Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng, điểm danh hộ tớ nhé !".

"Được rồi...".

Ta hơi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngước nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt. Cô ấy đeo chiếc ba lô con con trên vai, miệng cười thật tươi, ánh mắt vẫn rạng ngời như trước, trìu mến nhìn ta.

Nữ nhân này nếu một ngày chịu ngồi yên ngoan ngoãn, nhất định sẽ không là Khổng Nhã Khanh.

Chỉ là, ta không hiểu vì sao mình luôn hết mực dung túng cho thói vô kỷ luật đến ngông cuồng này của cô ấy.

Ví như, ta không nguyện ý để Khanh Khanh phải chịu bất cứ thiệt thòi cùng tổn thương nào, dẫu là vật chất hay tinh thần.

Hoặc giả, từ lần đầu tiên gặp nhau, ta chưa bao giờ đủ nhẫn tâm cùng kiên định để địch lại ánh mắt cùng nụ cười kia.

"Tiểu Dương hảo đáng yêu ~!".

Nói rồi đưa ra cánh tay, đặt hờ sau đầu ta, rất khéo léo dụng lực kéo lại... khiến chiếc hôn kia rơi xuống gò má xương xương của ta. Một mảng da thịt mỏng tanh bắt đầu tao nhiệt.

"Ngoan ~! Tớ sẽ về sớm.".

"Ân, đi cẩn thận...!".

Ta nói với theo bóng lưng đã xa khuất về phía cuối hành lang. Khanh Khanh vẫn cười, không quên vẫy tay từ biệt. Rất may đây là thời điểm người người nghỉ trưa, ra ngoài dùng bữa hoặc về nhà ngủ một giấc trước khi trở lại học ca chiều. Bằng không...

Ta đưa tay vuốt vuốt, xoa xoa gò má của mình, mặt mũi lại một phen nóng rang, rạo rực. Nhớ đến khoảnh khắc khi nãy, tim không khỏi đập nhanh dần lên, mà tay chân cũng trở nên lọng cọng, vụng về...

Khanh Khanh càng lớn càng xinh đẹp. Điều này ta vẫn luôn biết. Nam sinh xung quanh không ít kẻ lân la ngắm nhìn, thậm chí là chạy theo hoặc viết thư tỏ tình, len lén đặt vào hộc bàn.

Mà Khanh Khanh lại là nữ nhân khôn ngoan, bản lĩnh, đừng nhìn vào phong thái ngang ngạnh, vô lề vô lối đó mà vội phán xét a... Dù thường xuyên cúp tiết – những giờ học mà cô ấy cho là nhàm chán hơn cả nói chuyện với đầu gối – thì cả điểm số, thứ hạng lẫn đánh giá mà giáo viên dành cho Khanh Khanh đều rất tốt. Thế nên, theo một cách nói nào đấy, nữ nhân này là hoa khôi của lớp ta, cũng là hoa khôi của cả trường.

Luận nhan sắc có nhan sắc, luận tài năng có tài năng, luận gia thế có gia thế, tính cách quật cường kia lại càng khiến bọn nam sinh điên cuồng theo đuổi. Những lá thư tình trong hộc bàn... giả như không ra tay dọn dẹp, sau một tuần nhất định sẽ đầy ắp đến trào ra cả sàn.

Ta, một người tự cho mình là chính trực dẫu không phải quân tử toàn phần, không ít lần đưa tay vào đó, ngẫu nhiên dụng lực nắm lấy những gì trong tầm với rồi lôi ra... chưa bao giờ vớ được xấp nào dưới mười lá thư cả.

Mà ta, nhìn đến chúng nó... điều đầu tiên nghĩ đến là muốn hủy đi.

Điều thứ hai, là cảm thấy chướng mắt.

Điều thứ ba, là cảm thấy căm ghét.

Điều thứ tư, là...

Là không biết Khanh Khanh nghĩ gì về chúng. Sẽ đọc qua hay chăng ? Sẽ... lưu tâm hay chăng ?

Thế nên, đã vô số lần ta đứng tần ngần trước hộc bàn được trưng dụng làm hòm thư tình ái đó, tự hỏi mình nên làm gì.

Khanh Khanh không có thời gian chăm sóc chỗ ngồi của cô ấy, toàn bộ đều do ta một tay lo liệu. Ta ngày ngày lau bàn, lau ghế, xếp chúng lại vị trí chỉnh tề, rộng rãi, xem xem nữ nhân lơ đễnh kia có để quên gì không... chỉ mỗi hộc bàn là ta không động vào.

Bây giờ, nó mỗi lúc một đầy, đầy đến tưởng như đưa một ngón tay vào, nhất định sẽ trào ra.

Ta, vẫn là đứng nhìn.

Khanh Khanh nói sẽ trở lại, quả không sai, sau khi chuông reo báo hiệu ca học kết thúc, mọi người ra về hoàn toàn, cô ấy thực sự xuất hiện.

"Lớp trưởng, chúng ta về thôi.".

"Ừ...".

Ta gật đầu, thu dọn đồ của mình, cũng giúp cô ấy thu dọn. Nhưng khác hẳn mọi khi, Khanh Khanh xổ ra một bao lớn, đưa tay lùa tất cả thư tình trong hộc bàn vào, cột lại. Ta ngớ ra ít lâu, sau đó nghĩ cô ấy muốn thanh lý chúng, thế nên không nói gì.

"Về nhà tớ nhé ?".

"Ừ...".

Ta đáp gọn. Bởi lẽ cô ấy đã đề nghị từ rất lâu, mà ta cũng khéo lựa lời xin phép rồi, lưu lại cùng Khanh Khanh vài tiếng đồng hồ cũng không ngại đi.

Chỉ là, cô ấy không hề ngừng lại ở bất kỳ đâu để tống cái bao tải chết tiệt kia vào thùng rác...

Lòng ta,

Thực sự căm giận cùng đố kỵ.

Mọi khi là Khanh Khanh nấu nướng, ta dọn dẹp, hôm nay, cả dọn dẹp lẫn nấu nướng đều giao vào tay ta, cô ấy... ngồi tại sofa nơi phòng khách, mở bao tải, lần giở từng phong bì thư, đọc rồi suy ngẫm, chốc chốc lại cười khúc khích.

Ta không có tài năng, nấu nướng bình thường, không ngon cũng không dở. Bây giờ tâm trạng không có, cảm hứng không có, lại hết sức phân tâm, thành thử làm gì cũng hỏng, cũng hư, quả thực rất bực bội.

"An rủ đi ăn tối.".

"...".

"Một kẻ nào đấy lớp kế bên hẹn xem phim.".

"...".

"Anh chàng lớp trên mời tớ đi hội diễn văn nghệ.".

"...".

"A, còn tay lớp phó ngờ nghệch của phòng học đối diện ! Đi công viên nước huh ? Chịu chi ghê nha !".

"...".

"Sao lại có người viết thư tình mà chữ xấu khủng khiếp thế nhỉ ?".

"...".

"Xem nào, đi dạo bờ sông... trời a, vô vị hết sức !".

Ta tự cảm thấy mình mặt mũi hầm hầm, tâm lý không chút thoải mái, vẫn tỏ ra thản nhiên, nói lớn mấy câu từ bếp vọng ra.

"Khanh Khanh, ăn cơm thôi ! Đâu ai mời cậu đi ăn ngay lúc này a !".

"Vào ngay đây ~~!".

Ta vừa ngoảnh đi một lúc đã thấy Khanh Khanh xuất hiện ở phòng ăn, tự dưng trong lòng ảo não vô cùng, ta lắc đầu, cố nhích tấm thân đầy chán chường đi dọn thức ăn lên bàn.

Mười phút sau, bàn ăn thịnh soạn dù không mấy thơm ngon bày ra trước mặt. Khanh Khanh ở cạnh ta, ngồi nghiêng ngửa, tựa vào lưng ghế, đôi tay trác tuyệt vẫn say sưa lần giở mấy bức thư sáo rỗng đáng ghét kia.

Ta chờ, chờ, rồi lại chờ.

Khanh Khanh vẫn cứ như thế vui vẻ với mấy lời yêu thương, tán tỉnh sặc mùi trẻ con lỗ mãng ấy.

Mất kiên nhẫn, ta múc một muỗng cơm, uy đến bên miệng cô ấy, bất mãn kêu.

"Khanh Khanh !".

"A ~!".

Khanh Khanh há miệng, đầu hơi xoay về phía ta, nhưng mắt không hề nhìn ta. Vẫn biết tiểu hài tử này ương gàn, ưng sủng, chỉ không ngờ đến mực đã sắp trưởng thành còn muốn ta phục vụ tận miệng.

Ta đưa muỗng cơm vào cái miệng nho nhỏ kia, thật khéo, thật cẩn thận, mắt nhìn đến bức thư màu hồng sữa Khanh Khanh cầm trên tay, một phen khó chịu.

"Nhai chầm chậm thôi.".

"Tiểu Dương, cậu nói xem đi ngắm cảnh ở bờ sông tốt, đi dạo công viên tốt hay đi hội diễn văn nghệ tốt ?".

"...".

"Còn có ca múa nhạc kịch. Trung tâm thương mại, mua sắm. Khu vui chơi. Công viên nước...".

"...".

"Hoặc đi ăn tiệc ?".

"...".

"Đều là bọn hắn chi trả nha. Lại đem xe đến rước.".

Ta trầm mặc ít phút, rốt cuộc phun ra một câu.

"Nơi nào cũng được.".

Nói rồi lại uy một muỗng cơm khác đến bên miệng cô ấy.

"Ưm... Tớ đang nhờ cậu góp ý. Nghiêm túc, nhiệt tình một chút đi mà.".

"...".

Ta lặng thinh, tiếp tục thay Khanh Khanh gắp thức ăn vào chén.

"Kỳ thực, có rất nhiều đề xuất hấp dẫn, cần minh mẫn khi chọn lựa.".

"...".

"Tớ nghĩ là tớ chọn được rồi. Đi công viên nước, đi trung tâm mua sắm hay đi coi kịch...".

"...".

Ta nhấc lên một muỗng cơm nữa đưa đến cho Khanh Khanh, nhưng bàn tay kia nhấn nhẹ lên tay ta khiến hành động ấy chững lại. Đôi mắt ta dán lên chén cơm đã vơi một nửa, trong lòng u uất.

"Cũng không tốt bằng thế này.".

Khanh Khanh ôm lấy mặt ta, đem đôi môi yêu kiều đó đặt lên môi ta, đầu lưỡi ngang nhiên quét qua mấy lần rồi tách rời những gì cản trở nó hành sự, lấn sâu vào trong, cuốn chặt lấy cái lưỡi ngắn, chật vật đến vô dụng của ta, đưa đẩy, quấn quýt nồng nhiệt.

"Ưm... Khanh Khanh...!".

Ta the thé kêu lên khi được ban cho một phút ngơi nghỉ, nhưng Khanh Khanh không hề để tâm, tiếp tục dán chặt vào người ta, nhấn ta đến hoàn toàn nằm dài trên sofa, triền miên trao hôn.

"Tiểu Dương, cậu biết tớ không hề bận tâm mấy lá thư đó.".

"...".

"Tớ chỉ thích một mình cậu.".

"...".

"Nhưng mà...".

Khanh Khanh mỉm cười, đưa đầu ngón tay như ngòi bút lá tre vuốt hờ qua bờ môi hẵng còn đỏ ửng, ướt át vì nụ hôn ban nãy của ta, nửa trìu mến, nửa trêu ghẹo.

"Tiểu Dương của tớ ghen tuông cũng rất thú vị nha !".

"Khanh Khanh, chúng ta không...".

"Shhh !!".

Cô ấy đặt ngón tay trước miệng ta, ra hiệu im lặng. Từ lúc nào ta luôn tuân phục những yêu cầu dù là nhỏ nhất của người này, ta quả tình không thể nhớ nổi nữa. Ta biết... ta biết mình không thể trốn tránh sự thật rằng ta để ý... đúng hơn là luôn giữ trong lòng những tình cảm hết sức đặc biệt dành cho Khanh Khanh. Nhưng cả hai đều còn rất trẻ, lại cùng là nữ nhân, đây có lẽ chỉ là u mê nhất thời, là sai phạm sau khi trưởng thành sẽ không khi nào muốn nhắc đến nữa, bởi vì... kể cả ta, kể cả Khanh Khanh, kể cả cha mẹ của chúng ta cùng xã hội này... sẽ không...

"Cảnh Dương, nói cho tớ, cậu thích tớ, phải không ?".

"...".

"Mặc kệ là thích hay không. Tần Cảnh Dương là của tớ.".

Khanh Khanh cười thật duyên, ta đoán cô ấy đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của ta. Khanh Khanh vẫn thường nói nắm bắt được suy nghĩ mà không cần ta phải mở lời, đây là một loại vinh quang, một loại cảm giác hả hê chiến thắng của cô ấy.

Một lần nữa, cô ấy đem đôi môi của cả hai tiếp xúc, gần đến không thể gần hơn, rồi lại chẳng làm gì thêm nữa.

"Tiểu Dương, hôn tớ.".

Ta nhắm mắt lại, dồn hết can đảm sủng nịch đôi cánh hoa kia, rồi mơ hồ nhận ra thể xác lẫn tâm hồn đều bị loại xúc cảm hân hoan, hạnh phúc ấy hòa tan hoàn toàn, đánh chìm vào vô hạn.

Đó là nụ hôn đầu tiên của Khanh Khanh, cũng là nụ hôn đầu tiên của ta.

Năm đó, bọn ta đồng dạng mười sáu tuổi.

o0o

Bọn ta cùng nhau trở về Thượng Hải thăm gia đình. Đối với ta là điều phải làm, khiến ta có chút khiên cưỡng, chán chường, bởi lẽ cuối tuần, cuối tháng hay bất kỳ ngày nghỉ nào khác ta đều phải về a, đâu phải xa cách dài lâu gì, thế nên tâm lý không mấy vui vẻ.

Còn với Tiểu Dương, đây lại là một câu chuyện, một hoàn cảnh khác hẳn.

Đã rất lâu Tiểu Dương không về Thượng Hải thăm bá mẫu, ta không nhớ rõ là mấy năm, nhưng có lẽ không dưới ba năm đi.

Một đứa con sống xa mẹ từ nhỏ, vừa yếu ớt, vừa bệnh tật, vừa phải làm đẹp lòng người cha không yêu thương mình cùng vợ kế của ông ta... hiện tại đã ngần ấy lâu không về quê cũ, dù nhớ nhung, dù bồi hồi thổn thức, chung quy... vẫn là không biết phải làm gì.

Mùa đông Thượng Hải rất lạnh. Tuyết trắng xóa cả không gian.

Rời khỏi Khổng phủ, ta như con chim nhỏ tự do, bay nhảy khắp con phố vắng. Trời lạnh thế này, chẳng mấy ai muốn ra đường a...

"A !!".

Bất cẩn vẫn là ta, dễ dàng trượt chân bởi tính mê chơi của mình. Rất may Tiểu Dương ở cạnh đó đã kịp thời đỡ lấy ta.

"Không sao chứ ?".

"Ừ...".

Ta chớp mắt mấy cái, hoàn thần lại, trước mặt là dung nhan lạnh lẽo, tưởng như hoàn toàn vô tâm của người đó.

"Tiểu Dương, để tớ đứng thẳng lên đi, tay cậu sẽ không chịu nổi.".

Ta nhỏ giọng thì thầm bên tai Tiểu Dương. Đỡ lấy toàn cơ thể ta bằng một tay, tay kia vẫn chắp đằng sau lưng, thử hỏi sẽ trụ được đến bao giờ ?

"Không ngại, đây là tay trái.".

Tiểu Dương cười, ta chợt giật mình, khẽ cúi đầu. Tay phải của người này bị phế bởi một sự việc hết sức đáng giận, từ đó về sau, mỗi đợt trở trời hay lao động nặng, cánh tay đó lại phát bệnh, hành hạ cô ấy khổ sở nhiều phen. Mà Tiểu Dương sau sự kiện đó tính tình đại biến, cả thói quen lẫn sở thích đều thay đổi do nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Một trong số đó chính là... cô ấy luôn chắp cánh tay phải ra sau lưng như muốn giấu nó đi hoặc tìm cho nó nơi để che chắn, nương tựa, bởi lẽ nó luôn không có lực, luôn yếu ớt đến độ hết sức dễ dàng bị tổn thương....

Cũng vì lẽ đó, dáng đi của Tiểu Dương luôn tạo cảm giác cao quý, ngạo kiều, xa cách muôn trùng.

Ngẫm lại, sự việc đáng sợ này... bá mẫu lại không hề hay biết. Giả như bà ấy nhận thức nó, thật không dám nói sẽ phản ứng thế nào.

"Vẫn là để tớ đứng lên đi a.".

"Được.".

Tiểu Dương hơi dụng lực, đẩy tấm lưng ta từ từ bật dậy.

"Ổn rồi ?".

"Ừ.".

"Tốt a. Lần sau cẩn thận chút.".

Nói rồi mỉm cười thật nhẹ, sánh bước bên ta đi về phía cuối phố, cánh tay phải như trước giấu sau tấm lưng gầy.

Ta tinh nghịch hôn lên gò má lạnh toát của Tiểu Dương, bắt lấy cánh tay tội nghiệp kia, ôm chặt.

Bởi vì trên phố không có người, ngoài trừ ánh mắt nhẹ nhàng nhắc nhở cho có lệ và theo thói quen, còn lại, Tiểu Dương không trách móc gì ta nữa, ngoan ngoan để ta tùy ý muốn làm gì thì làm.

Cuộc nói chuyện giữa bá mẫu và Tiểu Dương diễn ra rất chóng vánh, có lẽ họ đã xa cách quá lâu, giữa hai tâm hồn bất đắc dĩ đều lập nên rào cản với đối phương, cố gắng cách mấy cũng không thể vượt qua. Nhưng ta thấy rõ sự cố gắng cùng nuối tiếc của đôi bên, họ là ra sức gắng gượng níu kéo từng chút một tình cảm cùng quan thiết, nhưng cả hai đều lạc đường... đều quá mỏng manh, nhút nhát để quay lại con đường chung ngày trước.

Ta thừ người suy nghĩ mấy việc, tỉnh lại mới biết bá mẫu đang gọi mình. Khi ấy, Tiểu Dương sớm đã bị đưa đi nơi khác.

"Khanh Khanh...".

"Vâng ?".

"Hai đứa sang Hong Kong, hẳn đã thân lại càng thân ?".

"Bọn cháu học cùng lớp, ngồi cạnh nhau, quan hệ theo đó càng tốt hơn.".

"Thế thì ta yên tâm rồi.".

"...".

"Ta có cảm giác... dẫu nó là con thân sinh của ta... hiện tại... ta không có khả năng nắm bắt cảm xúc cùng suy nghĩ của nó nữa.".

"...".

"Cũng như khi ta đối diện với ông ấy vậy.".

"...".

"Cảm giác... đẩy người ta đến ý nghĩ đáng sợ là mình đã đánh mất một đứa con.".

"Bá mẫu, đừng nghĩ nhiều. Hai mẹ con lâu ngày gặp mặt, nhất định phải có thời gian mới được.".

"Khanh Khanh, tối nay các con phải quay lại Hong Kong, ta biết.".

"...".

"Ông ấy cũng sẽ phiền lòng nếu ta dây dưa, đòi giữ Tiểu Dương lại.".

"Có chút tiếc nuối vì đã trao con ta cho ông ấy... Nhưng mà nó hiện tại đang sống tốt, phải không ?".

"Vâng ạ.".

Ta nén lòng, thốt ra câu trả lời khiến chính mình phải ghê tởm.

"Nếu năm đó nó ở lại Thượng Hải cùng ta, biết đâu nó đã không sống đến bây giờ...".

"...".

"Làm mẹ, đôi khi quyết định thế này cũng sai, thế nọ cũng sai. Một lúc nào đó bàng hoàng nhận ra mọi việc mình lao tâm khổ tứ thực hiện đều là sai lầm... quả thực rất khó trụ vững.".

"Bá mẫu , phiền muộn chất chứa trong lòng dài lâu sẽ ảnh hưởng sức khỏe.".

"Khanh Khanh, con thay ta chăm sóc Tiểu Dương, được không ?".

"...".

Ta im lặng. Chăm sóc ? Trước nay đều là Tiểu Dương chăm sóc ta... nói đến hai tiếng này, ta quả thực hổ thẹn. Ta không có khả năng chăm sóc người khác, sự thật đáng buồn nhưng vẫn phải thừa nhận.

"Ta biết, đề nghị như vậy là khó cho con, hai đứa dẫu sao cũng cùng một tuổi...".

"...".

"Con ta là đứa suy nghĩ chính chắn, làm việc thận trọng, tuy nhiên lại không biết vị tình, càng không khéo để tâm cảm xúc của người khác... bởi lẽ chính nó cũng là đứa nhỏ sớm thiếu quan thiết cùng yêu thương.".

"...".

"Khiếm khuyết đó không thể nói đôi ba câu là bù đắp được, nhưng ta hiện tại vô lực, Tiểu Sâm là đứa khi thì nhu thuận ẩn nhẫn, khi thì cương trực tuyệt đối, lắm lúc hành sự hay nói năng sẽ không cảm thông cho đối phương, còn Tiểu Dương lại không có thói quen giải thích... Vậy nên Khanh Khanh, nếu con ở bên cạnh nó quan thiết thêm một chút, chia sẻ với nó đôi ba tâm sự, ta sẽ rất cảm kích.".

"Bá mẫu, không cần khách khí. Cả hai là bạn bè lâu năm, săn sóc qua lại là điều nên làm thôi.".

"Khanh Khanh... không biết vì sao nhìn đến con, ta lại nhớ thời tuổi trẻ của mình.".

"Bá mẫu quá khen rồi. Bá mẫu là đại mỹ nhân, còn rất giỏi giang, con làm sao sánh kịp ?".

"Ta không nói điều đó.".

"A ?".

"Tiểu Khanh, con để ý ai chưa ?".

"Chuyện này...".

Ta nhớ rất rõ khi nghe câu hỏi kia, mặt ta đỏ và nóng đến đáng khi dễ, mười ngón tay không ngừng ngọ nguậy dưới lớp găng dày.

"Phản ứng thế kia... nghĩa là rồi ?".

"...".

"Haha, đừng lo, ta sẽ không nói với ai đâu.".

"Đa tạ bá mẫu.".

Ta mừng rơn, hai mắt sáng rỡ, chuyện này a, nếu đến tai bất kỳ một ai trong Khổng phủ, cam đoan ta đừng hòng trở lại Hong Kong nửa bước.

"Khanh Khanh, phụ nữ đôi khi rất khó hoặc rất dễ rung cảm. Chỉ nhưng mà có những loại rung cảm những tưởng chỉ tồn tại ngắn ngủi... cũng có thể khiến chúng ta suy tư cả đời.".

"...".

"Đa tình khổ, nhất sinh khổ. Đa tình chỉ vị vô tình khổ.".

"Bá mẫu...".

"Không sợ yêu một người phải hy sinh bao nhiêu thứ. Chỉ sợ dẫu hy sinh tất thảy vẫn không thể lưu lại bất kỳ cảm xúc, hoài niệm nào trong tim người ta...".

"...".

"Ta chính là lo lắng điểm này, con gái à. Con là đứa trẻ hiểu chuyện, tương lai sẽ trở thành nữ nhân tốt, xứng đáng hưởng hạnh phúc cùng vinh hoa trọn đời. Nhưng nếu si luyến không đúng người, kết cục sẽ rất đau khổ.".

"Bá mẫu, làm sao biết chúng ta đã chọn đúng hay sai ?".

"Khanh Khanh, con nói xem, ta chọn đúng hay sai ?".

"...".

"Phụ nữ... có những giây phút trong đời mình... là đúng hay sai cũng sẽ không màng đến nữa. Cảm thán là cảm thán, vẫn phải hỏi trái tim mình nguyện ý hay không.".

Vừa vặn câu nói kia vừa dứt cũng là lúc Tiểu Dương bước vào. Cô ấy nhìn ta rồi nhìn bá mẫu, ta không biết vì sao bá mẫu lại nở nụ cười, còn với ta, nụ cười đó luôn mang ý nghĩa duy nhất.

Ta nguyện ý.

Chỉ cần nhìn thấy người này, ta biết, tất thảy đều là ta nguyện ý.

Đêm đó, chúng ta trở lại Hong Kong.

Như đã bàn bạc từ trước, ta về căn hộ của ta, Tiểu Dương về biệt viện Tần gia.

Cảm giác trong ta hết sức mâu thuẫn, lại vô cùng bất an, dẫu ta biết rõ, nếu cả hai bên không về nhà, ta có lẽ không có việc, nhưng Tiểu Dương sẽ gặp rắc rối với phụ thân đại nhân của cô ấy.

Quay lưng, đôi bên cùng ngoảnh đi, bước trên con đường của riêng mình.

Ta tự trấn an bản thân, rộng lượng tha cho thể xác đã mệt nhừ vì chuyến đi của mình, để nó lê bước về căn biệt thự rộng thênh thang chỉ có mình ta cùng vài người gia nhân thân thuộc.

Thả mình xuống đệm êm, chui vào chăn ấm, thao thức trằn trọc, lăn qua lăn lại, kết quả vẫn không ngủ được.

Ta rầu rĩ khoác áo, lẻn ra ngoài, ta nghĩ ta có thể gặp ai đó ở bờ sông.

"Ai đó", trong đầu ta đã luôn mặc định là Tiểu Dương.

Quả nhiên, những kẻ yêu nhau nên tin vào trực giác cùng linh cảm của chính mình. Ta nhìn thấy Tiểu Dương nơi bến cảng, ngồi đung đưa đôi chân gầy, để mái tóc thản nhiên bay bay trong gió, đem thân thể yếu ớt của mình phơi ra giữa sương đêm lạnh lẽo.

Bộ dạng này, gương mặt này cùng với hình ảnh trong ký ức mười hai năm về trước là hoàn toàn tương đồng. Cũng giống như một vở kịch được tái dựng lại lần thứ hai, chỉ nhưng mà diễn viên tham gia vào nó đã không còn là những đứa trẻ vô tri vô giác nữa, và họ cũng không tài nào nhớ hết những câu thoại hồn nhiên của lúc xưa.

Bây giờ, là tùy ý, tùy tâm, chậm rãi tiến gần đến trái tim đối phương mà thôi.

Ta dang rộng vòng tay của mình, như đứa nhỏ lòng chất chứa đầy lo âu cùng sợ hãi, ôm chặt lấy người đó từ phía sau, làm nư đưa đẩy quay lại mấy cái.

"Khanh Khanh, khuya rồi, không ngoan ngoãn ở nhà ngủ đi ?".

"Cảm thấy ngủ không ngon, liền chạy ra đây. Bắt gặp một đứa nhóc khác càng hư hỏng hơn mình.".

"Haha...!".

"Có tâm sự ?".

"...".

"Tiểu Dương, chúng ta lớn lên bên nhau, không có chuyện gì không thể cùng nhau giãi bày.".

"Khanh Khanh, tớ vẫn biết thế...".

"...".

"Nhưng không hiểu sao mỗi lần muốn nói ra, đầu lưỡi lại theo thói quen, trở nên đóng băng, tê liệt, muốn nói... cũng đành ậm ừ cho qua mà thôi.".

"Tiểu Dương.".

"Ừ ?".

"Cậu thật sự đồng ý nói cho tớ nghe ?".

"...".

"Phải không ?".

"Ừ.".

"Vậy nếu tớ giúp cậu, cậu sẽ không giận tớ ?".

"Chuyện này...".

"Haha, nếu cậu nguyện ý, cái cậu cần chỉ là cơ hội và chút can đảm mà thôi. Nếu không nguyện ý, kia lại là một chuyện khác.".

"Nguyện ý.".

"Thật ?".

"Ừ. Thật.".

"Theo tớ.".

"A ? Đi đâu ?".

"Về nhà tớ.".

"Khanh Khanh, khuya rồi a.".

"Vậy cậu muốn về nhà tớ, ngồi đây hay cùng đến quán rượu ?".

"...".

"Im lặng là để mặc người ta quyết định. Đi thôi.".

Vùng vằng nửa giờ đồng hồ, kết quả vẫn ngoan ngoãn để ta kéo vào phòng ngủ của mình. Vì sao a ? Biệt thự tuy rộng là thế, nhưng trong nhà còn mấy gia nhân khác, không thể tùy tiện náo loạn. Ta trốn ra bằng chìa khóa riêng, rón rén quay lại cũng là tự lực cánh sinh, nếu không nhanh tay nhanh chân chui vào phòng ngủ, kia còn biết rúc ở nơi nào nữa ?

"Uống đi. Đói thì ăn thêm mấy thứ này. Mà không đói cũng cứ ăn đi cho đỡ buồn miệng a.".

Ta lôi từ trong tủ lạnh mini ra mười lon bia Budweiser cùng mấy món thức ăn nhanh tích trữ sẵn. Thói quen của ta là hưởng thụ a, là vô kỷ luật a, nếu không thủ thân, khẳng định không thể sống nổi qua một đêm đói meo mốc cồn cào.

Tiểu Dương cầm lấy một lon, chần chừ ít phút, loay hoay mở nắp. Mùi bia lạnh xông vào mũi, xộc lên tận đỉnh đầu khiến cô ấy khẽ rùng mình, tiếp tục nhìn nó băn khoăn.

Ta nhếch miệng cười, ngậm lấy một ngụm chất lỏng lạnh toát, vừa thơm nồng, vừa khiến người ta ngây ngất, nhào vào lòng Tiểu Dương, giữ thật chặt người ấy, quyết liệt hôn.

Tiểu Dương theo phản xạ giãy giụa khiến một ngụm bia vốn không thể nào trôi trọn vẹn vào miệng nay chảy ra ngoài nhiều hơn, thấm ướt cổ áo. Nhưng nói cho cùng, dẫu ít dẫu nhiều vẫn vào bụng được đôi chút.

Ta nhìn Tiểu Dương, cười hiền rồi tiếp tục cuộn tròn trong lòng cô ấy, nũng nịu.

"Muốn nói cũng được. Không nói cũng được. Bất luận chuyện gì xảy ra, tớ đều sẽ ở bên cậu.".

"...".

"Tiểu Dương...".

Giọng ta càng mềm hơn, mỏng hơn, ta biết, Tiểu Dương đang ôm ta, mỗi lúc một chặt...

Người đó chộp lấy lon bia, khẽ nhíu mày, dồn hết can đảm đưa nó lên ngang miệng, ngửa đầu tu ừng ực.

Vỏ lon rỗng rơi cộp xuống đất, lăn tròn, khuôn mặt vốn thường xuyên trắng nhợt ấy hơi ửng đỏ, dần nóng lên, khả ái vô cùng.

Một lon, rồi lại một lon nữa.

Ta ngồi lặng trong lòng Tiểu Dương, chốc chốc cựa mình, nép sát hơn nữa, đôi tay không an phận, vuốt ve gương mặt, bả vai cùng vùng cổ nọ. Dẫu chỉ một chút, dẫu như thế nào, ta vẫn rất yêu thích cảm giác được thân mật thế này.

"Khanh Khanh...".

Tiểu Dương khó nhọc gọi một tiếng, cánh tay vòng qua người ta khẽ siết. Ta ngửi thấy mùi cồn nồng nặc pha lẫn trong thanh âm khàn khàn yếu ớt đó. Rất đậm. Ta sớm không quan tâm người ấy đã uống bao nhiêu, chỉ cần tìm được khoái hoạt, dù ngắn ngủi, ta vẫn nguyện ý vì người ấy lao tâm khổ tứ hết lòng.

"Ừ ?".

"Tớ... hơi chóng mặt...rất lạnh nữa...".

Tiểu Dương nhìn ta, ánh mắt cầu cứu, chật vật xen lẫn ái ngại. Ta biết Tiểu Dương vốn là trẻ ngoan, lần đầu tiên cảm thấy hành vi của mình dần vuột ra khỏi tầm kiểm soát, dĩ nhiên sẽ sợ hãi, lo lắng.

"Nằm nghỉ một chút sẽ ổn thôi. Nào, tớ giúp cậu.".

Nói rồi, ta thận trọng đứng lên, quàng một tay cô ấy qua vai mình, dìu cô ấy đến giường. Ta để Tiểu Dương gối đầu lên đùi mình, đắp chăn cho cô ấy, chốc chốc dung túng bản thân tùy tiện vuốt ve một chút gương mặt đỏ hồng, nóng hổi kia.

Tiểu Dương lúc này vẫn rất ngoan ngoãn, không như những kẻ khác lần đầu tiên động đến bia rượu, một khi say xỉn liền quậy phá om sòm. Mặt mũi hồng hào, da dẻ mịn màng, hơi thở đầy mùi cồn lạnh, chốc chốc nấc lên vì men say, tư thế này, bộ dạng này thật khiến ta yêu đến chết đi.

"Khanh Khanh...".

"Ừ ?".

"Mẹ của tớ...".

"...".

"Dường như quên mất sự tồn tại của đứa con này.".

"Đừng nói bậy a.".

Tiểu Dương cười ha hả, còn cao hứng hôn vào lòng bàn tay ta, thứ vốn dĩ đang đặt trước thềm miệng cô ấy.

"Nói bậy ? Cậu hiểu cảm giác xa cách mười mấy năm, hằng mong mỏi đến lúc gặp lại, khi nhìn thấy nhau, ở gần nhau lại nhận ra đã xa càng xa, vĩnh viễn không có khả năng rút ngắn khoảng cách, trở lại như xưa không ?".

"...".

"Trong mắt ông ta chỉ có Tần Kiến Bang hắn, còn với mẹ tớ... có lẽ bà chỉ yêu Vĩnh Sâm mà thôi.".

"Tiểu Dương, không phải như vậy, bá mẫu rất lo cho cậu.".

"Khanh Khanh... tớ muốn nhiều hơn... tớ biết mình sai... bởi vì năm xưa là tớ đồng ý, là tớ ra quyết tâm muốn đến Hong Kong... ".

"...".

"Biết vì sao không ?".

"Vì sao ?".

"Bởi vì mẹ tớ không thể không để tớ đi. Tớ lại càng không muốn xa bà... Vậy nên... thà rằng dồn hết tàn tâm từ bỏ người ta... còn hơn đợi đến lúc chính bản thân mình là thứ bị người ta rời bỏ...".

"Làm thế có bớt đau chút nào không ?".

"...".

"Không bớt, phải không ? Thậm chí chỗ này còn đau thêm, ngốc à !".

Ta thương cảm nói, tay nhè nhẹ xoa khoảng ngực đang thổn thức đau đớn kia.

"Đã biết bản thân mình đa cảm, hiểu rõ chính mình không đành lòng... lại cưỡng ép nó thu gom cho đủ tàn tâm để ra tay đoạn tuyệt, nói dứt là liền dứt với người ta...!".

"Khanh Khanh... tớ không biết... Tớ không hiểu nữa... Tớ chỉ không cam tâm mà thôi...".

Tiểu Dương khóc mỗi lúc một lớn, vẫn theo thói quen cố hữu khắc chế xúc cảm cùng tổn thương mình đang phải chịu đựng, nhưng cái lý trí kiên định kia tắt dần, tắt dần theo những cái vuốt ve, dỗ dành của ta. Cùng là nữ nhân, cùng một độ tuổi, mười mấy năm trời lớn lên bên nhau, làm sao không hiểu rốt cuộc đối phương là người như thế nào, tự trong thâm tâm tha thiết cầu khẩn yêu thương đến đâu ? Tiểu Dương rất vững vàng nhưng cũng rất mềm yếu, miệng càng ngạnh thì tâm càng mềm.

"Khanh Khanh...".

"Ừ ?".

"Khanh Khanh...".

"Tớ ở đây.".

"Khanh Khanh... Khanh Khanh a...!".

Không nói thêm bất kỳ lời nào, chỉ chật vật gọi tên ta mấy lần rồi như sinh vật bé nhỏ yếu ớt bị thương tổn đến cực hạn cuộn tròn, co rúc lại, nhủi vào ta, tìm kiếm hơi ấm cùng che chở. Tiểu Dương có lẽ đã kiệt sức với việc tiếp tục suy tư, tiếp tục than vãn số phận của mình. Ta biết lúc này không gì dễ hơn tổn thương người đó, càng không gì dễ hơn khiến cô ấy thuộc về ta một người. Nhưng tình yêu dẫu đi cùng chiếm hữu... thì bên cạnh nó vẫn còn rất nhiều thứ thiêng liêng nằm ngoài giới hạn của con người.

"Tay...".

"...".

Nước mắt lã chã rơi xuống, Tiểu Dương dùng hết sức nâng lên cánh tay phải nặng trĩu, không chút khí lực, được nửa đường buộc phải dùng thêm tay trái để phù trụ nó, giữ nó giữa không trung.

"Không sao... sẽ không sao... Đừng đau buồn, được không ? Bản lĩnh cùng bản năng sinh tồn của mỗi người rất mạnh mẽ. Cậu không phải phế nhân, ngoài kia có vô số người bất hạnh hơn kia mà...".

"Không phải, Khanh Khanh... mà là...".

"Kiên nhẫn, cố gắng một chút... Vài năm sau... học thành tài... trở thành một bác sĩ giỏi như bá mẫu... không cần phụ thuộc vào ông ấy nữa... không cần lưu lại trong căn nhà đáng ghét kia.".

Ta nén đau lòng, cố bày ra nụ cười, cúi hôn lên vầng trán Cảnh Dương, cảm thụ từng đợt run rẩy kịch liệt.

"Sẽ không...".

"...".

"Khanh Khanh... sẽ không bao giờ... có thể nữa...".

"Sao ?!".

"Cậu nói... còn có thể được hay sao... ? Cánh tay này ngày đó... còn không thể giữ nổi cậu... cũng không thể tiếp tục chơi piano... mỗi lần trời trở lạnh thì rêm buốt... khi đổ bệnh tưởng như phế đi hoàn toàn.... Hơn nữa... bất kỳ lúc nào tâm lý phát ra lo lắng cùng hoang mang, nó đều sẽ...".

"Như thế này...".

Ta bần thần nhìn cánh tay đang run đến độ tưởng như co giật trước mắt ta, hoảng hốt ôm lấy nó, ghì chặt trong lòng, trái tim chịu tra tấn, cơ hồ cuốn theo nỗi buồn bất tận của người kia, nước mắt một phen giàn giụa.

"Khanh Khanh... tớ không thể nhấc nổi mấy quyển Y khoa đại toàn thư của mẹ tớ... không thể giữ cho mình cái phong thái điềm đạm bất khuất của bà... càng không thể cầm đến dao mổ hay bất kỳ y cụ nào đòi hỏi chính xác và tập trung tuyệt đối...".

"...".

"Nếu tớ trở thành bác sĩ... nếu may mắn vượt qua được khảo thí của trường lớp... thì sớm muộn... cũng sẽ hại chết người thôi...".

Ước mơ cả thời thơ ấu, lý tưởng phấn đấu suốt mười mấy năm... nói bỏ... một câu là liền bỏ ư ?

"Nguyện vọng của mẹ tớ, mơ ước của tớ...".

"...".

"Thôi thì... hãy trao cho Vĩnh Sâm vậy. Con bé dường như rất yêu thích công việc này...".

"...".

"Tính cách như nó, rèn giũa một chút, nhất định trở thành bác sĩ giỏi a.".

"Kia... tương lai cậu dự định thế nào ?".

"Tương lai... còn có cái gọi là tương lai...".

"...".

"Còn có thể dự định thế nào ?".

"...".

"Khanh Khanh... những thứ đã bày ra trước mặt... nếu tớ không giành lấy... nếu chúng đều thuộc về Tần Kiến Bang...".

"...".

"Tớ và Tiểu Sâm... cùng với mẫu thân đại nhân... trước nay đã thảm, về sau càng thảm hơn.".

"...".

"Tần Kiến Bang hắn từ lâu không vừa mắt sự tồn tại của bọn tớ, càng ghi hận sâu sắc với Tiểu Sâm, cậu biết không ?".

"...".

"Không có quyền lực trong tay, không còn giá trị lợi dụng... sau cùng sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc sức người ta chém giết.".

"...".

"Thế nên, tớ sẽ thi vào trường Luật, còn phải trở thành đại luật sư, haha... Chen chân vào nghị viện...".

"...".

"Khanh Khanh... kết cục của những kẻ đua tranh trên chính trường... đều rất đáng sợ, rất khủng khiếp...".

"...".

"Có lẽ sau này cậu sẽ không thể nhận ra tớ nữa... Cũng có lẽ sẽ không bao giờ có "sau này" nữa.".

"...".

"Vẫn là... tớ...".

Đôi mắt ấy hướng về ta. Chỉ một mình ta. Long lanh đẫm lệ. Tình yêu... là thứ mang đến muôn trùng hạnh phúc... cũng là thứ chất chứa vô vàn khổ đau.

"Tiểu Dương, ôm chặt tớ. Chặt vào a.".

"...".

"Chẳng phải đã hứa rồi sao ? Cho dù xảy ra chuyện gì, tớ tuyệt đối không bỏ rơi cậu. Tuyệt đối không.".

"Khanh Khanh...!".

Hôn thật sâu, thật quyến luyến, trong tim vẫn không thể bài trừ toàn bộ lo lắng cùng khổ đau. Ta biết, là một nữ nhân, ta rất đáng giận. Là con cháu Khổng gia, ta lại càng không xứng với tổ tiên... Haha, mọi lời trách móc, chê bai này, ta không phải không từng nghĩ đến. Cũng không phải chưa bao giờ đặt ra câu hỏi ngày sau của ta sẽ ra sao...

Không phải chưa bao giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro