CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế Miện, lúc trước ngươi không chịu rời khỏi Hành Dương Tông. Vậy thì, hôm nay cũng đừng mơ, rời khỏi được nơi đây." Triệu Du trên tay cầm kiếm chém thẳng vào người Đế Miện khiến hắn phun ra ngụm máu.

Đế Miện tuy từng là Quỷ chủ, nhưng sức mạnh hắn vì mở được cấm chế đã tiêu hao không ít, bây giờ hắn thật sự không phải là đối thủ của Triệu Du.

Đế Miện cố gắng đứng dậy ôm ngực mở miệng: "Tại sao...tại sao ngươi lại muốn giết ta?"

"Bảo vệ thương sinh." Triệu Du mặt không biến sắc chỉ nói bốn chữ này.

Đế Miện bỗng nhiên cười trào phúng, lặp lại lời hắn: "Bảo vệ thương sinh. Triệu Du à, Triệu Du, ngươi nói cũng không biết ngượng miệng."

"Thương sinh của ngươi không phải có tên là Cù Huyền Tử sao? Nhưng ngươi không sợ nếu ngươi thật sự giết ta, để y biết được sẽ hận ngươi đến chết sao?" Đế Miện một lần nữa bị kiếm của Triệu Du đâm tới, Triệu Du lúc này vốn định một kiếm kết thúc sinh mệnh hắn, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang đi tới.

Triệu Du không nói không rằng liền kéo kiếm trên tay Đế Miện đâm thẳng vào người mình. Đế Miện hai mắt sửng sốt, hắn thật sự không biết Triệu Du muốn làm gì, tên này quả thật điên rồi.

Lần này là Triệu Du dùng kiếm tự đâm chính mình, nên hắn đã cố tình tránh chỗ hiểm, nhưng bạch y bây giờ cũng đã đẫm máu.

Cù Huyền Tử, Lê Tô Tô cùng Công Dã Tịch Vô vừa đến đã nhìn thấy viễn cảnh trước mắt, bọn họ cũng không dám tin vào mắt mình.

"Triệu Du, Triệu Du ông sao rồi? Ông đừng làm ta sợ." Cù Huyền Tử ôm lấy Triệu Du, để hắn ngã vào trong người y, lo lắng không ngừng vuốt mặt hắn.

Ban đầu, lúc y tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Triệu Du đâu, y cứ nghĩ là hắn đi về Tiêu Dao Tông giải quyết công vụ, nhưng không hiểu tại sao, mí mắt y cứ giật liên hồi, đứng ngồi không yên. Một lúc sau, lại nghe các đệ tử đến báo cáo, nghe được âm thanh đánh nhau phía sau núi, y liền cùng Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô đến xem sao, nhưng thật không ngờ.

"Lão Cù, ta đã hứa với ông không làm hại Đế Miện. Nhưng hắn lại nhân lúc chúng ta không để ý lại lén lút qua lại với bọn người Tự Anh và Kinh Diệt. Hắn vì bảo vệ bí mật nên mới muốn giết ta diệt khẩu..ư..." Triệu Du ôm ngực thổ huyết.

"Ngươi...Triệu Du, ta thật sự không ngờ, đường đường là chưởng môn Tiêu Dao Tông lại có thể ngậm máu phun người."

"Phụ thân sao người có thể làm vậy. Cha và Triệu Du bá bá đã hết lòng bảo vệ người, nhưng hôm nay người lại lấy oán báo ơn. Con cứ nghĩ người đã hối hận vì cái chết của mẹ nên thay đổi làm lại từ đầu, thật không ngờ, người vẫn như trước đây, người khiến con thật sự quá thất vọng." Đế Miện bây giờ đúng là có miệng mà không nói được, chỉ biết nhìn Lê Tô Tô nước mắt đầm đìa quay người bỏ đi.

Hắn một lần nữa nhìn về phía Cù Huyền Tử, hắn thật sự hy vọng có thể tìm thấy một sự tin tưởng từ người kia, nhưng dường như trong mắt y giờ đây chỉ có thống hận và lạnh lùng.

"Đế huynh, lần này ta có thể vì Tô Tô và cũng xem như trả món nợ ân tình ta đã nợ huynh mà thả huynh đi. Lần sau, gặp lại trên chiến trường, ta tuyệt đối không nương tay." Mặc dù Cù Huyền Tử rất muốn rút giận cho Triệu Du, nhưng dù sao Đế Miện cũng là cha ruột của con gái y, y cũng không muốn nàng đau lòng, nên đành để Triệu Du chịu thiệt một chút, y cũng sẽ cố gắng bù đắp cho hắn.

Thấy y muốn buông tha cho Đế Miện, Triệu Du tức đến run người, hắn đã làm tới vậy mà y vẫn còn mềm lòng, lại còn muốn thả hổ về rừng, liền lên tiếng can ngăn: "Lão Cù, không được, ta có chết cũng không sao. Nhưng không được thả Đế Miện đi." Hắn nắm chặt lấy tay y ra sức thuyết phục. 

Thấy y do dự, Triệu Du liền dùng hết sức còn lại đánh một chưởng về phía Đế Miện, sau cùng vì kiệt sức mà ngất đi.

Cù Huyền Tử định tiến lên ngăn cản thì Đế Miện đã được người khác cứu đi, không sai đó là hai ma đầu Tự Anh và Kinh Diệt. 

Y cũng không muốn quản chuyện của Đế Miện nữa, liền cúi người xuống ôm Triệu Du trở về phòng chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro