Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Kong, giữa trưa,

Mặt trời thương tâm bước lên thiên đỉnh, đem ánh nắng gay gắt mà khô khốc lạ lùng rải lên vạn vật. Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Giữa thu, sau những trận mưa to không ngớt, cuối cùng, nắng xuất hiện, đột ngột, tàn nhẫn vô thường. Không khí vốn ẩm ướt, se lạnh nay bị nung lên bởi khối lượng nhiệt khá lớn, trở nên nóng, ẩm rồi dần khô đi cho đến khi bám rít vào da thịt con người, tạo cảm giác bứt rứt, khó chịu đến khiến người ta đổ bệnh.

Dù sao, mưa hay nắng, trời đất có thừa cơ ngược đãi chính mình vào thời điểm khốn cùng nhất hay không, đối với con người này mà nói, tất thảy đều không quan trọng.

Bởi vì một tâm hồn khi đã bị đẩy đến bờ vực tối tăm nhất, liệu có cần hy vọng, hay cần câu trả lời, giải thích cho bất kỳ sự bất công hay ngược đãi, thiên vị nào xảy đến với mình chăng ?

Nếu lòng đã chết, niềm tin cùng hy vọng đã tắt, thậm chí bản chất kiên cường đã muốn cúi đầu, không thứ gì có thể khiến người ấy ngẩng lên, mở mắt nhìn vào nó, mông lung tin vào nó, trừ cái khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống, thời điểm người ấy nhận ra đến nước này, tất thảy đều đã có thể buông tay, có thể dừng lại.

Và trừ... sự xuất hiện của một ai đó khác. Một ai đó... luôn đủ khả năng ngăn mọi cánh cửa đóng lại trước mắt cô ấy. Một ai đó... sẽ không để ánh nắng cuối cùng tắt đi trên cuộc sống này.

Một ai đó,

Có thể ôm lấy mặt trời, đem vầng thái dương khắc sâu vào tâm khảm, biến nó thành bảo vật của mình, biến nó thành bất kỳ thứ gì sẽ được hắn yêu thương nhất, trân quý nhất suốt cuộc đời còn lại.

Nhanh lên một chút, vì thái dương dẫu rực rỡ đến đâu... rồi cũng sẽ tàn lụi.

"Leonce...".

Bờ môi nứt nẻ giần giật mấp mấy, cuối cùng thì cái tên đẹp đẽ, luôn tràn đầy tự hào, lộng lẫy, rực rỡ và uy nghi như lửa của người ấy cũng bật ra từ thềm miệng khô héo này. Ba ngày ba đêm. Hôm nay là buổi sáng thứ ba. Những tưởng từ khi gật đầu chấp nhận cuộc giao dịch đó, bản thân sẽ thôi không tơ tưởng gì đến hạnh phúc xa vời, sẽ thôi không nhung nhớ một người không thuộc về mình, không nên thuộc về mình, không đáng... phải thuộc về kẻ tồi tệ như mình nữa. Sẽ thôi. Sẽ quên. Sẽ buông tay. Sẽ... phải là như vậy, không đúng sao ? Ừ, Cảnh Dương thực lòng nghĩ thế...

Chỉ là, cái tôi này... nó lại rất ích kỷ, ích kỷ đến khôn cùng, ngoan cố đến khôn cùng... cứ một mực giãy khóc thảm thương trong tận đáy lòng cô, nó buông tay không đành.

Ừ, buông tay không đành. Nó đã luôn bị buộc phải im lặng. Nó đã luôn nhún nhường. Nó đã luôn sợ hãi, đau khổ và run rẩy. Nhưng nó đã luôn hạnh phúc, chân tâm hạnh phúc, ngây ngô hạnh phúc, hoàn toàn hạnh phúc khi có người đó kề bên...

Sai lầm là để xổng trái tim. Một khi tạo vật ngốc nghếch ấy chạy mãi, chạy mãi, mất hút theo hình bóng ai kia, muốn tìm, muốn trói, muốn lôi nó về... căn bản đều là không có biện pháp.

Bảo nó nghe lời, bảo nó khuất phục, bảo nó quên đi, bảo nó xem như chưa biết gì...

Ngươi,

Thật sự là rất nông cạn, cũng rất tàn nhẫn.

Không phải chỉ với hắn, mà còn với chính bản thân mình.

Đêm. Sáng. Đêm. Sáng. Đêm rồi lại sáng.

Mưa. Nắng. Mưa. Nắng. Mưa rồi lại nắng.

Cho dù ra sao, cho dù thế nào, là đội nắng hay chịu mưa, là thân thể, trái tim lẫn tinh thần cùng lý trí cảm thấy rất đau hay đã đau đến độ chẳng còn cảm thấy được gì...

Ngươi đều vẫn luôn nhớ đến một người là Leonce.

Đến mực... ngoài người đó ra, không còn có thể bận tâm, không còn có thể thấy được cái gì đó khác, kể cả nỗi đau quá lớn trong lòng mình.

Còn đủ sức lực, kiên nhẫn hay tự tin để lừa dối bản thân nữa không ? Ngươi đã luôn khóc từ cái khoảnh khắc ngươi gật đầu vâng dạ, vâng lời người được gọi là cha của mình kia mà...

Ông ta không thấy nước mắt của ngươi.

Người đó không thể thấy nước mắt của ngươi.

Ngươi không muốn thấy nước mắt của chính mình.

Nhưng nó đã, luôn và vẫn đang rơi thật nhiều. Ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi phủ nhận ?

Chẳng qua là hai, ba ngày không nhìn thấy một người, chẳng qua là hai ba ngày không nghe chất giọng ngọt ngào của hắn, chẳng qua...

Là cảm thấy có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại nhau.

Chẳng qua,

Là cảm thấy có lẽ cả đời này cũng sẽ không ở bên nhau.

Ngươi hà tất quá đau lòng ?

Lại đau lòng đến nỗi không còn muốn nghĩ tới tình yêu, không còn muốn dại dột hay thử can đảm bước đến gần bất kỳ ai khác nữa...!

Thì ra, là luôn nhớ hắn rất nhiều. Đến nỗi không muốn buông tha, không thể để hắn rời khỏi tầm mắt mình quá lâu, không thể chịu được hắn bận bịu với cái gì hay đang vui vẻ cùng ai khác.

Thì ra, là đã yêu hắn quá sâu đậm. Đến nỗi sợ hãi cực kỳ, sợ rằng lần này sẽ không thể nào, tuyệt đối sẽ không thể nào giống như những lần trước, đành tâm rút ra đại đao, chém người một nhát, chém mình mười nhát, để rồi giữa biển máu, giữa đau thương, nói ra một câu sẽ ngoan ngoãn đành lòng buông tay.

Thì ra, là đã tổn thương đến tận cùng, đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Đến nỗi cảm thấy đau đớn cùng khổ hãi trong tim như tuần hoàn, đến nỗi tưởng như mất mát này, đau thương này, chia cách này, hành động này... tất cả đều là hậu quả, đều là sai lầm, đều đã từng nếm qua một lần trong quá khứ. Đều... khiến bản thân điếng lại, không dám liều mạng thử nữa.

Rồi sao ?

Tần Cảnh Dương, ngươi trả lời ta, trả lời bản thân ngươi !

Nụ cười yếu ớt như vậy thật khiến người ta chán ghét...

Khung kim loại còn sót lại của mặt dây chuyền nhật nguyệt vuột khỏi bàn tay đang nắm hờ, rơi xuống mặt đất ẩm ướt.

Miếng ngọc hình rồng từ từ nghiêng chao, nặng nề trượt trên những khớp ngón run run, vô lực đang cố giữ nó lại bằng những nhận thức yếu ớt sau cùng... Vì chính thân thể người đó cũng không còn khả năng trụ vững trên hai đầu gối đã sưng tấy, tụ máu đến tím đen và tê rần, đau buốt nữa.

Có lẽ, miếng ngọc, kiêu hãnh, tình yêu hay sinh mạng... đối với Cảnh Dương mà nói... đều không nằm trong quyền hạn hay khả năng "giữ hoặc buông" của cô.

Hết rồi. Để chúng ra đi cả đi, ngươi đừng cố gắng nữa. Ngươi kiệt sức rồi.

Cảnh Dương nghe đâu đó trong cô văng vẳng vang lên lời khuyên tha thiết kia. Nếu là những lần khác, cô sẽ không phản kháng, mặc nhiên là thuận theo ý trời, ý người, dù phải chấp nhận thương đau gì, thiệt thòi gì cũng sẽ không vùng vẫy. Nhưng bây giờ...

Nét cười nửa miệng khinh bạc mà ảm đạm, nửa thản nhiên, nửa chất chứa khổ tâm mờ mờ ảo ảo hiện ra trên khóe môi.

"Ngươi bảo ta làm sao buông tay...?".

Trong khoảnh khắc miếng ngọc cùng tấm thân hao mòn tưởng như đổ gục, một hình bóng đột ngột xuất hiện ngay trước Cảnh Dương, bàn tay ấy rất nhanh siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt không sức sống của cô, bao gồm cả miếng ngọc hình rồng suýt chút rơi xuống đất, truyền vào chúng thứ ấm áp thân quen mà kỳ lạ. Chiếc cằm nho nhỏ tì hờ trên bờ vai phía đối diện, nửa thân trên hoàn toàn tựa vào vòm ngực, được ôn nhu ôm lấy bởi vòng tay bảo trợ đó...

Cảnh Dương biết rất rõ không thể nào là Leonce. Lý trí của cô là tuyệt đối, là vô địch, là bất bại... và là đáng hận nhất trên đời. Nhưng đôi mắt cùng trái tim làm sao đều nhìn ra đó chính là người cô âm thầm mong mỏi bấy lâu. Một lần trong đời dung dưỡng cho sự vị kỷ, làm lơ bản tính nhu nhược, nhạy cảm và cầu ái của chính mình... cũng sẽ không là tội, được không ?

"Leonce...".

Chất giọng khàn khàn, yếu đến độ nhạt và nhỏ hơn cả tiếng kêu của mèo con khó nhọc gọi cái tên ấy. Thật sự là không muốn tỉnh lại, càng không muốn nghe người đối diện thừa nhận thân phận thực sự của họ là ai nữa. Thật sự... từ xưa đến nay đều chỉ mòn mỏi ngóng trông một người.

Nhưng không phải không nhận ra người đang ôm lấy mình, đang bất đắc dĩ phải đóng thế vai kẻ khác đang nấc nghẹn từng hồi... và rơi lệ.

"Đến lúc này vẫn gọi tên hắn... còn bảo sẽ buông tay được... đồ ngốc này, tại sao cứ phải làm chuyện càn rỡ, hy sinh bản thân vì những thứ không đáng vậy ?!".

"Tiểu Sâm, trở về là tốt rồi... Không cần lo... Ta chỉ mệt chút thôi.".

"Đã yêu người ta nhiều như vậy... Thẳng thắn nói với hắn không tốt sao ? Đi theo hắn, rời khỏi ngôi nhà này, đi thật xa... được không ? Đừng tiếp tục sống theo cách này, được không ? Chúng ta cùng đi đi, đồ ngốc à, thực sự không thể tiếp tục chịu đựng đâu...!".

"Nhóc con, em đừng nháo nữa... Đừng chuốc rắc rối về mình, biết không ? Hiện tại... không thể... bảo vệ em được...".

"...".

Vĩnh Sâm cắn chặt môi dưới đến bật máu. Cục gỗ này quả thực không thể nghe lời mình, không thể yêu thương bản thân thêm chút nào sao ? Đã yếu lắm rồi, còn mở miệng ra thốt nên hai chữ bảo hộ, đáng giận !

Dẫu vậy, mọi chuyện tạm thời gác lại, trước mắt phải đưa con người này về phòng thật nhanh, ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, kiên trì quỳ dưới nắng mưa bất di bất dịch, không hó hé, than vãn câu nào, trong lòng lại thương tâm tột độ, thể chất lại rất yếu ớt, chi e nếu không nghỉ ngơi, ăn uống trở lại, nhất định sẽ mất mạng.

Dìu Cảnh Dương nằm xuống giường, bất luận nói làm sao Vĩnh Sâm cũng không đủ dũng cảm nhìn đến gương mặt trắng như bột mì, chốc chốc kín kẽ nhăn lại vì khắp cơ thể chỗ nào cũng đau đớn, nhức mỏi kia. Chị cô như lọt thõm giữa màu trắng của đệm, chăn và gối, hình hài nhỏ nhoi, yếu nhược đó lại ngông cuồng chống đối với mưa nắng, hết lần này đến lần khác chấp nhận thách thức và oan nghiệt số phận dành cho mình... giới hạn của con người ở đâu, dù ngốc nghếch cũng nên nhận biết chứ... Ngoan cố, hy sinh, chịu đựng, nhẫn nhịn... tất cả đều không phải cách.

Không thể ngồi, nằm cũng rất đau, ăn uống khó nhọc, đúng hơn, là chẳng còn hứng thú ăn, mà ăn... cũng ăn không nổi nữa rồi, vả lại, trong tình huống thế này, thực sự không cách nào khác là truyền trực tiếp dinh dưỡng qua đường máu. Một người vốn không khỏe mạnh, hiện tại lần nữa trở thành bệnh nhân, là chị em cùng chung huyết thống, nương nhau sống gần hai mươi năm, bắt Vĩnh Sâm chứng kiến rồi chịu đựng, đối với cô ấy nhất định không dễ dàng.

Huống hồ, bệnh nhân rất ngoan ngoãn, rất giỏi ẩn nhẫn chịu đựng, hơn nữa đã quen với mấy chuyện này, dù là quỳ, là đau ốm, là chịu đựng cái đau khi mỗi ngày phải trích máu đi kiểm nghiệm hoặc ghim kim vào mạch để truyền dịch, tất thảy sớm đã không là vấn đề. Người đó sẽ thậm chí còn không nhăn nhó, không chớp mắt... nói gì đến kêu ca, than thở.

Đã quen rồi...!

Hai bàn tay Vĩnh Sâm đan vào nhau, chống cho cả vầng trán cao đang mệt mỏi, ảo não gục xuống. Cô nói không ra lời thứ cảm giác đang xây xát lòng mình lúc này. Cô không muốn khóc, nhưng khóe mắt lại rất cay, rất nóng. Cô muốn bình tĩnh, muốn làm theo những gì chị cô nói, cố vặn óc nghĩ ra cách đối phó khôn ngoan, khéo léo nào đó...

Nhưng những hình ảnh trong quá khứ, những gì xảy ra trước mắt, lần lượt, từng chút từng chút một thử thách lòng khoan dung và sự kiên nhẫn của cô. Đòi hỏi cô nhẫn nhịn, phục tùng, chứng kiến mẹ rồi chị mình bị kẻ lòng lang dạ sói, tư tâm thâm hiểm kia giày vò, sau đó còn bảo cô buông tha cho hắn, yêu thương kính nể hắn... là quá phận rồi ! Rất quá phận rồi !

Cái dáng vẻ chết chóc kia chỉ lặng im nằm trên giường, từng giây phút tự héo rũ chính mình... ngươi có biết kẻ khác có bao nhiêu đau lòng hay chăng ?

Vĩnh Sâm nhắm lại đôi mắt, chua xót này hai mươi năm đều nuốt xuống, nói ra một câu "nhìn đã quen" nghe thì rất phũ phàng, nhưng ngẫm lại sẽ thấy rất đau. Cô tự hỏi nếu Leonce biết chuyện này, nếu hắn nhìn thấy bộ dạng không chút sinh lực, từng tấc da thịt, xương cốt trên cơ thể đều đau đớn đến rệu rạo, đến một bước chân nhích về phía trước cũng hết sức khó khăn của chị cô hắn sẽ phản ứng thế nào ?

Hắn sẽ chân tâm phản ứng thế nào ?

Cảnh Dương chưa bao giờ thừa nhận tình yêu cô ấy dành cho hắn, tương tự luôn phủ nhận sạch sẽ cái cảm giác mơ hồ mà nồng nhiệt, hời hợt mà ngọt ngào, cái cảm giác ai ai cũng có thể mạnh dạn chỉ rõ đó là tình yêu Leonce dành cho cô ấy.

Thật ra, không hề mơ hồ, mà bởi nó quá rõ ràng, quá mãnh liệt, quá sâu sắc, quá si cuồng... cô ấy dù đã hoàn toàn bị khuất phục... cuối cùng vẫn là không dám tin.

Giống như đội vương miện cho kẻ ăn mày, nói với hắn hắn sẽ là vua, sẽ sở hữu tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời... dù vui mừng đến chết, vẫn là không dám tin.

Đối với cô ấy, con người kia quá đẹp đẽ, quá tốt, quá ngọt ngào để trở thuộc về mình.

Vĩnh Sâm rất muốn cười. Cười cái sự trưởng thành của chị mình, cũng cười nốt cái lý trí kia.

Cho dù phủ nhận qua lại, nhắm mắt buông tay... cả hai người bọn họ – chị cô và Leonce – đã dính chặt lấy nhau rồi.

Cảm giác của một người đang yêu nói với cô, nếu Leonce biết chuyện, hắn... có lẽ sẽ đốt cả biệt thự Tần gia, thậm chí là lật tung nghị viện. Suy cho cùng một quý tộc, một đại tư sản, một con sư tử trẻ tuổi, ngang ngạnh, tràn đầy tâm yêu và kiêu hãnh như hắn làm sao bỏ qua, làm sao nuốt trôi quả hận này ?

Cứ nhìn cái cách chị cô vì hắn rung động, vì hắn lạc mất cả bản lĩnh cùng lãnh tâm của chính mình... là ai cũng không nói hết những tình cảm bọn họ dành cho nhau, càng không thể phân tích được hắn đã làm gì cho chị cô, đã chân thành đến thế nào. Vĩnh Sâm thực tâm nghĩ, hắn sẽ điên mất thôi...

"Tiểu Sâm, điện thoại của chị...".

Cảnh Dương mò mẫm chạm vào đầu ngón tay Vĩnh Sâm rồi nắm lấy nó, kéo nhẹ, suy nhược đến độ dù đã truyền hơn nửa bình dịch dinh dưỡng vẫn không thể tỉnh táo hơn, mở mắt ra hay gượng dậy truyền đạt một câu rõ ràng... Hiện tại sực nhớ đến chuyện quan trọng, bất luận thần trí mê man, thân thể không dậy nổi cũng phải cầu cho được người khác giúp mình.

"Vick, em ở đây.".

"Điện thoại... nhất định có cuộc gọi nhỡ... và tin nhắn của người đó... Nói với hắn... ta bận chút việc... sẽ ổn cả thôi. Tuyệt đối đừng...cho hắn biết, hiểu không ?".

"...".

Đến nước này còn muốn dối gạt người ta, còn muốn bản thân một mình nếm tẫn thiệt thòi, dù trong tâm máu đổ thành sông vì vô vàn vết cứa, bất luận giá nào cũng sẽ không hé môi nửa lời với hắn thật sao ? Thật sự không muốn nhìn thấy hắn sao ? Không muốn hắn chạy đến bên mình sao ? Không muốn hắn quan tâm sao ? Không muốn được hắn ôm lấy thật chặt sao ?

Ngoan cố như ngươi... ngày sau sẽ thương thấu vô cùng.

"Được rồi, Vick, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện còn lại giao cho em toàn bộ, biết không ? Đừng bận lòng nữa.".

"Tiểu Sâm...!".

"Ngủ đi a. Hồi phục thật nhanh, sau này còn đối diện hắn, bảo em nói với hắn chị không sao, còn ngoan cố giữ lại bộ dạng kinh khủng này, hắn làm sao tin ?".

"...".

Lưỡng lự hồi lâu, Cảnh Dương rốt cuộc ngủ thiếp đi vì lao lực, mà tinh thần cũng vô cùng ủ rũ, không nghĩ muốn lập tức đối diện sự thật phũ phàng là sẽ vĩnh viễn buông tay ngươi kia, sẽ phải nói với hắn... mình trước nay đều không từng ái thượng hắn bao giờ. Ngay cả nam nhân trong hoàn cảnh này cũng sẽ không dễ thở, huống hồ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, suốt bao nhiêu năm lay lắt trong cuộc sống thật lắm thị phi này.

Buông tay một chút, để Vĩnh Sâm thay ngươi lo liệu, chuyện này xem như còn có cơ hội hồi vãng, ngươi không biết sao ?

Là cơ hội hồi vãng tự trong tâm thức ngươi luôn nhút nhát không dám mong chờ đấy thôi.

Vĩnh Sâm nhìn chị mình chật vật chìm vào mê, tinh thần từng phút từng giây đều không thư thả. Chính là, người đó mê man một chút, đối với mình mà nói mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Đối với Vĩnh Sâm, vì người này phụ một hay mười lời hứa, đều sẽ không dằn vặt. Đúng hơn là có, nhưng nó không quan trọng, lời hứa của cô, chữ tín của cô mất đi một lần, so với hạnh phúc một đời của chị cô mất đi không níu kéo được, nặng nhẹ ra sao, Vĩnh Sâm đương nhiên từ sớm đã có chủ kiến.

Cô trút hơi thở dài, đưa tay hất những lọn tóc rũ rượi trước trán về phía sau, đôi mắt chớp mấy lần, trấn an tinh thần xong, rốt cuộc đưa tay kéo ngăn bàn phía bên phải, lấy ra chiếc điện thoại màu đen nằm trên xấp hình chụp Leonce được xếp ngay ngắn, cất trong góc sâu...

Vĩnh Sâm không vội mở điện thoại, trước tiên khoản đãi hiếu kỳ của mình, cầm xấp hình lên, chậm rãi xem qua cẩn thận. Cô không biết làm sao chị mình có những thứ này, bởi lẽ Vĩnh Sâm không dám tin Cảnh Dương đủ can đảm đem máy chụp hình đi chụp Leonce, huống hồ cả xấp mười mấy hai mươi tấm, đủ loại trang phục từ veston cho đến sơ mi ghile nhẹ và cả áo pull, quần hộp hoặc shorts trong rất nhiều khung cảnh khác nhau, từ Paris cho đến một mỏm đá cao, chênh vênh nhô ra biển xanh thăm thẳm ở nơi nào đó thuộc châu Âu hoặc châu Mỹ, còn có những tấm hình chụp hắn mặc quân phục, làm mấy trò liều lĩnh ở savan hoang sơ, vàng rực của châu Phi...

Thế này, hẳn là do ai khác chụp, nhưng làm sao Cảnh Dương sở hữu chúng, Vĩnh Sâm quả tình đoán không ra. Tính cách của chị cô tuyệt đối sẽ không đi xin ảnh của ngươi khác về cất hộc tủ, phải không ? Cô đoán vậy, đúng hơn là theo phản xạ có điều kiện hy vọng như thế. Bởi nếu chị cô thực sự mở miệng xin ảnh từ tay Leonce rồi cất giữ kỹ lưỡng thì thử hỏi cái sự si lụy kia đã bẻ cong Cảnh Dương đến mức nào...

Leonce, hắn quả thật rất lợi hại.

Vĩnh Sâm lắc nhẹ đầu, thận trọng đem xấp ảnh đặt vào vị trí cũ, cất kỹ đến thế sợ chính bản thân ngươi còn không tìm ra, Tiểu Dương à ! Chưa bàn đến đây là ngăn tủ riêng tư, dĩ nhiên kẻ khác không có gan lục lọi... Tâm can bảo bối a, còn nói muốn từ chối hắn.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, rất may nó đang ở chế độ rung, không đánh thức con người khắc khổ đang nằm mê man trên giường tỉnh giấc. Vĩnh Sâm trong khoảnh khắc thoáng thấy hơn trăm cuộc gọi nhỡ cùng mấy mươi tin nhắn chỉ có thể do một người gửi đến. Và hiện tại... hắn vẫn đang đợi ở bên kia đầu dây đây.

Sư tử, ta còn chưa kịp tìm ngươi, ngươi đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi rồi.

Con thú săn mồi này, Vĩnh Sâm nhất định đối diện một lần.

Cô nhấn nút nhận cuộc gọi nhưng không vội nói gì, chỉ im lặng, cố gắng thật bình tĩnh lắng nghe, tưởng như có thể nghe thấy cả nhịp tim vồn vã lẫn nỗi hân hoan trộn lẫn rất nhiều, rất nhiều hoang mang cùng âu lo trong chất giọng trầm trầm, ấm ấm đang nghẹn lại từng hồi rồi lại tiếp tục chật vật vấp đè hết cụm từ này đến cụm từ nọ của hắn.

"Vick...! Tiểu Dương, cuối cùng em cũng bắt máy a ! Em sao rồi ? Ba ngày qua bất luận là gọi điện... nhắn tin...email hay chạy đến nghị viện đều không thể tìm thấy em. Cho dù hỏi bất kỳ ai họ chỉ nói rằng em nghỉ phép. Ta phát điên lên mất. Em đang ở nhà sao ? Là biệt viện Tần gia hay... ! À không đúng, vì ta đã đến căn hộ riêng của em mỗi ngày, em không có ở đó, vậy hẳn là ở biệt viện rồi. Em không khỏe a ? Bằng không sẽ không nghỉ nhiều ngày... Nhưng không đến nỗi không thể nhận cuộc gọi hay tin nhắn chứ ! Ta thật sự rất lo lắng !!! Em... Sao em không nói gì cả ?...".

"Leonce.".

Mẫn Hiên thở không ra hơi, cô đã nói như tuôn trào, nói như ba năm chưa gặp người ấy, cô rất sợ cũng rất lo, người ấy nhận cuộc gọi cô rất mừng, vậy nên đã không thể để ý trời trăng gì nữa, chỉ một mực nói cho thỏa lòng mình. Đến khi ngữ giọng bên đầu giây kia ngân lên, cô mới ngẩn ra. Lạnh. Khô. Nhưng không trầm. Tĩnh. Uy nghi. Nhưng không phải Tiểu Dương.

Bầu trời trong phút chốc như nứt toạc.

Thế này... rốt cuộc là lý làm sao ?! Chuyện gì đã xảy ra, ai đó mau nói đi !!!!!

"Cô là ai ?!".

"Tần Vĩnh Sâm.".

"Tần... Vĩnh Sâm ?".

"Là em gái của người ngươi đang tìm.".

"Oh... Thất lễ rồi. Xin lỗi nhưng...".

"Ngươi... mau đến đưa Tiểu Dương đi đi.".

"Sao cơ ?!".

"Mau đưa người ấy rời khỏi nơi này đi, đồ ngốc...!!!".

Mẫn Hiên nghe tiếng mắt rơi bên kia đường dây, nghe những tiếng nấc nghẹn cô gái kia cố kìm nén trong vòm họng thống khổ phát ra, nghe trái tim mình dồn hết sợ hãi đập thật mạnh một nhịp, vỡ tung.

....

Hôm sau,

9 giờ sáng tại nghị viện.

Cảnh Dương ngồi thừ trên ghế bành, một cánh tay gác hờ trên mặt bàn, một buông thõng, chốc chốc nép sát vào thân người, vô lực. Đôi mắt thất thần, không chút gợn sóng, ánh nhìn không còn tinh anh, thậm chí biếng nhác đặt lên bất kỳ quang cảnh, sự vật, sự việc hay con người nào. Gương mặt kia vốn khá xinh đẹp, dẫu không lộng lẫy, kiêu sa, hiện tại trở nên nhợt nhạt, trắng xanh, thậm chí giấu không nổi hốc hác, hai gò má xương xương, chân mày bạc màu, đôi môi khô, tím lại vì cơ thể bị giày vò bởi mưa lạnh cùng sương sớm suốt mấy ngày liền. Bất kể cầm lòng sử dụng phấn son trang điểm dày một chút, đậm một chút, đỏ hồng mềm mại một chút cũng không thể cứu lấy dung nhan héo tàn này nữa rồi. Suy nghĩ quá nhiều ắt sẽ hại tâm, còn đau lòng quá nhiều nhất định hại thân. Vừa trằn trọc mưu toan, vừa đau lòng khắc khoải, dù là dung mạo vĩnh cữu hay trái tim sắt đá đều sẽ bị bào mòn triệt để trong thời gian ngắn ngủi mà thôi...

Cô gỡ cặp kính đang đeo, đặt xuống bàn, nghĩ đến những gì mình vừa làm, cảm thấy muốn cười một chút, đôi lúc nụ cười dù cay đắng đến đâu cũng sẽ ban cho người ta chút dũng cảm để quên đi vài chuyện hoặc... giản đơn để châm biếm chính mình mà thôi. Hơn nữa...

Cảnh Dương thoáng nghĩ lấy gương ra soi một chút, cô chưa từng trang điểm đậm thế này, bản thân từ đầu đến cuối luôn cảm thấy không thoải mái, thậm chí muốn chê bai chính mình không khác nữ nhân bình thường, vì dung mạo mà bận lòng, hao tâm phí sức sử dụng mấy thứ phấn son giả tạo để che lấp sự thật phũ phàng, để rồi nhìn vào gương, đến chính gương mặt mình cũng không nhận ra. Nhưng soi làm gì ? Cảnh Dương biết bộ dạng hiện tại của cô tệ lắm, nhìn đến chỉ thấy xấu hổ mà thôi, vậy nên chẳng buồn dùng đến gương, vô hồn thấm dung dịch tẩy trang vào miếng bông chuyên dụng, lặng lẽ lau rửa toàn bộ son phấn trên gương mặt, rửa trôi... cái hào hoa, lộng lẫy giả tạo này. Như thế sẽ dễ chịu một chút, chí ít, không cảm thấy áy náy với chính mình.

Sáng nay Tần Kinh Thiên dẫn cô khắp nghị viện, xin lỗi tất cả những ai đã tham gia cuộc họp ở Thẩm Quyến, bao gồm cả ngài trưởng đặc khu. Trong một buổi sáng, bao nhiêu lời tâng bốc, mềm ngọt đều phải nói ra, bao nhiêu chỉ trích, cạnh khóe, thậm chí là nói móc thẳng thừng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, nhu thuận mỉm cười, ngoan ngoãn vâng dạ, cười cười nói nói như không có gì. Được rồi, thì là mình sai, bởi vì mình sai, dẫu đưa ra thuốc độc, đau đớn đến đâu cũng phải nuốt xuống, không được phép oán than nửa lời. Người Tần gia, những trò vặt vãnh này đều được luyện qua đến mềm nhừ, thấu suốt cả rồi, hà cớ băn khoăn làm gì ?

Vậy nên, dẫu một chút cũng đừng áy náy, có áy náy là có hối hận, một khi hối hận, giả như không thể quật cường đứng lên chống lại, trong tâm sẽ cảm thấy đau khổ vì phải chịu đựng. Thà rằng không nhận thức còn tốt hơn vạn lần.

Chân mày Cảnh Dương khẽ nhíu lại, mấy miếng bông thấm đầy son phấn bị buông lơi khỏi bàn tay, rơi xuống nền thảm. Giọt mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống.

Cô đau. Đau từ trong ra ngoài. Mỗi một đốt xương đều đau, mỗi một chút thịt trong tim đều đau... Đau thể xác đã đành, tâm hồn còn đau nhiều hơn...Cô không hiểu nổi. Chẳng phải đã quen với cảnh sống này ư ? Bản thân mình hiện tại còn tự dằn vặt cái gì...!

Chỉ là, cô không dẹp bỏ được cái suy nghĩ ương bướng dù rất nhỏ nhoi trong mình : cô không sai. Cảnh Dương biết, chọn lại, cô vẫn sẽ chọn rời bỏ cuộc họp, dẫu cứu được Tiểu Lạc hay không, đúng hơn, cô sẽ bỏ cuộc họp ngay từ đầu mới phải. Như vậy chí ít còn có thể làm được chút gì đó chứ không phải là từ biệt tử thi của con bé trong bất lực. Nhưng không sai cũng đâu có nghĩa lý gì ? Vì sai hay không... cô vẫn phải giữ lại vị trí này, quyền lực này, chỗ đứng này, thậm chí là phấn đấu cho cái gì đó xa hơn nữa, cao hơn nữa, mạnh hơn nữa. Nhưng... để làm gì ? Vì ai ? Vì cái gì mới được...

Cảnh Dương nhắm lại mắt. Trước đây, mấy câu hỏi đó cô đều trả lời rất dứt khoát, rất rõ ràng, hiện tại lại ngẩn ngơ, cảm thấy chúng đều rỗng tuếch vô vị, dù áp câu trả lời tưởng như hợp lý nhất, thuyết phục nhất vào cũng trở nên vô ích. Sự do dự này rốt cuộc xuất hiện từ bao giờ và vì sao vậy ?

Cô không đáp được. Quá bế tắc. Quá nhàm chán. Quá vô vị. Quá bó buộc. Quá mệt mỏi để tiếp tục tìm câu trả lời.

Cũng bởi... có lẽ vẫn còn vương vấn một người quá nhiều, bất luận là thứ gì thuộc về hắn hay từng nghĩ vì hắn giữ lại... đều sẽ không muốn buông tay, kể cả nhân cách đã tha hóa của mình. Chút tự trọng, thanh bạch, chân thành cuối cùng... vẫn muốn vì hắn giữ lại.

Vì hắn giữ lại...

Có tiếng gõ cửa gấp vội. Cảnh Dương nhìn về phía ấy, còn đang ngạc nhiên chưa kịp trả lời, cánh cửa đã bị mở bung ra, nói không quá là bị tống mạnh, nếu không phải ai đó kịp giữ lại, một tấm thủy tinh to, dày là thế, hẳn đã vỡ tan tành rồi.

Leonce. Emi. Cả hai người bọn họ...

Cảnh Dương không nói ra lời. Người đó vì sao vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, mà nét mặt kia, biểu tình kia... dường như vừa gấp vội, vừa lo lắng, vừa rất tức giận, nếu không phải còn chút lý trí e ngại ngoại nhân, dẫu thở không ra hơi cũng sẽ lao đến trước mặt cô chất vấn.

"V...Madam, thật xin lỗi, anh ấy có việc gấp muốn tìm người.".

Emi hổn hển, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, tay vẫn giữ thật chặt nắm cửa, tim suýt chút rớt ra ngoài. Đại quý tộc a, đại công tử a, đại anh hùng a, ngươi lo lắng đến đâu thì đây cũng là nghị viện mà... Cánh cửa này mà vỡ thì to chuyện ! Tần lão gia chỉ mới rời khỏi đây thôi, phong ba còn chưa tan hết, phát sinh thêm rắc rối, Vạn tuế gia nhất định gánh không nổi.

Nói là nói vậy, đem chính mình cùng Tiểu vương gia ra làm ví dụ, Emi không dám hình dung cảnh tượng cùng sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng nào, chỉ biết đêm hôm đó nhìn thấy Tiểu vương gia đứng dưới mưa tự giày vò mình, hồn như đã chết, trong tim cô trỗi lên cảm xúc vừa muốn giết người, vừa muốn lật tung thế giới xung quanh. Đằng này, Leonce hắn còn rất trẻ, từ nét mặt, dáng đi cho tới phong thái đều cao ngạo bức người, không chút giấu giếm, tìm kiếm ở hắn sự nhẫn nại, thu liễm của Vạn tuế gia hay cái lầm lì, nhún nhường của cô... chẳng khác nào kêu ngươi đốt lửa dưới đáy biển đi ! Uất ức này, hắn quả tình nhịn không xuống mà.

Mặt Mẫn Hiên đỏ gay, tiết trời mùa thu cùng máy điều hòa trong căn phòng này không đủ thổi nguội khối óc cùng trái tim rực lửa của cô. Mồ hôi túa ra đẫm áo, lấm tấm trên trán cùng thái dương, chảy dọc xuống cổ... Mái tóc đen ngày một dài ra dù cố chải gọn đến đâu đều đã ướt đến bết lại, ôm gọn gương mặt trắng trẻo, thanh thoát đầy kiêu hãnh. Đôi mắt to tròn một mực hướng về người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế bành đằng kia, bị vẻ yếu ớt cùng sắc mặt phức tạp, buồn bã mà vẫn cố bày ra nụ cười trấn an nọ nung chảy...

Một tấm thân gầy, một mái tóc chỉ sau ba ngày đã trở nên mỏng manh, bạc màu sương khói, một bộ vest trắng toát với dải khăn choàng đen rất mảnh vắt qua cổ, buông thõng dọc theo hai bên mép áo rồi được đính chặt vào đó bởi hai chiếc kẹp nho nhỏ – đúng hơn là hai món trang sức đồng dạng, hình chữ nhật, khảm những viên đá bé xíu, lấp lánh loại chuyên dụng với vest và lễ phục... Cho dù nhìn thế nào cũng không thể không thấy tang thương, chứng kiến cảnh này, nếu muốn không đau lòng, hẳn Vương Mẫn Hiên phải đem trái tim mình ra khỏi lồng ngực, chôn nó xuống hố băng nào đó mà thôi.

Cảnh Dương nhất thời không biết nói gì, một lời chào, một câu hỏi thông thường như phép xã giao giữa hai kẻ thân sơ cũng trở nên quá khó. Thật sự, nhìn thấy Leonce, cô rất vui mừng, cô đã không thể ngăn mình mỉm cười với hắn, dù chỉ là nụ cười thoáng qua và vương đầy khổ tâm. Chẳng những vậy, trong tim còn trỗi lên loại xúc cảm muốn bịt tai nhắm mắt ôm người ấy thật chặt... thật chặt... nói với hắn... rốt cuộc cô có bao nhiêu đau lòng.

Kẻ đứng đó, người ngồi đây, cách nhau chưa tới mười bước chân, trái tim thật gần mà cũng thật xa, muốn chạm vào đối phương, thật sự khó khăn thế ư ?

"Xin lỗi nhưng...".

Mẫn Hiên rốt cuộc nhịn không được, quay sang nói với Emi bằng chất giọng rất gấp, hắn thậm chí không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để hoàn thành một câu trọn vẹn, đôi chân đã bồn chồn không yên, muốn lao như bay đến bên Cảnh Dương.

"Tôi hiểu rồi. Hai người thong thả trò chuyện. Việc bên ngoài không cần ngại.".

Không cần biết Emi đã đi hay chưa, tiểu sư tử xốc cái ba lô khổng lồ trên vai, bước nhanh đến cạnh bàn làm việc, quẳng nó xuống, người ngoài đi rồi, cửa cũng đã khóa lại, lúc này, đầu óc, tinh thần, trái tim... rồi cả tứ chi... đều rối loạn, xoắn tít vào nhau, làm gì cũng không xong, làm gì cũng vụng về. Căn bản không phải muốn ném cái ba lô mạnh như thế khiến người ta giật mình, chỉ bởi nó nặng quá, vướng quá, đeo trên vai sẽ không thể nào đến gần cô ấy a...

Cảnh Dương thoáng ngẩn người. Leonce ở trước mặt cô, vẫn với mái tóc ngắn đó nhưng nó đã dài ra khá nhiều, hiện tại rối tung như tổ quạ, hẳn là đã chạy đông chạy tây suốt cả buổi với tâm tình không tốt. Áo len màu trắng, dày với thớ sợi lớn với mũ trùm đã được hất ngược ra sau, vài họa tiết – đúng hơn là hình thú – màu đen ở phần chân áo, hai ống tay xắn lên cao khỏi khuỷu, quần lửng và đôi giày vải cổ thấp cùng màu be, tất cả những thứ đó vừa nổi bật, vừa tôn thêm nét trẻ trung, đẹp đẽ của nước da cũng như gương mặt cùng hình thể này. Leonce vốn rất trẻ, sườn khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh tế, chân mày không quá mảnh, không quá đậm, nước da trắng ngà, nếu mặc y phục màu tối sẽ trở nên đứng đắn, quyến rũ, nếu vận đồ sáng sủa, trẻ trung sẽ năng động, đáng yêu vô cùng. Nói thế nào hắn vẫn trẻ hơn cái tuổi 20 của mình...

Còn Cảnh Dương... cô chợt cười, từ xưa đến nay chính bản thân cô còn không dám tin mình chỉ mới 24 tuổi. Hiện tại nếu soi gương sẽ không nói nên lời cảm giác âu lo mình sánh không bằng, cặp không xứng với người ta... Thực ra, không cần soi gương đâu, mỗi một lần nhìn thấy hắn, trong lòng đều âm thầm ca thán mấy lời này, cũng âm thầm sợ hãi. Mười năm sau, Leonce vẫn sẽ rạng rỡ, chói lòa như vậy. Hắn là sư tử kia mà. Tuổi trẻ, hào hoa, mỹ mạo, cái dũng khí bừng bừng như lửa cùng trái tim nóng rực đủ sức hòa tan mọi thứ trên đời... nghĩ làm sao cũng không nghĩ đến cái ngày hắn sẽ trưởng thành hay sẽ già đi. Còn bản thân mình bất quá trải qua ba đêm ngắn ngủi mà thôi... đã hao mòn đến vậy...đối diện nhau thế này, quả thật tương phản hoàn toàn.

Cùng với cái ba lô nặng 30 kg đó và bộ dạng như thế này, Cảnh Dương thật không hiểu hắn làm sao có thể tìm đến phòng làm việc của cô trong nghị viện. Bởi lẽ hắn trông không khác gì thiếu niên mười sáu – mười bảy, đang tuổi đi học phổ thông, lại vác theo hành trang vô cùng khả nghi, lực lượng an ninh sẽ cho phép qua cổng a ?

Nghĩ lung tung, nghĩ rất nhiều, thắc mắc cũng rất nhiều, chẳng qua là bởi không đủ can đảm đối diện thực tại.

Ngơ ngẩn... cho đến lúc đôi tay ấm nóng ấy ôm trọn gương mặt mình.

"Em sao vậy ?".

"...".

Hắn hỏi. Hắn rất lo lắng. Hắn đang run rẩy. Tưởng như từng hơi thở, từng nhịp tim của hắn đều thể hiện rõ ràng ở mười đầu ngón tay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro