Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng tòa lâu đài một lần nữa mở ra, Richard nhảy xuống từ lưng Francis, bước bằng những sải chân dài và dứt khoát, đi về khu kiến trúc phía đông, không quên dụi vội cặp mắt đỏ hoe của mình, cẩu thả và vô tâm đến nỗi khiến người ta ái ngại.

"Thưa ngài, ban nãy madam đã trở về, biết ngài vẫn còn đang tìm kiếm bên ngoài, cô ấy rất lo lắng.".

"Tình trạng con bé sao rồi ?".

"Vẫn chưa đồng ý để Janette xem qua thương tích. Steph... rất muốn đi tìm ngài, nhưng tôi đã đóng chặt mọi lối ra.".

"Làm tốt lắm.".

"Thế này thật sự không ổn, madam khó lòng chấp nhận bị giam lỏng... hơn nữa cô ấy không thể bình tĩnh cho đến khi nhìn thấy ngài.".

"Marvis.".

Richard dừng bước, thoáng bối rối, âu lo hỏi.

"Vâng ?".

"Hiện tại trông ta như thế nào ?".

Marvis khẽ cười. Đức ngài vĩ đại không bao giờ muốn những đứa con quý hóa nhìn thấy nước mắt và dáng vẻ sầu lo, buồn bã của ông ấy. Richard không thích ngụy tạo, nhưng càng không thích khi đám trẻ của ông không thoải mái.

"Rất tốt, thưa ngài. Đừng lo, madam sẽ không để ý đâu.".

Richard hơi gật đầu, tạm an tâm với câu trả lời của Marvis, hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh biểu hiện của mình để đứa con không phải khó xử, rốt cuộc tiến vào phòng ngủ phía đầu hành lang.

Ông thoáng thấy Janette đã chờ sẵn bên giường, nhưng Steph nhất quyết không để cô ấy chạm vào hay xem qua vết thương, trong cuộc đối thoại giữa họ, ông nghe tên mình được lặp đi lặp lại nhiều lần bằng sự lo lắng không cách nào buông xuống được của đứa con gái.

"Cưng à, con sao rồi ?".

"Richard...!".

Trong cơn xúc động, ông nhảy xổ lên giường, để Steph ôm chặt lấy mình, siết ghị. Mà bản thân Steph khi nhìn thấy Richard cũng vô cùng mừng rỡ, quên mất cái chân đau đang hành hạ cô, rướn người nhào vào lòng ông.

"Rich... Con không biết... con không biết papa sẽ đến Niflheim... Bằng không sẽ không ra ngoài như vậy...".

"Nghĩa là nếu ta thật sự không đến, con sẽ không trở lại, phải không ?".

"...".

"Con gái, chân con đang bị thương rất nặng đó, con nên ở yên một chỗ mới phải !".

"Papa có sao không ? Ngoài trời bão tuyết ầm ầm, vô cùng nguy hiểm... Đáng lẽ... không nên...".

Đôi tay Steph ôm lấy gương mặt Richard, run run vuốt nhẹ, quẹt đi những mảng tuyết đang đóng trên đó. Cô thấy đôi mắt kia nhòe ướt, cái mũi ửng đỏ, tê cóng, nhưng ông vẫn đang cười, cười rất lớn, rất vui vẻ. Trên vai áo choàng vẫn còn tuyết bám, ẩm ướt vì sương.

"Cưng à, để Janette xem qua cái chân tội nghiệp của con đi. Còn phải ăn nữa, ta đã bảo Marvis cho chuẩn bị những món con thích rồi, rất ngon a, cũng dễ tiêu hóa, con không thể ngủ ngon với cái bụng đói meo réo ầm ĩ và cái chân đau buốt đâu.".

"Rich...".

Steph mím chặt môi, đôi mắt màu vàng nâu long lanh, ầng ậc nước. Cô vùi mặt vào người Richard, hai bàn tay níu rồi vò nhàu lưng áo ông, càng cố khắc chế lại càng không ngăn được chính mình khóc nức nở mà không thành tiếng.

"Được rồi, không sao hết, ta không trách con mà. Ta đã ở đây rồi. Mọi việc sẽ ổn thôi...".

Richard ra hiệu cho Janette âm thầm thực hiện công việc của mình. Janette là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của W.E, ngay từ đầu cô ấy đã chọn theo Steph, trở thành người quản lý bệnh viện và phòng nghiên cứu trực thuộc Niflheim. Janette khá thân với gia đình chủ tịch, đặc biệt là Steph, vậy nên Richard không ngại để cô ấy thao tác khi mình đang dỗ dành đứa con quý hóa bằng tất cả tấm lòng.

"Rich... con rất yêu papa... xưa nay đều như thế...".

"Ta luôn biết a.".

"Nhưng mà... lúc ấy mạnh miệng nói ra một câu... mình chính là con trưởng của Richard... trong lòng tự thấy vô cùng hổ thẹn...".

"...".

"Papa... tại sao papa lại không phải là papa của con...? Cho dù con có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi sự thật... không thể có tư cách nói với người khác... nói ngay trước mặt họ con là con của Richard...".

"Con à, con là con gái của ta ! Cho dù người khác nói gì đi chăng nữa, cho dù ta không phải là cha thân sinh của con... nhưng ta không thể chấp nhận bất kỳ ai phủ nhận mối quan hệ giữa chúng ta.".

Richard khẽ thời dài, chậm rãi kéo Steph sát vào vòm ngực rộng của ông, gắt gao ôm lấy. Đôi mắt ông lần nữa nhòe đi. Đứa nhỏ này mặt ngoài là luôn luôn tự cao tự đại, thậm chí ngang nhiên cho mình cái quyền đặt bản thân lên trên tất thảy. Thực tế, bản chất sự việc hoàn toàn ngược lại. Hiểu Hiểu quá nhạy cảm, càng quá dễ bị tổn thương bởi những lời nông cạn, vô tâm, vì lẽ đó, như một phản xạ tất yếu nhằm phòng vệ, hoặc chí ít là tỏ ra bản thân chưa bao giờ và sẽ không thể nào bị xâm hại bởi những thứ vớ vẩn đó, con bé đã khoác lên lưng tấm gai tua tủa, chi chít của loài nhím, tự đội vương miện lên đầu, nhận về mình một vai diễn mà có thể trăm ngàn người đều cảm thấy chán ghét, kể cả kẻ nhận đủ mỏi sủng ái và khoản đãi từ nó.

Hiểu Hiểu là người tự trọng và coi trọng cái tôi của mình lẫn người khác. Chính điều này đã dung dưỡng cho mặc cảm cùng tự ti thầm kín trong lòng con bé tồn tại qua năm tháng, cố tình Tiểu Hiên lại dùng đủ mọi biện pháp để đánh gãy điểm yếu chí tử này...

"Con biết không... ta không bận tâm trước mặt hay sau lưng chúng ta người ta xì xào bàn tán cái gì. Một người hay cả thế giới đàm tiếu chuyện này cũng vô nghĩa. Khiến ta đau đớn nhất... chính là... trong lòng con... vẫn luôn hoài nghi, bất an về những thứ vốn dĩ không thể phủ nhận.".

"Rich, con... không... không hề có ý đó.".

"Ta không thể thay đổi sự thật rằng ta không phải cha thân sinh của con.".

"...".

"Con không phải do Wendy sinh ra.".

"...".

"Cha mẹ ruột của con là ai cả nhà chúng ta đều biết.".

"...".

"Nhưng con à... cho dù người khác muốn cướp con khỏi tay ta... thì ta... vẫn mong rằng chính con sẽ không giật lại thứ quý giá sau cùng ta được phép sở hữu.".

Tình thương là thứ mạnh mẽ nhất, cũng là thứ yếu đuối nhất. Một người đứng trên đỉnh cao của danh vọng, quyền lực và sự giàu sang... cũng là người đem tất cả những gì thuộc về mình – ngần ấy cân nặng – đặt lên đỉnh núi nhọn hoắc, chông chênh, bốn bề lồng lộng gió bão. Người có đủ mọi đặc quyền... cuối cùng lại không có cái quyền ngang nhiên khẳng định thứ mình trân trọng nhất là của mình.

"Hai mươi lăm năm rồi... hai mươi lăm năm, một nửa quãng đời của ta đã luôn có con bên cạnh. Hiện tại nếu cha mẹ thân sinh của con đến trước mặt ta, cho dù là sai trái hay ích kỷ... ta không biết làm sao để trả con lại cho họ. Steph, papa không có biện pháp, cũng không có sức mạnh đó, con hiểu không ?".

"Richard...!".

Steph dụi mặt vào lớp áo đã ướt đẫm nước mắt của người cha, rấm rứt khóc. Xương hàm cô mỏi nhừ, cuống họng quặn thắt khi chính bản thân cứ cố tự bóp nghẹt nó để ngăn mọi âm thanh phát ra. Cô luôn biết mình nợ gia đình Richard rất nhiều, luôn biết những gì ông cho cô, những gì được ông yêu mến đặt vào tay cô là vô vàn quý báu, là không thể đòi hỏi nhiều hơn thế nữa. Steph nặng lòng vì mình không phải con ruột của hai người cô yêu thương hơn cả cha mẹ ruột, nặng lòng vì đôi khi không thoát khỏi nỗi mặc cảm so với Leonce và Eric mình phải nhường một bước, phải lùi lại để những vòng tay ấm áp kia thuộc về hai đứa trẻ nọ trước tiên, sau đó mới đến mình. Nhưng cô nặng lòng hơn bởi vì những gì cô đang có, những gì thuộc sở hữu của cô trên cả phương diện tình cảm lẫn pháp lý... đôi lúc còn vượt xa thứ trao về Leonce. Không dám tin. Không dám phủ nhận. Không thể buông tay. Nhưng chính mình cảm thấy mình vạn lần không xứng.

"Từ khi ta gặp mẹ của con... mọi thứ bà ấy yêu thích, tất cả những gì quý giá nhất, trong thâm tâm, ta đều nguyện ý trao cho bà ấy.".

"...".

"Steph, lần đầu tiên bế con, mẹ con đã có những cảm giác thật đặc biệt. Ta biết mình thua rồi. Thua về tay đứa trẻ tinh quái là con... Ta rất ghen tị, con hình dung được không ? Bởi vì ta toàn vẹn thuộc về mẹ con, thành thử không thể vui được khi chính mình trở thành vị trí thứ hai trong lòng người ta.".

"...".

"Chỉ là, bà ấy đã cười tươi như vậy, đã thật sự vui vẻ đến như vậy...".

"...".

"Mà chính con khi ở cạnh mẹ con cũng vô cùng khoái hoạt, tự do, vui vẻ và hạnh phúc.".

"...".

"Ta biết mình không thể xen vào mối quan hệ khắng khít giữa hai người.".

"...".

"Ta có thể không nhượng bộ, không nhận phần thua được sao ?".

"...".

"Sự ra đi của mẹ con đã thay đổi tất cả.".

"...".

"Thay đổi ta. Thay đổi con. Thay đổi Leonce. Thay đổi thế giới quanh chúng ta.".

"...".

"Nhưng khi ta vượt qua cái suy nghĩ chỉ muốn chết đi của mình... Ta biết ta lại tiếp tục không thể buông tay vì những điều khác.".

"...".

"Lúc đó ta lại chợt lo sợ... Khoan hãy nói về tiểu sư tử, hãy chỉ nói về con... Dù con rất yêu thương ta, nhưng ta chưa bao giờ thấy con cười vui vẻ như lúc trước khi con ở cạnh ta. Chưa bao giờ được thấy nụ cười đẹp đẽ của con như khi con ở cạnh mẹ con từ cái ngày ấy... Trừ những lúc con ở trên lưng ngựa... Con không biết chính mình đã vui vẻ thế nào, đã trở nên khác biệt ra sao so với cái hình ảnh con ngồi trên chiếc ghế chủ tịch... Rồi khi con chợt nhận ra điều đó... con lại rất nhanh giấu nhẹm nụ cười chân thật của mình... xuống ngựa... tìm một nơi khuất để lau nước mắt...".

"Rich...!".

"Ta biết con rất nhớ Wendy. Con không thể quên, không thể buông xuống tình cảm con dành cho bà ấy. Kể cả những thứ hoàn toàn không phải là lỗi của con... con cũng sẵn sàng quy về mình... Con không có khả năng chấp nhận rằng mẹ của con đã chết...từ mười hai năm trước...".

"...".

"Cũng như ta vậy.".

"...".

"Mỗi một lần con leo lên lưng Philippe... ta lại tìm đủ mọi cách để theo con... để trộm quan sát từng phút.".

"...".

"Tại sao vậy ? Con rõ ràng vừa cười rất rạng rỡ... ngoảnh đi đã phải lau nước mắt, mất nửa giờ đồng hồ để tự tìm lại cái vỏ nhím của mình...".

"...".

"Ta biết ta không thể thắng được mẹ con.".

"...".

"Steph, nếu cha mẹ thân sinh của con xuất hiện để đòi lại con, ta không có tư cách níu giữ. Nếu mẹ con... muốn con... đi theo bà ấy... con cũng sẽ không ngần ngại... cũng sẽ không vì luyến tiếc bất cứ thứ gì mà ở lại bên ta...".

"...".

"Con nói xem papa đã làm cái gì ? Dốc nhẵn túi đánh một ván bạc... liều mạng ôm cho đến cuối trận... kết quả... là không có khả năng giữ lại bất kỳ thứ gì cho mình.".

"...".

"Con à... con thật sự là con của ta... là con của ta... Rốt cuộc ta phải làm sao để con không hoài nghi điều này ?".

Steph ngẩng đầu nhìn Richard. Gương mặt ông co rúm lại, trên những đường gấp đang thổn thức xô đẩy lẫn nhau là dòng lệ nóng hổi trào xuống từ hai khóe mắt đỏ ngầu. Cái miệng rộng đóng chặt, đôi bờ môi cứng lại, mấy sợi gân chạy dọc theo cổ lộ rõ ra, run run, giần giật theo từng tiếng nấc. Papa và Leonce đều giống nhau. Là những kẻ si ngốc, không có tiền đồ, cả đời tối mắt vì tình. Quá giàu tình cảm, đôi khi hành sự vô cùng thô thiển, thậm chí kỳ quái. Không có papa, không có Leonce, W.E sẽ không là W.E. Nhưng không có cô, không có mama, không có hội đồng ban quản trị, W.E sẽ không thể trụ vững quá một – hai năm. Richard là người thông minh nhưng trong phạm trù tình cảm, ông hoàn toàn không sử dụng dẫu chỉ một chút vốn liếng được thượng đế ưu ái dành cho bản thân mình. Bởi vì lẽ đó, đứng trước ông, người ta... nếu nhẫn tâm thì sẽ nhẫn tâm hoàn toàn, còn nếu bất nhẫn... dẫu chỉ là một lần... thì có lẽ sẽ kéo dài cả đời.

"Rich a, con... đã chấp nhận rồi.

Cô cười, nhẹ nhàng nói, ân cần lau khô những giọt nước mắt đó, chính mình cũng không khóc nữa. Janette đang thay cô nắn lại những khớp xương bị trật, chốc chốc khiến Steph đau điếng. Những lúc đó, cô nép sát hơn vào người Richard, toàn thân thả lỏng, khẽ ôm lấy cánh tay cứng cáp mà không hề thô, không hề vụng về của người cha, đôi mắt sáng long lanh, ngời lên vui vẻ, bình yên.

Bởi vì Richard là Richard, là papa, là một người vô cùng tốt, thế nên cho đến hiện tại, Steph vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đang có và đang làm. Quả là rất lâu rồi cô không cười tươi như lúc mẹ cô còn sống và khi ngồi trên lưng Philippe, cô thực sự vui vẻ hơn so với khi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Nhưng W.E, nhưng gia đình, nhưng Richard, nhưng cái vị trí lãnh đạo đó không phải là cái ách hay đơn thuần là gánh nặng của cô. Steph không coi việc mình gánh vác tập đoàn và trở thành người phụ nữ trụ cột của gia đình từ khi mười ba – mười bốn tuổi là bi kịch. Trái lại, cô tự hào và trân trọng điều đó. Mọi thứ điều có mặt trái, mọi người đều có lúc cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là chán ghét cái mình tôn thờ hay đeo đuổi suốt quãng thời gian dài, đó là điều tất yếu phải xảy ra. Nhưng có từ bỏ hay không, đến cuối cùng có hối hận hay chăng lại là một vấn đề khác.

Marvis im lặng, chứng kiến và lắng nghe tất cả, không biết nên nói những thuật toán bên trong nó – thứ giúp nó vận hành – đang vồn vã chạy nhanh hơn để xử lý mọi thông tin hay đang trở nên chậm lại để những thứ đáng ra là "xúc cảm không thể có ở máy móc" lắng xuống. Làm người thật khó, phải không ? Nó là hệ thống, là chương trình, loại máy tính siêu việt, gần như đạt đến mức độ đồng bộ cao nhất với con người... nhưng nó vẫn chưa và sẽ không bao giờ là con người, vậy tại sao chính nó cũng cảm thấy khó ? Quá khó là đằng khác...!

Đi theo Steph đã nhiều năm, Marvis không dám nói mình hiểu con người này nhất, nhưng bảo nó không từng hiểu được những gì thuộc về cô ấy hay đối với cô ấy giản đơn là quan hệ chủ tớ, nhất mực phục tùng, thật sự rất oan, cũng rất nông cạn....

Từ lúc được tạo ra, nó đã theo Steph. Lúc ấy nó vẫn chỉ là một hệ thống đơn giản, mở, dễ chỉnh sửa, dễ bị tác động và hoàn toàn chỉ có thể phục tùng. Nó không có quá nhiều cảm xúc, càng không có những suy nghĩ ngoài luồng để "tranh cãi" cùng chủ nhân như bây giờ. Nhưng nó là máy móc. Là thứ có khả năng lưu trữ và được hoàn thiện dần theo năm tháng. Nó nhớ tất cả, không quên thứ gì, trừ khi đó là thông tin bị delete hoàn toàn theo lệnh của chủ nhân. Đến bây giờ, hình ảnh lần đầu tiên diện kiến người đó vẫn còn nguyên trong nó. Ngay tại thời điểm đó, Marvis không có xúc cảm, cũng không có bất kỳ nhìn nhận chủ quan nào. Nhưng khi được nâng cấp lên, mãi đến sau này, nó vẫn cố gắng "xử lý" lại những thông tin đã nhận vào ngày hôm đó...

Madam thật sự là người rất đặc biệt.

Đó là suy nghĩ đầu tiên nó tự tạo ra được. Cho đến bây giờ, nó vẫn trung thành với điều đó. Marvis biết, nếu chọn lại, nó vẫn sẽ đi theo Steph, tình nguyện và hết lòng. Nó không lý giải được vì sao càng lúc giữa họ càng thân thiết, dù Steph cứng ngắc, độc đoán và gia trưởng, dù Steph ngang ngược, cố chấp và hung dữ... nhưng nó không muốn thay đổi quyết định của mình. Chưa bao giờ muốn. Bởi vì Steph là Steph. Bởi vì có những chuyện Richard, Wendy hay chủ nhân không hề hay biết... còn nó lại biết rất rõ.

"Wow... Marvis, ngươi nói chuyện được a ?".

.

"Bây giờ đã có suy nghĩ của riêng mình, hẳn ngươi cũng không nhớ những gì xảy ra vào giai đoạn đầu ngươi đi theo ta, phải không ? Thế thì có thể độc lập làm việc rồi.".

.

"Nah ~! Có ngươi thật tốt. Dù ngươi vô dụng, lắm lời, nhưng ít ra ta không phải một mình chết gí vì đống công việc đó.".

.

"Vì sao ngươi không chọn Leonce ? Là do Henry, Richard và Wendy giao ngươi cho ta trước tiên ư ?".

.

"Madam, người là chủ nhân.".

.

"Marvis, những thứ nghiễm nhiên thuộc về ta... ta lại không thích. Những thứ đeo đuổi cả đời có lẽ cũng chẳng thể có được... ta lại điên cuồng muốn có.".

.

"Madam, tại sao lại chọn Niflheim ?".

"Leonce thích ánh sáng. Thích những gì rực rỡ. Thích nơi tráng lệ. Thích chỗ náo nhiệt và luôn thay đổi. Niflheim thì không như vậy.".

.

Steph luôn có lý do cho những việc cô ấy làm, bất kể là chính đáng hay chỉ là những lời bao biện, nói cho qua vấn đề. Marvis không dám thay nữ chủ nhân phán xét điều gì, cô ấy làm vậy có thể vì thể diện, có thể vì tình cảm, có thể vì không muốn chính bản thân mình áy náy, cũng có thể... vì không bao giờ muốn đối phương khó xử.

Trong Cửu Giới không chỉ có Nidavellir hay Niflheim. Henry – cha của Richard – đã để cho những đứa trẻ lựa chọn thứ sẽ thuộc quyền cai quản của mình. Không phải vùng đất nào trong Cửu Giới cũng là những tòa lâu đài tráng lệ như Nidavellir. Nhưng cho dù chúng là thứ gì thì đều có giá trị và tầm ảnh hưởng nhất định đến gia tộc cũng như cơ nghiệp của họ, vì lẽ đó, Henry đã luôn cân nhắc về vấn đề này. Trong lòng ông sớm suy xét thiệt hơn, nhưng cuối cùng vẫn muốn nghe lời tự nguyện của những đứa cháu. Leonce và Eric đều đưa ra quyết định của mình và điều đó được chấp thuận. Đó là hai lựa chọn tốt nhưng không phải là tốt nhất trong số những lựa chọn khả thi.

Sau khi biến cố khủng khiếp năm đó xảy ra, từ lúc cả gia đình lụn bại, suy sụp, những đứa trẻ xuất thân quyền quý danh giá phải trải qua đói khổ, chịu đủ đe dọa, cho đến khi sự sung túc trở lại... cuối cùng Steph mới lấy Niflheim cho mình. Richard – người có quyền hành cao nhất vào thời điểm đó – dù muốn dù không cũng phải chấp nhận. Vì lời hứa của Henry và vì lập trường không thể thay đổi của Steph, ông ấy không còn cách nào khác. Nhưng cả Marvis lẫn Richard đều biết chọn Niflheim dẫu có trăm ngàn cái lợi... thì... bản chất...

Chẳng khác nào đi lưu đày !

Chẳng hề khác...

Bắc Siberia rất lạnh, dẫu tòa lâu đài kia đúc bằng vàng ròng nguyên khối đi chăng nữa cũng chẳng ai muốn một mình ở trong đó... huống hồ là cả đời... chứ đừng nói đến Niflheim không có khả năng sánh với Nidavellir cả về diện tích lẫn độ xa xỉ, nguy nga. Steph bây giờ vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 25 tuổi, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người... đặt mình vào vị trí của cô ấy có ai muốn lấy vùng đất này không ? Mà Steph chọn Niflheim đã là chuyện của vài năm về trước.

"Marvis, Bắc Siberia là vùng đất rộng với rất nhiều tài nguyên, trong đó có vàng, đường dẫn dầu khí của nước Nga để cung cấp cho châu Âu và những khu vực khác cũng chạy qua nơi này.".

"...".

"Những trụ sở thí nghiệm, nghiên cứu, căn cứ quân sự ở Bắc Cực của các nước và các tập đoàn lớn, bao gồm chúng ta... từ Niflheim đến đó cũng dễ dàng.".

"...".

"Niflheim lại chứa rất, rất nhiều thứ quan trọng, liên đới trực tiếp tới tập đoàn của chúng ta.".

"Madam, dẫu rằng những điều người vừa nói là đúng... cũng tuyệt đối không đáng để tự lưu đày mình đến vùng đất lạnh lẽo, hoang vu này. Làm thế sẽ rất thiệt thòi...!".

"Ngươi không thấy người ta chườm đá vào vết thương để giảm đau sao ?".

"...".

"Ta... muốn quên.".

Cô ấy chỉ đáp ngắn gọn như thế. Vĩnh viễn không có thêm bất kỳ lời nào để nói về nguyên nhân trở thành người cai quản Niflheim... Vĩnh viễn không.

Mà ban nãy người ấy nói với Richard rằng mình đã chấp nhận, Marvis thực sự sốt ruột không biết đức ngài vĩ đại có hiểu con mình đã quyết định điều gì hay không... Đối với loài người, chuyện càng minh bạch thì càng trở nên không minh bạch, đúng chứ ?

Suy nghĩ một chút, rất dễ thấy rằng... xưa nay Steph làm rất nhiều chuyện, giấu trong lòng cái mặc cảm mình là người đứng ngoài rìa trong gia đình nhà họ Wong, thậm chí không ngần ngại nói ra mong ước được thực sự trở thành con ruột của Richard và Wendy. Điều này có nghĩa là gì ? Nếu Steph thật sự là con ruột của họ thì cô ấy cũng thực sự là chị ruột của Leonce, như vậy, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ chân chính trở thành loạn luân. Vừa là nữ nữ tương ái, vừa là loạn luân, thứ tội nghiệt này là cô ấy mong muốn sao ? Không hề a...!

Steph đau đớn vì mình cho dù đi đến cùng trời cuối đất cũng không thể trở thành con ruột của Richard và Wendy, nếu nói rằng với Steph, tình yêu đôi lứa dành cho Leonce là quan trọng nhất theo đúng ngữ nghĩa và tính chất của nó thì cô ấy phải mong mình chẳng bao giờ là người mang huyết thống nhà Wong mới phải ! Có như thế mới hợp thức hóa được mối quan hệ yêu đương của cô với Leonce chứ ?

Sự thật là... Steph dù không lý giải nổi mình, nhưng từ sớm đã bỏ cuộc và đã chấp nhận. Marvis chứng kiến những gì cô ấy làm suốt bao nhiêu năm qua, không ít thì nhiều cũng thấy được điều này. Cùng là khoảng thời gian hai mươi năm nhưng Selene... Khổng tiểu thư không một chút cam lòng khi Victoria cùng người khác tương thân tương ái, cho dù cô ấy trụy lạc, cô ấy sa đọa, cô ấy vẫn không từng hạnh phúc với bất kỳ một ai khác ngoài Victoria, và đó là lý do cô ấy tuyệt đối không thể buông bỏ. Đó là tình yêu đôi lứa thật sự.

Còn Steph đến nay không hề qua lại với bất kỳ ai, kể cả trên phương diện tình cảm lẫn sinh lý. Ưu ái và âu lo của cô toàn bộ đặt trên Leonce, nhưng cô vẫn luôn chấp nhận và không có bất kỳ ý kiến nào về việc Leonce có quan hệ với bao nhiêu người. Đời sống tình cảm của Leonce, Steph không hề can thiệp, cho đến khi Victoria xuất hiện. Steph biết những người con gái trước kia không có tình cảm với Leonce, họ đến với nhau chỉ vì vui thú và trải nghiệm nhất thời, họ có thể lợi dụng tiểu sư tử, có thể không, nhưng đại loại vẫn không có gì nguy hại. Nhưng Victoria lại là chuyện khác. Steph khó chịu kinh khủng, bởi vì cô cảm nhận được Victoria có ảnh hưởng rất lớn đến Leonce và Leonce lại hết mực chân thành khi ở bên cô ấy. Hơn nữa, cái cách cô ấy viết tiếp câu chuyện của hai người... đến cuối cùng sẽ chỉ tổn thương Leonce nghiêm trọng, bất kể cô ấy có yêu Leonce chút nào hay không, đây là điều Steph không thể chấp nhận. Steph không tranh giành cũng không vọng tưởng Leonce sẽ thuộc về mình, nhưng cô không cho phép bất kỳ ai tổn thương tiểu sư tử.

Với Steph, mối quan hệ giữa cô và nhà Wong, tình cảm của cô dành cho Wendy và Richard là trên hết. Steph nợ họ rất nhiều, chính bản thân cô lại không thể không sủng ái Leonce, sau khi Wendy và Eric mất, mặc cảm tội lỗi và tự ti trong cô lại càng khiến cô đem hết những thứ quý giá nhất đặt lên tiểu sư tử. Steph từ nhỏ đến lớn quá bận rộn, cũng quá cố chấp để nhìn thấy bất kỳ ai ngoài Leonce. Cái cô dành cho Leonce là tình cảm của một người chị thay mẹ chăm sóc đứa em nhỏ tội nghiệp, nó đã quá lớn và được dung túng bởi một sự thật là cô và Leonce không phải chị em ruột – cái sự thật cô luôn chán ghét – nên tình cảm ấy càng lớn hơn và vô tình bị đẩy lệch thành yêu đương đôi lứa. Đó là ngộ nhận. Không chỉ của Steph mà còn của nhiều người xung quanh.

Steph dẫu ngang ngược vẫn rất hiểu một điều : Leonce sẽ không yêu cô, mà cô cũng sẽ không sống chết vì điều này. Leonce là người khiến Steph có thể cam tâm tình nguyện cho đi tất cả, bao gồm mạng sống. Nhưng tình yêu – theo hướng lứa đôi – dành cho Leonce sẽ không đủ lớn để lấn át tình cảm cô dành cho Richard, Wendy và gia đình họ, cũng không đủ lớn để trói buộc độc lập và tự do của cô. Nói ngắn gọn, Steph từ sớm đã chọn và đã an phận làm chị của Leonce chứ không phải làm người tình của tiểu sư tử. Chỉ là, ngay cả khi cô đã đánh đổi quá nhiều... thì chính Leonce lại vô tình mở miệng đay nghiến cái việc cô không phải là con của Richard và sẵn sàng đả thương cô chỉ để trút giận...

Đã không muốn làm tình nhân, đã không thiết làm tình nhân, đã gạt bỏ, đã sống và yêu thương người đó bằng tình cảm trọn vẹn của một người chị... đến cuối cùng vẫn không thể quay đầu, không thể được chấp nhận... Steph là bị điều này đâm một nhát vào tim, chứ không phải bị cái sự thất bại trong vấn đề tranh giành nhân tình nhân ngãi với Victoria hạ gục. Cô thậm chí chưa bao giờ để tâm nó. Cô cản trở vì cô hiểu Victoria sẽ chỉ tổn thương tiểu sư tử mà thôi. Steph hoàn toàn chẳng hề được lợi gì trong chuyện này.

Marvis lắm lúc tự hỏi... giả như Steph tìm được một người thực sự dành cho cô ấy, giả như Leonce không ngu xuẩn động vào điều cấm kỵ là nhắc về thân phận thực sự của Steph, chuyện đáng buồn ngày hôm nay sẽ xảy ra hay không ?

Quá cố chấp, tổn thương trước nhất, thiệt thòi trước nhất sẽ là chính mình, dẫu cho cái cố chấp kia có thể chỉ hoàn toàn vì đối phương mà thôi.

"Papa...".

"Ừ ?".

"Ban nãy buộc Marvis điều động nhiều người như vậy, còn thông cáo đến cả trạm kiểm soát đặt xung quanh Niflheim... sẽ rất phiền, đồn ra ngoài... thì vô cùng bất lợi cho tập đoàn chúng ta...".

"Ta không quan tâm.".

"Mà chính bản thân papa cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ một mình một ngựa xông ra ngoài.".

"Hiểu Hiểu...".

Con thật sự rất giống mẹ con, con biết không ?

"Rich, hát cho con nghe đi.".

"Huh ? Được a. Nên hát gì bây giờ ?".

"Bài trước đây papa thường hay hát...".

Richard chợt lặng thinh, sau đó mỉm cười, mỗi lúc một khó nhọc, chật vật và gượng gạo hơn khi ông bắt đầu hát. Khóe mắt cay xè, chóp mũi nóng rực, bàn tay đặt hờ hững lên mái tóc đứa con gái dần chìm vào giấc ngủ trong lòng ông. Mấy đầu ngón lay động, di nhẹ trên vầng trán, sống mũi rồi bờ má...

Elle avait les yeux clairs et la robe en velours

A côté de sa mère et la famille autour

Elle pose un peu distraite au doux soleil

de la fin du jour...

[She had light-coloured eyes and a velvet dress

Sitting next to her mother with the family around her

She poses distractedly in the mild sun of the end of the day...]

Trước mắt hiện ra cánh đồng cỏ xanh rờn, hiện ra khu vườn tươi đẹp của tòa biệt thự gia tộc đặt ở Versailles...

Hai mươi năm về trước,

Giữa cái màu xanh ấy, trong ánh ban mai đẹp đẽ buổi bình minh...

Người thanh niên vui cười bên bức họa vẫn chưa ráo mực, tỉ mỉ dặm thêm những đường nét tinh tế sau cùng. Anh ta vẫn luôn mang theo giá vẽ, cọ màu khi đến nơi này, vẫn luôn thật hạnh phúc với những bức tranh và với những con người đã luôn thổi nguồn cảm hứng vào trái tim nghệ sĩ ấy.

Trên tấm vải caro trắng đỏ, bên cạnh giỏ mây chứa đầy đủ những thứ cần cho bữa ăn nhẹ ngoài trời, người phụ nữ đang mải mê chăm chút cho đứa con gái nhỏ của họ.

Xanh của cỏ cây. Vàng của nắng. Nâu đen của mái tóc và đôi mắt diễm lệ. Trắng của chiếc váy giản dị. Hồng mịn của làn da. Đỏ nồng của hạnh phúc.

Versailles... dẫu không phải là Paris hoa lệ... vẫn luôn lộng lẫy trong cả quá khứ lẫn hiện tại, vẫn luôn lộng lẫy trong lòng người.

Anh ta có thể vẽ tranh, có thể hát, cũng có thể nghịch ngợm suốt ngày dẫu đã là một người chồng, một người cha.

Cô ấy có thể nhu mì, có thể hiền hậu, có thể rất trầm tính, nhưng thực chất vẫn là một người phụ nữ nồng nhiệt, sắc son, kiên cường với tình yêu say đắm duy nhất...

Đứa con gái nhỏ say sưa ngủ trên đùi mẹ nó sau những giờ nô giỡn mệt mỏi với cỏ hoa, với yên ngựa, ngoan ngoãn và đáng yêu như một thiên thần với mái tóc màu nâu nhạt, đôi hàng mi đậm, cong vút và gò má cao, ửng hồng.

Anh ta đã luôn hát tặng cô ấy một bài ca... suốt mười mấy năm... đã luôn ngợi khen, âu yếm yêu thương đứa con của mình bằng bài ca ấy...

Một đôi mắt trữ tình, một giọng hát truyền cảm, trầm ấm, một người nghệ sĩ đích thực không thể bị trói buộc...

Chỉ tình nguyện trói buộc đời mình trong một khúc ca ngợi khen người thương được xướng bởi tình yêu chân thành.

La photo n'est pas bonne mais l'on peut y voir

Le bonheur en personne et la douceur d'un soir

Elle aimait la musique, surtout Schumann.

et puis Mozart

[The picture is not good but you can see in it

Happiness personified and the sweetness of the evening.

She loved music, especially Schumann

And also Mozart]

Đứa nhỏ này... tại sao lại giống mẹ nó đến như vậy ? Không phải ngoại hình mà chính là tính cách. Không phải vẻ ngoài mà là cái phong thái cùng tấm lòng ẩn bên trong...

Thật quật cường. Thật cố chấp. Cũng thật chân thành.

Comme toi..

Comme toi..

Comme toi que je regarde tout bas

Comme toi qui dors en rêvant à quoi

Comme toi..

[Just like you

Just like you...

Just like you, whom I'm watching in silence

Just like you, sleeping and dreaming of what ?

Just like you...]

Hai mươi năm trước hay hai mươi năm sau,

Ngắm nhìn đứa trẻ này khi nó say ngủ đều khiến lòng anh ta xao xuyến thật nhiều.

Là báu vật quý giá nhất,

Là một cô gái xinh đẹp và sẽ càng xinh đẹp hơn nữa khi trưởng thành,

Là viên hồng ngọc đỏ rực như ngọn lửa mà người vợ dấu yêu luôn ấp ủ trong lòng.

Mỗi một khi ngắm nhìn nó, anh ta lại không thể không nhớ đến vợ của mình...

Mỗi một khi ngắm nhìn nó, anh ta sẽ mỉm cười...

Hoặc sẽ khóc thật nhiều.

Elle allait à l'école au village d'en bas

Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois

Elle chantait les grenouilles

Et les Princesse qui dorment au bois

[She used to go to school in the village down below

She learnt about books, she learnt about laws

She sang about frogs and princesses

Asleep in the woods]

.

Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis

Surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie

Et ils se marieraient un jour peut-être à Varsovie

[She loved her doll, she loved her friends

Especially Ruth and Anna and especially Jeremy

And the would get married, one day, in Warsaw maybe]

.

Đôi mắt đẫm lệ hướng về bức chân dung khổng lồ treo ở bức tường phía đối diện. Bức chân dung đổ bóng lên bàn làm việc và chiếc ghế của chủ tịch, luôn dõi theo, luôn yêu thương và bảo bọc. Bức chân dung trở nên cực kỳ gần gũi, thân thương mỗi khi đêm về, mỗi khi lò sưởi hắt ra ánh lửa hồng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp.

Tiếng violin của quá khứ ngân lên trong tâm thức.

Elle s'appelait Sarah elle n'avait pas huit ans

Sa vie, c'était douceur, rêves et nuages blancs

Mais d'autres gens en avaient décidé autrement

[Her name was Sarah, she was not quite eight years old

Her life was tenderness, dreams and white clouds

But other people had decided otherwise].

.

Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge

C'était une petite fille sans histoire et très sage

Mais elle n'est pas née comme toi,

ici et maintenant

[She had light-coloured eyes and she was your age

She was a well-behaved little girl, with an ordinary life

But she was not born – unlike you – here and now].

.

Comme toi...

Comme toi...

Comme toi que je regarde tout bas

Comme toi qui dors en rêvant à quoi

Comme toi...

[Just like you

Just like you...

Just like you, whom I'm watching in silence

Just like you, sleeping and dreaming of what ?

Just like you...]

....

Janette đứng ngoài hành lang chờ Richard. Cô biết vị chủ tịch khả kính cần thời gian. Bởi vì ông ấy thật sự đã khóc rất nhiều, bởi vì bao nhiêu năm qua trong lòng ông ấy vẫn không thể buông xuống được hình ảnh của một người, giống như ngựa hoang được thuần, sau đó chủ nhân không còn, con ngựa kia không thể quy phục bất kỳ ai khác nữa, cũng không thể trở về vẹn nguyên là bản thân mình của trước kia, đứng giữa đôi dòng nước, bị giày vò, cũng là tự giày vò.

Richard cẩn thận đóng cửa căn phòng sau lưng ông, thật nhẹ tay để không phát ra bất kỳ tiếng động nào quấy rầy giấc ngủ của đứa con gái yêu quý. Đôi mắt ông vẫn đỏ và ươn ướt, sau một phút tự trấn tĩnh lại bản thân, ông mới bước đến trước Janette, không giấu lo lắng, hỏi.

"Vết thương đó... không quá nghiêm trọng chứ ?".

"Thưa ngài, theo tình hình sơ bộ hiện tại thì một vài vị trí như cổ chân và khớp ngón, đặc biệt là ngón cái bị trật, xương đầu gối, xương ống quyển có thể có vài vết rạn hoặc nứt. Những khớp bị trật sái tôi đã nắn trở lại, nhưng vẫn sẽ đau âm ỉ trong vài ngày. Còn đầu gối và ống quyển phải chụp X – ray mới có thể chẩn đoán chính xác được. Rốt cuộc là nứt hay chỉ là những vết rạn thì rất khó nói... Nhưng chủ tịch thể trạng bẩm sinh rất tốt, xương cốt cứng cáp, mong rằng không rơi vào trường hợp tệ nhất.".

"Janette, ta rất sốt ruột, theo kinh nghiệm của ngươi, dựa trên tình hình hiện tại, ngươi nói xem có nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật không ?".

"Nếu vết nứt lớn và có mảnh vụn nhiều thì nhất định phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Nếu chỉ là rạn xương thì ở độ tuổi và thể trạng của chủ tịch chỉ cần cố định lại, tuyệt đối không vận động nặng, dùng thuốc và thực phẩm cung cấp dưỡng chất để đắp vào những vị trí đó là được. Ngài đừng quá lo lắng, chủ tịch còn có thể leo lên lưng Philippe thì xương không thể có vết nứt quá lớn đâu.".

"Janette, chính vì nó chạy đông chạy tây suốt cả ngày rồi cưỡi ngựa ra ngoài với vết thương đó ta mới lo sốt vó đây. Ngộ nhỡ... vết thương trở nên nghiêm trọng hơn thì biết làm thế nào ?! Con ta là đứa ưa mạo hiểm và vận động mạnh, nếu lần này thật sự đến mức phải phẫu thuật... điều đó đồng nghĩa sau này... nó không thể...".

"Khả năng đó rất nhỏ và tôi cam đoan sẽ làm hết sức để nó không thể xảy ra, thưa ngài.".

"...".

"Richard, nếu ngài cứ phiền muộn thái quá, chính sức khỏe của ngài mới bị tổn hại trước tiên.".

"Ta...".

"Ngài mặt ngoài lúc nào cũng tỏ ra độc lập, phóng khoáng, kỳ thực là âm thầm chiều chuộng con gái. Lúc nào cũng lo lắng, kè sát bên như vậy không sợ cô ấy hư a ?".

"Nếu nó để ta cưng chiều nó, thậm chí ỷ lại, chăm chỉ làm nũng hay ra mặt vòi vĩnh với ta... ta sẽ vui hơn rất nhiều. Tiếc là nó chưa bao giờ làm thế cả.".

"Sau khi phu nhân mất, ngài chưa hề nặng lời với con gái dẫu chỉ một lần, phải không ?".

"Ta không có khả năng đó, Janette. Nếu ta làm khó bọn chúng, nếu ta đẩy chúng vào ngõ cụt... chính ta cũng không hề vui vẻ. Nếu bọn chúng xảy ra chuyện... hay rời khỏi ta...".

Janette cười nhẹ. Người đàn ông này đã mất quá nhiều thứ, vậy nên chỉ cần có cơ hội giữ lại những gì quý giá sau cùng... những gì còn sót lại sau cơn giông tố, ông ta cam nguyện làm tất cả. Nhưng cái sự nhượng bộ và dung túng ấy phải chăng đã làm hư những đứa trẻ lớn đầu kia rồi ? Chuyện này, Janette không biết. Chỉ là, những vị thiếu chủ nhân của W.E đều rất...đặc biệt.

"Ngài đã nói vậy, nếu tôi không làm hết sức mình thì đắc tội rồi.".

"Cảm ơn ngươi.".

"Richard, ngài và Leonce sẽ lại thua trong cuộc đua ngựa lần tới thôi.".

Vị chủ tịch gật đầu, lòng nhẹ nhõm chút ít. Song, dẫu chưa bao giờ hoài nghi tay nghề chuyên môn của Janette, ông vẫn rất lo. Hiểu Hiểu mấy khi chịu ngồi yên a ? Huống hồ là mấy tháng ròng với một cái nẹp bó chặt ở chân ? Nhỡ như con bé quá kích động, sự việc hôm nay sẽ tái diễn ư ? Lại nói, ngoài Hiểu Hiểu ra...

"Marvis, ta về Hong Kong thôi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro