Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự không muốn lấy hắn mà, phải không ?".

"...".

"Em không thể... em hoàn toàn không muốn kết hôn cùng kẻ kia, phải không ? Tiểu Dương a...".

"...".

Mẫn Hiên cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi ấy thấm ướt lòng bàn tay vốn được che phủ bởi một lớp găng trắng khi cô nâng nhẹ chiếc cằm nho nhỏ kia lên, để đôi mắt long lanh ướt át đó nhìn thẳng vào mình. Cô ướm môi mình lên cánh môi hoa đào của Cảnh Dương, đầu lưỡi liếm nhẹ qua nơi chốn mềm mại ấy, một lần lại một lần triền miên cuống quýt...

Không phải Mẫn Hiên không biết nước mắt Cảnh Dương rơi mỗi lúc một nhiều, nhưng hiện tại cô quá đau lòng để tiếp tục lưu tâm đến những điều bi thương như thế. Cô nửa muốn nghe câu trả lời, nửa muốn chạy trốn thật xa, thật xa khỏi đáp án. Bởi vì Mẫn Hiên biết... Cảnh Dương sẽ không bao giờ chọn cô... thay vì thế giới của cô ấy.

Cảnh Dương nhắm lại đôi mắt. Hiên Hiên a Hiên Hiên... Dù không muốn nghe, dù có trốn chạy... mấy lời này đau lòng cách mấy vẫn phải nói ra, không đúng sao ? Vẫn biết là đau chứ, đau đến khiến người ta trộm nghĩ không bao giờ muốn dấn bước vào tình yêu, không bao giờ muốn thử tin tưởng vào những hư vinh huyễn hoặc mà nó đem lại nữa... nhưng chẳng thà đau sớm còn hơn đau muộn, chẳng thà là ít... là cam tâm vĩnh viễn không có, còn hơn gắn kết dài lâu rồi phải chịu cảnh chia ly bi đát.

Mẫn Hiên đem áo vest của mình khoác lên vai Cảnh Dương rồi dìu cô ngồi xuống trên băng ghế đá ở góc balcony. Chớm đông, về đêm trời se lạnh, sương xuống, mà nơi trống trải này lại được nhận rất nhiều gió mang hơi nước từ biển, trang phục của Tiểu Dương tuyệt nhiên không đủ ấm, với thể chất đó, nếu tiếp tục chịu lạnh, nhất định sáng mai sẽ trở bệnh a.

Tiểu sư tử kéo hai vạt áo vest lại gần nhau, cốt ý sao cho không để gió lùa vào những khoảng hở, sau đó quỳ xuống trên một gối, giúp Cảnh Dương tháo đôi guốc cao ra khỏi chân. Những vết hằn đỏ chúng để lại trên da thịt người ấy khiến Mẫn Hiên không khỏi khó chịu. Dạ tiệc cái gì chứ ! Những đôi giày thế này vốn dĩ nên tránh xa, không cần động đến chúng. Xem xem, bị hằn đến mực trầy trụa, đỏ ửng cả đôi bàn chân, làm sao đây a ?

"Hiên Hiên, đừng quỳ như thế, sẽ bẩn y phục...".

"Không ngại.".

Bỏ mặc lời Cảnh Dương nói, tiểu sư tử nhè nhẹ nhấc đôi chân kia lên, ôn nhu xoa, cặp chân mày không khỏi nhíu lại, vầng trán cùng ánh mắt tỏ rõ bất mãn.

"Em nói mấy ngày kế tiếp em sẽ đi đứng như thế nào ?".

"...".

Cảnh Dương cười buồn, đặt tay lên bả vai Mẫn Hiên. Cô rất hiểu người này. Một khi lâm vào tình huống khó xử, không tìm được lối thoát, một khi bị sợ hãi đe dọa đến tận cùng... người đó sẽ giả vờ như chưa từng có gì diễn ra, sẽ bỏ mặc mọi thứ, chỉ một mực chăm chăm vào việc mình thích, việc mình muốn làm. Bề ngoài là bình tĩnh, là kiêu ngạo, là không màng người khác chê trách mắng chửi, nhưng bên trong lại thấp thỏm, mỏng manh như tâm hồn một đứa trẻ, dễ dàng bị bẻ gãy, vặn nát bởi bất kỳ uy hiếp nào. Hiên Hiên càng tỏ ra tự nhiên, càng tỏ ra ngang bướng bá đạo với cô... có nghĩa là trong lòng đã đi đến bước cuối cùng rồi.

Tấm áo vest cởi bỏ để lộ ra thân hình không quá mảnh mai, gọn gàng mà khỏe khoắn, săn chắc. Sơmi cổ cánh trắng tinh với cravat đen, nơi nút thắt đính một viên đá trong suốt, óng ánh, được gọt giũa vô cùng tỉ mỉ, mỗi bên cổ tay áo là chiếc ghim cài đầu vuông, đen lóng lánh. Ghile ôm sát người càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của vóc đáng hoàn mỹ. Hiên Hiên mỗi ngày một trưởng thành, mỗi ngày lại càng trở nên quyến rũ đến câu dẫn nhân tâm, khiến người ta không muốn rời xa, từ ánh mắt, biểu cảm gương mặt cho đến nụ cười... nếu được, Cảnh Dương hiển nhiên muốn chiếm hữu trọn vẹn tất thảy, không nguyện ý chia sẻ cho bất kỳ ai. Cô ngây ngẩn ngắm nhìn người thương, bàn tay lạnh ngắt áp lên gò má cao, khẽ chạm vào sóng mũi, chân mày rồi vầng trán, sau đó nhè nhẹ vuốt mái tóc mềm thơm ngát trong khi Hiên Hiên vẫn đang cúi đầu bận bịu với đôi chân sưng tấy của cô.

Thật đẹp. Thật dịu dàng. Và bởi vì thế mọi thứ trở nên đau thương khôn cùng.

Mẫn Hiên đặt đôi bàn chân Cảnh Dương xuống đất, chậm rãi, cẩn thận. Cô nghĩ muốn ngước lên, nhìn vào đôi mắt nâu sẫm màu, sâu thăm thẳm kia, tìm kiếm chút an ủi, chút ấm áp có thể khiến mình bình tâm lại. Nhưng Mẫn Hiên hiểu rõ đó là điều không nên làm. Đôi mắt Tiểu Dương không giống như của những nữ nhân cùng lứa tuổi. Nó luôn rất sâu, rất bí ẩn và rất buồn, khiến người ta từ cảm thấy lạc lõng, chới với cho đến tuyệt vọng vô cùng. Dũng cảm trong tiểu sư tử không còn đủ, không còn vững để tiếp tục đương đầu với loại thách thức lớn lao kia. Đây... là sự thật.

Con người này, Vương Mẫn Hiên không có khả năng chiến thắng cô ấy.

"Tiểu Dương, vinh quang là của em.".

Cô cúi đầu, đặt chiếc hôn dịu ngọt lên bàn tay đang run lên vì sợ hãi, vì âu lo tột cùng. Lạnh quá, tại sao vẫn luôn lạnh đến như vậy ? Tại sao ngay cả khi siết chặt trong tay vẫn tổng cảm thấy mông lung xa cách ?

Khóe môi Mẫn Hiên chợt động, hơi nhếch lên, vẽ ra nụ cười đẹp đẽ như mọi ngày dẫu không giấu nổi chật vật cùng khổ sở.

Tất cả, đều là cô nguyện ý.

"Ta sẽ là người mang đến vinh quang cho em.".

"...".

"Tin tưởng ta.".

Khóe mắt Cảnh Dương cực nóng. Cô là muốn rút tay lại, là muốn bỏ đi, là muốn cầu mong mình chưa từng nghe qua dù chỉ một chữ của những câu nói này. Nếu không như thế, làm sao đành lòng...

Luôn luôn cảm thấy bị uy hiếp, luôn nhận ra rất rõ đối diện với Hiên Hiên, bản thân mình kỳ thực là ngạnh miệng mềm lòng, ngoài trừ những lời nói rắn rỏi, vô tình như sắt thép, sỏi đá, còn lại... còn lại... đều là...

Cầm cự trong giả dối.

Nói xem, giữa hai người các ngươi...đến tột cùng ai sẽ là người chấm dứt tất cả chuyện này ?

"Hiên Hiên a...".

Cảnh Dương bật lên tiếng gọi, đôi tay như trước phủ lộng gương mặt cùng mái tóc Mẫn Hiên, thời điểm nụ cười héo úa kéo qua làn môi của cô... cũng là lúc một giọt nước mắt long lanh nữa rơi xuống, vỡ tung trên nền đất lạnh.

"Chúng ta... không yêu nhau nữa, được không ?".

Mẫn Hiên toát mồ hôi, chật vật không giữ nổi mình, mỗi cử động, dù nhỏ nhất, bây giờ trở nên vô cùng khó khăn. Vẫn biết a... Vẫn đoán trước cô ấy sẽ không chọn mình a... Nhưng trong lòng vẫn luôn cầu mong, vẫn không cho phép bản thân chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận bị rũ bỏ. Thế nên hiện tại...

Thế nên hiện tại, chỉ một câu nói ùa vào trong tai, đến ngồi cũng không ngồi vững. Tim đập loạn chàng, đôi găng tay trắng trở nên ẩm ướt bởi mồ hôi lạnh, sắc mặt đột ngột trở nên ảm đạm, trắng bệch, không còn chút sinh khí. Mẫn Hiên cảm thấy bị bóp nghẹt, khó thở và khổ sở không chịu được. Cô là muốn khóc, cũng lại muốn cười. Suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn, chỉ biết bản thân đã tiến vào trạng thái vô dụng, trở nên thất thủ trước mọi thứ, dù là kẻ hèn mọn đến đâu cũng có thể khi dễ.

Tiểu Dương a Tiểu Dương... Tình yêu không phải là trò đùa, càng không giản đơn là một câu thoại của cổ tích hay tiểu thuyết. Em như thế nào có thể nói "không yêu nữa" là xong đâu ? Em làm thế nào...nhẫn tâm như vậy...?!

Như thế nào có thể...?

"Hiên Hiên !".

Vẫn với cung cách ôn nhu đó, Cảnh Dương nhẹ nhàng ngân lên cái tên đáng yêu kia, hơi nhoài người về phía trước ôm lấy hình thể đã sững lặng của tiểu sư tử vào lòng. Cô dĩ nhiên thấy nét bàng hoàng trên gương mặt Hiên Hiên, cũng hiểu rõ đằng sau bề ngoài đang cố lưu trụ lại chút vững chãi sau cùng bằng sự câm lặng này là gì. Chính vì rất hiểu... vậy nên dù đau, vẫn sẽ tỏ ra mình nhất định làm được lời mình nói.

Cảnh Dương rất thích cái cảm giác khi chạm vào mái tóc và gương mặt Mẫn Hiên, càng yêu say đắm những lúc có được người này trong vòng tay, trọn vẹn. Dù trong tình huống nào vẫn sẽ tốt đẹp như thế... Một con sư tử khả ái cũng như một con mèo lớn ngoan ngoãn, là sủng vật ai ai cũng muốn có, cũng muốn trìu mến không thôi. Cô hiển nhiên thấu suốt trái tim mình cùng người đó đã nhỏ bao nhiêu máu, thấu suốt bản thân hóa ra có thể tàn nhẫn đến mực này, thậm chí là hơn thế nữa đối với người cô yêu nhất. Chỉ vì cái gọi là "tương lai" mà không bất kỳ ai có thể tiên lượng được.

Xoa xoa, vuốt vuốt, cảm thụ toàn bộ mềm mại và láng mịn, mát mẻ rồi ấm áp... rồi trở nên nóng hổi bởi những giọt nước mắt rơi xuống khóe môi đang giần giật, gắng gượng mỉm cười kia.

"Em có thể sao ? Em làm được không ?".

Cảnh Dương thoáng cười, một tay vuốt ve xương hàm Mẫn Hiên, một tay giúp mái tóc đang phủ khuất vầng trán cùng đôi mắt tròn xoe kia trở lại gọn gàng như trước. Chất giọng cô hạ thấp xuống rồi đông tụ thành sương, tỏa ra cái lạnh lùng xa cách như thuở đầu quen biết. Nhưng trong dư âm vẫn còn đọng lại chút ấm ấp lưu luyến sau cùng...

Chỉ một lần này nữa thôi.

"Sẽ được. Nhất định sẽ phải được.".

Cô hơi dụng lực, nâng cằm Mẫn Hiên lên, để đôi môi cả hai dễ dàng tiếp xúc. Cô nhận thấy sự phản kháng của đối phương, nhưng nó cứ yếu dần, yếu dần cho đến khi tắt hẳn, hoàn toàn bị nhấn chìm bởi nước mắt. Đầu lưỡi Cảnh Dương quét qua môi ngọt, khai mở đôi hàm, tiến vào trong, nhẫn nại âu yếm đôi phương, thắt lòng chờ đợi từng cử chỉ đáp lại, dẫu là nhỏ nhất.

Mẫn Hiên chưa bao giờ cảm thấy nụ hôn giữa họ đau đớn hơn lúc này. Nó như một ly rượu độc thơm nồng được kề đến tận môi, chậm rãi ép người ta phải uống vào, phải nuốt xuống toàn bộ tư vị cay, chát, đắng của nó. Chuếnh choáng say, mơ hồ tỉnh, rồi đau, rồi vật vã, rồi nhỏ lệ, rồi đổ máu nhưng không cách gì chối từ. Lòng Mẫn Hiên đau lắm. Cô vẫn biết khi nụ hôn này kết thúc, Tiểu Dương sẽ rời đi vĩnh viễn. Nhưng sự dịu dàng kia dẫu độc ác đến đâu vẫn có thừa mị hoặc... triền miền rồi lại triền miên, dây dưa giày vò...

"Tiểu Dương... không thể... ta không...".

Mẫn Hiên nhăn mặt, ngữ âm tắt hẳn, bờ môi và đầu lưỡi nhói đau vì sự nhiệt tình của Cảnh Dương. Thế này... cuối cùng vẫn sẽ đành tâm buông nhau ra hay sao ?

Cảnh Dương không muốn dừng lại, không muốn rời đi, không thể đối diện với gương mặt khổ sở của Mẫn Hiên. Nhưng mãi một lúc sau, cảm giác bất an cũng khiến cô cưỡng ép đôi mắt mình mở ra, nhìn về phía xa xa... nơi balcony kề bên.

Ở đó, có một bóng người.

Ánh mắt Cảnh Dương không đặt lên Mẫn Hiên, trở nên quát lạnh, phóng về phía ấy, khiến kẻ vừa lộ diện dưới ánh trăng lập tức trở về bóng tối của cánh cửa vĩ đại và lùm cây đằng sau hắn.

Sau cùng, cô buông Mẫn Hiên ra bằng một nụ cười chát để chấm dứt tất cả.

"Mẫn Hiên, chúng ta... đến đây thôi.".

"Haha... Tiểu Dương... ta không phải đứa trẻ lên năm... ta không thể vĩnh viễn ngu ngốc nghe lời em.".

"...".

"Bởi em lắm lúc trở nên vô cùng hồ đồ, em biết không ?".

Mẫn Hiên quẹt đi những giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt, hơi lùi về phía sau, bốn mắt tương đối, cố lấy lại chút bình tĩnh để đối diện con người đã trở nên lạnh lẽo hơn băng đá này.

"Nếu em thật sự có thể buông tay...".

"Em đã buông tay rồi.".

"...thì em sẽ không lưu luyến ta như vậy.".

"Chỉ lúc này thôi, Mẫn Hiên. Chỉ lúc này thôi. Chúng ta không nên dây dưa nữa.".

"Ngừng lại đi.".

"Không. Chúng ta không có tương lai.".

"Xin em ngừng lại đi.".

"Anh biết rất rõ chúng ta không thể có tương lai.".

"Ngừng lại đi !!!!".

"Em đã ngừng lại rồi. Chúng ta đã ngừng lại rồi. Chẳng phải vừa nói rõ ư ?".

Đôi chân mày Mẫn Hiên quyết liệt co lại. Ánh mắt cô phản phất thất kinh. Làm sao có thể như thế ?! Bất quá là một khoảnh khắc trôi qua mà thôi, người này lại thay đổi thái độ hoàn toàn, thay đổi triệt để... như thể... như thể...

Như thể chưa hề có gì xảy ra giữa họ.

"Mẫn Hiên, tất cả đã ngừng lại rồi. Không cần yêu cầu em điều em đã làm.".

"Tiểu Dương, em... không thể...".

"Không thể ?".

"...".

Mẫn Hiên không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt nữa. Nét mặt, giọng điệu, thái độ, cử chỉ của cô ấy... tất thảy đều hoàn toàn khác biệt với năm phút trước.

Tiểu Dương a, thật sự rất tàn nhẫn.

Quá khứ trong em trôi qua không tì vết. Chuyện tình cảm nói một câu xóa bỏ là xóa bỏ, vạn sự trở về tinh khôi như tờ giấy trắng thuở ban đầu... Hành xử như thế không thấy hài hước, không thấy lố bịch, không thấy buồn cười lắm hay sao ?

Buồn cười lắm, Tiểu Dương a...

Ta... quả thật muốn cười..., trong từng giây phút ánh mắt vô tâm, tỏ ra vô cùng khó hiểu trước những gì ta nói xuyên thấu trái tim ta.

Chúng ta chưa từng nhìn thấy nhau sao ?

Chúng ta chưa từng quen biết nhau sao ?

Chúng ta,

Chưa từng...

Yêu nhau hay sao ?!

Một chút cũng chưa từng hay sao ?!

It's only the frame

That holds me together

Or else I would be falling apart.

"Em không thể lấy Nhạc Hiểu Nhiên được. Tiểu Dương, em không yêu hắn. Cuộc hôn nhân này sẽ không mang lại hạnh phúc cho em đâu.".

"Em không hiểu vì sao anh cứ phải quản những việc không nằm trong phạm vi trách nhiệm của mình. Đây là tư sự của em, em nhất định có chủ kiến. Vả lại...".

"Tiểu Dương !!!!".

"Có thể trong thế giới của anh, "hôn nhân" có những định nghĩa rất khác, rất hoa mỹ gắn liền với nó.".

"...".

"Nhưng trong thế giới của em thì không.".

Càng yêu thì càng dễ thiệt thòi.

Càng si... thì càng dễ thúc thủ.

Nếu trái tim ngươi vẫn còn vì người đó mà quặn đau từng hồi,

Thì đừng nghĩ tới ngày có thể hưởng được vinh quang của kẻ chiến thắng.

Bất kể "chiến thắng" hai chữ này nực cười đến đâu.

"Chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau.".

Cảnh Dương nhặt đôi guốc của mình, không chút lo âu xỏ vào chân, sau đó thản nhiên đứng lên, khoác trả lại chiếc áo vest trắng muốt lên vai Mẫn Hiên, người vừa bị cô tra tấn tâm can tàn bạo bằng những lời nói sắc hơn cả dao ấy.

Cô xoay người, rất bình tâm, trở lại căn phòng tràn ngập ánh sáng cùng âm nhạc ấy.

"Em... là đang không bình tĩnh... không minh mẫn... đang rất sợ hãi nên nói ra những lời như vậy, phải không ?".

"...".

"Tiểu Dương, đừng đùa thế này a, ta không thích đâu.".

"...".

"Chúng ta về nhà đi, được không ?".

"...".

Những ngón tay bấu chặt vào da thịt của chính chủ nhân nó, cơ hồ bật máu, trên gương mặt tưởng như bình tĩnh kia, từng giọt mồ hôi ton ton nhỏ xuống.

"Ta đói rồi. Tiểu Dương cũng chưa ăn gì a.".

"...".

"Nơi này không hợp với chúng ta. Sẽ không vui vẻ, khoái hoạt.".

"...".

"Chúng ta về nhà thôi.".

"...".

"Ta sẽ nấu cơm a. Trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu rồi. Ngày mai... à không, chốc nữa mọi chuyện sẽ ổn.".

"...".

"Em không cần áy náy. Ta sẽ không giận những chuyện vặt vãnh thế này.".

"...".

"Ngày mai em sẽ lại là Tiểu Dương của ta.".

"...".

"Chúng ta về thôi.".

Thanh âm thương tâm ấy mỗi lúc một gần, tiến lại từ phía sau lưng khiến tường thành trong lòng Cảnh Dương vốn dĩ rất vững chãi nay bị bào mòn từng chút một. Cô nguyền rủa tình cảnh này, nguyền rủa cả sự yếu đuối của mình... vĩnh viễn bị lay động bởi sự ôn nhu, chân thành đến ngốc nghếch của Mẫn Hiên.

Bàn tay ấy mướt mồ hôi lạnh, run bần bật khi bị Mẫn Hiên nhẹ nhàng nắm lấy.

Nhưng rất nhanh, nó trở lại lặng im như trước.

"Anh không cần làm trò ngớ ngẩn ở đây ! Đừng biến mình trở nên đáng thương hại và ấu trĩ trong mắt người khác nữa !".

Mắt Mẫn Hiên mở trân trân khi bàn tay ấy vụt ra khỏi tay mình, nhanh và quyết liệt đến mức tổn thương cô nghiêm trọng. Người ấy rời đi, không chút lưu luyến, không chút thương cảm, không chút áy náy, toàn bộ... toàn bộ... chỉ có phẫn nộ, chỉ có khi dễ... chỉ có phiền muộn vì bị quấy rầy giữa chốn đông người.

Haha... Tiểu Dương rút tay trở về như thể bàn tay của cô rất dơ bẩn... Tiểu Dương cư xử hệt như không muốn tiếp tục cùng cô có quan hệ gì. Haha...

Thiếu chủ của W.E,

Vương Mẫn Hiên, nói cho ta...

Trái tim ngươi có thật được đúc bằng vàng hay không ?

If I were a painting

I wouldn't feel

And you

Wouldn't be...

Breaking my heart.

Vĩnh Sâm nhấc tấm lưng đang tựa vào tường của mình, xoay người nhìn ra balcony, nơi có kẻ thất thần, đứng phỗng như pho tượng bị bỏ quên ngoài khung cửa từ rất lâu, sau đó lại dời ánh mắt, dõi theo bước chân tưởng như rất bình thản, rất tự nhiên, muôn vàn tôn quý của nữ nhân trong bộ váy hoàng kim vừa rời khỏi dạ tiệc. Cô buông ra một hơi thỏ mỏng tan, đầu ngón tay miết qua viên đá thạch anh tím đính ngay giữa phần trán của mặt nạ bướm tiên đen huyền.

"Long tâm a long tâm... Đây là trái tim của ngươi thật sao ?".

Chiếc mặt nạ được tháo xuống để lộ ra dung nhan diễm lệ, vô cùng tương hợp với dáng người vạn phần câu nhân được tôn lên bởi bộ váy dài chấm đất mang duy nhất màu đen thuần chất với họa tiết mạnh mẽ tạo bởi những nếp gấp khúc độc đáo, phản ánh tính cách cương nghị nhưng tinh vi của chủ nhân.

Cô rời khỏi căn phòng ngập tràn thị phi trong vô số ánh mắt ngưỡng mộ đến ngây ngất, đôi tai loáng thoáng bị làm phiền bởi những lời khen ngợi si cuồng của cả nam nhân lẫn nữ nhân. Mục đích cô đặt ra khi đến đây đã được thỏa mãn, không còn bất kỳ lý do gì phải lưu lại thêm giây phút nào nữa.

Chỉ trừ một lời chưa nói cùng người kia.

Selene đương nhiên thấy được ánh mắt Vĩnh Sâm đặt lên mình, chỉ là hiện tại cảm xúc trong cô rối bời, muốn đáp cũng không biết phải đáp thế nào mới thỏa. Cô gỡ bỏ chiếc mặt nạ, nóng vội nốc cạn ly rượu vang đang cầm trên tay, khốn khổ nuốt thứ chất lỏng chát chúa ấy xuống cổ họng khô khan của mình. Một ly rồi lại một ly. Nhưng sự bình tĩnh đã rời bỏ lý trí của cô dường như không chút nguyện ý quay trở lại.

"Uống ít thôi. Đừng cậy mạnh, đại tiểu thư à.".

"Buông tay ta ra, Vương Hiểu !!".

Selene rít qua kẽ răng, hẳn nhiên trong lòng không ngu ngốc đợi đến khi người kia chịu ngoan ngoãn thu hồi bàn tay đang siết chặt cổ tay trái của mình, cô dùng hết sức vùng ra, phát hiện dẫu cách một lớp găng nhung dày, da thịt vẫn bị lực nắm thô bạo kia làm đau rát, khả năng đã tụ máu bầm. Vương Hiểu chết tiệt, ngươi rõ ràng quá phận mà !

Steph hơi cười, nữ nhân ngỗ ngược này dám hống tên chữ của cô, lại hằn hộc đến mặt đỏ tai đỏ, chẳng hiểu sao chọc giận, trêu tức một người có thể đem đến rất nhiều thỏa mãn như vậy, chỉ biết càng làm thì càng cảm thấy rất khó để ngăn mình tiếp tục dung túng bản thân ức hiếp cô ấy thêm lần nữa rồi thêm lần nữa.

Dù sao, đau đớn của cô ta chẳng biết từ khi nào đã trở thành khoái lạc của mình. Mà với Steph, hễ những thứ khiến cô yêu thích thì đừng mơ đến ngày cô chủ động buông nó ra. Hơn nữa, Selene dù không còn là người Victoria yêu nhất, song vẫn chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng người kia, vì lẽ đó, hành hạ cô ấy càng đem đến vui thú tột cùng cho Steph.

Còn chuyện siết chặt cổ tay nữ nhân đó suốt ba mươi phút, Steph cũng có lý do rất chính đáng để bao biện cho mình...

.

"Tần Cảnh Dương, em đồng ý lấy tôi chứ ?".

Câu nói ấy, khung cảnh ấy, hình ảnh ấy đập vào tâm trí Selene khiến máu trong huyết quản của cô sôi ùng ục. Tưởng như sắp bóp nát ly rượu đang cầm, cô không thể nghĩ thêm gì nữa, chỉ muốn lao ngay đến đó, giằng lấy người kia khỏi lời cầu hôn hết mực khiếm nhã của kẻ nọ. Selene là Selene, nếu đứng trước vấn đề liên quan đến Victoria và tình yêu của cô, giả như cô có thể nghĩ thông suốt, thấu đáo, dẫu chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi, cô đã không là cô.

"Đừng !".

Phía sau, Steph bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt cao ngạo bị che khuất bởi cốc nước hoa quả đang nâng lên ngang khóe miệng, chất giọng vẫn như thường rắn rỏi, tỏ rõ uy quyền chủ nhân.

Nhưng cô ấy là chủ nhân của ai mới được ?!

Không phải của Selene !

Steph thở dài trước sự phản kháng bùng bùng chống lại lực đạo cô đặt trên vị trí nhỏ nhắn ấy. Nhất thiết phải ngoan cố vậy sao ? Nữ nhân này rõ ràng không biết phân nặng nhẹ.

"Ngoan ngoãn ở yên đi. Chuyện đó không đến phiên ngươi quản đâu. Tự sẽ có người ra mặt giải quyết tốt.".

"Buông...!!!".

Đôi mắt Selene long sọc, trừng trừng nhìn Steph. Người này cậy vào cái gì mà luôn dùng thái độ dửng dưng khinh nhờn ấy đối xử với cô, ra lệnh cho cô ?!

Nhưng quả thật, vào đúng thời khắc sinh tử ấy, chiếc nhẫn kia đã rơi xuống sàn.

"Thấy chứ ?".

"...".

"Ngươi không có cái lý của Nhạc Hiểu Nhiên, cũng không có cái tình của Tiểu Hiên, ngươi nghĩ cứ không màng tất thảy lao đến bên Victoria thì sẽ kéo được người ta đi à ? Ngươi qua đó chỉ làm trò cười thôi.".

"...".

Im lặng im lặng a. Vùng vằng... vẫn là vùng vằng a.

Cái gì Nhạc Hiểu Nhiên ? Cái gì Tiểu Hiên ? Cái gì có lý ? Cái gì có tình ? Bất kể bọn hắn có được gì từ Cảnh Dương, Selene liệu sẽ vì thế mà ngoan ngoãn chắp hai tay dâng lên người cô đã yêu suốt mười mấy năm qua sao ?

.

Chính vì lẽ đó, đến tận hai phút trước, Steph vẫn kiên quyết dùng sức siết chặt cổ tay Selene, tính tự tôn quá cao, không màng tất thảy cấp cho bản thân quyền quản giáo mọi người, xưa nay chưa từng nghĩ phải hỏi qua ý ai trước khi thay họ đưa ra lựa chọn.

Hiện tại đã buông tay rồi, vẫn không hiểu vì sao đầu óc vẫn âm ỉ cái suy nghĩ muốn kiên nhẫn xem xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Steph không vội điều tra Victoria vì sao dễ dàng rũ bỏ Leonce, càng không vội chạy đến bên tiểu sư tử nói mấy lời an ủi. Dường như Steph sớm cho rằng mấy chuyện đó đều không cần thiết hoặc thực tại này trước sau sẽ xảy ra, thế nên không chút bất ngờ. Trái lại, phản ứng của Selene, dẫu rất hợp lý, không chút nào bất đồng với tính cách vốn có của cô ấy... nhưng trở nên rất xứng đáng với hiếu kỳ và vui thú của Steph.

Những ly rượu được xếp thành hàng trên chiếc bàn dài vơi dần, vơi dần. Selene không hề kiên nhẫn, liên tiếp uống cạn chúng, một phút ngưng nghỉ để điều hòa lại hơi thở cô cũng không cần. Riêng Steph vẫn rất vui vẻ, thong dong với cốc nước hoa quả. Cô nhấp từng ngụm nhỏ, chốc chốc lại nhếch môi người, lặng ngắm nữ nhân đang đứng trước mình...

Selene vận chiếc váy đỏ tươi, không tay áo, nửa lưng trên, phần vai trước lộ ra ngoài. Bên trái, một đường xẻ táo bạo chạy lên đến tận đùi, ngực áo được lấp đầy bằng những đóa hồng nở rộ, trổ nổi trên nền lụa, được vấn bằng vải dày. Làn da trắng thuần khiết, óng lên dưới ánh đèn như màu của gốm sứ thượng hạng được phủ bởi lớp sơn bóng, đường chân mày thanh thanh, sắc sắc như vết mực khéo léo kéo dứt khoát qua nền giấy, mái tóc đen mượt, uốn lọn, xõa dài, vấn qua một bên vai càng khiến phần da thịt không được bao phủ trở nên cực kỳ gợi cảm, cực kỳ khiêu khích. Đôi môi đầy đặn phủ nước son đỏ tươi như căng lên mỗi khi khẽ động, như càng thắm hơn nữa mỗi khi có một giọt rượu thẫm chạm đến rồi loang ra trên đấy...

Trắng. Đỏ. Trắng mượt mà. Đỏ thăm thẳm... Cái loại nhan sắc này, dung mạo này... chẳng những quá mực kiêu kỳ, chẳng những quá mực tự phụ lại còn rất...ma mị, khiến người ta tổng cảm thấy mỗi cử chỉ của cô ấy đều khiến dấy lên những tia suy nghĩ muốn phạm tội từ trong đáy lòng của những kẻ chân chính nhất.

Steph nhíu mày. Màu đỏ... không khỏi khiến đầu óc người ta trở nên căng thẳng, mụ mị. Mà những hình ảnh chẳng thể nào ưa nổi khi họ ở trên phi cơ vẫn còn lởn vởn đâu đó trong suy nghĩ của cô... Vẫn là cái màu đỏ chướng mắt ấy.

Hồi thần lại, những ly rượu trên bàn đều đã cạn nhẵn. Nữ nhân ấy đưa tay quẹt đi giọt chất lỏng sẫm màu bên khóe môi, lặng người một chút để bình ổn lại, chun mũi thâu một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi xoay người dời bước.

"Đi thôi.".

"Nơi nào ?".

Steph không suy nghĩ gì, đáp rất gọn, mà thái độ cũng không tỏ ra khó chịu hay phản kháng, đơn giản là thuận theo, vậy thôi. Còn nguyên do... ngay chính bản thân cô lúc đó thật sự không hề nghĩ tới.

"Bất cứ đâu có thật nhiều rượu.".

"Được.".

Nói rồi đặt cốc nước đang uống dở xuống bàn, nối bước theo gót chân nữ nhân ấy.

Người đàn ông trong bộ trang phục áo liền quần dành riêng cho nhân công chăm sóc vườn cây của tòa nhà đặt cây kéo tỉa lên bệ đá gần đó, tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc rối đậm chất lãng tử, không quên cởi bớt vài nút áo để giải nhiệt.

"Ah ~! Buổi tối hôm nay thật đông đủ, xôm tụ. Nếu không đến, thật sự rất uổng phí.".

"Thưa ngài, chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ chứ ạ ? Tôi sẽ chuẩn bị phương tiện.".

"Marvis, ta đến đây bằng hai chân thì đi ra cũng bằng hai chân thôi, vả lại không cần gấp, ngươi thấy đó, trong bán kính 500m đâu có họng súng nào.".

"Chuyện này...".

"Đừng căng thẳng, chẳng phải nói ngay từ đầu chúng ta đi dạo một phen sao ?".

"...".

Cuối cùng cũng minh bạch a, Vương Hiểu cùng Vương Mẫn Hiên rốt cuộc giống ai cái tính cách không sợ trời không sợ đất.

"Ngươi nói xem...".

"Vâng ?".

"Hai đứa con của ta thật có mắt nhìn người, phải không ? Đối tượng đều xinh đẹp như thế, lại rất có khí chất, rất... ngang ngược.".

"Thưa ngài, chuyện này... tôi thật sự không thể đưa ra ý kiến được.".

"Ngươi bị Hiểu Hiểu dọa đến hở chút là dạ thưa, hở chút là lẩn tránh triệt để vậy huh ?".

"Madam... rất... đáng sợ.".

"Yên tâm, sau này sẽ có người thay ngươi rửa hận, rèn giũa lại nó thôi.".

"A ? Ngài... ý ngài là...".

"Marvis, đừng nhìn ta, ngươi biết ta xưa nay đều không có biện pháp đối phó Hiểu Hiểu. Nó giống y như mẹ của nó, bảo ta làm sao kháng cự ? Việc này không mới mẻ, lẽ nào ngươi không biết ?".

"Ngài không cần đùa cợt tôi a.".

"Đừng lo, cục sắt nhỏ. Ta nghiêm túc đấy.".

"...".

"Lần sau nó ức hiếp ngươi, ngươi cứ cầu cứu đứa nhỏ khả ái ban nãy là được.".

"Đứa nhỏ khả ái ? Ngài nói Khổng tiểu thư ?".

"Họ Khổng sao ? Thú vị đây ! Con bé rất phong thái rất tốt, tin tưởng sau này có thể áp đảo con gái ta.".

"Richard... ngài... lại muốn tác thành họ ? Madam chẳng phải nên lập gia đình sao ? Có như thế chúng ta mới trút được gánh nặng trên vai.".

"Thế ngươi nghĩ ta đang làm gì đây ? Ta là đang nói đến chuyện "lập gia đình" ấy chứ.".

"Ngài...! Ý tôi là... một nam một nữ. Sao lại có thể bóp méo trở thành như vậy ? Huống hồ, chuyện giữa Khổng tiểu thư và madam là nhất thời hợp tác, sẽ tan rã sớm.".

"Ngắn gọn thôi Marvis : ngươi nghĩ có thằng nhóc nào khuất phục được con gái ta huh ?".

"...".

Đức ngài vĩ đại, người ta thật nể cái sự tự tin cùng bình tĩnh này. Càng nể hơn chỉ vài câu bông lơn kia đã có thể áp đảo một bộ óc được thiết kế hết sức tinh vi của máy tính.

"Chúng ta cược đi, nếu hai đứa nó tan rã sớm và Hiểu Hiểu ngoan ngoãn lập gia đình với thằng nhóc nào đấy, ta sẽ tặng ngươi phân nửa cổ phần ta có, ok ?".

"Rich ! Ngài biết tôi không dùng được chúng !".

"Thế ngươi muốn bao nhiêu tấn đinh ốc ? Hay chương trình hệ thống mới ? Ngươi dám cá, ta để ngươi tùy tiện ra giá.".

"Chủ nhân, đừng đùa nữa, ngài là cha của hai đứa con rồi a. Bọn họ đều hơn 20 tuổi, ngài cứ luôn vô tư như vậy. Hiện tại tiểu chủ nhân vẫn đang đứng thất thểu đằng kia, ngài còn tâm trạng bỡn cợt mấy chuyện nhảm nhí này...".

"Ngươi nói sư tử con huh ?".

"Vâng. Thay vì ở đây tính chuyện tác hợp hai thái cực vĩnh viễn đối đầu nhau, chúng ta nên nghĩ cách an ủi...".

"Marvis, đó là chuyện con dâu ta sẽ lo. Không phải chuyện trong khả năng chúng ta quản.".

"...".

Được rồi. Ban đầu là hôn sự. Bây giờ đến con dâu. Chủ nhân vạn lần tôn kính hỡi, trong đầu ngài kỳ thực đang chứa gì vậy ?

"Nếu ngươi nghĩ lao ào đến trước mặt Tiểu Hiên, ôm nó vào lòng vỗ về, nói mấy câu an ủi ngọt ngào có thể xoa dịu đau đớn cùng giày vò nó phải chịu đựng, có thể trả lại niềm kiêu hãnh toàn vẹn như trước cho đứa con đáng thương của ta...".

"Thưa ngài...".

"Thì Hiểu Hiểu đã làm việc đó từ sớm rồi.".

"...".

"Nếu làm vậy có chút ý nghĩa thì đã không đến phiên chúng ta do dự nên làm hay không.".

"Nói thế, chẳng lẽ cứ bỏ mặc tiểu chủ nhân ?".

"Nó bây giờ không thể đối mặt ai đâu. Ngươi tìm đến chỉ khiến lòng tự tôn của nó thêm tổn thương thôi. Nếu nó muốn nó sẽ tự biết cách trở về. Nếu nó không trở về nghĩa là nó cần thời gian yên tĩnh một mình.".

"Nhỡ như...".

"Ta biết nó có thể làm mấy chuyện dại dột... Nhưng sẽ không quá nghiêm trọng. Marvis, đây là điều tất yếu bất kỳ đứa trẻ nào muốn trưởng thành đều phải trải qua. Cũng là điều tất yếu sẽ gặp trong tình yêu.".

"Vâng.".

"Haha, cục sắt nhỏ, ngươi dường như không chút tin tưởng ta, cũng không vừa ý những gì ta làm.".

Cục sắt nhỏ cục sắt nhỏ. Vì sao cả Richard lẫn Steph đều gọi nó như vậy ? Nó có chút sắt nào trên người đâu ? Lại chẳng phải là một khối vương vức hữu dạng hữu hình mà người ta chạm vào được. Nó là hệ thống máy chủ chưởng quản a. Hai con người này tại sao cứ đùa dai với nó a ?

"Marvis, ta là một người cha. Là cha của hai đứa trẻ đó.".

"...".

"Ngoài mẹ bọn chúng ra, sẽ không ai yêu thương chúng hơn ta, ngươi biết mà. Ta có thể mất tất cả, nhưng không thể mất bọn chúng.".

"Vâng.".

"Thế nên... đến lúc ra về rồi. Ngươi toàn tâm phục vụ Hiểu Hiểu đi. Tiểu Hiên hiện tại... có lẽ sẽ không gọi đến ngươi. Ta sẽ tự lo tốt phần mình.".

"Buổi tối tốt lành, chủ nhân.".

....

Cảnh Dương nén chặt những hơi thở cùng nhịp đập thổn thức đang từng hồi công kích lồng ngực yếu ớt của mình, khó nhọc lau khô gương mặt đẫm mồ hôi lạnh bằng chính đôi bàn tay trần đã tê cứng, cóng lại từ khi cô rời khỏi căn phòng kia...

Đầu óc choáng váng, toàn thân bủn rủn, bộ dáng chật vật không tưởng, khiến cái quyết tâm muốn vùng chạy thật xa của cô từng chút một bị chôn vùi. Cái thân thể hủ bại đến tội nghiệp... chẳng qua là chống đối với tư tình của chính mình mà thôi, ngươi hà tất căm giận ta như vậy...? Hà tất... từng chút từng chút một trong ta đều đang chứng tỏ chúng thuộc về người đó ?

Nhưng nơi này tuyệt đối không thể ở lại lâu. Vì lẽ đó, Cảnh Dương dùng hết sức tàn, chỉnh chu lại vẻ ngoài, trang lên mình lớp vỏ bọc lãnh đạm, thờ ơ của mọi ngày, đi về hướng bãi đậu xe.

Quả nhiên, cất bước không lâu đã có người tìm đến.

"Tiểu thư !".

"Chuyện gì ?".

"Buổi dạ vũ... mọi việc đều tốt chứ ạ ?".

"Phải hỏi ta sao ? Ngươi nhọc công đứng quan sát cả đêm, tin tưởng từng chi tiết một đều nắm rõ.".

"Tôi... cốt ý chỉ muốn bảo vệ tiểu thư.".

"Dạ vũ nguy hiểm lắm ư ?".

"Đây là nhiệm vụ lão gia phân phó, tôi không thể làm trái...".

Quả nhiên. Haha, quả nhiên. Cảnh Dương nhếch môi cười. Có thể là khinh, cũng có thể là khổ.

"Ta biết.".

"Lời cầu hôn của Nhạc thiếu gia...".

"Ta rất ghét bị người khác tròng dây vào cổ.".

"Có thể cậu ấy không ngờ sự việc sẽ biến tính theo chiều hướng xấu. Biết đâu có thành ý tạo bất ngờ nho nhỏ cho tiểu thư.".

"Rất tiếc, ta không vui vẻ gì với việc đó.".

"Thế... người ban nãy ở cùng tiểu thư... ?".

"Là ai cũng không có ý nghĩa. Ngươi thấy rồi đấy.".

"...".

Cảnh Dương bước nhanh hơn, cốt ý vượt qua mặt hắn. Dù không nằm ngoài trù liệu nhưng những lời chất vấn này thực sự khiến cô rất khó chịu.

"Tiểu thư, bởi vì lão gia...".

Hắn vội vã chạy theo, quýnh quáng dừng lại trước mặt Cảnh Dương, không phải muốn chặn đường cô, chỉ nhưng mà còn một điều rất quan trọng.

"Ta biết.".

Ngươi này... đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

"Lão gia muốn gặp tiểu thư.".

Gặp, cuối cùng vẫn là phải gặp.

"Được.".

....

Trong tiếng nhạc ầm ĩ, điên cuồng của vũ trường, khác hẳn thường ngày, Steph ngồi lặng bên chiếc bàn gỗ bày la liệt năm mươi hai lá bài tây bằng vàng lá trên đó. Cô chạm vào rồi di di chúng trên mặt bàn, không vội lật ngửa bất kỳ lá nào, càng không có nhã hứng tranh cao thấp với kẻ khác như mọi lần. Nếu nghĩ bản tính Steph ồn ào, lôi thôi, thế thì ngươi đã lầm. Con người này có phần nóng nảy vì quá cương trực, càng ngông hơn bởi không chấp nhận thua kém, nhưng cô ta chân chính là người đứng đầu một tập đoàn, những giây phút im lặng thế này ngươi không thể thấy, không có nghĩa chúng không tồn tại.

"Madam...".

Marvis the thé gọi. Thật lòng, nó đã quen bị quát nạt, quen nghe chất giọng cường quyền thị uy của nữ chủ nhân, cũng quen nốt những cơn thịnh nộ vô căn cứ và điệu cười đầy đắc ý của cô ấy. Không khí tịch mịch thế này... nó sống không được.

"Ừ ?".

"Có chuyện phiền não sao ?".

"Ta bây giờ gần hai mươi sáu tuổi, chưa từng nghĩ qua sẽ đau đầu vì việc gì. Trong quá khứ, bất kể gian khổ đến đâu đều sẽ tìm được biện pháp. Cái lạc quan đó... không nghĩ đến ngày vụt mất khỏi tay mình.".

Marvis không muốn tin vào những gì nó nghe. Steph bây giờ giống như đã trở thành con người hoàn toàn khác. Hay bởi trước nay nó chưa bao giờ nhìn thấu cô ấy ?

"Tôi có thể giúp gì không ?".

"Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề nữa, cục sắt nhỏ. Không sao đâu. Căn bản...".

"...".

"Có lẽ không phải phiền muộn. Ta chỉ không vui. Hoặc là không nghĩ ra việc gì vui vẻ để làm. Đại loại... nhất thời cảm thấy chán nản, vô vị.".

"Madam nên nghỉ ngơi vài ngày đi a, tìm một chuyến du lịch phù hợp với mình.".

"Ngươi nói Tiểu Hiên nó sẽ trở về Nidavellir chứ ?".

"...".

"Cục sắt nhỏ, ngươi là quản gia mà...!".

Steph kín đáo thở dài, hạ thanh âm vốn rất đanh, rất cứng của mình xuống, biến nó trở nên mềm mỏng hơn bao giờ hết.

"Madam, chủ nhân sẽ không sao đâu.".

"Ta nên cảm ơn Victoria đã buông nó ra hay nên hận cô ấy vì đã biến con sư tử của nhà Wong trở thành con mèo bệnh tật ?".

"...".

"Marvis, ta nên biết ơn hay nên trả đũa ?".

"...".

"Hay là khoanh tay đứng nhìn ? Bởi vì chuyện này sẽ chẳng kết thúc dễ dàng, phải không ?".

"Madam, đừng làm khổ người, khổ mình nữa.".

"Ta...".

"Vương Hiểu...!".

Rầm !!!

Selene từ ngoài chạy ùa vào, những bước chân liêu xiêu và đôi tay quờ quạng cố bắt lấy Steph khiến cô ngã nhào lên mặt bàn, càng vùng vẫy cố đứng lên thì càng trượt xuống, vùng eo va đập mạnh hơn vào khối gỗ góc cạnh khiến gương mặt xinh đẹp trắng trẻo ửng đỏ vì rượu trở nên nhăn nhó, khốn khổ. Những lá bài vàng rải rác trên cơ thể cô, một số ít rơi xuống đất. Cảnh tượng bày ra trước mặt Steph lộn xộn hết mức.

"Madam...!".

Marvis giật mình, toan mở miệng xin lỗi, nhưng nó chưa kịp nói gì, Steph chưa kịp phản ứng thì Selene đã nhào lên người cô, hai đầu gối tròn, xương xương tì lên đùi, đôi tay quàng qua cổ Steph, khuôn ngực đầy đặn, phập phồng được ôm sát bởi thân áo đỏ tươi, đôi môi mọng đô đô chu lên, biểu tình vô cùng ủy khuất, hệt đứa trẻ xấu tính làm nũng, đòi công bằng, đòi sủng ái.

"Ngươi nói xem... ta rốt cuộc có điểm nào không tốt ? Tại sao Tiểu Dương lại bỏ rơi ta ? Ta không thua kém kẻ khác. Ta... ta từ trước đến nay đều vì cô ấy... Cái gì là bạn bè ? Cái gì là không được ? Ta không cam tâm. Không chấp nhận tình cảm của ta... thế nhưng mà lại luôn để ta bên mình... luôn đối xử rất tốt với ta... rồi lại trở nên cực kỳ lạnh nhạt khi ta tiến tới nữa... Lòng ta đau đến chết đi được... Ta mới không cần kiểu yêu thương lúc nóng lúc lạnh đó... Ta càng không cần vì niệm tình xưa mà thương hại ta... Ta... ta... ta hoàn toàn dễ dàng tìm được vô số người muốn có ta...".

Steph chỉ nhìn vào gương mặt non trẻ mà rất xinh đẹp cùng đôi mắt, bờ môi ướt át kia, đôi tay giữ chặt vùng eo Selene, không biết vì không muốn cô ấy tiến đến sát thân người mình hay vì một lý do nào khác.

Marvis muốn đổ mồ hôi hột. Nơi nữ chủ nhân của nó đang ngồi là một gian phòng tách biệt với sàn nhảy ngoài kia, được bố trí đội an ninh canh chừng cẩn mật, lý làm sao bọn hắn lại để lọt nữ nhân này vào đây làm càn a. Còn cả gan...

Tiểu quản gia lo sợ thấp thỏm, còn Steph... lại chẳng hề phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng vào Selene mà thôi.

"Ngươi biết không, vô số người muốn có ta... Cha mẹ ta còn nói ta nên thành thân sớm... Còn nói cái gì mỗi cuối tháng phải trở về Thượng Hải cùng bọn đi xem mắt... Còn bắt ta đối tốt với những nam nhân vô vị kia... Bắt ta thể thiếp hiền lương, nhâm lao nhâm oán... Nhưng ta không muốn như vậy. Bọn hắn muốn ta nhưng ta không muốn. Người ta muốn thì không chút nào muốn ta. Nói a ! Ngươi nói a ! Ta có điểm nào không tốt ? Có điểm nào không bằng những người Tiểu Dương từng thích ? Huống hồ Tiểu Dương rõ ràng có cảm tình với ta... Ta mới không phục... Một kẻ không ra gì như Kevin... Một đứa nhóc vớ vẩn như Leonce nhà các người...".

"...".

"Đều từng có được trái tim của người đó... ! Ta mới không phục. Ta không chút nào phục.Biết vì sao ta trở thành nữ nhân tha hóa, đáng khinh, phóng tứ thế này không ? Bởi vì ta không cam tâm trên đời này không ai muốn ta, không ai cần ta... Ta càng không ưa quản quá nhiều như thế... Ta chỉ muốn vui vẻ, muốn khoái lạc... Ta ghét cái cách người đó mở miệng nói với ta không được, không nên, không thể...".

"...".

"Ta ghét cái cách ngươi áp bức ta, khinh thường ta. Ta không cần biết ngươi là ai. Ta không vừa lòng ngươi đem chuyện của Tiểu Dương ra đùa cợt ta. Ngươi không đau lòng vì Leonce của ngươi đi theo người khác... còn ta thì không chịu nổi Victoria của ta thân mật với bất kỳ ai... Gia đình các ngươi... một kẻ cướp thứ đáng lẽ thuộc về ta... một kẻ đối xử với ta như tấm giẻ bên đường... Ta hận ! Ta hận ! Ta hận !!!".

Selene uất ức dùng nắm tay đánh lên vai Steph, liên tục. Nhưng căn bản nữ nhân này không có lực, đã say mèm thì lực dụng càng không ra gì, mấy cú trút giận này đối với người gang thép như Steph mà nói chẳng qua là gãi ngứa mà thôi, hệt như trẻ con bày trò giận dỗi vặt vãnh ra tay đánh người lớn vậy.

Marvis tái mặt, Steph vẫn không nói gì, ngồi phỗng như tượng để mặc Selene quậy phá, vùng vằng cho đến khi mệt lả, thấm rượu, đổ gục xuống vai cô. Làn da nhạy cảm của Steph cảm nhận được nguồn nhiệt do sự cọ xát cánh tay Selene đem lại, càng ngứa ngáy khó chịu hơn bởi những hơi thở nóng hổi, nồng nặc mùi rượu liên tục phả đến. Mặt khác, chóp mũi nhỏ xíu kia dường như luôn không an phận, ngọ nguậy không thôi, nhủi nhủi vào cổ cô đến khi vầng trán nọ tìm được nơi lý tưởng để an vị.

"Madam, tôi xin lỗi. Không hiểu vì sao...".

"Là ta bảo bọn họ để cô ấy vào. Ban nãy trước khi đến đây đã căn dặn như vậy.".

"Vâng...".

"Ngươi xem Marvis... Chỉ vì một người không yêu mình mà biến thành bộ dạng tồi tệ thế này, vẫn còn may mắn cho ta, chưa đến mức mặt mũi cùng tự tôn, phẩm giá cũng không màng.".

Những tưởng Steph phải rất giận a. Ngờ đâu lại không quở trách, thậm chí còn để người kia tùy tiện ôm lấy mình, tựa vào mình, đối với Marvis, sự việc càng ngày càng khó hiểu. Nó mơ hồ nghĩ đến mấy lời ban nãy của Richard... Mồ hôi nhỏ giọt.

"Madam, Khổng tiểu thư say quá rồi, nên làm thế nào đây ạ ?".

"Gọi người đưa cô ấy về đi.".

"Nhưng... làm sao để vào căn hộ đó ?".

Steph nhíu mày. Những tưởng là việc vặt vãnh, vì sao cứ hễ động đến lại phát sinh vấn đề ngoài ý muốn ?

"Xem xem trong giỏ xách của cô ấy có chìa khóa không.".

"Khổng tiểu thư... ngay từ đầu không đem theo giỏ xách.".

"Vậy, trên người...".

Steph vừa bật ra tiếng bỗng trở nên ậm ừ. Suy nghĩ logic bình thường a, không mang theo giỏ xách thì tư trang toàn bộ đều chỉ mang trên người, thế thì chìa khóa hẳn là... Ân, đương nhiên là...

Nói đến đây bỗng thấy bản thân cùng cô ấy hiện tại đang ở trong tư thế thân mật đến quỷ dị. Rõ ràng không ưa gì nhau, thế nhưng mà... lại ôm... rất là chặt... còn...

"Madam, nếu không tiện, chẳng bằng gọi một trong số những người gác an ninh ngoài kia vào giúp...".

"Ngươi điên a ? Cô ấy đằng nào cũng là nữ nhân !".

Steph gắt. Chuyện lục lọi... trên người một phụ nữ, chính mình cũng là phụ nữ, đang ở cạnh cô ấy làm còn thấy ngại, có thể nào gọi một gã lực lưỡng khác vào để...

"Thế phiền madam...".

"Không có.".

"A ?".

"Ta nói không có. Trên người cô ấy không có chìa khóa.".

Steph trừng mắt, hơi lớn giọng đôi chút. Marvis nói làm sao vẫn thấy kỳ quái. Rõ ràng madam chưa hề động thủ nha, ngay từ đầu đôi tay đó chỉ... đặt lên vùng eo Khổng tiểu thư. Thế nhưng vẫn biết trên người người ta không có chìa khóa ?

"Vậy ta đưa Khổng tiểu thư về nghỉ ở khách sạn a ?".

"Đưa về Nidavellir.".

"Vâng ?".

"Ta nói đưa về Nidavellir. Chúng ta khó khăn đến độ không còn một phòng khang trang cho người ta lưu lại qua đêm sao ?".

"Thưa... không phải vậy, ý tôi là...".

"Ta không muốn mang tiếng. Đằng nào cũng chỉ là một nữ nhân vô hại. Đưa về đi.".

Nói rồi, Steph gỡ tay Selene khỏi cổ mình, thoát ly khỏi cái ôm không biết đến từ ai trong số hai người họ, đứng lên bước khỏi gian phòng.

"Chúng ta đi.".

Trên đường về Nidavellir,

Chiếc limousine lớn với nội thất sang trọng được trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết nhất chạy bon bon theo lộ trình đã định sẵn. Trong xe, băng ghế dài, rộng, được tạo dáng bởi những đường cong lớn, lớp đệm bọc da trắng tinh, êm ái, vì thế, Steph không ngại cùng Selene ở một nơi. Đằng nào hai kẻ cách nhau một khoảng kha khá, nước sông không phạm nước giếng, tâm trạng mình dẫu không tốt thì cô ta hiện tại mê man không biết gì, hiển nhiên sẽ không gây sự phiền hà nữa.

Nghĩ thế, Steph nhắm mắt ngồi định thần, thả cho tâm lý đang căng thẳng ngơi nghỉ ít phút. Tiếc thay, cây muốn lặng mà gió lại không ngừng, giếng thì không phạm đến sông nhưng ai bảo nước sông không làm ngập giếng được ?

Mùi rượu từ đâu lan truyền tới, trên đùi lại cảm nhận được một cỗ nhiệt ấm nóng và mấy cử chỉ cọ xát ngang ngạnh như thể bất mãn, không vừa ý.

Đôi mắt vốn mệt mỏi nay lại phải mở ra. Ôi chết tiệt !

Steph thấy Selene đang gối đầu lên đùi mình, hai tay huơ huơ như muốn bắt lấy cái gì ôm vào lòng, toàn thân co lại, run run, đôi hàm đều đặn, trắng tinh lộ ra sau đường môi, đập vào nhau cành cạch. Mấy ngón tay hỗn đản ấy quơ quàng hồi lâu lại đánh loạn, va vào mắt Steph khiến cô đau điếng, vừa gắt lên, vừa đánh chúng một cái rõ đau.

"Ngươi... !! Nằm yên cho ta !!!".

Mà do Steph không kiềm chế đánh người ta nên tay cùng tay tiếp xúc, lộn xộn một hồi, rốt Selene cũng đem cánh tay Steph ôm vào lòng. Đằng nào a, nó cũng rất ấm, lại... thơm tho láng mịn.

Steph dĩ nhiên đã cáu càng cáu, nhưng chợt nhận thấy cáu hơn nữa mình sẽ thiệt thân. Đằng nào nữ nhân ngỗ ngược này đang say bí tỉ, gây sự với cô ta không đem lại kết quả tốt đẹp. Nhìn kỹ một chút, ra là bị lạnh nên mới làm bừa, quấy phá... khó trách, chiếc váy dạ hội ấy vốn không kín đáo gì, cố tình khi đến vũ trường cô ta còn dùng tay xé toạt vạt váy khiến nó ngắn đi, đem đôi chân dài trắng trẻo nuột nà lộ ra giữa cái lạnh buổi đầu đông. Lớp vải vốn dĩ không dày, không đủ, hiện tại càng trở nên thiếu thốn hơn nữa, như thể ngoài trừ phần giữa cơ thể được che phủ khá kỹ lưỡng, còn lại...

Cảnh tượng này mị hoặc đến độ đem đôi mắt phàm tục của kẻ khác thiêu rụi. Trong cái lạnh và dưới tác dụng của rượu, màu trắng càng thêm trắng, càng trở nên mềm mại, màu đỏ càng thêm đỏ, càng trở nên lôi cuốn, khiêu khích...

Mà mấy hành động như nũng, như cầu sủng kia lại không lúc nào ngớt...

Steph cảm thấy mắt như bị bỏng, có chút rát, có chút đau, lại khô khốc chỉ trong vài giây ngắn ngủi...

"Marvis.".

"Vâng ?".

"Đem chăn lại đây, lớn và dày một chút.".

"Madam, phía bên trái a.".

Steph mở bung tấm chăn, giũ vài lần rồi cứ thế choàng lên người Selene. Được ủ ấm, lại có nơi cực kỳ mềm mại để gối đầu, Selene trở nên ngoan ngoãn, duỗi người ngủ ngon, không ngọ nguậy, không ý thức thêm gì nữa.

Xe dừng lại khi đến Nidavellir,

Marvis vốn dĩ làm theo dự tính, sẽ gọi người đến đưa Selene về phòng nghỉ. Chẳng ngờ Steph khi đứng lên rời khỏi xe lại thuận tiện bế Selene trên tay. Tiểu quản gia dẫu ngạc nhiên nhưng chẳng dám nói gì, vẫn biết sự việc khác thường nhưng tự trấn an mình rằng Selene khi ấy đang gối đầu trên đùi nữ chủ nhân, cô ta muốn đứng lên thì dĩ nhiên phải làm như vậy. Steph không phải người ưa chờ đợi a.

Steph nghĩ muốn quẳng lại tấm chăn dày trên xe, nhưng chợt nhớ đến hình ảnh ngứa mắt không tả của Selene khi nãy, vì vậy đành cắn răng quấn luôn nó người quanh cô ấy, chật vật tém sao cho gọn gàng rồi bế cả khối đồ sộ trên tay, bước vào tòa lâu đài, cứ thế đi theo quán tính.

Năm phút sau, cô dừng trước đôi cánh cửa khổng lồ. Đây là một trong những căn phòng lớn nhất, sang trọng nhất của Nidavellir. Marvis muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Steph bước vào, đi được nửa quãng đường đến bên giường thì chợt dừng sững lại như nhớ ra gì đó.

"Tại sao...".

"...".

"Tại sao ta lại đưa cô ấy về phòng mình nhỉ ?!".

"...".

"Marvis !!! Ngươi đáng lẽ phải nhắc ta chứ !!!!! Phòng trống a !!! Ta nói phòng trống bất kỳ a !!! Sao ta lại đưa cô ấy đến đây ?!".

"Madam... chuyện này... ban nãy tôi vốn định nhắc, vì madam đi vừa nhanh vừa dứt khoát, tôi cứ tưởng..."."

"Marvis !!!!!!".

"...".

Steph gầm lên. Ôi cô phát điên mất. Tâm trí rốt cuộc để đâu vậy ?! Sao có thể...?

"Mmmm...!".

Selene bị tiếng ồn đinh tai nhức óc quấy rầy giấc ngủ, ưm ưm mấy tiếng bất mãn, hơi cựa mình trong lớp chăn dày, dụi vào khối mềm mại ấm ấm kề bên mặt mình.

Steph không khỏi lạnh người. Mắt cô trừng trừng nhìn Selene.

"Madam...".

Marvis thất hồn bạt vía. Thôi xong. Đêm nay tận thế thật rồi. Nó chẳng còn đường sống nữa.

Steph buông Selene xuống giường khiến Marvis giật cả mình. Thật may vì đệm êm, chăn lại dày, cô gái kia lăn qua lăn lại mấy hồi, rốt cuộc vẫn ngủ yên.

Nữ chủ nhân bước thật nhanh ra khỏi phòng, bực dọc đóng sầm cửa lại, nghĩ muốn tìm một chỗ nghỉ chân khác cho đêm nay, nhưng quanh quanh quẩn quẩn hồi lâu vẫn không dời bước.

Một đêm dài là thế, bao nhiêu lý do để biện minh cho việc phải đứng thủ ngoài cửa rồi tức tối ngủ tạm trên sofa đều có thể bày ra được. Nhưng chân tâm vì cái gì, đây thực sự là câu hỏi khó.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro