CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz...cũng còn may, không trúng chỗ hiểm, nếu không Tiêu Dao Tông e là sắp phải đổi chưởng môn mới." Triệu Nhạc vừa băng bó vết thương cho Triệu Du vừa không khỏi thở dài. Nếu so về bối phận Triệu Du còn phải gọi Triệu Nhạc một tiếng sư huynh. Nhưng vị sư huynh này của hắn vốn không thích cuộc sống suốt ngày chém giết lẫn nhau trong thiên hạ, một lòng chỉ muốn học y thuật  hành y cứu người.

Từ lúc nhập môn cho đến nay tình cảm của hai sư huynh đệ họ rất tốt, Triệu Nhạc cũng biết vị sư đệ này của mình, mặc dù lúc nào cũng hòa đồng với mọi người, nhưng thực chất là kẻ không tim không phổi. Thật không ngờ có một ngày lại có thể vì một người mà đến cả tính mạng bản thân cũng không cần thế này.

Cù Huyền Tử nghe Triệu Nhạc nói trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút, gật đầu cảm tạ: "Đa tạ Triệu sư huynh."

"Không cần khách sáo, không phải đều là người một nhà sao?" 

Nghe được ba từ người một nhà, hai vành tai của Cù Huyền Tử bất giác đỏ lên.

"Được rồi, nếu không có gì, vậy ta đi trước. Sư đệ ngốc này của ta, đành phải nhờ Cù sư đệ chăm sóc." Triệu Nhạc vỗ nhẹ vai Cù Huyền Tử sau cùng cũng rời đi.

Bước đến bên giường, nhìn thấy gương mặt người nọ bây giờ trắng bệch, nước mắt Cù Huyền Tử cũng không kiềm được mà rơi xuống mặt Triệu Du. Thường ngày, hắn lúc nào cũng nghịch ngợm làm trò chọc ghẹo y, bây giờ lại nằm bất động yên tĩnh, y thật sự thấy không quen.

Cù Huyền Tử khẽ đặt nhẹ lên làn môi hắn một nụ hôn. Bất chợt cổ y bị Triệu Du nắm lấy ghì chặt xuống, hắn tham lam ép sát môi y, đè nghiến, đầu lưỡi caỵ mở hàm răng, xông thẳng vào trong. Đợi đến khi Cù Huyền Tử dường như sắp hết dưỡng khí Triệu Du mới buông y ra, còn làm mặt cún con cọ cọ làm nũng, khiến Cù Huyền Tử muốn mắng hắn cũng không được.

"Ông tỉnh rồi, còn giả vờ ngủ làm gì?"

"Nếu ta không giả vờ, làm sao biết được, bị người ta ngang nhiên nhân lúc ta không đề phòng mà chiếm tiện nghi." 

Cù Huyền Tử cảm thấy những lời này đúng thật chỉ có Triệu Du mới dám nói, thật không biết xấu hổ là gì.

"Đừng nói nhảm nữa, này lại đây uống thuốc" y đem chén thuốc đến trước mặt hắn.

Triệu Du nhìn chén thuốc lại làm ra vẻ mặt ghét bỏ: "Không uống, đắng."

"Được rồi, đừng làm nũng nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn ta dỗ như tiểu hài tử sao?"

Triệu Du bĩu môi, khoanh tay giận dỗi: "Ta là vì ai mà thành ra thế này, vậy mà ông còn không thương ta, còn bắt nạt ta. Số ta sao mà khổ quá, cuối cùng ta cũng hiểu cái gì là bắp cải khô cằn nơi sa mạc, không ai thương không ai yêu."

"Triệu Du, ông thật sự muốn ta coi ông như một kẻ yếu đuối và vô dụng?"

Triệu Du cảm thấy Cù Huyền Tử không những dỗ mình mà ngược lại còn trách hắn liền càng ngày càng nháo: "Ông đừng để ý đến ta, cứ để ta một mình ở đây khóc."

Cù Huyền Tử cũng hết cách với hắn, cuối cùng đành thỏa hiệp, tên này thật hết thuốc chữa.

"Vậy phải làm sao mới uống thuốc?" Thấy y mềm lòng Triệu Du liền nở nụ cười tinh quái. Hắn đương nhiên biết, tâm can bảo bối này của hắn là người rất dễ mềm lòng, đối với y không nên cứng rắn, chỉ cần làm nũng là được.

"Ông dùng miệng đút cho ta đi."

Một câu này của Triệu Du làm Cù Huyền Tử suýt nữa đánh rơi chén thuốc.

"Triệu Du!" 

Thấy hắn cụp mắt xuống tỏ vẻ đáng thương, Cù Huyền Tử thật có chút không nở. Y đem chén thuốc rót hết vào miệng, sau đó nhẹ nhàng nâng cổ Triệu Du bón thuốc cho hắn.

"Lão Cù, thật ngọt."

Cù Huyền Tử bị hắn trêu chọc mặt y bây giờ đỏ như gấc, trừng mắt hâm dọa hắn: "Lão già chết tiệt, ông còn nói nữa có tin ta lập tức đóng gói đá ông về Tiêu Dao Tông không."

Hoang Uyên ma vực.

"Quỷ chủ, ngài không nên cảm ơn bọn ta một tiếng, vì đã mạo hiểm cứu ngài sao?" Tự Anh mặt không biến sắc bước đến gần Đế Miện nâng cằm hắn.

"Tại sao lại cứu ta? Các người muốn gì?"

"Bọn ta muốn hợp tác với ngài, cùng tiêu diệt đám người tiên môn kia. Dù sao bây giờ, trong mắt đám người tiên môn đó, ngài cũng không khác chúng ta là bao. Chi bằng cùng chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi, ngài thấy thế nào."

Đế Miện suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý, dù gì bây giờ hắn cũng không còn đường nào để đi, vậy chi bằng liều một phen, hắn muốn trở thành chủ của tam giới này. Nói không chừng, lúc đó sẽ có được y.

"Được, ta đồng ý với các người. Ta nhất định sát phạt tiên môn. Hơn nữa ta phải khiến cho Triệu Du hồn phi phách tán, đòi lại món nợ mà hắn đã nợ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro