Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Vĩnh Sâm, Mon nằm co ro trên giường, bên dưới lớp chăn phủ dày, chốc chốc lại run lên, the thé rên ư ử nhưng không dám lớn tiếng. Wal đứng bên dưới, ái ngại kêu mấy tiếng đáng thương như cố câu kéo sự chủ ý của chủ nhân thay Mon. Nó chạm nhẹ cái mũi ướt ướt của mình vào đầu Mon, cọ cọ, dụi dụi.

Cảnh Dương đưa tay sờ thử Mon Mon, cảm giác vừa mát vừa ấm khiến con chó nhỏ rất dễ chịu, nó nhoài người về phía cô, nghiêng cái đầu, đưa mắt nhìn, dáng vẻ bi thương nhưng không than vãn, nó chỉ cần cô biết nó bị thương và đang rất đau, thế thôi. Vĩnh Sâm đứng lặng hồi lâu, rốt cuộc thả mình xuống ghế, đưa tay bóp trán khiến gương mặt bị che khuất. Không thấy được ánh sáng trong đôi mắt ấy, cũng không thấy được khoan dung trong tâm hồn ấy...

"Em đã đưa nó đi bác sĩ chưa ?".

"Bác sĩ bảo...".

"...".

"Sẽ không sao cả.".

"...".

"Nhưng tên súc sinh ấy đã vung chân đá Mon Mon bay xuống hồ chỉ vì nó sủa hắn. Nó dĩ nhiên phải sủa hắn, chị biết mà Vick. Hắn là đồ ôn thần... Hắn luôn tìm đủ mọi cách để bắt nạt hai đứa nhỏ... Hắn thích thú với việc chà đạp những kẻ không có khả năng phản kháng...!".

"Tiểu Sâm.".

Cảnh Dương thấy Vĩnh Sâm lảng tránh cái ôm an ủi của cô. Con bé chỉ quan tâm Mon Mon. Có lẽ con bé biết rằng cô sắp mở miệng khuyên nó bình tĩnh, cắn răng nhẫn nhịn hay từ bỏ mấy ý nghĩ căm hờn trong đầu. Như bao nhiêu lần khác.

"Em đã ẵm nó chạy đến bệnh viện thú y, giam mình trong phòng gặm bánh mì không và tu ừng ực nước lã thay rượu phải không ?".

"...".

"Y như khi chúng ta còn nhỏ vậy... Có bao nhiêu uất ức đều phải nuốt xuống... cắn răng chịu đựng mà sống tiếp... chúng ta luôn muốn uống rượu nhưng sợ bản thân không đủ tỉnh táo để đối phó, sợ bị phạt... bỏ cơm để chống đối và tránh mặt bọn họ nhưng vẫn không muốn chết nên gặm mấy ổ bánh mì còn sót lại từ bữa sáng.".

"Mười tuổi hay hai mươi hai tuổi đều như vậy... Chị còn hỏi ư ? Em có thể không ngồi đây nuốt cục bột hòa nước mắt qua cổ họng ư ?!".

"Vĩnh Sâm...".

Cảnh Dương kéo con bé vào lòng, nhắm mắt thở dài. Vòng tay ôm quanh thân hình cô dần siết chặt khiến nó phát đau lên. Xen giữa những tiếng khóc... là những câu nói như rít, như gằn.

"Mấy thứ đó... nếu chị giao ra chúng ta sẽ chết... mà không giao ra... chúng ta cũng sẽ chết.".

"...".

"Bọn họ giữ chúng ta trong căn nhà này chỉ vì chị là một con rối ngoan ngoãn và những gì chị sở hữu họ không thể tước đoạt ngay lập tức được.".

"...".

"Cảnh Dương, bây giờ không chạy kịp nữa... nước đã đến chân rồi... Tần Kiến Bang lần này trở về chính là muốn lấy lại mấy thứ đó và hất cẳng chị khỏi nghị viện.".

"Em nghĩ hắn đủ bản lĩnh đó ư ?".

Vĩnh Sâm giật mình, cô không nghe nhầm chứ ? Cảnh Dương... vừa nói...

"Cái ghế, dù vô tri vô giác, nhưng vẫn biết kén người ngồi, Tiểu vương gia à.".

"Tiểu Dương, chị muốn...".

Cô thấy hai dòng nước mắt trên gương mặt người ấy đã ráo cạn, đôi đồng tử... lãnh khốc.

"Gia ấn là của ta.".

....

Trong căn phòng tối om om chỉ có duy nhất một ngọn đèn mờ, Tần Kinh Thiên dẫn Tần Kiến Bang đến trước một cái giường lớn với bốn bức màng xung quanh. Sợi dây được kéo xuống, tức thì mấy lớp màn đều xếp lại, kéo lên, để lộ một con người, à không, là một bộ xương bọc da người với tứ chi quắp quéo, đôi mắt mờ đục, đỏ ngầu lồi lên giữa hai trũng hốc mắt – thứ duy nhất nổi bật trên gương mặt đáng sợ kia.

"Phụ thân đại nhân, cháu đích tôn của ông đã về rồi đây. Kiến Bang, mau đến ra mắt ông nội đi.".

"Ông vẫn khỏe chứ ạ ?".

Tần Kiến Bang bước lên một bước, láo lếu cười. Mang tiếng là chào, thực tế hắn cùng người cha đốn mạt chủ ý muốn bước vào căn phòng mỗi ngày đều giới nghiêm – thậm chí có cho cũng chẳng ai thèm vào – để xem lão hồ ly trăm tuổi này bao giờ thì quy tiên.

"Hahaha...! Cháu đích tôn... cháu đích tôn... hahahah !".

"Xem ra dạo gần đây phụ thân đại nhân thân thể khang kiện, cường tráng hơn xưa, có thể cười lớn tiếng như vậy, ta... hẳn phải thưởng hậu mấy gia nhân trong nhà đã chăm sóc tốt cho ông rồi.".

Những ai yếu bóng vía hẳn sẽ chết đứng khi nhìn thấy bộ xương biết nói này. Nhưng ông ta là người. Đã từng là người một thời hô phong hoán vũ, lê lưỡi kiếm đẫm máu trên khắp chính trường của sáu mươi năm về trước. Cha thân sinh của Tần Kinh Thiên, người bị chính con trai mình soán ngôi, sau đó vĩnh viễn biến mất khỏi nhận thức của công chúng, trở thành nhân vật chỉ tồn tại trong những lời đồn thổi và những câu chuyện của mấy ông lão bạc đầu.

Ông ta hiện tại chỉ có thể nằm một chỗ, thân thể như gỗ mục, gân cơ đều in hằn lên da, giống như không có chút thịt thà nào cả, ngoài trừ đôi mắt trắng dã, đục ngầu, tưởng mù mà không mù có thể cử động, còn lại... một phần thì liệt, phần khác đã hoại tử từ lâu.

Tiếng thở như cưa kéo qua gỗ, giọng mũi thều thào, lấy hơi lên, thỉnh thoảng ho khan dữ dội, nhưng lời lẽ vẫn còn tinh ý lắm.

"Ta đã nói... Tần gia sẽ tuyệt hậu... chắc chắn sẽ tuyệt hậu... cái gì là đích tôn... ngươi không thấy nực cười sao ?".

"Này, có ai lại như ông không, ông già ? Chính mình sắp chết thì thôi đi, còn trù ẻo đứa cháu duy nhất của cả dòng họ à ? Tôi nói cho ông biết, ông cố mà sống thêm vài năm, tôi sẽ dẫn cả dàn con cháu lên đây chúc thọ ông, xem ông còn mở miệng nói gàn nữa thôi !".

"Kiến Bang, không được hỗn láo. Ông của con đã nhiều tuổi, đầu óc không minh mẫn, nói năng lung tung vô ý thức là chuyện thường tình thôi.".

"Cha con các ngươi cứ đắc ý đi... đắc ý thêm vài năm nữa... đằng nào quả báo cũng đã linh ứng rồi... Tần Kinh Thiên... nếu ngày sau ngươi có thể được như ta... bị giam lỏng một chỗ suốt mấy chục năm... bị chính con mình tra xích vào tay... thì thật sự tốt lắm... như vậy vẫn còn có thể nằm yên hưởng phúc... Nhưng con của ngươi... và cả ngươi nữa... đều sẽ chết rất thảm... rất thê thảm... Tần gia tuyệt hậu... tuyệt hậu rồi...!".

"Ông...!!!".

"Phụ thân đại nhân, ông mắc bệnh hoang tưởng khá nặng đấy. Bây giờ nghị viện là của ta, cục cảnh sát sau này cũng sẽ là của ta. Đứa nhỏ này vừa được thăng phẩm hàm, ta quên chưa báo với ông. Không lâu sau nó sẽ vào nghị viện, rồi thì sẽ đến ngày trưởng đặc khu là người mang họ Tần mà thôi !!! Hahahaha ! Ông nghĩ ai dám chống đối ta ? Ai có khả năng giam cầm ta ? Ông cho rằng ta cũng ngu ngốc như ông sao ? Quyền lực là của ta ! Địa vị là của ta ! Ta mới là người quyết định ai được phép sống sót.".

"Ta đã nói rất nhiều lần... người của Tần gia là con cháu của ma quỷ... là quỷ dữ đầu thai... nhưng chỉ có một ma vương thôi... tuyệt đối không được để nó sống sót... bằng không tất cả các người sẽ không có kết cục tốt đâu... các người đừng vọng tưởng nữa...!".

"Ma vương ?".

"Ta chính là ma vương !!!".

"Tần Kinh Thiên, đứa con trai đáng thương của ta... ngươi cứ mãi ảo tưởng về thực lực của mình... ngươi cho rằng mình là kẻ độc ác nhất, vô tình nhất, khôn ngoan nhất... nhưng ngươi chỉ là nhãi nhép thôi... Ngươi chẳng biết gì về lời sấm truyền của gia tộc cả... ngươi cho rằng giết sạch cả nhà em trai, giam lỏng cha mình, điên đảo thị phi thì có thể củng cố được cái ghế của ngươi bền vững trăm đời...".

"Ngày xưa người ta gọi ông là lão ác ma, chẳng phải bây giờ ông cũng phải quỳ trước ta hay sao ? Nếu ta không là ma vương, ai là ma vương ?! Ta là ma vương của Tần gia, là người thống trị, cho dù là ông hay đứa em xấu số của ta... kết quả đều "tử vong vì tai nạn" hoặc "vui vầy bên con cháu", "an hưởng tuổi già" thôi.".

"Ông nội, nếu cha không phải là ma vương thì tôi sẽ là người ngồi vào vị trí đó. Ông mở to mắt ra mà nhìn thời cuộc đi. Cha con chúng tôi đã nắm gần như toàn bộ những gì chủ chốt trong bộ máy này rồi, mấy cái ghế trên cao chẳng qua tôi chưa muốn ngồi, bằng không ai cản được tôi ? Ông còn vọng tưởng lật ngược tình thế ư ? Ông có đứa con ngoài giá thú nào khác à ? Mấy cái lời sấm cũ rích đầy mê tín đó, thỉnh ông đừng đem ra dọa người nữa. Nhà này không còn trẻ con đâu.".

"Ma vương... là...kẻ sinh ra... sẽ nắm gia ấn trong tay mình... là kẻ sinh ra để... để làm chủ gia ấn... quỷ long trên ấn đã chọn hắn... ngay từ khi là... một đứa trẻ... Ma vương nắm trong tay vầng trăng khuyết đẫm máu... kẻ có đôi mắt giết chóc... người... được chỉ định... để thống trị... để hủy diệt... người sẽ khiến Tần gia diệt vong...".

"Gia ấn ?!".

Tần Kiến Bang dẫu không hiểu bộ xương khô kia lảm nhảm cái gì, thậm chí nghe không hết câu chữ, nhưng hai chữ "gia ấn" thì hắn không tài nào lầm lẫn được. Hắn muốn thứ đó phát điên cơ mà.

"Tần Cảnh Dương ư ?!".

"...".

"Ta đã nói với ngươi... Đứa trẻ đó... sau khi sinh ra đã khắc chết bốn đứa em nhỏ... từ trong bụng mẹ... Đứa trẻ đó... ngay từ lần đầu tiên... ngươi mang nó trở về Hong Kong... vào ngày đầy tháng của nó... nó đã không bắt lấy bất kỳ thứ gì cả... nó chỉ ôm trọn hộp gia báu... chứa gia ấn ở bên trong...".

"...".

"Đáng lẽ ngươi... ngươi phải bóp chết nó ngay từ lúc đó... ta đã nói với ngươi... nó là họa diệt vong của Tần gia...".

"...".

"Ngươi để nó sống... để nó bước vào nghị viện...".

"Nó là con rối của ta. Nó sinh ra để làm việc cho ta. Nó phục tùng mệnh lệnh của ta. Nó không có quyền kháng cự. Ta là người đã tạo ra nó. Nó không được phép phản bội ta.".

"Nó... mới là... chủ nhân của nghị viện... nó... mới là người... giẫm lên vinh quang... là người... quyết định sống chết... của ngươi... và cả thằng bé kia...".

"Ông cả lo rồi. Nó chẳng qua chỉ là phận đàn bà chân yếu tay mềm. Nó được ta đào tạo từ nhỏ, ông hiểu không ? Không có ta thì không có nó. Nó không thể sống thiếu ta được. Nó chỉ là vật thế thân, là đạo cụ thôi. Chính ta đã đánh gãy tay phải của nó. Nếu muốn, bây giờ ta sẽ đánh gãy nốt cả tay trái của nó cho ông xem. Ông còn bảo nó đe dọa mạng sống của ta ư ? Hoang đường !!!".

"Muộn rồi... đã rất muộn rồi... nó đã trưởng thành... rồi một ngày... nó sẽ xuất hiện trước mắt ngươi... trong hình dáng thật sự của nó... nó sẽ bắt ngươi ăn đủ đau khổ... sẽ khiến ngươi khiếp đảm... ám ảnh... khiến ngươi trả giá.".

"Cha, dù ông ấy nói nhảm hay nói thật, tiên hạ thủ vi cường, cẩn tắc vô áy náy. Con không vừa mắt hai đứa tiện nhân kia đã lâu rồi, chi bằng...".

"Không được ! Ra tay với quá nhiều người, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa ta còn cần nó để trấn áp đám tôm tép đang rục rịch làm phản bên nghị viện, ngoài ra, nó còn là công cụ để dọn đường cho con, là tai mắt của chúng ta ở Nhạc gia sau này. Ít nhất cũng phải giữ thêm mấy năm nữa.".

"Cha à !".

"Tần Kinh Thiên... ngươi cứ ở đó huyễn hoặc chính mình đi... hahahah ! Hahahah !! Ma vương xuất hiện rồi !!! Tần gia tuyệt hậu !!! Tần gia tuyệt hậu !!! Tuyệt hậu rồi !!!".

"Đi !".

....

Cảnh Dương phục ở góc hành lang vốn dĩ chẳng mấy ai qua lại này suốt bốn giờ đồng hồ, cô lai vãng quanh đây và chờ cơ hội. Bây giờ là 1 giờ sáng, có lẽ sẽ không ai đến nơi này. Ban nãy, cô thấy Tần Kinh Thiên và Tần Kiến Bang bước vào đó, trong tâm lập tức sinh nghi. Căn phòng kia giam giữ một người, cô biết, nhưng Tần gia chẳng ai bận lòng điều đó. Kẻ nào đắc thời thì có quyền quyết định sống chết của kẻ bại trận. Đấy là quy luật. Nhưng điều qua trọng là suốt bao năm qua bọn hắn đều tránh đến đó, vì sao hôm nay lại đột nhiên cao hứng ?

Chuyện này khiến Cảnh Dương không khỏi suy nghĩ. Hoài nghi trong cô lớn dần... rồi đánh động đến thứ đã canh cánh mấy ngày nay.

"Để ta gợi ý cho ngươi nhé ? Xem như quà ra mắt... món đặt cọc nho nhỏ...! Sao ngươi không thử tìm sự thật ngay trong ngôi nhà của chính mình ?".

Cô rón rén bước đến trước cánh cửa rồi đưa tay mở nó ra, bước vào.

Bên trong vô cùng âm u, ngộp ngạt. Mười mấy năm qua cô chưa từng đặt chân vào chỗ này. Người bị giam giữ ở đây... trên danh nghĩa là ông nội cô... nhưng những ký ức của cô về ông ta hoàn toàn mờ nhạt, chỉ trừ...

"Ma vương..?!! Ma vương...?! Là ngươi sao ?!".

Cảnh Dương hết hồn, ông ấy dùng toàn bộ sức tàn hét thật lớn, rất may cô đã khóa kín cửa, căn phòng này cách âm tuyệt đối, người ngoài không thể nghe thấy gì. Chỉ nhưng mà cô đã luôn bước thật êm, ông ấy năm nay cũng gần trăm tuổi, là người gần đất xa trời, tai làm sao lại thính thế được ?

"Ma vương ? Ông nói gì vậy ?".

"Ngươi đừng qua đây...! Ngươi tuyệt đối đừng qua đây...! Ta phục tùng ngươi, ta tôn sùng ngươi... ta quy thuận ngươi... xin ngươi tha cho ta...!".

"...".

Cô biết đám người ở nghị viện, có thể cả dân chúng nữa, gọi cô là tiểu ma vương. Nhưng ông ấy đã bị cách ly với thế giới bên ngoài mấy chục năm rồi, gọi cô "Ma vương" rốt cuộc có dụng ý gì ? Trùng hợp ư ?

Bộ xương khô trên giường động đậy, ông ta thậm chí lật người được, vùi đầu vào trong gối, sợ hãi dùng hai bàn tay trơ xương bịt kín tai, liên tục run rẩy... sợ đến độ phát khóc.

"Này ! Sao ông lại gọi ta là ma vương ? Ta... ta thậm chí còn không nhớ mặt ông. Ta đã làm gì chứ ?".

Như bị thôi miên, ông ta trơ mắt quay lại khi nghe tiếng gọi ấy. Để rồi, khi nhìn thấy gương mặt Cảnh Dương, khi không thể ngăn mình nhìn đến miếng ngọc hình rồng cô cầm trong tay, ông ta càng kinh hãi hơn nữa.

"Miếng ngọc... miếng ngọc... miếng ngọc của hắn... hắn đang tìm chúng ta báo oán... hắn... hắn dẫn ngươi đến đây...".

"Cái gì ?!".

Cảnh Dương nhìn miếng ngọc rồi nhìn đôi mắt kinh hoàng kia, toàn thân giận run, mồ hôi đầm đìa, cô chạy đến bên giường, biểu tình hết sức đáng sợ, hết sức mất bình tĩnh, bàn tay nghiến siết xương vai ông ấy.

"Ông biết chủ nhân của miếng ngọc này phải không ? Ông biết ông ta phải không ?! Nói... mau nói...! Tại sao phải báo oán ?! Không phải ông ta qua đời vì bệnh sao ?! Không phải ông ta bệnh tim tái phát mà chết ư ?!!!!".

"Tha cho ta... xin ngươi tha cho ta... ta không biết gì hết... Ma vương, ngươi tha cho ta... đắc tội với ngươi là bọn hắn... là bọn hắn...".

Người đàn ông oằn mình, ôm đầu, cuộn người thật chặt, vừa dập lạy vừa cố nhích đi, hai chân đã liệt, ông ấy chỉ có thể lết, nhưng ông ấy không thể đối mặt Cảnh Dương, càng không chịu nổi cảm giác bị cô tóm trong tay.".

"Ma vương... ? Ai là ma vương ? Ta... ?".

"Đứa trẻ... được quỷ long... chọn... nắm trong tay... vầng trăng khuyết đẫm máu... kẻ bất khả chiến bại... chủ nhân... của danh vọng... đôi mắt... chết chóc... kẻ hủy diệt Tần gia...".

"Quỷ long ?!".

.

"Mẹ... cho con... cho con về Thượng Hải đi... Con không muốn... ở Tần gia... không phải... con của Tần Kinh Thiên...".

Người phụ nữ nén lòng, cầm khăn lau qua gương mặt đỏ gay vì cơn sốt dữ dội hành hạ. Đứa con khóc, bà cũng khóc. Khi nó tỉnh táo, nó sẽ không bao giờ van xin hay hé môi bất kỳ lời than vãn, oán trách nào, nó càng không bao giờ nói ra những lời đại nghịch bất đạo này. Chỉ khi đối diện sinh tử, người ta mới thật lòng nhất mà thôi.

"Con à... cho dù mẹ muốn đưa con về... người ta cũng không để con về... Ai bảo con vào ngày lễ đầy tháng... cái gì không chọn... lại ôm gia ấn nhà người ta vào lòng làm chi...? Cho dù không phải là nam... nhưng con là trưởng nữ... con đã ôm vào gia ấn rồi... quy tắc tổ tông để lại... con đến chết cũng sẽ là ma của Tần gia thôi.".

.

"Ngươi là một đứa nhỏ đầy tham vọng. Ngươi muốn lấy hết mọi thứ của cái nhà này !!".

"Ông nội, cháu không có...!".

Đứa nhỏ ngồi trên đất, hai tay chống xuống, người đàn ông trước mặt nó hết sức dữ tợn, nó lùi rồi lùi nữa, đôi mắt đầy sợ hãi, mặt mếu máo như sắp khóc.

"Là ngươi và cha ngươi..!!! Sau khi ngươi có được gia ấn, tai ương liên tục ập đến, con trai của ta là bị ngươi hại chết !!! Nếu con trai ta không chết, cha ngươi làm sao ngồi lên vị trí đó ?!!".

"Cha cháu... cha cháu... cũng là...con trai của...".

"Câm ngay !!!!".

"Chú và các em là do tai nạn giao thông mà chết... cha cháu... không liên quan gì cả...".

"Ngươi có biết gia ấn của nhà họ Tần rất đáng sợ không ? Xưa nay dù trưởng tộc là người có quyền tiếp quản nó nhưng chưa ai dám động vào nó cả. Trong đó có quỷ !!! Có quỷ !!! Qua bao nhiêu đời nó vẫn nằm trong tráp đặt trước bàn thờ trong từ đường. Ngày đầu tiên ngươi đặt chân lên đất Hong Kong... ngày đầu tiên ngươi vào Tần gia... ngày đầy tháng của ngươi... bao nhiêu vật ngươi đều không chọn... bò đến... ôm khư khư cái tráp... Gia quy đã viết... nếu đứa nhỏ nào ôm vào ấn trong ngày đầy tháng... thứ đó sẽ thuộc về nó... không ai có quyền đoạt lại....".

"Cháu không cố ý !!".

"Ngươi là đồ oan nghiệt...!! Cơ nghiệp bao nhiêu năm rồi sẽ bị ngươi chiếm hết...!!! Ngươi sinh ra để báo oán Tần gia...!! Ngươi là ma quỷ...!!! Tần Kinh Thiên !!!! Ngươi mau đến đây !!! Bóp chết đứa nhỏ này đi !!!! Mau đến đây !!!! Giết nó đi !!!! Bằng không ta và cả gia đình ngươi đều sẽ không có kết cục tốt !!!".

"Ông nội, cha đã đi rồi, cha bảo cháu...".

"Cút, ngươi cút ngay cho ta !!! Lập tức cút ngay !!! Ngươi đi chết đi !!! Ngươi là quỷ long đầu thai, bằng không sẽ không cầm được vào thứ đó !!! Cút ngay !!!!! Ta không muốn thấy ngươi !!! Cút !!!".

.

"Quỷ long... là con vật được khắc trên gia ấn... Ma vương ông nói... kỳ thực là ám chỉ...".

"Ma vương, ta trăm lạy ngàn lạy ngươi... tha mạng cho ta... ta không muốn chết... ta không đắc tội với ngươi... là bọn hắn... chính bọn hắn muốn ngươi cả đời không ngoi lên được...".

"Bọn hắn ? Có phải là người dính líu đến cái chết của chủ nhân miếng ngọc này không ?".

"Năm đó là do kẻ kia không biết an phận thủ thường... ta vì bất đắc dĩ... mới làm vậy... ta không cố ý hạ sát... là... là Tần Kinh Thiên...".

"Hạ sát...?".

"Đánh gãy tay ngươi... là hắn... hắn đố kỵ... hắn lo sợ vết trăng khuyết... hắn coi ngươi như công cụ... Ma vương... hắn muốn ngươi phải chết... không phải ta... hắn muốn ngươi cả đời phục tùng hắn....".

"Ông nói Tần Kinh Thiên muốn giết ta ? Không phải chính ông cũng muốn ta chết sao ?".

"Muộn rồi... đã rất muộn... ta làm sao... làm sao có thể giết ngươi... Khẩn cầu ngươi tha cho ta...".

"Rốt cuộc các người đã hại chết bao nhiêu người ?!!!!!!".

"Ma vương, cái gì ta biết cũng đều nói hết cho ngươi, ngươi... ngươi... ngươi mau đi đi... ta xin ngươi đi đi...".

"Nói !!!! Mau nói !!!! Những người được cho là chết vì tai nạn đều là cha con các ngươi thủ ác phải không ? Trả lời ta !!!! Vụ tai nạn năm xưa là do các người thông đồng gây ra phải không ? Tại sao không có chứng cứ ?! Các người bịt miệng bao nhiêu người rồi ?!! Tại sao phải giết họ !!!! Mau nói đi !!! Tần Kinh Thiên...!!!!! Vụ tai nạn suýt nữa lấy mạng Khanh Khanh cũng do ông ta dàn dựng phải không ? Ông ta vì sao phải đối xử như vậy với ta ?!!!!! Mau nói đi ?!!! Ông ấy muốn cái gì ta đều sẽ mang về cho ông ấy ?!!! Tại sao phải giết Nhã Khanh ?!!! Tại sao còn muốn hại cả Hiên Hiên nữa ?!! Hiên Hiên làm gì sai ?!! Hiên Hiên thậm chí còn chưa từng gặp qua các người.... Tại sao ? Tại sao ? Trả lời ta ?!!! Các người đang âm mưu điều gì ?!!! Các người còn muốn giết bao nhiêu người nữa ?!!!!".

Cảnh Dương điên tiết, dùng cả đôi tay nhấn chặt khúc gỗ khô héo kia xuống giường, mắt long sọc, mồ hôi như tắm, phẫn nộ quát tháo, hăng máu đến độ không còn nhớ đối phương chỉ là kẻ gần đất xa trời, luôn bị ám ảnh bởi tội ác và kết cục của mình.

"Ma vương... ngươi không thể có tình cảm... hắn không cho phép ngươi... không cho phép ngươi có tình cảm... hắn muốn ngươi... là... là đạo cụ... vĩnh viễn...phục tùng... Ta... ta không có làm gì sai...".

"Đạo cụ ?".

.

"Vĩnh viễn...".

.

"Phục tùng ?!".

.

"Tất cả... tất cả những ai... chi phối được quỷ long... đều phải...".

.

"...chết !".

.

Cảnh Dương buông tay, run rẩy lui lại mấy bước rồi mở cửa chạy ào ra khỏi phòng căn phòng. Mồ hôi nhỏ giọt vương vãi khắp nơi.

.

Phía cuối hành lang, ở đó đã luôn có sẵn một bóng người.

.

Nụ cười dịu ngọt, tà ác trên môi.

.

Và đôi mắt màu hổ phách.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro