Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hiên lui cui trong góc bếp, thu dọn toàn bộ thức ăn thừa vào tủ lạnh rồi rửa mớ chén đĩa vừa dùng cho bữa tối. Kỳ thực, bữa tối ban nãy...

Tiểu sư tử thở dài, ngăn không được buồn chán, ủ rũ lắc cái đầu đang cúi gục xuống của mình, vô ý đến độ quên điều chỉnh van khóa khiến nước đổ ào xuống đống chén đĩa, bắn tung tóe lên người. Bởi vậy mới nói, một khi không có tâm trạng, động vào việc gì cũng sẽ xui xẻo, thậm chí xui đến tận mạng. Cô tự gõ đầu mình, sau đó tiếp tục lao vào nhiệm vụ, xoay vần với góc bếp cùng ngôi nhà lạnh lẽo vì thiếu vắng một người.

Bị người ta bỏ rơi, không nói không rằng cho đến khi sự việc đã xảy ra, dù lý do giải thích chính đáng thế nào, đối với tiểu miêu miêu mà nói đều không hảo dễ chịu...

Làm mọi chuyện đều cần tĩnh tâm, nếu không thì cố công đến đâu cũng thành ra phá hoại. Nhưng tĩnh tâm thế nào khi chuông đồng hồ đổ chín tiếng người đó vẫn chưa trở về ?! Vì lẽ đó, ngoài mặt tỏ ra không có gì, lặng lẽ đứng trước bồn nước, luôn tay lau chùi hết cái chén, cái đĩa này đến cái muỗng, cái tách khác, trong đầu vẫn trống rỗng, làm rồi lại làm, làm đi làm lại, làm mãi không thấy xong việc a.

Chợt, vùng eo bị một đôi tay ôm chặt lấy, trên lưng cũng cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng cùng sự bồng bềnh mềm mại của mái tóc nọ.

Từ bao giờ thú ăn cỏ săn được thú ăn thịt vậy ?

Tiểu sư tử ngây người, cái đĩa cùng miếng mút cùng buông xuống, dù nhẹ đến đâu cũng bị đối phương nhìn thấu bất ngờ cùng mong chờ trong lòng, nhưng Mẫn Hiên chung quy còn chút không vui, ngoài mặt bình chân như vại, chỉ vuốt hờ qua bàn đôi tay đang đặt trước bụng mình, nói khẽ.

"Mệt mỏi cả ngày rồi, tắm rửa, thay đồ nghỉ ngơi đi.".

"Hiên Hiên...".

"Ân ?".

"Anh ăn tối rồi ?".

"...".

Mẫn Hiên im lặng, bần thần suy nghĩ. Tiểu Dương thật sự rất hiểu mình. Nếu là người khác, nhìn thấy thức ăn đã được dọn xuống, chén đĩa đều rửa xong cả, nhà cửa cũng đâu vào đấy, nhất định sẽ đoan chắc rằng người trong nhà đã dùng cơm cả rồi, hiển nhiên không hỏi câu này. Nhưng sự thật...

Haha. Nếu ngươi là cô ấy, ngươi cũng sẽ hỏi câu này thôi, mèo đần.

"Ừ... chưa.".

Tiểu sư tử bản tính chính trực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vì nóng giận, dỗi hờn nhất thời mà bóp méo sự thật, phải không ?

"Thế cùng ăn đi.".

"Cái gì ?! Em chưa ăn tối ?! Em bảo cùng đồng nghiệp dùng cơm cơ mà ?".

"...".

"Thậm chí gấp đến độ không kịp báo trước với ta...".

"Hiên Hiên à, là ngoài ý muốn...".

"Ân.".

"Thật xin lỗi.".

"Hah ~ Bỏ đi. Bây giờ muộn rồi, nếu không ăn chẳng lẽ ôm cái bụng đói meo đi ngủ ? Giúp ta một tay, bày biện nhanh chút.".

"Oh ! Được rồi.".

"Ầy, nhanh lên a !".

Mẫn Hiên kéo Cảnh Dương đến bên tủ lạnh, lấy mấy đĩa thức ăn đã được bọc giấy kiếng ra, lần lượt bật bếp hâm nóng chúng. Con người này bình thường lười biếng, nhưng đến khi chăm lo việc nội trợ thì siêng hẳn ra. Không rõ là do nguyên do thần bí nào tác động nữa... Dùng microwave được rồi a, lại còn bảo chê bai lên xuống là không ngon, khô khốc này nọ, rõ rắc rối mà !

Cảnh Dương nhìn Mẫn Hiên chạy qua chạy lại, trong lòng trỗi lên loại xúc cảm vui vẻ lạ thường, hoàn toàn trái với khi cô phải ngồi dùng bữa với một người không quen không biết, lại nhiệt tình quá mực khiến bầu không khí vốn đã nhạt nhẽo, ngột ngạt trở nên bức bối hơn.

....

Nhạc Hiểu Nhiên nhìn nữ nhân ngồi đối diện hắn, từ tốn đặt dao nĩa xuống, đan mấy ngón tay vào nhau, hắn nhoẻn miệng cười. Nam nhân này thoạt trông không quá hia mươi lăm tuổi, bộ dáng anh tuấn, cao ráo, tướng đi cùng nét người lại rất sang trọng, dù không có cái cương nghị, dứt khoát như kẻ khác, hắn vẫn để lại ấn tượng trong lòng rất nhiều người nhờ cách cư xử vô cùng lịch thiệp, đối với phái nữ thì càng dịu dàng, quan thiết hơn. Mái tóc gợn sóng luôn được chải chuốt tỉ mỉ, trang phục trên người tuyệt nhiên không chút tì vết, khách quan mà nói, với bề ngoài như vậy, nam nhân thấy hắn sẽ ghen tức, nữ nhân thấy hắn sẽ xiêu lòng, cộng với gia thế và tài sản của hắn, muốn làm rể nhà nào đều không thành vấn đề.

Chỉ nhưng mà nữ nhân đang ngồi trước mặt hắn, từ lúc gặp gỡ cho đến nay ngoài trừ mấy lời chào hỏi xã giao và những câu đáp gảy gọn, vô tâm, hoàn toàn không dành cho hắn thêm bất kỳ thứ gì, kể cả một nụ cười hay ánh mắt thân thiện.

Nữ nhân này định sẵn sẽ trở thành vợ hắn, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, một chút cảm tình đặt vào hắn cũng không có, vả chăng là từng phút, từng phút cô ta đều nhẫn nại giữ lễ, đều cố cười khi cần. Nhạc Hiểu Nhiên từng tiếp xúc qua rất nhiều phụ nữ, có thể khẳng định hiểu biết của hắn về phụ nữ đương nhiên không kém, nhưng không hiểu sao trực giác của hắn lại nói với hắn rất rõ ràng, người ở trước mặt hắn có thể ở bên hắn cả đời, nhưng tuyệt nhiên trái tim cô ấy sẽ không bao giờ là thứ hắn chạm vào được.

Sao vậy ? Chẳng lẽ vì cô ấy là nữ nhân Tần gia nên hắn chưa chiến đã ngửi thấy mùi thất bại sao ? Đành rằng gia đình hắn xét mọi mặt đều chỉ ngang ngửa cho đến thua kém so với gia đình cô ấy, nhưng điều đó lẽ nào lại chi phối được khả năng chinh phục của một nam nhân chói lọi như hắn ? Phán xét này, hắn thực không phục.

Nhạc Hiểu Nhiên cũng không minh bạch những suy tư quái lạ trong đầu mình, chỉ biết người con gái này từ lúc giáp mặt đã để lại những ấn tượng vô cùng đặc biệt trong hắn. Cứ như, dẫu cho hôn sự diễn ra thì hắn và cô ta vĩnh viễn chỉ là hai thế giới riêng biệt và cô ta sẽ luôn chiếm thế thượng phong với cái cung cách lạnh lùng, hời hợt ấy.

Nam nhân, dù đứng đắn đến đâu, lương thiện nhường nào, tự trong bản tính đều không cho phép chính mình quy phục hay thất thủ trước nữ nhân, nhất là mẫu phụ nữ bề ngoài cao cao tại thượng, bên trong thâm sâu khôn cùng, trái tim tưởng như đã đào khai khỏi lồng ngực từ bao giờ.

Phong thái của con người này càng nhìn càng cảm thấy mê hoặc, càng nhìn... càng cảm thấy vừa căm ghét, vừa không thể không sở hữu cô ta toàn vẹn, cả trái tim lẫn thể xác.

Tần Cảnh Dương, ngươi chiêu nhân là thế, người trong thiên hạ muốn trang lốt thánh nhân... nguyện ý vĩnh viễn không toại thành.

Chỉ nhưng mà, tạo nghiệt là hại người, cũng là hại mình...

Nhạc Hiểu Nhiên lại cười. Hắn biết tự tôn nam nhi trong hắn rõ ràng đang bị người khác bỡn cợt, xem thường. Để cô ta tùy ý chọn món ăn, cô ta lại khôn khéo tìm cớ đẩy cho mình, đến món cuối cùng vòng vo một đỗi, cô ta miễn cưỡng chỉ vào một dòng ngẫu nhiên trong thực đơn, từ đó về sau, ngoài cốc nước lọc cùng đĩa thức ăn nọ, cô ta tuyệt nhiên không động vào một thứ gì nữa, toàn bộ bàn tiệc đều để mình tùy nghi thưởng thức, như thể thà chịu đói cũng sẽ không cùng mình phát triển mối quan hệ này thêm bước nào.

Nữ nhân vô vị, lạnh lùng, cương nghị lại tài giỏi như vậy, có lẽ cả đời Nhạc Hiểu Nhiên hắn chỉ gặp được một người. Dù đây là mệnh, là nghiệt hay là nợ cũng nên hoàn hảo thưởng thức, phải không ?

"Dù sao cha mẹ chúng ta cũng không phải chỗ xa lạ, quan hệ của họ suốt mười mấy năm qua rất tốt đẹp, chuyện hôn sự chỉ cần chúng ta bàn bạc, thu xếp ổn thỏa tìm lúc thích hợp thưa với họ, tôi nghĩ sẽ không trở ngại gì.".

"...".

Nhạc Hiểu Nhiên xem điều này là bình thường, là đương nhiên, là dễ chấp nhận, vì trong môi trường chính trị, hôn nhân sắp đặt diễn ra như cơm bữa, cũng như một cuộc trao đổi, hợp tác dài hạn vì lợi ích của đôi bên. Mặt khác, bởi vì hắn hoàn toàn tình nguyện bị chi phối bởi suy nghĩ muốn có được nữ nhân này, một cuộc thử sức bền chinh phục đương nhiên phải diễn ra, và hắn rất mong chờ điều đó.

Nhưng với Tần Cảnh Dương, dù Nhạc Hiểu Nhiên anh tuấn tiêu sái đến đâu, nhã nhặn, tài ba và sáng giá đến nhường nào, với cô, giữa hắn và vô vàn nam nhân khác trên thế gian...

Đều không có bất đồng.

"Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta cần thêm thời gian. Chuyện này khi khác hãy bàn đến vậy.".

Trái tim phụ nữ đôi khi rất rộng lớn để bao dung, nhưng đồng thời cũng rất nhỏ nhen bởi ước muốn độc tôn sở hữu.

Tương tự, nó có thể từng lưu luyến hay chợt cảm mến vô số người, nhưng sẽ chỉ dừng bước trọn đời vì một người duy nhất...

Và chỉ đủ chỗ để chứa đựng hình ảnh của hắn, tình yêu dành cho hắn mà thôi.

Trăm vạn nam nhân còn lại trên đời, so với nhau...

Đều không có bất đồng.

....

Cảnh Dương ngồi trước bàn trang điểm, giương đôi nhãn cầu tựa như được phủ sương khói, thấm nhuần suy tư, ngước nhìn bộ dáng không giấu nổi phiền muộn của mình trong gương. Vĩnh Sâm ở cạnh cô vẫn rất chăm chú và tỏ ra vô cùng hứng khởi với việc trang điểm, chọn trang phục dự dạ hội cho mình và cả người chị đang bàng quang trước sự kiện trọng đại tối nay.

"Em... dường như rất háo hức, rất mong chờ ?".

"Ừ. Đương nhiên rồi.".

"...".

"Yên tâm, y phục em đã chọn lựa rất kỹ, chắc chắn phù hợp với chị, trang điểm xong sẽ rất xinh đẹp nha.".

"...".

Cảnh Dương như trước im lặng, trên gương mặt nay đã trở nên sắc sảo, mỹ lệ bởi những đường nét tô vẽ tinh tế của chì than, son đỏ và phấn hồng, nụ cười "vạn sự như không" vẫn bày ra, lần này là vô cùng gượng gạo, không còn thản nhiên, vô tâm như mọi khi nữa.

Xinh đẹp ? Để làm gì ? Vốn dĩ không mong ước trở thành người phụ nữ xinh đẹp. Bởi lẽ từ nhỏ đã cảm thấy, đã tận mắt chứng kiến rất rõ ràng bốn chữ "hồng nhan bạc mệnh". Đẹp... để làm gì ? Xưa nay đều chưa hề bận lòng việc này. Có thì là có, không thì là không, nhan sắc có thể dẫn dụ trái tim con người, nhưng sẽ giữ được bao lâu ?

Kỳ thực, trở nên xinh đẹp, vẫn chỉ nguyện ý để một người ngắm nhìn...

Còn những người cô sắp gặp, trong vô số "họ", không hề có "hắn".

Thế thì xinh đẹp hay không, há có nghĩa lý gì ?

Vĩnh Sâm dĩ nhiên nhìn ra tâm sự của chị mình, nhưng cô không nói lời nào, tiếp tục chăm chút cho đến khi hoàn thành trách nhiệm. Người này có thói quen tuyệt vọng, trong khi mọi việc nếu chưa đến nước cuối cùng đều có khả năng cứu vãn, không phải ư ? Hơn nữa, người khác không cứu mình, mình phải tự cứu mình, lẽ nào một chút ý chí kiên cường, một chút ý niệm phản kháng cũng không có ? Tiểu Dương a, nếu ngươi cam tâm chịu chết thì không chỉ một mình ngươi rơi xuống địa ngục...

Một lúc sau, mọi việc xong xuôi tất thảy, Vĩnh Sâm giúp Cảnh Dương bước đến trước tấm gương phẳng cao hơn đầu người để cô hoàn hảo ngắm nhìn bản thân mình một lượt.

"Tiểu Dương, đây là bộ trang sức "Long Tâm" ông ngoại tự tay làm cho chị a, từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện cũng mất tròn một năm, thế nhưng bấy lâu nay đều chỉ trưng bày trong tủ, thật sự rất uổng phí...".

"...".

"Bây giờ đem ra phối hợp với chiếc váy này, trang lên người chị, vô cùng tuyệt hảo nha. Xem chừng có thể dự đoán dạ tiệc đêm nay ai là tâm điểm rồi.".

"Tiểu Sâm, ta vốn không hứng thú với sự kiện này, em biết rõ ta không nguyện ý...".

"Ân...".

"Cố tình lại đem bộ trang sức ta quý nhất ra dùng chỉ vì dạ tiệc vô nghĩa... quả thực không đáng.".

"Dạ tiệc vô nghĩa, nhưng bộ trang sức cất mãi trong tủ kính, chẳng phải ủy khuất chúng nó sao ? Tiểu Dương, tin tưởng em, hôm nay dùng đến nó là hoàn toàn xứng đáng.".

"...".

Trong gương phản chiếu hình ảnh một nữ nhân trưởng thành, tuy không đạt đến mức cực độ quyến rũ song cái đẹp đằm thắm, quý phái cùng phong thái cao cao tại thượng rõ ràng khiến người ta không thể không ngắm nhìn với toàn bộ ngưỡng mộ. Mái tóc bới cao với hai lọn nhỏ bên mang tai được uốn xoăn, phía sau gáy, lan ra đến tận mạn bên trái là món trang sức bằng vàng được dát mỏng, uốn thành một mạng lưới với những đường kim loại cong cong, lượn sóng tưởng như tự do mà thực chất là theo một quy tắc mỹ thuật nhất định, xen kẽ, trên những khoảng trống giữa màu vàng sáng rực là những phiến pha lê trong suốt, tạo hình như cánh hoa, như lá, mà cũng như vảy rồng, cùng những viên hồng ngọc tròn, dẹt được vác cạnh tinh xảo. Chân mày đen tuyền, giữ nguyên tạo dáng tự nhiên với độ cong thuần túy không cắt tỉa, điểm nhẹ vài nét chì, sóng mũi thanh, đôi môi mỏng, đỏ tươi màu son khiến gương mặt Cảnh Dương nổi bật trên bộ váy màu hoàng kim óng ánh với những vân chìm nổi màu trắng bạc, nửa như hoa văn hoàng gia thuần chất, nửa như hình ảnh một con rồng đang ôm trọn lấy con người này.

Cổ cùng bờ vai và một phần ba tấm lưng phía trên lộ ra ngoài, trên nền da trắng nõn điểm xuyết nét chấm phá nổi trội của sợi dây chuyền với mề đay tròn, dẹp, gồm chín con rồng vàng phong tỏa hỏa long châu. Đôi hoa tai, chiếc nhẫn và vòng tay đều được thiết kế theo trường ý tưởng kết hợp giữa màu vàng hoàng kim và màu đỏ rực rỡ của hồng ngọc, phối thành những hình tượng độc đáo khác nhau, có thể khẳng định từ chất liệu cho đến công sức bỏ ra đều đáng quý vô vàn.

Cảnh Dương thoáng nhíu mày, một phần vì đôi guốc cao khiến chân cô phát đau, phần khác... là bởi không hiểu vì sao ngắm nhìn hình ảnh của mình trong gương, lòng lại trỗi lên chua xót. Vĩnh Sâm tấm tắc khen hết lời, bản thân cô cũng không thể phủ nhận cách trang điểm cùng ăn vận nhị sắc song hành này so với mình là phù hợp nhất, so với buổi tiệc là có thể chấp nhận, chỉ nhưng mà phong thái hoàng gia, dù tráng lệ cách mấy, dường như luôn chất chứa ủy khuất đầy ắp tâm can.

Hiên Hiên nếu nhìn thấy mình trong bộ dáng này, không biết sẽ nghĩ thế nào đây...?

Có lẽ thích hay không thích cũng không quan trọng. Bởi vì, đến nước này, đã muộn rồi, phải không ?

Bàn tay Cảnh Dương siết chặt, không nghĩ đến Hiên Hiên, tất thảy đều có thể cam lòng, bất quá chỉ nhung nhớ một phút, tâm can lại phát đau dữ dội, lại có thứ xúc cảm oán hận thực tại vô chừng...

Hiên Hiên...

Như thế này thật sự rất oan ức cho hắn...

Rất oan ức cho tiểu sư tử của ngươi, Tiểu Dương.

Như thế này, thật sự rất oan ức cho cả hai người các ngươi, ngươi không thấy sao ?

Cảnh Dương nhắm nghiền mắt, nắm tay siết chặt đặt trước ngực, cố gắng chống cự sự xâm lấn thô bạo của xúc cảm oán hận trong lòng.

Có người giữ lấy nắm tay siết chặt của cô, ôm ghì lấy cô.

Và câu nói đó, từng chữ, từng chữ một, rõ ràng rành mạch truyền đến bên tai, như ngọn gió lớn thổi quát vào ngọn lửa hận.

"Giận dữ trong lòng chúng ta đều nuốt không xuống, muốn sống sót, muốn trả thù, nhất định phải kiên nhẫn đi đến tận cùng.".

....

Cảnh Dương thản nhiên bước đi giữa dạ tiệc, không chút tâm ý dừng lại bên bàn thức ăn hay sàn nhảy, cũng không hứng thú chạm mặt bất kỳ ai, lặng lẽ dạo quanh căn phòng rộng lớn với đèn chùm rực rỡ, với dòng người xa lạ và điệu nhạc du dương lãng mạn. Đây là dạ tiệc khiêu vũ dành cho tầng lớp thượng lưu, ai nấy đều mang những chiếc mặt nạ đặc sắc, dám cược rằng, dù ngươi bỏ công vừa đi vừa quan sát khắp căn phòng khổng lồ này cũng không thể tìm ra được hai chiếc giống nhau.

Thế nhưng, Cảnh Dương lại không hề mang mặt nạ. Cô là người duy nhất dùng dung mạo thật của chính mình bước vào căn phòng này.

Với một số người, đây là lời thách thức công khai, ngạo mạn đến ngang ngược. Nữ nhi của Tần Kinh Thiên quả thật rất biết trêu chọc kẻ khác, khinh thường tất thảy mọi lề thói được đặt ra, ngang nhiên dự dạ tiệc với gương mặt trần. Cung cách tự cao tự đại, không biết tốt xấu đó, như thế nào lại ngồi trên đầu thiên hạ, ăn mâm trước của chúng dân ?! Dẫu khinh nhau đến đâu, suy cho cùng chỉ là một nữ nhân, chỉ là người của Tần gia, lợi hại lắm ư ? Tần Cảnh Dương, ngươi đắc ý quá rồi.

Với một số khác, họ không mấy quan tâm, đúng hơn là không dám có ý kiến hay bất kỳ biểu tình gì, đây là nơi trang vẻ ngoài xa hoa, thực chất là bữa tiệc thị phi, là hội chợ tán tụng, rước phải vạ miệng, nhảy sông tự vẫn cũng không tránh khỏi kiếp nạn a. Tiểu ma vương là người thế nào, lời đồn đại đã truyền khắp nơi rồi, trong số họ không ai lạ lẫm nữa, đúng hơn là dẫu có cũng không dám quản chuyện không đâu, hiếu kỳ xưa nay chỉ thiệt thân mà thôi. Cô ta muốn ăn vận thế nào, cư xử ra sao thì liền là như thế, vẫn là tránh mặt đi thì tốt hơn.

Với Tần Cảnh Dương, cô suy nghĩ rất đơn giản. Gương mặt của một người là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất của người đó, tuyệt nhiên không cần phải khai thác bất kỳ dụng cụ thay thế nào khác, khôn khéo sử dụng nó thật thuần thục là được rồi, không phải ư ?

Không sai.

Nhưng cũng bởi tâm trạng nữ nhân này đang ủ dột, tuyệt vọng đến bẽ bàng, thành thử trong cách ứng xử hiện tại... lúc thì quyết liệt quá mức, lúc lại bàng quang như không trước mọi vấn đề, bất kể đó là hỷ sự hay đại họa.

Tần Cảnh Dương nếu mảy may lộ ra điểm bất thường trong cử chỉ, thái độ sẽ không là Tần Cảnh Dương, nhưng điều đó không có nghĩa trái tim cô ta là sắt đá hay thép nguội.

Ngươi có tin khi mất một người, dẫu là thánh nhân, dẫu là thiên tử, người ta vẫn có thể phát điên, thậm chí phát điên dữ dội không ?

Là điên trong lặng thầm.

Cảnh Dương đưa ly rượu lên ngang miệng, không buồn đặt ánh mắt lên nó, bề ngoài là chậm rãi, thản nhiên, bên trong là gấp vội, bất ổn... dòng chất lỏng đỏ thẫm cứ như thế trôi qua cuống họng khô rát của cô, lưu lại vị đắng chát, cay nồng.

.

"Hiên Hiên, thật xin lỗi, hôm nay em có việc đột xuất phải dùng cơm tối với đồng nghiệp a... Anh đừng chờ vì có thể sẽ về trễ lắm. Quay lại Nidavellir sớm một chút nhé, tiểu sư tử.".

"Oh... Vậy à ? Em... đi vui nhé, bao giờ xong thì về nhà nghỉ ngơi, ta sẽ lo tốt phần của mình.".

.

"Hiên Hiên, không giận chứ ?".

"Chuyện gì a ?".

"Thì... hôm nay...".

"Chẳng qua là một bữa không ăn chung thôi, hiện tại chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao ? Em vẫn đang ngồi ăn với ta đấy thôi.".

"Nhưng...".

"Bất quá tối mai bồi thường thiệt thòi cho ta ~~~".

"Chính là, tối mai em... có buổi tiệc cần tham dự.".

"Oh... Tiệc a ? Tiệc cưới hay sinh thần bạn bè thế ?".

"Đại loại xã giao công sở thôi. Nhưng... sẽ về rất muộn.".

"...".

"Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ ?".

"Nghiêm trọng ? Làm gì có chuyện nghiêm trọng a !".

"Ân, thế thì tốt rồi, ta sợ tiệc tùng họp hành khiến em không khỏe thôi.".

"Vậy ngày mai ngoan ngoãn ở Nidavellir tập huấn đi a.".

"Ân, biết rồi.".

.

Tiểu miêu miêu quả tình rất ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, cũng rất ngốc nghếch...

Chỉ tội nghiệp cho ngươi, xưa nay kẻ thiện lương vẫn luôn thiệt thòi.

.

Chính là ngươi có biết, lừa dối người mình yêu nhất, cảm giác không hề dễ chịu hay không ?

Không một chút nào.

.

Biết thế thì không nên làm, đúng không ?

Ân...

Chung quy, vẫn là ta sai.

.

Cảnh Dương hít một hơi, mùi rượu từ khoang miệng và từ chiếc ly trong tay xốc đến tận từng bó thần kinh, khiến cô hơi chuếnh choáng nhưng không hẳn là say. Nếu là say, biết đâu đã tốt...

Ánh mắt cô không rời dòng chất lỏng màu đỏ thẫm, cách một lớp thủy tinh mỏng lại biến chúng hành hồng hải tương tư, hình ảnh gương mặt Hiên Hiên khi cười, khi nói, khi làm những trò ngớ ngẩn, khi ôm lấy cô trong vòng tay... tất thảy đều dần dần lần lượt hiện ra, mờ ảo, sóng sánh trên nền đỏ khôn cùng.

Màu đỏ, là tình yêu, cũng là thương tổn.

Là ngọt ngào, tráng lệ, cũng là đớn đau, bi thống.

"Tần tiểu thư !".

Hắn bước đến trước mặt cô, trong bộ âu phục màu xanh lá sậm, may từ chất vải óng, dưới ánh sáng rực rỡ của đèn chùm, chốc chốc lại nổi lên từng sóng màu chuyển động trên thân người chuẩn dáng, cộng với mấy sợi lông vũ trắng muốt đính trên vai trái, tôn vinh cá tính tỉ mỉ của người mặc, đối với tất thảy nữ nhân, hắn cư nhiên trở thành đối tượng không thể không chú ý.

Cảnh Dương vốn dĩ theo phản xạ chỉ muốn buông ra một câu chào lấy lệ rồi tìm cớ rời đi, ẩn mình trong góc khuất nào đó khác, nhưng lần này, Nhạc Hiểu Nhiên đã nhanh hơn cô...

Hắn bắt lấy cánh tay đang buông thõng của nữ nhân đó, từ túi áo rút ra hộp nhung nhỏ nhắn, đẩy nhẹ khiến nó bật nắp rồi quỳ trên một chân, trước mắt bao nhiêu người, dõng dạc, tự tin lên tiếng.

"Tần Cảnh Dương, em đồng ý lấy tôi chứ ?".

Cả khán phòng duy nhất hướng về một người.

...

Ánh mắt Cảnh Dương đặt trên chiếc nhẫn kim cương phô vẻ đẹp kiêu kỳ, cao sang tột bậc kia vô cùng lạnh nhạt, giống như cái nhìn của một người có trái tim đã chết vậy. Xung quanh cô là vô vàn hiếu kỳ cùng soi mói, toan tính, đa đoan. Có lẽ, cả căn phòng này, cả buổi tiệc này đều chỉ quan tâm đến một điều duy nhất : câu trả lời của cô.

Nhạc Hiểu Nhiên hắn ở đó, quỳ trên một gối, một tay nắm lấy tay cô, một tay nâng lên chiếc hộp nhung màu đỏ tươi. Lời cầu hôn hắn đã nói một lần, nhưng thái độ đó khẳng định rất rõ hắn sẽ không buông bỏ, cho đến khi đạt được mục đích.

Mục đích. Phải rồi. Là mục đích. Tất cả những kẻ ở đây đều không hề là bọn não rỗng hay loại người có tư tâm đơn giản. Kẻ dám liều mình đem tự tôn cùng thể diện ra đánh cược với tiểu ma vương Tần gia... Nhạc Hiểu Nhiên, ngươi hẳn hao tâm tổn trí rất nhiều.

Cuộc đấu này, giả như chiến thắng thuộc về ngươi, chẳng phải một bước lên trời ư ?

Hắn nhếch môi cười. Diễn tiến tình thế đang rất thuận lời cho hắn. Lẽ nào bỏ sức dàn trước dựng sau, rào đón đủ đường lại không thể phô diễn tài nghệ tay không bắt được cá kình hay sao ? Không có khả năng thất bại ! Lần này không có khả năng thất bại !

Cảnh Dương vẫn như trước im lặng, bàn tay không buồn rút trở lại. Đầu cô hơi chuyển dời một chút, đôi đồng tử sậm màu trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, tự sâu trong đáy mắt âm thầm lộ ra tia căm ghét, khinh nhờn. Tần Cảnh Dương vốn không phải là người rộng lượng, phóng khoáng, cô thừa nhận mình luôn muốn bao quản, trù liệu mọi thứ, hết như tính cách của một kỳ thủ đặt trọn cuộc đời mình bên ván cờ số phận. Bấy lâu luôn nhẫn nhịn, nhưng điều đó không có nghĩa sức chịu đựng cùng lòng khoan dung có điều kiện đang tồn tại trong cô là vô hạn. Tần Cảnh Dương biết mình sẽ chẳng thể nào dễ dàng buông xuống, tương tự, sẽ cảm thấy rất phẫn nộ nếu có bất kỳ ai dám ra tay sắp đặt cuộc sống của cô, kể cả Tần Kinh Thiên và Nhạc Hiểu Nhiên.

Kỳ lạ phải không ? Chính bản thân Cảnh Dương cũng thoáng thấy kinh ngạc trước phản ứng này của mình, dẫu nó chỉ mới bộc lộ trong thâm tâm cô... thật rõ rệt. Những tưởng cái tôi hiên ngang này đã chết từ hơn mười năm về trước, chẳng ngờ nó vẫn sống trong cô đến tận giây phút này, dù lay lắt nhưng rất thực.

Hoặc,

Là bởi sự xuất hiện của người đó... đã khiến những thứ mang nặng xiềng xích vùng lên quật khởi, bất kể phải đối diện với rất nhiều đàn áp, cả từ ngoại nhân và từ chính bản thân mình.

Là bởi vì người đó... cảm thấy chuyện này quá khó để buông lơi mọi thứ, để số mệnh của mình vụt qua khi nó tưởng chừng như đã nằm trong tầm với.

Chỉ nhưng mà, thời thế... thời thế... thời thế... thời thế không nằm trong tay cô.

Tất cả kẻ sĩ đều nên nhớ đạo lý ngàn đời này : Thuận thời, thì dẫu bệ rạc mấy vẫn có thể trụ lại. Nghịch thời, thì dẫu kiêu hùng mấy cũng phải điêu tàn.

Nhạc Hiểu Nhiên, hắn đang nắm thiên thời trong tay. Còn Tần Cảnh Dương... bất quá là cá nằm trên thớt, mặc sức người ta tùy ý chém giết. Uổng cho kẻ khôn ngoan một đời, đến thời khắc trọng đại nhất quyết định vận mệnh của mình lại sẩy chân, phạm sai lầm quá lớn. Đáng lẽ không nên xem thường Nhạc Hiểu Nhiên, cũng không được phép nghĩ tốt cho hắn, cho rằng hắn dẫu là hôn phu được định sẵn của mình nhưng vẫn sẽ là một nam nhân quang minh chính đại...

Quang minh chính đại, haha, buồn cười thay cho bốn chữ "Quang minh chính đại" hắn cùng Nhạc gia vẫn luôn tự hào. Mượn cả gian phòng rộng lớn cùng bữa tiệc mang tính chất đổi chác này làm khán giả, làm chứng nhân, mượn tai mắt Tần gia đang lởn vởn khắp mọi ngóc ngách quanh đây làm sức ép, mượn lợi ích tương lai của cả đôi bên làm ràng buộc... Kịch đã dàn sẵn rồi, Tần Cảnh Dương, ngươi còn chờ gì mà không diễn ? Đợi phụ thân lão đại nhân của ngươi phải nhọc sức ra mặt nói giúp hắn mấy lời tốt đẹp hay sao ?

Tần Cảnh Dương nở nụ cười, lần này là nụ cười rất tươi, rạng rỡ hơn bao giờ hết, nụ cười đẹp nhất mà Nhạc Hiểu Nhiên cũng như toàn bộ những kẻ đứng trong căn phòng này từng thấy ở nữ nhân đó. Nhưng hoàn toàn không phải là nụ cười hạnh phúc, là khinh, là căm ghét, là ghi hận dài lâu, là tự trào chính mình ngu ngốc.

Giả như bọn họ đều có mắt, nhất định sẽ nhận ra.

Và giả như người đó có thể khóc, cũng muốn khóc cho thỏa một phen.

Một câu chối từ của ngươi có thể khiến sóng gió nổi lên muôn trùng, ngươi biết mà, Tần Cảnh Dương.

Biết rất rõ...

Biết rất rõ rằng hắn đã thắng rồi.

Thừa nhận đi thôi.

Mi mắt cô hạ xuống, đôi môi lặng lẽ mím lại, vẫn là cốt ý không để bất kỳ ai thấy được một chút đau đớn, chật vật nào của mình. Cảnh Dương vươn bàn tay còn tự do của mình về phía trước, nơi chiếc nhẫn kim cương đang dương dương đắc ý nằm trên lớp vải nhung kia chờ đợi, hoàn toàn im lặng, hoàn toàn mòn mỏi với quyết định của mình.

Hiên Hiên... Hiên Hiên... Hiên Hiên... Hiên Hiên a...

Đuôi mắt cô bỏng rát, chóp mũi như se lại, lồng ngực bị ép chẹt,cố vùng ra khỏi vòng trói của bình ổn giả dối, trong bóng đêm vô tận, trong sự mù lòa, câm điếc của thể xác, Cảnh Dương nhìn thấy những hình ảnh của người đó nơi sâu thẳm hồi ức của mình, nghe thấy những lời ngọt ngào, ấm áp hằng ám ảnh tâm trí cô... từng chút, từng chút một...lẳng lặng... u tịch... rồi vụt qua.

Những nụ hôn dẫu thắm thiết, dẫu đem tạc vào tim... bây giờ vẫn sẽ hóa thành cát bụi, hòa vào dòng chảy bất tận của thời gian.

Một lần sau cuối, Tần Cảnh Dương vẫn sẽ ngốc nghếch mong chờ, ích kỷ mong chờ...

Đầu ngón tay chạm vào viên kim cương góc cạnh, lạnh toát như băng. Trái tim như khối pha lê thuần chất bị nhiễm sắc đen loang lổ rồi bị đập nát choang thật tàn bạo bởi hòn đá khổng lồ mà cánh tay vô hình của số phận ném đến. Những giọt lệ tích nơi khóe mắt chỉ chực trào cuồn cuộn rơi xuống.

Hết rồi !

If I were a painting

Captured on canvas

Alone in the portrait I would stand

And brush strokes bold

Yet soft as a whisper

The work of a feminine hand...

Caught in a still life

Surrounded by shadows

Or lost in a background of blue.

Bàn tay Cảnh Dương bị siết lấy thật chặt rồi lôi đi rất nhanh theo hướng ngược lại, quyết liệt tiến về phía balcony không một bóng người phía trước. Cô giật mình mở mắt, chỉ thấy phía trước là lưng áo vest trắng như tuyết mùa đông khoác lên dáng dấp thân quen, cao quý tột cùng.

Lòng tẫn loạn, sợ hãi, hoảng hốt, âu lo trộn lẫn... nhưng bên trong biển hỗn mang ấy, những tia sáng yếu ớt của bình yên bất chợt, của hạnh phúc ngắn ngủi vẫn ánh lên bằng cả sức sống của mình.

Đằng sau, chiếc nhẫn kim cương vốn sẽ được nâng lên và đeo vào bàn tay người ấy, bởi vì sự việc bất ngờ khi nãy đã bị chính bàn tay kia, chính chủ nhân tương lai của nó đánh rơi xuống sàn, va đập, ngân lên một tiếng "Keng !" ngân vang khắp không gian kín đang im bặt, thất kinh trước cảnh tượng đó.

Cảnh Dương chỉ có thể dừng lại bước chân khi hai người bọn họ đã ở bên dãy lan can đồ sộ của balcony khổng lồ, hướng biển. Nơi đây hoàn toàn tách biệt khỏi không gian ngụy tạo, bát nháo trong kia, dẫu chỉ cách đôi cánh cửa cao gấp ba lần con người một đoạn đường tầm vài chục bước chân.

Họ đã dừng lại, lẫn nhau lặng im không nói gì. Đúng hơn là không thể nói gì dẫu rất muốn. Tuy vậy, người kia vẫn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, quay lưng về phía cô, mắt hướng về phía biển rồi chật vật ghim xuống sàn nhà, gương mặt bị mái tóc dài lõa xõa, mềm mượt che phủ, bàn tay còn lại dùng hết sức bấu vào lan can, tưởng như những đầu ngón ấy sắp xuyên thủng gạch đá.

Khuôn ngực phập phồng, tấm lưng và đôi bờ vai thấp thỏm lên xuống, hơi thở giẫm đạp lẫn nhau, khó nhọc lắm người đó mới phun ra một câu tròn vẹn, được ghép bởi từng cụm từ đứt quãng.

"Nếu đến trễ một chút có phải đã mất em rồi không ?".

Chất giọng vốn dĩ hào sảng, khi ấm áp, khi dịu ngọt, lúc rắn rỏi, ngạo kiều ấy hoàn toàn bị nỗi lo sợ cùng u uất trong lòng bóp vụn.

Cảnh Dương không nghĩ thêm gì nữa, lao đến ôm chầm lấy con người đó từ phía sau, đôi tay luồn dưới đôi tay nọ, bắt ngang qua ngực rồi kéo xốc lên đến bờ vai, níu chặt lớp vest dày, nương toàn bộ cơ thể mình vào tấm lưng kia, cũng như để người ấy hoàn toàn tựa vào mình. Cô đã ôm người này rất, rất nhiều lần, trong đủ mọi hoàn cảnh khác nhau... nhưng chưa từng cảm nhận được những biểu lộ yếu đuối của người đó... rõ ràng như lúc này. Không chút khí lực... chỉ là đứng thôi, chỉ là quay lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt mình, chất vấn mình, oán trách mình, nổi đóa với mình... lẽ nào cũng không làm được ? Lẽ nào như thế...!

Bản thân không quen chứng kiến hình tượng này, cũng không quen chịu đựng loại giày vò này. Ngỡ như chỉ cần đối phương chịu mở miệng nói thêm một câu, dù là trách móc, dù là nặng nhẹ chỉ trích... chính mình sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều, sẽ biết ơn vô vàn.

If I were a painting

My price would be pain

And the artist...

Would have to be

You.

Nhưng đến cuối cùng vẫn là không có. Không một lời nào. Có chăng... là sự yếu ớt kia càng lúc càng bộc lộ ra ngoài, xéo nát tâm can cô.

Năm ngón tay kia như trước quyết tâm xuyên thủng đá gạch, khiến người ta nhìn đến vừa xót xa, vừa kinh hãi... nhưng không dám can ngăn. Năm ngón tay còn lại vấn vít, cố đan cài, níu lấy đôi tay đang giữ chặt lấy thân thể mình, không để mình ngã quỵ.

"Hiên Hiên a...".

Cảnh Dương khẽ gọi, cuống họng cô run lên, những giọt nước mắt ban nãy không cam tâm rơi xuống, hiện tại lặng lẽ mà cuồn cuộn trào ra, nhỏ ton ton xuống vai áo người thương. Cô chán ghét cảm giác bị ghẻ lạnh, càng chán ghét hơn cách bản thân mình không thể không tổn thương tiểu sư tử trong mọi quyết định. Một lần sai, vạn lần sai. Sai lầm trước chẳng những không thể chuộc lại, những gì sau này càng toan tính, càng lo sợ... đến lúc hành sự vẫn là sai.

"Hiên Hiên...".

Tiếng gọi một lần nữa phát ra như âm thanh của con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi trước cửa nhà. Cảnh Dương biết bộ dáng lúc này của mình thật sự khiến Mẫn Hiên mủi lòng, nhưng càng đáng thương thì càng đáng hận. Hận chính mình ngoài việc càng lúc càng sa lầy, ngoài việc đẩy Hiên Hiên vào thế đã rồi, không thể không tha thứ, không thể không mềm lòng... Vẫn biết xưa nay bản thân có vị trí như thế nào trong lòng người kia, chính là luôn luôn vin vào sự thật chết tiệt ấy để lấn lướt kẻ dùng toàn tâm yêu mình.

"Hiên Hiên...".

Đã sai đến nước này, đã đi tới đường cùng, dẫu tự khinh tự hận mình đến chết đi cũng vô dụng... quả là nên nói với người ta một tiếng "Xin lỗi", nhưng chẳng phải xin lỗi rồi vẫn sẽ phạm lỗi hay sao ?

Thực tâm... là muốn van xin người ấy vĩnh viễn đừng để mình trơ trọi trong đơn côi... nhưng vẫn biết chính mình không thể không hạ quyết tâm vứt bỏ ái tình. Thế nên, trong lòng chất chứa rất nhiều, rốt cuộc chỉ biết gọi mãi tên người ta mà thôi. Tiếng "Xin lỗi" hay bất kỳ lời hứa hẹn nào đều không có tư cách thốt ra nữa.

I imagine the colors

Would all run together

If you ever allowed me to cry

So don't paint the tears

Just let me remember me

Without you...

in my eyes.

Mẫn Hiên không phải không nghe Cảnh Dương gọi mình tha thiết, cũng không phải trong lòng hiềm khí cực độ đến mức không muốn thấy nữ nhân ấy nữa. Nhưng tiểu sư tử hoang mang cực kỳ. Không phải chỉ bởi những gì mình thấy hay những gì vừa xảy ra... mà còn bởi những chuyện không thể không xảy ra. Tiểu Dương sẽ thành hôn với kẻ đó, đúng không ? Mình phải làm gì đây ? Ngăn cản ư ? Cấm đoán ư ? Đoạt lấy cô ấy bằng mọi giá ư ?

Tốt thôi ! Lấy thân phận nào để tranh đấu đây ? Người cô ấy yêu hay một PHỤ NỮ TOÀN VẸN đem cả trái tim yêu cô ấy ? Bây giờ đã đến nước này, thú nhận với không thú nhận... cái nào sẽ cho một kết cục không khiến mình đau đớn khôn cùng ? Rốt cuộc là cái nào...?

Bỗng dưng trong phút chốc, dũng khí cùng kiên cường bẩm sinh, tích lũy suốt hai mươi năm đều mất sạch, như thể bốc hơi vào không trung... đến cả tình yêu dẫu mãnh liệt cách mấy cũng bị thực tại bạc phết hăm he đe dọa nuốt chửng... bảo Vương Mẫn Hiên làm sao không đau lòng ?

Đáng buồn cho thân phận vạn phần tôn quý, ngàn lần hiên ngang của ngươi... Ngay giây phút này đây, thách ngươi to gan lớn mật quay mặt lại, nghiêm nghiêm túc túc, hùng hùng hổ hổ nói với cô ấy ngươi là một nữ nhân, là Vương Mẫn Hiên, là đứa con thừa tự của nhà họ Vương, là bảo bối trân quý của Richard, là người sau này sẽ làm chủ cả một đế chế hùng hậu như W.E. Nói cho cô ấy biết, đem toàn bộ sự thật nói cho cô ấy biết, Vương Mẫn Hiên. Nói đi, ngươi là ai, người cô ấy yêu thương suốt khoảng thời gian qua là ai. NGƯỜI ĐÃ LỪA DỐI CÔ ẤY GẦN MỘT NĂM QUA LÀ AI ?

Ta thách ngươi đấy. Cho ta xem lòng dũng cảm của ngươi đi !

Ngươi sợ mất tất cả phải không ?

Được, thế thì ngươi cứ hảo hảo khoanh tay trân mắt nhìn "tất cả" của ngươi đổ sông đổ biển.

"Tiểu Dương, ta thật sự rất sợ...".

Cảnh Dương ngơ ngẩn, nghe như sét đánh ngang tai. Không phải chứ ? Hiên Hiên vừa nói "rất sợ" sao ? Không có khả năng... Không có khả năng... Người nuôi cấy chút dũng khí trong cô để đối mặt với số phận đang nói rằng người ấy sợ hãi, đang run lên trong vòng tay cô, đang cảm thấy như không thể đứng vững nữa... Đừng... ! Chuyện này sẽ không diễn biến theo chiều hướng này, được không ? Hiên Hiên, ngươi nói với ta... được không a ?

"Hiên Hiên, không cần phải như thế... Đều là lỗi của em.".

"Ta van em, ta không muốn nghe những lời này nữa !!!!".

Tiếng gầm của Mẫn Hiên vỡ òa, ngay lập tức dập tắt nuối tiếc cùng u niệm trong lời nói của Cảnh Dương. Cả người cô vùng lên, quay ngoắt lại, đem thân hình mỏng manh kia ôm vào lòng, ghì chặt. Trái tim liên tục nhói lên, nhãn cầu đỏ hoe, giọng nói khi thì đanh lại, khi thì vỡ vụn ra theo nhịp điệu thổn thức của cảm xúc. Mẫn Hiên đoán mình sẽ điên, sẽ điên mất nếu như đôi tay này trở nên vô lực, vĩnh viễn không giữ được nữ nhân ấy ở yên trong lòng mình thế này đây.

Cảnh Dương nghiêng đầu, tựa lên bờ vai Mẫn Hiên, những giọt nước mắt vẫn lăn đều trên má, thầm lặng. Cô không phiền lòng tiểu sư tử đối với mình thế nào, càng không muốn nghĩ ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần ở cạnh con người này, một phút, dẫu ngắn ngủi, dẫu giả dối vẫn sẽ cho tâm hồn cô chút bình yên, thanh thản. Hơi ấm cùng thể hương của Mẫn Hiên là loại cám dỗ mị hoặc cực kỳ, khiến một người lý trí, lãnh tâm như Cảnh Dương cũng muốn buông xuôi tranh đấu, không lo không quản loại tai ương gì đang ập đến.

"Đừng kết hôn, được không ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro