Chapter 15 : Heartless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh Dương ngồi lặng yên trên ghế, thất thần, ánh mắt không đặt lên người đang đi qua đi lại trước mặt cô, làm đủ trò giả dối hoạnh họe, chỉ đờ đẫn nhìn vào ly rượu vang dưới ánh đèn mờ duy nhất trong căn phòng tối om.

Bây giờ là 12 giờ đêm. Một mình cô trong căn phòng tới với người đàn ông khiến cô khiếp nhược, sợ hãi và phục tùng suốt mười mấy năm qua. Hiện tại, ông ấy không còn quá đáng sợ nữa. Cô nghĩ vậy. Bởi vì ngay lúc này cô không thể đặt tâm lên ông ấy thì dù ông ấy giương nanh múa vuốt bao nhiêu cũng vô nghĩa.

Ngay lúc này ư ? Trái tim, tâm hồn cùng thần trí cô đã sớm chạy theo một người khác rồi, bất kể có lẽ đã quá muộn, thực sự.

"Con kiên quyết từ chối lời cầu hôn của Hiểu Nhiên trước mặt bao nhiêu người, con biết mình đã làm gì không ? Khiến nó mất mặt thảm hại, ngày sau bảo ta như thế nào xoa dịu nhà bên kia đây ?".

"Ba, chúng ta chẳng phải mang họ Tần sao ? Nhạc gia bọn họ... nên biết điều một chút mới phải.".

Mấy lời này căn bản không thể phát ra từ miệng Cảnh Dương, hốt nhiên người ấy trở thành phong thái kỳ quặc, đáng sợ này, có lẽ cốt tủy bên trong đã chết thì cái xác không hồn còn lại bị biến đổi đến đâu cũng không là vấn đề nữa.

Cô ấy đã rất mệt mỏi, rất đau đớn rồi...

"Con nói gì cơ ?!".

Đôi lông mày Tần Kinh Thiên cau lại cực nhanh, mặt lộ rõ kinh ngạc, không thể tin vào những gì ông ta vừa nghe thấy. Đứa nhỏ vốn nhu thuận này... đích thực không hề hiền lành, bạc nhược như người khác vẫn tưởng tượng. Đích thực là...

"Nhạc Hiểu Nhiên không là cái gì cả để tự cho mình cái quyền đặt con vào tròng. Nếu hôn nhân là để cùng nhau hưởng lợi, hắn nên biết điều, biết rõ thân phận, vị trí của mình. Bây giờ dễ dãi cư xử, thời gian dài lâu sẽ thành dung túng. Con tuyệt đối không chấp nhận hành vi ngông nghênh, đê tiện đó.".

"...".

Cảnh Dương nuốt xuống ngụm rượu đắng, bỏ mặc cơn tức giận đang thể hiện lồ lộ trên gương mặt gian hùng của Tần Kinh Thiên. Trong tâm trí mơ mơ hồ hồ đến u mê của cô chỉ có "Hiên Hiên" hai chữ này vang vọng.

Lão hổ sau ít lâu rốt cuộc nén cơn giận xuống dưới. Ông ta đương nhiên không thể chấp nhận kẻ khác không tuân theo mình. Chỉ nhưng mà vạn sự đều có lý do, còn Nhạc Hiểu Nhiên... thằng nhóc đó đích thực đã đùa với lửa. Nhà họ Nhạc vốn luôn muốn tìm cơ hội vùng lên, thoát ly khỏi sự chi phối của nhà họ Tần, vậy nên cuộc hôn phối này được thực hiện với rất nhiều mục đích của đôi bên. Ấy vậy, dù khéo đến đâu, Nhạc Hiểu Nhiên vẫn là ngựa non háu đá, vô cùng khinh suất khi để lộ tham vọng phục hưng gia tộc của hắn.

Tần Kinh Thiên ban đầu nhìn rõ chuyện này vẫn muốn mượn gió bẻ măng, một mặt ngấm ngầm quan sát, một mặt lợi dụng cái thiên thời hắn bày ra để ép Cảnh Dương phải thuận theo sắp đặt trong thời gian ngắn nhất. Bây giờ cư nhiên đứa con gái vốn rất nghe lời này lại dở chứng, mà nó thì luôn tìm ra lý do chính đáng để ủng hộ cho lý lẽ và hành động của mình. Tần Kinh Thiên dù gian giảo đến đâu, trong ít phút cũng không thể tìm được cớ để bắt bẻ, quở trách.

Nhưng sự phản kháng này phải chăng là mầm mống của cái gì đó đáng quan ngại hơn gấp nhiều lần ?

Tần Kinh Thiên đã nghe cấp dưới thuật lại những gì xảy ra ở buổi dạ vũ, hẳn nhiên có chủ kiến. Lão hổ hiểu rất rõ, phụ nữ không bị bất kỳ thứ gì ràng buộc và chi phối, trừ tình cảm. Muốn nắm trong tay, muốn sai khiến được họ, một là có được tình cảm của họ, hai... là phải khiến kẻ chiếm trọn thứ đó biến mất hoàn toàn trên cõi đời này.

"Ta nghe bảo trong buổi dạ vũ có kẻ lỗ mãng với con ?".

"Sống ở đời ít nhiều phải chịu va chạm. Chuyện không lớn, ba không cần bận lòng a.".

"Được thế thì tốt. Đằng nào con cũng thuộc danh gia vọng tộc, không thể để kẻ khác tùy tiện mạo phạm.".

"Con biết rồi.".

"Nếu đã cảnh cáo thì đừng bận tâm nữa con gái. Hắn nên biết điều tránh xa con ra. Bằng không, ta nhất định cho hắn bài học thỏa đáng, sống không bằng chết.".

Mắt Cảnh Dương mở trân trân, mấy đầu ngón tay muốn chọc thủng chiếc ly thủy tinh đang cầm, giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống sàn, vỡ tung dưới ánh đèn nhòa.

....

1 giờ sáng,

Cảnh Dương không hiểu vì lẽ gì mình lại đến nghị viện vào giờ này. Có lẽ là điên cuồng nên hành sự lỗ mãng vậy thôi. Cũng bởi cô chán ghét lưu lại biệt viện Tần gia nhưng lại chẳng thể rời khỏi đó vĩnh viễn. Còn căn hộ của riêng mình ư ? Bảo Cảnh Dương hiện tại làm sao trở về đó ? Làm sao đối mặt với những hình ảnh quá khứ tươi đẹp chỉ vừa trôi qua mấy ngày trước mà thôi ? Làm sao tiếp tục ngủ trên cái giường rộng tênh với bao la gối đệm mà vẫn lạnh toát vì chỉ có một người nằm ?

Thế nên, cô đến nghị viện, một nhà giam khác của mình, vào cái giờ quái gở này.

Bằng thẻ nhân viên, cô dễ dàng bước vào phòng làm việc riêng, bất kể toàn khu nhà tối om om, một ánh điện của phòng an ninh bảo vệ cũng không có. Nếu là ngày thường, người có trí óc nhạy bén như Cảnh Dương nhất định sẽ thấy kỳ quái, nhưng thời điểm này, lý trí lay lắt, tâm hồn tan nát, cô chỉ muốn tìm một chỗ dung thân yên tĩnh, những chuyện còn lại tất thảy đều bỏ mặt, không nghĩ đến, không quản nữa.

Cô buông mình xuống ghế bành, ngửa lưng tối đa, giãy mình đôi chút, tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ, thế nhưng mất đà, trượt ngã, rất may vịn được cạnh bàn, bằng không đã bị thương nặng.

Ngay lúc đó lại phát hiện dưới bàn tay mình là một phong bì rất cộm...

Cảnh Dương đau đầu bóp trán. Văn kiện. Lại là văn kiện. Tại sao ngày nào cũng có cả mớ văn kiện để xử lý thế này ? Chẳng phải chiều hôm qua đã cố nán lại rất lâu để dọn dẹp cho xong chúng nó hay sao ? Bây giờ lại từ đâu nhảy xổ ra thêm một cọc nữa...

Bản chất ham công tiếc việc, lại đang không có gì để giải khuây, vùng vằng một hồi, Cảnh Dương quyết định mở phong bì, xem xem những thứ trong đó giúp cô tìm quên, vượt qua khoảng thời gian khó nhọc này được chăng.

Nhưng thứ cô nhận được không hề là công vụ, càng không phải thứ giúp cô quên lãng sầu lo.

Mắt Cảnh Dương không phút nào rời khỏi xấp giấy đó. Chúng là toàn bộ tư liệu về những vụ tai nạn đã xảy ra hoặc liên quan đến người xung quanh cô, là thứ xưa nay cô luôn bỏ biết bao nhiêu công sức ra tìm kiếm nhưng tuyệt đối không được chút tin tức nào.

Mười bốn năm trước.

Mười năm trước.

Tám năm trước.

Và hai tháng trước.

Tất cả hình ảnh chụp hiện trường, kết quả pháp y chi tiết, bối cảnh phát hiện thi thể, manh mối xung quanh vụ án được ghi trong xấp giấy này...

Đều khác hẳn, khác triệt để với những gì được lưu trữ ở Sở Cảnh Sát, thứ mà suốt bao nhiêu năm qua dù cố gắng tự huyễn hoặc mình đến mấy cô vẫn không thể tin vào chúng.

Còn bây giờ, trong đầu cô, một mạch suy nghĩ đáng sợ đang được hình thành...

"Dạ vũ nguy hiểm lắm sao ?".

"Đây là nhiệm vụ lão gia phân phó, tôi không thể làm trái...".

.

"Thế... người ban nãy ở cùng tiểu thư... ?".

"Là ai cũng không có ý nghĩa. Ngươi thấy rồi đấy.".

.

"Ta nghe bảo trong buổi dạ vũ có kẻ lỗ mãng với con ?".

"Sống ở đời ít nhiều phải chịu va chạm. Chuyện không lớn, ba không cần bận lòng a.".

"Được thế thì tốt. Đằng nào con cũng thuộc danh gia vọng tộc, không thể để kẻ khác tùy tiện mạo phạm.".

.

Là ông ấy. Đã luôn và sẽ luôn là ông ấy. Không sai. Đích thị không sai. Bao nhiêu nghi ngờ Cảnh Dương đặt ra bấy lâu nay đều không sai. Thật sự không sai hay sao ?

Cô những tưởng mình không ngốc nghếch, vẫn biết bàn tay nọ vấy bao nhiêu máu, chỉ nhưng mà những con người kia có tội tình gì đâu...

Cô những tưởng rằng dẫu ông ta liên đới đến tất cả sự việc này thì chân tướng cũng không đến mức khủng khiếp thế này...

Những tưởng mình đã bất hạnh rơi vào tay người cha không chút yêu thương con cái, nhưng thật không ngờ đến ông ta lòng lang dạ sói đến mức...

Có thể làm ra tất cả những bi kịch đáng sợ ngoài sức tưởng tượng của con người.

Nếu xấp giấy này tất thảy đều là sự thật bị lấp liếm bấy lâu...

Và những câu nói đó,

"Nếu đã cảnh cáo thì đừng bận tâm nữa con gái. Hắn nên biết điều tránh xa con ra. Bằng không, ta nhất định cho hắn bài học thỏa đáng, sống không bằng chết.".

Dường như ông ta đã tìm ra đối tượng tiếp theo rồi.

"Tần Kinh Thiên, tất cả những chuyện này... ông làm sao có thể...!!!!!!!".

"A !!!!!".

Cảnh Dương gào lên đầy căm phẫn, oán giận bốc cao đến độ đủ khiến đôi tay vốn yếu ớt vô lực lật đổ cả cái bàn làm việc lớn với đủ mọi thứ trên đó, tạo nên âm thanh kinh chấn vang vọng.

"Bằng không, ta nhất định cho hắn bài học thỏa đáng, sống không bằng chết.".

"Sống không bằng chết.".

"Sống không bằng chết.".

.

.

.

"Sống không bằng chết.".

Ở cuối mỗi tờ là những bàn cờ thế đang chờ được kết thúc.

....

Bãi cát ven sông, 5 giờ sáng.

Mẫn Hiên lang thang trong bộ dáng thất thểu suốt cả đêm. Cô không về Nidavellir cũng không nghĩ sẽ dừng chân ở bất cứ nơi nào. Hong Kong quá lớn hay quá nhỏ, cả thế giới này quá lớn hay quá nhỏ ? Còn nhớ từ khi vừa lớn lên, cô đã đi khắp nơi, khám phá và chứng kiến đủ điều, đối diện với mọi loại nguy hiểm cùng đe dọa. Nhưng nỗi sợ hãi, đau đớn của ngày hôm qua là độc nhất vô nhị, một trong những thứ hiếm hoi có thể khiến con sư tử can trường toàn thân run rẩy. Chỉ trong một đêm, từ kẻ phong hoa tuyệt đại, vạn người mê trở thành bộ dáng phế nhân thế này... thịnh suy vô thường của đời sống mới đáng sợ biết bao.

Tiểu sư tử đi bộ, không còn nhớ chiếc xe của mình đã quẳng ở nơi nào, chìa khóa dường như cũng không còn trên người, y phục màu trắng xuất hiện những mảng nhăn nhúm, cáu bẩn, lớp áo vest ngoài biến mất chỉ còn lại ghile bung nút và mảnh cravat bị nới rộng. Gương mặt thất sắc, xám đi vì lạnh cùng lo âu, đôi tay buông thõng, mái tóc dài, rối vì đã bị vò không ít lần...

Trong bụng chỉ có rượu và rượu suốt từ đêm qua, không muốn nghĩ đến nhưng nó lại sôi ùng ục theo mỗi bước chân khiến cô khó chịu không thôi. Mẫn Hiên đương nhiên không còn tâm trạng đâu mà ăn uống, cao lương mỹ vị khó lòng nuốt qua cuống họng, nhưng giữa cái lạnh buổi sớm, đem cái bụng rỗng tuếch theo mình là bất khả thi.

Trong tim lạnh lắm, lòng cũng rất lạnh, càng đói lại càng lạnh...

Những cảm giác này... không khỏi khiến tiểu sư tử nhớ đến khoảng thời gian cơ cực, luôn phải hoang mang hớt hãi mà cô, Steph và Richard phải trải qua sau vụ tàn sát đẫm máu năm đó.

Khi xưa, cũng vào một buổi sáng cuối thu đầu đông như thế này, mẹ và anh trai đã bị sát hại dã man ngay trước mắt cô... Một đứa nhỏ 8 tuổi chui rúc trong cái xó hẹp của đất đá, của đống đổ nát ám mụn tro, của bóng tối vô cùng, của cái đói và cái lạnh... là tất cả những gì còn sót lại của một dòng họ danh giá, oai hùng.

Là tất cả.

Mẫn Hiên đưa cái màn thầu nóng hổi lên trước miệng, cắn một cái, cố gắng nuốt xuống, chun chun chóp mũi, vụng về quẹt đi mấy giọt nước mắt vừa chảy xuống. Cứ hồi tưởng chuyện xưa, dẫu đã trưởng thành và trở nên can trường đến mấy, tiểu sư tử vẫn muốn khóc, không ngăn được mình khóc. Với cô, đó là nỗi ám ảnh, là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Còn bây giờ, là lần thứ hai. Dường như sẽ là lần thứ hai...

Rất xa về phía trước, có một bóng người. Đơn bạc.

"Tiểu Dương...".

Mẫn Hiên bất giác gọi, sau khi xác định mình nhìn không nhầm, lập tức chạy ùa về phía đó. Đập vào mắt cô là dáng người mỏng manh giữa vô vàn cơn gió mạnh lùa lên từ phía xa mặt nước, một dung nhan khiến người ta liên tưởng đến khung cảnh mùa đông trắng xóa với hoa tuyết bay đầy trời, màu trắng tinh khiết, cao quý vô ngần và vĩnh viễn xa cách. Đôi đồng tử nâu sậm phủ lớp tro tàn màu xám...

"Tiểu Dương, sao lại đứng hứng gió ngoài này a ? Hiện tại còn rất sớm...".

"...".

Người đó quay sang nhìn cô. Ánh mắt khiến trái tim Mẫn Hiên lỗi nhịp. Trong tâm trỗi lên hoang mang.

"Tối qua em không ăn gì, đúng không ? Sắc mặt rất tệ... Cầm lấy.".

Mẫn Hiên gượng gạo bày ra nụ cười hớn hở, kéo tay Cảnh Dương, đặt cái màn thầu hẵng còn âm ấm nóng vào đấy. Nhưng người đó chỉ nhìn cô, cánh tay buông lơi khiến cái bánh rơi bịch xuống, lấm lem đất cát.

"Tiểu Dương...".

Chót lưỡi Mẫn Hiên đóng băng, phát đau khi gọi cái tên thân yêu nọ.

"Ta đã nói đừng tìm ta nữa.".

"...".

"Và ta cũng rất phiền khi ngươi dùng thái độ giã lã ngớ ngẩn đó để cư xử.".

Khóe môi Mẫn Hiên run run. Bất quá là mấy tiếng đồng hồ không nhìn thấy nhau, chẳng ngờ tâm tư của một con người có thể thay đổi nhanh như vậy. Những tưởng đêm qua là ác mộng, đâu biết giây phút này mới thực sự tra tấn người khác đến chết.

"Tiểu Dương a...".

"Đừng gọi ta thân mật như vậy. Quan hệ giữa chúng ta không hề cho phép điều đó.".

"Quan hệ giữa chúng ta...".

Mỗi một từ ngữ, mỗi một câu nói... đều...

"Tại sao ? Quan hệ giữa chúng ta đã biến đổi thế nào ? Ta còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra... Đến tột cùng em làm sao vậy ? Cho ta biết, được không ? Chúng ta cùng giải quyết, được không ? Đừng nuốt tẫn khổ đau nữa. Ta xin em... Ta xin em đừng... trở thành... trở thành một người... hoàn toàn xa lạ...".

"Không có việc gì giữa chúng ta cần phải "cùng nhau giải quyết". Ngươi nghĩ nhiều rồi.".

"Nghĩ nhiều ? Em không chút nào giống em thường ngày. Em nhìn lại mình đi... ngoài trừ gương mặt kia, em giống em của ngày hôm qua, của ngày hôm trước, của khi chúng ta ở bên nhau một chút nào không ?".

"Mẫn Hiên, ngươi nói chuyện như điên vậy. Ngươi vẫn sống ngần ấy lâu với cách tư duy và nói năng đó ?".

"...".

Cảnh Dương a Cảnh Dương... Khá khen cho cái danh tiểu ma vương.

"Tiểu Dương, em mới là người đã phát điên...!".

"Có lẽ.".

"Vì Nhạc Hiểu Nhiên và chuyện hôn sự sao ? Vì người cha tàn độc của em sao ? Vì cả gia tộc họ Tần ư ?".

"Ngươi dường như rất bận lòng về hôn sự của ta và Nhạc Hiểu Nhiên...".

Bận lòng ? Lại nói cái gì là "bận lòng" ? Cái gì có thể chỉ là "bận lòng" ?

"... khiến ta cảm thấy hệt như đó là hôn sự của ngươi. Hoặc... như thể ta thuộc về ngươi.".

Cảnh Dương nheo mắt, biểu tình vô cùng thỏa mãn khi chứng kiến Mẫn Hiên sững lặng rồi bất giác thoái lui một bước, những giọt mồ hôi chảy dài theo đường nét tiều tụy của gương mặt.

"Em... chẳng lẽ... chưa từng... bao giờ... thuộc về ta ?".

"Vương Mẫn Hiên, ngươi quả thực vô liêm sỉ.".

Đau... Cái gì đó... ngay giữa lồng ngực... vô cùng...

Thống thiết.

"Cho dù giữa chúng ta từng phát sinh quan hệ, cho dù chúng ta từng ngủ chung một giường đi nữa...".

"...".

"Thì ngươi cũng không có tư cách nói ta thuộc về ngươi.".

Tiểu Dương, ta xin em...!

"Bởi vì đó là quá khứ – thứ ai ai cũng có thể vứt bỏ.".

Ta van xin em...!

"Và bởi vì ngươi không thể khiến ta thuộc về ngươi được.".

Ta van xin em... ! Xin em...! Mau dừng lại đi...!

"Không. Bao. Giờ.".

"Tiểu Dương... em không muốn lấy Nhạc Hiểu Nhiên... Ta biết chúng ta đều chưa sẵn sàng, nhưng chúng ta không thể buông tay được, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua, được không ? Chúng ta có thể...".

"Lấy nhau ?!".

"...".

"Ngươi nói chúng ta có thể lấy nhau ?! Ta phải mắng ngươi vô liêm sỉ thêm bao nhiêu lần nữa ?".

"...".

Cô ấy cười. Cô ấy chán ghét. Cô ấy khinh bỉ. Cô ấy kinh tởm. Cô ấy gớm ghiếc những lời mình vừa nghe thấy.

"Ngươi bảo ta lấy một nữ nhân làm chồng hay sao ?".

Nữ

Nhân

Nữ nhân.

Nữ nhân.

Mẫn Hiên thất kinh, cổ họng đắng ghét, mười đầu ngón, sống lưng cùng cần cổ lạnh buốt, tê rần, mắt nhìn Cảnh Dương không rời... lệ... bắt đầu chảy xuống.

"Nữ nhân cùng nữ nhân. Yêu thương nhau. Hoan ái cùng nhau. Thành thân với nhau. Sống trọn đời bên nhau... ngươi hẳn đang viết tiểu thuyết ?".

"...".

"Hay ngươi thực sự chẳng có chút ý thức nào về đạo đức luân thường ?".

"Ngươi...".

"Sao hả ? Ta nói không sai chứ ?".

"Ngươi... đã biết ?".

Mẫn Hiên đứng không vững. Đã lường trước ngày này sẽ đến, đã từng biết đi đêm lắm có ngày gặp ma... chỉ nhưng mà... chỉ nhưng mà... một chút cảm thông... một chút nghĩa tình... Tần Cảnh Dương... ngươi...

Chẳng những không có, còn vô cùng đắc ý trước đau thương, thống khổ của ta.

"Ái nhân, nói cho ta, ngươi muốn lừa ta cả đời ?".

"...".

"Chúng ta bên nhau gần một năm rồi. Ngươi chưa thỏa mãn sao ? Chưa cảm thấy đủ sung sướng, đủ hả hê sao ? Ngươi còn muốn cả đời ta thuộc về ngươi ?".

"Ngươi... biết từ lúc nào ? Là ai nói cho ngươi ?".

"Quan trọng sao ? Mà... ngươi không đồng ý chuyện này bị bại lộ ư ? Ngươi hẳn rất căm ghét và sẵn sàng xé xác kẻ cho ta biết sự thật, phải không ?".

"...".

"A a... quả thực ái nhân của ta muốn dối ta cả đời.".

"Tiểu Dương, ta không có ! Ngươi... hiểu lầm...!".

"Không có ? Ngươi chẳng phải đã phản ứng rất dữ dội ? Ngươi giận dữ đến đứng không vững còn gì ?".

"Không phải !!! Ta không hề nghĩ lừa ngươi. Ta...".

"Gần một năm qua ngươi đều lừa dối ta !!!!".

"Lùa dối ?"

Nước mắt Mẫn Hiên cuồn cuộn rơi xuống, đôi chân mỏi nhừ, tưởng chừng sắp bị đánh gãy.

"Lừa dối...?".

Là cô sai. Ngay từ đầu là cô sai. Mẫn Hiên vẫn biết chứ. Gian dối là sai. Im lặng là sai. Nhu nhược là sai. Tham luyến lại càng sai.

"Lừa dối sao... ?".

Nhưng Mẫn Hiên đau lắm. Đau đến chết đi. Đau đến không nghĩ muốn sống lại thêm lần nữa. Đau đến không nghĩ kiếp sau muốn tiếp tục làm người để vướng vào ái hận tình thù của nhân gian. Lừa dối ? Là lừa dối ? Ừ thì là lừa dối... Ừ thì suốt một năm qua bản thân vẫn luôn câm lặng. Ừ thì... tất cả đều là ích kỷ cá nhân...

Ừ thì... mình chưa từng thật lòng với cô ấy.

Mình chưa từng âu lo về ngày định mệnh này.

Mình chưa từng để cô ấy bước vào trái tim sâu thẳm gian trá này.

Cũng chưa từng... để cô ấy biết một chút gì về mình...

Chưa từng mảy may cho cô ấy biết

Chưa hề nói qua về gia đình...

Chưa hề nói qua về bạn bè...

Chưa hề nói qua về con người...

Chưa hề... đưa cô ấy... đến cái nơi mình vẫn sống...

Chưa hề...ôm cô ấy vào lòng... chưa hề đặt cô ấy vào tim...

Chưa hề tuyên thệ sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá...

Chưa hề... chưa hề... chưa hề... chưa hề.

Tất thảy đều chưa hề, đúng không ?

Tất thảy đều là dối gạt cô ấy, đều là ích kỷ cá nhân, đúng không ?

Chưa hề.

"Ngươi muốn biết ai nói cho ta sự thật ? Muốn biết ta ngộ ra từ lúc nào ? Được, ta sẽ nói cho ngươi, để ngươi buông tay cũng đành lòng.".

"...".

"Ta đã biết từ rất lâu, Vương Mẫn Hiên. Ta đã luôn biết.".

"...".

"Không phải do bất kỳ kẻ thứ ba nào xen vào, nói ra sự thật này.".

"...".

"Nếu ngươi muốn lừa dối ai, hãy suy xét thật kỹ đối thủ của mình là người thế nào.".

"...".

"Tương tự, đừng bao giờ ôm người đó vào lòng.".

"...".

"Ta đã ở bên ngươi như thể không hề hay biết gì suốt một năm qua, đối một kẻ gian dối, bại hoại đạo đức như ngươi, ta đã cạn tình cạn nghĩa rồi !!!!".

"Ngươi biết ta là nữ nhân từ rất lâu... vẫn để ta lừa dối ngươi... vẫn tiếp nhận tình cảm của ta... vẫn... tỏ ra... là yêu thương ta hết lòng... vẫn khiến ta hạnh phúc tột cùng, từng ngày từng ngày... vẫn để ta thỏa mãn với mối tình hư ảo, giả dối này... vẫn để ta... để ta trở thành trò cười... trong mắt ngươi...".

"Phải. Là ta muốn trả đũa ngươi. Cũng muốn cho ngươi một bài học. Ngươi đừng nghĩ mình là đứa con quý hóa của Richard Wong thì mọi thứ thuộc về ngươi đều vĩ đại, đáng sùng bái và khiến người người thèm muốn.".

"...".

"Cha mẹ ngươi đã quá bảo bọc ngươi rồi, biến ngươi thành thứ vô dụng mang hình hài thanh niên 20 tuổi với bộ óc của trẻ lên 5. Ngươi biết không ? Ngay từ đầu ta đã nói với ngươi, ta tuyệt đối không thể chấp nhận, càng không thể tha thứ cho bất kỳ sự dối trá nào.".

Buổi tối hôm đó, bên ngoài nhà hàng, cô ấy đã nói...

"Nên yêu một người vốn không thể yêu không ?".

"Nên.".

"Nên khoan dung cho việc vốn không thể tha thứ không ?".

"Nên.".

Ra là, tính đến thời điểm đó, cô ấy sớm đã thấu suốt tất cả.

Thế nhưng...

"Hahahahahaha...".

Mẫn Hiên ngửa mặt lên trời, cười như hóa điên, mà trong tràng cười đó, nước mắt vẫn xen lẫn rất nhiều, vẫn cứ rơi xuống như mưa sa, chảy vào khóe miệng, đắng, mặn, chát chúa.

"Vậy mà ngươi vẫn im lặng... Vậy mà ngươi vẫn phối hợp rất ăn ý... tạo điều kiện cho ta độc diễn một vở tuồng lố bịch... Hahaha... Ngươi còn khiến ta điên cuồng chạy theo trái tim giá lạnh, cô đơn của ngươi... Ngươi còn khiến ta nghĩ ngươi quan tâm ta... bất mãn ta cẩu thả, bê tha, bất mãn ta cùng Steph hay nữ nhân khác có giao tình... Còn khiến ta trở thành kẻ ngốc ngày qua ngày tò tò dò dõ đi theo ngươi, chờ đợi ngươi, phủ phục bên ngươi... Khiến ta điên cuồng lồng lộn khi Nhạc Hiểu Hiên nắm lấy tay ngươi, cầu hôn ngươi trong buổi dạ vũ...".

"Vương Mẫn Hiên...".

"Khiến ta không tiếc trút bỏ tất thảy từ bản chất cho đến thói quen... trở thành con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay của ngươi...".

"Haha.".

"Suốt một năm qua...".

"Vậy mới nói, Vương Mẫn Hiên a Vương Mẫn Hiên, từ đầu đến cuối đều là do ngươi tự hại mình, cho rằng mình khôn ngoan, đĩnh đạc, sáng giá đến độ dù một nữ nhân cũng phải yêu thương ngươi không màng đạo lý luân thường.".

"...".

"Ngươi tự mãn lắm, ngươi biết không ? Dù ngươi là con của Richard Wong, dù cả đế chế đen tối đó ngày sau đều thuộc về ngươi một người... thì không có nghĩa ta sẽ bất chấp tất cả để ở bên ngươi.".

"...".

"Đã thành công mỹ mãn, sao ngươi không tiếp tục lợi dụng ta nhỉ ? Lẽ nào ngươi chê những gì ta có không đủ sánh với Nhạc gia ?".

"Cái giá ngươi đề nghị, những gì ngươi sở hữu, bao gồm danh phận cùng khối tài sản đó... thật sự rất hấp dẫn.".

"...".

"Nhưng ta, dù không phải người tốt đẹp gì, cũng sẽ không đánh đổi phẩm giá và danh dự của mình chỉ vì một nữ nhân và những gì cô ta có.".

"...".

"Vương Mẫn Hiên, đời này không phải ai cũng như ngươi, sẵn sàng đem mọi thứ vứt xuống sông xuống biển, hồ đồ chạy theo ái tình phù du. Không phải ai cũng được như ngươi, đạo đức, luân lý, lề thói xã hội đều ra tay bẻ gãy.".

"...".

"Thế nên, dù có đôi chút luyến tiếc ngươi, ta vẫn chọn Nhạc Hiểu Nhiên. Tuy hắn so với ngươi thua kém tất thảy, nhưng chí ít là người ta cần trong lúc này. Quan trọng hơn, hắn không khiến ta mang tội nghiệt cả đời.".

Nghe thật hay, phải không ? Vương Mẫn Hiên, ngươi chẳng những đã thua, mà còn thua triệt để.

Đắng... đắng làm sao... nhưng vẫn ngoan cố nuốt xuống... mấy lời này, nhất định phải nói ra...

"Ngươi sẵn sàng kết hôn vì quyền lợi ?".

"Đúng vậy.".

"Kể cả... với người ngươi không yêu ?".

"Thậm chí, cho dù ta chưa từng gặp mặt kẻ đó, miễn là hắn sở hữu thứ ta cần.".

"Ngươi... chấp nhận từ bỏ hạnh phúc đời người, chỉ vì những thứ kẻ khác chu cấp được cho ngươi ?".

"Không hề. Mà là vì những kẻ có thể giúp ta đoạt được thứ ta muốn. Đời này, không bất kỳ ai có thể chu cấp ta !".

Ông trời, tại sao ?!!!!!!!!!

"Tần Cảnh Dương, ngươi sẽ phải hối hận.".

"Ta đã luôn hối hận rồi.".

"...".

"Kể từ khi gặp ngươi, ta đã luôn hối hận rồi.".

"Ta.. vẫn muốn hỏi ngươi...một câu...".

"Cứ tự nhiên !".

"Ngươi... từ trước đến nay... đã bao giờ... thực sự... yêu ta... một chút nào hay chưa ?".

Một nụ cười.

Mắt Mẫn Hiên nhắm lại, bên tai văng vẳng giọng nói kia với câu trả lời hết mực tàn nhẫn : "Trước nay chưa từng.".

Trước nay chưa từng...

Trước nay chưa từng...

Trước nay chưa từng...

Nhưng,

"Có.".

Câu trả lời hoàn toàn khác hẳn.

"Một phút nào đó trong đời ta đã từng đặt tình cảm lên ngươi.".

"...".

"Dường như rất nhiều là đằng khác.".

"...".

"Nhưng rất tiếc, dù ta yêu ngươi thật đi chăng nữa, dù ngươi thật sự rất hấp dẫn, rất quyến rũ...".

"...".

"Thì ngươi vẫn không phải là nam nhân. Vĩnh viễn không phải.".

"...".

"Thế nên, như đã nói, ta chọn Nhạc Hiểu Nhiên.".

"...".

"Vương Mẫn Hiên, nếu có kiếp sau...".

"...".

"Nếu có kiếp sau a... hãy là một nam nhân. Khi đó, dù ngươi đốn mạt đến mức nào, tin tưởng vẫn sẽ có nữ nhân dành tình cảm cho ngươi, danh chính ngôn thuận lấy ngươi làm chồng.".

"...".

"Còn hơn giống như hiện tại, là một nữ nhân hoàn hảo với thân thế dát bằng vàng ròng... nhưng mãi mãi là kẻ đứng ngoài đạo đức luân thường.".

"...".

"Hãy là một nam nhân. Khi đó...".

"...".

"Biết đâu ta sẽ gả cho ngươi, cùng ngươi đi đến chân trời góc bể không chừng...".

Mẫn Hiên là rơi nước mắt, là đau đớn khóc đến rũ rượi, đến không còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời.

Bởi vì lẽ đó đã không thấy ở phía bên kia, trên gương mặt lạnh như của tử thi biết nói, từ đôi đồng tử xám tro đó...

Một giọt nước mắt cũng nhỏ xuống.

Một giọt duy nhất.

"Nếu có kiếp sau, Vương Mẫn Hiên...".

Mẫn Hiên ngưng lại tràng cười không thành tiếng, khinh khỉnh bước đến trước mặt Cảnh Dương, tay vò rối mái tóc mình, dáng vẻ bốc đồng.

"Thế ta phải cảm ơn ngươi".

"...".

"Vì đã không chọn ta.".

"...".

"Vì đã rời bỏ ta.".

"...".

"Vì đã buông tha cho một người như ta.".

"...".

"Thật sự... chân thành... biết ơn ngươi vô vàn... Ta dùng cả tấm lòng mình để tạ ơn.".

"...".

"Tạ ơn ngươi buông tha cho ta. Nói cho ta biết một năm qua mình ngu xuẩn ra sao.".

"...".

"Tạ ơn ngươi, Tần Cảnh Dương.".

Trong tình huống này, nữ nhân đó vẫn nặn ra được một nụ cười hiêu trương, rất nhẹ nhàng đáp lại.

"Không cần khách khí.".

Nói rồi, thản nhiên xoay người bước đi, lặng lẽ.

"Sống được như ngươi thật sự tài ba. Ngoài bản thân mình không bao giờ tin tưởng người khác, có lẽ chỉ vậy mới vĩnh viễn không biết đau đớn là gì. Ngươi không tin tưởng ta, bây giờ nghĩ lại, chính là hồng phúc của ta.".

"Ta luôn tin tưởng ngươi. Chỉ có ngươi không tin tưởng chính mình.".

Cảnh Dương bỏ lại một câu nói, bước vụt đi trong màn sương.

Mẫn Hiên dùng hết sức bình sinh, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, ai oán gầm lên với toàn bộ căm hận.

"Tần Cảnh Dương, ta yêu ngươi đến vậy...còn ngươi chỉ yêu chính bản thân ngươi !!!!!!".

Người kia không nói không rằng, thoáng chùng chân, rốt cuộc bước lên bậc cầu thang dẫn lên đất bằng, sượt qua vai cô gái đang đứng khoanh tay chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.

"Nếu em còn nói thêm bất kỳ lời nào, đừng trách ta không nể tình huyết thống.".

Đằng sau là một tâm hồn vỡ nát.

Ta làm tất cả vì em...

Còn em,

Chỉ làm tất cả vì mình...!

....

Vĩnh Sâm không chút ngần ngại, dùng sức đẩy đôi cánh cửa to lớn bước vào căn phòng tràn ngập trong giai điệu nhạc quen thuộc, trau chuốt đang ngắt quãng vang lên.

Nơi này... là một trong những căn phòng bí mật trong biệt thự Tần gia, nơi có chiếc đàn piano bị bỏ quên suốt 14 năm.

Cây dương cầm từng là huyền thoại, từng là quà tặng, từng là nơi lưu giữ những ký ức đã mất... từng tưởng chừng như sẽ không bao giờ ngân lên thêm bất kỳ thanh âm nào nữa...

Rời rạc... lẻ loi... ngân lên bất chợt... yếu ớt lay động day dứt... như sắp tắt ngúm... nhưng lại níu kéo lẫn nhau, kết thành một chuỗi mỏng manh.

Đây... là khúc đệm...

Song from a secret garden.

"Thiếu người kéo violin rồi. Cho dù đôi tay đó cố gắng làm cương, gượng đàn cho hết bản nhạc... Vô nghĩa thôi, Vick !".

Người đó cười, nét môi và đôi hàm răng trắng hẵng còn vương màu đỏ sẫm của rượu. Cạnh bên cây dương cầm là ly thủy tinh còn đọng chút chất lỏng trên thành miệng. Âm thanh lắng xuống rồi tắt hẳn. Đứa nhỏ này nói rất phải. Không có đàn chính thì đàn đệm há có nghĩa lý gì...

"Đằng nào, ta sớm đã không thể đàn nữa... Thành khúc hay không thành khúc là chuyện đã định sẵn, kéo thêm một người vào sẽ khác sao ?".

"Chị biết Leonce là nữ từ lâu ?".

Vĩnh Sâm chưa bao giờ là người thích đi vòng vèo. Cô vào thẳng vấn đề mình muốn chất vấn, lẽ dĩ nhiên, nếu Cảnh Dương có được sự vô tình không màng ngày sau hối hận ra sao thì Vĩnh Sâm cũng có bản lĩnh ngó lơ khổ tâm của người khác.

Cảnh Dương uống thêm ngụm rượu, nuốt nó xuống, mấy ngón tay khẳng khiu tiếp tục đùa giỡn với phím đàn. Mênh mang a mênh mang...

"Người ta yêu là người như thế nào... không có khả năng ta không biết.".

"Vậy sao ?".

"Ngươi cũng là nữ nhân mà Tiểu Sâm, ngươi còn là em gái ta... ngươi cũng đã yêu qua một người... Ngươi nói mấy chuyện này chúng ta hồ đồ được không ?".

"Biết từ đầu vẫn quyết định làm như vậy ?".

"Làm như vậy là làm như thế nào ?".

"Yêu người đó.".

"Hahahaha...!".

Cảnh Dương cười lớn, phím đàn hõm xuống, bật lên một tiếng gảy gọn, dứt khoát, phá nát bầu không khí.

"Tiểu Sâm, ta không có khả năng phát sinh tình cảm đôi lứa với nam nhân.".

"...".

"Tuyệt đối không thể.".

Vĩnh Sâm nhướng mày, dẫu chuyện này không hẳn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán nhưng thú thật cô có bất ngờ. Cô không giấu được hiếu kỳ cùng căng thẳng nhìn vào chị mình, người đang rất bàng quang... bởi vì đã... trở nên... hết sức rối loạn.

"Thế còn chuyện với Kevin ?".

"Là sai lầm của ta... Là ta không tốt đối xử bất công với hắn... Ta thừa nhận đã có hứng thú với hắn ngay lần đầu tiên gặp gỡ nhưng...".

"Nhưng đó là bởi vì Selene. Bởi vì chị muốn chạy trốn Selene. Chị cần một người thay thế...".

"Không thể ngăn bản thân mình sa vào một cái bóng thay thế cho thứ đã mất đi... Tiểu Sâm, ta biết mình rất đốn mạt...".

"...".

"Ta đã cố yêu thương hắn như cách ta trao toàn bộ tình cảm của mình cho Selene...".

"...".

"Ta đã ép mình quay lại bên hắn... vô số lần... nhiều đến độ ta còn không thể đếm xuể... nhiều... đến độ ta những tưởng mình không cần cái tự tôn này nữa... Nhưng mỗi lần như thế... cái gì đã tan nát lại càng tan nát... ta không thoát khỏi được cảm giác chán chường... càng giãy giụa lại càng đau đớn hơn...".

"Em đã nói ngay từ đầu, chị và Kevin là không thể.".

"Nếu con người dễ dàng chấp nhận sự thật...".

"Tương tự, chị sẽ không thể nào sống trọn đời với Nhạc Hiểu Nhiên đâu.".

"Ta không muốn quan tâm nữa. Ông ta sắp đặt thế nào thì liền là như vậy đi.".

"Vick !!!!".

"Chúng ta đừng kháng cự. Sẽ không có kết cục tốt đâu...".

"Vick, nghe em nói !!!".

"Sẽ rất đau khổ...".

"Còn Leonce thì sao ?".

Cảnh Dương chợt câm nín. Leonce. Leonce. Leonce. Tại sao lúc nào cũng là cái tên này ? Tại sao ai cũng nhắc đến cái tên này ? Tại sao chính trong tâm trí mình cũng không được yên ổn chỉ bởi vì nó ?

"Leonce... thì như thế nào ?".

"Biết đó là một nữ nhân vẫn đi đến ngày hôm nay... Bây giờ cứ vậy buông tay ? Trái tim chị đặt ở đâu ?!".

"Em có biết... ta rất ghét cái cách em dạy dỗ ta...".

"...".

"Em chẳng là cái gì cả, Vĩnh Sâm a.".

"...".

"Em chỉ là một đứa nhóc... đã luôn đi theo ta... đã luôn níu lấy tay ta từ lúc chập chững...".

"...".

"Thậm chí gọi một tiếng "mẹ" còn không rành mạch bằng chữ "Dương". Chữ "Dương" là chữ em kêu tốt nhất khi bắt đầu biết nói, đúng không ?".

"...".

"Níu lấy ngón tay ta... Gọi tên ta... Bò theo ta... Chập chững chập chững nhào vào lòng ta... Hiện tại đã lớn phỗng lên thành một thiếu nữ xinh đẹp...".

"...".

"Ta chỉ hơn em hai tuổi thôi...".

"...".

"Nhưng ta không thể gọi ai, em biết không ?".

"...".

"Em bảo ta bắt chước em, những lúc sợ hãi nhất, bất lực nhất, đau đớn nhất kêu một chữ "Dương" ư ?".

"...".

"Ta đã làm thử rồi, Tiểu Sâm... Đã làm thử không ít lần...".

"...".

"Nhưng ta nhận ra ta đang gọi chính mình.".

"...".

"Cư nhiên, em càng lớn... càng trách cứ ta nhiều hơn... càng bất mãn cách sống của ta...".

"...".

"Ta cũng biết mình đáng phỉ báng lắm chứ.".

"...".

"Vậy đi, chúng ta cùng chui lại vào bụng mẹ, cùng cầu trời phật hoán đổi thân phận cho nhau.".

"...".

"Đúng nha Tiểu Sâm... Nếu Hiên Hiên yêu em... có lẽ đã không đau khổ... không biến thành bộ dạng quỵ lụy,mục nát như thế này.".

"Vick, em xin lỗi...".

"Nếu ta là Tần Vĩnh Sâm, ta sẽ không mang họ Tần nữa, ta sẽ rời bỏ căn nhà này, sẽ chạy thật xa khỏi ông ấy, sẽ ở bên người đó cho đến khi nào ta muốn.".

"...".

"Nhưng rất tiếc, ta là Tần Cảnh Dương.".

"...".

"A... không nên đổ lỗi cho ai cả.".

"...".

"Ta vốn định nói, ngày trước là em cổ vũ ta cùng Hiên Hiên yêu nhau, bây giờ thành kết quả này, em vừa lòng chưa ? Đã tin lời ta nói chưa ?".

"...".

"Nhưng nghĩ lại, thực tế, yêu Hiên Hiên là quyết định của ta.".

"...".

"Kết quả ngày hôm nay cũng là quyết định của ta.".

"...".

"Cả hai đều là những thứ không tránh khỏi.".

"...".

"Phải rồi, câu hỏi ban nãy của em...".

"...".

"Ừ, ta biết Hiên Hiên là nữ nhân từ sớm, trước cả khi ta dám thừa nhận tình cảm của mình.".

"Bằng cách nào ?".

"Ta đã nói, người ta yêu là người ra sao, ta không thể không biết. Ngay từ lần đầu tiên người đó ôm ta vào lòng, ta đã xác nhận suy đoán của mình là không sai.".

"...".

"Kỳ thực, vẫn còn rất nhiều ẩn tình khác. Haha, ta lại chẳng phải thánh nhân nha... làm sao trù liệu ra ngần ấy thứ.".

"...".

"Hiên Hiên chỉ là người bị hại thôi. Cô ấy chưa bao giờ lừa dối ta.".

"...".

"Tiểu sư tử của ta không có cái can đảm đối mặt. Trớ trêu là... con mèo đó chỉ không can đảm vì ta. Mọi thứ nguy hiểm khác lại làm rất thản nhiên.".

"...".

"Ta biết, khi ngươi sợ mất một người, ngươi sẽ trở nên khiếp nhược như vậy.".

"...".

"Hiên Hiên ngốc... Không dám thừa nhận... nhưng cũng không hề có ý gạt người... đã luôn để cho ta vô số cơ hội nắm bắt chân tướng sự việc...".

"...".

"Bạn bè của Hiên Hiên, ta đều đã gặp qua, cũng biết họ là ai.".

"...".

"Tòa lâu đài Nidavellir của W.E... nơi chỉ có những người sở hữu lệnh thông hành và được phép của chủ nhân mới có thể vào... ta đã đến... rất nhiều lần...".

"...".

"Stephanie Wong, người này ta đã từng đối mặt không ít.".

"...".

"Đứa con còn lại của nhà họ Vương... người không một ai được phép biết đến... người đã sống như con thú ngông suốt hai mươi năm...".

"...".

"Cư nhiên... là người ta yêu. Là người ta dễ dàng ôm lấy, hôn lên gương mặt, vuốt ve mái đầu.".

"...".

"Tiểu Sâm, Hiên Hiên là một nữ nhân mềm ngọt, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ...".

"...".

"Ta vẫn luôn biết...".

"...".

"Không thể nào tưởng tượng nổi nữ nhân như thế lại nghiễm nhiên thuộc về ta, toàn tâm yêu thương ta... Hiên Hiên có tất cả, xứng đáng với mọi thứ trên đời...".

"...".

"Ta từng vô số lần ngắm nhìn người ấy ngủ. Ngốc nghếch. Vô hại. Đáng yêu. Ngoan ngoãn. Đôi lúc quấy phá như con mèo to xác. Nếu ta muốn giết... tin chắc không gặp trở ngại khi hạ thủ.".

"...".

"Hiên Hiên không có đề phòng ta. Còn ta thì đề phòng tất thảy.".

"...".

"Tiểu sư tử đem toàn bộ sự việc phơi bày dưới mắt ta, chỉ đợi ta vạch trần tất cả rồi phán quyết... còn ta... lại đem chúng biến thành mũi dao cắm vào tim người đó.".

"Cảnh Dương...!".

"Sống trên đời, kẻ nào tuyệt tình hơn thì sẽ thắng. Nếu Hiên Hiên không si lụy đã không cần đau khổ như hôm nay...".

"Bây giờ ở đây nói ra những lời này... không tự thấy bản thân mình vô liêm sỉ hay sao ?".

Cảnh Dương nhìn Vĩnh Sâm, lần đầu tiên con bé mắng cô thậm tệ, nhưng đáng lắm... Thế nên, trên gương mặt úa tàn vẫn bày ra nụ cười an phận.

"Có. Dĩ nhiên có. Chẳng những vô liêm sỉ, còn rất tàn độc, rất... thối tha.".

"Chị à... quay đầu đi... hiện tại vẫn còn kịp... Biết đâu vẫn có thể được tha thứ...".

"Tiểu Sâm, Hiên Hiên không thể buông xuống tự tôn của mình.".

"...".

"Ta biết rõ điều đó... thế nên... đã làm mọi cách... khiến Hiên Hiên tử tâm.".

"Cái gì ?!".

"Tiểu Sâm... đó là lựa chọn duy nhất... không thể để Hiên Hiên quay lại bên ta được....".

"Chị điên rồi...!!! Em sẽ đi nói chuyện với Leonce. Các người không thể cùng nhau điên cuồng...".

"Vô ích... Hiện tại... có lẽ Hiên Hiên đã rời khỏi Hong Kong rồi.".

"Sao ?".

"Cô ấy không trở lại đâu...".

"Tiểu Dương, không thể để chuyện này kết thúc được.".

"Hiên Hiên của ta là người như thế nào... ta biết rõ hơn em... Vết thương kia rất lớn... tiểu sư tử không có khả năng tha thứ cho người gây ra nó.".

"Tần Cảnh Dương, chị cố chấp lắm !!! Vương Mẫn Hiên tốt hơn nên xảy ra chuyện chẳng lành, đến lúc đó họa may người u mê như chị mới có thể hiểu được cảm giác giày vò.".

Vĩnh Sâm tức giận bỏ đi, giằng mạnh cánh cửa khiến nó đóng sầm lại làm bức tường bằng đá cơ hồ bị chấn động.

Cảnh Dương níu chặt ngực áo, tay kia bấu víu lấy góc cây dương cầm nhưng toàn thân không cách gì trụ nổi, sụp xuống đất. Mắt cô đau rát, lồng ngực nhói lên từng đợt theo những tiếng ho khan khản đục, tất cả kiềm nén bấy lâu bây giờ cùng nhau vùng lên công kích cô quyết liệt... Mọi hồi ức ... mọi lo toan... sợ hãi cùng đớn đau dằn vặt... đồng loạt ập xuống...

Vẫn là hình ảnh ngày đó Mẫn Hiên ngồi phía sau lưng cô, kiên nhẫn từng chút một cùng cô luyện đàn trở lại...

Vẫn là khúc nhạc Song from a secret garden... Khi thì độc tấu dương cầm... khi lại có vĩ cầm hòa âm...

Thế nhưng tiếng nhạc đã chết rồi.

Chỉ còn tiếng khóc rấm rứt xen lẫn tiếng gào phẫn uất của người đó mà thôi.

"Tần Cảnh Dương, ta yêu ngươi đến vậy... còn ngươi chỉ yêu chính bản thân ngươi !!!!!".

Một tràng ho quặn thấu tâm can. Dòng rượu đỏ thẫm thổn thức phun ra, loang trên nền gạch trắng, nơi khóe miệng kéo xuống một lằn chỉ đỏ tươi, đặc quếnh...

"Hiên Hiên...".

Phím đàn hõm xuống.

Đoản khúc.

Chao nghiêng và tối sầm.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro