Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Steph...!".

Anne dừng bước, kìm lại tràng hơi thở nghe rõ từng tiếng của mình. Lần đầu tiên bắt kịp Steph lại khó như vậy, bất kể...

Khi cửa đại sảnh đóng chặt, người đó mới quay đầu nhìn cô.

"Cậu sẽ không giận Leonce chứ ?".

"Steph, tớ làm sao để bụng a ? Cậu không cần bận tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng Leonce hiện tại...".

"Cậu không giận nó thì tốt rồi.".

"...".

"Cảm ơn.".

"Người bị tổn thương nhiều nhất sau tất cả những gì vừa xảy ra...".

"Có lẽ Rachel sắp trở về rồi. Nidavellir trông cậy vào các cậu.".

"Steph...".

Vương Hiểu xoay người, chỉ một hành động rất nhỏ, một khoảng thời gian chóng vánh đã lấy lại phong thái thường ngày.

"Marvis, kiểm tra lịch làm việc hôm nay. Thu xếp cuộc họp cổ đông, liên hệ với hai tập đoàn đối tác, nếu họ không ngại thì thử đề nghị khoảng thời gian kẹp giữa chuyến đi đại sứ quán và buổi duyệt sản phẩm mới.".

"Nhưng madam...".

Vương Hiểu không bận tâm những gì Marvis đã và sắp nói. Cô quá hiểu "tính cách" lôi thôi của cục sắt nhỏ, huống hồ khi Richard, Anne hoặc ai đó ở quanh cô, nó lại càng biết bày vẽ để kéo sự ủng hộ của bọn họ về mình, trăm lần như một đều là những lời can gián hoặc bàn lui mà thôi. Đó là lý do cô không muốn cãi với Marvis, người thì biết mệt nhưng máy thì không, cô càng không nghĩ tiếp tục đối mặt Anne vì đôi mắt kia ngay từ đầu đã nói quá rõ suy nghĩ của chủ nhân nó.

Như thói quen cố hữu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, cô bước nhanh qua Nhã Khanh, thuận tiện buông một câu đơn giản, ngắn gọn.

"Chúng ta đi.".

"Không.".

Lời đáp rất nhẹ, rất mềm nhưng hoàn toàn dứt khoát và vẫn không lắng đọng bất kỳ giọt cảm tình nào như mọi khi.

Lúc này, Vương Hiểu dừng bước, ngoảnh lại, nét mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong tim chợt thấy hụt hẫng, thất vọng.

Sao vậy ? Người này vốn dĩ luôn độc lập với mình, cô ta chẳng thuộc về mình và cũng không có bất kỳ lý do gì phải đi theo hay phục tùng mệnh lệnh của mình. Nếu nói đến giao ước giữa họ thì mọi thứ vốn đã nực cười nay càng trở nên lố bịch, khó tin hơn. Chỉ là, mấy ngày gần đây quả thật thường xuyên chạm mặt nhau rồi vô tình dính vào nhau nhiều hơn, vậy nên trót chớm quen với tình trạng đó mà thôi. Bây giờ tâm trạng không tốt, có vô vàn lỗ trống mục ruỗng nên muốn vơ đại mọi thứ trong tầm tay để lấp vào, phải không ?

Suy nghĩ một chút, cô ấy không đi theo mình là hợp tình hợp lý mà thôi... Ai trong tình cảnh này lại không như thế ?

"Madam !".

Marvis tức khắc điều một robot đến giúp Anne đỡ lấy Steph. Chân trái bị thương rất nặng, có lẽ phạm vào xương cốt rồi, thế nhưng nữ chủ nhân vẫn luôn ngang ngạnh và quá mực trọng sỉ, nửa điểm yếu ớt cũng không cho phép người ta nhìn thấy...

Leonce là Leonce, là Hắc Sư Tử, là quân nhân ưu tú, một thanh niên hai mươi tuổi với thể chất bẩm sinh khỏe mạnh, dẻo dai, qua thời gian luyện tập khắc khổ trường kỳ đã trở thành đối thủ vô cùng lợi hại đối với bất kỳ ai. Dẫu đôi tay Steph thực sự khéo léo, mạnh mẽ, tinh nhanh hơn, dẫu trí óc của cô sáng suốt và lạnh lùng hơn... thì chân của Leonce đã luôn là thứ làm chủ cả tốc độ lẫn sức mạnh và sự vững vàng...

Vương Hiểu nén đau, vỗ nhẹ bàn tay Anne hòng trấn an, điều nhỉnh lại nhịp thở vừa nông vừa gấp của mình, ngẩng nhìn Nhã Khanh đang đứng đối diện cô, cậy mạnh bày ra nụ cười như mọi khi, chỉ khác là... nó ẩn chứa chút khổ sở mà không phải ai cũng có thể hiểu.

"Ngươi cũng thấy rồi đó...".

"...".

"Con sư tử của nhà Wong đã hoàn toàn hóa điên rồi.".

"...".

"Ta hiểu, đây là cơ hội tốt. Dù ta không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng mà... Hiện tại, nếu ngươi tìm cô ấy... Victoria sẽ là của ngươi.".

Anne hết sức ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Steph rồi nhìn người con gái đằng kia, miệng mấp mấy như muốn nói gì đó nhưng không tài nào mở lời. Vì ngạc nhiên hay bất bình ?

"Steph, cậu... ly gián... Victoria và Leonce...".

"Selene, đi đi.".

Mặc kệ Anne nói gì, Vương Hiểu chỉ chăm chăm vào biểu hiện của Nhã Khanh, nhíu mày hối thúc cô ấy bằng từng giây phút cuối cùng trong khả năng chịu đựng của mình.

Nhã Khanh dẫu chưa từng thấy qua bộ dạng thảm hại thế này của Vương Hiểu, dẫu từng vô số lần nguyền rủa cho mọi tai ương đều đổ xuống đầu kẻ ngạo mạn coi trời bằng vung, nhìn người bằng nửa con mắt kia... hiện tại lại không tìm thấy dẫu chỉ một chút cảm giác thỏa mãn hả hê đáng lẽ phải có nọ. Nhưng với cô, Cảnh Dương vẫn là trên hết, thế nên đã rất nhanh dẹp bỏ hoài nghi cùng sự khó hiểu, thản nhiên quay gót, bước vội về phía cuối hành lang.

"Ta sẽ trở lại tìm ngươi sau.".

Vương Hiểu thều thào, tự chán ngán chính mình, rướn người thở hắt ra, tằng hắng mấy cái cốt muốn lấy lại chất giọng cứng rắn, uy quyền.

Đáp lại, Nhã Khanh chỉ dừng bước rồi gật đầu, khoảnh khắc chóng vánh đó không lấy thêm được bất kỳ thứ gì từ cô ấy nữa, dù chỉ một lời chào không chủ đích.

"Steph, mọi chuyện là do cậu làm thật ư ?".

"Nếu tớ có sức ảnh hưởng to tát đó với Leonce... tớ nhất định sẽ rất vui mừng.".

Anne biết mình lỡ lời, nhưng Vương Hiểu đã gỡ tay cô ra khỏi bả vai, rất nhẹ, thờ ơ và vô cảm.

"Marvis, chúng ta lên đường.".

....

"Vấn đề hợp tác giữa chúng ta và hai tập đoàn kia đã trao đổi xong rồi, mọi hạng mục và điều khoản đều có điểm cần lưu ý. Ta muốn xem qua bản hợp đồng sau khi đã soạn thảo và hoàn chỉnh. Mọi việc phải được làm xong trước ngày hẹn với họ một tuần.".

"Vâng.".

"Còn nữa, chuyển một vài mẫu thử từ đợt hàng lần này sang cho học viện ở Yokota, Osan, Elmendorf và Hickam.".

"Thưa chủ tịch, ý người là... chuyển trực tiếp vũ khí và chuyên cơ mới cho toàn bộ lực lượng không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương thử nghiệm ?".

"Họ không có nhiệm vụ thử nghiệm thành phẩm của W.E. Ta muốn nhận đánh giá từ họ. Chúng ta chỉ chuyển cho học viện W.E ở những địa điểm nói trên thôi. Lần khảo sát thực tế này sẽ do người của học viện và vài vị có cấp bậc trong lực lượng không quân chủ trì. Cụ thể là những ai thì hãy giao cho phòng nhân sự, phòng kiểm định điều phối. Ta sẽ xem qua bản báo cáo sau.".

"Chủ tịch...".

"Phải rồi, gần đến tháng mười hai, năm nay chúng ta đặc biệt bận rộn, lượng công việc chia nhỏ xuống từng bộ phận cũng rất nhiều, thời gian tăng ca của nhân viên phải tổng kết lại, tuyệt đối không được cắt giảm giờ nghỉ giao ban.".

"...".

"Bảng lương và khoản thưởng theo cấp bậc, thưởng cá nhân cũng cần xem xét, phòng nhân sự vẫn chưa gửi cho ta mấy thứ đó. Ta muốn điều chỉnh một số hạng mục, tăng lương và cộng ngày nghỉ vào năm sau cho họ. Có lẽ nên xếp cuộc họp với giám đốc nhân sự.".

"Chủ tịch...".

"Dường như vẫn còn việc chưa giải quyết phải không ? Sao ta không thể nhớ ra nhỉ ? Xem nào...".

"Hôm nay... là thứ bảy ạ. Đã 9 giờ tối, thưa chủ tịch. Hơn nữa, người đã giải quyết xong tất cả những gì cần làm trong nửa tháng tới, chỉ chờ những phòng ban gửi báo cáo tổng kết và phê duyệt lại thôi.".

"...".

"Mọi người đã về hết a. Ngày mai là chủ nhật. Chân người đang bị thương, chẳng bằng...".

"Xin lỗi.".

"Vâng ?".

"Quên mất hôm nay là thứ bảy, lại giữ ngươi bên cạnh ta đến tận giờ này... Thứ bảy chỉ làm việc nửa ngày thôi.".

"...".

"Thật xin lỗi... Ta sẽ cộng thêm một ngày phép cho ngươi, nhé ?".

"Không cần đâu ạ, chính chủ tịch cũng ở lại mà.".

"Hỏi ngươi một chuyện.".

"Vâng ?".

"Ta...".

Cô gái nhìn con người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch bề thế đằng kia, nửa bước không dám tiến lại gần, tâm tư hoàn toàn không thoải mái, siết chặt tập hồ sơ đang ôm trong ngực.

"Ta luôn rất quá đáng, phải không ?".

"Chủ tịch, tôi không phải có ý này. Thật đó. Không phải đâu.".

"Xem ngươi kìa ! Ta chưa làm gì đã sợ đến cuống lên rồi.".

Cười phì nhưng lòng lại rất khó chịu, vừa đau, vừa áy náy, vừa hụt hẫng, rốt cuộc vì sao ?

"Ngươi đã thành hôn chưa ? Hay... ừ, có bạn trai ?".

"Thưa, vẫn chưa ạ.".

"Đang sống cùng cha mẹ ?".

"Chỉ có một đứa em nhỏ đang học trung học được gửi lên để chăm sóc thôi ạ.".

"Thế à ? Vậy càng phải về sớm rồi. Em ngươi không thể ở một mình đến 9 giờ tối được.".

"...".

"Sau này, đến đúng giờ tan tầm ngươi có thể về. Không cần ở lại bên ta nữa, đằng nào ta cũng không có khái niệm thời gian, ngươi sẽ rất thiệt thòi.".

"...".

"Ta có Marvis phụ giúp rồi. Ngươi không cần ngại. Phải không cục sắt nhỏ ?".

"Madam...".

"Được rồi, ngươi về đi. Lái xe cẩn thận. Nói với em ngươi ta xin lỗi vì bắt nó phải ăn mì gói thay cơm tối thêm một ngày.".

"Chủ tịch, người cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Tôi xin phép.".

Trong phòng suốt hai mươi phút sau vẫn còn ánh đèn trên bàn làm việc, vẫn còn một người ngồi trầm tư với đôi mắt thật buồn.

"Madam... chúng ta về nhà thôi. Suốt từ sáng đến giờ...".

"Ừ, chuẩn bị chuyên cơ đi Marvis.".

"Chuyên cơ ?!".

"Niflheim...".

Marvis im bặt. Madam muốn về Niflheim chứ không phải Nidavellir, điều này chứng tỏ trong lòng cô ấy còn rất nhiều thứ không thể gỡ bỏ. Chủ nhân đau lòng, madam càng đau lòng, chính là chủ nhân lại quyết định tiếp tục tổn thương người khác để giải tỏa uất ức của mình... Sai càng thêm sai, đau thương nối tiếp đau thương a.

Nidavellir là tòa lâu đài đặt ở Hong Kong, theo lý thuyết thuộc quyền sở hữu của chủ nhân, nhưng mỗi khi madam giải quyết sự vụ ở những vùng lân cận thì đều về nghỉ ngơi tại đó, thậm chí dẫu ở xa vẫn thường xuyên đến thăm bất kể thời gian không cho phép. Nhưng chủ nhân bao nhiêu năm qua đều cho rằng sự hiện diện của madam và những cuộc thăm viếng đó là bình thường, là nghiễm nhiên. Chủ nhân là người giàu tình cảm, nhưng giá như thứ đó san sẻ công bằng một chút, hữu ý một chút thì tốt biết bao.

Bây giờ chọn quay lại Nilfheim bằng mọi giá, quyết định này dễ dàng cho thấy madam đã tổn thương đến tận cùng rồi.

"Về Niflheim...".

Vương Hiểu bâng quơ lẩm nhẩm câu nói ấy một lần nữa, chớp mắt đã thấy những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, điểm xuyết trên nền đen thăm thẳm, u tịch của bầu trời.

Hong Kong...

Làm sao có tuyết ?

....

Bắc Siberia,

Đây là vùng đất cận cực Bắc của địa cầu, một trong những nơi lạnh nhất thế giới. Khí hậu tương đối khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 0 độ C, vào mùa đông có thể xuống tới – 20 độ C hoặc hơn thế nữa. Mật độ dân số ở Siberia rất thấp, bất kể đây là vùng đất rộng lớn nằm trong lãnh thổ nước Nga, chiến gần toàn bộ diện tích Bắc Á, càng về phía cực hoặc ở những nơi đặc biệt giá lạnh – thị trấn Oymyakon là một ví dụ – thì hầu như không có người sinh sống.

Xứ sở của băng tuyết, của cao nguyên lạnh giá, của niềm kiều hãnh và sự cô độc vĩnh hằng.

Nơi đây tồn tại một tòa lâu đài những tưởng chỉ có trong truyền thuyết cổ xưa...

Niflheim !

Cùng với Nidavellir, Niflheim là một trong Cửu Giới của thần thoại Bắc Âu. Nidavellir là chốn bóng tối ngự trị, chỗ ở của những người lùn, còn Niflheim là địa ngục, quanh năm suốt tháng băng giá, những linh hồn tội lỗi sẽ được đưa đến đây, chờ đợi phán xét từ Hel – nữ thần chết chóc, đứa con gái quái ác của Loki. Trong Cửu Giới, thoạt đầu chỉ có Niflheim và Muspellheim, sau đó mới hình thành bảy vùng đất còn lại. Có thể nói, đây là một trong hai thủy tổ của địa cầu theo quan niệm thần thoại.

Bên trong tòa lâu đài kia có thực sự là chúa tể địa ngục hay không ?

Một căn phòng rộng thênh thang với ánh lửa đỏ hồng hắt ra từ lò sưởi càng khiến không gian xa hoa của nó trở nên tráng lệ, cái lạnh đã được xua đi phần nào, nhưng nỗi đau cùng nước mắt con người sẽ không giản đơn là những thứ cầm nắm dễ dàng để vứt đi hay trút bỏ được.

Mùi rượu ngập tràn. Thỉnh thoảng những tiếng ho khục khặc hay tiếng đồ vật rơi vỡ phá tan tịch mịch.

Chủ nhân của Niflheim...

Vương Hiểu nhắm nghiền mắt, cố ép mình nuốt xuống ngụm rượu chát mà không nôn ngược nó ra ngoài như mọi lần, nhẫn tâm kéo lê cái chân tưởng chừng đã gãy của mình trên sàn, cổ họng nghẹn đắng, gương mặt nhăn nhúm lại, biểu tình thống khổ, hướng bức chân dung khổng lồ trên tường, đau đớn gào lớn.

"Tại sao trong tất cả mọi câu chuyện hổ dù thắng sư tử vẫn mãi mãi mang danh là kẻ độc ác, thủ đoạn, đê hèn ?! Tại sao ?!!".

Từng âm tiết trong câu nói bị xé vụn, nghiến nát bởi những tiếng nấc và những khoảng nín lặng gắng gượng, khắc chế dòng lệ đang cuồn cuộn rơi xuống.

Người phụ nữ trong tranh vẫn đang mỉm cười hiền hậu, cặp mắt bao dung kia sau bao nhiêu năm vẫn luôn đẹp như vậy...

Bây giờ, phải chăng nơi ấy đã dần tích lệ ? Bởi vì... đứa trẻ ấy đang khóc nức nở, lần đầu tiên sau mười mấy năm ròng.

"Lẽ nào chỉ mỗi sư tử biết đau ư ?".

Cô ngồi sụp xuống sàn, chẳng buồn nhìn đến cái chân thương tật của mình, ly rượu đổ lan ra, thấm ướt vạt áo, lấm cả da thịt bên trong cùng mấy đầu ngón tay tê rần.

Niflheim rất lạnh. Lòng người càng lạnh hơn. Rượu có thể làm người ta say, có thể khiến họ vật vã thâu đêm suốt sáng, nhưng không hề lấy đi phiền muộn hay thương tâm.

"Madam, đừng như vậy, phu nhân sẽ rất đau lòng...".

Marvis là máy móc, bản chất của nó chỉ gồm những con số và tỷ tỷ thuật toán chạy trong một phút, nhưng nó là người duy nhất luôn luôn ở cạnh Vương Hiểu, người duy nhất... thấy được những gì kẻ khác chưa bao giờ thấy. Máy móc, theo lý thuyết không có tình cảm, nhưng nó nghĩ nó hoàn toàn có quyền chọn lựa và đã rất nhiều lần nó được phép chọn lựa. Dù nó phục vụ cho cả gia đình họ Vương và W.E, nhưng người duy nhất nó liên tục kề cận, chưa bao giờ rời bỏ, tuyệt đối trung thành là Vương Hiểu.

Vạn sự đều có lý do, phải không ?

"Marvis...".

"Tôi vẫn đang nghe, thưa madam.".

"Tại sao... trong tất cả mọi câu chuyện... từ cổ tích... thần thoại... truyền thuyết...ngụ ngôn... cho đến đời thực...".

"...".

"... hổ đều là kẻ xấu xa ?".

"Madam, những chuyện này hà tất bận lòng a ?".

"Sư tử luôn quang minh chính đại, cho dù thua, cho dù sai, cho dù giải thích dù không... nó đều là kẻ hưởng trọn vinh quang, yêu thương cùng ngưỡng mộ.".

"...".

"Nhưng trong mắt người khác ta thật sự rất đáng ghét sao ?".

"...".

"Nhất là với Leonce...".

"...".

"Marvis, từ khi ta bế nó trên tay cho đến tận bây giờ... đây là lần đầu tiên nó nhìn ta bằng ánh mắt căm hận đến không đội trời chung...".

"Chủ nhân không cố ý, người biết mà !".

"Ta biết Marvis. Ta biết nó cần được quan tâm, cần có thời gian, cần sự dịu dàng và thông cảm... nhưng ta không thể cho nó những thứ đó được.".

"...".

"Ta...ngược lại...".

"...".

"Là người đã cướp đi những thứ đó, những gì đáng lẽ phải thuộc về nó.".

Marvis không biết những thuật toán được thiết kế cho nó có cho phép nó ôm lấy một người hay không, càng không biết trong vô số những công nghệ tinh vi đó có cái nào giúp nó tạo ra nước mắt giống nhân loại hay không, nhưng nó muốn khóc. Làm người, dẫu đau khổ vẫn có thể rơi lệ. Nhưng không phải nước mắt của mọi người đều dễ dàng rơi xuống... Chủ nhân của nó là một ví dụ.

"Ta biết, chuyện năm xưa là lỗi của ta... là ta khiến nó phải chịu đủ mọi thiệt thòi... là ta tước đoạt sạch sẽ mọi quyền lợi của nó.".

"...".

"Cho dù ta có làm gì sai... nhưng còn khoảng thời gian đã qua thì sao ? Còn tình nghĩa, kỷ niệm thì sao ? Một – hai câu nói là xóa bỏ hết thảy ư ?".

"...".

Mười năm... Hai mươi năm... Khi chủ nhân mới sinh ra, madam đã là một trong những người đầu tiên bế đứa trẻ đỏ hỏn ấy trên tay. Bọn họ hơn kém nhau năm tuổi, madam hiện tại đã là nữ nhân trưởng thành, từ xuất thân, danh vọng, địa vị cho đến quyền thế... ai ai cũng phải khao khát. Chủ nhân yêu Victoria, phủ phục bên cạnh cô ấy suốt một năm qua. Vậy hai mươi năm madam lặng lẽ cống hiến, thầm lặng hy sinh, bước không qua nổi mặc cảm cùng tự ti luôn chôn chặt đáy lòng... hai mươi năm đó biết nói như thế nào ? Tự cho mình chưa đến nỗi thảm hại như Khổng tiểu thư, kỳ thực mỗi người một cảnh khổ, yêu mà không lụy... so với yêu đến quỵ lụy... ngươi nói cái nào hao tốn tâm tư hơn ?

Mặc định rằng đó là của mình nên không thể buông xuống sẽ rất khổ.

Mặc định rằng nó vĩnh viễn sẽ không là của mình... nhưng lại không thể buông xuống... chung quy là do bản thân quá cố chấp, cũng do không muốn người kia phải chịu thêm thiệt thòi... sẽ khổ đến nhường nào ?

Bản thân muốn tự do mà không thể tự giải thoát. Cũng muốn người kia được khoái lạc nhưng chỉ nhìn thấy khổ đau trên con đường họ đã chọn... không khác gì khoanh tay chứng kiến thứ mình yêu quý nhất quẫy đạp giữa dòng rồi bị kéo vào xoáy nước sâu hun hút.

"Không có ta...".

"...".

"Nó được như ngày hôm nay sao ?".

Mấy lời này cuối cùng cũng nói ra. Gánh nặng trong lòng trút xuống, vết thương vẫn mãi không lành. Trách móc ư ? Kể lể ư ? Hạch tội ư ? Ngươi mãi mãi không thể hiểu cho cô ấy rồi...

"Không có ta...".

"...".

"Bi kịch của hôm nay cũng sẽ không xảy ra !".

"Những gì tốt nhất người đều đã làm cho chủ nhân rồi. Steph, người không có sai, bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó đều hiểu rõ lựa chọn duy nhất là gì mà.".

"Nếu mẹ ta còn sống...".

"...".

"Có lẽ Leonce sẽ không trở nên như vậy.".

"Là ta...".

"Steph, không phải ! Phu nhân qua đời do tai nạn, người không có lỗi gì cả. Không ai trách người.".

"Nếu lúc đó ta không... không nói ra nguyện vọng của mình... không kéo cả gia đình về nơi ấy...".

"Madam, người quá cố chấp rồi.".

"Ta biết là ta sai. Nhưng ta... không hề cố ý... cũng chưa từng nghĩ qua Leonce lại căm ghét mình đến thế...".

Marvis thở dài. Steph ngồi trên cương vị hiện tại đã nhiều năm, bao nhiêu sóng gió đều kiên cường vượt qua tất thảy, lèo lái một nhánh lớn của tập đoàn, thay người mẹ quá cố chống đỡ gia đình, chính là chịu không thấu mấy lời trách móc đầy tổn thương trong phút bồng bột của chủ nhân. Kỳ thực, Steph là người rất nhạy cảm cũng rất chân thành nhưng luôn giấu nhẹm tất thảy, ngoài mặt dùng cường quyền bá khí để đàn áp đối phương, trong đầu phải suy tính thiệt hơn, cốt cũng vì muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ thân quyến mà thôi. Mặt khác, khi lâm vào tình huống dở khóc dở cười, khi cái vỏ ngoài gai góc và bộ óc sáng suốt kia không thể giải quyết vấn đề thì cô ấy hoàn toàn bế tắc, lúng túng không biết giải quyết làm sao, trở nên vụng về, thậm chí ngây ngô khờ khạo, dễ dàng bị người ta chi phối hay trèo đầu, những khi ở cùng Selene là ví dụ điển hình.

Steph và Victoria là hai mẫu người độc lập, khác nhau, nhưng nếu đã có thể thông cảm, đã biết Victoria mang nặng tư niệm, lòng riêng rất mực khổ sở... vậy tại sao chủ nhân không từng nghĩ đến chính Steph còn biết bao cái khó, cái khổ lớn lao hơn nữa ? Steph không thể tranh với Victoria, cũng không muốn tranh, làm biết bao nhiêu điều, chịu biết bao tiếng oán hờn chê bai đều chỉ vì chủ nhân thôi... Nghị viện đẫm máu thì thương trường thế giới và xã hội ngầm hằng ngày vẫn sinh hoạt dưới cái bóng của nó là con đường trải đầy hoa hồng sao ?

Trách, thì trách ai kia đã vội đem tất thảy trao hết về tay duy nhất một người.

"Đau... Marvis... thật sự đau lắm !".

"Để Janette kiểm tra vết thương cho người đi a. Vốn dĩ nên ngồi yên một chỗ và lập tức mời bác sĩ, người lại bướng bỉnh mang guốc cao, ăn vận như mọi ngày, tấp nập chạy đông chạy tây. Người là chủ tịch, không phải nhân viên, thiếu người một hôm công ty vẫn sẽ hoạt động bình thường, chính là về lâu về dài sẽ có rất nhiều rắc rối phát sinh. Là chủ tịch a, phải biết nghĩ cho bản thân chứ !".

"Nhưng lòng ta đau hơn. Nói làm sao cũng không từng nghĩ tới Leonce lại...".

Vương Hiểu ngồi trên sàn, bên vũng rượu sẫm màu, khum người, rấm rứt khóc, chôn chặt từng tiếng nấc nghẹn xuống đáy lòng khiến âm thanh phát ra the thé như tiếng kêu của những con thú nhỏ bị bỏ rơi trong hộp carton đặt bên vệ đường. Cô nắm lấy ngón tay út trái, vuốt, nắn rồi siết chặt nó cùng chiếc nhẫn nhỏ, trơn đang đeo ở nơi đó. Vương Hiểu rất ít khi khóc, huống hồ khóc đến không kìm được, tự giam mình trong phòng, mặc kệ thương tích trên người ra sao thì quả là chuyện xưa nay hiếm có. Cái nhẫn kia... dường như là niềm an ủi duy nhất.

"Kỳ thực, mọi người không can ngăn, bản thân madam cũng không thể xuống tay với chủ nhân, phải không ?".

"Nó là một đứa trẻ đáng yêu, luôn có được sủng ái của mọi người... Từ khi mẹ không còn, ta luôn rất lo ngại nó sẽ ỷ lại vào điều này, cho rằng cả thế giới xung quanh sẽ vì nó mà nhân nhượng, sẽ chủ quan khinh nhờn tất thảy... Để không nuông chiều nó là cả một vấn đề... Phải luyện tập, Marvis a... Thấy nó vấp ngã vẫn phải đứng yên, nghiêm mặt quát mắng, bằng không nó sẽ cứ nằm đó khóc vật vã, ăn vạ cho đến khi được đỡ lên... Nhưng Leonce từ bé đã rất xinh đẹp, rất khả ái, chỉ trầy trụa, xây xước đôi chút ta đã rất xót rồi.".

"...".

"Cho dù nó giậm gãy chân ta... có lẽ ta cũng sẽ không hận nó.".

"...".

"Chỉ không ngờ... vì Victoria...".

"...".

"Ta làm tất cả... suốt mười mấy năm... không bằng một người chỉ mới xuất hiện trong đời nó... không bằng một người từ đầu đến cuối chỉ tổn thương nó...".

"...".

"Con của Richard. Chủ nhân của Nidavellir. Người thừa kế hợp pháp của dòng họ...".

Marvis chợt khủng hoảng khi Vương Hiểu nhắc lại từng câu từng chữ lời tuyên bố của Leonce. Chủ nhân a chủ nhân. Thường ngày người khôn ngoan, ngọt ngào, dẻo miệng là thế, cố tình khi cần nhất lại toàn buông ra những lời ngốc nghếch nông cạn, càng nói càng như dùng dao mổ sống moi tim người khác... Đại kỵ a. Nhắc đến chuyện này là đại kỵ lớn nhất a !

"Ta đã ngồi trên cái ghế chủ tịch quá lâu rồi... Đã ở trên mây quá lâu rồi...".

"Madam, người đi đâu vậy ?!".

"Đừng theo ta, Marvis.".

Vương Hiểu cởi bỏ đồng hồ, đặt xuống bàn, mọi thiết bị điện tín đều để lại trong phòng, thất thểu rời khỏi với một chân gần như phế liệt hoàn toàn.

"Madam, làm ơn...! Làm ơn ! Đừng bỏ đi ! Tôi sẽ không nói gì nữa ! Tuyệt đối không làm phiền nữa ! Madam, làm ơn đừng ra ngoài đó ! Tôi cầu xin người mà ! Stephanie !!!!".

Đâu đó trên hành lang bất tận văng vẳng truyền lại những cụm từ vô hồn, xa khuất dần rồi tan biến.

Trong phòng, ánh lửa vàng cam vuốt nhẹ lên gương mặt người phụ nữ trong tranh, phết qua đôi mắt như đang âm thầm rơi lệ ấy.

....

"Liệu có thể triệu tập cuộc họp tổng kết báo cáo tài chính toàn tập đoàn nhanh hơn không ? Ta cần phải đi gấp a.".

"Thưa ngài, vì tính chất quan trọng của nó, mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, các phòng ban hiện tại đều đang gấp rút chuẩn bị, nếu ra chỉ thị hối thúc nữa, chỉ e...".

Richard liên tục đi đi lại lại trong phòng, sốt ruột uống cạn tách coffee trong tay trước khi nó kịp nguội. Ông nhìn đồng hồ, tiếp tục vần nát sàn nhà bằng những sải chân rất lớn của mình, mái tóc được chải gọn bị vuốt rồi vò đến rối bù, gương mặt thường ngày luôn rạng rỡ với vẻ điển trai vốn có và những nụ cười hào sảng hiện tại thoáng lộ vẻ căng thẳng, âu lo.

Thật ra, ông đã luôn ở Nidavellir trong mấy tháng nay, sự việc vừa rồi dĩ nhiên tận mắt chứng kiến, bất kể là đứng trên một hành lang rất cao, tách biệt hẳn với đại sảnh bên dưới, khiến cho không một ai biết đến sự hiện diện của ông, nhưng mỗi câu nói của từng cá nhân vào lúc đó, ông đều nghe, từng hành động đều nhìn thấu suốt cả. Nhưng Richard có lý do để không ra mặt, lại càng có lý do ngoài ý muốn để bị buộc phải rời khỏi ngay tức khắc để đến một nơi cách Nidavellir trăm ngàn dặm chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Hiện tại, muốn trở về, sốt ruột đứng ngồi không yên mà chẳng thể làm gì được.

"Sau cuộc họp còn phải thương thuyết với tập đoàn dầu khí và hóa chất để giải quyết việc cung ứng cho thị trường châu Á đúng không ? Sẽ kéo dài đến khi nào ?".

"Thưa ngài... việc đó đã được hoàn tất mỹ mãn rồi ạ. Quy trình giao dịch và vận chuyển đang tiến hành rất suôn sẻ.".

"Gì cơ ? Ngươi vừa nói khối lượng lớn công việc phải giải quyết dần dà trong nửa tháng tới đã được xử lý ? Chẳng phải...".

"Có gì không ổn ạ ?".

"Ta biết nó không nằm trong nghĩa vụ của chúng ta. Nó thuộc quyền của phân bộ châu Á, nhưng...".

Richard im lặng, vuốt mặt, cả người nóng ran, lập tức hiểu ra vấn đề.

"Stephanie phải không ?".

"...".

"Nhưng chân nó đang bị thương rất nặng mà ?!".

Nữ thư ký ngớ ra trước phản ứng quyết liệt, gay gắt của vị chủ tịch. Hai cha con họ ở rất xa nhau a, theo lý... không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy ngài ấy có thể nắm bắt tình hình cụ thể. Lại nói, những ngày này sự vụ đặc biệt phức tạp, nhiều khôn xiết, Richard không có khả năng biết tình trạng hiện tại của con gái mình, bởi lẽ cô ấy là người rất trọng công việc, trọng cả thể diện, tuyệt đối không muốn thông tin bất lợi này lộ ra ngoài.

"Mấy tiếng đồng hồ trước nó vẫn đi làm ư ?".

"Vâng ạ...".

"Hoàn thành toàn bộ lịch trình đã đặt ra từ trước ?".

"...".

"Tất cả ?".

"Vâng.".

"Nó hiện tại có mặt ở công ty không ? Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi !!".

"Thưa ngài, phòng thông tin có báo lại... từ vài tiếng trước đã không liên lạc được với Marvis.".

"Các người đang đùa sao ?! Chuyện lớn như vậy tại sao không nói với ta ?!".

Không liên lạc được với Marvis... Nó là hệ thống máy chủ chưởng quản cả Nidavellir và Niflheim, điều đó đồng nghĩa cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra với hai đứa con của ông và những tòa lâu đài đó Richard đều không hay biết, càng không có biện pháp phòng vệ, đối phó. Dù bởi nguyên nhân gì, ông hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này.

"Chuẩn bị chuyên cơ, tới Niflheim ngay !!!".

"Thưa ngài, còn cuộc họp...".

"Dẹp nó đi.".

Vơ lấy cái áo khoác trên lưng ghế, vị chủ tịch choàng vội qua người, chạy ào ra khỏi phòng, sắc mặt trầm trọng chưa từng thấy.

....

Lâu đài Niflheim,

"Marvis !!!! Marvis !!!!!!".

"Rich, ngài đến rồi.".

"Ngươi làm gì vậy ? Tại sao cắt đứt liên lạc với máy chủ trung tâm ? Hiểu Hiểu đang bị thương nặng, ngươi còn để nó đến công ty, chạy từ đại sứ quán đến Arab Saudi rồi Liên bang Đức, sau đó về Hong Kong, cuối cùng là Siberia... NGƯƠI ĐIÊN RỒI HẢ ?!".

"Thưa ngài, chuyện này...".

"Marvis, con ta đâu ?".

"...".

"Marvis, con ta đâu ? Ta đang hỏi ngươi đó, trả lời đi chứ...!".

Richard chưa bao giờ nổi giận và sẽ không bao giờ nổi giận nếu đó không phải là chuyện liên quan đến gia đình ông. Còn nếu sự việc đã phạm vào ranh giới cấm kỵ này, ông ấy sẽ trở nên vô cùng kích động và mất hoàn toàn kiên nhẫn cùng bao dung.

Nếu Marvis là người, ông sẽ tóm lấy nó và tống thẳng vào tường ngay lập tức.

Không chờ đợi, Richard chạy khắp đại sảnh rộng lớn, đạp cửa từng căn phòng, bất kể là khu vực thí nghiệm hay mang rào chắn an ninh – quân sự trong Niflheim, căng mắt tìm kiếm, tất cả những gì gây trở ngại cho tầm nhìn và bước chân của ông đều bị phá vỡ triệt để. Mỗi một phút trôi qua, Richard càng mất bình tĩnh, không còn là vị chủ tịch luôn hứng khởi với những trò đùa bất tận và nụ cười sảng khoái của mọi ngày. Ông không muốn nghe thêm bất kỳ tiếng ậm ừ, lảng tránh tâm điểm vấn đề nào của Marvis nữa.

Bắc Siberia hiện tại đang là 2 giờ sáng, nhiệt độ rất thấp, lạnh đến mức khiến máu trong huyết quản cũng muốn đông lại. Thế nhưng Richard vã mồ hôi nhiều không tưởng tượng nổi, lưng áo sơ mi ướt mèm, bám dính vào lưng, mặt đỏ au, miệng luôn gọi mãi tên con gái ông.

"Rich, ngài nghe tôi nói đã...!".

"Ngươi còn muốn nói nữa ? Lúc đó ta không thể không lập tức đến Canada, ta đã nói rõ với ngươi phải trông chừng con bé cơ mà ? Bây giờ nó đâu rồi ? Con gái ta đâu ?!".

"Madam... không còn trong lâu đài từ một giờ trước.".

"Cái gì ?!".

Richard muốn té ngửa. Ông không tin nổi những gì mình nghe thấy. Tên khốn kiếp này...!!!

"Bên ngoài... bên ngoài đang...".

"...".

"Tại sao nó rời khỏi Niflheim ? Nó đi đâu chứ ? Giữa cái thời tiết chết tiệt này ?!!! Có người theo hộ tống không ? Janette đã chữa thương cho nó chưa ?".

"Thưa ngài, madam chủ động bỏ đi không để bất kỳ ai theo, mọi thiết bị điện tín đều để lại nên không thể định vị hay liên lạc. Còn chuyện vết thương...".

Marvis không thể nói tiếp. Mà Richard cũng không thể tìm ra lý do để tha thứ cho nó.

"Lập tức chuẩn bị phương tiện !!!!".

"Rich, ngoài trời đang có bão tuyết, gió thổi rất mạnh, ngài không thể ra đó được.".

"Đồ khốn, ngươi cũng biết à ? Vậy mà ngươi để nó rời khỏi Niflheim !!!".

"Tình trạng này chúng ta không thể dùng xe hơi hay các phương tiện chạy bằng động cơ trên đường bộ được. Trực trăng cũng khó lòng cất cánh, thưa ngài. Madam mang theo Philippe, chúng ta không đuổi kịp đâu.".

Richard nóng lòng bao nhiêu, Marvis biết. Ông sợ hãi điều gì, Marvis hiểu rõ. Nhưng Steph đang bị thương, cả thương thân lẫn thương tâm, cô ấy không thể tự mình chữa lành nó chỉ trong một – hai ngày, lại càng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Sau cùng, điều quan trọng nhất, trái ngang nhất chính là việc không thể hiểu nổi cũng nhưng không thể buông bỏ, tha thứ cho bản thân. Vì lẽ đó quyết định rời Niflheim. Chỉ những vết thương đáng gờm nhất, phạm vào cốt tủy, máu thịt con tim mới có thể khiến nữ nhân ngoan cường đó bộc lộ nét mềm yếu, đa cảm trong tính cách của mình.

Lòng Steph mang nặng mối hiềm, không phải với bất kỳ ai mà với chính bản thân mình. Nhưng Steph không như Victoria, không muốn rũ bỏ cái tôi đã thủy chung với nó bao nhiêu năm, cô ấy cho mình cơ hội, cho mình nghị lực để vượt lên và bù đắp, cho mình cái kiên định để vượt qua miệng lưỡi người đời, cho mình cái tự mãn và kiêu ngạo để lấp đi lỗ trống tâm hồn. Steph cởi mở để khép kín, độc đoán để vững vàng, thực dụng để tránh tổn thương, cũng tránh cho những người quanh mình bị tổn thương...

Đáng tiếc, người cô trân trọng nhất, yêu quý nhất, luôn tìm đủ mọi cách để bảo vệ, để nuông chiều – bất kể ngoài mặt cố tình dửng dưng như không – lại là người đạp đổ sạch sẽ mọi cố gắng đó. Sắt đá còn mòn. Mãnh thú còn có máu thịt. Trên đời có thứ gì là bất khả xâm phạm ? Là vĩnh viễn không bị ngoại lực hủy hoại ?

Rời khỏi Niflheim trong thời tiết này và thương tích đó, mang theo Philippe, cô ấy hoàn toàn không muốn bị ai tìm thấy. Philippe the Black Storm là con ngựa Steph quý nhất, cũng là quái mã trứ danh vùng Bắc Siberia. Không có khả năng đuổi kịp nó, càng không có khả năng tìm ra hay quật ngã nó. Xe không thể dùng, trực thăng không thể cất cánh, bão tuyết mỗi lúc một dữ dội... Cái kết ai cũng chợt rùng mình nghĩ đến mà không dám thốt thành tiếng chính là... cơn lốc màu đen ấy, cũng với chủ nhân của nó... hoàn toàn biến mất giữa tuyết trắng.

"Dẫn Francis ra ngoài chờ sẵn. Nó dù không nhanh bằng Philippe thì vẫn có cơ hội đuổi kịp. Bảo Janette chuẩn bị, ta sẽ đem con bé về ngay. Điều chỉnh hệ thống sưởi, nâng nhiệt độ bên trong lâu đài lên, phân phó nhà bếp làm những món dễ ăn trong thực đơn ưa thích của Steph, hủy toàn bộ cuộc hẹn và lịch làm việc trong hai tháng tới, scan rồi chuyển hết dữ liệu về máy chủ trung tâm.".

"Thưa ngài, đó đều là những việc vô cùng phức tạp và hệ trọng, chỉ e nhân sự ở châu Âu và châu Mỹ không quen với yêu cầu của thị trường châu Á....".

"Tự ta sẽ giải quyết những thứ đó.".

Cổng lâu đài mở ra, Richard phóng lên lưng ngựa, lớp áo choàng lông thú trở nên quá mỏng manh trong cơn bão tuyết. Ngoài kia, vùng không gian mênh mông bất tận như quát nạt, đe dọa tất cả những ai thách thức nó. Màu trắng của tuyết, màu đen của trời đêm, tiếng gào thét của gió bão, những khối tròn, nhỏ, đông cứng bay ào ào, đập vào thân thể khiến người ta lạnh tê tái, khí hậu ác nghiệt muốn bóp nát trái tim mỏng manh của những sinh vật bé nhỏ, vùi lấp sạch sẽ, đem khung cảnh hoàn nguyên về thuở sơ khai.

"Cho trực thăng cất cánh ngay khi có thể. Báo với trạm điều phối thông tin và những tiểu cục an ninh của chúng ta, phong tỏa những con đường có khả năng lưu thông trong phạm vi bán kính 100km quanh Niflheim.".

"Richard, chúng ta không thể làm vậy, sẽ đánh động...".

"Câm ngay !!!".

Francis lồng lên rồi lao như mũi tên, bắn xuyên qua màn tuyết ken dày như nêm. Richard gào lớn tên đứa con gái yêu quý, điên cuồng tìm kiếm, vó ngựa đơn độc giày xéo khắp băng nguyên bao la, trùng trùng nguy hiểm. Ông biết rõ một người một ngựa không thể bao quản khắp vùng đất hoang vu này, nhất là khi thời tiết quá xấu như hiện tại. Nhưng bảo ông ngồi ở Niflheim, khoanh tay chờ đến khi bão tan, đến lúc đó mới điều động lực lượng đi tìm Steph, ông thật tình làm không được.

Người nhà họ Vương đều có máu ngông cuồng, bản tính bất kham, bướng hơn cả thú hoang, trái tim lại rất nóng. Richard là người lãnh đạo tối cao của W.E, ông yêu công việc mình đang làm, càng ngưỡng mộ hơn sự nghiệp truyền thống của dòng họ, nhưng nếu ba mươi năm về trước ông đã không cần, đã mạnh dạn lắc đầu trước lời đề nghị thì ba mươi năm sau vẫn sẽ như thế. Richard không thích hối hận vì những gì mình đã làm, điều đó khiến ông mệt mỏi và chán ngán. Ngược lại, thứ trân quý nhất tuyệt đối không thể mất được, ngày xưa cũng như bây giờ !

"Francis, làm ơn, tìm Philippe và con bé đi...!".

Richard kéo cương, con ngựa thận trọng quay đầu, từng bước từng bước một, ông hoang mang giương mắt nhìn khắp xung quanh. Đằng kia là rừng rậm, bên phải, chạy dọc hướng đông bắc là những mỏm núi đá quanh năm tuyết phủ, cao chất ngất, xa xa về phương nam là dòng sông đã đóng băng, bốn hướng đều là tử lộ. Đây là Siberia, người thì hiếm nhưng thú dữ, thiên tai và hiểm nguy nói chung thì đầy rẫy, luôn luôn rình rập bên mình, sẵn sàng nuốt chửng khi người ta hớ hênh sơ ý. Con bé sẽ không lên núi, Philippe dù khỏe đến đâu vẫn là một con ngựa, một con thú đích thực. Đã là sinh vật sẽ có thiên tính, nó tuyệt đối không tự mình tìm đến đường chết, Richard mong vậy, sợ hãi cầu mong như vậy, bởi lẽ Philippe là quái mã và tuyệt đối trung thành, chỉ cần Steph muốn, nó sẽ đến bất cứ nơi nào...

Nghĩ đến đây, ông siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch, cắn ngấu bờ môi của mình, cố gắng bẻ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Con gái ông sẽ không đi về phương nam, vì hướng đó sẽ dẫn đến đồng bằng, nơi ở của những người du mục rồi về những vùng trù phú của nước Nga. Một người đang muốn làm điều điên cuồng sẽ không chọn con đường bình an. Nếu vào rừng... Siberia có hổ. Loài hổ to lớn nhất, mạnh mẽ nhất, vượt trội nhất trong tất cả các nòi. Hổ Siberia là giống gan lỳ, thiện chiến, cho dù là ô tô đôi lúc cũng không chạy thoát khỏi nó ! Mùa đông, chúng luôn đói, luôn cần thức ăn để giữ ấm và lấy sức, cố tình tất cả những con thú trong rừng đều chui vào hang cả !

Richard thúc Francis lao vào rừng, bất chấp việc chính mình có thể trở thành mồi cho hổ dữ trước tiên. Ông muốn tìm đứa con yêu quý của mình, muốn nó bình yên trở về, chỉ vậy thôi, dù phải trả cái giá đắt ra sao, Richard đều không quan tâm. Ông khủng hoảng và sợ hãi vô cùng, nỗi tuyệt vọng dần dâng lên, lấn át sự quả cảm, ung dung vốn có.

Đi mãi đi mãi, hồi hộp, âu lo, bấn loạn rồi sụp đổ hoàn toàn khi nhận ra không bao giờ có thể tìm thấy một người, không bao giờ có thể đem họ trở về bên mình... Nỗi ám ảnh này đã theo Richard suốt mười hai năm, là tử huyệt lớn nhất của ông, chỉ cần đánh vào đó, người đàn ông ấy sẽ vỡ vụn. Ông nhớ đến cái ngày định mệnh ấy... cái ngày ông đã mất gần như tất cả... cái ngày khiến ông chẳng chút nào lưu luyến những năm tháng về sau, chẳng chút tha thiết sống thêm một giây phút nào...

Trước mắt Richard hiện ra vô số hình ảnh đẹp đẽ của Steph... từ lúc còn là một đứa trẻ mới sinh, oe oe khóc rồi rất nhanh bật cười, sảng khoái và thích thú đến khó hiểu khi người vợ dấu yêu của ông ẵm nó trên tay. Ông thấy những lúc con bé cùng Eric, Leonce quấn quýt bên Wendy, thấy những đồng cỏ xanh rì không ngừng lay động trong gió sớm của Versailles, thấy vó ngựa tung hoành trên thảo nguyên, nghe những tràng cười phấn khởi đầy hạnh phúc của mẹ con họ...

Thời gian thấm thoắt trôi vù qua khung cửa, ánh nắng muôn màu muôn vẻ tươi đẹp của quá khứ bị nhấn chìm trong phong ba phũ phàng. Trẻ nhỏ đã lớn, người xưa cũng không còn... Hạnh phúc vì sao luôn quá mỏng manh như vậy ?

Những lời thủ thỉ tâm tình năm nào vẫn luôn khiến trái tim này giày vò, trăn trở, vẫn luôn khiến những giấc ngủ tưởng như an lành, êm ấm trở nên thao thức, trằn trọc.

Bên ánh lửa đó... những khi tay trong tay, những lúc người ấy cười, những lúc cảm thụ rõ rệt từng hơi thở ấm nóng của cô ấy phả đều vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về từng giây phút nghỉ ngơi, từng giấc ngủ của cô ấy, sung sướng đến ngây ngất...

"Richie, những đứa trẻ của chúng ta thật đáng yêu.".

.

"Chúng bướng bỉnh y như anh... Nói thế nào cũng không thể rèn giũa được.".

.

"Nhưng rất chân thành.".

.

"Em rất yêu chúng. Yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cũng như yêu anh vậy..".

.

"Richie, hứa với em, cho dù xảy ra chuyện gì... anh phải bảo vệ chúng..!".

.

"Con của chúng ta...".

.

"Đều là con của chúng ta.".

Nước mắt nóng hổi trào ra, nhanh và nhiều đến độ cái lạnh chẳng thể nào đông cứng nó được. Gương mặt bị bao phủ bởi tuyết ướt đẫm lệ, đầu lưỡi mặn chát, vòm họng vô cùng đắng, người đàn ông với vóc dáng cường tráng, oai dũng úp mặt vào đôi tay đang cố hết sức giữ chặt dây cương, cả người nằm rạp trên lưng ngựa, trừ đôi chân vẫn xỏ vào bàn đạp của yên để không ngã xuống, khốn khổ nấc nghẹn từng tiếng, nước mắt không ngừng chảy, làm tan những mảng tuyết nó chạm vào.

"Anh xin em...".

.

"Đừng mang con của chúng ta đi...!".

.

"Em đã rời bỏ anh... Anh không thể sống thiếu chúng được... Wendy... làm ơn...!".

.

"Xin em...trả Stephanie cho anh...!".

Gió gào thét.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro