The First Tale : Crescent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu đến đột ngột là tình yêu lâu nguôi ngoai nhất...".

La Bruỳere

o0o

Mưa bụi triền miên,

Năm đó, ta chỉ là một đứa trẻ vừa tròn năm tuổi.

Đôi mắt sáng ngời, tâm hồn non nớt, nhưng sớm luôn ấp ủ khát vọng lớn lao...

Đó là trời xanh, là màu thiên thanh bất tận của tự do vĩnh cửu.

Và một tình yêu... với những gì lộng lẫy nhất, những gì... được gọi là diễm lệ vô song...

Ta chưa từng nghĩ qua, giả như những thứ ấy thật sự tồn tại, chúng sẽ vô tâm, vô tình như thế nào ?

Thượng Hải những buổi chiều mưa luôn rất đẹp, rất tráng lệ, dẫu rằng ngày đó, nó trông như một thành phố cổ âm u, buồn bã, lặng yên đứng bên dòng nước khổng lồ mà trầm mặc, trôi mãi không ngừng.

Ta yêu thành phố này, lại càng thích mưa vào buổi xế chiều. Những lúc như thế, ta thường trốn ra khỏi nhà, đi đến mọi nơi, một hình dung nhỏ nhoi rẽ màn nước bạc bao phủ muôn trùng, cứ như thế tung tăng bay nhảy... vĩnh viễn không muốn bị ràng buộc.

Bến thuyền bỏ hoang ở phía đông thành phố là nơi ta thường xuyên rủ rê chúng bạn đến. Rượt đuổi cũng tốt, trốn tìm cũng tốt, nhưng đứng yên một chỗ hoặc khoan khoái ngồi xuống trên bãi cỏ ven sông, hít thở thật sâu... thật sâu... đưa tầm mắt vượt qua vô vàn giới hạn... những cảm giác đó mới là thứ khiến ta quyến luyến đến tận cùng, kể cả khi đã rời xa.

Vẫn là một buổi chiều. Vẫn là khi trời mưa ầm ầm như trút nước. Vẫn là bến thuyền ta lui tới mỗi ngày...

Cư nhiên lại xuất hiện một người khác.

Đứa trẻ ấy trạc tuổi ta. Không cao hơn, cũng không thấp hơn. Mái tóc ướt bết lại, rũ xuống trước mặt, chiếc mũi nhỏ, thanh thanh, nếu đứng từ một phía, nhìn theo hướng nghiêng nghiêng giống ta lúc bấy giờ, có lẽ không ai muốn đến gần, bởi lẽ bóng dáng ấy rất đơn độc, lại toát ra cái gì đó vô cùng cao ngạo, vô cùng... không thân thiện.

Trẻ con... chẳng qua là bằng tuổi ta... lại mặc y phục một màu đen đồng nhất từ đầu đến chân, đứng bên dòng nước đang gầm lên dưới cơn mưa rào của mùa hạ mà trầm mặc...

Còn ta, toàn thân ướt sũng, bỗng chồn lòng nhìn đến bộ váy màu thiên thanh tươi tắn mình đang mặc trên người.

Trước khi nhìn thấy đứa trẻ đó ta vẫn đang cười đó thôi.

Quả thật khác biệt.

Nhưng cái khác biệt kia... là khiến người ta có chút bất mãn, có chút căm ghét... lại có chút hiếu kỳ như bị lôi cuốn, dụ hoặc.

"Ngươi là ai ? Vì sao đến nơi này ?".

Ta hất mặt, lớn tiếng hỏi ? Sao nào ? Không được ư ? Ta vốn là đại tiểu thư cơ mà...

"Quan trọng không ?".

Đứa trẻ đó ngước nhìn ta. Khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt vì lạnh. Đôi môi mỏng, sở hữu tạo hình hài hòa nhưng khô khốc. Duy chỉ có cặp mắt... là nâu sẫm hay đen huyền... trong mỗi ánh nhìn đều sâu thẳm ... kéo người ta sa vào rồi dập tắt mọi ý thức giãy giụa của họ, khiến họ chìm trong im lặng, tịch mịch.

Nâu sẫm. Đen huyền. Là ngọc quý hay là tro tàn ?

Như một nỗi ám ảnh day dứt từ lần đầu tiên tương ngộ...!

"Ta... ta chỉ tùy tiện hỏi một câu. Ngươi chẳng thân thiện chút nào a. Quan trọng với chẳng không quan trọng. Ngươi đâu phải người lớn !".

Khóe miệng nó khẽ nhếch lên. Ta chưa từng thấy một đứa trẻ cười như vậy bao giờ.

"Nè, ngươi không nói chuyện được sao ?".

"Được.".

"Thế thì ta đang hỏi ngươi đấy. Trả lời đi.".

"Không thích.".

"Hừ... ! Trời đang mưa, ngươi ra đây làm chi ? Còn đứng như trời trồng ! Điên a ?".

"Chẳng phải ngươi cũng đang đứng dầm mưa sao ?".

"Nói bậy ! Ta là vừa đến nơi. Ta đang đi dạo.".

"Đi dạo dưới trời mưa ? Ấu trĩ.".

"Ngươi...!!! Người không phải người lớn nha !! Ai cho phép mắng ta ?".

Ta nghe thấy tiếng thở dài kín đáo. Cũng thấy sự lãnh lạc đối phương đặt lên mình. Không hiểu sao trong lòng rất khó chịu.

"Nè đồ vô vị !".

Vô vị. Ân, ta gọi kẻ đó là "đồ vô vị". Kỳ thực ta cũng không rõ lắm ý nghĩa của từ này. Ta chỉ ngẫu nhiên dùng bừa mà thôi, ta đoán ta nghe được nó từ một ai đó quanh ta... nhưng hẳn nhiên không phải cha mẹ ta, vì họ là người vô cùng mẫu mực, không buông lời nặng nhẹ với ai bao giờ.

"Hử ?".

A ha. Đáp lại nha. Ngươi đúng là đồ vô vị mà.

"Ngươi ra đây một mình ?".

"Ừ.".

"Sao thế ? Bạn bè ngươi đâu ?".

"Không có.".

"Tại sao a ?".

Ta nhấc lên ngữ âm của mình, trong lòng sớm tự đưa ra câu trả lời. Phải rồi, lạnh lùng, gắt gỏng, thích tỏ ra mình trưởng thành hơn kẻ khác như ngươi, ai mà thèm gần !

"Chúng cũng như ngươi. Một lũ ấu trĩ.".

"Ngươi...!!!".

"Nhưng có vẻ ngươi khá hơn chúng. Ít ra là chưa giỏ trò mè nheo khóc nhè, mới nói mấy câu đã mau nước mắt.".

Ta vốn muốn nhảy trận nhảy thượng, muốn la ó, muốn sinh sự, muốn tranh cao thấp một phen, chẳng hiểu vì sao nghe đến câu nói kia, tất thảy đều dừng lại.

"Dầm mưa... không sợ bệnh hử ?".

Đối phương nhẹ giọng hỏi. Vẫn là thái độ lạnh nhạt, như có như không ấy, vả chăng... là kèm theo một nụ cười... cũng là như có như không.

"Không a. Bổn tiểu thư thể chất rất tốt nha.".

"Ngươi quả là may mắn...".

Vì cái gì một ánh mắt, một câu nói ngắn ngủi cũng có thể toát ra ma lực khiến lòng người theo đó chùng xuống cực nhanh ? Như một cung đàn trầm buồn tuyệt diệu mỗi lúc ngân lên đều dễ dàng lấy đi mấy giọt nước mắt lặng thầm của người nghe vậy.

Khục... khục...

Một tràng ho khan, cố gắng gượng để chôn chặt nó xuống cuống họng, dồn nén nó vào lồng ngực xương xương ốm yếu, sắc mặt vốn đã trắng nay càng trở nên tồi tệ hơn, dã ra như không còn chút máu, mấy cái răng hé lộ, cắn nghiến lên bờ môi nứt nẻ khiến chúng đỏ gắt lên.

"Nè, ngươi bệnh a...".

"Không cần quan tâm !".

"Người ta có ý tốt, ngươi lại... !!!".

"Nếu không vội về, ở đây với ta, được không ?".

"Ha ! Ban nãy ngươi mắng ta, chê bai ta, bây giờ thỉnh cầu bổn tiểu thư ở lại nha ~~!".

Khục... khục... khục...

Càng bị khắc chế, mấy âm thanh đó càng phát ra, đáng ghét hơn, dữ dội hơn.

Không suy nghĩ, không chút bận lòng, bàn tay bé nhỏ của ta đặt lên bờ vai đang run từng hồi vì gió lạnh, vì bệnh tật đó.

"Nè, không sao chứ ?".

Cái nhìn người đó dành cho ta mới ngỡ ngàng làm sao... Hệt như xưa nay chưa hề có bất kỳ ai từng đặt tay lên vị trí này vậy. Run. Lạnh. Rồi thoáng nóng hổi, ẩn chứa xúc cảm. Và đôi đồng tử sâu thăm thẳm kia, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy... cho ta một cảm giác gần gũi đến lạ... nói với ta... rằng ánh mắt của ta có thể chạm vào đáy lòng của nó.

Ai nói với ngươi ánh mắt mỗi người không có tư tâm ?

"Yên tâm, không bỏ ngươi lại đâu, nhóc con.".

"A... ?".

"Lát nữa, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Ấu trĩ như ngươi có lẽ đường về cũng không nhớ.".

"Ngươi...!!!!".

Khục... khục... khục...

Ta lại im bặt. Ta thoáng sợ hãi. Ta chưa từng thấy ai đau ốm khắc khoải đến độ ấy.

"Không cần sợ. Ta quen rồi. Sẽ không sao đâu.".

"...".

"Nhóc con, đừng nhìn ta như vậy...".

"...".

"Đã nói, an tâm ở lại đây, nói chuyện với ta một chút, lát nữa, nhất định đưa ngươi về nhà.".

Bàn tay lạnh ngắt áp lên gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng của ta, vuốt nhẹ. Đứa nhỏ như ta... đã lạc trong muôn trùng sâu thẳm của ánh mắt đó. Ta đổi ý rồi. Từ khi bắt đầu có nhận thức đến nay, ta chưa từng tiếp xúc qua thứ gì ấm áp như vậy. Kẻ này không vô vị, cũng không lạnh lẽo... Mấy lời này là chân tâm lên tiếng.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?".

"Ta nghĩ là năm.".

"A, vậy là bằng ta nha ~! Không được coi ta là trẻ con.".

"Ta vẫn lớn hơn.".

"Ngươi sinh tháng mấy ?".

"Tháng mười hai.".

"Haha ~! Ta sinh tháng năm. Ta lớn hơn ngươi.".

"Ngốc à, mười hai lớn hơn năm. Ngươi không biết đếm sao ?".

"Ngươi đừng ở đó lòe người ! Đừng hòng qua mặt ta. Ta đã học hết mấy thứ vặt vãnh đó rồi nha. Mười hai lớn hơn năm, nhưng ta sinh tháng năm nghĩa là ta sinh trước ngươi. Ta mới là tỷ tỷ.".

"Tỷ tỷ ?".

Người đó luôn cười vì những lý do mà có lẽ ta không bao giờ được biết.

"Vẫn là, để ta bảo hộ ngươi.".

Chúng ta chẳng qua là những đứa trẻ cùng lên năm mà thôi, ngươi vì sao luôn tỏ ra mình trưởng thành hơn ta ? Ngươi vì sao luôn khiến ta cảm thấy hoài nghi ? Khiến ta tự hỏi lẽ nào ngươi là một người lớn trong thân xác trẻ con nên mới có thể dùng thái độ đó cư xử ?

Ta có rất nhiều bạn bè. Ta yêu họ. Cũng tin tưởng họ.

Ta có cha mẹ. Ta yêu họ. Họ cũng yêu ta, họ luôn cố gắng chiều chuộng ta dù nếp nhà rất ngặt. Ta đương nhiên tin tưởng họ.

Nhưng cảm giác an tâm này... vĩnh viễn không biết dùng cái gì để lý giải. Vì nó cùng với những thứ ta đã và đang có hoàn toàn không tương đồng.

Không hề tương đồng !

Ta ngơ ngẩn, cố gắng cách mấy thì những suy nghĩ đang rối nùi cũng không thể được gỡ bỏ. Ta chỉ biết bàn tay cùng ánh mắt ấy dẫu lạnh mà ấm, ấm áp vô cùng, luôn sâu kín, tồn tại giữa lằn ranh mỏng manh của thực và mơ, khiến ta không khỏi day dứt.

A, khi đó, ta quá nhỏ để day dứt... Ta chỉ biết là mình không muốn rời xa.

Day dứt, quyến luyến, không thể buông tay...

Là cảm giác của suốt hai mươi năm sau, cho đến tận bây giờ.

Hai mươi năm...

Không thoát khỏi si luyến bởi một ánh mắt, một vòng tay của một người.

Như hoa như mộng,

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của chúng ta.

Mưa bụi triền miên,

Giọt lệ yên chi khẽ rơi vào khóe miệng.

o0o

Tương phùng mỹ lệ, chia xa ắt ảm đạm u buồn.

Ngày tháng ngắn ngủi, tìm thấy người tri kỷ, dẫu là hân hoan, trong lòng âm thầm tiếc nuối, thương đau.

Ngày ta rời xa Thượng Hải vốn đã được định sẵn.

Đó là lý do hôm đó ta đứng ở bến thuyền, nhìn dòng nước dưới trời mưa.

Hỏi vì sao một đứa trẻ năm tuổi có thể ưu tư như vậy ?

Ta không biết...

Ta chẳng hề nghĩ gì hơn, giản đơn là chạy trốn những gì ta không thích, giản đơn... là quạu quọ rồi giở thói trịch thượng thế thôi.

Thượng Hải là nơi ta sinh ra...

Là nơi cả dòng tộc, ông bà ngoại và mẹ ta đã sống cả một đời...

Là nơi có đứa em nhỏ vẫn thường nắm lấy ngón tay ta, bập bẹ kêu một tiếng không tròn.

Nơi ta sẽ đến...

Cũng là nơi dòng nước kia sẽ đến.

Xa xôi, lạ lẫm, không chút thân thuộc... Nhưng đoán trước sẽ không khoái hoạt.

Mưa to như vậy...

Bến thuyền vắng người, ta lần đầu tiên trốn ra đây, tự ngược đãi thân thể mục nát của mình.

Nếu đổ bệnh mà chết đi, có lẽ sẽ không cần đến Hong Kong.

Không cần nhìn thấy ông ấy.

Không cần rời bỏ mẹ ta...

Lần đầu tiên trong đời ta biết ơn cái thân xác vô dụng này, ít ra nhờ nó, ta sẽ có cớ nằm lì một chỗ, ích kỷ nhắm mắt lại, quằn quại với bệnh tật để mẹ ta đối phó tất thảy...

Vì thế, ta dầm mưa, chứ không vì mục đích lớn lao và chín chắn nào cả.

Vậy mà, đứa trẻ ấy vẫn tin.

Cái ánh mắt thơ ngây ấy như chọc xoáy vào cơn giận vô cớ cùng bản tính cáu bẳn, kể cả của ta.

Mặt mũi khả ái, giọng nói lại trong trẻo, ngọt ngào đến vậy...

Cùng nhau là trẻ con, cùng nhau là nữ tử...

Vẫn cảm thấy đối phương đáng yêu cực kỳ.

Đưa tay, trong lòng nghĩ muốn chạm vào gương mặt kia một chút... thật chẳng ngờ có thể khiến đôi mắt ấy tròn xoe, long lanh rồi ngơ ngẩn hồi lâu.

Ta không rõ bản tính của mình thực sự là như thế nào...

Nhưng ta biết, mình nhỏ nhen, hẹp hòi, đa đoan cách mấy... cuối cùng vẫn sẽ yêu thương ai đó rất nhiều.

Nhiều đến mực tự đem lại tổn thương, hoặc dã cũng có thể tổn thương cả người đó...

Nhiều đến mực... nảy sinh ra ý nghĩa muốn dang tay bảo hộ người đó, lưu trụ người đó bên mình...

Sinh mạng của ta rất mỏng manh, mà cuộc sống quanh ta lại luôn sầu não, âm u vô thường.

Vì lẽ đó, chỉ cần một tia sáng le lói xuất hiện, bất kể đã biết chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể sở hữu...

Ta vẫn muốn ngoan cố đưa ra bàn tay vô dụng của mình.

Ta biết, có lẽ ta không được tính là trẻ con, hoặc có lẽ đứa trẻ trong ta đã không còn từ lâu,

Nhưng những cảm giác hết sức giản dị cùng thuần khiết đó, mãi về sau...

Là những điểm sáng duy nhất trong bóng đêm tâm hồn ta.

Thứ ta luôn dùng tất cả để đánh đổi, chỉ mong sao nó không bao giờ tắt.

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng,

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết.

Nỗi tư sầu lặng lẽ, khó được trùng phùng.

Chìm sâu vào giấc mộng cuồng si...

o0o

"Phải đi thật sao ?".

Ta cố gắng thốt ra câu hỏi vô nghĩa, vẻ mặt cố gắng gượng tươi vui, ra bộ làm nũng, khóe mắt cay xè.

"Ừ. Phải đi.".

"Đồ vô vị a...!".

Ngốc à, ngươi nói thêm một câu thì sợ tốn hơi hay sợ ta đau lòng ?

"Ừ, ta biết.".

"Sẽ về chứ ?".

"Không rõ nữa. Chuyện này... còn tùy vào cha mẹ ta.".

"Ta không ưng ! Ta không ưng a !".

"Nhóc con à, ngươi...".

Ta bắt lấy tay người đó, lay lay, giật giật, kéo qua kéo lại một hồi. Ta biết, đồ mặt lạnh này... thế nhưng rất dễ mềm lòng.

"Khanh Khanh...".

Người đó khó xử kêu nhẹ một tiếng, bàn tay nóng hổi đặt lên tay ta, nửa là sai bảo, nửa là nài nỉ ta ngừng lại.

"Ta muốn ngươi ở lại với ta.".

"...".

"Ngươi đã hứa bảo hộ ta.".

"Ta không quên mà...".

"Vậy mà ngươi bỏ đi a !".

"Là cha mẹ ta...".

"Ta không cần biết. Ta không cần biết. Ngươi không giữ lời. Tiểu Dương ngươi là đồ xấu xa. Xấu xa ! Xấu xa !".

"...".

"Ngươi còn hứa với ta...".

"...".

"Ta không thèm để ý ngươi nữa. Ngươi cứ đi Hong Kong của ngươi. Để xem không có ta, ai sẽ chơi với đồ vô vị như ngươi !".

Ta đánh vào tay, ta đánh vào bả vai, ta đánh vào lưng, ta chạy vòng vòng, quay quay quanh người đó như bông vụ, ra sức trút giận. Ta là u uất, ta xưa nay không cầu cạnh ai, cũng không lưu luyến, mong mỏi cái gì thuộc về mình, càng chưa bao giờ ra sức giữ cho mình bất kỳ cái gì, trừ tự do. Người này ngày đó xuất hiện trước mặt ta, chê bai trách mắng dạy dỗ... còn hứa bảo bọc ta... cuối cùng là thản nhiên vứt bỏ. Ta làm sao cam lòng ?

Thế nên, ta càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng đánh, đánh đến nỗi quên mất mình quá phận làm càn, lực dụng mỗi ngày một mạnh. Thoáng nhìn đến số hành lý để trước cửa kia, ta biết Tiểu Dương chỉ dừng chân lại ít lâu để chào ta một tiếng rồi sẽ bỏ đi vĩnh viễn, lửa giận trong ta chỉ tăng không giảm. Đời ta, giận dữ một người như thế không quá ba lần. Mà xưa nay, cũng chỉ với một người là ngươi, Tần Cảnh Dương.

Đối phương vẫn ngồi im không nói không rằng, không dỗ dành ta, không nói với ta rằng người đó sai rồi, không nói sẽ ở lại với ta, ta giận đến tím mặt. Ta vung tay quá trớn, khi giáng xuống không thể kiềm lại được, đánh ngay vào mắt và nửa phần bên trái của gương mặt người đó, khiến nó đỏ lên một mảng lớn, mà con mắt bị phạm phải như muốn chảy máu, long sọc, nước mắt ứa ra.

Vậy mà, người đó vẫn ngồi lặng im.

Còn ta... vì đã trót làm cương, dĩ nhiên cương đến cùng. Một lời xin lỗi, một chút quan tâm dứt khoát không bỏ ra. Lệ rơi lã chã, cứ thế rấm rứt khóc. Uất ức khóc. Cha mẹ ta nếu thấy cảnh này, nhất định sẽ to chuyện.

"Ngươi đi ! Đi đi ! Đi ngay cho ta ! Ta không cần ngươi ở đây ! Đi Hong Kong của ngươi đi ! Ta có rất nhiều bạn bè, họ đều thích chơi với ta, ta mới không cần khúc gỗ vô vị như ngươi ! Đi ! Đứng đó chướng mắt ta !".

"Ân, ta đi. Ngươi ở lại mạnh khỏe".

"...".

"Sau này, đừng ra bến thuyền một mình, nhất là khi trời mưa, sẽ rất nguy hiểm.".

"...".

"Khanh Khanh, tạm biệt a.".

Tiểu Dương từ khi là một đứa trẻ đã phi thường điềm tĩnh, bất kể trong tình huống nào vẫn luôn chừng mực, kiệm lời như vậy. Còn ta thì luôn sống đúng tuổi của mình, ta mới không cần bộ dạng giả dối chết tiệt đó !

Ta nhìn tấm lưng ấy dời xa rồi dời ra xa nữa theo từng giây phút, cảm giác của ta... là cực kỳ phẫn nộ.

Bốp !!!

Ta vơ lấy con búp bê trên bàn, ném vào lưng người kia.

Đó là một trong số những món quà Tiểu Dương tặng ta. Ta rất ưa làm nũng, lại rất bướng, cứ mỗi lần như vậy, Tiểu Dương đều phải tìm thứ gì để dỗ ngọt đứa trẻ xấu tính như ta, vậy nên, trong phòng của ta có rất, rất nhiều thứ linh tinh, vặt vãnh, be bé xinh xinh, tất cả đều do Tiểu Dương tìm về tặng ta, đối với ta, chúng là báu vật.

Chỉ là, ta luôn tự hỏi, một người vô vị, yếu đuối và thiện lương đến nhàm chán lấy ở đâu ra nhiều món đồ chơi đến thế ?

Câu trả lời, người đó chưa bao giờ thật lòng cho ta.

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa !!!".

Ta gồng cứng người, cặp mắt tròn xoe híp lại, trở nên sắc bén, trang lên bộ dạng cứng cỏi đáng sợ, buông ra một câu lạnh tanh rồi đùng đùng bỏ về phòng.

"Khanh Khanh... Khanh Khanh a...!".

Đi đi !!!!!

Trong lòng ta gầm lên, ta như con thú nhỏ bị tổn thương, không buồn đáp lại, đóng sầm cửa, nhảy lên giường, xô hết tất cả những tặng vật ta yêu thích nhất xuống đất, trùm chăn kín đầu.

Ta biết người đó đi rồi...

Ta cùng lờ mờ biết, lần này có lẽ là xa cách dài lâu...

Nhưng có lẽ người đó không biết một ngày, một tuần, một tháng sau đó...

Mỗi đêm ta đều nhặt từng món đồ chơi trên sàn, xếp trở về vị trí cũ

Hung hăng, cẩu thả dụi dụi cặp mắt đỏ hoe,

Và tự an ủi mình rằng người đó sẽ trở lại.

o0o

Ba tháng sau khi ta quay về, Thượng Hải đã vào đông.

Mùa đông Thượng Hải rất lạnh, không như Hong Kong khí hậu ôn hòa hơn hẳn. Năm đó, ta đứng trước Khổng phủ, tuyết bay đầy trời.

Vì sao gọi là "phủ" chứ không phải là "biệt viện" hay thứ gì đó khác ?

Vì nhà họ Khổng là thế gia, là vọng tộc, gần tám mươi đời từ thời của Khổng Phu Tử đến nay đều là gia đình được người người quý trọng, tôn kính. Gia tộc có gia phả, có lề thói, quy củ, vạn sự đều phải đặt trong khuôn phép. Người nhà họ Khổng bất kể là nam hay nữ đều phải biết tu thân, rèn nết, trở thành người tài, đạo đức chuẩn mực, bằng không, nhất định phải nhận sự trừng phạt của dòng họ. Nhẹ thì tuân theo gia huấn mà xử, nặng thì trục xuất khỏi tộc, buộc phải đổi họ.Dù chỉ một hành động, một cử chỉ cũng có thể gây họa.

Lại nói, cha của Khanh Khanh có quan hệ huyết thống hết sức gần gũi với tộc trưởng – tức là trưởng nam đương thời của dòng đích nhà họ Khổng – vậy nên Khanh Khanh là trưởng nữ, cũng là nữ nhân duy nhất của dòng thứ chính. Mang thân phận đó, đứa trẻ này hẳn nhiên được chăm sóc và dạy bảo vô cùng chu đáo, khắt khe.

Căn nhà này rất rộng, tọa lạc giữa Thượng Hải suốt bao nhiêu năm, qua hết mấy đợt trùng tu vẫn giữ lối kiến trúc cổ nguyên thủy, có chăng là gia cố, sơn sửa chút ít mà thôi...

Ta đứng trước cửa, ngước nhìn hoành biển, chôn chân tại đó hơn nửa tiếng đồng hồ.

Khổng phủ...

Đây là nơi Khanh Khanh sống...

Một đứa nhỏ đáng yêu, hồn nhiên, luôn hướng về tự do tuyệt đối...

Cớ sao lại là nữ nhân duy nhất của dòng thứ chính Khổng gia ?

Như vậy, hẳn nhiên sau này sẽ không khoái lạc.

Lòng ta se lại, quặn đau, dẫu ta biết người mang họ Tần như ta cũng sẽ sống cuộc sống chẳng mấy thảnh thơi...

Đây là thế kỷ nào ? Là thời đại nào ? Chẳng lẽ chúng ta sinh nhầm nơi, đẻ nhầm năm ? Vì cái gì những gánh nặng những tưởng chỉ tồn tại trong quá khứ, trong xã hội phong kiến vẫn đang đặt lên vai chúng ta ?

Tuyết chạm vào mặt ta, từng hạt, từng hạt...

Ta bần thần bước lên mấy bước, cầm vào tay nắm cửa bằng đồng...

Kỳ lân ? Con vật tượng trưng cho văn nhân đây mà.

Ta cười buồn, thu can đảm nhấc nó lên rồi đập nhẹ xuống mấy lần. Đại môn lớn là thế, vốn dĩ là hai tấm gỗ liêm khổng lồ được trau chuốt, đẽo khắc hết sức tỉ mỉ, luôn được đóng sát lại, trừ phi có khách đến hoặc trừ những ngày trọng đại, tiệc lễ.

Người đón ta dĩ nhiên không thể là Khổng lão gia hay Khổng phu nhân, càng không thể là Khanh Khanh. Lão quản gia từng gặp qua ta, vì vậy, sau mấy phút chần chừ, vẫn là cho ta vào. Ông đi trước dẫn đường, ta chầm chậm nối bước theo sau, lòng không khỏi nghĩ ngợi. Vì sao lão quản gia lại có vẻ khó xử như vậy ? A... lúc này là...

Ta chợt nhớ ra, ta đến vào giấc sáng, gần trưa, đây là lúc Khanh Khanh phải ở trong thư phòng.

Phải a, là thư phòng. Khi thì rèn chữ, khi thì học đàn, khi thì đánh cờ. Ta biết, nêu ra mấy việc ấy chẳng khác gì miêu tả lại mấy cảnh vẫn thường bắt gặp trong phim cổ trang chuyên nói về danh gia thế tộc, nhưng chúng hoàn toàn là sự thật.

Thời điểm này, đáng lẽ không được quấy rầy Khanh Khanh, bằng không, lão gia cùng phu nhân sẽ rất giận. Thế nhưng, lão quản gia lại để ta vào.

Còn cách cửa thư phòng mấy bước, ông dừng lại, nét mặt âu lo, nhỏ nhẹ nói.

"Tiểu Dương, tiểu thư vốn dĩ đang học đàn a...".

"Cháu biết.".

"Nhưng mấy tháng nay tâm trạng tiểu thư thực không tốt, ta cũng hiểu cháu chỉ ở Thượng Hải được vài hôm. Nhân lúc lão gia và phu nhân vắng nhà, cháu mau tranh thủ đi.".

"Cảm ơn chú. Phiền chú nhọc lòng rồi.".

Nói xong, ta nhìn trước nhìn sau mấy giây, sau đó chạy thẳng đến thư phòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra.

Khanh Khanh dù thế nào vẫn sẽ là Khanh Khanh. Khổng đại tiểu thư thần thái bất phàm, một khi đã nhập tâm thì không bất kỳ ai quấy rầy được. Đôi tay nhỏ nhắn đặt trên dây đàn không ngừng nhảy múa, tấu lên giai điệu tuyệt vời. Khanh Khanh chưa đầy mười tuổi, cầm nghệ đã rất tốt, chẳng qua là tâm hồn non nớt vẫn chưa hiểu sự đời, hoàn toàn không thấu hết mấy ý tứ xa vời người xưa đặt vào khúc nhạc, thế nên những âm thanh kia vẫn còn khô khan, hụt hẫng lắm. Tuy vậy, không cách gì phủ nhận tài năng thiên phú cùng sự rèn luyện gian lao và ý chí bền bỉ của đứa nhỏ này.

Ngày sau, khi Khanh Khanh trưởng thành, nhất định sẽ là thiếu nữ cầm kỳ thi họa đều tinh thông, dung mạo như hoa như ngọc khiến vạn người mê mẩn. Điều này, ta dùng mọi thứ mình có để cam đoan.

Ta đứng lặng, lắng nghe và say sưa ngắm nhìn, một cử chỉ, một âm thanh dù nhỏ nhất cũng không dám phát ra, chỉ sợ làm vỡ bầu không khí này. Khúc nhạc đẹp đẽ là thế, ta làm sao đành tâm phá hỏng ?

Dây đàn không còn rung động, tâm hồn vẫn còn ngẩn ngơ.

"Tiểu Dương !".

Khanh Khanh chợt nhìn thấy ta, mừng rỡ reo lên, nhảy khỏi ghế đẩu, chạy ùa lại.

Ta nuốt nghẹn, nhất thời không biết làm sao mới phải.

Khanh Khanh ôm quấn lấy ta, tóc mai thơm ngát phất phơ trong gió, đưa hương trêu đùa chóp mũi ta. Ta hơi cười, tùy ý vuốt nhẹ tấm lưng mảnh mai ấy mấy cái. Chúng ta cùng tuổi a, vì cái gì luôn cho ta cảm giác tiểu a đầu này là đứa nhỏ đáng yêu, ưa sủng mà ta đã hứa sẽ bảo bọc dài lâu ?

"Khanh Khanh... để ta xem tay ngươi chút.".

"A ~ Không có gì đâu.".

Đứa nhỏ này vốn cứng miệng, thế nên, ta không màng mấy lời đó, lật ngửa đôi bàn tay mềm mịn hơn cả tơ lụa ấy.

Quả nhiên, mười đầu ngón tay đỏ ửng, dần xuất hiện vết chai, nếu chạm vào, dẫu dụng lực thật nhẹ, vẫn có thể gây đau, tê buốt.

"Vì sao lại đàn bằng tay trần ?".

"Đương nhiên phải đàn bằng tay trần trước a. Như vậy mới cảm nhận đúng và đủ, khi đã quen rồi, kỹ nghệ tinh thông thì dùng dù miếng gảy vẫn đảm bảo âm thanh thuần chất, không bị biến tính.".

"Lý luận kiểu gì...!".

Ta lầm bầm gắt gỏng. Ta cũng là người học qua đàn, nhưng yêu cầu đặt cho ta không nghiệt ngã đến thế. Mà ở vị trí của ta lúc bấy giờ, ta không chút tán đồng lối suy nghĩ này. Hà tất chỉ vì mấy việc cỏn con mà làm hại đôi tay đẹp đẽ của mình a ?!

Ta quên rằng, cỏn con là với ta, còn với Khanh Khanh... đó dường như là tất cả.

"Ta chợt nhớ ra một chuyện.".

"Hử ? Chuyện gì ?".

"Lúc ngươi đi ngươi cả gan xử tệ với ta.".

"...".

"Nãy giờ ta quên mất, hiện tại, phải tính đủ với ngươi.".

"Khanh Khanh, đại tiểu thư Khổng gia không được nói lời càn quấy nha.".

Ta là cố tình trêu tiểu a đầu này. Ta đương nhiên không mong người ấy phải sống gò bó, nhất là khi có ta kề bên.

"Ta mới không cần làm đại tiểu thư.".

Khanh Khanh vểnh môi, trả lời không suy nghĩ, nhân lúc ta đang tròn trố mắt đánh mấy cái vào vai ta.

"Ngươi còn không bù đắp cho ta ?".

"Sẽ, nhất định sẽ bù đắp mà. Ngươi xem !".

Ta gật đầu lia lịa, khoanh tay chịu hàng trước sự đả kích của Khanh Khanh, ngoan ngoãn nghe theo, vội vội lôi từ trong túi ra những gì mình đã chuẩn bị sẵn.

"Wah ! Nhiều nha ! Đẹp nữa !!".

Khanh Khanh tròn xoe mắt, đôi đồng tử long lanh sáng rực nhìn theo mấy món đồ chơi ta trưng ra, hết sức hân hoan. Đã nói, đứa nhỏ này dù cùng ta tương đồng tuổi tác, nhưng đích thị là tiểu hài tử ham vui.

"Thích không ? Toàn bộ đều của ngươi. Ta đã nói nhất định đem quà về cho ngươi mà.".

"Thích. Dĩ nhiên thích. Toàn bộ ta đều thích.".

Đứa nhỏ gom hết những gì đặt trên đất ôm vào lòng, nét mặt phi thường vui vẻ, cười tít mắt khiến gò má trở nên ửng hồng, vô cùng ưa nhìn.

Ta say sưa ngắm Khanh Khanh mải mê lật từng món quà, hiếu kỳ xem xét, mày mò dùng thử, hoàn thần lại đã thấy đứa nhỏ ấy ôm chặt mình, đôi tay tinh xảo vừa tấu khúc kia nay quấn quanh cổ ta, giọng thấp thấp nũng nịu.

"Ngươi lấy đâu ra mấy món này ?".

"Ân, là cha ta cho.".

"Cha của ngươi ?".

"Phải a.".

"Ta chỉ biết bá mẫu... chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy.".

"Ân, ông ấy ở Hong Kong suốt từ khi ta vừa được mấy tháng tuổi, chính ta cũng không biết mặt ông ấy.".

"Thế nhưng ông ấy lại mua đồ cho ngươi ?".

"Chuyện này... dù sao ông ấy cũng là cha ta a. Nhất định phải thương ta rồi.".

"Ngươi sang Hong Kong sống vui vẻ không ? Ta nghe nói ở đó khí hậu và môi trường rất tốt, ngươi... hẳn không bệnh nữa ?".

"Ừ, cứ xem là vậy.".

"Nói thế là thế nào ?".

"Ân, vui vẻ. Cuộc sống cũng tốt lắm.".

Ta cúi đầu, tránh đi ánh mắt thơ ngây vô tội của Khanh Khanh. Ta a, từ rất nhỏ đã biết dối người gạt mình...

Mấy lời này, ta không chỉ nói với Khanh Khanh, còn nói với mẹ ta và ông bà ngoại.

Kỳ thực, từ ngày theo ông ấy sang Hong Kong, chưa đêm nào ta ngủ ngon.

Cũng chưa ngày nào ta thấy vui vẻ, dẫu là một phút.

Chưa bao giờ.

"Nè, mấy thứ này là cha ngươi tặng, ngươi đem cho ta, ông ấy sẽ giận nha.".

"Không lo, tặng cho ta thì tùy ta quyết định, ngươi đừng ngại, cứ giữ lại bên mình.".

"Tiểu Dương...".

"Ân ?".

"Nếu đưa cho ta mấy món này mà ngươi không về Thượng Hải nữa, ta sẽ giận.".

"Không có đâu. Ta sẽ còn quay lại.".

"Bao giờ ?".

"...".

"Thế đó. Chỉ nói suông thôi...".

"Khanh Khanh, ta sẽ quay lại mà. Nhưng phải xem cha ta...".

"Ta biết a...".

"Đừng nói mấy chuyện này nữa, được không ?".

"Tiểu Dương !".

Khanh Khanh ôm ta chặt hơn nữa. Khi ấy ta còn rất nhỏ để hiểu ý nghĩa thực sự của một cái ôm. Ta đoán Khanh Khanh cũng vậy. Nhưng bọn ta đều cảm thấy luyến tiếc, cảm thấy... rất ấm áp... cũng mơ hồ nhận ra, dường như ngoài người đó, còn lại, dù là ai đều sẽ cho cảm giác bất đồng.

"Ừ ?".

"Ta sang Hong Kong với ngươi, được không ?".

"...".

Lòng ta dĩ nhiên muốn đáp ngay lập tức là được. Nhưng ta hiểu rõ cái gì sẽ là thực, cái gì sẽ thành hiện thực và cái gì không. Nếu Khổng lão gia cùng Khổng phu nhân dễ dàng buông Khanh Khanh ra, nhất định không dùng hết cách để giữ đứa nhỏ này bên người mỗi ngày rồi.

"Ngươi phải ở cùng cha mẹ. Làm sao đi theo ta được ?".

"Thế vì sao ngươi không ở lại Thượng Hải với bá mẫu ?".

"Ta... Vì mẹ ta muốn ta theo cha...".

"Ta cũng muốn theo ngươi.".

"...".

Khanh Khanh chưa bao giờ ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Tính tình bộc trực, thẳng thắn, đôi lúc kiên quyết đến bướng bỉnh ấy vẫn tồn tại mãi về sau.

"Cha mẹ ngươi sẽ giận. Cha mẹ ngươi chỉ có mình ngươi thôi a...".

"...".

"Ngoan. Ta sẽ thường xuyên về thăm ngươi.".

"Ngươi ở Hong Kong có bạn mới phải không ?"

"...".

"Phải không ?".

Một đứa nhỏ đáng lẽ sẽ không hỏi câu này. Mà một đứa nhỏ... cũng đáng lẽ sẽ hỏi câu này.

"Không phải a.".

"Vậy được rồi, ta sẽ sớm qua đó với ngươi nha ~!".

"...".

"Ngươi phải chờ a, ta đã hứa, nhất định sẽ làm được. Đến khi đó, ngươi tuyệt đối không được phép bỏ đi nữa.".

Ta ái ngại gật đầu, không nhìn rõ trong đôi mắt sáng ngời như tinh tú kia có bao nhiêu tin yêu cùng ước hẹn.

Khanh Khanh...

Em chờ thật sao ?

o0o

Năm tháng trôi qua, dài đăng đẵng với một người dùng toàn bộ trái tim chờ đợi. Nhưng cũng cực kỳ chóng vánh... với một người luôn lao đầu vào đủ mọi thứ để tìm kiếm tự do cùng hạnh phúc của đời mình.

Tiểu Dương vẫn về Thượng Hải thăm ta, nhưng khi cả hai chúng ta dần lớn lên thì những cuộc thăm viếng đó càng trở nên thưa thớt và chóng vánh dần.

Không phải lỗi của Tiểu Dương, mà là Tần đại lão gia không hề muốn con gái mình cùng dòng họ ngoại dây dưa thêm nữa. Điểm này, ông ta dù không nói, chính Tiểu Dương lẫn bá mẫu đều tự thân thấu suốt.

Mà ta... cũng hiểu rõ, nếu không tự thân tranh đấu, vĩnh viễn thứ mình muốn sẽ không vào tay mình.

Ta mòn mỏi, buồn bã rồi dần nhận ra mình hết sức khổ sở với việc chờ đợi một người không biết đến khi nào quay trở lại.

Ta tự nhủ với lòng, đời này sẽ không để kẻ khác định đoạt số phận của mình.

Mùa thu, năm ta mười ba tuổi...

"Vậy mọi người thống nhất Tần Cảnh Dương sẽ là lớp trưởng của chúng ta. Thế vị trí lớp phó sẽ là của...".

"Em, thưa cô.".

Ta bước vào từ cửa lớp học, trước sự ngỡ ngàng của mọi người và trước ánh mắt chậm rãi, kín đáo chuyển từ ngạc nhiên sang phấn khởi của Tiểu Dương. Ta biết, Tiểu Dương và ta đều có loại xúc cảm muốn chạy ào đến ôm chặt lấy đối phương mỗi khi bọn ta nhìn thấy nhau. Nhưng trước đám đông và với tính cách thu liễm, sống nội tâm được rèn giũa từ lâu, Tiểu Dương sẽ không làm vậy.

"Em là ?".

Cô giáo chỉnh lại gọng kính đang trượt trên sống mũi, nhíu mày nhìn ta một lượt từ đầu tới chân.

"Khổng Nhã Khanh, thưa cô. Học sinh mới chuyển đến. Xin lỗi vì sự đường đột ban nãy, nhưng em thành tâm muốn tự đề cử mình vào vị trí lớp phó đang trống người.".

"Khổng Nhã Khanh ?".

"A, họ Khổng đó !".

"Là đại tiểu thư nha..!".

"Wah, bạn ấy thật đẹp !".

Trước những lời tán dương rất đỗi quen thuộc đó, ta chỉ gật nhẹ đầu, hơi cười một chút, giữ diện mạo thân thiện, tươi tắn mà khí chất vẫn không sờn. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó ! Ta từ nhỏ vốn được đào tạo như vậy nha. Là người chuyên xuất hiện với vị trí quan trọng trong các buổi đại tiệc mang tầm vóc quốc gia, dân tộc cơ mà ! Trưởng tộc thúc thúc rất thích ta, mà người anh họ tương lai trở thành trưởng tộc lại càng chiều chuộng ta, ta là đại tiểu thư, là tiểu công chúa trong lòng chúng nhân nha ! Đương nhiên phải có khí chất đặc hữu rồi.

Tuy nhiên, mấy thứ đó không hề là nỗi bận tâm lớn nhất của ta. Ta chỉ thực sự yên lòng khi người đó nghiêng đầu, mỉm cười với ta mà thôi.

Và bởi vì người đó đã làm vậy, cũng bởi vì người đó là đương nhiệm lớp trưởng – bất kể là được bầu, tự tiến cử hay bị cưỡng ép – nên vị trí lớp phó nhất định phải vào tay ta.

Thậm chí, ta còn nghĩ đến việc tìm cách bãi bỏ toàn bộ chức vụ lớp phó còn lại, lập ra chế độ chuyên chế độc quyền sau lưng giáo viên.

Đừng trách ta vô tình, thủ đoạn. Bởi Tiểu Dương là lớp trưởng, nếu không phải thế, vị trí lớp phó này có cầu ta cũng chẳng làm.

"Cô đã nghe thầy hiệu trưởng nói về em. Chào mừng em đến lớp. Mọi người đây là thành viên mới của lớp ta.".

Mấy màn tiếp đãi ấy,ta thực sự không màng, ta chỉ mong mau đến lúc xếp chỗ ngồi, đến giờ ra chơi mà thôi...

"Bạn ấy tự đề cử mình vào vị trí lớp phó, mọi người có ý kiến gì không ?".

Xem nào, bọn hắn đương nhiên không thể có ý kiến ! Nếu bọn hắn chê bai ta, thực không nghĩ ra có đối tượng nào phù hợp hơn nữa !

"Không ạ !".

Cả lớp đồng thanh. Ta ngoài mặt nở nụ cười thánh thiện cảm kích, trong bụng mừng như mở hội, chỉ muốn lăn ra cười hể hả. Sao chứ ? Đây là Hong Kong rồi. Đừng quản ta !

"Vậy từ bây giờ, Nhã Khanh sẽ là lớp phó của chúng ta.".

"Cảm ơn sự tín nhiệm của mọi người. Em có niềm tin mình sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm được giao phó... cùng với lớp trưởng.".

Ta đắc ý nhìn sang phía Tiểu Dương, nghiêng đầu nháy mắt chòng ghẹo. Người đó không nói gì, chỉ bật cười nhẹ nhàng. Được nước làm tới, ta nhảy sang phía lớp trưởng, nắm lấy bàn tay ta hằng nhung nhớ, siết chặt, miệng vẫn cười tươi.

"Khanh Khanh...!".

"Lớp trưởng, cậu muốn chúng ta tạo ra scandal sớm hay sao mà gọi tớ thân mật vậy ?".

"...".

Ta đã nói, ta trở thành lớp phó, lớp trưởng vô vị, ngốc nghếch này trước sau cũng phải thuộc về ta. Chỉ thuộc về một người là ta.

Lớp trưởng của ta rất khéo thu hồi lại cổ tay bị siết chặt của mình, nhân lúc ta bị nhóm nam sinh bao vây phỏng vấn đủ điều đã lẻn đi mất. Nhắc đến, hiện tại trong lòng vẫn cảm thấy hận sự vô tâm của con người này a...

Một lúc sau, ta xách ba lô của mình, đặt "rất nhẹ" xuống mặt bàn cạnh bên vị trí ngồi của ai kia, một lần nữa dùng đến nụ cười khả ái, vô tội của mình, nửa đề nghị, nửa van nài.

"Lớp trưởng, tớ ngồi cạnh cậu nha ~!".

"...".

Tiểu Dương nhìn cô giáo, miệng không thốt ra được câu nào, nhưng thực tế là cầu cứu.

Đám nam sinh đằng kia dùng đủ mọi cách tống khứ bạn cùng bàn của mình, nghe đến lời đề nghị của ta cũng nhất mực hết về phía cô giáo, mòn mỏi chờ phán quyết.

Rất may, cô giáo của bọn ta không có vấn đề tim mạch, bằng không hẳn là bị sức ép này dọa đến đột quỵ.

"Nhã Khanh muốn ngồi cùng Cảnh Dương a ?".

"Vâng, thưa cô.".

Cô giáo nhìn đám nam sinh đang mở to mắt, há to mồm như sói đói chờ mồi, lặng thầm nuốt nghẹn, lại nhìn đến gương mặt không chút biểu cảm của Tiểu Dương, rốt cuộc hạ thánh chỉ.

"Ừ. Em cứ ngồi đó đi.".

Ta biết lúc đó trong lớp có hơn mười lăm kẻ muốn đâm đầu vào tường tự vẫn.

Nhưng ta mặc kệ, mục đích đã đạt được thì vấn vương chuyện vặt làm gì ?

Suốt buổi học hôm đó, ta đều toàn tâm quấy rầy lớp trưởng. Khi là khều nhẹ, khi là nắm tay, khi là nhỏ tiếng trêu chọc. Nhưng lớp trưởng dẫu bị làm phiền ra sao... đại khái vẫn không phản ứng quá mạnh, bằng không, chúng ta nhất định phải giãi bày với giáo viên a.

Thế nên ta mới nói, trong mọi trường hợp, lớp trưởng đều sẽ bảo hộ ta. Đây là lời hứa của người đó. Và ta hoàn toàn tin tưởng.

Tan học, Tiểu Dương kéo ta vào một góc khuất, thái độ rất gấp gáp, cử chỉ có phần vụng về, rối loạn. Có lẽ sắp đến giờ gia nhân nhà họ Tần đến trường rước đại tiểu thư a.

"Khanh Khanh...!".

"Lớp trưởng, không cần vội a. Có gì từ từ nói. Cậu thở không ra hơi rồi.".

"Vì sao cậu đến đây ? Lại còn nhập học, thế...".

"Tớ nhớ cậu.".

Ta ôm lấy Tiểu Dương, nép vào người cô ấy, hít thật sâu, tận hưởng cảm giác yên ả, hạnh phúc này. Tiểu Dương a... đã rất lâu... rất lâu rồi.

"Khanh Khanh...".

Tiểu Dương lúng túng một hồi, nặn mãi không ra câu từ, rốt cuộc cánh tay bị ta bắt lấy, đặt lên vùng eo thon thả của mình.

"Không muốn thấy tớ ?".

"Không phải, chỉ là...".

"Tớ đã hứa rồi mà, nhất định không để cậu ở Hong Kong gặm nhấm buồn chán.".

"...".

Ta cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tiểu Dương, cũng biết bàn tay đó đang chậm rãi mà âu lo vuốt nhẹ trên lưng ta. Con người này là thế, vĩnh viễn không thoát khỏi hoang mang mông lung bất chợt, vĩnh viễn... không đủ can đảm vùng lên khỏi tấm lưới đang trói chặt mình.

"Cha mẹ cậu... sẽ không... ?".

"Đừng lo. Tớ đã nói chuyện với họ đàng hoàng rồi. Ở Hong Kong, cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp đều rất tốt.".

"Từ bao giờ ứng xử khôn ngoan, thuần thục vậy ?".

"Haha, lớp trưởng, đều là học cậu nha. Sau này, nhất định phải chiếu cố tớ.".

"Khanh Khanh...".

"Ừ ?".

"Cha mẹ cậu... vẫn ở Thượng Hải ?".

"Phải.".

"Cậu sang đây một mình ?".

"Với một vài gia nhân thân cận a, chú quản gia chẳng hạn.".

Tiểu Dương không có vẻ gì là tin tưởng song thân chịu buông ta ra dễ dàng như vậy. Mà chính ta cũng không tin tưởng, càng không dám nghĩ tới để được sang Hong Kong, ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ bao nhiêu lần.

"Mỗi cuối tuần tớ sẽ về Thượng Hải với họ. Cuối tháng cũng vậy. Mấy dịp lễ tết hay kỳ nghỉ thì càng không cần bàn rồi.".

"Ừ...".

Tiểu Dương rốt cuộc xuôi lòng, bày ra nụ cười thư thả. Tần ngần một lúc, cuối cùng mở lời.

"Tớ... là sợ họ gọi cậu về thôi.".

"Haha , có người sợ cô đơn nha !".

Ta cười lớn, nghịch ngợm gỡ đôi tay Tiểu Dương ra, đắc ý bước mấy bước thật dài.

"Ừ.".

Kết quả, vùng bụng vẫn là bị người đó gắt gao ôm lấy. Ta thẫn thờ, miệng không ngăn được vẽ nên nụ cười, bàn tay vô thức đưa về phía sau, chạm vào gương mặt thân thương kia, bên tai truyền đến giọng nói dịu ngọt, rất nhỏ, rất êm.

"Dĩ nhiên sợ cô đơn... Càng sợ ngày sau không được gặp lại Khanh Khanh.".

Ta từ rất nhỏ đã cảm thấy sợ hãi, thậm chí là chán ghét Tần đại lão gia. Ta được mẹ của Tiểu Dương quý mến, yêu thương, Khổng phủ và gia trang nhà họ Hoàng cũng không mấy cách xa, thế nên suốt gần mười năm cũng nghe phong phanh không ít chuyện về Tần lão gia. Ta chưa bao giờ yên lòng hay vui sướng khi nghĩ đến việc Tiểu Dương theo ông ấy về Hong Kong cả, vì ta biết... đến một ngày... người ta đem lòng yêu thích suốt bấy lâu nay rồi sẽ thay đổi... mà điều đó lại vô cùng đáng sợ. Ta luôn bị uy hiếp bởi tương lai được dự đoán trước là sẽ phũ phàng này.

Chỉ nhưng mà, dẫu Tiểu Dương không phải bậc quân tử, càng không sống theo kiểu mẫu của một anh hùng...

Thì người đó vẫn là mẫu phong hoa tuyệt đại, đa tình, đào hoa tự trong tâm thức, trong từng cử chỉ đối đãi với kẻ khác.

Ta là cảm mến, si mê rồi chìm đắm...

Mỗi một câu nói thật nhỏ, thật nhẹ chỉ để một mình ta nghe thấy,

Mỗi cái ôm kín đáo ở cuối con đường, mỗi ánh mắt đầy ý tứ, mỗi lần đôi tay ấy thân ra, nhẹ nhàng đỡ lấy ta từ phía sau, lặng thầm bảo hộ...

Ta đều khắc ghi.

Ta biết, nữ nhân có những lúc rất dại khờ. Mà dại khờ ấy đâu chỉ là một khắc, một giây ? Có khi ngoái đầu lại, mười... rồi hai mươi năm trôi qua như sương khói.

Nhưng nữ nhân là nữ nhân.

Nam nhân sống vì danh vọng. Nữ nhân sống vì tình.

Nếu đã không thể thoát khỏi nghiệp chướng, hà tất phải bận lòng, phải thương tâm làm gì ?

Tương phùng trong buổi chiều mưa năm đó, dây dưa lưu luyến cho đến tận bây giờ...

Nếu xem tất thảy như tình cảm nảy nở giữa một nữ nhân lạ kỳ là ta... và một kẻ sĩ đào hoa một đời như Cảnh Dương...

Cũng đủ bồi đắp nên khoảng hồi ức lộng lẫy của đời người.

Lãnh đạm hóa thành một cuộc vui,

Quá khứ chỉ còn là hoa trước mộng.

Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi,

Là tự ta vẫn đa tình,

Thâm tình không hiểu được người tiều tụy,

Tan biến trong làn sương mờ khuất.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro