Ngoại Truyện - Vì Người Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Cù!"

Cù Huyền Tử bên tai nghe được một giọng nói quen thuộc, toàn thân cũng cứng lại.

"Triệu Du, có phải ta quá nhớ ông rồi không? Tại sao ta lại nghe thấy giọng nói của ông thế?"

"Lão Cù!"

Triệu Du lại gọi y một lần nữa nhưng chung quy người nọ vẫn không quay đầu.

" Lão Cù, thật sự là ta. Ta đã trở về."

Cù Huyền Tử lúc này mới lấy hết dũng khí quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia y vui mừng đến nổi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hắn, y sợ nếu như chậm một bước hắn sẽ biến mất, dù đây chỉ là mơ, y cũng mãn nguyện rồi.

Triệu Du cảm nhận được Cù Huyền Tử lúc này run bần bật, không khỏi xót xa, lấy tay vuốt nhẹ lưng y dỗ dành.

" Lão Cù, xin lỗi, ta trở về rồi, lần này không đi nữa, mãi mãi ở cạnh ông có được không?"

Cù Huyền Tử hai tay ôm lấy mặt hắn nói: "Đây là mơ có phải không? Ngày nào ta cũng trước mặt thần linh cầu nguyện, mong trời cao thương xót, dù chỉ gặp ông trong mộng cũng đủ rồi."

Triệu Du chỉ cười nhẹ, hắn biết y thật sự không tin hắn đã trở về.

"Xin lỗi, lão Cù. Là ta không tốt đã làm ông đau lòng, 500 năm qua ông vất vã rồi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tự tay chăm sóc ông, cùng ông một bước không rời." 

Triệu Du ôm y càng lúc càng chặt, hắn muốn để y cảm nhận được hơi ấm của mình, cũng muốn chứng minh cho y biết, hắn thật sự đã về.

"Được."

Một lúc sau Triệu Du buông y ra vừa nói hắn vừa cau mày kiểm tra khắp cơ thể khiến Cù Huyền Tử phát nhột.

"Nhưng mà lão già ông đó, không có ta ở đây cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Nhìn xem, ông đã ốm thành dạng gì rồi."

"A..Triệu Du....đừng."

"Thì ra ông sợ nhột." Ánh mắt Triệu Du sáng lên, cười xấu xa một tiếng, bắt đầu phá rối không ngừng, nhìn y cười đến nhăn nhó cuối cùng Triệu Du mới buông tay.

"Được rồi, không trêu ông nữa. Chúng ta trở về thôi, còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho lễ thành thân. Ta phải mau chóng chiếu cáo thiên hạ, Cù Huyền Tử ông từ nay là ái thê của Triệu Du ta."

Tuy y đã hứa với Triệu Du, đợi hắn trở về họ sẽ thành thân, nhưng bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy có chút do dự.

"Nhưng mà không phải trước giờ chúng ta cũng không khác là đã thành thân là bao sao? Chỉ cần có ông ở bên ta, có thành thân hay không, không quan trọng." 

Cù Huyền Tử về phương diện nghi lễ này thoáng hơn Triệu Du rất nhiều. Y cảm thấy không cần phiền phức như vậy, hai người họ cũng đã vạn tuổi rồi, cứ như trước kia ngày ngày ở bên nhau không phải rất tốt sao?

"Sao lại không khác? Ta muốn ông danh chính ngôn thuận ở bên ta, cùng ta kết làm đạo lữ. Trước đây, ta cho rằng chỉ cần chúng ta có thể tự do tự tại, trăm năm ngàn năm cũng không có gì khác biệt. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy trăm năm quá ngắn, cả đời này ta phải ở bên ông, cùng ông sinh tử không rời. Lão Cù gả cho ta có được không?" 

Hắn thường ngày chỉ cần Cù Huyền Tử lên tiếng sẽ không làm trái ý y, nhưng chuyện này Triệu Du không thể nhượng bộ. Ngoại trừ thật sự hắn muốn cả thiên hạ này không ai dám dòm ngó người của mình nữa, hắn cũng thật sự cảm thấy 300 ngày một năm thật không đủ, hắn cũng không muốn có người nhìn vào nói xấu sau lưng y, nhất là đám người Xích Diêu Tông.

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

"Vậy thì mỗi ngày ta đều nói, nói đến khi nào ông bằng lòng."

"Đây là ông nói, sinh tử không rời. Nếu ông lại một lần nữa dám rời xa ta...ta nhất định quên ông đi, cùng người khác bên nhau. Chọc cho ông tức đến nỗi phải đội mồ sống dậy. Nhưng khoan đã....Ông còn chưa nói ta biết, tại sao ông có thể trở về?"

Triệu Du cũng khá ngạc nhiên trước câu hỏi này của y, nhưng cũng thành thật trả lời.

"Bởi vì ta đã đánh đổi một thứ với thiên đạo."

Với lời nói mập mờ kia của hắn Cù Huyền Tử thật không thể chấp nhận được liền thúc giục hắn. "Đừng tỏ vẻ thần bí nữa, mau nói ta biết."

"Chuyện này còn phải xem thái độ của Cù tiên tử. Nếu ông đêm nay có thể làm vi phu hài lòng, ta liền nói ông nghe được không?"

Thật ra Triệu Du chỉ muốn đùa giỡn với y một chút, hắn căn bản không muốn y biết chuyện này. Đôi khi có một số điều không biết sẽ tốt hơn, hắn không muốn y cảm thấy có lỗi với mình.

"Triệu Du! Ta thấy ông càng lúc càng vô sỉ."

Triệu Du cũng không thể tâm lời đến Cù Huyền Tử, hắn lần nữa đem tay y đặt lên hạ thân mình, làm y không khỏi đỏ mặt, y cảm nhận được vật kia của hắn đang nóng lên, giờ đây chỉ muốn tìm chỗ chui xuống đất xấu hổ không thôi. Đã vậy Triệu Du còn cố tình để y cùng hắn mặt đối mặt mà giở giọng lưu manh.

"Lão Cù à, nơi này của ta nhớ ông lắm rồi. Ngày nào cũng muốn được Cù tiên tử an ủi." nói xong còn dùng má cọ cọ mặt y: "Còn ông, ông có nhớ ta không?"

Cù Huyền Tử thật sự đau đầu vơi cái tính cách này của Triệu Du, dù sao cũng đã vạn tuổi nhưng hoàn toàn một chút đứng đắn cũng không có.

"Lưu manh! Ông thật sự không thể nghiêm túc được vài giây à? Trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn những chuyện mờ ám. Hơn nữa ai lại nhớ ông chứ, những ngày tháng không có ông, ta cảm thấy rất yên tĩnh, không ai quấy rầy, cầu còn không được."

"Thật như vậy? Không ngờ xa cách 500 năm, cái miệng này của ông càng ngày càng không thành thật. Thật đáng bị phạt, vậy thì hôm nay ta sẽ cho ông biết, làm người tuyệt đối không nên nói dối, nếu không sẽ rất thê thảm". Cù Huyền Tử còn đang ngơ ngác thì đã bị Triệu Du bế lên đi về phía tư thất.

Quả thật, sau đêm đó Cù Huyền Tử không bao giờ dám trêu ghẹo Triệu Du nữa. 

Các đệ tử ở tông môn cũng không hiểu tại sao đã năm ngày trôi qua, họ còn chưa nhìn thấy chưởng môn rời khỏi cửa phòng.

https://youtu.be/RzzdOYYSm-o

Thiên Đạo: Đã 500 năm, tuy ngươi nghịch thiên cải mệnh, làm trái thiên mệnh, nhưng cũng đã hy sinh thân mình bảo vệ chúng sinh, thiên mệnh nhân từ cho ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng. Quy vị cắt đứt tơ tình hoặc trọng sinh tu luyện ngàn năm?

Triệu Du: Nếu không có y mọi thứ đều vô vị, có gì phải luyến tiếc.

Thiên Đạo: Ngươi thật sự quyết định?

Triệu Du: Phải.

Thiên Đạo: Ngươi nguyện từ bỏ cả thân phận và sự trường sinh của mình chỉ đánh đổi một kiếp bên nhau? Thật sự xứng đáng?

Triệu Du: Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan, vì y, tất cả đều xứng đáng.

-----------------------------------

Triệu Du, người chồng mất liêm sỉ của Cù chưởng môn về rồi đâyy~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro