Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khanh Khanh, tớ qua đó mua chút đồ uống a.".

Ta vỗ nhẹ tay Khanh Khanh, chỉ qua cửa hiệu Highlands Coffee bên kia đường. Sự kiện kia xảy ra được một tháng, tất thảy đều qua đi, ta cùng Khanh Khanh hiện tại vô cùng khoái hoạt, có thể an tâm cùng nhau tại một chỗ, cùng nhau đi dạo, thực sự rất thoải mái.

"Đi được không a ? Chân cậu còn đau...".

"Không bao xa. Có thể tự đi. Thực đơn như cũ nhé ?".

"Ừ.".

"Được rồi. Ở đây chờ một chút. Đừng đi lung tung nha.".

"Biết mà. À, khoan đã !".

Ta vốn đã xoay người rời đi, không ngờ còn bị cô ấy kéo lại, hôn nhẹ lên má. Giật bắn người, ta lui mấy bước, suýt tí ngã ra đường, rất may trụ kịp. Đúng hơn là được cô ấy trụ lại.

"Khanh Khanh, đây là... đường phố...".

"Không ai để ý đâu. Ngoan, lần sau đừng vùng vằng, sẽ không té a.".

"...".

"Đi đi.".

Ta khẽ gật đầu, nhìn đường một lúc rồi băng qua con lộ, bước vào cửa tiệm. Mười phút sau, ta trở ra với bao thực phẩm trên tay, đã sớm thấy Khanh Khanh phía bên kia đường vẫy tay với mình.

Ngày cuối tuần ở cạnh người thương, thực sự rất hạnh phúc.

Thế nhưng...

Két !!!!!!!!!!!!

"Khanh Khanh, cẩn thận !!!!!!!!".

Ta kinh hoàng gào lên, chiếc xe hàng đổ dốc tuột thắng, tay lái mất kiểm soát lao thẳng lên lề.

Dưới bánh xe, dòng máu đỏ tươi chảy ra, tràn xuống mặt đường.

Ta muốn đổ gục.

"Không....".

.

"Không thể...".

.

"Không thể được...".

.

Mặt ta ướt đẫm, ta thoáng thấy nét kinh hoàng trên gương mặt tất cả những người xung quanh, mà chính ta... sớm đã trở thành cái xác không hồn, lảo đảo vượt qua con lộ lớn, không màng đến những chiếc xe chạy ào ào như con thoi mắc cửi.

Khục... khục... khục...

Trong phút chốc, ta vốn đang mạnh khỏe, đột nhiên đổ bệnh trầm trọng.

Trong phút chốc, ta thở không nổi.

Trong phút chốc, ta... có cảm giác... cực độ sợ hãi...

Nếu mất đi người này...

Bảo ta lấy gì chống cự để sống tiếp đây ?

"Khanh Khanh...".

Ta từ bên hông chiếc xe khách bước lần ra trước mũi xe, như phát điên thộp lấy cổ áo người tài xế, quẳng hắn sang một bên.

Hắn... là đang quỳ xuống trước người ta yêu, mặt mũi khi thì xám xịt, khi thì xanh ngoét, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó.

Ta nhìn thấy Khanh Khanh, cô ấy vẫn xinh đẹp như hôm nào.

Ta cười.

Quả thật rất xinh đẹp.

Mà ta nghĩ, ta đã điên rồi. Đứng trước một mỹ nhân như thế lại trỗi lên xúc cảm muốn oa oa khóc, khóc đến tự vắt kiệt mình đi.

"Khanh Khanh...".

Ta quỳ xuống, dưới thân hình tuyệt đẹp của người ta yêu là một vũng máu lớn, thấm ướt cả y phục cô ấy mặc, làm lấm cả quần ta từ đầu gối đến mắt cá chân.

"Khanh Khanh...".

Đầu môi chót lưỡi đều tê cứng nhưng cứ theo quán tính cùng thói quen gọi cái tên khả ái, đẹp đẽ ấy một lần lại một lần.

Không ai cản ta. Họ chỉ nhìn ta. Vô số người có cả ái ngại lẫn thương tâm đều đặt ánh mắt lên ta mà không dám nói gì, không dám làm gì.

Nếu họ dám quấy rầy ta ? Ta sẽ giết họ.

Bàn tay chống trên đất của ta cũng toàn là máu, nhưng là máu của người ta yêu, không phải của ta.

Bàn tay còn lại... ta rất thận trọng nâng nó lên, dùng từng khuỷu ngón di nhẹ, trìu mến gương mặt trắng phếu như tờ giấy của cô ấy.

"Tiểu Khanh Khanh của ta...".

Mỗi một nhịp đập của trái tim là một cú đấm. Đập đi. Đập đi. Đập đi a trái tim của ta.

Giết ta đi.

Cái đầu ngu ngốc của ta quay bên này rồi quay bên kia, cốt ý là muốn ngắm nhìn Khanh Khanh ở đủ mọi góc độ, cốt ý... là muốn... tìm kiếm chút gì đó... còn sót lại... gọi là sự sống...

Cặp chân mày ta nhíu lại, thật chặt, như muốn quấn lấy nhau, như muốn tróc khỏi da thịt ta.

Mắt mờ đi... mờ... rồi lại mờ...

Ta vuốt nhẹ vầng trán, sống mũi Khanh Khanh.

Lạnh lắm... sao không có chút hơi thở ? Hay là ta hỏng mất rồi ? Ấm áp của loài người cũng không thể cảm nhận.

Ta lại di tay xuống bờ môi.

Vẫn là lạnh. Nơi này ta từng hôn vô số lần. Nơi này từng hôn ta vô số lần. Bảo ta như thế nào buông tha...

Ta đặt tay lên ngực Khanh Khanh, bần thần xoa.

Hảo mềm mại...

Tiểu bảo bối, tâm can bảo bối, bảo bối trân quý của ta... thỉnh cầu ngươi... cho ta cảm thấy một nhịp đập.

Tại sao lại không có ?

Tại sao lại không có ?

Tại sao lại không có ?

"Tiểu Khanh Khanh, mở mắt a, tớ đói bụng rồi.".

.

"Điểm tâm... là vừa mới mua xong... cho cả hai chúng ta...".

.

"Dậy thôi, chúng ta mau đi, đừng để người khác nhìn nữa.".

.

"Mọi người đang nhìn a...".

.

"Tớ ghét thế này.".

.

"Tiểu Khanh Khanh, cậu biết tớ chịu không được.".

.

Haha. Ai dám nói ta là Tần Cảnh Dương ? Ai dám tưởng tượng ta là tiểu ma vương áp đảo toàn nghị viện Hong Kong tám – mười năm sau đó ?

Ai dám nói ta là con gái Tần Kinh Thiên ?

Ai dám nói ta chưa bao giờ yêu một người ?

.

Lâu như vậy, còn không có trả lời.

Lâu như vậy, em cứ vô tâm thiếp ngủ trên nền đất, giữa một màu đỏ rực, trong bộ váy ta tặng em nhân ngày sinh nhật.

Lâu như vậy...

Để ta trở thành thứ rác rưởi điên cuồng gì trong mắt người ngoài...

Khổng Nhã Khanh,

Là ai ngày trước nói sẽ không rời xa ?

Là ai ?

Công đạo của ta...

EM TRẢ LẠI CHO TA !!!!!!!!!!

.

"KHANH KHANH !!!!!!!!!!"

Ta dùng hết sức bình sinh, gào rống lên trong bi thương cùng tức tối, ta không màng đất trời quanh ta chao đảo, càng không màng mình đã trở thành loại sinh vật gì giữa đường phố hay trong mắt chúng nhân.

Ngoại trừ em ra, ta cái gì cũng không màng.

Một phút, ta vẫn sẽ điên.

Năm phút, ta vẫn sẽ điên.

Trọn đời còn lại, vẫn có thể sẽ điên.

Vẫn có thể sẽ hận.

Em biết không ?

Ta hận nhất là người khác bỏ rơi ta.

Thất tín với ta.

Bước qua ta mà xem ta như chưa hề quen biết.

Lẳng lặng rời khỏi ta.

Những ai làm như vậy với ta...

Cả đời này đều sẽ không tha thứ cho họ.

.

"Là ai làm ra chuyện này ? Kẻ nào ?!!".

"Tiểu thư...".

Ta nắm lấy Du, tống hắn vào tường. Ta chưa đầy hai mươi tuổi, hắn lại là hán tử vừa đúng ba mươi, đã theo cha ta lâu năm, thế nhưng đứng trước cơn phẫn nộ của ta không chút kháng cự. Ta đã điên lại càng lồng lộn, nhào vào lôi hắn đến trước mặt mình.

"Ngươi nói là tai nạn ?".

"...".

"Ngươi dám nói với ta là tai nạn ?".

Mắt ta chuyển sang màu đỏ như của quỷ.

"NGƯƠI DÁM KHẲNG ĐỊNH LÀ TAI NẠN ?!".

"Tiểu thư...!".

Bốp !!!!!!

Ta không nhịn thêm nữa, dồn lực vào bàn tay, giáng cú tát ngược vào gương mặt nhơ nhớp mồ hôi của hắn.

Choang !! Choang !!! Choang !!!!

Ta hất đổ mọi thứ trên bàn, bất luận là thứ gì trong tầm tay, ta đều đập vỡ.

"Đó là chiếc xe hoàn toàn mới, ngươi biết không ?".

"...".

"Nó xuất xưởng trước ngày xảy ra tai nạn chỉ ba tháng.".

"...".

"Làm sao bỗng dưng đứt thắng ? Trước đó một giờ đồng hồ vẫn chạy rất tốt !!!!".

"...".

"Khu vực đó là khu dân cư, đường phố chằng chịt, là khu nội thành, không được phép chạy quá nhanh, ngươi biết không ?".

"...".

"CHỈ CÓ KẺ VÔ LIÊM SỈ MỚI DÁM MỞ MIỆNG NÓI ĐÓ LÀ TAI NẠN !!!!!!".

Lửa giận bốc tận đầu, ta đạp đổ chiếc bàn gỗ sồi trong thư phòng của riêng mình.

Ta trừng trừng nhìn hắn. Nếu kẻ này còn dám không nghiêm túc trước mặt ta...

"Tiểu thư, đó không phải tai nạn... là do...".

"Nói !!".

"Do tiểu thư....".

"Cái gì ?!".

"Khổng tiểu thư trước đây đã vướng hiềm với bọn người thù oán Tần gia, vụ việc ở kho xưởng lần đó tiểu thư lại ra mặt khiến chúng tức tối hơn, hai người cố tình vẫn qua lại mật thiết... Không thể làm hại tiểu thư, chắc chắn...".

"Ngươi nói là bọn người lần trước tìm Khanh Khanh trút giận ?".

"...".

"Chẳng phải đã giải quyết rồi ư ? Tại sao bọn chúng còn dám lộng hành ?".

"Tiểu thư, thế lực thù địch với Tần gia là vô số...".

"...".

"Muốn cứu Khổng tiểu thư....".

"...".

"Đáng lẽ ngay từ đầu, người không nên gần gũi với cô ấy.".

"...".

"Nếu ở kho xưởng chỉ là ăn đòn một trận rồi thôi, bởi vì người ra mặt, hiện tại...".

"...".

Ta siết chặt nắm tay, toàn thân giận run, càng nặng oán trách chính mình, cố gắng từng chữ.

"Ngươi nói Khanh Khanh giờ này nằm trên giường bệnh, sống chết chưa rõ... đều do ta mà nên ?".

"...".

"Ngươi nói... nếu ngày trước ta buông cô ấy ra... nếu cô ấy chưa từng đến Hong Kong...".

"...".

"Sẽ không bao giờ chịu uất ức, phải không ?".

"...".

"Khó trách Tần gia cao quý, người thường không nên phạm vào.".

"Tiểu thư...".

Khanh Khanh a...

Nếu buông ra,

Em sẽ trở lại như xưa... mạnh khỏe... khoái hoạt... tự do tự tại... đúng không ?

Nếu ta có thể buông ra.

.

Ta trốn học.

Điều duy nhất ta muốn làm là gặp Khanh Khanh.

Nhưng cha ta, nhưng Tần gia... họ muốn ta chuyên tâm học hành. Đã có một sắc lệnh là cấm ta không được bén mảng đến gần bệnh viện nửa bước.

Xung quanh bệnh viện đều có gia nhân họ Tần canh phòng.

Vậy nên, ta trèo tường.

Đời ta chưa từng nghĩ tới trốn học, càng không nghĩ có ngày sẽ leo cây, đu tường, làm mấy trò bất chính này.

Một tầng rồi lại một tầng.

Leo vào tầng sáu của bệnh viện lớn nhất toàn đặc khu, dễ lắm sao ?

Ta không biết làm sao mình làm được. Càng không nhớ rõ mình vất vả thế nào.

Ta chỉ biết ta đã khóc khi đứng bên ngoài khung cửa nhìn vào trong phòng, đặt ánh mắt lên một hình dung trắng toát màu băng từ đầu đến chân đó.

Ta chỉ biết, ta đã muốn rú lên sung sướng vì cánh cửa này không khóa, và ta vào được bên trong.

Nhìn Khanh Khanh, ta lại càng muốn khóc, nhưng ta biết mình phải nén lòng, vì ngoài cửa có rất nhiều người.

Đẹp như vậy... thánh thiện như vậy... lại nằm bất động không chút sức sống, chờ đợi nhận lấy phán quyết của ông trời.

Ta không thể không đau lòng. Càng không thể không hận.

Lau đi nước mắt, ta đặt một hộp quà nhỏ lên chiếc bàn cạnh giường.

"Tiểu Khanh Khanh, đây là quà cho cậu a.".

Thứ quý giá này, ta tốn rất nhiều công sức mới có được nhưng chưa bao giờ tiếc nuối vì trao cho cô ấy.

"Nhất định phải hồi phục, khỏe mạnh trở lại, toàn vẹn là nữ nhân vô địch thiên hạ như trước, biết không ?".

Ta ghét cái cách mình cứ phải độc thoại như đứa diên thế này.

Cánh tay đầy băng gạc, vì sao vẫn cho ta cảm giác gần gũi, thân thương vô cùng, vẫn cho ta gợi nhớ đến vô số lần người đó an ủi ta, bảo bọc ta.

Ta đặt nụ hôn dịu nhẹ lên đó.

"Khanh Khanh, bất luận kẻ nào làm ra việc này... tớ đều sẽ không tha thứ cho hắn.".

.

"Không bao giờ.".

.

Ta nhìn đến bệnh án mỗi ngày đều được bác sĩ điền vào, lại nhìn đến Khanh Khanh đang chìm trong hôn mê, miệng nhoẻn cười, chua xót quẹt nước mắt.

Ta rời đi, nhưng không trở lại trường học.

Càng không trở lại Tần gia.

Ta hôm nay đem toàn bộ tiền tích cóp của mình bên người, sau khi mua quà cho Khanh Khanh vẫn còn chút đỉnh.

Số tiền này là ta để dành nhiều năm. Ta chán ghét cha mình, vì lẽ đó, ông ta cấp phát bao nhiêu, ta đều chỉ dùng vào những gì ông ấy dặn, không hề có dư. Mẹ ta vẫn biết con mình ở với cha, dù vậy thỉnh thoảng gửi tiền tiêu vặt sang, tất thảy ta đều đem tích lũy, đợi dịp cần thiết lấy ra xài.

Bây giờ, ta cầm chúng trong tay, tùy tiện đến chợ và siêu thị mua những thứ mà mẹ ta vẫn thường hay mua theo trí nhớ của mình.

Ta bước vào Phật tự.

Nhà họ ngoại ta sùng đạo, ta từ nhỏ dĩ nhiên theo họ thờ Phật, nhưng vì tuổi chưa đủ, đại khái người thân cũng không ép, mà ta... dẫu trở thành kiểu người gì thì trong bản tính cũng hết sức kiêu ngạo, sang Hong Kong sống cùng cha lại không chút tự do, thế nên, rất lâu rồi ta không lễ Phật.

Đúng hơn, mười mấy năm qua ta chưa bao giờ đến Phật tự.

Ta kính cẩn đặt lễ vật lên bàn thờ, sau đó quỳ xuống trên nền đất lạnh rộng bao la, hướng mắt nhìn Phật Tổ trên cao.

Ta biết, mọi ngày không thờ, có họa tìm đến chở che, thật sự đáng khinh.

Ta biết, mình vốn không phải là người có đức tin cùng lòng sùng kính mạnh mẽ, tự nhiên không nên làm việc này.

Ta cũng biết, ta không phải người lương thiện, không có tư cách cầu chư thánh phù hộ, ban phúc.

Haha, người nhà họ Tần làm sao lương thiện ? Ta lại càng không lương thiện...

Nhưng ta vẫn luôn khắc ghi lời của bà ngoại.

Bà thường nói, một người phụ nữ vô mưu, vô lực như bà, cơ bản không thể chống cho cả đại gia tộc đang lâm cảnh lầm than. Những lúc tưởng hoàn toàn không chút hy vọng, chỉ có thể thành kính cầu khẩn đất trời, chư Phật phù hộ. Một người phụ nữ học thức không cao, chỉ biết cung phụng chồng con, cung phụng mái ấm của mình... sống ở thời đại đó, đi đến bước đường cùng đâu có lạ ?

Nhưng bà ngoại ta là người tốt. Còn ta thì không.

Thế nên, ta luôn tự vấn tâm về tư cách quỳ trước Phật Tổ của mình.

Dẫu vậy, đến nước này, còn gì để băn khoăn nữa đây ?

"Phật Tổ tại thượng...".

Ta quỳ thẳng người, mắt hướng lên cao, miệng bắt đầu thành tâm khấn.

"Ta vẫn biết bản thân mình xưa nay không đủ tư cách ở đây van nài... Nhưng mong người mở lượng từ bi, giúp ta thỏa nguyện một lần...".

.

"Chỉ cần Khổng Nhã Khanh tỉnh lại...".

.

"Có thể vẹn nguyên như trước khỏe mạnh, không chút thương tổn, thiệt thòi...".

.

"Dù muốn ta làm gì, trở thành như thế nào, ta đều nguyện ý.".

.

"Bất kỳ một ai, nếu có thể cứu cô ấy ...".

.

"Ta đều sẽ quy phục hắn.".

.

"Hắn muốn ta làm người, ta sẽ làm người.".

.

"Muốn ta thành quỷ dữ, ta sẽ là quỷ dữ.".

.

"Phật Tổ gia, ta cầu xin ngài hãy cứu Khanh Khanh...".

.

"Không thể buông xuống là tội nghiệt, ta vẫn biết... Thêm một lần này nữa thôi, được không ?".

.

"Ta xin thề.".

.

"Tiểu thư, đó không phải tai nạn... là do...".

"Nói !!".

"Do tiểu thư....".

.

"Nếu Phật Tổ gia thật sự cứu sống Khanh Khanh...".

.

"Muốn cứu Khổng tiểu thư....".

"...".

"Đáng lẽ ngay từ đầu, người không nên gần gũi với cô ấy.".

.

"Ta nguyện ý đáp ứng mọi việc. Bất kể là chịu tội nghiệt nào... dẫu cho bớt đi dương thọ... đều có thể. Nhất định không ai oán. Không khước từ.".

.

"Ngươi nói Khanh Khanh giờ này nằm trên giường bệnh, sống chết chưa rõ... đều do ta mà nên ?".

.

"Ngươi nói... nếu ngày trước ta buông cô ấy ra... nếu cô ấy chưa từng đến Hong Kong...".

.

"Sẽ không bao giờ chịu uất ức, phải không ?".

.

"Ta hứa với ngài... sẽ rời bỏ Khanh Khanh.".

.

"Chỉ cần cô ấy phục hồi sức khỏe, ta sẽ rời xa cô ấy... sẽ không... tiếp tục... dây dưa.".

.

"Phật Tổ gia, nếu vì ở bên ta mà một nữ nhân thiện lương, yếu đuối, không có khả năng làm hại bất kỳ ai như Khanh Khanh phải mang vạ...".

.

"Chỉ cần ta và cô ấy không ở bên nhau là được, phải không ?".

.

Ta dập đầu. Một cái rồi một cái. Một cái rồi một cái. Phật Tổ gia, ngài xem thành ý của ta, xem quyết tâm của ta... Cầu ngài. Thỉnh cầu ngài...

Ta làm sao không biết nước mắt mình đang rơi ?

Khanh Khanh, chỉ cần chúng ta không ở bên nhau, em sẽ không có việc, phải không ?

o0o

Ta gồng mình, cố nhấc người khỏi xe lăn, thử năm – bảy lần, kết quả vẫn thất bại. Nhìn ra cửa sổ, ta ảo não thở dài. Ngày xuất viện đã gần kề, ta vẫn không thể đứng trên hai chân của mình, đừng nói đến cùng người ta đi dạo, bay nhảy khắp nơi như lúc trước...

Chua xót chứ... nhưng ta không thể phủ nhận bản thân mình may mắn, sau khi bị tai nạn, những tưởng đã chết rồi, hôn mê suốt hai tháng trời, đến lúc tỉnh lại, ngoài trừ gân cốt chưa lành, đại để thân thể toàn hoàn không có việc, não bộ cũng không bị ảnh hưởng, có thể nói hồng phúc tề thiên a.

Huống hồ, trong hai tháng đó, dù mê man bất động, ta biết, người ta yêu nhất vẫn ở bên ta. Dù không phải từng ngày từng giờ, nhưng chỉ cần là người đó, dù ít dù nhiều ta đều rất vui vẻ.

Nghĩ đến, thật muốn đem đôi môi cùng gương mặt kia hôn qua một lượt.

"Khanh Khanh, tới giờ ăn rồi.".

Tiểu Dương bước vào, như trước lãnh đạm, đặt mâm cơm xuống bàn, loay hoay một lúc, cẩn thận múc một muỗng cơm, xoay người chuẩn bị uy ta ăn.

"Không vội.".

Ta nhấn nhẹ cánh tay đang vươn tới, hơi nhoài người, ngậm lấy đôi cánh hoa nhợt nhạt của người kia.

Tiểu Dương sững lại, sau đó ngồi lặng thinh, không nói, không phản kháng cũng không đáp lại, để ta tùy nghi hành sự.

Ta mơ hồ thấy kỳ quái nhưng tự trấn an mình người ta vì lo lắng cho ta nên không có tâm trạng, bày ra nụ cười vui vẻ, trêu chọc.

"Không thích ?".

"Hiện tại... đừng bàn mấy việc này, được không ?".

"...".

"Ngoan ngoãn dùng cơm, vậy mới nhanh hồi sức.".

"Ngày nào cũng ăn rồi ngồi một chỗ, sau đó đi ngủ, cậu không thấy chán nhưng tớ chán đến chết rồi đây.".

"Đừng nói bậy. Làm sao lại chết ?".

"...".

"Ăn đi. Sau này khỏe lại, muốn đi đâu cũng đuọc. Tớ sẽ không cản cậu.".

Tiểu Dương cười cười. Ta không hiểu vì sao câu nói kia nghe chừng rất có lý nhưng khiến ta chướng tai vô cùng.

Ánh mặt trời tắt dần ngoài cửa sổ.

Cũng như tình cảm người đó dành cho ta...

Ta nên biết. Vẫn là ta nên biết từ ngày hôm đó sẽ tốt hơn nhiều.

.

"Tiểu Dương, hiện tại chân tớ bình phục rồi, chúng ta đi chơi.".

"Vẫn là... nghỉ dưỡng thêm mấy tháng nữa thì hơn, Nhã Khanh.".

.

"Tiểu Dương, đến canteen, chúng ta ăn cơm.".

"Không cần, tớ đã ăn rồi. Cậu thoải mái dùng.".

.

"Tối nay ở rạp...".

"Nhã Khanh, tớ có việc, về trước nhé.".

.

Từ đó về sau, càng ngày, người đó càng đẩy ta ra xa. "Khanh Khanh", hai từ này... ta đã nghe suốt mười mấy năm, đã nghe đến quen tai, nghe đến phát nghiện... bây giờ chẳng thể nghe được nữa.

Vì cái gì luôn từ chối ta ?

Vì cái gì khiến ta cảm thấy lo lắng ? Khiến ta sợ hãi...

Khiến ta cảm thấy tình cảm người đó dành cho mình ngày càng nhạt phai... giữa chúng ta tồn tại khoảng cách... rồi cứ thế nới rộng dần, rộng dần... đẩy ta vào cô đơn hụt hẫng.

Ta từng nửa đùa nửa thật kéo người đó lại, ra bộ cười cười, hỏi.

"Tiểu Dương, phải hay không trong thời gian tớ nằm viện cậu yêu thương người khác ?".

"Không.".

Cô ấy đáp rất gọn. Không hề nhìn vào mắt ta. Không giải thích gì thêm.

Không ư ?

Thế thì tại sao ?

Trả lời em, Cảnh Dương...

Tại sao ?

.

"Cảnh Dương.".

"Ân ?".

"Những công việc cậu giao tớ đã giải quyết xong xuôi, cậu tự nhiên kiểm tra lại nhé.".

"Ừ.".

"Phải rồi, buổi họp lớp ngày mai tớ không đi được, thay tớ xin lỗi mọi người.".

"...".

"Tớ có hẹn rồi, thật tiếc quá.".

Ta bị tổn thương, tổn thương trầm trọng... một thiếu nữ mới trưởng thành, lại có xuất thân như vậy... đã đeo đuổi... đã tương thân tương ái cùng một người suốt mười mấy năm...

Ta có thể không trả đũa sao ?

Ta muốn người ấy thấy ngoài kia có vô vàn người sẵn sàng đi theo ta, vì ta làm những việc ấu trĩ nhất.

Ta muốn người ấy thấy ta không phải không sống được chỉ vì quanh ta khiếm khuyết một người.

Kỳ thực, ta hiểu rõ hơn ai hết...

Ta, là muốn Cảnh Dương ghen. Vì ta phát ghen, ghen tuông lồng lộn.

Muốn Tiểu Dương của ta nói cho ta... rốt cuộc người ấy chỉ yêu một mình ta, cũng giống như ta yêu người ấy, nồng nhiệt mê say.

Nhưng ta đi cùng một người, rồi một người...

Ta nắm tay một người, rồi một người...

Ta ôm chầm lấy một người rồi một người...

Ta... hôn một người, ngay trước mặt Tiểu Dương...

Gương mặt kia vẫn hoàn toàn không có phản ứng.

Không suy suyễn.

Ta biết Tiểu Dương nhìn ta cùng nam nhân đó hôn nhau say sưa.

Cũng biết cô ấy đứng ở đằng đó rất lâu.

Để rồi... chỉ bỏ đi.

Không quan tâm ta yêu ai hận ai.

Không quan tâm ta cần đến người nào.

Không quan tâm... ta sẽ thuộc về ai.

Lẽ nào bá mẫu nói đúng ?

Người nhà họ Tần thực sự lãnh tâm đến vậy ư ?

Thực sự đem tình nghĩa mười mấy năm đổ xuống suối vàng không luyến tiếc ư ?

Thực sự... có thể... đem một nữ nhân... vì mình chao đảo suốt mười mấy năm... vì mình đeo đuổi không tiếc mạng sống... vứt bỏ thẳng thừng ?

Cảnh Dương, em không cam tâm...!

Đều là lỗi của ngươi, quan tâm cũng là sai

Ngươi có biết ta cô đơn nhưng vẫn sẽ hạnh phúc ?

Đều là lỗi của ngươi, tiêu sái cũng là sai, ngươi còn muốn an ủi ta

Đều là lỗi của ngươi, hy sinh cũng là sai

Ngươi còn nhẹ nhàng khoác áo lên vai ta

Đều là lỗi của ngươi, tri kỷ cũng là sai

Ngươi còn muốn nhìn thấu lòng ta, ngươi bảo ta làm sao buông tay ?

o0o

Ta cắn chặt môi mình, giương mắt nhìn người ta yêu nhất cùng một nam nhân xa lạ trao hôn.

Suốt một năm qua, kể từ sau vụ tai nạn, ta luôn lấy cớ đã vào đại học để tránh cùng Khanh Khanh tiếp xúc, thân mật.

Ta không còn thấy đau nữa khi cô ấy không ở bên mình.

Ta những tưởng ta thành công rồi, có thể lẳng lặng rời xa cô ấy...

Những tưởng, tình yêu vun đắp suốt mười mấy năm, lớn vụt thành cái cây xanh um bóng mát, cắm rễ trong lòng, cuối cùng cũng đốn được nó đi.

Thì ra, ta không đau vì đã luôn rất đau.

Cũng đã quên mình ở bên Khanh Khanh hạnh phúc như thế nào...

Sống như cái xác không hồn,

Để mặc người mình yêu nhất qua lại với biết bao nhiêu người.

Để mặc trái tim mình chạy rông vào đêm đen, gào khóc.

Nhưng Phật Tổ gia không có lừa ta... Khanh Khanh quả thực bình phục hoàn toàn trong sự bất ngờ của rất nhiều người, bao gồm bác sĩ điều trị.

Mà một năm qua cũng không có bất kỳ bang phái, hắc nhân cường nhân nào làm hại Khanh Khanh hay quấy rầy cô ấy nữa.

Ta không biết ta phải mất gì, cũng không biết mình bị rút đi bao nhiêu năm dương thọ.

Ta hoàn toàn nguyện ý.

Có lẽ, cái mất đau đớn nhất là mất người kia mà thôi.

Khanh Khanh nhanh chóng vui vầy bên người khác, dối lòng, ta vẫn sẽ nói với các ngươi, ta rất vui mừng.

Ta lớn lên bên Khanh Khanh, từng yêu người ta suốt mười mấy năm, lẽ nào không biết mị lực kia to lớn nhường nào ?

Haha... Khanh Khanh từ nhỏ đã chiêu nhân, ngần này người theo đuổi vẫn còn ít.

Haha... ta lại đang đùa mình, đùa các ngươi rồi.

Ta cũng là người, làm sao không biết ghen ?

Cơ mà không có tư cách ghen, biết không ?

Vì mình là người ra tay vứt bỏ người ta, dù nói gì, dù với lý do nào...

Cũng không có tư cách được cảm thông.

Giúp ta, cho ta một nơi nương tựa.

Ta sẽ trụ vững.

Sẽ cười với cô ấy.

Sẽ chúc phúc cô ấy.

Tung hoa trong lễ thành hôn khi cô ấy cùng một ai xa lạ rời khỏi thánh đường.

Haha, không cần cười ta. Ta đang cười mình.

Ta không phải con người đâu. Ta là tiểu ma vương.

Từ lúc Khanh Khanh ngã xuống trước mũi xe, ta đã nguyện ý mình sẽ không làm người kia mà...

A... không cần rơi nước mắt, nam nhân kia tốt hơn nên hết mực yêu thương Khanh Khanh.

Bằng không ta sẽ giết hắn.

Còn những thứ này...

Thức ăn khuya, bánh bơ sữa, chocolate nóng...

Có lẽ Khanh Khanh không cần ta mang đến nữa.

Ngày sau, sẽ có người lo cho cô ấy.

Gọi điện đánh thức cô ấy mỗi ngày.

Thay cô ấy chọn nơi ăn trưa.

Chuẩn bị bữa tối.

Lo điểm tâm vào ngày nghỉ.

Lấp đầy cái tủ lạnh luôn rất nhanh trở nên trống rỗng.

Giúp cô ấy giữ chìa khóa dự phòng của căn hộ.

Chuẩn bị thuốc giải rượu...

Đưa cô ấy đi dạo khi rảnh rỗi.

Cùng cô ấy về Thượng Hải thăm cha mẹ mỗi cuối tuần...

Nắm chặt tay cô ấy mỗi khi ra phố,

Hôn lên vầng trán kia...

Ngây ngốc nhìn Khanh Khanh mỉm cười...

Ta đưa tay gãi đầu, chà xát mái tóc mình, luẩn quẩn một hồi, vừa khóc vừa cười.

Sau này cũng không cần đến mình nữa đâu, thật sự.

"Xin lỗi nha, mấy đứa... Người ta sẽ không cần chúng ta.".

Ta nhìn bao thực phẩm của mình, nâng chúng lên, tiếc nuối ca thán.

Xoay người, ta rời đi.

Tiện tay ném chúng vào sọt rác nơi cuối con đường.

o0o

Ta đuổi bạn trai của mình về.

Ta đoán hắn rất ngạc nhiên, thậm chí có thể nghĩ ta điên.

Một ngày trước ta còn vui vẻ lượn lờ quanh hắn.

Một giờ trước ta còn đi xem phim cùng hắn.

Một phút trước ta còn hôn hắn, hôn đến thở không nổi.

Bây giờ ta đuổi hắn.

Thực tế, ta không thể quan tâm cảm xúc của hắn.

Vì sao ? Vì chính cảm xúc của ta... còn đang điên cuồng tra tấn ta đây...

Ta biết người đó không còn yêu ta.

Biết người đó không còn quan tâm ta,

Biết người đó lạnh nhạt với ta.

Vậy tại sao thấy người đó bỏ đi ta còn đau lòng ?

Vậy tại sao còn đứng nấp sau bờ tường quan sát ta với "bạn trai" hôn nhau ?

Vậy tại sao...

Ta lẩn thẩn bước đến thùng rác đặt cuối con hẻm, không màng vệ sinh đưa tay mở nắp nó ra.

Tần Cảnh Dương...

Quá đáng lắm, biết không ?

Đây đều là những món ta thích nhất...

Đây đều là những món ta từng nói ta bị nghiện, từng nói không thể không có chúng nó...

Ngang nhiên quẳng chúng vào thùng rác...

Cả gan quẳng chúng vào thùng rác không thương tiếc....

Đối với tình yêu của ta...

Cũng quẳng đi dễ dàng như thế, phải không ?

Bảo ta... vì luyến tiếc... vì chua xót... vì yêu thương đưa tay vào thùng rác nhặt lại mấy thứ này...

Xem như cũng có thể...

Nhưng bảo ta đưa tay vào thùng rác nhặt lại tình yêu ta vun đắp mười mấy năm sao ?

.

"Nếu ngươi có thể chỉ cho ta chỗ ngươi vứt nó...".

.

"Ta...".

.

"Ta...".

.

"Vẫn sẽ nhặt lại, được không ?".

.

Một người từng nói với ta, tình yêu đẹp nhất khi đẫm lệ.

Vì cái gì... đem lòng cảm mến một người... là phải cho đi tất cả, đổi lại nhận lấy tổn thương cùng nước mắt ?

Nếu ngươi quyết tâm cả đời không ở bên nhau,

Xin đừng yêu một người như ta..!

Một câu gạt bỏ quy tắc trong từ điển của ngươi, đối với ta là quá nhiều.

Nếu những lời ngươi từng nói không phải chân tâm,

Xin đừng yêu một người như ta...!

Thật ra là do ta quá nghiêm túc nên trong lòng thật sự rất hận...

o0o

"Nhã Khanh...".

"Ừ ?".

"Vài tháng nữa...".

Ta chần chừ, nhìn cô gái đang bận bịu với quyển tiểu thuyết trong tay, tận đáy lòng ta... cho đến hiện tại vẫn vì con người này bi thương không dứt.

"Tớ sẽ đi Anh quốc.".

Dùng hết can đảm, cuối cùng đã nói ra.

Khanh Khanh giữ chặt quyển sách, ra vẻ điềm tĩnh nhưng ta biết mọi việc dường như khá khó khăn với cô ấy. Ha... đến lúc này, Tiểu Khanh Khanh còn lưu luyến ta sao ?

"Bao lâu ?".

Cô ấy đặt quyển sách xuống bàn, nhấp một ngụm trà nóng, di di ngón tay trên tấm bìa, mắt không nhìn ta.

"Một hoặc hai năm.".

"...".

"Nếu có thể...".

Ta bảo toàn im lặng. Đôi mắt ấy đặt lên ta, xoáy vào tâm can, làm ta ray rứt tột cùng.

Ta nghĩ Khanh Khanh cũng biết ta không có khả năng không trở về. Bởi lẽ ta định sẵn sẽ trở thành con rối kế tiếp của Tần gia. Nếu thực sự đến Anh quốc có thể trốn biệt ở đó cả đời, có lẽ ta đã làm từ lâu.

"Cậu không nghĩ trở lại ?".

"Nếu phụ thân đại nhân đồng ý, tớ dĩ nhiên không để vụt cơ hội.".

"...".

Ta cười cười, còn Khanh Khanh không ngăn được mặt mũi biến sắc. Đứa nhỏ này... chẳng phải đã có tân nhân ? Vì sao đối với chuyện đi hay ở của ta vẫn phi thường nhạy cảm đến vậy ?

"Nhưng ông ta không cho phép a.".

"Muốn rời khỏi nơi này lắm ư ?".

"...".

"Chán ghét mảnh đất này lắm ư ?".

"Haha, không hẳn. Nhưng làm người ai chẳng muốn tiến thân a ?".

"Ra vậy.".

"Mấy tuần nữa mời cậu cùng bạn trai dùng cơm tối, được không ? Xem như chào từ biệt. Vì trước khi đi tớ bận rộn a... Phải lo giấy tờ cùng thủ tục, còn cả việc của Vĩnh Sâm nữa.".

"Được rồi. Bao giờ cao hứng thì báo trước một tiếng.".

.

"Cảnh Dương, ở Anh quốc rất lạnh, phải cẩn thận sức khỏe a.".

"Đừng lo, Jeff. Bản năng sinh tồn của tớ rất lớn, nếu dễ ngã quỵ, ngày xưa đã không làm được lớp trưởng của mấy người nha.".

"Haha. Lớp trưởng còn nhớ chuyện cũ.".

"Dĩ nhiên rồi.".

"Lớp ta năm đó ban cán sự đều là tuyệt đại mỹ nữ người người mơ ước nha. Nhắc lại vẫn thấy tự hào. Còn nhớ bọn nam sinh lớp khác đến trước cửa cầu kiến không ? Quả thật không tưởng tượng nổi.".

"Jeff, nhìn xem, chẳng phải bây giờ lớp phó đã là bạn gái của cậu sao ? Nè, lần sau họp lớp, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ ghen tị.".

"Hahaha ! Do Selene chiếu cố tớ thôi. Cô ấy không ưng, người như tớ sẽ ở giá mất.".

Nói rồi, nam nhân ấy đem Khanh Khanh ôm vào lòng, nựng nịu mấy cái, gương mặt cùng nụ cười đầy ắp thỏa mãn.

Ta chỉ cười.

"Chăm sóc Nhã Khanh thật tốt. Nếu cậu dám bắt nạt cô ấy, xem tớ làm sao tính sổ cậu.".

"Được rồi lớp trưởng ! Nhất định mà ! Tin tưởng tớ !".

Khanh Khanh từ đầu đến cuối im lặng, chỉ buồn bã đem ánh mắt rỗng tuếch đặt lên người ta.

"Nhã Khanh có người bạn trai tốt như cậu, tớ quả thật...".

.

"Rất ghen tị.".

.

Trong vô số câu nói của ta tối hôm đó, dường như chỉ câu này là thật lòng.

Khanh Khanh, hạnh phúc, em nhé...!

o0o

Cứ thế rời đi sao ?

Tiểu Dương, cứ thế rời đi sao ?

Nói một tiếng buông tay là buông tay.

Nói một câu rời xa liền rời xa...

Yêu ta ư ?

Cả đời bảo hộ ta ư ?

Phụ nữ vốn rất ngốc nghếch, nghe những lời hoa mỹ, ngọt ngào đó liền tin...

Nghe người khác nói yêu mình, liền tin...

Nghe người khác trong khoảnh khắc sinh tử chỉ nghĩ đến mình một người, liền tin...

Ta suốt buổi tối hôm đó không nuốt nổi chút thức ăn, chỉ ngồi một bên uống rượu.

Jeff... hắn có lẽ là nam nhân tốt, nhưng hắn vẫn là nam nhân.

Không phải người ta yêu.

Người đó nói sẽ đi, ta chỉ có thể nhìn.

Người đó nói không còn yêu ta, ta chỉ có thể nhìn.

Người đó đem những thứ mua cho ta quẳng vào sọt rác, ta chỉ có thể nhìn.

Người đó mỉm cười tán phét với "bạn trai" ta...

Nhắc nhở hắn quan tâm, chăm sóc ta...

Chúc phúc cho ta...

Ta, đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn.

Tiểu Dương a Tiểu Dương...

Tàn nhẫn làm sao.

Ấu trĩ làm sao.

Sáo rỗng làm sao...

Hạnh phúc của ta... không phải dựa vào một câu chúc tụng của ngươi.

Hạnh phúc của ta... càng không phải do bất kỳ ai đem lại... ngoài ngươi.

Muốn ta hạnh phúc,

Thỉnh ngươi đừng xa cách như vậy.

Đừng chỉ nhàn nhạt uống rượu, lạnh lẽo trêu người.

Đừng chỉ tìm một nam nhân ngươi cho là đáng tin tưởng, giao ta vào tay hắn.

Đừng chỉ hướng hắn đe dọa,

Đừng chỉ hướng ta cầu an, chúc phúc.

Muốn ta hạnh phúc,

Sao ngươi không tự tay đem hạnh phúc đó đến cho ta ?

Còn nếu ngươi không thể... hoặc không muốn tự mình làm việc này.

Thì hãy cứ im lặng rời xa ta.

Chúc phúc ta,

Mà không thể ở bên ta, không thể yêu thương ta.

Thực tế, chỉ là nguyền rủa ta mà thôi.

Đều là lỗi của ngươi, chúc phúc cũng là sai,

Ngươi còn nói rất vui vì ta tìm được ý trung nhân...

Đều là lỗi của ngươi, khẩn trương cũng là sai, ngươi còn muốn siết chặt ta...

Đều là lỗi của ngươi, thật lòng thật dạ cũng là sai,

Ngươi còn nhớ làm sao để dệt nên mong ước của ta ?

Đều là lỗi của ngươi, ghi tâm cũng là sai...

Ngươi còn muốn quấy nhiễu ta, ngươi bảo ta phải làm sao để có thể buông tay ?

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro