Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... đã không nói gì cả... về mọi chuyện... những gì đã xảy ra với em.".

Cảnh Dương giật mình. Trong chất giọng run rẩy và biểu tình kia... cô cảm thấy hắn dường như đã biết toàn bộ sự thật. Nhưng mà vì sao ? Như thế nào ? Không lẽ...

"Vĩnh Sâm đã nói với ta. Tiểu Dương a...".

"...".

"Làm sao có thể... em làm sao có thể chấp nhận... chịu đựng những thứ kinh khủng đó ?!".

Leonce không bình tĩnh. Hắn hoàn toàn không bình tĩnh. Không cách gì bình tĩnh nổi nữa. Đôi bàn tay hắn rất nóng, chất giọng cũng rất run, hắn nói không nổi, cũng thở không nổi, bấn loạn trên chính đôi chân của mình, hắn vuốt gương mặt héo lạnh của cô, hắn muốn tìm ở đó sức sống, tìm thứ gì đó... nói cho hắn biết cô vẫn còn sống, trái tim kia vẫn còn sống... nói với hắn hắn sẽ không mất tất cả.

"Em không thể như vậy. Em biết không ? Nếm tẫn khổ đau... Em cũng là con người mà !!! Ta cũng là con người mà !!! Em làm được, em chịu đựng, còn ta đau lòng đến nhường nào... !!!!! Em đã bao giờ tự hỏi chưa ?".

"...".

Khóe miệng cô giần giật, trái tim chìm trong nỗi đau và nỗi sợ. Leonce phát điên rồi. Nhưng hắn không phải đang giận dữ. Hắn là đang thương tổn. Hắn không phải đang quát nạt. Hắn... là đang muốn khóc rồi...

Hắn... rõ ràng... rất đau lòng. Nước mắt đã đọng thành giọt bên khóe mi kia...

Tần Cảnh Dương, trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, chợt hiểu được cái cảm giác gọi là bản thân dù lân thương đến cùng cực cũng không là vấn đề, chỉ trụ không nổi khi nhìn thấy nước mắt cùng đớn đau, dẫu rất nhỏ, của một người.

Đừng hỏi ta cuộc đời này đã đem lòng yêu bao nhiêu người...

Ngươi sẽ không thể thấu hiểu cho nỗi đau của ta.

Thật tàn nhẫn khi cào xé vết thương vừa khép miệng của một người.

Khuyên ngươi đừng nên mê đắm, hãy giữ lấy chút tình yêu cho riêng mình.

"Đừng...!".

Cảnh Dương lần đầu tiên vội vã ôm Leonce thật chặt, chặt đến độ cả hai đều ê ẩm, chặt đến độ đem xương cốt đôi bên nghiền nát đi, dung hòa làm một. Cô thật sự chịu không thấu khi nhìn thấy đôi nhãn cầu kia hóa đỏ, dần hoen ướt, thật sự chịu không thấu cảm giác trái tim mình tưởng chừng ngừng đập khi một giọt lệ của hắn chực rơi. Thật sự... chịu không thấu... cảm giác ôm lấy thân hình đang run lên từng hồi của hắn... chịu không thấu... nếu như những tiếng nấc nghẹn vốn đã bị khắc chế quyết liệt kia vọng vào tai cô...

Mấy chuyện này, Cảnh Dương chưa từng nhận thức, cũng không bao giờ muốn nhận thức.

Leonce, hắn là sư tử. Hắn là đại nhân vật. Là đứa con yêu quý của Richard. Là người chưa từng khóc...

Ít nhất, là trước mặt cô.

Ít nhất, là chưa bao giờ để người khác thấy hắn khóc.

Hắn là con sư tử vui vẻ, không phải sao ?

Hắn đã luôn cười. Đã luôn cười thật đẹp. Đẹp đến khiến người ta nao lòng....

"Leonce, đừng khóc...! Đừng khóc, được không ? Là em sai. Em sai rồi...! Đừng khóc...".

Ta không muốn cô độc, nhưng ta sợ hãi mối quan hệ giữa hai con người,

Đó... thật sự là một nỗi đau.

Ta lặng im khi xung quanh có rất nhiều người hiện diện,

Kể cả nụ cười của ta cũng cô đơn...

Trong thế giới xa hoa này, tìm lấy một người sẽ yêu thương ta...

Rời bỏ sự dịu dàng của ngươi... nước mắt cũng lặng lẽ rơi từ khi ấy.

Hắn là sư tử. Là đại nhân vật. Hắn là người vui vẻ. Ngàn vạn lần không thể khóc...

Chỉ vì một người như Tần Cảnh Dương.

Chỉ vì một người là Tần Cảnh Dương...

Là ích kỷ, cũng là nông cạn, nhưng từng giây từng phút trong đời cô, từ sau quen biết hắn, đều lặng thầm cầu mong hắn sẽ luôn mỉm cười.

Vì hắn,

Vì một người như hắn...

Trong suy nghĩ của cô...

Là vốn sinh ra để hưởng tẫn hạnh phúc cùng khoản đãi của thế gian này.

Cuộc đời hắn... vốn dĩ nên có thật nhiều may mắn, thật nhiều vui vẻ, thật nhiều chúc tụng.

Vì hắn xứng đáng tất thảy.

Vì với cô hắn luôn xứng đáng tất thảy.

Một con sư tử cao ngạo. Một tâm hồn đẹp đẽ. Một trái tim ấm áp. Một con người quyến rũ. Một kẻ thiện lương. Một đứa trẻ luôn luôn và vĩnh viễn ngây thơ vô tội...

Sẽ.

Và phải được hạnh phúc.

Bằng mọi giá. Bằng mọi giá. Bằng mọi giá cô đều có thể trả cho điều này.

Một giọt nước mắt của hắn... còn đáng sợ hơn tất cả những gì cô đã chịu đựng trong ba ngày ba đêm vừa rồi.

Trái tim tưởng đã chai sạn... hiện tại vì hắn nứt toác. Hiện tại vì tiếng khóc âm ỉ của đứa trẻ ngây ngô cô đang ôm chặt trong lòng... một phen đổ máu.

Đứa trẻ này... vì cái gì mãi không chịu lớn ? Vì cái gì cứ nhất định yêu thương một ngươi đậm sâu... ? Không đáng a. Toàn bộ đều không đáng a.

Cảnh Dương vuốt nhẹ mái đầu tiểu sư tử, mấy ngón tay xới nhẹ vài lọn tóc, đem hương thơm dễ chịu ấy xông vào mũi cô. Khi thì là cái cằm nhỏ, khi thì là vầng trán cao tì nhẹ lên đầu hắn, bàn tay kia di di khắp tấm lưng dài, thanh thanh, dịu dàng vỗ về. Tiểu sư tử quỳ sụp xuống sàn. Hắn không muốn đứng nữa. Hắn không cần ngạo nghễ, hắn không muốn hai người bọn họ cứ phải dối lòng, cứ phải xa cách nhau thế này... Hắn muốn người đó biết hắn có bao nhiêu đau lòng.

Trẻ con a... ngươi rất giỏi làm nũng, cũng rất giỏi khiến người ta yêu ngươi đến quên đi tất thảy.

Mà tình yêu của ngươi... vô cùng nồng nhiệt, vô cùng chân thành, nếu sau này ôm hết mọi đau thương về mình, ngươi vẫn sẽ cam nguyện, phải không ?...

"Không khóc. Mọi việc ổn rồi. Là sư tử thì không khóc a. Sẽ rất mất mặt.".

Cảnh Dương không cầm lòng nổi, bờ môi ấn lên vầng trán tiểu sư tử mấy nụ hôn thật sâu, nhẹ giọng an ủi hắn. Hắn khóc thế này thật sự khiến người ta rất, rất khó xử, vừa đau lòng, vừa không biết phải làm sao mới đúng. Nhìn hắn khóc, dù là ai, nhất định đều sẽ bối rối, đều sẽ day dứt vô cùng. Hắn không còn nhỏ nữa, đã 20 tuổi rồi, nhưng dáng dấp, gương mặt, biểu tình... và cả trái tim đó đều đáng yêu, thuần khiết như vậy. Nếu yêu thương hắn, có lẽ sẽ không phải nuôi một con sư tử sáng gầm tối gầm, mà là ôm lấy một đứa trẻ dễ khóc dễ cười, dễ yêu dễ hờn giận, tâm địa chất phác...

Thật sự nhìn không ra đây lại chính là thiếu chủ của Nidavellir, cũng nhìn không ra kẻ sẽ kế thừa thế lực nào đó vĩ đại... hay giản đơn hơn... là không cách gì nhớ nổi hình ảnh đáng ghét, ngạo mạn của hắn vào ngày đầu tiên gặp gỡ.

Như thế này... vẫn quyết tâm không nín a ? Lại còn ôm người ta thật chặt...

Dẫu sao, quỳ trên đất, khóc thảm thương như vậy hắn cũng đã làm, còn gì nữa để mất đâu ? Kiêu hãnh ư ? Tự tôn ư ? Đều không sánh bằng sự hiện diện của con người này...

Mẫn Hiên nén xuống những tiếng nấc của mình, đặt đôi môi lên cổ Cảnh Dương, thật ôn nhu hôn, sự dịu dàng cùng ấm áp ấy cứ lan tỏa dần, thật mãnh liệt chảy vào trong trái tim đối phương. Những nụ hôn trìu mến theo đó di dời lên trên, đến xương hàm rồi chiếc cằm khả ái... sau đó dừng lại trên bờ môi kia, chần chừ trong khoảnh khắc họ bốn mắt tương đối, sau đó rất nồng nhiệt, rất chân thành triền miên quấn quýt.

Hai đôi môi quyện lại, như hòa vào nhau, không có bất kỳ cản trở, do dự hay chối từ nào. Đầu lưỡi Mẫn Hiên chậm rãi khai mở đôi hàm tinh tế kia, tiến vào trong, trào dâng xúc cảm ôm trọn đối phương, không chút giấu diếm, thổ lộ lòng mình. Mẫn Hiên trong tâm dù bất chấp hậu quả nhưng vẫn hoang mang, không biết Cảnh Dương liệu sẽ từ chối, sẽ chán ghét sự đường đột, quá phận của mình hay không. Ngờ đâu, người kia những tưởng sẽ e ngại, những tưởng sẽ thoái lui, tiếp tục tổn thương mình, tổn thương người, giờ đây dẫu vẫn thụ động, nhưng hoàn toàn không bài xích, cũng không nghĩ đến rời đi giây phút nào.

Cảnh Dương là ngơ ngẩn, là bất ngờ, cũng là thúc thủ vô pháp trước hoàn cảnh này. Cô biết rất rõ chấp nhận nụ hôn ấy, buông thả cho bản thân mình ngã vào biển mật của tiểu sư tử, dù chỉ trong giây phút này thôi, sẽ mang lại hậu quả gì. Biết. Rất rõ. Nhưng cô không thể từ chối, không muốn cưỡng lại... cũng không màng ngày sau sẽ đi đâu về đâu...

Ngọt ngào như vậy, dù đau lòng cách mấy, dù sau này trả giá ra sao...

Cam lòng hay không cam lòng...

Đều không quan trọng.

Ta không đủ can đảm...

Ta không muốn...

Ta không nên cảm ơn ngươi vì tình yêu ngươi đem đến một lần nữa.

Không thể làm gì khác ngoài việc tồn tại như cát bụi...

Ta sẽ chỉ đem đến đau thương cho ngươi mà thôi.

Cảnh Dương biết mình không xứng, biết mình không đáng, nhưng hiện tại không nghĩ sẽ buông hắn ra. Cô muốn tiểu sư tử là của mình, muốn yêu thương hắn, muốn chăm sóc, sủng nịch hắn, muốn nhìn thấy hắn cười, muốn ôm chặt hắn như thế này... muốn có hắn trong vòng tay mỗi khi trái tim kiệt quệ của cô cần phương thuốc cứu chữa. Con người bản chất đều là tham lam, ích kỷ. Ngày sau cho dù thực sự phải buông tay... hiện tại ngoan cố bỏ mặc mọi lương tri cùng lý trí của mình, đem cả trái tim giao trọn cho một mình hắn, nói với hắn... mình từ lâu đã yêu hắn như thế nào.

Đôi tay cô vòng ra sau cổ Mẫn Hiên, vừa vuốt ve mái đầu ấy, vừa ôm chặt, biến khoảng cách giữa hai người biến thành không, mỗi một lúc một gần hơn, gần hơn nữa. Chóp lưỡi, bờ môi của họ say sưa mê đắm, tình nguyện không phút nào rời ra, vị đắng chát từ nước mắt của chính mình và đối phương cũng như hơi thở khi mỏng manh như sương khói, khi dồn vấp như đã khao khát từ lâu... mỗi một người trong họ đều cảm nhận được rõ ràng. Không nói nổi tình yêu trên thế gian có bao nhiêu si cuồng, chỉ biết một khi đã nghiêng ngã vì nhau, sợ hãi đến nhường nào, tâm can đau đớn ra sao... tất thảy đều muốn bỏ mặc.

Ta không đủ can đảm...

Ta không muốn...

Ta không nên cảm ơn ngươi vì tình yêu ngươi đem đến một lần nữa.

Không thể làm gì khác ngoài việc tồn tại như cát bụi...

Ta sợ rằng tình yêu này sẽ chỉ mang đến nỗi đau vĩnh cửu cho ngươi...

Mẫn Hiên hiểu được người con gái này có bao nhiêu tự ti, mặc cảm cùng hoang mang trong lòng. Chính vì lẽ đó một khi cô ấy đã động tâm, chịu thừa nhận lòng mình, tuyệt đối không thể để cô ấy lùi bước. Bởi lẽ, chỉ một bước chân thoái lui, cả đời còn lại nhất định sẽ xa cách.

Khiến người khác yêu thương mình không lối thoát, bức họ rời bỏ thế giới của chính họ là tội lỗi, là ích kỷ. Được rồi, không sao cả. Đằng nào con người làm gì trong mắt thánh thần cũng đều là tầm thường, đều là vì thất tình lục dục, đều là sai, thế thì cứ mặc họ tự do phán xét đi. Thế giới của Tiểu Dương không tốt, thế giới của mình cũng không tốt, nhưng Tiểu Dương ở bên mình sẽ hạnh phúc hơn tiếp tục chịu đựng thế này, không phải vì thế giới nào ít tồi tệ hơn thế giới nào, mà là vì mình nhất định sẽ đem hạnh phúc đến cho con người đó, sẽ khiến người đó thật vui vẻ, nói với người đó những gì người đó làm là không sai, rằng ai ai cũng có quyền sống như vậy, nếu đau khổ thì hãy từ bỏ, chán ghét thì không cần làm, thế giới kia không cho mình đi vào, mình vẫn sẽ đi vào, sẽ thay đổi nó...!

Mẫn Hiên dần đứng lên, tiến về phía trước khiến Cảnh Dương bị ép đến tựa hẳn vào lưng ghế, thậm chí là ngả lưng hơn nửa về phía sau, đến khi chạm phải bức tường mới không tiếp tục lấn lướt nữa. Cô bắt lấy đôi tay lạnh như băng, liên tục xoa nắn, đem rất nhiều nhiệt cấp cho chúng. Còn nụ hôn kia, hẳn nhiên sẽ không kết thúc chóng vánh như vậy...

"Leonce...!".

Cảnh Dương khẽ kêu lên. Cô không thở nổi. Thật sự rất khó khi tiểu sư tử cứ luôn trấn áp mình đến tột cùng... mà đôi môi ấy lại quá ngọt ngào, quá mềm mại... khiến bản thân không khỏi sợ hãi sẽ sa lầy.

"Gọi ta "Mẫn Hiên". Tiểu Dương, ta không muốn chúng ta làm bạn. Ta yêu em. Thật sự rất yêu em.".

Tiểu sư tử vốn không nghĩ dừng lại, chỉ nhưng mà có những lời nhất định phải nói với cô ấy, trực tiếp nói với cô ấy, bằng không ngày sau sẽ không còn cơ hội, mà chính bản thân mình cũng không chờ được, càng không dám đánh cược với sự khoan dung của ông trời.

Trán kề trán, hơi thở tan vào lẫn nhau, đầu môi chót lưỡi vẫn còn nồng đậm hương vị của đối phương. Toàn thân Mẫn Hiên nóng bừng khi đôi tay bàn tay kia âu yếm vùng cổ nhạy cảm cùng đôi má ửng hồng của mình. Thì ra, sư tử rồi sẽ trở thành mèo ngoan, khi tìm được chủ nhân a.

Cảnh Dương si ngốc nhìn tiểu sư tử mê mẩn chìm đắm trong sự trìu mến của mình, chợt nghĩ rằng con người này đơn giản và chân thành quá... Nếu ngày sau hắn yêu người khác theo cách này, nếu trong lòng mình vẫn còn có hắn, nhất định sẽ đau lòng không thôi, sống không bằng chết. Tình yêu vốn là thuần khiết, nhưng vẫn luôn có khả năng bị biến thành đạo cụ. Những con người có trái tim cùng bộ óc nóng rực, nồng nhiệt và chất phác như Tiểu Mẫn Hiên... không dám nói trước nếu trao tình cảm nhầm chỗ sẽ có bao nhiêu thiệt thòi. Mà Cảnh Dương, khi ấy nhất định bị lòng ghen tuông cùng tình yêu khắc khổ của mình giày vò không thôi.

Người này... trở thành của mình... vĩnh viễn thuộc về mình, chỉ một mình mình mà thôi... không tốt sao ?

Trong phút chốc trái tim cô đã rất nghiêm túc nói rằng : một người tốt và đáng yêu như tiểu miêu miêu này, ngoài mình ra, bất luận là ai cũng không thể cam nguyện nhường đi được. Bất luận là ai cũng không thể để kẻ đó sở hữu hắn.

Cái suy nghĩ này không khỏi khiến người nhu nhược, đa đoan như Cảnh Dương sợ hãi...

"Hiên Hiên...".

"Ân ?".

Cảnh Dương buông ra hơi thở dài khô nóng, toàn thân phát run lên, bàn tay hơi dụng lực trên vùng cổ cùng bả vai tiểu miêu miêu, dùng hết can đảm đem môi mình ấn vào chốn mềm ngọt kia.

"Em còn nói muốn làm bạn với ta !".

Tiểu sư tử nhắm lại đôi mắt, giây phút này tuyệt vời đến nỗi dù trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Một trái tim đập suốt hai mươi năm... đến bây giờ mới biết nhịp đập của tình yêu chân thành sẽ lớn lao, sẽ khó nhọc và sẽ vui sướng đến nhường nào.

....

Mẫn Hiên cẩn thận lôi ra từ trong ba lô mấy hộp cách nhiệt, vừa mở nắp, mùi hương thơm lừng đã bay khắp phòng, lập tức kích thích cái mũi cực kỳ nhạy và cái bao tử vốn rất biếng nhác của Cảnh Dương. Thức ăn vẫn còn nóng hổi, dù thẩm mỹ không được cao, nhưng thơm vô cùng, có lẽ sẽ rất ngon đây, huống hồ tất cả đều thanh đạm và toàn những món cô thích nhất. Tâm lý chán nản ăn uống của Cảnh Dương không thể không bị lung lay.

"Mấy thứ này...".

"Đều là ta làm.".

"A...?".

"Không tin sao ? Nếu đặt làm hoặc mua trong nhà hàng a, thẩm mỹ sẽ không tệ như vậy.".

"...".

Lần đầu tiên tiểu miêu miêu thừa nhận yếu kém, lại còn rất thẳng thắn nha, người ta không thể không cười với ngươi, chẳng những vậy còn thật lòng cảm thấy ngươi so với người ta quả thật tốt hơn rất nhiều, tâm hồn đẹp đẽ là thế...

"Không cười nha ! Nhìn không đẹp thôi nhưng ăn rất ngon đó ! Ta có thể đảm bảo.".

"Hiên Hiên quá tự tin rồi.".

"Ta cam đoan a. Em thử đi.".

"Nếu không vừa ý thì sao ? Vì khẩu vị của em rất hà khắc.".

"Không thể nào !".

"Sợ ?".

"Được rồi được rồi, nếu không vừa ý, từ nay về sau sẽ không ép ăn nữa, ngoài ra sẽ dẫn em đi ăn ở tất cả những nơi em muốn trong vòng một tháng.".

"Không chấp nhận.".

"Em...! Đừng kiếm chuyện thị phi a. Trước nay không ai dám chê ta. Ta đã chịu thiệt thòi chấp nhận đền bù rồi, em cũng nên rộng lượng một chút mới phải.".

"Nếu không vừa ý, Hiên Hiên phải nấu lại cho đến khi được, giải quyết theo cách này mới hợp tình hợp lý, đúng không ?".

"Được ! Ta đương nhiên không sợ. Nếu không vừa ý, ta sẽ nấu lại.".

"Đùa thôi, không cần nhọc tâm a. Em hiện tại không có khẩu vị...".

"Tiểu Dương...".

"Bây giờ là giờ nghỉ trưa, mọi người đều ra ngoài, anh ở lại đây không sao.".

Mẫn Hiên mím môi, nhìn xuống chỗ thức ăn mình vội vội vàng vàng chuẩn bị từ sáng sớm, vội đến độ không còn thời gian để tâm đến bề ngoài, tùy ý chọn một bộ trang phục gọn nhẹ, miễn sao mặc vào thật nhanh và không quá dị hợm là được. May thay giải quyết công việc với phía an ninh nghị viện đã có Marvis cùng Emi an bài chu đáo, bằng không hẳn là họ đã nghĩ tới chuyện liên hệ với phụ huynh của đứa nhóc này rồi. Khổ tâm là thế, hiện tại Tiểu Dương cô ấy lại nói một câu không có khẩu vị là muốn quay đi, bảo ngươi ta làm sao cam tâm a !

Tiểu sư tử múc muỗng cơm nhỏ với chút thức ăn, uy đến trước miệng con người đáng ghét đang ngồi chễm chệ trên ghế bành, nửa bất mãn, nửa khẩn khoản nài nỉ.

"Một muỗng thôi mà ~!".

"...".

Hiên Hiên a, "con người đáng ghét" đó lại không phải trẻ nhỏ lên 5, ngồi trước mặt ngươi là ma vương a, ngươi không có khả năng trêu đùa quỷ dữ a...!

"Hiên Hiên...".

"Ngoan ~! Một muỗng nhỏ a.".

"...".

Cái cảm giác bất đắc dĩ, đột ngột bị biến thành thú cưng bảo bối, thành tiểu hài tử trong mắt người khác sẽ không dễ chịu, phải không, hoàng thượng ?

Ngươi a, lãnh tâm vạn tuế. Kiên cường vạn tuế. Tâm cơ vạn tuế. Cuối cùng lại không qua nổi ải của một con mèo đần...

"Được rồi...".

Cảnh Dương không nghĩ ra có cách nào tiếp tục đấu đá với kẻ xấu tính này. Mười lần có việc đều mười lần dung túng cho thói xấu của hắn, bao nhiêu ngoại lệ đều vì hắn đặt ra, có lẽ thực sự nên tự kiểm điểm bản thân mình, cứ như vậy, ngày sau làm sao đủ quyết tâm...

Mẫn Hiên vui vẻ đưa muỗng cơm vào miệng Cảnh Dương, cẩn thận trút. Ha ~ Cái miệng nhỏ a, mà bộ dáng cũng rất ngoan ngoãn, thật khiến người ta vui lòng. Chẳng mấy khi "con người đáng ghét" chịu nghe lời như vậy nha. Nên nói là dịp may hiếm thấy... hay chính bản thân mình quá giỏi dụ dỗ, dẫn dắt người khác đây ?

Cảnh Dương chậm rãi nhai thức ăn trong miệng. Ân, Hiên Hiên không phải quá tự tin. Thật sự rất ngon, bất kể thẩm mỹ khá tệ... mùi vị thức ăn không chút nào bị ảnh hưởng. Không quá ngọt, không quá béo, không quá mặn, không cay... loại khẩu vị nhàn nhạt, trung hòa này có lẽ chỉ mình mình ưa thích, Cảnh Dương không phủ nhận bản thân là người nhàm chán, chỉ không dám nghĩ đến một ngày... sẽ có một người khác dung túng cho sự nhàm chán này, thậm chí là nấu được những món cực kỳ phù hợp với cô.

Dĩ nhiên, là "có một người khác", bởi vì Tiểu Mẫn Hiên không phải người đầu tiên vì Cảnh Dương nấu ăn, càng không phải người đầu tiên nấu ra những món hợp khẩu vị và khiến con người này yêu thích đến không tưởng.

Vẫn còn một người nữa. Một người đã từng khiến cô rất yêu. Say đắm. Si cuồng và bất lực.

Một người... đến mãn kiếp cô vẫn sẽ còn vương nợ.

Selene Kong Khổng Nhã Khanh.

Vì lẽ đó, từ sau khi quyết định buông tay tình yêu với Selene, Cảnh Dương đã không khi nào muốn dùng thử hay nếm qua thức ăn do bất kỳ người quen biết nào nấu nữa. Bởi lẽ trong lòng sẽ không khỏi sinh ra gợi nhớ và phản xạ so sánh. Luôn luôn là vậy. Mà trù nghệ cùng tài hoa của Selene... e rằng một thanh niên bình thường cùng lứa tuổi, nếu không phải đầu bếp chuyên nghiệp... nhất định không thể sánh bằng. Loại cảm giác mất mát, hụt hẫng và luôn cảm thấy không thể tìm lại xúc cảm khi xưa – dù luôn cố gắng chạy trốn nó – thật sự là thứ giày vò con người khắc khoải.

Hỏi Cảnh Dương vì sao buông tay mối tình với người con gái kia... ? Vì sao đã bỏ đi còn không khỏi tham lam nhung nhớ hương vị của từng món ăn cô ấy vì mình nấu nướng... ?

Mấy câu hỏi này... mỗi một lần đề cập đều sẽ khiến trái tim cô se lại.

Mọi chuyện đều có lý do.

Mà mọi chuyện... đều nên lãng quên cái lý do đó... khi lòng người đã muốn chết đi một lần.

Bây giờ Tiểu Mẫn Hiên cũng vì cô nấu nướng, cũng khiến cô lay động, cũng đem những hương vị đặc biệt này khắc vào tâm khảm cô...

Suy nghĩ trong đầu Cảnh Dương rất nhiều, đều không thể nói thành lời. Thức ăn họ nấu đều ngon. Đều đặc biệt. Đều khiến cô yêu thích đến độ không muốn quên đi hương vị, cũng không muốn thử thứ do người khác nấu.

Nhưng mà kết thúc của cô và Nhã Khanh...

"Tiểu Dương, thêm một muỗng nữa !".

"...".

Tiếng gọi của Mẫn Hiên cùng muỗng cơm sớm đã đưa đến trước miệng kéo Cảnh Dương hoàn hồn. Cô ngây ngẩn một chút, đem đôi mắt cùng ánh nhìn mông lung đặt lên người tiểu miêu miêu.

"Ngoan nào !".

"Chẳng phải đã nói chỉ một muỗng sao ?".

"Thức ăn ta nấu không ngon a ?".

"...".

"Nếu ngon thì ăn nhiều một chút. Đằng nào em cũng đã nhịn đói ba ngày ba đêm. Truyền dịch... không phải là biện pháp lâu dài.".

"Ừ...".

Cảnh Dương rốt cuộc đem muỗng cơm kia ăn đầy đủ, ngoan ngoãn nuốt xuống bụng. Cô rất hiểu Tiểu Mẫn Hiên. Nhưng lại thường xuyên vô tâm quên mất mấy điều. Hiên Hiên có thể ngây ngô nhưng không phải trẻ con, nếu như càn rỡ làm nũng hoặc bày ra bộ dạng đáng thương đó... đều là vì muốn che giấu nội tâm phức tạp, bứt rứt không biện pháp giải quyết ẩn sâu bên trong mà thôi !

Hiên Hiên nếu đã gặp qua Vĩnh Sâm, e rằng đầu đuôi câu chuyện, tình hình mấy ngày qua của cô đều đã thấu suốt, chuyện truyền dịch đối với hắn mà nói không dễ chấp nhận, huống hồ còn ngu ngốc nghĩ muốn đem nó thay thế bữa ăn chính, Cảnh Dương khác gì chọc giận con sư tử này đâu ? Hắn vì mình làm rất nhiều chuyện. Mình lại không vì bản thân, không vì hắn bỏ chút sức lực, thật sự rất đáng hận...

Huống hồ thức ăn do Hiên Hiên nấu rất ngon, mà tâm tình của người nấu lẫn người ăn lại càng khiến nó thêm sắc thêm vị.

Đã vậy, hà tất hành khổ đôi bên làm gì ?

"Em tự ăn được.".

"Oh...".

"Sẽ ăn hết mà. Không cần lo.".

"Vậy thì rất tốt a.".

Mẫn Hiên đặt muỗng vào tay Cảnh Dương, sau đó tiếp tục lôi trong chiếc ba lô quân dụng kia ra rất, rất nhiều thứ ăn vặt như bánh, kẹo, chocolate, cacao bột... hằng hà sa số những món linh tinh khác khiến người ta choáng ngợp.

"Hiên Hiên, mấy cái này...".

"A ! Đừng bận tâm. Em còn ngăn tủ nào trống không ? Một ngăn to hoặc hai ngăn nhỏ cũng được.".

"Còn, nhưng mà...".

"Ở đâu nào ?".

"Đây a.".

Cảnh Dương vốn muốn cúi xuống kéo ngăn tủ cuối cùng nằm sát chân bên phải của mình ra nhưng lưng, bả vai, cổ đều rất đau... từng chút cử động nhỏ đã khó, huống hồ gấp vội.

"Ta biết rồi, giao cho ta, ngồi yên ngoan ngoãn ăn cơm đi.".

"Ân...".

Mẫn Hiên bỏ ra mười phút cực lực làm việc, sắp xếp toàn bộ thực phẩm ăn liền và mấy món linh tinh vào ngăn tủ ấy, phân chia ngay ngắn và có tổ chức từng khu vực, từ bánh kẹo đến thức uống và vật dụng cá nhân. Tất thảy đều đầy đủ, tinh tươm, gọn gàng. Không thiếu món nào.

"May mắn là đủ chỗ trống cho tất cả.".

"...".

"Em thường xuyên làm việc quên giờ giấc. Mấy thứ này số bên tay trái là khá ngọt, số bên tay phải là không ngọt, còn lại là mấy món linh tinh, nếu đói, ra ngoài không tiện hoặc hạ đường huyết đột ngột thì dùng tạm, nhưng đừng biến chúng thành bữa ăn trường kỳ, ta sẽ không vui lòng đâu.".

"Hiên Hiên, mấy chuyện vặt này em tự lo được, anh đem quá nhiều thứ vào nghị viện sẽ rất phiền.".

"Họ không thể phiền với ta.".

"....".

"Vì ta rất hòa nhã, không phải sao ? Nếu họ ghét ta hoặc những thứ này bất hợp pháp, ta đã bị tống cổ lâu rồi.".

Mẫn Hiên cười. Không vì Tiểu Dương, xưa nay hắc sư tử hành sự sẽ không nể nang ai bao giờ. Làm khó ta ? Bảo ta phiền phức ? Không thể nào !

Cảnh Dương còn chưa kịp nói tiếp, Mẫn Hiên đã ôm bộ chăn gối du lịch đến bên sofa vốn dùng để tiếp đãi khách trong phòng làm việc của nghị viên trưởng, ung dung bày biện.

"Hiên Hiên...".

"Ăn xong rồi thì chợp mắt một chút, buổi chiều mới có sức làm việc. Bây giờ mới 12 giờ, vẫn còn một tiếng nữa.".

"...".

Cảnh Dương nhìn bộ sofa bị phủ bởi lớp đệm, bộ gối cùng tấm chăn thượng hạng, quả tình không biết nên nói thế nào. Tiểu sư tử quá lo lắng rồi, mà mình can ngăn lại không đành, dẫu sao đây là môi trường chính trị, chính mình đã quen sống gấp vội, hời hợt với bản thân, hiện tại xuất hiện một người vì mình lo âu, chăm sóc, thực sự rất hạnh phúc, nhưng cũng rất khó xử.

Mẫn Hiên ngồi im một lúc, để bầu không khí trong phòng chùng xuống rồi bước đến bên bàn làm việc, quỳ trên một gối, gỡ đôi guốc cao Cảnh Dương đang mang, cất sang một bên. Bình thường người này sẽ không mang những đôi giày và những bộ trang phục cầu kỳ, cũng không trang điểm đậm đến độ mấy miếng bông tẩy trang quẳng trong sọt rác đằng kia thấm đầy màu phấn son. Chẳng qua là lão già ấy muốn con mình trang bộ dáng quý phái, đẹp đẽ một chút trong sự kiện trọng đại là đi chuộc lỗi, lấy lòng mấy tên khốn dở hơi kia mà thôi...

Tiểu sư tử nghĩ tới đã phát giận. Cổ chân Tiểu Dương yếu, rất ngại mang guốc cao, mà lưng lại đang đau, những đôi giày thế này thật sự phải tránh xa mới đúng...

"Hiên Hiên...".

"Trẻ hư, tới giờ đi ngủ rồi.".

Vừa nói vừa đưa tay bế người ta lên, xốc nhẹ một cái, khiến người ta không thể không ôm chặt lấy mình, tiểu sư tử của chúng ta cũng thật lợi hại.

Còn người kia, dù từ đầu tới cuối đều là bị lấn lướt, bị thúc giục, bị đưa vào rọ, trong tâm vẫn hoàn toàn tự nguyện...

Bởi vì cảm giác khi tựa vào con mèo ngốc này, cảm giác ôm lấy hắn... tất cả đều phi thường tốt... khiến người ta không muốn buông.

Mẫn Hiên đặt Cảnh Dương nằm xuống ghế, bên dưới là lớp đệm rất dày mà rất mềm, lại mát mẻ ấm áp, khiến người ta thầm nghĩ muốn ngủ một giấc thật ngon...

Tay nắm bàn tay, không biết trong lòng có bao nhiêu ngổn ngang lại siết chặt đến độ khiến lẫn nhau phát đau, thoáng hoang mang nhưng không thể nói thành lời.

"Tối nay... chúng ta đi dạo, được không ?".

"Nơi nào a ?".

"Vịnh nước cạn. Ngọn núi nào đó. Hoặc Disneyland cũng được. Em thích nơi đâu, chúng ta sẽ đến đó.".

Bởi vì không khí cùng môi trường quanh em thật sự không hề tốt. Người ta chán ghét nhìn thấy em héo mòn từng ngày trong những cái hộp của riêng mình. Người ta muốn mang em đi thật xa.

"Hoặc là Nidavellir.".

"Ân... tùy Hiên Hiên a. Em không có ý kiến. Dù sao tối nay cũng không có việc. Chỉ là... em hiện tại... đi đứng khá bất tiện, sợ sẽ làm mất hứng cả hai.".

"Ta cõng em đi.".

"...".

"Em còn nhẹ hơn cả cái ba lô ta mang lúc tham gia chiến sự ở Afghanistan nữa.".

"Afghanistan ?!".

"Well... ta là quân nhân mà.".

"...".

Cảnh Dương làm sao biết con mèo này vốn không phải là mèo, mà là sư tử. Chẳng qua dù hắn là mèo hay sư tử, dù hắn đi đâu làm gì... đều không hy vọng hắn đối mặt nguy hiểm.

"Đừng suy nghĩ nữa. Bất luận là đi đâu, chỉ cần em muốn, ta sẽ đưa em đi. Không tự đi được thì cõng a. Không thích cõng thì sẽ bế.".

"Nhét vào ba lô mang trên lưng cho tiện, haha !".

"Không được. Sư tử thích ăn thịt dê sống. Ta không cần một con dê chết vô vị.".

"...".

"Ngủ đi... Thả lỏng bản thân, nghỉ ngơi thật tốt.".

Mẫn Hiên xoa xoa bàn tay luôn rất dễ dàng trở nên lạnh ngắt nọ, hôn nhẹ nó cùng vầng trán kia, thấp giọng dỗ dành.

Cảnh Dương biết bản thân rất thích những lúc hắn đối với mình chiều chuộng, yêu thương, thậm chí từng vô số lần quá phận nghĩ muốn buông bỏ tất thảy, hảo hảo làm nũng hắn, vòi vĩnh sủng nịch một lần như bao người phụ nữ khác trong tình yêu, chỉ là cái ngạch trong lòng cô không phải chỉ đẽo từ đá, mà còn được trát đầy vôi vữa, cố định một chỗ tự bao giờ, muốn vì Hiên Hiên gồng mình nhấc nó lên, quẳng đi... thật sự lực bất tòng tâm.

Tiểu sư tử ngồi lặng người, ôm cánh tay lấy vào ngực, nhìn người thương khó nhọc chìm vào giấc ngủ, trong lòng cực kỳ đau xót, biết bao nhiêu thứ cảm xúc đè nén suốt từ khi buộc mình nín khóc lại trỗi dậy, bắt đầu ngấu nghiến tâm can...

Nhìn gương mặt mình đem lòng yêu mến, nhung nhớ bấy lâu trắng phếu một màu như tờ giấy, hai đầu gối cùng những vùng khớp như cổ, chân, hông của cô ấy đều đau đến tê cứng, hóa thành đá, Mẫn Hiên không thể... không thể tiếp tục ép những giọt nước mắt này chảy ngược vào trong nữa.

"Đợi khi nào tay em khỏi hẳn, chúng ta cùng đàn một bản.".

"Không được.".

"Không được ?".

"Ừ, không thể được.".

Khi đó, biểu tình của cô ấy buồn khôn tả. Mẫn Hiên không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ ngờ nghệch nghĩ Tiểu Dương còn giận mình giấu cô ấy việc hút thuốc nên không muốn cùng mình đánh đàn. Sau đó mới biết... mình trăm sai ngàn sai, việc không nên mà làm đã đành, lời không nên... cũng vô tình nói ra.

"Vĩnh Sâm, ngươi không sợ Tiểu Dương quở trách vì đến gặp ta, nói ta biết những chuyện này ?".

"Ta không màng. Ta chỉ hỏi ngươi muốn hay là không muốn quan tâm những gì ta vừa nói.".

"Ta đương nhiên quan tâm. Ta vô cùng biết ơn ngươi. Không có ngươi, ta sẽ vĩnh viễn mù mờ tất thảy, Tiểu Dương thà chết cũng sẽ không nói với ta, không cho ta chạm vào tư tâm của cô ấy.".

"Không cho ngươi chạm vào tư tâm ?! Cái gì gọi là không cho ngươi chạm vào tư tâm ? Ngươi chẳng lẽ đến giờ còn không nhận ra chị của ta đối với ngươi rốt cuộc là loại tình cảm gì, đã chìm sâu tới mức độ nào ư ?!".

"Ta...ta biết chứ, chỉ là cô ấy luôn không muốn thừa nhận, không để ta tiến đến... Cô ấy luôn chạy trốn ta, cô ấy yêu ta nhưng lại không nói cùng ta, không để ta chạm vào, không để ta lắng nghe, bảo vệ cô ấy... Ta... thật sự...".

"Ta muốn mắng ngươi. Cũng đang cảm thấy rất ghét ngươi. Nhưng nếu Tiểu Dương yêu ngươi như vậy, chứng tỏ ngươi đã làm được rất nhiều, ngươi hiện tại nghĩ tới lui bước ?".

"Không hề !".

"Ta rất mừng vì điều đó.".

"Ân...".

"Ta không cần biết ngươi là ai, cũng không hiếu kỳ quá khứ hay thân phận của ngươi. Nhưng ta mong ngươi đem lại hạnh phúc cho người đó. Nếu không, dù ngươi là ai, ta cũng sẽ không tha cho ngươi.".

"Điểm này không cần ngươi nói. Ta không thích người khác đe dọa ta. Ta sẽ tự mình làm tốt việc của mình. Nếu cô ấy không hạnh phúc, người đau khổ và giận dữ không phải chỉ có mình ngươi.".

"Khẩu khí rất lớn. Ta chờ xem bản lĩnh của ngươi.".

"Khoan đã !".

"Chuyện gì ?".

"Ta biết tình cảm giữa ngươi và Tiểu Dương rất tốt... Chỉ là...ngươi không nhất thiết cực khổ như vậy. Tư sự của chị mình, thường em gái không muốn vây vào a. Ta không phải nói gì ngươi... ta chỉ hiếu kỳ mà thôi...".

"Ta nợ Tiểu Dương.".

"Ân ?".

"Ta nợ người đó quá nhiều, không trả bớt sẽ không thấy thoải mái.".

"Chị cả hy sinh vì em gái đều do tình thương mà...".

"Những thứ trừu tượng hay tinh thần thì không nói đi, những cái đó trả không bao giờ hết. Ta... chỉ luôn không cảm thấy yên lòng... không thanh thản... vì người đó trở thành phế nhân... quá nửa là do ta.".

"Cái gì ?! Phế nhân ?!!!".

"Ngươi không biết sao ? Tay phải của Tiểu Dương bị phế a... Ngoài việc cầm bút ra, mọi chuyện khác đều... hầu như không làm được.".

"...".

"Ngươi không biết ?".

"Ta...".

"Không trách ngươi. Tiểu Dương không bao giờ muốn thừa nhận mình là phế nhân, với ngươi càng sẽ không nói ra.".

"...".

"Đừng tưởng chỉ mình ngươi hào hoa phong nhã. Chị ta... trước kia cũng là đứa nhỏ rất giỏi dương cầm.".

"Vì sao ?".

"Vì sao chuyện gì ?".

"Vì sao Tiểu Dương là phế nhân ? Một người luôn tránh xa những trò mạo hiểm, một người luôn yếu đuối nhún nhường, không gây sự, không dây dưa với bất kỳ ai, làm thế nào...".

"Do ta. Và do ông ấy.".

"Năm đó ta 8 tuổi, Tiểu Dương 10 tuổi. Ta vì căm giận ông ấy, mụ đàn bà kia cùng thằng oắt hống hách ngu si, từ trên cầu thang đã hất đổ bình sứ vốn được bài trí làm vật cảnh hai bên lối đi.".

"Và nó rơi trúng cô ấy ?".

"Không. Ta làm mọi thứ đều có chủ đích. Ta là muốn nó rơi vào Tần Kiến Bang.".

"Thế thì liên quan gì đến Tiểu Dương ?!".

"Hắn không chết. Bàn chân phải chảy máu rất nhiều. Sau này đi khám thì biết được chỉ rạn xương bàn chân. Một đứa mất chân thì đứa khác phải đem tay ra đền bù. Đáng lẽ người phải chịu phạt là ta. Nhưng chị ta luôn rất bác ái, rất dở người, phải không ?".

"...".

"Thằng oắt kia chưa biết phế liệt thật không, ông ta đã đánh gãy tay Tiểu Dương trước rồi.".

"...".

"Ta không quên được gương mặt đau đớn, u uất đó. Cũng nhớ rất rõ lần cuối cùng người ấy đứng trước dương cầm là ngày tháng năm nào...".

"...".

"Tám mươi tám phím đàn với mười ngón tay, đánh làm sao cho trác tuyệt, truyền cảm đã là thử thách của con người. Còn lại năm ngón tay và trái tim đã chết, ngươi còn muốn người ấy cùng ngươi hợp cầm ?".

"...".

Mẫn Hiên đau xót hôn lên bàn tay đó. Thoạt nhìn, nó vẫn lành lặn, vẫn rất đẹp... Nhưng kỳ thực bên trong thương tổn đến độ nào, mỗi một mùa lạnh, mỗi một lần vận động liên tục, mỗi khi cầm vào thứ gì đó có nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, nó đều sẽ trổ ra rêm buốt, đau nhức, thậm chí trở nên vô lực. Đó cũng là lý do... người ấy luôn từ chối ngươi... và cũng là lời giải thích cho việc chồng sách ngày hôm đó quá dễ dàng đổ như trút lên bàn chân của sư tử nhỏ.

Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung.

Đừng tin vào vẻ ngoài của một vật...

Dù là một viên ngọc.

Dù lộng lẫy đến đâu,

Bên trong cũng đã vỡ nát rồi.

Như người đó vậy.

....

Hong Kong về đêm.

Đường lên đỉnh núi Thái Bình,

Mẫn Hiên cẩn thận bước từng bước trên con đường dài, tương đối dốc, chốc chốc ngoảnh lại nhìn con người đang tựa trên vai mình, đôi tay ôm vòng quanh cổ mình, đem rất nhiều hơi ấm phủ lấy thân thể cùng trái tim này. Tiểu Dương vốn sợ độ cao nhưng lại chủ động đề nghị lên núi đi dạo a... Giải thích làm sao cũng cảm thấy kỳ quái. Chính là, người ấy ôm mình rất chặt, nhưng cũng không đến độ run lên vì sợ, thậm chí còn hiếu kỳ, cao hứng ngước nhìn khắp nơi.

Nói cho ngay, đối với người dân Hong Kong, núi Thái Bình hay Victoria Peak đã quá quen thuộc đi, chẳng phải nơi xa lạ gì, nhưng Tiểu Dương đã nói thích thì làm sao mà không được. Huống hồ từ nơi này ngắm nhìn toàn cảnh Hong Kong rất đẹp a, thành phố sầm uất nhưng chật chội, thỉnh thoảng lên nơi cao thật cao, thoải mái hít thở, thoải mái ngắm cảnh còn gì sánh bằng.

Ngoái đầu lại thấy người đó vẫn mải mê ngắm cảnh xung quanh, chốc chốc vui vẻ cùng mình nói vài câu, trong lòng thấy ấm, thấy ngọt lạ lùng... Mà, từ lúc xuống xe đi bộ, tiểu sư tử đã cởi áo len dày tròng vào người Cảnh Dương, bắt cô ấy phải mặc thật ấm, nhất là vùng ngực và cổ. Hong Kong mùa thu khá lạnh, trên núi còn lạnh hơn, về đêm sương xuống, phong cảnh tuy đẹp đẽ, lãng mạn đến đâu cũng nên giữ gìn sức khỏe, ái nhân a !

"Hiên Hiên, đường còn dài lắm... Đừng cõng nữa.".

"Em là sợ ta mệt hay sợ kẻ khác nhìn ?".

"...".

"Ta đang hỏi em a.".

"Cả hai...!".

"Yên tâm đi ngốc à. Người ta không rảnh quản chuyện thiên hạ đâu. Mà ta cõng em thì đã sao ? Cơ thể em chỗ nào cũng nhức mỏi, bảo em tự lết bộ lên đỉnh núi a ?!".

"Chuyện này... chúng ta đi xe...".

"Đã bảo đi dạo, ngắm cảnh, lại còn chạy xe một mạch tới nơi... Vô vị !".

"Tối rồi, sương xuống sẽ lạnh đó Hiên Hiên. Mặc thêm áo ấm đi.".

"Tiểu thư a, em đừng lo hão. Em chăm sóc tốt cho mình là được rồi. Ta không có lạnh. Xem này, mặc mỗi cái áo pull thật mỏng, mồ hôi vẫn đầm đìa.".

"Hiên Hiên...".

Cảnh Dương rút khăn giấy trong túi, thấm qua một lượt vầng trán, thái dương và vùng cổ mướt mồ hôi của tiểu sư tử. Người này thân nhiệt dường như rất cao, cơ thể lúc nào cũng ấm nóng, chỉ hoạt động một chút, dẫu trong tiết trời lạnh vẫn sẽ đổ mồ hôi ướt cả áo. Lạ một điều mùi mồ hôi hắn rất nhẹ, cũng rất dễ chịu, cứ như thể hương bẩm sinh đặc biệt thơm tho, quyến rũ vậy, hoàn toàn khác hẳn những nam nhân khác, dẫu dùng mỹ phẩm thì khi vận động, mùi mồ hôi vẫn vô cùng khó chịu. Đây... quả thật là điều đặc biệt, cũng là điều may mắn, người ta có thể ôm lấy tiểu sư tử mọi lúc, hôn lên gương mặt hắn, bất kể hắn vừa xong một đợt vận động dốc sức. Suy nghĩ này dẫu càn rỡ, nhưng thực tế luôn tồn tại trong đầu rất nhiều người, phải không, hoàng thượng ?

Xem xem, vừa nói đến đã vùi mặt vào cổ con mèo ngốc để trốn tránh rồi. Tiểu Dương a, bổn đại nhân là tác giả a, là chủ nhân a, lời ta nói không thể sai a.

Được rồi, ngươi không thích nghe, người đọc không thích đọc mấy dòng này... thì thôi ta không nháo các người nữa vậy.

Mẫn Hiên vui vẻ cười. Cô thích Tiểu Dương như bây giờ, ngoan ngoãn mà thư thả ở bên mình, những niềm vui thế này dù nhỏ vẫn đáng quý trọng biết bao. Được người khác dựa vào, được người khác ôm cổ... cảm tưởng như người ấy tình nguyện đặt niềm tin cùng yêu thương vào mình, đây là trách nhiệm, cũng là hạnh phúc khi trở thành một phần của lẫn nhau.

"Tiểu Dương, em hiện tại ở trên lưng ta, lại là con gấu trắng muốt với cái áo len dày khả ái... Haha, không cần lo, người khác sẽ không nhận ra em là ai đâu.".".

"Hiên Hiên, nhỏ miệng một chút.".

"Uh huh ~ Miễn là khi đến nơi ngoan ngoãn để ta ôm là được, gấu trắng !".

Trăng lên cao, sương xà xuống đậu trên những vòm cây ẩn mình thoát ẩn thoát hiện giữa bóng tối và ánh đèn vàng thơ mộng.

Đường còn rất xa, nhưng hơi thở, trái tim và ấm áp của đối phương đã luôn gần gũi đến vậy.

....

Đỉnh núi.

Mẫn Hiên và Cảnh Dương cùng ngồi trên băng ghế gỗ rộng lớn, trước mặt họ là toàn bộ khung cảnh đẹp nhất mà bất kỳ ai đến đỉnh núi Thái Bình cũng đều muốn thấy. Phía trên là trời đêm thăm thảm với muôn ngàn tinh tú lấp lánh như những viên kim cương được gọt giũa tinh tế nằm rải rác theo một quy luật sắp xếp kỳ bí nào đó trên nền vải đen nhung sang trọng. Phía dưới là cả thành phố lộng lẫy, sáng ngời được thu nhỏ thành mô hình xa hoa hoàn hảo, trưng bày trước vô số ánh mắt ngây ngẩn, thất thần trước vẻ đẹp của nó.

Cảnh đẹp, khí hậu cũng rất đẹp. Tiết trời se lạnh, nhưng thân thể và đôi bàn tay người đó lại ấm nóng vô cùng... hết sức hấp dẫn, khiến kẻ khác chỉ muốn ngã vào, chìm sâu.

Lại nói, ánh mắt của Hiên Hiên... xưa nay đều dịu dàng như vậy.

Cảnh Dương ngồi nghiêng người, hai tay ôm vòng trước bụng Mẫn Hiên, đầu tựa lên vai tiểu sư tử, khi thì giản đơn là thả lỏng suy nghĩ cùng lo âu, lặng yên ngồi bên cạnh hắn, khi sẽ thiêm thiếp mắt ngủ. Đằng nào thì cảm giác đều sẽ rất tốt, rất bình yên, như tên ngọn núi này vậy...

Cảnh Dương vẫn mặc bộ vest trắng ban sáng, bên ngoài còn có áo len dày, sớ lớn của Hiên Hiên tròng cho, tiểu sư tử chốc chốc kéo cái mũ to thụng trùm lên mái đầu cùng suối tóc thoáng phủ sương của cô, biến cô thành một con gấu trắng toát, thân hình mỏng manh chìm giữa bao nhiêu vải vóc, len bông là thế, còn được hắn trìu mến sưởi ấm bằng đôi tay và tấm lưng dài, phẳng lúc nào cũng đắc nhiệt... thật sự không thể cảm thấy chút lạnh lẽo nào, chỉ muốn giây phút này kéo dài đến vĩnh hằng...

Để quên đi việc... đến một ngày mình phải rời xa con người này.

Thật xa...!

.

Xin ngươi hãy vì ta thắp lên một ngọn nến,

Bởi vì ta từ lâu đã lạc mất phương hướng

Không thể che giấu nỗi hoang mang của mình,

Hoảng hốt ngắm nhìn khi không thể chờ đợi được.

Rất lo sợ con đường này chỉ là một giấc mơ đẹp...

Mà ngươi lại là một tấm lưới rộng biên vô tận.

Thật dễ dàng trói chặt ta vào bên trong.

.

Ta càng lún sâu càng thêm hoảng loạn,

Đường càng đi càng xa càng dài đằng đẵng...

Làm sao ta có thể khóa được ánh mắt của ngươi ?

Tình nguyên cứ như vậy để được bên cạnh ngươi,

Tình nguyện cứ như vậy cả đời không quên.

.

Ta mở ra cánh cửa tình yêu,

Nhưng chỉ thấy đêm dài ngày lạnh lẽo,

Hỏi ngươi vì sao lại khiến ta thương tâm...?

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro