CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo đến xế chiều, cũng đã đến lúc trở về Hành Dương Tông. Cù Huyền Tử trong lòng bây giờ cũng cảm thấy có chút nhớ Triệu Du rồi. Vừa nãy nhân lúc Lê Tô Tô không chú ý, y đã lén mua một bình rượu và bánh hoa quế mà Triệu Du thích ăn đem về cho hắn, con người kia mặc dù đã mấy trăm tuổi nhưng lúc nào cũng quấn lấy y làm đủ trò trên trời dưới đất, thật một chút cũng không có dáng vẻ của chưởng môn một phái chút nào. 

Nhưng với Cù Huyền Tử mà nói y chính là thích dáng vẻ cà lơ phất phơ đó của Triệu Du, vui vẻ hoạt bát lại rất đáng yêu, nếu không có hắn bên cạnh lải nhải ngược lại y lại có chút không quen.

Cù Huyền Tử vừa đi vừa nghĩ khóe môi cũng bất giác mà nhếch lên, vừa hay Đế Miện lại bắt gặp đúng khoảnh khắc này, lồng ngực hắn bất giác cũng lỗi đi một nhịp.

"Tô Tô, hôm nay con đã mệt rồi, về phòng nghỉ trước đi. Ta...ta có chuyện muốn nói riêng với cha con." không biết Đế Miện là cố tình hay vô ý mà hắn trước mặt Lê Tô Tô đối với Cù Huyền Tử xưng hô như vậy.Cù Huyền Tử cũng không có để ý nhiều tiểu tiết như vậy, cũng chỉ là cách xưng hô.

Dù không biết Đế Miện muốn nói chuyện gì riêng với mình, nhưng cũng gật đầu bảo Lê Tô Tô rời đi.

"Dạ, vậy cha, phụ thân con xin phép trước."

Nhìn thấy bóng lưng Lê Tô Tô đã đi xa, lúc này Cù Huyền Tử mới hướng Đế Miện hỏi: "Lão huynh, không biết huynh có chuyện gì muốn nói riêng với ta?"

"Là huynh có chỗ nào không khỏe, hay những cuốn tâm pháp lúc trước ta đưa huynh xem có vấn đề gì...huynh.." chưa kịp dứt lời y đã bị Đế Miện khóa chặt vào ngực hắn. Tuy y cũng là người luyện võ, cũng không phải dạng người liễu yếu đào tơ, nhưng hôm nay sức khỏe y vẫn chưa hồi phục làm sao có thể chống lại cái ôm gắt gao của Đế Miện, đành hướng hắn nhỏ nhẹ nói.

"Lão huynh, huynh trước hết buông ta ra đã, có gì từ từ nói...ta cảm thấy có chút khó thở."

Đế Miện nhìn người trong ngực mình lúc này quả thật đúng là có chút chật vật, có lẽ hắn đã quá mạnh tay, đành luyến tiếc thả y ra, thanh âm cũng có chút dịu dàng.

"Xin lỗi, Cù chưởng môn, ta thật không cố ý, chỉ...chỉ là có một điều ta muốn nói với ngài nhưng ta sợ..."

Thấy hắn ngập ngừng y cũng đành lên tiếng: "Huynh muốn nói gì?"

"Ta có một bầu tâm sự, đã giấu trong lòng rất lâu rất lâu rồi. Nhưng ngay cả khi ngài đã có người trong lòng, trái tim ta vẫn không thay đổi. Đế Miện ta xin thề, nếu ngài bằng lòng, tuyệt không phụ ngài." Đế Miện lần này lấy hết dũng khí bày tỏ với y, hai tay cũng hắn cũng nắm chặt tay y.

Cù Huyền Tử nghe hắn thổ lộ với mình như vậy hết sức kinh ngạc, y thật sự không ngờ được người ân nhân trước đây từng cứu mình, thật sự như lời Triệu Du nói, y bây giờ không biết làm sao mới đúng, tâm trạng vô cùng bối rối.

"Thật xin lỗi, lão huynh, huynh cũng biết trong lòng ta từ trước đến giờ chỉ có Triệu Du..."

Đế Miện còn chưa để y nói dứt lời đã vội lên tiếng: "Nhưng rõ ràng, là ta đến trước hắn, là ta gặp ngài trước. Từ lần đầu tiên gặp ngài, ta đã thích ngài rồi."

"Trong tình cảm, làm gì có phân biệt thứ tự trước sau. Lão huynh, ta rất cảm kích tấm lòng của huynh dành cho ta. Nhưng thật xin lỗi, ta chỉ xem huynh là ân nhân là bằng hữu, ngoài ra tuyệt không có ý khác, mong huynh hiểu cho." đối với những lời Đế Miện nói y khá khó chịu, trong lòng y không có ai có thể thay thế được Triệu Du, có chút mất kiên nhẫn trả lời hắn.

Câu trả lời của Cù Huyền Tử hắn cũng đã sớm đoán được, nhưng hắn thật sự không muốn từ bỏ, cố chấp không buông: "Ta biết, có phải ngài ngại thân phận của ta không. Nếu ngài để ý thân phận của ta, ta có thể tự loại bỏ ma đan, trở thành người bình thường. Chỉ cần chuyện ngài không đồng ý ta làm, ta đều không làm nữa...ta..."

Cù Huyền Tử thường ngày luôn ôn hòa thủ lễ, nhưng trước sự đeo bám đến cùng này của Đế Miện y thật sự tức giận, lời nói cũng có chút gắt gỏng: "Lão huynh, ta hy vọng, từ nay về sau huynh đừng nhắc lại chuyện này nữa, nếu không chúng ta sau này thật sự sẽ khó gặp mặt nhau."

Nói xong y cũng không nhìn Đế Miện mà trực tiếp quay người bỏ về tư thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro