Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Khanh thoáng nhăn mặt, bàn tay vô lực rơi xuống vầng trán, mỏi mệt xoa bóp vài cái, hàng mi cong khẽ động, đôi mắt tròn xoe hẵng còn ươn ướt lười biếng mở ra. Không gian xung quanh vô cùng rộng lớn, vô cùng sang trọng, có đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng nhạt bao phủ khắp căn phòng, có những bức tường cao vút với những mảng ốp bằng gỗ lát màu hổ phách ngả nâu, khung cửa sổ hơn trăm ô đem khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp dâng lên người, ngay giữa sàn trải tấm thảm lông chỉ nhìn thôi cũng đủ mường tượng được giá trị lẫn cảm giác êm ái, thoải mái đi đặt chân bước từng bước trên nó.

Lặng người vài phút, thân thể cựa quậy đôi chút, ấm áp từ dưới lưng lan đến tứ chi, nhè nhẹ trườn lên cổ, phát hiện ra mình đang nằm trên giường hoàng đế, dưới lớp chăn bông dày bao phủ toàn thân, ngoài bộ váy dạ vũ đỏ thắm đã bị xé ngắn phân nửa cô đã mặc từ đêm qua, hiện tại còn được khoác lớp áo lụa dài trắng muốt, dọc theo viền áo thêu những đóa hoa nhỏ nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi dây yêu kiều vắt qua cổ, điểm xuyết trên nền trắng của lụa và sắc hồng tươi tắn của nước da so với bột phấn còn đẹp đẽ, mịn màng hơn.

Khung cảnh này khiến người ta hoài nghi phải chăng mình trong khoảnh khắc khó tin nào đó đã xuyên không đến tòa lâu đài hoàng gia châu Âu thời trung cổ hay không. Bởi lẽ nó đẹp lung linh và xa hoa vượt xa trí tưởng tượng của con người, nhất là ở thời đại này.

Đầu óc vẫn còn hơi xây xẩm, mơ hồ vì men rượu đêm qua, Nhã Khanh vuốt mũi, cố lôi một hình ảnh nào đó từ trong trí nhớ của mình, đây rốt cuộc là nơi nào, dù uống say đến đâu, cô vẫn tin chắc một điều mấy giờ đồng hồ trước cô vẫn đang ở Hong Kong kia mà... Rất tiếc, ngoài trừ chuyện ở buổi dạ vũ và vài ba lời đôi co vô nghĩa với Vương Hiểu, cô chẳng còn nhớ gì nữa. Bản thân đã đi đâu, làm gì, ở cùng ai, làm sao đến nơi này... cô hoàn toàn không có khái niệm. Nếu thức dậy trong một khách sạn hoặc nhà của ai đó, Nhã Khanh sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên và sẽ thoải mái thu dọn tư trang ra về sau khi tỉnh rượu. Nhưng đây là một tòa lâu đài a ! Có lẽ nào không lấy làm lạ cơ chứ !

Kỳ thực, đại tiểu thư, ngươi chưa minh bạch sự việc, nhưng ta có thể nói với ngươi, đây quả thực là "nhà" của một "ai đó".

Nhã Khanh mím môi, tay chống xuống giường, cố dựng người ngồi dậy. Đến lúc này mới nhận ra đè nặng trên người mình không chỉ có chăn bông, áo lụa mà còn một cỗ hơi ấm rất ư mị hoặc, dần dần lan tỏa từ bên cạnh cho đến khi phủ trùm mọi giác quan... một đôi tay... một cái ôm... một tràng hơi thở thật dài, thơm tho, cực độ quý phái... và nóng rực.

Cô nuốt nghẹn, khóe mắt giật nhẹ mấy lần, tần ngần vài giây rồi chầm chậm quay đầu sang phía bên trái. Thật nhẹ. Thật chậm. Tự nhiên và bất ngờ. Chóp mũi ấy chạm vào gò má cô, dòng điện nhỏ chạy vọt qua não bộ khiến toàn thân nhướng lên, cảm giác không hề thoải mái, vừa nóng vừa lạnh... để rồi cả gương mặt ửng hồng khi tiếp xúc trọn vẹn với bờ môi kia.

Trong khoảnh khắc, tâm lý vốn không thoải mái càng không thoải mái, trái tim vốn không bình ổn càng không bình ổn.

Nhã Khanh đã quen, thậm chí trở nên thờ ơ vô cảm với việc thức dậy bên cạnh một người khác, hoặc trơ trọi một mình sau đêm dài hoan lạc với những người cô thậm chí không hề biết tên hoặc sẽ không gặp mặt đến lần thứ hai. Nói đúng hơn, chính xác vào trọng tâm vấn đề : cô quen với việc mọi thứ chấm dứt triệt để sau một đêm !

Mở mắt ra thấy đối phương mất dạng thì càng tốt, hoặc nếu hắn hay cô ấy vẫn còn trên giường thì thường là mỗi bên nằm một góc riêng biệt, quay lưng lại với nhau, sau đó mạnh ai nấy rời khỏi, không cần chào, càng không cần để lại bất kỳ lời giải thích hay tâm tình nào. Nhã Khanh phóng tứ, nhưng chỉ có thể phóng tứ khi nỗi đau cùng dục vọng, nhu cầu sinh lý trong cô thắng được bản chất của một người phụ nữ được dạy dỗ kỹ lưỡng, toàn tâm toàn ý với tình yêu...

Nếu nói cô ấy chung thủy, hẳn sẽ có khối kẻ chê cười phỉ báng, nhưng đôi khi... phản bội – theo ngữ nghĩa nào đó – lại là hệ quả của thủy chung, hoặc liên quan trực tiếp tới thủy chung thì sao ?

Nhã Khanh thậm chí chưa bao giờ muốn trải qua cảm giác khi thức dậy phát hiện đối phương vẫn còn ở bên mình... chứ đừng nói đến tiếp tục có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, dẫu chỉ là lời nói hay ánh mắt. Cô không sợ hãi, nhưng luôn rời đi rất nhanh. Không hẳn là chạy trốn, nhưng luôn tống khứ mọi ký ức về những cuộc truy hoan như thế ra khỏi đầu chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

Bây giờ, người ở bên cạnh cô là Vương Hiểu. Người đang mặt đối mặt với cô là Vương Hiểu. Người ôm lấy cô, giữ chặt trong lòng, khiến cô lần đầu tiên hiểu được thì ra cái gọi là nồng nàn ấm áp cũng có thể trở nên đáng ghét đáng khinh, cũng có thể khiến người ta chưa vội hoan hỷ vì có được thì đã bực dọc nguyền rủa là Vương Hiểu. Và người vừa hôn cô – theo cách định nghĩa nào đó, bất kể điều này thật ngu ngốc, lố bịch, bất kể là do chính cô tự chuốc lấy hay sao đi chăng nữa – cũng là Vương Hiểu.

Bởi vì là Vương Hiểu, mọi vấn đề đều không thể dùng chuẩn mực hay sự khoan dung, hời hợt của bình thường để phán xét.

Ban đầu muốn nổi giận, nhưng chính bản thân còn không nhớ nổi hôm qua rốt cuộc giữa mình và đối phương đã diễn ra chuyện gì, cụ thể như thế nào, tỉnh lại đã ở trong hoàn cảnh này, dù nhảy rầm rầm, la ào ào, dù làm trận làm thượng thì xét cho cùng sẽ được gì ? Người mất mặt là ai ? Người thua thiệt lại là ai ? Nhưng bảo bỏ qua...

Nhã Khanh ảo não cắn môi, vò rối mái tóc. Được rồi. Cô sẽ bình tĩnh lại. Chẳng qua là ngủ chung một giường. Mà dẫu có đi xa hơn chăng nữa... Tại sao cô không thể xếp Vương Hiểu vào diện "trăm người như một" nhỉ ? Đã nói rõ rồi, không phải ư ? Không phải Tần Cảnh Dương thì với Khổng Nhã Khanh trăm người vạn người đều như một mà thôi. Đã nói rõ rồi cơ mà...!

Chỉ nhưng mà... đã rất, rất lâu rồi... những cảm giác bức bối, khó chịu... thậm chí là nôn nao đến lạ ấy đã không xuất hiện trong cô.

Một cái ôm không phải vồ vập,

Những hành động không phải lôi kéo, cưỡng đoạt, không phải chỉ muốn trục lợi về mình.

Một biểu cảm không đẫm màu dục vọng khi hai bên cùng đối mặt.

Một chút dịu dàng, từ tốn, dẫu là bởi vô tri vô giác...

Một phút thư thả khi hiện diện bên nhau, không phải quay cuồng, không phải hóa điên hay giả điên để bản năng ngự trị.

Một phút... không phải dối lòng... để không cảm thấy hận bản thân mình, không cảm thấy căm ghét sự nhơ nhuốc, tham dục của đối phương.

Khổng Nhã Khanh vốn dĩ là người như thế nào, vốn dĩ là một nữ nhân mang trong tim niềm tin yêu gì... chính bản thân cô nhiều lúc đã muốn quên đi, đã đánh rơi mối dây liên hệ với quá khứ sáng ngời của mình, những tháng năm cô cùng Tần Cảnh Dương bên nhau, trước khi người ấy ra đi... đạp đổ tất cả.

Bao nhiêu lâu rồi ? Dường như là 6 – 7 năm gì đó... cô đã quá chán ngán những cái ôm siết chiếm đoạt, những nụ hôn say mê, nồng nàn đến lôi cả đôi bên ngã xuống, càng nhận ra khoái cảm thể xác dẫu có thể lấn át cả lý trí con người... nhưng vẫn luôn nhạt nhẽo, vẫn luôn vô vị... giống như thức ăn... có thể rất ngon... cũng có thể chỉ là thứ giúp duy trì sự sống hay một phần nho nhỏ nhưng không được phép thiếu vậy. Vương Hiểu thật sự rất đáng ghét. Mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói, mỗi một động thái đều như vậy. Nhưng ít ra... trong vài phút ngắn ngủi này, Nhã Khanh không hề có tư tưởng bài xích. Đêm qua đã ngủ rất ngon, tạm thời quên đi đau đớn, tạm thời không rơi nước mắt, không thấy cô quạnh, không co rúc người vì lạnh... biết đâu là nhờ kẻ đáng hận này.

Đáng hận... Bởi vì rất dịu dàng, bởi vì không hề ý thức, không hề cố tình, bởi vì đã vô tâm nhưng lại đem đến quá nhiều xúc cảm tốt đến mức không đáng có, không được phép có... vậy nên đáng hận. Khiến cô vui vẻ, khoái hoạt, dẫu chỉ là chút thoải mái, an tâm thôi... là đặc quyền Nhã Khanh duy nhất trao cho một người. Tần Cảnh Dương. Không phải Vương Hiểu hay bất kỳ ai.

Lòng nữ nhân là bao la, cũng là nhỏ nhen vô cùng.

Nhã Khanh không chớp mắt, gương mặt không thay đổi biểu cảm, từ từ gỡ tay Vương Hiểu ra khỏi người mình, len dưới lớp chăn dày, bước xuống giường bằng đôi chân trần.

Thân thể vừa đào khai ấm áp đã rước tẫn giá lạnh. Từ ngoài vào trong. Từ trong lan tỏa ra ngoài.

Đầu ngón chân chạm đến sàn nhà đã muốn sượng cứng lại, vùng da thịt nơi tiếp xúc mất hết cảm giác, những khớp xương bé tí bắt đầu nhức nhối.

Cái lạnh là kẻ thù, biết rõ sao không, nhưng ấm áp kia, dẫu đáng giá nhường nào, Nhã Khanh đều không thể chấp nhận.

Cô nhìn chằm chằm đôi bàn chân mình, dùng sức cố duỗi thẳng mười đầu ngón đang tê cóng, co quắp, bấu víu vào nhau, chật vật bước đi. Cốt ý, Nhã Khanh muốn tìm lối ra, rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, cô chẳng bận lòng nơi này lớn đến nhường nào, càng không thích hao phí tâm tư để suy nghĩ hay chờ đợi. Cô nhìn khắp căn phòng, nhưng ánh mắt chưa kịp tìm đến đôi cánh cửa khổng lồ thì đã dừng ở xa xa phía đối diện, nơi đặt bàn làm việc rất to bằng gỗ được chế tác hoàn toàn phù hợp với kiến trúc chung của không gian này, phía sau là chiếc ghế bành bọc da đen huyền, những đường chỉ thô vàng óng ánh như thứ kim loại quý giá đã dát mỏng, nối tiếp nhau san sát, không để lộ bất kỳ nét lỗi nào, dẫu rất nhỏ.

Ở giữa hai đường cửa sổ kính hình chữ nhật đứng chạy từ trần xuống sàn là bức họa cao mười thước, đóng khung gỗ mạ vàng, vẽ bằng nét cọ màu nước tinh tế. Trong tranh, giữa khung cảnh đồi cỏ xanh rờn nhấp nhô đằng xa và ánh nắng nhàn nhạt quyện cùng sương trắng là một người phụ nữ với đôi mắt to, ánh nhìn ẩn chứa cả hiền hòa, bao dung lẫn khát vọng và tin yêu dâng trào. Bộ trang phục chuyên dụng thường thấy ở trường đua với nón bảo hộ, áo khoác, găng tay da và đôi ủng cao quá nửa xương ống quyển, phối hợp hoàn hảo giữa hai màu đen và trắng. Bà cưỡi trên một con ngựa to cao với những bắp thịt đã săn lại bởi luyện tập trường kỳ, mái bờm dài rũ hai bên không làm lu mờ tinh anh cùng quật cường trong ánh mắt nó, chạy dọc từ đỉnh trán xuống tận mũi là dải lông màu trắng mang hình mũi tên hết sức sắc sảo, đặc biệt. Bộ lông đen bóng lưỡng, ôm sát thân hình, không chút pha tạp...

Đây hẳn là ngựa quý, từ vóc dáng, tướng đứng, tướng đi cho đến ánh mặt đều được người họa sĩ khắc họa sống động qua từng nét vẽ, đến độ người xem tranh không thể ngăn chính bản thân họ mường tượng những hình ảnh dẫu chỉ là thoáng qua khi con ngựa này cùng chủ nhân nó bứt phá mọi vật cản, xé toạc cơn gió lao về phía trước.

Bức tranh vẽ theo bố cục chính diện, nhìn hệt như khi nữ chủ nhân kia đang tiến lại trước mặt ta rồi ghìm cương ngựa, cùng với nụ cười mỉm rất nhẹ, ánh mắt chan chứa tình cảm và vinh quang chiến thắng chào đón ta. Trong phút chốc, hình dung người ấy một tay siết dây cương, một tay chìa ra để ta ngơ ngẩn rồi nắm lấy như ùa vào tâm trí...

Nhã Khanh ngước nhìn, đôi mắt như mang ám ảnh, không thể rời khỏi bức tranh, khóe miệng hé mở như muốn cảm khái mà không tìm được bất kỳ lời ca tụng hay bộc lộ nào phù hợp.

Rốt cuộc người trong tranh là ai ? Ai là người đã vẽ bức tranh này ? Vì sao ngay từ cái nhìn đầu tiên đã mang đến quá nhiều rung động khó hiểu ?

Hệt như Nhã Khanh đã đứng trong khung cảnh kia...

Hệt như người phụ nữ ấy thật sự đã tiến đến trước mặt cô...

Hệt như cô đã cảm nhận rất rõ từng hơi thở phì phò nóng rực cùng đôi mắt sâu lắng luôn hướng về trời xanh của con ngựa ấy...

Hệt như cô ta thật sự đã ghìm cương, thật sự đã chìa tay ra, thật sự đã mỉm cười với cô.

Rất trẻ. Chỉ trạc tuổi cô. Rất đẹp. Không phải cái đẹp bắt mắt, kiêu sa mà lại là sự đằm thắm, dịu dàng ẩn chứa táo bạo cùng nghị lực phi thường.

Chân thật đến độ trong tưởng tượng từng cơn gió, từng ánh nắng đều biết lay động, đều đã lấp lánh.

Như bị thôi miên, Nhã Khanh loạng choạng bước đến trước bức tranh, đôi mắt cứ dán vào đấy, cô hít một hơi thật sâu rồi đem bàn tay mình đặt lên tranh, vuốt nhẹ...

Thiên tính nghệ thuật cùng trực giác con người là hai thứ cô hoàn toàn tin tưởng. Rốt cuộc bà ta là ai ? Vì sao những chuyện này lại diễn ra ? Lẽ nào bà ta thật sự biết cô ? Lẽ nào... bà ta thật sự có lời muốn nói ?

Năm đầu ngón tay di nhẹ qua lớp màu, chầm chậm trượt xuống rồi xuống nữa, nương lại ở mép khung tranh...

Vẫn có cảm giác như cái gì đó đang đợi mình, cảm giác như bị ai níu kéo, nhưng không giải thích nổi là gì... Mơ hồ quá !

Bên dưới bức tranh, đằng sau lưng ghế là một dải tủ gỗ ngang, cao đến thắt lưng người, trên tủ, ngay chính giữa là ba cái giá đúc bằng vàng, xếp từ cao xuống thấp, từ sau ra trước, lần lượt nâng đỡ một chiếc vương miện, một quả tim thánh và một thanh đao. Tất cả đều là vàng khối cẩn ngọc, chạm trổ cầu kỳ, điều kỳ lạ duy nhất nằm ở thanh đao.

Trong khi mọi vật bài trí trong căn phòng này đều mang hơi hướm quý tộc châu Âu thời trung cổ thì thanh đao lại không hề là thứ nằm trong guồng kiến trúc hay văn hóa này. Nếu nó là kiếm dài, mảnh thì không có gì để bàn cãi. Nhưng nó lại là một thanh đao bản nhỏ, dài, mài bén và dát cong một bên lưỡi, chuôi có vân ngấn, uốn theo đường sinh lý của bàn tay để phù hợp cho việc cầm nắm thật vững khi tác chiến. Lạ kỳ hơn, theo lý, nếu đã là vật trưng bày biểu thị cho uy quyền và sức mạnh thì nó nên nằm trong vỏ vàng, đằng này, bọc lấy nó lại là một cái bao bằng da thuộc màu nâu, may khép kín bằng đường chỉ vắt, thô mà đều, thoạt trông không có chút giá trị, giản đơn là vật dụng để bảo vệ lưỡi đao khỏi tác nhân bên ngoài, cũng như không để nó làm tổn thương những người vô tội.

Nhã Khanh là con nhà nho giáo, một thiếu nữ ngoài hai mươi với đầy đủ thanh tao, ưu nhã trong tâm hồn, cô chưa từng nghĩ sẽ động vào vũ khí hay có bất cứ tư niệm kỳ quái nào với chúng. Cư nhiên lần này hiếu kỳ không đáng có, không nguyên do lại trỗi lên mạnh mẽ, bàn tay cô đặt lên chuôi và thân đao, dần dần dụng lực, cố kéo nó ra khỏi bao.

"Đừng !".

Tiếng gọi bất ngờ khiến Nhã Khanh bừng tỉnh, thoát khỏi trạng thái lâng lâng, mơ mơ hồ hồ của thôi miên, lập tức giật bắn người, buông tay, quay lại.

Vương Hiểu.

Nhã Khanh chớp mắt mấy cái, lắc nhẹ cái đầu đang lặng lẽ quay mòng mòng của mình, ngước nhìn đối phương. Cô ta thức dậy từ lúc nào ? Đã đi đến đây, chỉ cách mình mấy bước chân, thế nhưng im hơi lặng tiếng, không hề đánh động, mình cũng không hay biết, chuyện vừa rồi xảy ra như ma ám vậy...! Thử hỏi chỗ này là nơi quỷ quái nào...?

"Không ngờ ngươi cũng là đứa nhỏ ưa tò mò, vừa vào nhà người khác được một đêm đã táy máy lung tung rồi.".

"Ngươi...!!".

"Mang vào đi !".

Vương Hiểu vứt đôi dép đi trong nhà được phủ bằng lông thú xuống trước mặt Nhã Khanh, vờ như không để ý đến đôi bàn chân đã tím tái vì lạnh ấy, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt cô.

"Vũ khí có thiên tính của nó, nhưng đó là sát khí. Nói đơn giản cho dễ hiểu như cái cách nhà nho mấy người thường định nghĩa : mấy thứ có thể giết người đều có cô hồn dã quỷ bên trong. Từ nhỏ đến lớn chỉ chơi với chữ thì đừng dại dột động vào. Một là nhấc không nổi. Hai là nhấc lên thì sẽ khiến cả mình lẫn người khác bị thương, thậm chí thiệt mạng.".

"Biết rồi !".

Nhã Khanh ậm ừ cho qua, cốt ý không muốn mất mặt trước kẻ khác. Hơn nữa chính cô cũng chẳng thể giải thích vì sao ban nãy mình lại làm ra đủ trò quái gở như vậy nữa. Vốn dĩ cô không có tư tưởng sẽ động vào những thứ nguy hiểm, đặt tay lên thanh đao kia... là do kẻ vô hình nào đó lôi kéo chăng ?

Chợt, phát hiện Vương Hiểu đã đứng trước mặt mình, rất rất gần, cặp mắt chăm chăm đặt lên mình như soi mói, trêu chọc khiến cô không hề dễ chịu, Nhã Khanh theo bản năng, giấu nhẹm bức bối hoang mang, lui lại mấy bước, không quên gằn.

"Làm gì thế ?".

Vương Hiểu bắt lấy cánh tay mảnh dẻ đang thủ trước ngực cô, kéo về phía mình, không quên đá đôi dép lông đến trước mũi chân cô.

"Mang vào.".

Nhã Khanh lườm lườm ít lâu, rút tay trở về, xỏ đại đôi dép vào chân, nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Kẻ đáng ghét kia lại thản nhiên sấn tới, đưa tay vào eo áo cô...

"Ngươi...!!!".

"Ngươi cái gì mà ngươi ? Hết từ để dùng rồi à ? Xem chính mình đang ăn mặc kiểu kệch cỡm gì !".

Vương Hiểu quát, tiếp tục thay nữ nhân ngỗ ngược này thắt lại hai gút cố định vạt áo lụa khoác bên ngoài bộ váy đã bị xé quá nửa của cô ấy, đem màu trắng của lụa che phủ toàn bộ cái sắc đỏ rực rỡ chói mắt cùng nước da luôn khiến người ta toàn thân ngứa ngáy khi ngắm nhìn kia. Hai vạt áo bắt chéo, phủ lên nhau xong xuôi, Vương Hiểu thó tay lấy cái đai mỏng đi kèm theo bộ áo đặt trên bàn, quấn quanh eo Nhã Khanh rồi thắt lại. Vốn dĩ chúng nó là một bộ với nhau, nhưng đêm qua cô ta nháo quá, sự việc thì đau đầu, còn mình lại quá mệt mỏi, khoác được tấm áo phủ lên người cô ấy, quẳng lên giường rồi trùm chăn từ đầu đến chân đã là kỳ tích còn đâu...

Ý thức được chính mình ăn mặc không chỉnh tề, để kẻ không biết trọng sĩ như chính Vương Hiểu còn phải nhắc nhở, Nhã Khanh cũng xuôi xuôi, mặt thoáng đỏ, chép miệng ngại ngùng.

"Để ta tự làm được rồi.".

"Đã xong. Nếu muốn tự thân vận động thì nên sớm một chút. Đừng để chướng mắt người ngoài rồi mới lạch bạch sửa sai.".

"...".

Vương Hiểu ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng tựa đệm, ngáp một hơi dài đến tít mắt, làm nhàm vài âm thanh khó hiểu, thầm nghĩ muốn tiếp tục ngủ. Đêm qua thực sự bị hành khổ cả đêm, thong thả nghỉ ngơi được ít phút lại tiếp tục bị quấy rầy, rõ đáng hận mà. Nữ nhân chết tiệt kia không thể lễ phép, ngoan ngoãn, thậm chí giản đơn là biết điều, nhu thuận với mình một chút hay sao ?

Ngáp rồi lại ngáp, mệt chết được...!

Nhã Khanh xem xét lại y phục trên người, sau đó nhìn đến kẻ đang nửa ngồi nửa nằm dài trên ghế chủ tịch đằng kia, thoáng trề môi xụ mặt khinh bỉ. Vừa ngủ một giấc dài xong còn tiếp tục lăn lê bò toài từ chỗ này sang chỗ khác, cốt ý tìm nơi để nằm ườn ra chứ chả tốt lành gì ! Lại nói chính bản thân cô ta cũng mặc váy ngủ ngắn đến nửa đùi, bên ngoài khoác lớp áo choàng dài chấm đất với ống tay áo rộng, cả hai thứ đó đều đồng bộ bằng lụa thượng hạng màu vàng kim, những đường viền cổ, viền tay đều dùng loại họa tiết uốn cong nét dày, đặc trưng cổ điển quý phái, lớp áo khoác để cả hai vạt tự do, mặc nhiên tung bay trong gió, chẳng qua là khoác hờ lên người cho đỡ lạnh hoặc tôn lên vẻ uy quyền của con người này mà thôi. Thế đấy. Còn mở miệng chê bai người ta !

"Phải rồi, người trong tranh là ai vậy ?".

"Tranh nào ?".

"Trong phòng này có mấy bức tranh chứ ?".

"À ! Đó là...".

"Madam, không hay rồi...!".

Tiếng gọi báo động của Marvis khiến Vương Hiểu hoàn toàn tỉnh giấc, đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt mơ màng buồn ngủ trở nên sáng quắc, nghiêm trọng, căng thẳng.

"Chuyện gì ?".

"Chủ nhân... cùng Anne...".

Marvis im bặt. Lần đầu tiên nó cứng họng khi tường trình về một sự việc, một vấn đề với Steph. Đôi chân mày nữ chủ nhân cau lại, sống mũi nóng, đầu lưỡi khô rát, cuống họng vì nén giận, vì tỏ ra bình tĩnh mà quyết liệt thu lại, đem những huyết mạch phập phồng nổi rộ.

Vương Hiểu ngay lập tức nhìn sang thanh đao, ánh mắt dừng lại ở đó chỉ vài giây, rốt cuộc cầm vào, nhấc hẫng nó lên, rời khỏi ghế, một hai bước đẩy tung cánh cửa gỗ nặng trịch, sải chân dài lướt trên hành lang rộng, đi mà như bay bổng, vạt áo dài bay trong gió mạnh tạo nên âm thanh phần phật như trống vỗ vào không khí.

Nhã Khanh nhìn theo lưng Vương Hiểu rồi ngước nhìn người phụ nữ trong tranh, tần ngần, cuối cùng xoay người thật nhanh, nối bước cô ấy. Đằng nào chỉ có cách này... họa may có thể rời khỏi căn phòng kia mà không cần chèo kéo, cù cưa. Hơn nữa, cũng như ban nãy, Nhã Khanh hoàn toàn bị cuốn theo hành động của mình, nhanh đến không kịp suy nghĩ.

"Chủ nhân vừa về đã lao vào phòng luyện tập, tâm trạng rất tệ, hỏi thế nào cũng không nói, hành động như muốn trút giận, sát phạt chính mình, mọi người đều rất lo lắng, nhưng khuyên giải thế nào cũng không được, càng làm mọi thứ càng rối tung lên, chủ nhân mỗi lúc một giận dữ, mất kiểm soát hơn. Anne đứng ra ngăn cản, trực tiếp đối đầu nên đã khiến chủ nhân vô cùng phẫn nộ...".

Mấy lời này Vương Hiểu đều nghe rõ nhưng không hề trả lời, Nhã Khanh đi phía sau cô nghi hoặc đoán mò, "chủ nhân" mà Marvis nhắc tới là ai ? Nếu là Richard Wong thì thật vô lý, ông ta hiện tại có lẽ phải xấp xỉ 50 rồi, tuyệt đối sẽ không làm những việc ấu trĩ thái quá. Vậy...

Vương Hiểu bước vào phòng nghị sự của Nidavellir, nơi đáng lẽ dành cho việc hội đàm giữa chủ nhân và những phần tử cốt lõi của tòa lâu đài. Cô trừng mắt nhìn Mẫn Hiên và Anne giao đấu, cả hai đều sở hữu vũ khí trong tay, đều là những thứ có khả năng sát thương cao, dễ dàng lấy mạng đối thủ. Nhưng thứ Mẫn Hiên cầm là thanh kiếm do nó tự thân đúc thành, một biến thể của katana, nặng nhưng chắc tay, một khi đã dùng cả đôi tay để siết chặt chuôi kiếm rồi tác động lực thì mỗi nhát chém đều có khả năng bửa đôi thân cây sồi trong nháy mắt. Lưỡi kiếm thẳng, dài bằng cánh tay, mài bén một bên, sóng kiếm cứng, có thể dùng làm điểm tì để gia tăng lực dụng, hoặc dùng chống đỡ. Vỏ cùng chuôi đen, xen kẽ những mảnh rất nhỏ bằng vàng, chính là phù điêu sư tử.

Ngược lại, Anne chỉ dùng loại kiếm vốn là vật trang trí treo trên tường, sức sát thương cùng sức bền vô cùng kém, dẫu là chuyên gia vũ khí, dẫu là người đã đào tạo Mẫn Hiên nhưng cô ấy không hề có ý định dùng toàn lực tấn công hay chống đỡ, mỗi đòn thế đều rất cầm chừng, mang nặng suy tính, đắn đo, bất kể ngoài mặt trang vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt thế nào. Trong khi đó Mẫn Hiên như con thú bị thương, càng đánh càng hăng tiết, được nước lấn tới, đòn nào cũng dùng toàn lực giáng xuống, lại cố ý nhắm vào những vị trí hiểm để triệt hạ bằng được đối thủ, không chút lưu tình.

"Lui lại đi !".

Vương Hiểu rít nhẹ bên tai Nhã Khanh, tay thẳng thừng tuốt vỏ thanh đao, siết chặt lấy chuôi, như cơn lốc vàng lao ào đến giữa Mẫn Hiên và Anne.

Kenggggg !!!

Cú chém ngang của Mẫn Hiên đem lưỡi kiếm nhằm vào vùng eo đối thủ bị lưỡi đao nọ chặn lại. Hắc Sư Tử trợn mắt, hai tay siết chuôi kiếm bằng toàn lực, tiếp tục nghiến răng mà nhấn đòn. Nhưng Vương Hiểu sắc mặt không biến đổi, vẫn cầm vững chuôi đao bằng một tay duy nhất, cánh tay vương thẳng, mũi đao hướng xuống đất, lưỡi đao bén ngót vẫn nằm trên một trục hoàn toàn thẳng.

"Madam...".

Marvis rụng rời, gọi một tiếng mà nhũn ra. Vốn dĩ không còn biện pháp đối đế mới tìm đến Steph để giải quyết chuyện này, nó biết rõ tính cách nữ chủ nhân vô cùng cương trực, đôi lúc nóng nảy thái quá. Chính là, cô ấy quát tháo, dọa nạt Leonce đã tốt a. Bây giờ không nói không rằng, rút đao khỏi vỏ thì sự việc càng khó lòng vãn hồi...

Mà chủ nhân... hắn nhất định sẽ không ngừng lại.

"Muốn đấu thì hãy tìm kẻ ngang sức và hứng thú với mình. Muốn trút giận thì cứ việc nhồi bao cát mà đấm, hoặc bản lĩnh thì đi giết cô ấy đi.".

Vương Hiểu nhếch miệng, nhìn thẳng vào mắt Mẫn Hiên, thản nhiên khiêu khích con thú điên.

"Steph...!".

Anne níu tay áo cô, kéo nhẹ mấy cái, kín tiếng nhắc nhở. Bản thân vừa là bạn lâu năm, vừa là cấp trên, còn là giáo viên trực tiếp huấn luyện Leonce, Anne dẫu giận vẫn biết đứa nhỏ kia vốn dĩ không hỗn đản xấu tính, chẳng qua hiện tại vô cùng đau lòng, tổn thương cùng cực, cộng với tuổi trẻ và xuất thân thế kia, nó căn bản không thể điều khiển hành vi của mình. Trong khi Steph... thật sự lắm lúc đã vô cùng khắt khe rồi.

"Hiện tại hối hận còn kịp, buông thứ đồ chơi đó xuống, ngoan ngoãn trở về phòng xét lại bản thân ngươi đi !".

"...".

Mắt Mẫn Hiên đỏ cay, vừa ướt, vừa long sọc.

"Cút ngay !".

Vương Hiểu gỡ những ngón tay đang siết lấy mình của Anne, bước về phía trước một bước, lưỡi đao vẫn ghìm cứng thanh kiếm nọ, đôi mắt cùng ánh nhìn cấp kỳ đóng băng, trở nên vô cùng đáng sợ.

"Ta bảo ngươi buông xuống và cút về phòng đi.".

"A !!!!!!".

Mẫn Hiên gầm lên, kéo lưỡi kiếm lê trên lưỡi đao khiến chúng tóe lửa, rất nhanh giành lại thế tấn công, điên cuồng chém tới với toàn bộ phẫn uất, căm hận.

"Chủ nhân, đừng !!!!!!!!".

Marvis căn bản ngăn không kịp nhưng vẫn cố gắng. Bởi vì cả nó lẫn những con người đứng ở đây – chỉ trừ Nhã Khanh – đều hiểu rõ Leonce không có khả năng thắng Steph. Đó là sự thật. Bất kể Leonce trẻ hơn, thể lực cực tốt và đã được đào tạo ròng rã trong môi trường đặc thù của quân đội suốt mấy năm ròng. Nhưng Hắc Sư Tử đã mất kiểm soát, dẫu đánh không lại vẫn thừa khả năng tổn thương cả hai bên trầm trọng. Huống hồ, Steph kỳ thực đang rất...

"Là ngươi tự chuốc lấy đấy nhé !".

Nét mặt Vương Hiểu bình thản mà lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô đỡ rất gọn những đòn đánh hung bạo của Mẫn Hiên. Tiếng binh khí va chạm nhau quyết liệt vang lên đều đều, khiến người ta ngỡ rằng cả căn phòng đang chuyển động dữ dội, không gian quay cuồng vì chúng.

"Cầm chắc vào !".

Vương Hiểu gạt Mẫn Hiên sang một bên thật dễ dàng, hệt như người nghệ sĩ với tấm vải đỏ trong tay đang vờn với con bò tót trong trường đấu vậy.

"Ta bảo ngươi cầm kiếm chắc vào !".

Lưỡi đao liên tục bổ nhào đến từ mọi phía, thậm chí cả trên không. Vương Hiểu là người rất dẻo dai và bền sức, không như Mẫn Hiên luôn dùng lực hỗn đản, không suy tính, vậy nên những cú tấn công của cô đều có sức nặng và sức mạnh của nó khiến đối phương buộc phải lui rồi lại lui nữa, chuếnh choáng như sắp ngã, gương mặt không giấu nổi hoang mang lo sợ, đôi tay run lên dẫu vẫn đang siết chặt chuôi kiếm. Vương Hiểu cầm đao bằng một tay, lừng lững bước tới, mắt sáng quắc, điệu bộ đầy khiêu khích, tự mãn.

"Đừng nhường ta. Ngươi không có bản lĩnh đó đâu.".

Lui. Lui. Lui. Tiếp tục chới với lui về phía sau.

Đuối sức rồi, phải không ?

"Ngươi thậm chí còn không nâng nổi vũ khí của chính mình. Victoria rời bỏ ngươi có phải vì ngươi là kẻ vừa dối trá vừa vô dụng không ?".

Mấy lời nói đó như đổ dầu vào lửa, Mẫn Hiên bung cả thân mình về phía trước, điên cuồng bổ kiếm, không cần biết hậu quả, càng không cần biết chính mình sẽ chịu kết cục gì. Không đánh lại con người này thì đã sao ? Thất bại thì đã sao ? Bị chê cười thì đã sao ? Nhục nhã thì đã sao ? Chẳng phải cô đã có đủ tất cả rồi sao ?

"Vương Mẫn Hiên, ngươi quả thực vô liêm sỉ.".

.

"Cho dù giữa chúng ta từng phát sinh quan hệ, cho dù chúng ta từng ngủ chung một giường đi nữa...".

"Thì ngươi cũng không có tư cách nói ta thuộc về ngươi.".

.

"Và bởi vì ngươi không thể khiến ta thuộc về ngươi được.".

.

Đến lúc này nếu bảo Vương Hiểu vẫn dễ dàng chống đỡ những đòn tấn công đó thì chắc chắn là nói ngoa. Nhưng Hắc Sư Tử không cho phép bản thân mình ngừng lại, không thể kéo tâm hồn ra khỏi đau thương thì cô cũng không thể cho phép mình để lộ bất kỳ chật vật hay xót xa nào. Cô làm sao không thấy những giọt lệ đã tích đầy khóe mắt Tiểu Mẫn Hiên ? Nhưng chính vì lẽ đó... càng không thể nhân nhượng, không thể lui bước, không thể tha thứ được.

Không thể.

Người ngoài đều phải câm lặng, kể cả Anne, kể cả Marvis. Họ không có khả năng giải quyết chuyện này, càng không có khả năng khiến nó chấm dứt triệt để...

Vậy nên, người đứng đây, người đang làm những việc này phải là cô – Vương Hiểu.

Tiểu Mẫn Hiên,

Hai mươi năm qua... ta chưa từng thấy đứa trẻ này đau lòng như thế...

Kể cả khi mẹ cùng Eric ra đi...

Nụ cười rạng rỡ của ngươi

Lẽ nào đã trao về người kia hay sao ?

Chỉ thuộc về một mình cô ấy ?

Vương Hiểu cùng Mẫn Hiên ra sức gồng lực, hai thanh kim loại tiếp tục va đập vào nhau chan chát rồi giữ thế cù cưa, cố gắng sấn vào đối phương.

"Ngươi...".

Vương Hiểu tóm lấy cổ áo Mẫn Hiên, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống, kéo gương mặt kia kề sát mình, gầm gừ từng tiếng.

"Ngươi biết sư tử không thắng được hổ mà ! Ngươi kiên quyết chọc giận ta ? Ngươi sao vậy ? Chán sống ư ? Hay hưởng thụ quá nhiều rồi nên muốn nếm thử khổ sở ?".

"Buông ra...!!!!!".

"Ngu ngốc !".

Mẫn Hiên bị đẩy đến suýt ngã ngược về sau, loạng choạng mất đà, Vương Hiểu hầm hầm nhào đến, chỉ sau vài đòn đã đánh bay thanh kiếm khỏi đôi tay vô lực, mỏi nhừ kia, thuận chân đạp Mẫn Hiên ngã dúi xuống sàn.

"Ai muốn có ngươi ? Nghĩ xem ai muốn có ngươi ?".

.

"Phải. Là ta muốn trả đũa ngươi. Cũng muốn cho ngươi một bài học. Ngươi đừng nghĩ mình là đứa con quý hóa của Richard Wong thì mọi thứ thuộc về ngươi đều vĩ đại, đáng sùng bái và khiến người người thèm muốn.".

.

"Ngươi ngoan ngoãn nghe lời một chút, tất cả mọi người sẽ rất biết ơn.".

.

"Ngươi tự mãn lắm, ngươi biết không ? Dù ngươi là con của Richard Wong, dù cả đế chế đen tối đó ngày sau đều thuộc về ngươi một người... thì không có nghĩa ta sẽ bất chấp tất cả để ở bên ngươi.".

.

"Đừng ăn no rồi phá hoại nữa.".

Những gì Vương Hiểu nói, những lời vẫn mãi ám ảnh trong tâm trí Mẫn Hiên khiến cô phát điên, cô bịt tai, oằn mình vùng dậy, nuốt nghẹn, cố đứng thật vững, đôi hàm nghiến chặt, mắt đỏ khé, môi hườm máu, tức giận phun từng chữ.

"Ta là con của Richard, là người thừa kế hợp pháp của dòng họ, là chủ nhân của Nidavellir...!!! Ta không sinh ra để bám đít hay vâng lời bất kỳ một ai trong các người. Các người không có quyền ra lệnh cho ta !!!!! Ta chán ngấy với việc phải lắng nghe từng cảm xúc vui buồn của tất cả các người và phát ốm lên khi cứ phải đóng vai một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch, tò tò vâng dạ, thỏa mãn hết mong ước của người này đến người khác. Nếu các người thích nuôi chó con như vậy thì tự tìm lấy một con mang về nhà ấp iu nựng nịu đi !!!!!".

Mọi người thất kinh, không giấu được xúc cảm hỗn loạn thể hiện qua ánh mắt.

Leonce Wong Vương Mẫn Hiên... ngươi nếu như đã nói ra những lời này... có nghĩa là...

"Ở đây không chỉ mỗi mình ngươi là con của Richard.".

Mẫn Hiên vừa bàng hoàng vừa giận dữ quay ngoắt lại, mở to mắt, trừng trừng nhìn thẳng vào kẻ duy nhất ngang nhiên chống đối mình. Kẻ duy nhất trong căn phòng không hề nao núng hay chùng bước bởi những lời vừa rồi của cô.

Stephanie Wong Vương Hiểu.

"Luận về thừa kế hợp pháp của cả dòng họ thì không chỉ có mình ngươi... mà cũng chưa đến lượt ngươi.".

"...".

"Còn "chủ nhân" ? Cái định nghĩa này...".

"...".

"Có lẽ Nidavellir cũng không cần một chủ nhân bại hoại, ngu xuẩn như ngươi. Ta sẽ suy nghĩ về vấn đề đó, liệu có nên tiếp tục để ngươi tiếp quản tòa lâu đài hay không.".

Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Sùng sục bá khí. Sôi trào lửa giận. Tình cảm biết bao nhiêu năm... kết quả sứt mẻ trong một ngày hay sao ?

"Stepahnie, chị bức người quá đáng !!!!!!!".

Mẫn Hiên bấu chặt hai vai Vương Hiểu, cố hết sức nhấn xuống, lửa giận át cả lý trí khiến Hắc Sư Tử một mực muốn hủy hoại cả uy quyền lẫn thể diện của người này. Điều duy nhất cô quan tâm hiện tại chính là làm sao để vùng lên, để trả đũa, để trút giận, để Vương Hiểu phải đau đớn trả giá cho cái tự cao tự đại quá lố của mình.

"Ta chính là đang bức ngươi đó !!!!!!!".

Vương Hiểu siết hai khuỷu tay Mẫn Hiên, bấm vào đấy rồi hất mạnh, phá vỡ thế kèm chặt của đối phương, tiếp tục đạp thêm một cái nữa khiến Mẫn Hiên ôm ngực dạt ra xa.

Leonce, ngươi điên rồi ! Ngươi vì sao cố chấp như vậy ? Vì sao mãi không chịu tỉnh ngộ chứ ?!

Chiếc áo ghile bị xé toạc.

Một trận ẩu đả kinh thiên động địa. Cả hai tìm mọi cách khóa đối phương, mặc sức tung đòn rồi lại dùng đủ biện pháp quẳng lẫn nhau đi.

Vương Hiểu tập trung toàn bộ thể lực cùng trí lực của mình để xử trí tình huống thật bình tĩnh, quyết đoán và chính xác. Trong khi đó, Mẫn Hiên không bận tâm kẻ đang đối đầu với mình là ai, dẫu cho cả toán người còn lại đều lao vào, đều bênh vực hắn cũng không thành vấn đề. Đấu khí chóng vánh biến tính thành sát khí, bốc lên ngùn ngụt, không cách gì cản trở. Nếu đối thủ nhân nhượng, sư tử sẽ đánh tới như vũ bão, nếu đối thủ khiến nó bị thương thì đau đớn lại chuyển hóa thành căm hận và sức mạnh, máu càng đổ nhiều thì càng đòi hỏi phải bù đắp bằng máu !

Nếu một người vì tình yêu có thể phụ bạc cả thế giới...

Thì cũng có thể nhấn chìm cả thế giới trong cơn phẫn uất cuồng nộ của họ.

Cho đi càng nhiều, một khi bị phản bội càng không có đường để quay đầu lại.

Càng đánh càng hăng, không phải không biết đau, không phải không nghĩ tới hậu quả.

Chính vì biết trước hậu quả có thể vùi bản thân xuống hố sâu địa ngục, vì vậy mới dốc toàn lực để đánh.

Không thất bại, không phế liệt, không chết... sẽ không thể dừng lại.

Ống tay áo rồi gấu quần rách bươm. Cổ áo cùng hàng nút gần như biến mất, hoặc là bị xé nát, hoặc rơi xuống theo từng đòn đả kích. Vì cơ thể nơi nào cũng đau nên không còn thấy đau, trên da thịt xuất hiện những vết cào thô bạo, những mảng thâm tím, đỏ au xen lẫn. Giữa những kẽ răng là vô số đường tơ máu, chúng dài ra rồi lại dài ra, quấn lên đôi hàm đều đặn, tràn xuống khóe môi.

Thương tích... đa phần do Hắc Sư Tử tự chuốc lấy, bởi lẽ nó luôn lao ào vào đối thủ, bất chấp chướng ngại vật trước mắt, khi thì vồ hụt rồi té ngã, khi thì trở thành con thú điên húc vào tường. Vương Hiểu không có ý tổn thương Mẫn Hiên, nhưng cũng không thể cứu kẻ muốn tự tổn thương mình.

"Các người xưa nay đều coi thường ta, hiềm khí ta.".

.

"Trong mắt các người ta mãi mãi là đứa nhóc không đáng bận tâm.".

.

"Lời ta nói đều là bông đùa. Bất kể ta vui hay buồn, bất kể ta cười hay khóc... các người chưa từng tin nó là chân thật, thành tâm.".

.

"Đối với các người mọi thứ chỉ như tràng nô giỡn triền miên của ta.".

.

"Đối với các người ta không khác một món đồ chơi, một con thú kiểng, ưng đâu thì đặt đó, nói gì liền nghe theo.".

.

"Ta không có gì tốt đẹp.".

.

"Nói như thế nào cũng là ta sai.".

.

"TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CÁC NGƯỜI NGHĨ CHÍNH MÌNH CÓ LỖI HAY QUÁ ĐÁNG VỚI TA ?!!!!".

Mẫn Hiên càng phẫn uất thì đánh càng hăng, càng dữ, dần dần lấn lướt, ào ào sấn tới, bất chấp mọi hậu quả khiến Vương Hiểu nếu muốn chống đỡ thì tuyệt đối phải lãnh tâm, phải bịt chặt tai mình trước những lời phân trần nghẹn ngào đáng thương đáng giận kia. Nhưng nói làm sao cô ấy vẫn là người, cô ấy vẫn có trái tim, làm sao không đau xót ? Ngươi đặt mình vào vị trí Vương Hiểu, nói cho ta một câu, nếu ngươi là cô ấy, ngươi hoàn toàn có thể thản nhiên bình tâm ư ? Ngươi hoàn toàn không đau đớn ư ? Đều là con người, đều có da thịt, có dòng máu nóng chảy về tim. Mình là ai, mình phải làm gì, bản thân nhất định hiểu rõ. Nhưng người kia là ai ? Người kia đã làm gì ? Ngoại nhân đã làm gì với hắn ? Ngươi... hiểu không ?

Thương...

Nên rất giận.

Yêu,

Nên rất hận.

Bởi vì mấy lời này mặt ngoài là than thở, là báo oán, là tính sổ, là trút hờn với những người ở đây, nhưng kỳ thực là mắng chửi Victoria, là muốn hỏi vì sao cô ấy đành đoạn đối xử với nó như vậy ? Công đạo đâu ? Tình nghĩa đâu ? Di niệm đâu...

Tất cả những kẻ đang hiện diện nơi này,

Bao gồm cả Vương Hiểu,

Đều chỉ là...

Vật thế thân mà thôi.

Giá như ngươi đem bọn ta thành thứ để trút toàn bộ yêu thương ngươi dành cho cô ấy vào đó...

Đằng này,

Chỉ có oán hận cùng trách móc...

"Đừng tưởng chỉ mỗi ngươi phải chịu thiệt thòi !!!!!".

Vương Hiểu bị ép đến mực không thể suy tính thêm gì nữa, mọi đòn của cô – từ chống đỡ cho đến phản công – dần tiến đến ngưỡng hoàn toàn thuộc về phản xạ.

Năm đầu ngón bấu quặp vào bắp tay Mẫn Hiên, kéo lê từ đó lên vai, tưởng như xuyên thủng da thịt, nhấn xuống chặt như niêm cứng cả nửa phần thân trên, không cho phép bất kỳ chuyển động nào, làm Hắc Sư Tử đau đến rống lên, bàn tay còn lại rất nhanh phóng đến, hổ khẩu mở rộng, nhằm vào yết hầu.

"Madam !!!! Đừng !!!!! Sẽ chết người đó !!!!!!!!!".

Marvis kêu ầm, đám người từ góc phòng đối diện theo phản xạ lao ào tới. Đây vốn dĩ là ngón đòn quen thuộc của Steph, một thế trong Hổ Quyền, sử dụng hổ trảo để kềm chặt đối thủ vào vị trí chết rồi ra đòn kết thúc chớp nhoáng. Yêu cầu của đòn thế này chính là đôi tay phải vừa nhanh vừa khỏe, giống như bàn chân hổ vậy. Đây là đòn đánh trọng, nếu cố ý dùng với toàn lực hoặc theo quán tính mà mất kiểm soát thì nó chính là sát chiêu.

Leonce thể lực rất tốt, rèn luyện siêng năng... nhưng đôi tay của cô không phải là thứ thắng được thiên phú bẩm sinh của Steph.

Ví như sư tử trọng lượng cùng phối trí cơ bắp có thể tốt gấp rưỡi hổ, nhưng bốn chân – đặc biệt là hai chân trước – chẳng bao giờ khỏe và linh hoạt bằng.

Khi bị hổ dồn đến cửa tử, con mồi dù mạnh khỏe, cường tráng đến đâu cũng sẽ chết vì một cái tát chí mạng nhằm vào nơi trọng yếu.

Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Vương Hiểu lướt qua chỉ trong vài giây ngắn ngủi...

"Steph... cho dù mẹ không bao giờ quay về nữa... vẫn còn em và Richard...".

.

"Chị không thể thế này mãi được !".

.

"Đứng lên a...".

.

"Chúng ta đi tìm papa đi !".

.

"Em cần chị mà.".

.

Bàn tay ngừng lại giữa không trung. Hoảng hốt. Bần thần.

"Stephane !!!".

Mẫn Hiên tức tối gầm rống, nhân cơ hội đối phương phân tâm, lập tức chiếm ưu thế, khóa cứng hai cổ tay Vương Hiểu, lực dụng cực mạnh, đến độ cố ý bóp vụn khớp xương chỗ đó, chân phải đạp vào bắp chân trái cô ấy, giậm mạnh xuống sàn bằng cả sức bình sinh.

Rầm !!!!!!!!

Cr...crack.

Đầu gối, ống quyển, cổ chân... rồi ngón chân... tất cả...

Crack !

"Chủ nhân !!!!!".

Trong cơn giận không kiểm soát của mình, Mẫn Hiên đạp một cái rồi nhấn ghì thêm một cái. Đòn đầu tiên làm đầu gối, ống quyển và khớp gập ngón của Vương Hiểu bị chẹt ép triệt để rồi dập mạnh xuống sàn. Đòn thứ hai... khiến bàn chân rồi ngón chân sái ngược về sau, đem cổ chân gí sát vào đất...

Chấn động đó khiến cả một người đứng từ xa, từ đầu đến cuối tưởng như bàng quàng với tất thảy như Nhã Khanh cũng phải hoảng vía.

Vương Hiểu dĩ nhiên đau đến chết đi sống lại, mơ hồ biết được xương khớp của mình có lẽ đều đã bị hủy hoại bằng đòn hiểm vừa rồi. Nhưng điều đầu tiên cô nghĩ tới, hành động đầu tiên cô thực hiện... chính là quay đầu sang một bên, ngước nhìn.

Trong mắt cô là ký ức. Đứa nhỏ đáng yêu với mái tóc cắt tròn như quả dừa chụp lên cái đầu luôn ngẩng cao, hướng về phía ánh nắng rực rỡ, nét cười hết sức hồn nhiên, khả ái... đã lớn phỗng lên thành một thiếu niên trẻ trung, xinh đẹp... và gương mặt kia... toàn là căm giận, toàn là phẫn nộ mà thôi...

Đôi mắt trong veo năm đó...

Và cả vầng môi chỉ biết cười...

Cả những giọt nước mắt thuần túy thiện lương chân thành...

Đều chỉ đang giận dữ.

Đau. Đau lắm. Đau đến nghẹt thở rồi. Haha. Sư tử a. Ngươi đúng là thiên hạ vô địch. Haha. Ta... Ta... nhưng mà ta... dù sao cũng là... cũng là một con hổ...

Cũng là...

Là...

... của ngươi...

... của ngươi...

Môi cùng mắt Vương Hiểu đỏ gắt, khô lại, mặt tái nhợt vì đau nhưng không để lộ bất kỳ sắc thái nào ngoài bàng hoàng, ngoài... cái nhìn của người bị phản bội niềm tin cùng hy vọng.

Mẫn Hiên đến lúc này vẫn chưa tỉnh ra, vẫn chưa ý thức được mình đã làm nên chuyện tày trời gì, biểu tình thủy chung chỉ có hằn hộc, cay cú.

Thì ra, cái cảm giác chính mình không thể xuống tay với người ta, còn kẻ đó lại không ngần ngại dùng mọi cách để buộc mình thủ bại chính là thế này đây.

Cái cảm giác chính mình vạn lần không đủ nhẫn tâm...

Còn đối phương thì vạn lần đều sẽ nhẫn tâm...

Là thế này đây.

Vương Hiểu thôi không nhìn Mẫn Hiên nữa, ngoảnh mặt, mím chặt môi, giật mạnh hai tay rồi thúc khuỷu vào sườn, ức và ngực đối phương thật dứt khoát.

Nếu không thể đánh ngã sư tử, hổ sẽ chẳng bao giờ là mình nữa.

Một cú bật người, một cái tát giáng từ trên xuống, nhằm thẳng vào nửa bên trái gương mặt.

Mẫn Hiên ngã sóng xoài trên đất, nấc lên mấy cái, oằn người dữ dội, tưởng thổ huyết, khung xương đau thấu, mồ hôi lạnh ướt từ đỉnh đầu xuống chân, mặt trắng bệch, khóe môi dập, rách, ứa máu...

"Ngươi...".

Vương Hiểu đứng lên trong sự kinh ngạc của mọi người, bất kể tướng đứng và dáng đi của cô xiêu vẹo, khó nhọc kéo lê từng bước. Vạt áo vàng nhạt như màu nắng đã nhàu, mái tóc dài rối lẫn, phủ xõa trước mặt, che mất khóe miệng đang không cưỡng được mà giật liên hồi vì đau và giận.

Mỗi một bước tiến tới, dẫu vất vả, dẫu khiến cái đau hao mòn cốt tủy thừa cơ hội giày vò cô thêm nữa thì Vương Hiểu vẫn không dừng lại.

Trước mũi chân cô, Mẫn Hiên theo phản xạ chống tay xuống đất, như mãnh thú thất thế buộc phải nhủi từng chút thoái lui, lê lết nửa thân dưới trên sàn nhà. Trong con ngươi tràn ngập lửa giận lộ ra những tia sợ hãi, bất phục.

"Nghe cho rõ đây...".

.

"Ta là con trưởng của Richard.".

.

"Là chị của ngươi.".

.

"Người đứng ở hàng thừa kế thứ nhất của gia tộc.".

.

"Là cấp trên của ngươi.".

.

"Chủ nhân của Niflheim.".

.

"Người duy nhất có quyền ra lệnh ở đây. Cùng với Richard.".

.

"Ngươi chẳng có tư cách gì để ngang nhiên đứng giữa chỗ này quát tháo, khẳng định thân phận hay gia hạn quyền hành hoặc trút giận với bất kỳ ai cả.".

.

"Tuyệt đối không có tư cách.".

.

"Đưa nó về phòng đi Marvis. Quản giáo thật đàng hoàng. Ta không muốn thấy thứ ăn hại này quậy phá lung tung nữa.".

Mẫn Hiên gắng rít mấy hơi sụt sịt, mắt, mũi, môi đều đỏ. Biểu tình trên gương mặt như sắp khóc òa vì uất ức nhưng lại không cam tâm để kẻ khác đắc ý trên khốn khổ của mình, vậy nên có bao nhiêu nước mắt đều ngoan cố nuốt ngược vào trong. Đôi bàn tay cào cào trên mặt đất đến nỗi những đầu móng tím lại, chuẩn bị bật ra, chân cùng thân thể đều gồng đến mực cứng như tượng đá...

Bị thương quá nặng, trong lòng lại có muôn vàn vật cản, nhất thời nghĩ không thông suốt, rốt cuộc là muốn hay không, là nên hay không, thế nên ngoài trừ việc đăm đăm nhìn Vương Hiểu – cái con người đáng nguyền rủa đó – còn lại.. chỉ đành mặc kệ số phận, mặc kệ phán quyết mà thôi.

"Stephanie !".

.

"Danh vọng, uy quyền, gia sản... từ tình thương cho đến thiên vị, cho đến sự hy sinh và bao dung của Wendy cùng Richard... cho đến... cái vị trí chủ tịch kia... đều đã thuộc về chị...".

.

"Chị làm sao không thỏa mãn ? Làm sao không đắc ý ? Làm sao không xem người ta như cỏ rác ?!".

Bốn mắt tương đối. Xoáy nghiến lẫn nhau. Thất kinh và hụt hẫng. Phẫn nộ và oán hờn. Không thể chấp nhận và không thể không khiến đối phương phải chấp nhận.

"Cứ ngẩng cao đầu, hiên ngang mà sống như một con hổ mãi mãi không có trái tim trong cái xó của riêng chị đi !!!!".

Một tiếng gào. Khiến cho kẻ tạo ra nó không cảm thấy hả hê. Nhưng chí ít cũng cướp được một giọt mồ hôi lạnh từ vầng trán người nọ.

Chí ít thì

Tận cùng sâu thẳm nơi khóe mắt đó...

"Đưa nó đi đi.".

Vương Hiểu nhẹ giọng buông xuống một câu, thu hồi cái nhìn vốn dĩ là kinh hoàng rồi rất nhanh trở nên nhạt nhẽo đang đặt trên Mẫn Hiên, không nghĩ tiếp tục tính toán với đứa nhỏ vô lối này. Cô quay bước, để mặc Mason, Ken và Đại Hùng dìu Mẫn Hiên về phòng.

Thanh đao trên mặt đất được nhặt lên, tra vào vỏ, cùng chủ nhân nó rời khỏi, không để lại bất kỳ lời ly biệt hay oán thán nào.

Một âm tiết cũng không có.

Anne vội vã chạy theo. Cô biết tình trạng hiện tại của Steph là vô cùng tệ. Cố tình sự việc lại không thể không bị đẩy lên đến nông nỗi này, ngoài trừ hai người bọn họ, ngoại nhân dẫu muốn cũng không thể can thiệp. Nhưng hà tất chấp nhất, một mực không chịu buông tha lẫn nhau ?

Kỳ thực, không phải là "lẫn nhau". Bởi vì một trong số họ không thể không buông tha cho đối phương, dù phải trả giá ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro