Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Dương tần ngần hồi lâu, rốt cuộc đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ. Căn biệt thự không có người, hôm nay là đại lễ, có lẽ họ đều về Khổng phủ ở Thượng Hải cả rồi. Một căn nhà rộng thênh thang, bây giở chỉ tạo nên cảm giác cô tịch, lạnh lẽo...

Cảnh Dương đến đây bằng chìa khóa riêng, vốn là muốn gửi tặng vật cho người kia trước khi lên đường vào ngày mốt, nữa... là muốn nhìn lại căn nhà chất chứa bao kỷ niệm của hai người họ.

Căn bếp, phòng khách, bàn ăn, sân vườn... mỗi một nơi khi đặt chân đến đều thấy khung cảnh xưa tái hiện, sống động mà đau lòng.

Cảnh Dương không bật đèn, chỉ tùy tiện đi lang thang, chạm vào đồ vật này nọ, nhìn đến cầu thang tối om om kia, thầm nghĩ bước lên.

Trước mặt là cửa phòng ngủ. Không khóa. Cô đẩy nhẹ nó, bước vào.

Ánh trăng bạc hắt từ cửa sổ khiến cô phát hiện trên giường có người ngồi, không khỏi giật mình, cô lùi lại, đưa tay đè lên công tắc đèn ngủ.

Màu vàng nhạt trải lên căn phòng khiến mọi thứ bớt đáng sợ.

"Selene...".

Cô buột miệng gọi, nữ nhân ấy ngồi trên giường trong bộ váy ngủ bằng lụa trắng tinh khôi, thân hình vô cùng mềm mại nhưng tiều tụy rất nhiều, xung quanh là mấy hộp sữa giấy và bánh snack... Trời a... đáng lẽ người đó phải đang ở Khổng phủ... Bộ dạng kia... lẽ nào suốt mấy ngày chỉ ăn qua loa để cầm cự ?

"Selene...".

Cảnh Dương leo lên giường, bò đến bên Nhã Khanh, bàn tay không tự chủ đặt lên gương mặt bạc phết đó, vuốt nhẹ.

"Cậu sao vậy ? Không về Thượng Hải ? Jeff đâu ? Mấy thứ này... hai ba ngày qua đều chỉ ăn chúng ?".

"...".

Nhã Khanh không đáp, u uất nhìn Cảnh Dương hồi lâu khiến cô càng thêm sốt ruột.

"Selene... nói gì đi... đừng khiến tớ lo lắng...".

"Là "Khanh Khanh", "Khanh Khanh" a, đồ đáng ghét !".

Nhã Khanh nhào vào lòng Cảnh Dương, ôm chặt, òa lên khóc. Một tiếng "Selene" hai tiếng cũng "Selene", cô không quen nghe người này gọi cô như thế. Sao vậy ? Bỏ rơi mình chưa lâu đã quên mất tên chữ của mình là gì rồi ư ? Đã quên ngày xưa... suốt mười mấy năm....cái cách gọi thân thương kia là ai tự nguyện ?

"Đừng khóc...".

Cảnh Dương xoa xoa mái tóc rối, theo thói quen vuốt tấm lưng đang ngọ nguậy trong lòng mình, nhẹ giọng an ủi. Tình cảnh này... biết nói gì đây ? Chẳng phải đôi bên đã hạ quyết tâm rồi ư ?

"Mấy ngày nay bỏ bê ăn uống a ? Jeff đâu ? Đáng lẽ hắn...".

Đôi môi Cảnh Dương bị che lại. Lôi cuốn. Quyến rũ. Giam cầm. Một trận nhiệt hôn.

Không khác thuở ban đầu.

"Khanh...".

Cô thở không ra hơi nhưng không có khả năng kháng cự sự cuồng nhiệt của Nhã Khanh, theo phản xạ bắt lấy vùng eo nhỏ gọn kia, ghì lại.

"Đừng, không hay, chúng ta...!".

Bị hôn đến không biết trời đất gì nữa, Cảnh Dương luôn cố vùng ra, thế nhưng Nhã Khanh lại hướng tai cô ngậm chặt, cắn một cái.

"A...!".

"Tiểu Dương, cậu nhẫn tâm...".

Đôi mắt tròn xoe không khác mười mấy năm về trước, long lanh ngấn lệ.

"...".

"Một câu nói đi là đi...".

"...".

"Còn thản nhiên giao tớ cho hắn... Jeff... Jeff... Jeff... Tại sao cứ phải xướng lên những cái tên tớ không muốn nghe thấy ?!".

"...".

"Tiểu Dương, tớ chỉ yêu cậu.".

"...".

Mười mấy năm qua... chỉ yêu một mình Tiểu Dương...".

Nhã Khanh ôm đầu Cảnh Dương, đem gương mặt ấy hôn qua một lượt rồi trở lại trìu mến bờ môi ngọt ngào, triền miên không dứt. Cô không nghĩ muốn ai ngoài người này, càng không chịu nổi thái độ lạnh nhạt xa lạ kia, không chịu nổi... đến một ngày thức dậy, bước xuống phố, lang thang khắp nơi vẫn không tìm thấy bóng hình thân quen.

"Khanh Khanh, chúng ta không nên...".

Cảnh Dương rụt lại thân người, đem mình rời xa tầm tay Nhã Khanh, thầm nghĩ rời đi. Trong lòng còn người ta, tâm làm sao không loạn ? Nhưng sự việc đến nước này, mọi thứ đều vào khuôn khổ sắp đặt sẵn, người ta... còn có bạn trai a... có lẽ uất ức chuyện cũ, không đành lòng buông tay mà thôi, chính mình đã ra giao ước, cũng hạ quyết tâm, làm sao...

Nhã Khanh nuốt nước mắt, nhào đến, dùng chính cơ thể mình ấn Cảnh Dương xuống đệm, giữ chặt, tiếp tục cưỡng hôn.

"Khanh Khanh... buông tớ ra...".

"Cậu không muốn tớ ? Nhưng tớ muốn cậu...".

"Đừng...!".

Cảnh Dương hoảng sợ giãy giụa, dẫu mình xưa nay luôn trang vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng cô hiểu rõ bản thân đối với Nhã Khanh từ sớm có thật nhiều si luyến, nếu cứ thế này...

"Tiểu Dương...".

Nhã Khanh đem đầu Cảnh Dương áp đến hai khỏa căng tròn, mềm mại trước ngực mình, ghì nhẹ rồi dần dần tăng lực đạo, vặn vẹo cọ sát. Cô hôn lên mái tóc, bàn tay linh hoạt ve vãn gáy cùng bả vai người thương, sau đó hoàn đến trên lưng, khẽ siết.

Cảnh Dương vốn muốn ngoảnh mặt đi nhưng thể hương dịu nhẹ, rất mực nữ tính trên người Nhã Khanh cứ quấn lấy cô, bủa vây toàn bộ lý trí, mà cảm giác êm ái đang ngự trị trên mặt khiến cô cả người ngứa ngáy khó chịu, hoang mang theo đó dâng lên.

"Tiểu Dương, chúng ta yêu nhau đã lâu, cậu không từng muốn... sở hữu... tớ ?".

Nhã Khanh đầy thương tổn thủ thỉ bên tai người đó, hôn rồi lại hôn, sầu muộn thân ra đầu lưỡi liếm phớt qua thái dương rồi chuyển đến chóp mũi. Tay cô vuốt đến sườn rồi bụng Cảnh Dương, không ngần ngại kéo bung vạt áo sơ mi, chạm đến da thịt nhẵn nhụi bên trong.

"Khanh Khanh...".

Cảnh Dương ré lên, oằn người, muốn thoát khỏi những động thái đầy kích thích, mời gọi ấy, nhưng Nhã Khanh dùng toàn lực trấn áp cô, lại sở hữu loại quyến rũ đầy tao nhã mà khơi gợi rất nhiều dục vọng. Cảnh Dương biết mình sẽ điên, càng không dám đoán nếu tiếp tục dây dưa chuyện gì sẽ xảy ra... Ở bên Nhã Khanh... lý trí của cô... trước sau đều là...

Ham muốn sở hữu trọn vẹn !

Hai đầu gối Nhã Khanh ép lên đùi trong của Cảnh Dương, tách chúng ra, từng chút, từng chút một, sau đó chậm rãi mà hấp tấp giáng hạ thân mình xuống, cùng đối phương dính chặt vào nhau, triệt để ma sát. Nhã Khanh lúc này đã rất gầy so với bộ váy ngủ bằng lụa của mình. Hai dây áo lỏng lẽo vì chuyển động quyết liệt của hai người mà trượt xuống, để lộ đôi vai nho nhỏ, trắng mịn ngay trong tầm mắt Cảnh Dương.

Chiếc váy ngủ nhăn nhúm, phần trên bị kéo trễ, phần dưới bị hất lên, rốt cuộc co cụm lại một nơi, quấn quanh bụng Nhã Khanh, làm tấm lưng trần, đôi chân thon thả cùng những đường cong tuyệt hảo phơi bày dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Hai mảnh nội y nho nhỏ kia vốn chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp hình thể của Nhã Khanh, chỉ càng tôn nó lên, càng đem những gì bí ẩn nhất đánh động dục vọng trong đáy lòng con người.

Cảnh Dương lặng người, tim đập nhanh hơn ngựa chạy, trơ mắt nhìn thân thể yêu kiều kia uốn éo trên người mình.

Nhã Khanh nắm hai bên vạt áo Cảnh Dương, giật mạnh khiến hàng nút bung ra, cúi sát người gặm cắn bờ vai cùng cái cổ đang rụt rè chuyển động kia, không khỏi tham lam thưởng thức thêm nữa rồi thêm nữa.

"Khanh...".

Cảnh Dương cắn răng chịu đựng giày vò, cố áp chế xúc cảm ngông cuồng trong mình, cố... nén xuống suy nghĩ không thể kiểm soát hành vi muốn xé nát những thứ trong tầm tay.

"Dương Dương... người tớ... nóng...".

Nhã Khanh ôm đầu Cảnh Dương áp vào ngực mình, cắn môi rên rỉ. Người cô rất nóng, mà da thịt và mỗi cái động chạm dẫu cố ý hay vô ý của Tiểu Dương lại đem lại cảm giác mát lạnh đến rùng mình, khiến người ta si mê, sa ngã.

Mũi từ sớm bị bủa vây bởi thể hương của người thương, mắt... suốt mười mấy năm đều tán dương nhan sắc của cô ấy, đâu phải không biết nữ nhân này quyến rũ đến nhường nào... Khanh Khanh sau khi phát dục đầy đủ, trưởng thành càng khiến người người ngắm nhìn đến mê mẩn. Gương mặt này, hình thể này...

Trạng thái đã lộn xộn đến không chịu được, thắt lưng của Cảnh Dương cũng bị Nhã Khanh tháo xuống, nút quần mở ra, rồi đến dây kéo. Bàn tay rất mực tài hoa ấy luồn vào dưới lớp jean dày...

"Khanh Khanh... Khanh Khanh...!".

Cảnh Dương liên tục gọi cái tên đó, như thể ngoài nó ra, cô không biết gì nữa. Nhã Khanh mỉm cười. Tiểu Dương luôn rất dễ kích động vì mình, chỉ cần trêu chọc một chút liền có phản ứng chân thành a... Mặt mũi hồng nhuận, ngữ âm pha lẫn giọng mũi, từng hơi thở hổn hển không xong khiến khát khao trong lòng cô mỗi lúc một vùng xa khỏi kiềm chế, trở nên cực đại lớn mạnh.

Mấy đầu ngón tay Nhã Khanh dần chạm đến ướt át...

Âm thanh của bản năng bắt đầu phát ra.

Cô biết đối phương đang cực độ khó chịu. Bởi vì xúc cảm chiếm hữu tự trong bản năng của Tiểu Dương so với mình càng lớn hơn nhiều lần...

Điểm này, dù nhiều lúc niềm tin bị lung lay, vẫn không thể phủ nhận.

"Hừ....!!!! Khanh Khanh a...".

Cảnh Dương ưỡn người giãy nãy, hạ thân vì bị người kia quá phận trêu ghẹo, khiêu khích mà trở nên cực kỳ tao nhiệt, khi thì như rỗng tuếch, trống vắng, lúc lại cảm thấy vô cùng... khó nhịn... mềm nhũn ra.

"Ngoan, hôn tớ một chút, sẽ không khó chịu.".

Mấy lời dụ dỗ này, trong giây phút u mê, vẫn làm người ta tin tưởng....

"A......!".

Nhã Khanh ngửa đầu, tưởng như hét, tưởng như rên, phát ra tiếng kêu đầy dục vọng. Cảnh Dương ban đầu là hôn nhẹ lên cổ cô, ngoạm lấy cái cằm be bé rồi dời xuống, dùng đầu lưỡi quấy phá một phen khiến Nhã Khanh mỗi một lúc càng loạn, bàn tay đặt nơi nhạy cảm kia ngọ nguậy, đem mảng ướt át lan rộng ra...

Cảnh Dương gặm vào xương quai xanh của cô, dùng chóp mũi khuấy động khoảng hõm trên bả vai, da thịt nơi này đặc biệt mỏng... đặc biệt... mẫn cảm...

Trên nền tuyết trắng dần trỗi lên sắc đỏ hoang đàn.

Cảnh Dương cảm thấy đầu óc ong ong choáng váng... dường như mắt nhìn rất rõ màu đỏ của sắc dục kia đang nổi lên rất nhanh trên cơ thể Nhã Khanh.

Mềm mại. Ngọt ngào. Tao nhã cùng duyên dáng. Còn có trọn vẹn si luyến dâng lên mình...

Chân... là muốn bỏ chạy.

Tay... là muốn chiếm hữu.

Đầu óc... u mê sợ sệt.

Mắt chỉ muốn ngắm. Môi chỉ muốn hôn.

Mấy đầu ngón khẽ động, chợt nhận ra sớm đã bị người kia dẫn dắt đặt lên khóa áo lót...

"Dương Dương... cho...tớ...".

Cầm đến, đẩy nhẹ một cái... Mảnh áo rơi xuống, gió lạnh lùa qua khiến những gì vốn rất diễm lệ trở nên... lay động...

Cảnh Dương bất giác há hốc mồm, quai hàm cứng đờ, tê, đau. Mắt cứ thế trở nên vô lại, toàn bộ đều đặt trên...

Nhã Khanh ưu ái cười, đưa tay vuốt hờ qua cằm cùng bờ má đỏ hơn mận chín của cô, di di, khẽ khều nhẹ.

"Ngoan... lại đây...!".

Cô cố dựng thẳng người, đem cái miệng ngốc nghếch vốn không thể khép lại kia áp lên bầu ngực sữa của mình, thấp thỏm chờ đợi.

"A...! A...! Dương Dương... chậm...".

Tiểu Dương là lãnh tâm, là đứng đắn... kết quả vẫn chỉ là một người đem lòng yêu thương mình đã lâu, trong tình cảnh này nhất định không có biện pháp kháng cự. Đồ vô vị này, qua bao nhiêu năm vẫn là ngoan ngoãn để mình dắt mũi a...

Nhã Khanh ngây ngất với từng xúc cảm trào dâng trong cô. Đầu nhũ hoa vô cùng nhạy cảm bị liếm đến ướt cả, rất nóng, cũng rất lạnh... khiến người ta rùng mình. Tiểu Dương giống như đứa nhỏ được sủng, đã ngậm lấy liền không muốn buông ra, cứ thế liếm phớt rồi mút chặt, thi thoảng kềm không được, cắn liền mấy cái làm cô tưởng mình phát điên.

Cảnh Dương biết một khi đánh mất lý trí thì người cùng thú vật bản năng là như nhau. Nhưng cô chạy mãi không níu lại được chút minh mẫn nào của mình, chỉ biết... duy nhất... một người.

Cô sấn đến rồi sấn đến thêm nữa, đem Nhã Khanh vốn đang ngồi trên người mình áp xuống dưới thân, vần vũ âu yếm hai khối mềm thơm, co dãn trước ngực cô ấy, ép đến đầu giường.

Mắt cô bỏng rát, cơ hồ đổ máu trước mỹ cảnh trước mặt. Trên người Khanh Khanh mỗi một chỗ đều xinh đẹp... mỗi một chỗ... đều bức người ta có loại ý đồ muốn đặt ấn ký của riêng mình lên đó... Cảnh Dương nuốt nghẹn, tiếp tục si ngốc chiều chuộng cặp nhũ phong, vừa ngậm mút, vừa xoa nắn, vỗ về. Chúng nó như bông như tơ, tràn trề nhựa sống, nước da hồng hào, ngậm sữa, thơm nức, rất vừa vặn trong lòng bàn tay, cảm giác tay mình như bị trói buộc một chỗ, dời không đi vậy. Đầu nhũ hồng phớt, non trẻ, ngọt như đường mật của Khanh Khanh vì được yêu thương qua hồi lâu trở nên cương cứng, hườm đỏ.

Thanh âm của nữ nhân này vốn rất dễ nghe, hiện tại không khác mật ngọt rót vào tai, từng hồi từng hồi nỉ non...

"Hơ... Dương Dương... tớ... muốn...".

Không chỉ nơi đó a, đồ ngốc...! Người ta sắp bị bức đến điên mất rồi.

Cảnh Dương hôn lên môi Nhã Khanh, mấy suy nghĩ trong đầu khiến cô muốn khóc. Vì cái gì... ? Chẳng phải đã nói sẽ rời đi sao ? Hiện tại... còn muốn... đem người này tất thảy thuộc về mình...

Vô số nụ hôn tràn lên cổ... xương ức... rồi đến mạn sườn, thương tâm an phủ những cái xương be bé ẩn mình bên dưới lớp da thịt gầy mòn, xanh xao.

Tay cô ôm siết vùng eo phẳng, trơn láng của Nhã Khanh, đầu lưỡi quét qua cái rốn nhỏ, lộ mặt hư hỏng, ngoan cố chui xuống đó đào bới mấy lần. Bụng Khanh Khanh rất nóng a... cứ phập phồng, phập phồng rồi toát mồ hôi mỗi khi cô đặt chiếc hôn xuống đó, vụng về gặm nhấm từng tấc da thịt.

Nhã Khanh liên tục nấc lên, áp không xuống từng tràng rên rỉ, từng dòng nước ấm theo bụng dưới vọt ra....thấm nhuần dục vọng... gấp gáp, lỗ mãng... đến hổ thẹn...

Cảnh Dương ngơ ngẩn nhìn đến gương mặt khả ái, gợi tình mãi không giãn ra hết những biểu tình chất chứa cùng thân thể nở rộ tưởng như đạt cực hạn... lại nhìn đến chiếc quần lót cùng tấm drap giường đã dầm dề ướt đẫm kia, cả người như bị ai kéo đi, trườn lên ngực Nhã Khanh, khàn khàn kêu.

"Khanh Khanh...".

"Khanh Khanh...".

Môi cùng tay bắt đầu hoạt động loạn lên, không còn chần chừ, đồng loạt bổ nhào trên da thịt người thương.

"Dương...".

Nhã Khanh là không muốn tỉnh, không dám nhìn đến bộ dáng xấu hổ của mình hiện tại, nhu thuận ngâm ngâm cái tên đó, mỗi lúc một chìm sâu.

Cảnh Dương chiếm lĩnh đôi môi mọng đang hé mở, dập tắt nốt nữa tia lý trí sau cùng của mình cùng Nhã Khanh, nước mắt... nếu như buộc phải rơi... thì cứ để mặc nó làm việc cần làm.

Cô kéo xuống chiếc quần lót – thứ duy nhất còn sót lại trên người Nhã Khanh, bàn tay rất nhanh lấp vào khoảng trống ấy, xoa xoa... chà xát... nhanh dần lên.

"Ư...".

Nhã Khanh cắn chặt môi, biểu tình càng ẩn nhẫn khiến Cảnh Dương đau lòng. Cô muốn kêu lên... thật lớn... lớn đến vang vọng khắp phòng... có như vậy mới khiến khối ức chế trong lồng ngực được giải tỏa, mới kiến cô thực sự thỏa mãn...

Cảnh Dương chêm bờ môi cùng đầu lưỡi mình vào giữa hai hàm răng của Nhã Khanh, để cô ấy mặc sự cắn phá cho khuây khỏa, bàn tay tăng thêm lực dụng, đem những đợt xuân thủy nối tiếp trào ra, không quên dùng cái ôm kiên định vây quanh thân thể vô lực, mềm nhừ đến èo uột kia.

"Tiểu Khanh Khanh... gọi tớ...".

"Ân...".

"Gọi tên tớ...".

Chỉ cần nghe một tiếng kêu của cô ấy... chỉ cần một tiếng kêu ủy mị dịu ngọt mà thôi... trong lòng nhất định phi thường thỏa mãn cùng sung sướng...

Cảnh Dương nhấn đầu ngón tay mình xuống khiến tiểu hạch sưng cứng, trơn tuột ẩm ướt trượt qua trượt lại không ngừng trong tầm kiểu soát của cô. Nhã Khanh... chính là muốn ngất đi... đầu óc váng vựng, toàn thân bủn rủn.

"Dương... đừng như vậy...".

Cô vùi mặt vào vai Cảnh Dương, mặt mũi nóng ran, khóe mắt cay xòe.

"Đừng đùa mà...!".

Đối với nữ nhân mà nói, những lúc như thế này là tối nhạy cảm, những hành động vô ý, vô tâm dù là nhỏ nhất cũng có thể tổn thương họ rất nhiều.

Cảnh Dương kiên nhẫn đưa đầu lưỡi hồng hồng ấy ra khỏi khoang miệng Nhã Khanh, ôn nhu nút lấy nó.

Khanh Khanh, chúng ta cứ thế này thương tổn lẫn nhau sao... ?

Cô buông Nhã Khanh ra, từ từ trượt xuống...

Cảnh tượng trước mắt vô cùng dâm mỹ, khiến người ta không khỏi nghĩ... đoạt về mình...

Cô bị thôi miên hoàn toàn bởi những gì mình thấy, hai tay kẹp lấy đùi non, chồm người, đầu rướn về phía trước... lưỡi say sưa dán vào tiểu hạch đang run lên vì sung sướng. Liếm rồi lại liếm, liếm đến chính mình cùng người kia đều bị bức đến bốc hỏa, đến phát ngã quỵ vì khoái cảm tình yêu. Thủy dịch e lệ ứa ra từ nơi tư mật đó, phủ phục trôi qua cuống họng đắng nghét của Cảnh Dương, hủy hoại toàn bộ tâm tư, ý chí kháng cự.

Nhã Khanh động tình vô hạn, bật khóc. Không hiểu vì sao. Cô biết mình yêu cực kỳ loại cảm giác này, càng yêu hơn những giây phút ân ái Cảnh Dương dành cho mình. Nhưng đồng thời, trong cơn mê, một tia tỉnh táo cuối cùng vẫn nói với cô... mọi thứ sẽ mất đi.... Người đó tuyệt đối không vì cô lưu lại.

Đau khổ là thế, khoái cảm chẳng những không lu mờ, còn căng tràn hứng khởi tự bên trong...

Nước mắt, là khổ đau, cũng là hạnh phúc.

"Ư...ư...ư.......!".

Nhã Khanh theo bản năng muốn khép hai chân lại một chỗ, bởi vì toàn bộ gân cơ trên người cô bắt đầu nhả ra rất nhanh rồi co lại... co lại... cho đến toàn phần... Dịch thủy theo những tiếng kêu tuôn ra không ngừng như rút đi tinh lực của cô, khiến thân thể vừa đói khát, vừa giãy giụa, bất nhẫn chờ sủng, vừa phát ra mệt mỏi...

Nơi tư mật đó... chưa ai từng thấy qua... hiện tại... là đem đặt trước mắt một người. Hoàn toàn trần trụi, hoàn toàn nguyện ý, hoàn toàn... thành tâm.

Cảnh Dương theo nhịp co bóp mỗi lúc một gấp của tiểu huyệt, nén lòng cuồng dại, đem ngón tay trỏ đặt ở lối vào, đầu đau buốt vì giằng xé...

"Dương... cho tớ... Xin cậu... vào đi...".

Nước mắt càng đổ, tứ chi càng mỏi nhừ, đại não như chết đi, duy hạ thân đắm chìm trong nhục dục trần tục vẫn ngốc nghếch ương cầu.

Hại người ta ra đến thế này, còn nghĩ đến giữ gìn thanh bạch hay sao ? Đủ tàn tâm tra tấn tử cô ấy hay sao ?

Cảnh Dương vùi đầu vào cổ Nhã Khanh, hôn rồi cắn mạnh, càng về sau càng phát ra thú tính, che lấp hối tâm của mình, ngón tay theo đó lấn sâu vào ngõ hẹp...

"A...A.... nhanh chút... Dương Dương... nhanh...!".

Cảnh Dương khát khô, ép Nhã Khanh dán chặt trên đệm, một tay giữ lấy eo thon, dùng lực đưa đẩy, phía dưới, ngón tay vùng khỏi kìm hãm, thúc nhanh hơn, mạnh hơn vào sâu bên trong huyệt đạo...

Tiếng kêu lớn dần, dày đặc dần lên, đẫm mùi sắc dục, tham hoan. Cảnh Dương hoàn toàn bị nó cùng dung mạo và dáng dấp mỹ lệ bên dưới thân mình câu dẫn, kéo đi, mất hết minh mẫn, tứ chi đều vì hoan ái dành cho người kia mà chuyển động, đều vì khoái lạc của cô ấy, cam nguyện phục vụ...

Đầu ngón chọc thủng tấm màng mỏng, tiếng thét như vỡ òa trong khoái cảm thể xác cùng vui sướng pha lẫn thương đau tinh thần của Nhã Khanh khiến kẻ ngốc kia lạnh người, cứng sượng sống lưng...

Dòng suối ào ạt tràn ra ngoài, như bị rút cạn toàn bộ... lần nữa tưới ướt hạ thân Nhã Khanh cùng tấm vải nhàu bên dưới.

Trên drap giường,

Đầu ngón tay

Và cả chốn linh thiêng kia...

Đều vương lại mấy giọt máu đào.

Tình yêu đầu đời của một nữ nhân như vậy xinh đẹp, như vậy tài hoa...

Cao quý cùng thuần khiết của cô ấy...

Đều mất vào tay một người.

Cảnh Dương khó nhọc xoay người, nhìn đến Nhã Khanh đang chìm giữa mê say cùng khoái cảm, mỗi một lần chớp mắt... thấy thật gần rồi thật xa... thật gần rồi thật xa... lệ... cứ thầm lặng lăn dài...

Bấy lâu nay, Tiểu Khanh Khanh đều chỉ ái thượng một người.

Cũng là bấy lâu này... đều chỉ đợi chờ, khát khao một mình hắn.

Còn kẻ kia,

Thậm chí còn mừng vui vì nghĩ đôi bên đã buông tay được.

Cảnh Dương thấy cổ mình bị người ta quấn lấy, lực dùng tuy rất yếu ớt, song dịu dàng cùng ngọt ngào kia đủ đem cô lôi xuống.

Mà trong cái cực hạn ngọt lịm.... lại trộn lẫn vô số đắng cay.

"Tiểu Khanh Khanh...".

"Ân ?".

"Khổng đại tiểu thư... lại rất ngốc nghếch...".

"...".

"Cậu biết không...".

Cảnh Dương chẳng thể nào nói thành câu.

Hôn,

Là hôn đến thất điên bát đảo.

Nữ nhân nếu chung tình, nếu si luyến quá độ...

Ngày sau sẽ hết sức thiệt thòi...!

"Đừng giao tớ cho Jeff... Đừng giao tớ cho bất kỳ ai cả, Cảnh Dương.".

"...".

"Tớ yêu cậu, tớ chỉ muốn là của cậu, cậu có thể đem thứ thuộc về mình... thứ vốn đã luôn nằm trong tay mình... trao cho người khác... nhưng tớ thì không thể cam lòng...".

"...".

"Đừng rời xa tớ... đừng biến mất... được không ? Mười mấy năm qua chúng ta đều ở bên nhau...".

Cảnh Dương ở bên người Nhã Khanh vừa ôm vừa siết, tự tổn thương mình, khóc đến vật vã.

"Tiểu Khanh Khanh...".

"...".

"Xin cậu... buông tha cho chúng ta đi...!".

"...".

"Buông tha cho chính bản thân mình đi...".

Con người là giống sinh vật kỳ lạ, phức tạp.

Trong hoan có bi, trong bi có hoan.

Giây phút đáng lẽ phải là hạnh phúc nhất của đời người,

Thì ra, cũng có thể trở nên thương thấu vô cùng.

Mưa bụi triền miên,

Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng.

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng...

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết,

Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng,

Chìm say vào giấc mộng cuồng si.

o0o

Giữa chúng ta, ai lãnh tâm hơn ai ?

Một người như ta có thể buông xuống... để người đó ra đi.

Một người như Tiểu Dương... có thể buông xuống... để chính mình ra đi.

Là ai đang chạy trốn ? Là ai đang hao mòn ?

Ta nghĩ, nếu ngày đó ta hạ quyết tâm lưu trụ...

Tiểu Dương vĩnh viễn không thể đi.

Mà thứ ta có được, cũng sẽ không phải là cái xác không hồn.

Bởi vì ta để người ấy ra đi...

Chóng vánh mấy năm cô quạnh trôi qua...

Người ấy trở lại Hong Kong, mới trở thành một tử thi tồn tại dưới ánh nắng mặt trời.

Ta biết mình quên không được.

Biết mình rút lui không đành...

Quen vô số người,

Qua lại với vô số người...

Chưa từng một ngày hạnh phúc như xưa.

Chưa từng bao giờ...

Buông bỏ lời thỉnh cầu người ấy quay trở lại.

Cảnh Dương sang Anh quốc,

Ta cũng rời Hong Kong, đến Nhật Bản tiếp tục con đường học vấn của mình.

Nước Anh quanh năm lạnh lẽo, cô tịch.

Nước Nhật bốn mùa tấp nập, diễm lệ, nhưng giữa đám đông chưa từng tìm thấy chút ấm áp thân quen.

Ta từng nói qua, vì người đó nguyện ý đợi chờ, nguyện ý phấn đấu không ngừng, nguyện ý... đến một ngày quay trở lại, trùng phùng.

Cảnh Dương đã chọn trở thành đại luật sư, bước vào cánh cổng khép chặt bao nhiêu kiếp người của nghị viện, nắm bắt lấy số phận của mình.

Thì ta,

Cũng sẽ là một luật sư giỏi. Một người để cô ấy trông cậy, tin tưởng.

Một người Tiểu Dương có thể nương tựa bất kỳ lúc nào.

Quyển tiểu thuyết hôm đó ta đọc chính là Bộ Bộ Kinh Tâm,

Người ta yêu...

Dường như vừa là một Bát A Ca ôn nhu, dịu dàng, không kém phong hoa, lòng nuôi chí lớn nhưng thời thế không nằm trong tay...

Vừa là một Tứ A Ca trầm lặng, lạnh lùng, ẩn mình mưu sĩ, từ từ vững bước tiến đến vinh quang của quyền lực.

Cũng có thể là một Thập Tam A Ca chất chứa vô vàn tâm sự thì sao ?

Hay một Cửu A Ca rắn độc, thủ đoạn ?

Ta mặc kệ...

Là ai lại không được ?

Cho dẫu chỉ là Tần Cảnh Dương thì đã như thế nào đâu ?

Ta nhớ, trong Bộ Bộ Kinh Tâm có một cuộc đối thoại ngắn giữa Nhược Hy và Ngọc Đàn...

"Tại sao chịu chấp nhận hi sinh bao giờ cũng là nữ nhân chúng ta? Rất kỳ lạ là chúng ta đến nửa điểm oán trách cũng không. Rốt cuộc là đáng hay không ?".

Câu chuyện của Ngọc Đàn và Cửu A Ca chỉ được kể sơ qua, từ đầu đến cuối, theo ta, đa phần là bi kịch, đa phần... là nữ nhân ấy tự thân đa tình. Thế nhưng...

"Tỷ tỷ, người nói xem là đáng hay không đáng ?".

"...".

"Ngọc Đàn, cả đời không hối, không oán.".

Khi mắt ta đọc đến dòng chữ ấy cũng là lúc người đó nói sẽ ra đi.

Ta đặt quyển sách xuống bàn, ép mình nặn ra một nụ cười.

Và đã hành động như vậy đấy.

Ngươi nói xem, là đáng hay không đáng ?

Dẫu cho chưa bao giờ đáng...

Thì đã như thế nào ?

Tiểu Dương từng nói qua với ta rất nhiều lần

Từ rất nhỏ đã luôn bị ám ảnh bởi một đoạn quá khứ trống rỗng, trắng xóa

Không muốn cũng không dám tin, nhưng nó luôn tồn tại trong lòng cô ấy.

Giữa cái màu trắng không chút lẫn tạp, đầy kiêu sa cùng tịch mịch, đầy lạnh lẽo... ngỡ như kéo dài ngàn năm...

Lại có một tấm lụa đỏ rực rỡ bay bay giữa trời.

Màu đỏ giáng mạnh vào ký ức, vào tiềm thức

Màu đỏ của định mệnh

Màu đỏ... một thứ gì đó... rất thân thiết... rất quan trọng... đã đánh mất từ rất lâu.

Ta không biết đó là gì, nhưng Tiểu Dương vẫn luôn tìm kiếm nó, hệt như bản năng, hệt như một lời nguyền ràng buộc.

Đó là lý do trong buổi dạ vũ nọ, ta đã mặc bộ váy màu đỏ rực, đồng nhất.

Nếu Vĩnh Sâm không nói cho ta, người kia thành hôn, cho đến khi cầm trong tay tấm thiệp, ta vẫn không được biết, phải không ?

Dù vậy, khi Cảnh Dương đi sượt qua ta...

Rất đau đớn, ta nhận ra,

Dường như ta không phải là thứ bị thất lạc mà cô ấy đang tìm.

Ta có cảm giác... màu đỏ dẫn dắt cô ấy... có lẽ là số phận an bài.

Mà ta rất sợ nó, bởi lẽ...

Ngoài trừ số phận ra, còn thứ gì thiên vị hơn, đủ tàn nhẫn, mạnh mẽ hơn để đoạt lấy người vốn dĩ phải thuộc về ta ?

Ta họ Khổng, tên Nhã Khanh.

Selene, đây là tên của nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp.

Người đời thấy mặt trăng khi khuyết, khi tròn, khi lặn, khi mọc.

Nhưng mặt trăng vĩnh viễn chỉ luôn ở một nơi, chỉ luôn có một hình dạng duy nhất.

Một khối cầu ngốc nghếch chạy theo Trái Đất cứ xoay mãi không ngừng.

Trăng luôn tròn. Sáng ngời và cô độc.

Nữ nhân cũng giống như mặt trăng.

Vẻn vẹn là chính mình, chỉ có chính mình. Dẫu là phàm nhân hay thần thánh.

Nếu trăng có khuyết... đều là bởi lòng người.

Nếu tình duyên có khuyết...

Có lẽ là bởi luôn chờ nửa khuyết còn lại đến bồi cùng nhau.

Giả như trăng khuyết có thể ôm lấy mặt trời,

Giả như đến được tận cùng,

Biết đâu sẽ đổi một đời yêu ngươi ?

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro