CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay quá đột ngột, y cũng không biết là thật hay là đang mơ, trở về đến phòng liền bước đến bàn nhấp một ngụm trà lấy lại tinh thần.

Cùng lúc lại nghe được một giọng nói thanh lãnh vang lên từ góc giường.

"Thật là một gia đình hạnh phúc ah. Cả ba người yêu thương nhau, tình cảm gắn bó, thật khiến cho người ta nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, trán y cũng bất giác cũng toát mồ hôi, không cần đoán cũng biết người này là ai. Còn có ai có thể tùy ý ra vào tư thất của Cù chưởng môn ngoại trừ vị Triệu Du chân nhân kia.

Cù Huyền Tử giọng nói cũng có chút lấp bấp không thành tiếng: " Triệu...Triệu Du...ông về từ khi nào?"

"Thế nào, sợ ta phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của các người sao?" Triệu Du cũng không có trả lời câu hỏi của y.

Từ lúc y bước vào phòng cho đến giờ cũng chưa thắp đèn, hiện tại cũng không nhìn được sắc mặt hắn bây giờ thế nào.

"Sao? Cù chưởng môn không trả lời ta. Nếu ông cảm thấy ta ở đây chướng mắt, cản trở các người. Vậy thì ta trực tiếp trở về Tiêu Dao Tông, vĩnh viễn không bước vào Hành Dương Tông của ông nửa bước."

Cù Huyền Tử nghe hắn nói vậy trong lòng hoảng sợ, đến cả tay chân y cũng trở nên luống cuống, xoay người ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

"Đừng...đừng mà....xin ông...xin ông...đừng đi." Y thật không ngờ lần này Triệu Du lại tức giận đến vậy, hơn nữa hắn còn muốn rời xa mình. Cù Huyền Tử lo lắng không thôi, chỉ nghĩ đến việc sau này không còn nhìn thấy hắn, tim y đã như bị ai đó dẫm nát, đau đớn tột cùng, liền hạ giọng năn nỉ hắn.

"Nếu ông không thích, ta...ta từ nay không gặp Đế Miện nữa có được không? Chỉ xin ông đừng bỏ rơi ta, đừng rời xa ta có được không?" Trên mặt Cù Huyền Tử lúc này đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt cũng lăn dài.

Cổ nhân có câu "nụ cười mỹ nhân có thể khuynh thành", nhưng với Triệu Du hắn, một giọt nước mắt của y cũng có thể khiến hắn đau thấu tâm can, làm gì còn tâm trạng mà oán trách y nữa đây. Đời này Triệu Du không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Cù Huyền Tử khóc, thật không hiểu người này có ma lực gì? Chỉ cần y khóc, hắn liền cảm thấy người sai chính là hắn. 

Triệu Du cũng tự cười nhạo chính mình "kiếp này hắn thật sự không thoát khỏi bàn tay Cù Huyền Tử, hắn yêu y còn hơn y nghĩ, yêu y hơn cả sinh mệnh của mình, hận không thể đem y buộc chặt bên mình."

"Ngoan, đừng khóc. Lẽ ra người phải khóc phải là ta đây, ông bỏ rơi ta cả ngày hôm nay, lại cùng tên đó cười cười nói nói vui vẻ, trong lòng ta rất khó chịu." Triệu Du lấy tay Cù Huyền Tử luồng vào trong vạt áo hắn đặt lên ngực, tay kia cũng không an phận mà vuốt ve mặt y.

Cù Huyền Tử cũng thở nhẹ một hơi, xem ra Triệu Du còn chưa nghe được những lời kia của Đế Miện, nếu không thật khó thu xếp.

"Ta xin lỗi, hôm nay là Tô Tô chủ động đến tìm ta, ta cũng không thể từ chối con bé." Thấy hắn hình như đã nguôi giận Cù Huyền Tử nhẹ nhõm trong lòng, hai tay ôm chặt lấy hắn giải thích. 

Sau một lúc, dường như y nhớ ra chuyện gì đó:"A...ta quên mất, ta có mua cho ông một bình rượu, còn có bánh hoa quế mà ông thích, xem như chuộc lỗi có được không?"

Triệu Du cầm trên tay bình rượu và bánh từ Cù Huyền Tử đưa, hắn suy nghĩ một hồi, lại nở nụ cười xấu xa, tiến lại gần thổi nhẹ bên tai y.

"Không tệ. Nhưng mà, trước giờ rượu đều không phải được uống chung với thịt sao." Càng nói nụ cười hắn càng đậm: "Bây giờ, ngược lại ta lại muốn ăn thịt hơn là ăn bánh."

Cù Huyền Tử trong đầu nổ một tiếng, chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Du bế xốc lên giường, sợ hãi đánh vào ngực hắn.

" Mau bỏ ta xuống, lão già ông, thật sự không thể có một chút đứng đắn sao? Hôm qua hành hạ ta còn chưa đủ? Ông có tin, ta liền một kiếm đâm chết ông không?"

"Đành chịu thôi, đây là trừng phạt ông, ai bảo ông đã có một người phu quân đẹp trai như ta còn đi câu dẫn kẻ khác làm gì. Hôm nay, dù ông có la khan cả cổ cũng không ai cứu ông đâu." Cù Huyền Tử nhìn Triệu Du bây giờ thật giống một tên biến thái cưỡng ép dân nữ, thật muốn đâm hắn một kiếm. Tên này vậy còn chưa chịu dừng, bên tai y lại nghe hắn tiếp tục trêu chọc mình.

"Nhưng mà, lớn tiếng một chút cũng không sao, để tên Đế Miện kia nghe được cũng là một điều tốt, không chừng hắn sẽ biết an phận hơn."

Cù Huyền Tử nghe hắn nói vậy lập tức cắn môi, thề chết cũng không kêu một tiếng. Triệu Du nhìn y trẻ con như vậy cũng không khỏi mỉm cười, người này sao lại đáng yêu như vậy, thật sự muốn lấy mạng hắn.

Triệu Du đã sớm hạ kết giới bên ngoài, không có ai có thể làm phiền được họ, hơn nữa âm thanh đắm chìm trong dục vọng kia của ái nhân, chỉ có một mình hắn được nghe, những kẻ khác dù mơ cũng dừng nghĩ đến.

Còn về phần Đế Miện, hắn tuyệt đối không buông tha cho kẻ đó, dù phải trả bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro