Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê, Mẫn Hiên cảm thấy cái đầu vốn nặng và đau như bị đá đè dễ chịu hơn chút ít, toàn thân chỗ thì ê ẩm, chỗ thì đau thấu, nhưng trên mặt rất mát, bàn tay được ai đó nắm lấy, trái tim đang thổn thức được xoa dịu thật nhẹ nhàng, nhưng lý trí dẫu mơ màng vẫn nói với cô những gì cô đang hình dung sẽ không thể là sự thật, vì lẽ đó, cái tên tưởng như sắp bật ra từ đôi môi khô nứt nẻ ấy lập tức chìm nghỉm xuống đáy lòng, biến thành nước mắt.

Tiểu sư tử cựa mình, ánh sáng dẫu rất dịu vẫn khiến cô rất khó chịu, khung cảnh xung quanh nghiêng chao, hỗn độn, đầu óc chợt xây xẩm, tứ chi bủn rủn, không cách gì ngồi dậy được.

"Tỉnh rồi a ?".

Mẫn Hiên thoáng nghe ai nói gì đó bên tai mình, cô cố nhấc tay lên, đập nhẹ mấy cái lên trán rồi dụi mắt, ban đầu là uể oải, sau đó lại thô bạo dần lên. Không thể nhìn rõ thứ gì đang diễn ra, tiểu sư tử sẽ phát cáu.

"Richard...".

"Ừ ?".

Tiểu sư tử thấp giọng kêu một tiếng rồi lại im bặt, nằm lặng thinh. Ánh mắt đặt trên người cha dần dời đến chốn xa xôi nào đó, bàn tay được Richard nắm lấy khẽ động, nửa muốn nhủi vào hơi ấm kia thật sâu, nửa muốn lặng lẽ rụt lại.

"Papa biết hết mọi chuyện ?".

"Phải.".

Không quá khó để đoán, nhưng khi biết mình đã đoán đúng, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Nỗi ám ảnh vẫn còn đó. Cơn giận không thể nào nguôi. Vì sao một người lại một người cứ cư xử với ta như vậy ?!

"Con đã khiến Steph bị thương.".

"...".

"Có lẽ là gãy xương...".

"...".

"Vì sao papa không nói gì cả ? Lẽ nào không tức giận ? Papa biết tất cả mọi chuyện, thậm chí có thể tận mắt chứng kiến, cuối cùng vẫn im lặng ? Steph không phải con cưng của papa sao ? Hay papa sợ con còn quá trẻ để chịu trách nhiệm với những gì đã làm ? Một đứa con nít vắt mũi chưa sạch không đáng phải bận tâm tới khi đưa ra phán xét ?".

"Haha...".

Mẫn Hiên kích động. Cô chưa bao giờ nhìn cha mình bằng ánh mắt nảy lửa như thế. Cảm giác của cô – cho đến hiện nay – thủy chung vẫn là của kẻ bị phản bội tất thảy. Tiểu sư tử luôn bất an, luôn hoài nghi và sẽ không dám cũng không thể phóng khoáng đặt tin yêu của mình vào bất kỳ ai một cách dễ dàng nữa...

Không bao giờ có thể nữa.

"Leonce... Tiểu Mẫn Hiên, ta đã từng thề rằng tất cả những ai dám động đến con của ta... cho dù chỉ là khiến chúng không cảm thấy thoải mái, vui vẻ... chứ đừng nói khiến chúng bị thương... ta đều sẽ không đem lòng khoan dung của mình ra đối đãi với bọn hắn.".

"...".

"Nếu là kẻ khác khiến Stephanie bị thương thành ra thế này, ta sẽ bắt hắn lê lết trên hai đầu gối cho đến khi con ta bình phục.".

"...".

"Ta không phải thánh. Con nghĩ ta thật sự có thể tha thứ cho mọi việc và luôn vui vẻ cười cợt đùa giỡn trong mọi hoàn cảnh ?".

"Thế thì...".

"Nhưng mà lần này người khiến con gái ta phải chịu đựng đủ mọi đau khổ và tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần lại là một đứa con khác của ta.".

"Vì con là con của papa, vì con là đứa em nhỏ tội nghiệp đáng thương luôn vô dụng, si ngốc và ăn hại của Steph, vì mọi thứ con làm đều là ngây ngô, nông cạn, thô thiển và không chủ đích nên các người chẳng bao giờ truy cứu phải không ? Vì con chưa trưởng thành và sẽ chẳng bao giờ có thể trưởng thành nên không ai nỡ nói nặng hay trách phạt con chứ gì ?".

"Leonce...".

"Con thậm chí còn chưa bao giờ cầu xin các người rũ lòng thương hại...! Chưa bao giờ... các người hiểu không ? Con không cần cái đó !!! Là con ! Chính con đã đánh gãy chân con gái cưng của cha. Là con ! Chính con ra sức vũ nhục Stephanie trước mặt tất cả mọi người. Chính con khiến Stephanie trở thành bộ dáng thảm hại như bây giờ. Chính con làm những việc đó. Chính con cố ý. Sao cha không hành xử như lời thề của mình đi ? Khiến con lê lết trên hai đầu gối cho đến khi chị ấy bình phục ?! Cha sợ con gánh vác không nổi ư ?!".

Tại sao cha đã biết tất cả mọi chuyện... đã tận mắt chứng kiến hết thảy vẫn cứ im lặng ? Vẫn cứ từ tốn, vẫn cứ dịu dàng ? Thậm chí là ở sát bên giường chăm sóc con... thậm chí sẽ không chủ ý mở lời nói về chuyện này nếu con không nhắc tới ? Thậm chí... chưa bao giờ giận dữ như vậy, chưa bao giờ bế tắc như vậy... cũng vẫn im lặng ? Tại sao cha và cô ấy đều giống nhau ? Đều gạt con ra rìa cuộc sống của hai người... cho đến tận phút cuối cùng...?! Tại sao ?!

"Vậy con không phải là con của ta ư ?".

"...".

Richard là người đàn ông sở hữu đôi mắt biết nói, một chất giọng rất khỏe nhưng rất trầm, khi ông ấy dụng tâm nói chuyện, tông bậc lại hạ xuống thấp hơn nữa, có khi sẽ khiến người ta thấy ấm lòng, nhưng lắm lúc cũng khiến họ bất chợt bối rối vô cùng. Mẫn Hiên đã nghe quen cung cách nói chuyện nhỏ nhẹ, khi lạnh toát, khi kín đáo hàm tình của Cảnh Dương, nhưng giọng của Richard, tiểu sư tử cũng đã nghe suốt hai mươi năm... chỉ nhưng mà chưa bao giờ nó khiến cô cảm thấy lo âu, sợ sệt như lúc này... Có vẻ như lần đối mặt với Cảnh Dương ở bãi cát ven sông hôm trước đã khiến Mẫn Hiên trở nên thất thủ hoàn toàn trước mọi đối thủ trên mọi phương diện.

"Vài giờ trước khi ta đến Siberia, chị của con... đã khiến ta cảm thấy... nó muốn nói với ta rằng nó không phải con của ta, cho dù nó rất tiếc vì điều đó.".

"...".

"Hiện tại, đến lượt tiểu sư tử cũng không muốn làm con của ta...".

"...".

"Trong một ngày mất hai đứa con, ta nên làm thế nào đây ?".

"...".

"Con à !".

Richard chống tay xuống giường, nén xuống hơi thở nặng nề cùng xúc cảm đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, đắn đo... rồi nhích người về phía trước. Ông khom lưng, để đôi mắt mình bắt gặp cái nhìn lẩn tránh của đứa con, bờ môi hé mở, cố gắng giữ bình tình để nói cho trọn lời.

"Ta biết con rất đau...".

"...".

"Ta đã từng trải qua thứ gần như tương tự, chỉ khác là... cho dù ta đi khắp quả đất này, ta cũng không thể nào gặp lại người đó nữa.".

"...".

"Con rất căm ghét, rất hận, ta vẫn biết, con thậm chí không muốn nhìn thấy cô ấy thêm một giây phút nào.".

"...".

"Nhưng làm thế này – tổn thương tất cả những người xung quanh con, kể cả ta, Stephanie, Anne và bất kỳ ai con gặp mặt – con sẽ thoải mái hơn chứ ? Sẽ bớt đau không ?".

Vừa nghe dứt câu, Mẫn Hiên lập tức ngẩng đầu nhìn Richard, đôi nhãn cầu đỏ lừ, hai cánh môi cuộn lại, giấu sâu vào khoang miệng đang giam giữ những tiếng khóc thầm.

"Nếu thực sự có thể đánh vỡ hòn đá đang đè nặng trái tim con... rồi thâu gom tất cả những mảnh vụn cắm đầy trên đó... bằng những hành động con đã và đang làm... Nếu thực sự có tác dụng... con biết mỗi một người trong bọn ta đều tình nguyện mà...".

"...".

"Nhưng tiểu sư tử... nó không giúp gì được cho con, phải không ?".

"...".

"Không một chút nào hết...!".

"Papa...!".

Mẫn Hiên ôm chầm Richard, oa oa khóc lớn, bao nhiêu năm qua đều không từng khóc to và nhiều như thế này. Bản tính tiểu sư tử thực sự là đứa trẻ ưa sủng, vậy nên dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc thích ăn vạ để được dỗ dành. Nhưng sau khi mẹ cô mất, Mẫn Hiên đã không làm nũng với bất kỳ ai nữa, kể cả Richard và Steph, chỉ trừ với một người duy nhất : Tần Cảnh Dương.

Mà, chính bản thân Richard và Steph cũng biết rất rõ chuyện này, thế nên đứng trước biến cố hôm nay, họ đều đã sớm chọn cách xử trí của riêng mình...

Tiểu Mẫn Hiên, ngươi luôn không biết... không biết cả nước mắt lẫn nụ cười của chính ngươi có uy lực và sức ép như thế nào...

"Papa... làm ơn... con xin cha đó... làm ơn trừng phạt con đi...!".

Richard biết đứa trẻ ấy đang quấn chặt lấy cổ mình, vùi mặt vào bờ vai vốn dĩ rất kiên định của ông mà nức nở. Một người cha như Richard, chỉ trong mấy giờ đồng hồ... ngồi lặng trên giường... ôm lấy hai đứa con gái ông yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời... nhìn trái tim chúng tan nát, vỡ vụn từng mảnh... Hai đứa trẻ xưa nay vốn rất ưa cười, bất kể là kiểu cười khinh dương hay ngạo mạn, bất kể là bởi những chuyện hết sức tầm phào hay ngu ngốc... hai sinh linh ông ra sức âm thầm chịu chuộng, thậm chí là dung dưỡng ra mặt... hiện tại lại khóc đến lả đi... Khóc mà lòng quặn đau, mà tâm vẫn kham đủ uất ức... Khóc mà không thể hé lời oán trách, cũng không nói ra nổi chính mình đang phải chịu loại tra tấn gì...

Nói xem ông ấy cảm thấy như thế nào ? Chính ông – người sinh thành, người dưỡng dục, người có toàn quyền làm cha – còn chưa từng đối xử với chúng tàn nhẫn vậy !

"Cho ta một lý do.".

"Con đã đặt tình cảm của mình sai chỗ rồi... Đặt quá nhiều thứ sai chỗ rồi...".

"...".

"Con đã khiến Steph bị thương... đã nói ra tất cả những lời ngu ngốc đó...".

"...".

"Tại sao chị ấy còn nhảy vào ?! Tại sao không khiến người phải nằm liệt trên giường là con ?! Chị ấy hoàn toàn có thừa khả năng mà... Tại sao lại nhường...?!".

"Tự con không thể trả lời mấy câu này ư ?".

"...".

"Nếu nó không dừng tay kịp thời, một đòn đó có thể dễ dàng đánh giập hay xé toạc cuống họng con, hoán đổi vị trí cho nhau, con làm được không ?".

"Papa,con đã làm đấy thôi, đã thẳng thừng xuống tay, thậm chí không hề chớp mắt hay cắn rứt chút nào. Cha vẫn quyết định lạm dụng sự bao dung của mình ư ?".

"Không cần nữa.".

"Không... cần ?!".

"Câu hỏi lúc nãy của con... con thật sự không biết câu trả lời ?".

"Không... ngay lúc này... con sẽ không tin vào bất kỳ thứ gì nữa... kể cả cái được gọi là khôn ngoan, thông minh của bản thân mình...".

"Nhưng con sẽ tin vào điều ta sắp nói, bởi vì trong lòng con hiểu rõ đó là sự thật.".

"...".

"Stephanie nhảy vào... bởi vì không muốn con ngày sau phải tự giày vò chính mình. Nếu để con với Anne càng đi càng xa... thì hoặc là Anne sẽ rất thiệt thòi... hoặc là con sẽ chịu đau đớn... mà ấm ức kia vẫn không thể giải tỏa. Tệ nhất, nếu hai điều đó xảy ra cùng lúc, thật sự không còn cách nào vãn hồi. Bản thân con thấy rõ vào thời điểm đó không ai có thể ngăn con lại. Giả như đặt nút kích hoạt quả bom hủy diệt toàn bộ nhân loại vào tay con, con cũng chẳng ngần ngại mà bấm. Đứng yên cho con đánh... tự tôn của nó không cho phép, huống hồ điều đó đối với con chẳng khác nào sỉ nhục triệt để.".

"...".

"Lúc đó con rất căm ghét nó, rất hận nó không tiếc lời mắng chửi, chê bai con, hận nó không hề nghĩ dừng lại việc đả kích cả thể xác lẫn tâm hồn con, phải không ?".

"...".

"Nếu con hận nó... như vậy con sẽ không thấy ray rứt, cũng sẽ không hối hận.".

"...".

"Nếu con hận nó, con sẽ không bao giờ thấy mình đã sai trầm trọng. Không cần phải ăn năn, không cần chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa, bởi vì lòng con đã tổn thương tột cùng rồi, nó sẽ không đặt thêm gánh nặng lên trái tim con.".

"...".

"Tại sao trong mọi câu chuyện hổ đều là kẻ xấu xa cho dù chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về nó ?".

Mẫn Hiên trầm mặc thật lâu, nước mắt ròng ròng chảy. Tiểu sư tử giấu mặt sau bờ vai vững chãi của Richard, cả người rúc lại như muốn ép sạch sẽ những giọt lệ cùng những tiếng rít, tiếng nấc ra ngoài. Cổ họng đau lắm, bởi vì luôn cố kiềm hãm thứ không thể kiềm hãm, bởi vì đã để những thứ nhất định không được phép thoát ra vô tư trốn chạy, thương mình, thương người.

Trong tim có một lỗ trống thật nhỏ, thật sâu, không cách gì điền khuyết được. Nồng nã xách búa xách đục trổ cho rộng ra rồi rộng ra, những tưởng có thể hả hê, những tưởng lỗ trống càng rộng thì càng dễ đem vôi vữa trát đầy, chà mịn rồi lấp lại. Nhưng đục nham nhở rồi vồn vã trám, trám mãi trám mãi... chỉ thấy lỗ hổng kia biến thành vết nứt, rồi thành bãi bầy nhầy đá gạch, đến khi vôi vữa khô cứng, lồi lõm xấu xí thì không thể chữa được nữa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Căn phòng rộng lớn phủ ánh đèn vàng chìm vào tĩnh lặng. Richard thắt lòng nhìn đứa con yêu quý của mình, con sư tử đầy kiêu hãnh từ nhỏ đã nhận muôn vàn sủng ái...

Mẫn Hiên nằm trên giường, đôi mắt vô cảm với con ngươi đen láy, đờ đẫn phản ánh hình ảnh những gì nằm trong tầm quan sát, không chủ đích nhìn đến một nơi cụ thể nào. Ông đưa tay vuốt nhẹ qua gương mặt lạnh lẽo nọ rồi cúi hôn lên vầng trán tiểu sư tử, sau đó kéo lại tấm chăn bông, đảm bảo rằng ấm áp sẽ luôn ở bên đứa trẻ ấy. Richard nhìn con mình thêm một lát nữa trước khi lặng lẽ rời đi, tiếng bước chân vọng đều trên sàn gỗ, nhỏ dần rồi mất khuất ngoài hành lang, tan biến vào cơn gió lạnh.

Tiểu Mẫn Hiên, con là con gái ta...

Trái tim của con ta hiểu hơn tất thảy.

Trái tim của con vẫn sống trong con, nên đau đớn này mới có thể trở thành vĩnh viễn, bất diệt...

Cũng như ta vậy.

Không thể tha thứ cho bản thân mình,

Không thể quên đi đối phương,

Càng không thể lấy lại quyền làm chủ bản thân nữa.

Nỗi đau đớn không biết nói thế nào... Thống khổ mà không biết phải làm sao.

Trái tim còn sống chính là nỗi giày vò lớn nhất, là hình phạt hà khắc nhất...!

Đối với ta,

Đối với con,

Và đối với cả cô ấy nữa.

Nỗi giày vò lớn nhất...!

....

"Marvis.".

"Vâng, chủ nhân ?".

"Ngươi nói xem vì sao trong mọi câu chuyện hổ đều là kẻ xấu xa ?".

"...".

"Vì sao muôn đời đều như thế ?".

"Bởi vì sư tử là biểu tượng của quang minh.".

"Haha !".

"Chủ nhân, người không bao giờ có thể thủ vai ác được.".

"Vậy ư ? Ngươi là đang dè bĩu ta hay đang ca ngợi ta ?".

"Là trách cứ. Cũng là ngợi khen.".

"Marvis, cho ngươi chọn lại, ngươi sẽ chọn ai ?".

"...".

"Ngươi vẫn chọn hổ đúng không ? Ngươi thà cùng hổ mang tiếng xấu xa, thà chấp nhận người khác cười ngươi ngu trung... còn hơn chọn một con sư tử vô dụng làm chủ nhân, phải không ?".

"Chủ nhân, người là chủ nhân. Bất kỳ ai mang huyết thống của dòng họ này đều là chủ nhân của Marvis cả.".

"Buồn cười... Khá khen cho hổ... dù trọn đời mang tiếng ác... vẫn có kẻ cam tâm tình nguyện đi theo bên mình... Ngần ấy năm rồi ! Ngần ấy năm rồi Marvis...! Ngần ấy năm ngươi dù cắn răng nghe Steph trịch thượng sai bảo, trách móc... cũng chưa từng nghĩ qua sẽ toàn tâm đi theo một người là ta...".

"Chủ nhân, xin người đừng làm khó Stephanie nữa.".

Nghe đến đây, Mẫn Hiên hoàn toàn câm lặng. Âm thanh Marvis rất thô, sặc mùi máy móc, xưa nay vẫn vậy, dù nó hoàn hảo đến đâu, chất giọng của nó vẫn không thể giống hệt con người. Nhưng vừa rồi khi nó nói ra câu đó... cô hoàn toàn có thể bắt gặp xúc cảm trong từng âm tiết. Vì cái gì... ?! Một người như Steph... một người bị vạn người chán ghét như Steph... lại có thể cảm hóa máy móc mà không dùng bất cứ lời ngọt ngào hay hành động mua chuộc, dụ dỗ nào ? Còn một người từ nhỏ có đủ vạn thiên sủng ái như cô... đến cuối cùng... lại không khỏi nghĩ rằng ái ân tình cảm trên đời này chẳng khác nào lời nói phướng phù phiếm xa hoa chỉ xuất hiện trên màn ảnh ?

"Nếu ngươi có thể hiện thân... ngươi sẽ quỳ xuống trước mặt ta để van xin điều này, đúng không ?".

"Tôi đã đang quỳ trước người rồi, Leonce.".

"...".

"Tình cảm của chủ tịch và phu nhân, cho dù Stepahnie có muốn cũng không thể tranh với người và Eric. Leonce, tình cảm là thiên vị, là hoàn toàn thiên vị, muốn có thêm không thể, muốn bớt lại không được. Phu nhân đặc biệt yêu thương Stephanie, nhưng người công bằng hỏi lòng mình một câu : lẽ nào những gì phu nhân cho người kém hơn những gì madam được nhận sao ? Chủ tịch và người tính tình giống nhau như tạc, nhân cách cứ như đúc từ một khuôn vậy, khi hai cha con ở cạnh nhau, người thứ ba căn bản không thể xen vào. Richard không thể chọn một trong hai, bởi vì trong lòng ông ấy dẫu Leonce nặng hơn hay Steph nặng hơn... thì mất đi một phía đều sẽ khiến ông ấy thương tâm đến chết. Người lẽ nào không biết Richard thương ai hơn sao ? Ban nãy người muốn chủ tịch trừng phạt... là bởi lòng người không yên trước việc đã khiến chị của mình bị thương quá nặng. Nhưng có từng nghĩ đến lòng Richard từ đầu đến cuối chịu bao nhiêu sức ép chưa ?".

"...".

"Leonce, nhiều năm đã qua... Stephanie vẫn mang nặng mặc cảm tội lỗi trong lòng... tai nạn khốc liệt đó thực sự có chút nào là lỗi của Stephanie ? Nhưng cô ấy không cách gì giải thoát mình khỏi suy nghĩ chính mình đã tước đoạt tất cả của em mình.".

"Cho dù nói gì chăng nữa, ta hoàn toàn không cần chị ấy thương hại ta. Bất luận việc can thiệp chuyện giữa ta và Anne xuất phát từ thiện ý, nhưng Steph có từng nghĩ làm vậy mới chính là khiến ta không thể tha thứ cho bản thân không ? Hay Steph cố tình muốn ta một mình nhai hết mọi dằn vặt ? Đây là cách chị ấy trả đũa ư ?!".

"Chủ nhân, Stephanie không cứng rắn như người nghĩ, càng không thể tự mình giải quyết những thứ quá phức tạp liên quan đến tình cảm. Nuông chiều là sai, nhưng ngoài thầm lặng nuông chiều, cô ấy không biết làm gì nữa. Steph không giỏi giải thích, cũng không có khả năng biểu đạt cảm nhận của bản thân. Hiện tại nếu người đến trước mặt, khép tội cô ấy vô tâm vô tình suốt hai mươi năm qua với người... cô ấy cũng không buồn thanh minh đâu.".

"...".

"Trước mặt Steph người không thể muốn làm gì thì làm, nhưng chung cuộc, đến cuối cùng, có phải tất cả những gì người muốn đều vẫn sẽ nằm trong tay người hay không ?".

"Vì sao xung quanh ta ai ai cũng là người tốt ? Ai ai cũng là có chiều sâu, cũng thật chính chắn, cũng có khổ tâm, cũng cần thông cảm ? Nhìn đi nhìn lại chỉ mỗi mình ta nông cạn, ấu trĩ, chỉ mỗi mình ta hại hết người này đến người khác ?".

"...".

"Mẹ ta không phải do Steph hại chết, bà ấy là vì cứu mạng ta nên mới chết.".

"...".

"Eric vì nhường đường sống cho ta nên không thể không chết.".

"...".

"Papa trong lòng có khổ, ngoài mặt vẫn cười. Steph chẳng ngần ngại mang tiếng ác, chỉ vì muốn nhường vai tốt cho ta.".

"...".

"Hẳn ngươi sắp nói Victoria vì tốt cho ta nên mới phải cất công dàn dựng tất cả, rút dao đâm nát trái tim ta, giày xéo nhân phẩm của ta dưới mũi giày cô ấy ?".

"...".

"Thế... rốt cuộc... ta mới là vai phản diện rẻ tiền nhất mọi thời đại, phải không ?".

"...".

"Marvis, bây giờ nếu ta dùng mạng của mình đổi lấy thanh danh, sau này ngươi gặp Richard, Steph hoặc Victoria, ngươi có thể nói tốt cho ta vài lời như một phần mười những gì ngươi đã nói tốt cho họ không ?".

"Leonce, tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch !!".

"Haha... cho dù ngươi khiêng xác ta quẳng trước mặt Victoria, cô ấy sẽ không rơi dẫu chỉ một giọt nước mắt đâu.".

"...".

"Ta còn tự hỏi liệu cô ấy sẽ có bất kỳ biểu hiện khác lạ nào trên gương mặt hay không ? Hay sẽ phản ứng như thể giẫm phải một con chuột chết trên vỉa hè ?".

Chủ nhân, lòng người rất đau, vì rất yêu nên rất đau. Nhưng người thành ra như thế này, dùng toàn bộ tin yêu trong quá khứ biến thành lưỡi dao của sự trả đũa và thù hận... lòng người sẽ thanh thản ư ?

"Ta muốn cô ấy phải rơi nước mắt.".

"...".

"Muốn cô ấy chịu đau khổ gấp mười lần những gì đã gây cho ta.".

"...".

"Ta muốn cả đời Tần Cảnh Dương không được phép có hạnh phúc !".

....

Nhã Khanh nóng lòng dán mắt vào màn hình chuyển tiếp cuộc gọi trên điện thoại của mình. Từ sau khi rời Nidavellir, cô đã luôn tìm cách liên lạc với Cảnh Dương nhưng hoàn toàn vô dụng. Hai ngày qua người ấy không tới nghị viện, càng không ở căn hộ riêng của mình. Vĩnh Sâm báo lại bên trong biệt viện Tần gia cũng không hề thấy bóng dáng Cảnh Dương. Rốt cuộc con người này đi đâu được ? Lẽ nào về Thượng Hải đường đột vậy sao ? Nhưng nếu liên lạc với bá mẫu thì sẽ hỏng việc, Tiểu Dương bao nhiêu năm qua đều hạn chế tối đa việc kinh động đến mẹ mình a...

Bấm bụng ngắt cuộc gọi vì không có người nhấc máy, Nhã Khanh quẹt thẻ an ninh, mở cửa văn phòng của mình, vừa lúc nhấc bước tiến vào thì thoáng thấy bên phòng tổng giám đốc có điểm dị thường. Cửa khóa, đèn tắt, chẳng mấy ai lai vãng đến đấy suốt từ khi Cảnh Dương trở thành người của nghị viện, nhưng dường như... có bóng người ?

Nhã Khanh lòng đầy ấp hoài nghi, nghiêng đầu, cố nhìn thật kỹ nhưng vô ích, đôi chân không tự chủ tiến về phía trước.

Cửa thực sự đã khóa. Nhưng Nhã Khanh là một trong những người hiếm hoi có thể và được phép mở nó ra.

Tấm kiếng dày, trổ hoa văn mờ lừ lừ dời đi, lối vào dần được nới rộng, thông thoáng.

Trước mắt cô là bàn cờ bằng gỗ được đặt trên một chiếc bàn tròn bằng đá granite, nhỏ như như ghế đẩu, những quân cờ nằm la liệt trên sàn, trừ số ít còn trụ vững trên trận địa đã vào thế tàn cục. Vỏ lon bia rất nhiều, nếu thâu gom tất cả dám chừng sẽ xếp đầy một thùng, cách đó không xa, cạnh chân bàn làm việc còn một chai rượu đã được khui, mùi cồn nồng nặc khắp căn phòng kín, điều hòa không bật, cửa sổ không mở, chính Nhã Khanh chỉ vừa bước vào đã không thể chịu thấu, ho sù sụ.

Cư nhiên người cô điên cuồng tìm kiếm suốt hai ngày qua lại ở nơi này.

"Tiểu Dương...!".

Nhã Khanh buột miệng kêu, người kia giật mình, lúng túng như thể không hề biết đã có người thứ hai hiện diện trong căn phòng từ lúc nào, bộ dạng thất thần, quân cờ đang cầm rơi xuống đất càng khiến cô ấy rối hơn, đôi mắt mở to, chìm trong thất vọng và sợ hãi. Còn đôi tay đó...

"Khanh Khanh !".

Nhã Khanh bất giác lùi lại một bước. Gì cơ ? Cô nghe lầm ư ? Cảnh Dương gọi cô "Khanh Khanh" ? Đã bảy – tám năm nay... cô chưa bao giờ được nghe lại tiếng gọi thân thương ấy phát ra từ miệng người đó. Bây giờ, trong hoàn cảnh này, với dáng vẻ không thể tàn tạ hơn nữa kia...

Cảnh Dương loạng choạng chạy đến trước mặt Nhã Khanh, suýt chút vấp ngã, như một con người đã dốc hết sức trong một mê cung không lối thoát, níu lấy tay áo cô, lay lay, giật giật rồi siết chặt lấy, thanh âm run rẩy, lắm lúc bị át hoàn toàn hay biến dạng vì sắp khóc, khóe mắt đã tích lệ.

"Khanh Khanh... tớ làm không được... Sao có thể như vậy chứ ? Rõ ràng là một thế cờ rất đơn giản... nhìn vô cùng quen thuộc... một nước... ba nước rồi sáu nước... tại sao không kết thúc được ?! Tớ giải không ra... Lẽ nào có vấn đề ư ? Lối suy luận có vấn đề ư ?".

"Dương...".

"Hay... chính bản thân tớ... có vấn đề ?!".

Cảnh Dương dời đôi mắt mở to đến khiến người ta ám ảnh khỏi Nhã Khanh, gục đầu cúi nhìn mặt đất, lẩn quẩn qua lại như muốn tìm gì đó, miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu quái gở, cứ thế bước đi, lần mò trở đến bên bàn cờ.

Trái tim Nhã Khanh đau nhói, cô cảm thấy ngạt thở và bủn rủn tay chân. Các người đã làm cái gì thế này ? Vương Hiểu nói con sư tử nhà Wong đã phát điên rồi... khi ấy cô không thấu được hết nỗi niềm trong lòng cô ta, thế nên một chút xúc cảm cũng không hề có. Bây giờ tận mắt chứng kiến con rồng của mình bấn loạn, biến thành dáng vẻ nửa mê nửa tỉnh như vậy... nát ngấu tâm can.

Xưa nay, dẫu chứng kiến người khác chết trước mặt mình, dẫu phải chịu đựng hay nhẫn nhịn đến nhường nào, dẫu bị đe dọa bởi sức ép khủng khiếp ra sao... Cảnh Dương vẫn chưa bao giờ như bây giờ... Chưa bao giờ để người khác thấy cô ấy điên điên khùng khùng... nói năng lảm nhảm... hành sự không ra thể thống. Chưa bao giờ.

Vương Mẫn Hiên là Vương Mẫn Hiên, hại ngươi thương tâm, lẽ nào kẻ khác không phải trả báo ư ?

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?!".

Nhã Khanh ùa tới ôm chặt Cảnh Dương từ phía sau, hai tay cô khép thành một vòng kín quanh người cô ấy, mười ngón tay đặt trên vùng ngực kia, thổn thức muốn giữ người thương trong lòng mình. Nhưng cho dù Nhã Khanh làm thế nào, kéo, lôi hay ôm ghị, Cảnh Dương cũng chẳng hề bận tâm, không phản kháng cũng không đáp lại, như bị thế trận và những con cờ kia chiêu dụ, quỳ sụp xuống sàn mò mẫm từng quân cờ, cầm lên, săm soi rồi buông xuống, sau đó tiếp tục lê lết trên hai gối của mình, ánh mắt dò sát từng tấc đất, miệng liên tục hỏi chính bản thân mình cùng cách phá giải thế trận kia đã sai ở chỗ nào, mặc Nhã Khanh vì cố chấp không buông mà bị cô lôi theo sau lưng.

"Có khi nào đã sắp sai bàn cờ không ?".

.

"Hay nhìn nhầm mất rồi ?".

.

"Làm sao lại không giải ra ? Làm sao đi đường đó lại sai được ? Không thể hiểu nổi. Không thể tin được. Không thể...".

.

"Tiểu Dương, xin cậu, đừng như vậy nữa !!!! Xin cậu đấy...!!".

Cảnh Dương giật thỏm, bàng hoàng xoay người lại khi nghe Nhã Khanh gào lên. Cô thấy gương mặt kia đẫm lệ, thấy mái đầu ấy trượt dài từ cổ xuống khuôn ngực yếu ớt của mình, thấy đôi tay ấy hốt hoảng ôm chặt lấy mình, cào cào lưng áo, lay mình thật dữ dội, khóc đến mất cả tiếng. Cảnh Dương ngần ngừ một lúc, rốt cuộc đem cằm mình tì nhẹ lên đỉnh đầu Nhã Khanh, bàn tay chưa bao giờ ngừng run đặt lên tấm lưng mảnh mai kia, vô lực vuốt qua mấy lần.

"Hiên Hiên khóc rồi,Khanh Khanh cũng khóc. Hiên Hiên bỏ đi... Đến bao giờ Khanh Khanh cũng sẽ bỏ đi chứ ?".

"...".

"Tại sao các người đều khóc ? Đều đau như vậy...?".

"...".

"Tại sao cái gì ta làm cũng là sai ?".

"...".

"Ta còn không thể khóc...".

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Xảy ra chuyện gì a ?".

"Khanh Khanh...".

Cảnh Dương đem đôi bàn tay mình áp lên hai má Nhã Khanh, liên tục nuốt xuống những tiếng nấc, ngón cái vội vã quẹt đi hai hàng nước mắt kia, ánh nhìn lúc này hết sức phức tạp...

"Hứa với tớ... đừng xảy ra chuyện, được không ?".

"...".

"Cho dù thế nào đi nữa... tuyệt đối đừng để bản thân mình gặp phải cớ sự...".

"Cậu nói gì, tớ không hiểu...".

"Không thể... tớ làm không được... không có khả năng đó... hết hy vọng rồi... Đành để người khác sắp đặt thôi... Tớ làm không được... tớ không có khả năng...".

Cảnh Dương buông Nhã Khanh ra, chống tay xuống sàn, đẩy cả người mình đến sát bên bàn cờ, nhìn chăm chăm vào đấy, ngồi bó gối rồi liên tục đung đưa tới lủi cả thân mình. Ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ không hình dung được tiểu ma vương vốn dĩ độc ác và tuyệt tình như thế nào. Còn nếu ở cương vị Nhã Khanh, thực sự chỉ muốn ngửa mặt mắng chửi đất trời, khóc cho thỏa hận. Có chết cũng không ngờ sẽ có một ngày... người mình yêu quý nhất, ngưỡng mộ nhất trở thành kẻ điên dại...

Nhã Khanh nuốt nước mắt, thất thểu rời khỏi căn phòng, ít lâu sau trở lại với tách trà ấm và vài miếng bánh quy được xếp trên chiếc đĩa nhỏ. Cô đem chúng đến trước mặt Cảnh Dương, nắm lấy bàn tay cứ không ngừng run lên ấy, duỗi nó ra, đặt một miếng bánh lên đó, nhẹ giọng dỗ dành.

"Không dùng bia rượu tráng ruột mãi được đâu. Ăn một chút đi. Mấy chuyện phức tạp luôn cần thời gian mà.".

"...".

"Ngoan, dù cờ vua không phải sở trường của tớ, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ cậu.".

"...".

Nhã Khanh gượng cười, khóe miệng giản đơn kéo lệch sang một bên trong vài giây ngắn ngủi. Cô cầm lấy cái bánh đang đặt trên bàn tay Cảnh Dương, đưa nó đến trước miệng cô ấy, chạm nhẹ vào thềm môi, kiên nhẫn chờ đợi.

Cảnh Dương e dè ngước nhìn nữ nhân trước mặt mình, tay kia vẫn bó chặt hai gối, thu đến trước ngực, miệng chần chừ, rốt cuộc mở ra, đem cái bánh ngậm vào trong, khó nhọc nhai.

Hoàn hồn lại đã thấy chính mình nằm trong vòng tay người ta, đầu tựa vào bờ vai nọ, thân thể hiện tại trở nên nhỏ nhắn cực kỳ, như vật nuôi ưa thích bị bệnh được chủ nhân xót xa ôm ấp, chăm sóc tận tình.

"Nếu là trước đây, tớ sẽ không cần nài nỉ, van xin như thế này, phải không ?".

"...".

"Nếu là trước đây, chỉ cần tớ muốn, cho dù là việc gì, cậu đều sẽ làm rất nhanh gọn, rất hoàn mỹ...".

Nước mắt Nhã Khanh nhỏ ton ton vào đáy lòng cô. Mặt ngoài, cô vẫn ngồi phỗng như tượng, bảo bọc Cảnh Dương trong lòng mình, ôn nhu dỗ dành người ấy ăn cho hết mấy cái bánh nhỏ rồi nhâm nhi tách trà kia. Ít ra, bản thân đối với người kia vẫn còn chút giá trị, chút vị trí. Ít ra, dẫu đã thuộc về người khác... thì khi đối diện với cô, Cảnh Dương cũng không như ở cùng kẻ xa lạ.

Khiến Nhã Khanh không khỏi có cảm giác... không khỏi mông lung nghĩ rằng... sau Mẫn Hiên, mình vẫn là người quan trọng nhất của Cảnh Dương.

Vị trí thứ hai là khó chấp nhận, nhất là với kẻ đã từng đứng ở vị trí thứ nhất, nhưng nó vẫn khá hơn hoàn toàn không có gì.

Cảnh Dương sau khi ăn xong vẫn chỉ đặt tâm trí của mình lên ván cờ, căng mắt vắt não ra suy nghĩ, nhưng cô cảm thấy mỏi mệt vô cùng, đầu cứ muốn gục xuống, thỉnh thoảng lại vô ý thiếp đi vài giây, bất kể làm thế nào cũng không thể tỉnh táo hơn được.

Nhã Khanh ngồi sau lưng cô, lặng thinh không nói, cũng không mảy may quấy rầy, đơn giản là khoanh tay ngắm nhìn con người ấy cố hết sức giãy giụa, ngược đãi bản thân cho đến khi tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho ván cờ trời đánh kia. Để rồi, đến lúc không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, người ấy lại kiềm lòng không đặng mà kêu cái tên "Hiên Hiên"... để tỏ lòng, để than thở... cũng là để cầu xin sự giúp đỡ chăng ?

Nhã Khanh không biết, không muốn biết nữa. Điều duy nhất cô nhận thức rõ ràng là nước mắt cô đã rơi và vẫn tiếp tục rơi vì người này. Cảnh Dương, ngươi gắng sức làm gì a ? Kẻ đó sẽ không đến đây đâu...! Từ bao giờ trong những giây phút tuyệt vọng của đời mình cái tên ngươi bật ra khỏi đáy lòng là "Mẫn Hiên" hay "Hiên Hiên" ? Từ bao giờ cái đáng lẽ phải thuộc về ta lại trở thành của người khác... nghiễm nhiên và quá đỗi dễ dàng ?

Khoảnh khắc Cảnh Dương gục xuống trên bàn cờ cũng là lúc Nhã Khanh biết mình không thể nhường nhịn thêm, không thể tiếp tục lùi bước hay quay đầu nữa.

Không thể.

"Ta hiểu, đây là cơ hội tốt. Dù ta không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng mà... Hiện tại, nếu ngươi tìm cô ấy... Victoria sẽ là của ngươi.".

Nhã Khanh đứng trước Cảnh Dương, câu nói của Vương Hiểu một lần nữa lùa qua tâm trí cô. Mấy giọt lệ cay đắng trườn qua bờ môi đang gắng gượng vẽ ra nụ cười vô vị nọ. Tự nhủ bản thân không làm sai, cho dù thiên hạ cười chê mình giậu đổ bìm leo thì đã thế nào ? Cô chỉ đoạt lại thứ vốn dĩ phải là của mình mà thôi. Huống hồ đằng nào bọn họ cũng không cần nhau nữa, Cảnh Dương vui vẻ, hoạt bát như xưa, Nhã Khanh liền không màng chính mình phải gánh thêm bao nhiêu tội trạng.

Nâng niu đôi tay kia bằng chính đôi tay mình, cảm thụ rõ rệt từng cơn run kịch liệt không chủ đích mà luôn đem lại đau đớn cho chủ nhân của nó, Nhã Khanh nhắm nghiền mắt, đặt lên đó một chiếc hôn, hao tổn biết bao tư tâm đè nén mớ xúc cảm hỗn độn xuống đáy lòng. Cô để Cảnh Dương ngủ trên trường kỷ đặt nơi góc phòng, cẩn thận chỉnh điều hòa và đắp áo vest của mình cho người ấy trước khi lủi thủi dọn dẹp đống lon rỗng và giấy bị vò nát vương vãi khắp nơi.

Trong lúc vô ý, Nhã Khanh thoáng thấy cuốn sổ nháp với những nét nghuệch ngoạc, ghi chép vội vã thứ gì đó. Thoạt nhìn, chúng giống như những nước cờ được diễn tả bằng chữ. Mấy trang liền đều đặc kín chữ, thậm chí có khi bị gạch bỏ cả một đoạn dài...

Lẽ nào ván cờ này thực sự khó đến vậy ?! Thông thường Cảnh Dương chưa bao giờ cần phải dùng đến giấy bút khi chơi cờ. Dĩ nhiên, đó là ở mức độ phổ thông và đấu với những người cô từng biết. Rốt cuộc ván cờ này là từ đâu ? Tại sao cứ nhất quyết phải giải nó ? Đến độ khủng hoảng sinh tâm bệnh ? Đến độ đã chia tay Leonce vẫn kiên trì bám trụ ? Nhưng chẳng phải ban nãy vẫn ngây ngây ngốc ngốc gọi "Hiên Hiên" ? Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình !

Nhã Khanh chú tâm xem đi xem lại mấy trang giấy đó, phát hiện một số đoạn ký bút kết thúc bằng một nét gạch sổ. Nhìn kỹ hơn, những dòng được ghi tiếp theo có vẻ như không liên quan đến đoạn phía trước... Tuy Nhã Khanh thực sự không giỏi cũng không thường xuyên chơi cờ vua, nhưng ở cạnh Cảnh Dương lâu năm, một số kiến thức cơ bản... và cả những hiểu biết của cô về người ấy nhất định giúp ích cho cô khá nhiều.

Cô vơ quyển sổ, chạy như bay đến bên bàn cờ, vội nhặt những quân cờ dưới đất đặt lên đấy, bắt đầu tái dựng lại thế trận rồi làm theo đúng từng bước được ghi chú.

"L".

Nhã Khanh chăm chăm nhìn thế tàn cục, sau khi bên trắng chiếu hết, tất cả những quân còn lại trên bàn cờ xếp thành chữ "L".

Trong quyển sổ, kết thúc đoạn ghi chú đầu tiên, đằng trước nét gạch sổ cũng là chữ "L".

Điều này có nghĩa Cảnh Dương đã ý thức được sự tồn tại của yếu tố đặc biệt nào đó đằng sau những nước đi có chủ đích của mình. Cô ấy đã thử đi thử lại nhiều cách giải quyết thế trận khác nhau để rút ra con đường cuối cùng, tối ưu nhất...

.

"E".

Trên mặt giấy, chữ "E" được thể hiện bằng nét bút run, gằn tay khiến vùng xung quanh nó nhàu cả, mà nét sổ dọc kết thúc đoạn cũng được kéo hết sức thô bạo, dài đến tận cuối mép giấy.

.

"O".

Đằng trước nét gạch sổ của đoạn ghi chú cuối cùng không có chữ "O" nào cả. Nhưng toàn bộ trang giấy ấy bị vô số nét bút chì chồng chất lên nhau, hợp lực bủa vây... và chúng kết thành một vòng tròn khổng lồ ôm trọn toàn bộ ghi chép. Ắt hẳn con người ấy khi giải ra thế trận này đã hoang mang tột cùng, tức giận và phẫn uất đến độ không kiềm được hành vi thô bạo của mình.

Không có bất kỳ thứ gì liên quan đến ván cờ kế tiếp... Nó có lẽ là thứ Cảnh Dương đang điên đầu để giải. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô ấy đã xử trí được ba ván cờ đầu tiên dễ dàng, tìm ra quy luật của nó... lẽ nào ván thứ tư không giải quyết được ? Hẳn phải là...

"N"

Nhã Khanh bất giác kêu. "L","E","O" rồi đến "N", rõ ràng một người đứng ngoài mối quan hệ của họ như cô còn đoán ra đáp án cụ thể muốn ám chỉ điều gì, huống hồ là Cảnh Dương... Nhưng nếu đã biết nó là "N" thì mọi việc đã xong xuôi rồi, có lời đáp sẽ đi tiếp được bước nữa a. Tại sao vẫn lâm vào bế tắc ? Lẽ nào không phải "N" ư ? Nếu không phải "N" thì là gì ? Và nếu không phải "N"... Cảnh Dương sẽ biến thành bộ dạng lo sợ đến phát điên ư ?

Nhã Khanh thừ người suy nghĩ. Giả như kẻ dựng nên chuyện này muốn nhắm vào Leonce đi chăng nữa... Cảnh Dương cũng không nhất thiết phải lo đến sống dở chết dở như vậy. Leonce là ai ? Muốn hại hắn dễ lắm ư ? Chỉ cần báo với hắn một câu, đem chuyện này nói cho minh bạch, chỉ cần hắn không rời tòa lâu đài Nidavellir hoặc mang theo cả đoàn tùy tùng hộ tống ra ngoài thì ai có thể động đến nửa sợi tóc của hắn đây ? Đằng này vội vã chia tay, nhất quyết chia tay... để rồi cả hai cùng sống dở chết dở, một kẻ trở về làm loạn cả tòa lâu đài, một kẻ điên không điên, tỉnh không tỉnh, gặm nhấm từng ván cờ vô vị, tâm lý thắt chặt như bị dao kề vào cổ...

"Có khi nào đã sắp sai bàn cờ không ?".

Nhã Khanh chợt nhớ đến lời nói trong phút hoảng loạn của Cảnh Dương, cô nhìn quyển sổ rồi nhìn bàn cờ vẫn không phát hiện điều gì khác thường. Ngồi lặng, nghiêm túc hồi tưởng lại, dường như ban nãy Cảnh Dương rất sốt ruột tìm kiếm thứ gì đó trong đống lon rỗng và mớ giấy vụn...

Dốc ngược cái thùng đặt cạnh bàn làm việc, nơi cô đã gom toàn bộ phế liệu văn phòng đổ vào đấy, Nhã Khanh gấp gấp đào bới, tự dặn bản thân phải kiên nhẫn nhưng trong lòng rất nóng, mồ hôi nhỏ ton ton, kết quả cũng tìm ra trong vô số giấy má bị vò thành cục có một mẩu giấy khá dày, được gấp vuông vức, chỉ để người khác nhìn thấy vẻn vẹn thế cờ in trên nó. Nhã Khanh mở bung nó ra, xổ thẳng thành một tờ A4, không dám tin vào những gì mình vừa thấy...

Thì ra tờ giấy này được gấp không theo quy tắc nào cả, cốt ý che giấu tất cả mọi thông tin bên trong, chỉ trừ thế cờ in ở phía dưới cuối...

"Cái này... chính là...".

Bức ảnh chụp vệ đường với vết máu loang cực lớn, đầu xe khách với biển số và chân dung người tài xế.

Ở dưới có vài dòng chữ nhỏ...

Nhã Khanh ngồi phịch xuống đất, trân mắt nhìn Cảnh Dương đang nằm trên trường kỷ rồi lại nhìn tờ giấy, không biết nên hủy đi, nên trả lại, nên hỏi ra lẽ...

Hay nên tự mình dấn thân vào trò chơi sinh tử này ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro