Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta còn nhớ, mấy năm về trước, có một lần lão gia nhân lớn tuổi nhất còn lưu lại trong Khổng phủ đã nắm lấy bàn tay ta, trầm ngâm rất lâu. Đôi mắt già nua, đục ngầu bối rối ngước lên, có lẽ ông ta không còn nhìn rõ gương mặt của ta nữa... Ta không nói gì, ông ta cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng buông ra hơi thở dài thê lương.

Ông ta... là người đã theo phục vụ ông nội ta cả đời.

"Tiểu thư...".

"Ân ?".

"Thứ lỗi ta mạo phạm.".

"Không sao a. Lão ông, có chuyện cần chỉ giáo ?".

"Tiểu thư, người là nữ nhân rất mực tài hoa, dung mạo xinh đẹp, gia thế hiển hách, luận theo lý mà nói, tương lai số mệnh an bài nhất định không tồi.".

"Lão ông... thật sự thấy được ta ?".

"Tiểu thư, ta đã ở Khổng phủ bảy mươi năm, bây giờ là lão già ngoài chín mươi tuổi, người nói ta có cái gì không thấy qua ? Từ nhỏ tiểu thư đã rất xinh đẹp, hiện tại có lẽ đã xấp xỉ hai mươi tuổi, lão khẳng định, người so với mẫu thân của người vượt xa nhiều lần. Chỉ nhưng mà...".

"Ân ?".

"Đường tình duyên lại lắm đoạn trường a.".

"Haha...".

Lão ông im lặng, ta bật cười nhẹ nhàng. Ta không phải không tin, càng không phải tỏ ý trào phúng. Chẳng qua, mấy điều này ta thông suốt từ lâu. Nếu ngươi là nữ nhân Khổng gia lại đem lòng yêu thương một nữ nhân khác suốt mười mấy năm, rất rõ ràng người kia tương lai cùng số phận sẽ như thế nào, càng hiểu chính mình khó lòng cam nguyện buông xuống dễ dàng, ngươi còn dám nghĩ đường tình duyên bằng phẳng, trải đầy hoa hồng chăng ?

"Tiểu thư, đây không phải loại gian lao thường tình.".

"...".

"Người cùng người kia... tình cảm tự trong thâm tâm khắng khít... nhưng ngoài mặt lại khi có khi không... Hiểm nguy muôn trùng, nếu không cẩn thận, không tin tưởng lẫn nhau chỉ e phải chịu cảnh sinh ly tử biệt thảm thương a.".

"Sao cơ ?!".

"Tiểu thư, mấy chuyện tình duyên kỳ thực rất khó nói. Vẫn là lão muốn hỏi, người nếu đem lòng yêu thương một người, khả dĩ cùng hắn buông xuống được hay không ?".

"...".

"Đứa nhỏ, Khổng gia mấy mươi đời gia huấn nghiêm ngặt, là đệ nhất thế tộc, con dẫu không phải con cháu hoàng gia thì vẫn là nhất đại tiểu thư a... Biết trước nếu vướng vào tình duyên sẽ buông không được, giữa người kia cùng mình có bao nhiêu cách trở... Một là tuân theo định đoạt của cha mẹ, hai... là phải quyết tâm đi đến tận cùng, biết đâu đem tất thảy đi đánh đổi mới mong lưu trụ hạnh phúc a...".

"Tất thảy đánh đổi...".

Ta lại cười, hiếm hoi trong đời bật ra nụ cười lại khó khăn đến thế, trong lòng u sầu khôn nguôi. Mấy ngày sau, lão ông qua đời, trước khi nhắm mắt vẫn bận lòng chuyện của ta, thử hỏi, người như ta... làm sao xưa nay không từng chất vấn chính mình ?

Tiếc là, lý trí chỉ một phương, con tim.. lại đi một nẻo.

.

"Khanh Khanh, giữ chặt, tuyệt đối đừng buông ra !".

"Tiểu Dương....!".

Ta sợ hãi ré lên, người đó vẫn siết lấy bàn tay ta, dùng toàn bộ sức bình sinh kéo về phía mình. Ta phát khóc, đều là ta không tốt, là ta nghịch ngợm phá hư, hôm qua trời mưa tầm tã mịt mù đất trời, hôm nay lại làm đủ trò vòi vĩnh, nằng nặc ép Tiểu Dương dẫn ta lên núi ngắm cảnh. Cây cỏ, muôn hoa nơi này vốn rất đẹp, sau một đợt tẩy rửa của đất trời càng trổ ra thật nhiều sức sống, khoe sắc hương quyến rũ con người. Ta đến Hong Kong đã lâu, nhưng bản tính hiếu kỳ, ham vui, đương nhiên sẽ không chôn chân trong nhà làm con ngoan suốt ngày. Chỉ không ngờ ương gàn của mình lại gây ra họa lớn như vậy...

Ta không dám nhìn xuống vực sâu dưới kia, nơi đây vốn là mỏm đất hoang vắng, rất cao so với mặt nước biển, lại không đuọc rào chắn bởi bất kỳ thứ gì, hoặc dã chúng đã mất đi do tai nạn hoặc sự kiện nào đó. Từ đây nhìn xuống có thể thấy được sườn dốc, vực sâu với cây cối um tùm và đá tảng lởm chởm sắc nhọn, xa xa... là biển rộng đang gào thét. Hôm qua mưa lớn, hôm nay gió to, biển động mạnh mẽ, đích thị là bão, nếu ta nghe lời Tiểu Dương ở yên trong nhà, nếu ta nghe lời cô ấy tránh xa những nơi nguy hiểm, chuyện trượt chân ngã xuống làm sao xảy ra ?

Ta vừa mất đà ngã ngửa, la lên thất thanh, ngươi đó đến nghĩ cũng không màng, lập tức lao ngay đến với tốc độ cực nhanh, nắm lấy tay ta, nhưng cả hai cùng là nữ nhân, thể chất yếu đuối, cái dốc này vừa cao, thảm cỏ tươi cùng đất bùn lại trơn tuột vô cùng, kết quả không giữ nổi, Tiểu Dương lẫn ta đều bị lôi xuống, trong nháy mắt những tưởng đã mất mạng, nếu người đó không kịp bấu lấy phiến đá góc cạnh đâm thẳng ra ngoài kia.

Năm ngón tay hết sức chật vật níu lấy góc đá, mặc kệ bị nó cắt một nhát lại một nhát, mặc kệ từng khớp xương đều bị tổn thương đến đau thống.

"A...!!!!!!".

Tiểu Dương gào lên, sợ hãi, bất lực, cánh tay bị phế kia đến mùa trở trời sẽ trỗi đau, tâm lý không ổn định nó sẽ phát run kịch liệt, hiện tại... còn gồng mình giữ lấy một nữ nhân mười mấy tuổi, cùng nhau treo thân trên dốc đá.

Máu nhỏ lên đá, máu chảy dài dọc theo cánh tay, chậm rãi mà tàn nhẫn lấm vào áo, bò lên cổ...

Ta kinh hoảng, lại càng đau lòng. Ta xưa nay vốn không giúp được gì cho người đó, chỉ toàn chuốc họa, hại người hại mình mà thôi. Nếu phải chết đáng lý chỉ mình ta chết, vì sao còn cứu ta, vì sao còn ép bản thân vốn chịu đủ thiệt thòi của mình vì ta hy sinh làm gì...!!

Tiểu Dương không mang theo điện thoại, cái của ta... thì đã lăn tỏm xuống vực từ ban nãy, mà vốn nơi hoang vắng này chẳng thể nào đào ra chút sóng viễn thông nào...

Người đó nhất định không trụ được lâu. Nếu buông tay ta, họa may còn đường sống sót.

"Tiểu Dương, buông ra đi... cậu không giữ nổi...!".

"Giữ chặt !!!".

"Một mình cậu cố gắng leo lên thôi, đừng quan tâm tớ.".

"Khanh Khanh, im ngay !!!!!!".

"...".

"Đã nói sẽ bảo hộ cậu, quên rồi sao ? Còn mở miệng xằng bậy đừng trách !!".

Tiểu Dương đích thực nổi cáu, không chút kiên nhẫn quát tháo ta.

Nhất định không buông ra ư ? Nhất định phải bảo hộ ta ? Người này chưa từng nói qua cảm xúc dành cho ta đến tận cùng là gì...

Crack...crack...

Cả hai thất kinh, trợn mắt nhìn phiến đá kia trở mình, đã muốn tách khỏi mõm đất nơi nó chôn chân từ lâu.

"Buông ra, nếu không sẽ không kịp nữa !!!! Đồ ngốc !!!!".

"Không !!!! Nhất định có cách !!! Khanh Khanh, nhất định có cách !!!! Tuyệt đối đừng bỏ tay ra !!! Khanh Khanh !!!!".

"Cách ? Chỉ có cách này thôi, ngốc à...".

"Không, Khanh Khanh !!!! Khanh Khanh !!!! Khanh Khanh !!!!!!".

"Xin lỗi a.".

Ta cười, nước mắt vẫn cứ rơi, lặng lẽ mà kiên quyết gỡ những ngón tay kia ra khỏi da thịt mình. Tiểu Dương trừng trừng nhìn ta, không ngừng thét lớn, không ngừng quát tháo, ta biết người đó rất hận, còn ta... ta hoàn toàn không hận.

"Không !!!!!".

Tiếng gào ai oán vang vọng không gian, ngón tay chúng ta rời xa lẫn nhau, ta nhắm chặt mắt, cố nở nụ cười sau cuối, khinh nhờn nỗi sợ cùng nuối tiếc trong lòng, mặc cho da thịt bị đất đá cào xé.

Đột nhiên, thân thể bị người khác siết chặt lấy, ép vào trong lồng ngực.

Ầm ầm ầm...

Ta nghe tiếng đất đá trượt, nghe tiếng cỏ cây bị đè nát, nghe tiếng thể xác bị tổn thương, nghe cả tiếng đinh đinh đong đong choáng váng cả đầu óc vì va đập.

Lăn lộn hồi lâu, chỉ thấy trời đất đều tối sầm, đến khi tỉnh lại, vẫn là nằm trên người người đó.

Nguyên lai là cùng ngã, cùng lăn, cùng bị thương, nhưng ta trước sau đều là sinh linh có kẻ cam nguyện đem cả mạng sống ra bảo hộ, cho ta cảm giác ta là bất khả xâm phạm, là ngoại lực không thể khiến bị thương...

Ta bủn rủn tay chân, tưởng như khóc rú lên, toan gào tên người đó, nhất định phải lôi kẻ này dậy đòi lại công đạo, rất may, rất may là... ta chợt thấy nụ cười dù rất yếu... chợt nghe được âm thanh dù rất nhỏ...

"Tỉnh rồi ? Khanh Khanh, không sao, không cần khóc.".

"...".

Đáng lý nên đưa tay chạm vào mặt ta, vuốt ve an ủi ta, đáng lý phải ôm ta, vì cái gì... chỉ nằm im bất động ? Ta muốn lôi người đó vào lòng, muốn kéo đôi tay kia choàng qua mình, nhưng ta không dám, ta thoáng nghĩ tới tình trạng hiện tại, rốt cuộc...

"Không sao chứ ?".

"Bởi vì cậu có sao, thế nên tớ hoàn toàn không sao.".

Ta chun mũi, nói cứng, người đó vẫn cười, khóe miệng hườm máu, dường như do tai nạn lúc nãy đã cắn phải môi hoặc va đập đâu đó.

"Chúng ta đều rất may mắn, không ngờ dưới đây lại có thảm cỏ. Càng không ngờ kỹ nghệ lăn mình của Khổng tiểu thư rất tốt nha... nhiều đá như vậy... thế nhưng chẳng đập vào nơi trọng yếu...".

Còn trêu chọc ta ? Đồ chết tiệt !

"Phải rồi, vì đá chỉ yêu cậu thôi, đồ vô vị. Đồ đá cuội. Đồ chết giẫm.".

"Đại tiểu thư, lão gia cùng phu nhân ở nhà nếu nghe được mấy lời này, nhất định có người phải quỳ ở từ đường cả buổi nha.".

"Còn nói !".

Ta bực bội, ngang nhiên nằm xuống, gối đầu lên bắp tay Tiểu Dương, đưa đẩy người ôm chặt thân hình cô ấy.

"A !!".

"Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tớ quên mất, đau ở chỗ nào ? Tiểu Dương, để tớ xem...".

"Dĩ nhiên là đau. Cậu nghĩ tớ là siêu nhân hay bao gạo...".

"Chỗ nào ?".

"Chỗ nào cũng đau.".

"...".

"Nhưng tim đau nhiều hơn một chút. Vì ban nãy có người dám buông tay.".

Mấy lời này từ miệng Tiểu Dương phát ra, tin tưởng chỉ có thể vì ta mà nói, càng chỉ có thể để một mình ta nghe thấy.

"Không buông chẳng lẽ cùng chết ?".

"Xem xem hiện tại chúng ta đã chết chưa ?".

"...".

"Khanh Khanh, chân mệnh thiên tử, gặp dữ hóa lành a, không thể chết được.".

"Cái gì ?!".

"Cậu đi cùng với "thiên tử" thì đương nhiên càng không thể chết.".

"Ấu trĩ !".

"Haha... mặc kệ là gì... chúng ta còn sống là do tớ may mắn.".

"...".

"Nè, long bội...".

"Ừ.".

Ta chầm chậm đưa tay vào túi quần Tiểu Dương, lôi ra miếng ngọc hình rồng màu trắng ngà pha sắc vàng. Thứ trang sức này được gọt đẽo rất tinh tế, lại nằm trong tay Tiểu Dương lâu năm, trở nên nhẵn nhụi, bóng lưỡng vì hơi người. Rất may, sau vụ tai nạn nó vẫn an toàn.

"Tiểu Dương, không lo, nó còn nguyên vẹn.".

"Nó dĩ nhiên nguyên vẹn... Nó là bạch ngọc nguyên khối...".

"Thế sao còn lo lắng ?".

"Vì nó là vật ông ngoại tặng a. Dẫu biết nó sẽ không vỡ vẫn sẽ lo lắng.".

"Nếu thần trí vẫn còn minh mẫn, trong lòng ưu tư vô số việc, ban nãy còn ngu ngốc lao theo người ta làm gì ?".

"Haha... Trẫm đương nhiên không để nàng có chuyện. Nàng hứa gì với trẫm, nhớ không ?".

"Còn đùa !".

"Đánh đau nha !".

Ta nguôi nguôi, lần này cẩn thận hơn nữa nằm nép bên người Tiểu Dương, rất nhẹ đặt cánh tay qua người cô ấy.

"Nếu không có người đến, chúng ta sẽ chết đói dưới này.".

"Ừ...".

"Hiện tại đói chưa ?".

"Haha. Tớ từng nhịn ăn ba ngày nha.".

"Còn đau không ?".

"Ừ... chút chút.".

"Đồ ngốc, thân thể không khỏe, nhảy xuống theo người ta sẽ có chuyện, Tiểu Vĩnh Sâm ở trong nhà người ta ai lo đây ?".

"...".

"Lần sau phải suy nghĩ.".

"Tiểu Sâm... lúc đó không nghĩ tới nó.".

"Bá mẫu thì sao ?".

"Cũng không nghĩ tới.".

"...".

Ta trầm mặc. Mím môi. Ít lâu lại phun ra câu hỏi.

"Quyền lực thì sao ? Chết rồi không lên chính trường tranh đấu với người ta được đâu, bệ hạ !".

"Haha... lại càng không nghĩ tới.".

Thiên tử của ta bật cười đến rung cả người, mặt thoáng nhăn lại vì đau. Thiên tử a... ngươi có nhiều âu lo, càng có nhiều trách nhiệm định sẵn phải gánh vác, trong lòng luôn luôn sầu muộn... hiện tại bị ta hại ra bộ dáng thảm thương thế này, nằm một chỗ dang rộng tay chân, cựa mình một chút cũng là đau...

"Cái gì cũng không nghĩ tới ?".

"Ừ.".

"Thế trong đầu lúc đó có gì a ?".

"Chỉ có một người là Khanh Khanh.".

Vẫn là nụ cười rất nhẹ. Cảnh Dương không hổ hai chữ Cảnh Dương. Rực rỡ, chói lòa, cô độc lại rất mực chiêu nhân, ví như mặt trời trên cao vậy, không ai có thể đến gần, nhưng nhân loại không thể sống thiếu mặt trời. Tài hoa, lãnh đạm, rồi phong tình, rất ít khi trao người khác ngọt ngào, nhưng chỉ cần nói ra một lời, nhất định đem đối phương đánh quỵ. Một kẻ như thế... bảo ta thoát ly cách nào ?

Ta say mê quấn quýt đôi môi rướm máu ấy, tay ôm quanh cổ cùng thân người Cảnh Dương, vừa tham luyến vuốt ve, vừa hôn đến ngây ngất.

"Chẳng phải lúc này đáng lý là hoảng sợ và nghĩ cách thoát khỏi chỗ này sao ?".

Thiên tử của ta bị hôn đến điên đảo vẫn giữ được chút anh minh cho mình.

"Ưm... có chút sợ... quả là nên nghĩ cách.".

Làn da được ta trìu mến trở nên ửng đỏ, ấm nóng dần lên. Môi cùng môi mỗi lúc càng nhu nhuyễn, ướt át.

Trong tình thế này mà vẫn có thể quên đi tất thảy, toàn tâm âu yếm tình nhân... ta đoán chỉ có thể là Khổng Nhã Khanh ta mà thôi.

"Bệ hạ, người hiện tại không thể đi đứng, nếu ta bỏ mặc không màng, ngươi nghĩ thế nào ?".

"Haha... Thuận theo ý trời đi.".

"Ý người thì sao ?".

"Nếu bỏ được ta, ta cũng không cản nàng.".

"Quỷ quyệt !".

Ta điểm nhẹ lên chóp mũi Tiểu Dương, mắng yêu một câu. Sự thật này không phải không biết, chỉ là từ miệng đối phương nói ra thì mình khó chấp nhận.

"Khanh Khanh, tớ nghĩ muốn về nhà.".

"Ừ...".

"Nhưng không phải biệt viện Tần gia.".

"...".

"Còn có...chút nhung nhớ mấy món sủi cảo, hoành thánh Khanh Khanh làm.".

"Từ bao giờ trở nên tham ăn a ?".

Nằm một chỗ còn nghĩ tới chuyện ăn, Tiểu Dương , khó lòng thấu hiểu ngươi nha.

"Haha, mười mấy năm qua đều không được ăn ngon như vậy.".

"...".

"Nếu Khanh Khanh không sang Hong Kong, ở Tần gia so với ở nhà trọ húp mì gói không khác gì nhau.".

"...".

"Nhớ lại trước đây... cảm giác thích thú như vậy chỉ có thể là ăn đồ mẹ nấu. Nhưng đã lâu lắm rồi...".

"Tiểu Dương, chỉ cần cậu thích, tớ nhất định toàn tâm toàn ý đem lại cho cậu.".

Ta thành tâm thổ lộ, ấm lòng nhìn đến biểu tình đầy tin yêu của đối phương. Bọn ta không phải không sợ hãi xung quanh, càng không phải không muốn thoát khỏi nơi này, chẳng qua... đối với bọn ta, trở về căn biệt thự khổng lồ, lẻ bóng, sống theo cái cách người ta sắp đặt mình... so với mấy giờ bình lặng dưới vực sâu... sẽ khác nhau không ?

.

Cánh tay người đó không phải do ta đánh gãy, nhưng là do ta bệnh tình trở nên trầm trọng hơn.

Nếu ngày đó buông tay, nếu ngày đó một mực chỉ cứu lấy mình, biết đâu Tiểu Dương còn cơ hội hồi phục, dời đi cái ngạch nghiệt ngã trước mặt.

Nếu ngày đó buông tay...

Câu này rất đa nghĩa, cũng được chúng ta đem ra chất vấn bản thân không ít lần.

Nếu ngày đó buông tay, bây giờ sẽ như thế nào ?

Ngày đó... là ngày nào trong chuỗi ký ức dài của chúng ta ?

Buông tay... lại là thế nào nữa ?

Không yêu thì sẽ không đau sao ?

Không nguyện ý hy sinh thì vĩnh viễn sẽ không mất mát sao ?

Làm người, ai giữ được uy nghi cùng cô tịch trọn đời ? Nếu ngươi khẳng định vĩnh viễn không si mê, vĩnh viễn không hy sinh, ta tuy ngưỡng mộ, nhưng chân tâm chưa từng khao khát cuộc sống như vậy "anh minh".

o0o

"Lão gia, đã đưa tiểu thư nhập viện kiểm tra thương thế. Không quá đáng ngại, nhưng hẳn phải tịnh dưỡng ít lâu.".

"Hmm... Con bé kia thế nào ?".

"Tương đối tốt. Có thể xem như không có việc gì a.".

"Du, ngươi nói, càng ngày Cảnh Dương cùng đứa nhỏ kia càng gần gũi ?".

"Lão gia, họ là bạn thân lâu năm a. Trước kia cả hai cùng ở Thượng Hải, sau đó Khổng tiểu thư sang Hong Kong, hai người đoàn tụ, đương nhiên tình cảm khắng khít hơn xưa.".

"Khắng khít ? Đến mức đồng sinh cộng tử ?"

.

"...".

"Du a Du, ngươi biết... kẻ làm việc lớn không được phép hữu tình hay không ? Dẫu với cha mẹ, người thân, bạn bè hay tình nhân đều thế.".

"...".

"Đối với nữ nhân, điều này càng quan trọng a. Còn thứ gì thao túng được bọn họ ngoài chữ tình ?".

"Lão gia, ý ngài là...".

"Ta cần Cảnh Dương làm việc lớn, nó phải được rèn luyện kỹ càng. Không được phép tồn tại cảm tình cùng tin yêu với bất kỳ ai.".

"...".

"Ngươi biết, đứng trên chính trường, nếu tin tưởng kẻ khác, nếu trong lòng có điểm yếu chí tử, nhất định sẽ hỏng việc.".

"Vậy, ngài nói...".

"Ta muốn con ta toàn tâm toàn ý quy phục ta.".

"...".

"Ngươi, mau đi dọn dẹp mớ hỗn độn chướng mắt này đi.".

o0o

"Làm sao vậy ?".

Ta nhìn thấy khuôn mặt tái xanh, thất thần của Khanh Khanh, không khỏi âu lo, hỏi.

"Không có gì a.".

Khanh Khanh lẩn tránh ánh mắt suy xét của ta, bước nhanh về phía trước mấy bước, cầm lấy ly nước, chật vật uống cạn.

"Khanh Khanh, tớ...".

Choang !

Ta vừa tiến tới cô ấy đã giật mình hoảng hốt đến độ để vụt mất cái ly thủy tinh trong tay. Khanh Khanh không nói gì, như người mất hồn, toàn thân run run cúi xuống, toan nhặt mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn.

"Đừng !".

Ta kêu lên, chặn cánh tay đó lại, cô ấy giật mình hoảng hốt. Không nghĩ gì thêm, ta ôm Khanh Khanh vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Khanh Khanh, không cần sợ, có gì thong thả nói với tớ, được không ?".

"Tiểu Dương...".

Khanh Khanh níu lấy vai ta, thấp giọng nỉ non, chung quy vẫn không nói gì, chỉ hoang mang dụi dụi mấy cái rồi im bặt, tay siết vai áo càng chặt hơn.

"Ngoan, ở đây là nhà cậu mà... không có gì phải lo a.".

"...".

"Nói tớ biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?".

"Tiểu Dương, tớ hơi chóng mặt thôi.".

"Chóng mặt ?".

"Ừ, dạo này thức khuya nhiều a.".

"Vậy ngồi nghỉ chút. Tớ đi lấy thuốc.".

Khanh Khanh cười, ta bấm bụng rời đi sau khi dìu cô ấy lên ghế. Ta thả viên thuốc sủi vào cốc nước lọc, thầm ao ước giá như hoài nghi cùng lo toan trong lòng ta cũng giống nó, dễ dàng tan ra.

Liên tục trong một tuần rồi nửa tháng, Khanh Khanh như người mất hồn. Đôi lúc gối đầu lên tay ta, ôm lấy ta trong những giờ nghỉ trưa vắng vẻ, cô ấy vẫn không ngủ yên, thường xuyên gặp ác mộng đáng sợ đến mức giật mình tỉnh giấc, hét toáng lên, mồ hôi đầm đìa.

Rất nhiều lần ta bắt gặp cảnh tượng đôi mắt vốn tinh anh trở nên tối tăm, u uất vô thường, đắm chìm trong khủng hoảng. Nhưng chỉ cần ta mở miệng ra hỏi, Khanh Khanh bằng mọi cách sẽ trấn an bản thân trở lại, dẫu là cưỡng ép, rồi gượng gạo phun cho ta ba chữ "không có gì".

Ta, dù bất nhẫn đến đâu, chỉ đành ôm cô ấy vào lòng, kịch liệt khắc chế suy nghĩ ảm đạm trong đầu, khẽ siết lấy tâm can bảo bối của mình.

Đến một hôm, ta âm thầm theo dõi Khanh Khanh, suốt từ khi cô ấy rời khỏi nhà, đến trường rồi về nhà, một bước không rời xa.

Trước đó, Khanh Khanh không muốn đi cùng ta, cô ấy phản đối gay gắt thế, ta cũng không thể ép.

Rồi, đôi mắt ta muốn phát hỏa khi một nhóm thanh niên kéo Khanh Khanh vào con hẻm cụt. Tim đập loạn, ta nghĩ lao ra nhưng biết mình thân cô thế cô, cộng với Khanh Khanh đích thị là hai nữ nhân chân yếu tay mềm, không có khả năng đối chọi đám choai choai đó, vậy nên dằn lòng, nép ở một bên tường phía xa xa, tay siết chặt điện thoại, dự liệu sẽ trông tình thế mà hành xử.

"Các người muốn gì ?".

Khanh Khanh dẫu ở trước mặt ta hoảng sợ tột độ, giấu nhẹm mọi chuyện, tự thân chịu giày vò thì khi đối diện bọn xấu xa vẫn giữ vững phong thái đại tiểu thư uy nghi tột cùng, toàn lực khắc chế ám ảnh riêng tư, từng câu nói đều rất bình thản, cứng rắn.

"Cô em, đã nói rồi, tránh xa Tần Cảnh Dương ra !".

Ta sững người, mồ hôi ứ giọt khắp vầng trán. Nguyên lai, chuyện này là do mình gây nên.

Khanh Khanh không những không lùi lại, còn thả ra nắm tay vốn dĩ siết chặt, cười nhẹ, đánh mặt nhìn đến bọn hắn, nhếch miệng.

"Vì sao ?".

"Bọn ta không ưa Tần gia. Bất cứ ai thân cận với chúng đều tính là đắc tội với bọn ta. Cô em xinh đẹp, trẻ trung là thế... nghĩ đến cũng thấy tiếc, nếu ngoan ngoãn ly khai Tần Cảnh Dương, sau này bọn ta không tái phiền nhiễu nha.".

"Không ưa Tần gia ? Nghe thật ấu trĩ. Nói thử xem chủ nhân của các người là ai ? Nếu có bản lĩnh, không ưa thì cứ tìm họ mà thanh toán, cần thiết làm trò dọa khỉ ?".

"Dung mạo như hoa, thân thể lại thơm tho nữa, nghe lời một chút, đừng rước thiệt thòi vào mình, không tốt sao ?".

Bọn chúng dần sấn tới, khép thành một vòng vây quanh Khanh Khanh, mắt sáng quắc như sói đói, tay chân bắt đầu không đứng đắn.

Ta cắn chặt môi, bình thường gia nhân nhà họ Khổng đều không đi theo Khanh Khanh hộ tống vì đây là nguyện vọng của cô ấy, nào ngờ chuyện tày trời này lại xảy ra. Ta nhìn đến điện thoại của mình, trong đầu nảy ra ý nghĩ hối thúc bản thân gọi về nhà xin cứu viện, nhưng không hiểu sao đôi bàn tay như bị ghìm chặt một chỗ, ý trực giác mách bảo việc này là không nên vậy.

"Vô sỉ ! Cả đám nam nhân ức hiếp một nữ nhân, còn buông lời chòng ghẹo giữa ban ngày, các ngươi mau cút, bằng không...".

"Bằng không thế nào ?".

Một tên nhảy phốc lại, dán sát vào cơ thể Khanh Khanh, giữ chặt hai tay cô ấy, ép vào tường. Khanh Khanh giãy giụa hồi lâu, tức khí trừng mắt nhìn hắn, bề ngoài không chút sợ hãi, nhưng trong lòng tẫn loạn từ lâu.

"Có biết nữ nhân càng cứng đầu thì càng quyến rũ không ?".

"Ngươi... buông ra !!!".

"Không buông ! Ta cứ không buông !".

"Cảnh sát, mau đứng yên !!".

Rất may đội tuần tra kịp thời đi ngang qua, bọn côn đồ bán mạng tháo chạy, cảnh quan lập tức đuổi theo chúng, Khanh Khanh hai chân mềm nhũn, bật ra một hơi thở mà nước mắt cũng theo đó trào ra, cô ấy co rúm người, ngồi phịch xuống, nép sát tường, những tiếng nấc nghẹn vang đều đều trong con hẻm nhỏ.

Mà bên này, ta cũng không đứng nổi, quỳ sụp xuống, mắt hổ thẹn nhìn đến hình dung đằng kia, nắm tay siết chặt.

Ta họ Tần, tên Cảnh Dương.

Tần gia chi nhân.

Yêu thương ta... cũng có thể mang họa diệt thân đến cho người khác, bất kể đó chỉ là một thiếu nữ vô tội.

Khanh Khanh,

Ngần ấy lâu, em vẫn cắn răng chịu đựng tất cả những điều khủng khiếp này sao ?

Một lời than vãn, một câu cầu cứu cũng không nói với ta...

Bảo ta ngày sau làm sao tha thứ cho bản thân mình ?

o0o

"Cô em, lần trước may mắn thoát khỏi, đừng vội nghĩ số mình hồng phúc tề thiên mà làm càn nha.".

"Các ngươi còn dám quay lại ?".

"Dĩ nhiên. Bọn ta làm sao không dám ? Cô em hư hỏng chẳng những không nghe lời còn khiến bọn ta gặp phiền phức với cảnh sát, sau đó vẫn ngang nhiên cùng Tần Cảnh Dương qua lại, cục tức này a... bọn ta nuốt không trôi.".

"Các ngươi không có quyền buộc ta nghe lệnh. Ta đã nói, dù trời cao sập xuống, ta cũng không rời xa Tần Cảnh Dương, không để các ngươi thỏa nguyện.".

"Được. Còn phải xem cô em sống qua hôm nay để thủ lời thề hay không ! Lên !!".

Nhóm thanh niên tay roi tay thước nhào đến, bủa vây lấy ta, đồng loạt dùng hết lực giáng hung khí xuống. Ta vốn đã bị ép đến không còn đường lui, ngã sóng xoài trên đất, hiện tại chỉ còn biết dùng tay ôm chặt đầu mình, mặc cho số phận định đoạt.

Bất luận thế nào, nếu muốn ta rời xa Tiểu Dương, khuyên các người nhanh chóng đem ta giết đi, có như vậy mới có thể bắt ta phục tùng.

Bốp !!!!!

Âm thanh đặc sệt, chát chúa vang lên rồi dừng hẳn. Ta những tưởng ta phải lãnh một trận mưa sa đòn roi chứ không đơn giản, hoàn hồn lại, thân thể không đau chỗ nào, còn có điểm dị thường như chưa từng chịu qua thương tổn.

Chúng đều dừng lại. Cùng với ta trân mắt nhìn một người.

"Tiểu Dương !!!!!!!".

Ta điên loạn gào lên. Tiểu Dương ở cạnh ta, quỳ trên một gối, bả vai và lưng vì một đòn thực sự trọng ban nãy mà đỏ gắt. Cô ấy không nói gì, quay sang ôm lấy gương mặt lấm lem của ta, dùng cổ tay áo lau nhẹ, không quên quẹt đi mấy giọt nước mắt.

"Không cần sợ, hiện tại tớ đã ở đây rồi.".

"Tiểu Dương ?".

Ta nghe một tên trong số bọn chúng lặp lại cái tên đó, nhưng...

"Ngu si !!! Đánh cho ta !!!!".

Một tên khác gào lên mệnh lệnh, Tiểu Dương phi thường điềm tĩnh, ôm ghì ta vào lòng, toàn thân ta đều được hơi ấm cùng thân thể người đó bao phủ trọn vẹn, cứ như ta chỉ là con chuột nhắt trong lòng một sinh vật khổng lồ với gương mặt lạnh hơn sắt đá và da thịt mềm mại hơn cả tơ lụa.

"Tiểu Dương !!!".

Côn, gậy, những nắm đấm, những cú đá cứ liên tiếp giáng xuống, nhưng chẳng mảy may động được đến ta, ta cũng không hiểu nữa, sao vậy ? Lẽ nào ta thực sự bé nhỏ vậy sao ? Lẽ nào người kia là bao cát, mộc nhân sao ? Không biết đau sao ? Không đổ máu sao ?

"Tiểu Dương !!! Tiểu Dương !!!! Tiểu Dương !!!!".

Ta liên tục gào lên, vùng vằng, muốn thoát khỏi vòng tay người đó. Nhưng cái ôm của Tiểu Dương chưa bao giờ mạnh mẽ và kiên định như thế, cơ hồ khiến thân thể ta phát đau. Tiểu Dương không nói gì, chỉ thở ra một hơi dài, đôi mắt nhắm lại từ lâu.

"Khanh Khanh, ngoan, không sao đâu.".

"...".

"Sẽ không sao cả...!".

Bất kể giọng nói bị biến tính bởi những cú đánh trọng giáng xuống người, Tiểu Dương vẫn giữ chặt ta trong lòng, càng dùng hết sức giữ tư thế.

Bọn dã thú đó, rốt cuộc cũng ngừng lại. Ta thoáng thấy ánh mắt kinh hãi của chúng.

Ta hiểu. Vì chính ta cũng kinh hãi.

Máu chảy rất nhiều, rất nhiều, như từ đỉnh đầu đổ xuống, như từ mọi nơi trong cơ thể ứa ra. Áo sơ mi vốn trắng tinh nay loang ra vô số mảng đỏ, mái tóc đen quện lại, gương mặt thanh tú, phi thường điềm nhiên nhuốm máu.

Máu... rất nhiều máu... ướt cả vai, lưng lẫn ngực áo...

Đều là của nữ nhân này.

Không một tiếng kêu rên, cũng không đổi tư thế ngồi.

Ta chỉ muốn chết đi.

"Tiểu Dương !!!!!!".

Cóp nhặt chút sinh lực còn sót lại, bàn tay vấy máu vuốt nhẹ gò má ta, môi run run nặn một nụ cười trấn an.

Tiểu Dương chật vật đứng lên, xoay người lại, tay vẫn đặt trên vai ta, là tuyên thệ bảo vệ, cũng có thể là tìm một điểm tựa.

Chất giọng khô, lãnh khốc phát ra, dù yếu nhược.

"Cứ thử động đến cô ấy xem.".

Bọn chúng nhất tề câm nín, thậm chí còn lui lại mấy bước. Trong ánh mắt đó, ta tìm thấy suy nghĩ tương đồng với suy nghĩ của mình. Nữ nhân này lẽ nào không sợ chết ?

"Ta họ Tần. Tên Cảnh Dương. Người các ngươi muốn tìm, hẳn là ta ?".

"Tần Cảnh Dương ?!".

"Có bản lĩnh thì cứ giết ta.".

"...".

"Còn không thì mau cút thẳng. Nếu để ta gặp lại bất kỳ ai trong số các ngươi...".

"...".

"Đừng mong có kết cục tốt.".

"...".

Bọn chúng thất kinh nhìn nhau. Tần Cảnh Dương. Cô ta đích thị là Tần Cảnh Dương sao. Hóa ra tiếng "Tiểu Dương" ban nãy đứa nhỏ kia kêu, bọn hắn không nghe lầm.

"CÚT NGAY !!!!".

Ta biết, Tiểu Dương tận sức rồi.

Bọn hắn đồng loạt ném lại hung khí, rất nhanh tháo chạy.

"Tiểu Dương !!!".

Người đó sụp xuống, nằm ngay trước mắt ta, ánh nhìn mơ hồ, con ngươi trở nên trơ dại, toàn thân là một màu đỏ của máu.

Ta khóc nức nở, nước mắt như mưa, cuồn cuộn rơi xuống, phẫn uất nắm lấy ngực áo Tiểu Dương, lay không ngừng.

"Đồ ngốc, mau mở mắt ra !!! Mở mắt ra cho tớ !!!".

"Khanh Khanh... hảo mệt mỏi... muốn ngủ một chút...".

"Cố gắng... tớ gọi cứu thương a.".

Đây là nơi xa nhất thành phố, cũng là nơi vắng nhất. Ta là bị bắt đến đây, bị đe dọa, còn người này... hẳn là theo ta đến đây.

Ta điên cuồng vơ lấy cái điện thoại cầm tay bị bỏ lại trên bàn, gọi cứu thương, ta không thể chờ được, ta nghĩ muốn lao ra khỏi kho hàng này tìm bất kỳ ai đó có thể giúp bọn ta, nhưng Tiểu Dương níu chặt lấy ta.

"Đừng đi... trời tối sầm... bên ngoài không an toàn...".

"Còn nói !!! Ai cần cậu lao ra làm anh hùng ?! Ai cần ? Nếu bọn chúng đánh chết cậu, bảo tớ làm sao đây ?!".

"Haha, Khanh Khanh ngốc, bọn chúng... không thể... đánh chết tớ... Vả lại... làm sao kéo cảnh sát từ trung tâm đến tận... chỗ này... khi chưa có... bằng chứng.".

"Gàn dở !!! Cậu đừng nói rằng cậu là...".

"Dù... dù... ông ta còn một đứa con trai thừa tự... thì tớ... vẫn là trưởng nữ của Tần gia... Là con dòng đích a... Nếu tớ chết... ông ta... sẽ rất mất mặt...".

"...".

"Xúc xiểm đó... nhà họ Tần không dễ cho qua đâu... còn nói.... Bọn chúng đe dọa cậu.... là bởi oán giận Tần gia... nhưng không có khả năng công khai chống đối.... Chẳng qua làm mấy trò thị oai.... Đánh nhưng không dám giết đâu... Mà đối tượng trút giận nên là tớ...".

"Im đi...!".

"Khanh Khanh...".

"Lần sau không cho phép như vậy ! Hiện tại nói ít một chút, giữ sức a, còn phải vào viện, cậu nhất định không thể có việc.".

"Khanh Khanh...".

Ta đau đớn ôm lấy một thân đầy máu của Tiểu Dương, những đợt rùng mình lẩy bẩy ấy khiến lòng ta se thắt, cực độ hoảng sợ. Xe cứu thương chết tiệt, còn không mau đến !!!

"Tớ không cần cậu làm anh hùng... Đồ vô vị... Đồ đầu đất... Đồ vô lương tâm...".

"Haha... người ta cứu Khanh Khanh... cố tình còn mắng...".

"Cậu xem bộ dạng hiện tại của mình đi...".

"Khanh Khanh...".

"...".

"Nếu để cậu trở thành bộ dạng này, tớ mới không nhìn nổi.".

"Thế còn ép người ta phải nhìn sao ?".

"Vẫn là... thà rằng dụng tâm phụ lòng người khác... còn hơn để đối phương phụ mình... phải không ? Biết trước bản thân chịu không nổi.... vì vậy... tìm đủ đường... đẩy cái khó cho người ta...".

Ta nhắm mắt, tay siết chặt thân thể đậm mùi máu đó, cảm thấy muốn rống lên một tiếng bi ai cho thỏa hận.

Vì cái gì... yêu một người lại phải khổ sở như vậy...

Họ Tần thì đã sao ?

Khổng gia thì thế nào ?

Ta không cần biết người đó họ gì...

Ta không cần biết cái tên Tần Cảnh Dương rốt cuộc có bao nhiêu sai trái.

Tha cho bọn ta, được không ?

Cầu khẩn các người, tha cho bọn ta.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro