5.3.Lạc Dương ngày thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua hay người quậy đủ xong ôm nhau ngủ, buổi sáng Tiêu Chiến lại dậy trước. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ say sưa bên cạnh, Tiêu Chiến lại lên cơn thèm, véo lấy hai má trắng trẻo của người yêu, chồm người lên nhẹ nhàng mổ mổ lên môi cậu Vương mấy cái rồi xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Tiêu Chiến không làm phiền Vương Nhất Bác ngủ, quen chân đi xuống bếp lấy nước uống, tiện tay rót một cốc nước ấm cho Vương Nhất Bác định bưng lên lầu thì mẹ Vương đứng sau anh lên tiếng:

- Dậy sớm vậy, Chiến Chiến.

Tiêu Chiến hơi giật mình, quay lại cười nịnh: "Con khát nước nên tỉnh ạ, dì cũng dậy sớm quá ạ."

- Ừm, mấy dì hay cùng nhau đi bộ buổi sáng, dưỡng sinh của người lớn tuổi ấy mà.

- Thảo nào trông dì trẻ thế, da căng ơi là căng.

Mẹ Vương nhìn lướt qua cổ Tiêu Chiến, vừa đeo tạp dề vừa hỏi: "Miệng ngọt quá. Trong nhà có côn trùng hay sao, cổ con đỏ lên kìa, có cần dì lấy thuốc cho không?"

Tiêu Chiến giật thót, nhanh trí trả lời: "Con ngứa nên gãi ra vết đỏ thôi ạ, con có mang theo thuốc rồi ạ, cảm ơn dì."

- Ừm, chu đáo như con thì biết cách chăm sóc bản thân rồi, không như Nhất Bác, cái gì cũng không chịu để ý, tùy hứng còn chưa lớn.

- Nhất Bác đáng tin cậy lắm đó ạ, em ấy rất biết cách quan tâm người khác ạ.

- Phải nhờ con chăm sóc em nó rồi.

- Vâng, vâng ạ. Con lên phòng nha dì.

Tiêu Chiến thở phào đánh lạc hướng được mẹ Vương, bưng nước lên phòng đặt xuống tủ đầu giường, Tiêu Chiến liền kéo chăn của Vương Nhất Bác không cho cậu ngủ:

- Dậy mau, hôm nay anh phải dạy dỗ em một trận.

Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở còn chưa hiểu tại sao Tiêu Chiến sáng sớm ra đã dùng giọng điệu tức giận thế nói chuyện với mình, tối quá đi ngủ vẫn còn tốt mà?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi dậy dụi mắt, môi còn hơi bĩu ra vẻ giận dỗi, trong lòng bị đáng yêu chọt trúng, nghĩ nghĩ lại tức giận mắng:

- Em đừng có tỏ vẻ phụng phịu đáng yêu với anh, không có tác dụng đâu!!

- Ơ???

- Còn tỏ vẻ vô tội??

- Tiêu Chiến, sáng sớm ra anh muốn bị oánh mông đúng không? Phá em ngủ còn nói chuyện kiểu đấy với em???

Tiêu Chiến chắc chắn mình có lý, không sợ hãi: "Em nhìn cổ anh đi, anh bảo em không được để lại dấu vết gì cơ mà, mẹ em nhìn thấy rồi đó!!!"

Vương Nhất Bác bật cười, kéo anh lại hôn má anh một cái:

- Dở hơi, trông chẳng khác gì vết ngứa, anh đừng có thần hồn nát thần tính quá.

Hôn xong, Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Tiêu Chiến bĩu môi nằm úp lên giường nghịch điện thoại, Vương Nhất Bác em đúng là không sợ trời không sợ đất, nói nghe nhẹ nhàng quá cơ.

Vương Nhất Bác đi ra, liếc nhìn thấy cặp mông tròn tròn nhô lên trong đống chăn chưa gấp, đảo mắt lại cửa phòng, quyết định khóa trái lại. An toàn!! Vương Nhất Bác quỳ một chân lên giường vỗ mông Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mải nghịch điện thoại, không để ý mông mình bị đánh chỉ lăn qua nằm ngửa vào trong chừa chỗ cho Vương Nhất Bác lại ngồi lên gường.

Vương Nhất Bác ngồi dựa vào đầu gường cũng nghịch điện thoại, một tay kéo lấy Tiêu Chiến:

- Lại đây.

Tiêu Chiến dán mắt vào điện thoại bấm bấm, người tự động dịch sát vào Vương Nhất Bác, một lúc sau biến thành nằm hẳn trong cái ôm của Vương Nhất Bác nghịch điện thoại. Làm gì thì làm, Vương Nhất Bác cứ thích anh kề sát vào cậu như thế, cho dù không liên quan đến nhau, không nói chuyện với nhau, việc ai người ấy làm thì vẫn cảm thấy ấm áp yên bình.

Tiêu Chiến chỉ nhắn tin nói chuyện với bạn bè một chút, hẹn gặp nhau khi anh về quê, ầm ĩ một lúc anh cũng chán ném điện thoại sang một bên, nhìn Vương Nhất Bác tủm tỉm cười nhìn điện thoại, anh hơi thấy không vui. Tiêu Chiến đưa hai tay ôm lấy má Vương Nhất Bác xoa xoa nắn nắn:

- Xem gì cười hâm thế?

Vương Nhất Bác dời tầm mắt từ điện thoại nhìn sang khuôn mặt Tiêu Chiến, ánh mắt trong vắt sạch sẽ làm trái tim Tiêu Chiến rung lên, anh liền mỉm cười dịu dàng lại với cậu, in nụ cười của anh lên ánh mắt xinh đẹp đó. Vương Nhất Bác nhìn anh năm giây, đại não tự động chỉ đạo, hôn người này, hôn người này sẽ thấy rất dễ chịu, hoocmon oxytocin tràn ra, Vương Nhất Bác hôn xong con cọ cọ môi anh:

- Mềm.

Tiêu Chiến cười híp mí, khẽ liếm môi, lại tiếp tục chạm vào hai má cậu, vuốt ve đầy yêu thương. Vương Nhất Bác đưa điện thoại ra góc độ anh có thể nhìn thấy dễ dàng hơn, Tiêu Chiến ngó vào, hóa ra là cậu xem video đua motor. Tiêu Chiến không thích lắm, nhưng lại có thể ngồi yên lặng xem cùng Vương Nhất Bác. Một lúc thì anh chán, dựa hẳn vào người cậu, lại lấy điện thoại của mình ra lướt weibo xem mèo.

Vương Nhất Bác thấy anh không thích xem nữa thì để điện thoại của cậu sang một bên, cùng anh xem mèo, còn không ngớt khen đáng yêu, dễ thương, Tiêu Chiến cũng không ngừng: Cưng quá, ôi mập chưa nè, oa nhìn ngốc ghê, nhìn nó dỗi này em, mắc cười ghê á.

Vương Nhất Bác ôm người trong lòng, cọ má lên tóc anh, nhỏ giọng đáp lại lời anh. Tiêu Chiến thì như bị nghiện, vô thức đưa tay ôm lấy má cậu, sờ rất lâu, còn ngửa cổ khen:

- Mịn thật, sờ thích ghê á.

- Vì anh yêu em nên anh sờ thấy thích á. Chứ da em bình thường, không đẹp bằng da anh đâu.

Tiêu Chiến bật cười: "Đồ tự luyến."

- Em dựa theo khoa học hẳn hoi.

- Chịu em á, em nói ra em không xấu hổ hả? Anh xấu hổ thay em luôn đó.

Vương Nhất Bác đen mặt đè anh xuống bắt nạt, đến khi Tiêu Chiến không chịu được phải nói mười lần "Anh yêu em" Vương Nhất Bác mới tha cho anh. Cậu Vương xấu xa thật a!!!

Hai người ôm ấp xà lẹo nhau đến gần 9 giờ mới mò xuống ăn sáng, mẹ Vương đã ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Vương Nhất Bác ăn bánh bao, vừa nhai nhai vừa nói chuyện với mẹ:

- Mẹ nấu cơm sớm vậy ạ?

Mẹ Vương đang thái thịt không nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó, một tay cầm bánh bao cắn từng miếng nhỏ, một tay đưa cốc sữa lại gần Vương Nhất Bác, muốn nhắc nhở cậu ăn từ tốn, ăn không nói, nhồm nhoàm thế không ra sao hết.

- Hôm nay nhà bác cả sang chơi, chị họ con cũng từ Anh về rồi, cùng nhau ăn bữa cơm.

Vương Nhất Bác cảm thấy đàn ông phải ăn miếng lớn mới ngầu, đầy miệng nhai mới đã mới thấy ngon. Nhìn Tiêu Chiến từ tốn ăn, động tác đẹp, người ta miêu tả những thiếu gia công tử ngày xưa ăn uống nho nhã cao quý chắc cũng như anh Chiến là cùng, Vương Nhất Bác đành dâng lên một ánh mắt cún con lấy lòng anh, em ăn chậm lại là được chứ gì?

Vương Nhất Bác nuốt miếng bánh xuống: "Sao không ra nhà hàng ạ? Mẹ cứ thích vất vả thế làm gì?"

- Ở nhà cả ngày không làm gì, làm bữa cơm thì có gì vất vả chứ hả?

Tiêu Chiến giữ dáng không ăn nhiều, ăn xong giúp mẹ Vương nhặt rau. Vương Nhất Bác thích dính lấy Tiêu Chiến nên ăn xong cũng nhận phần gọt khoai tây. Một người nhặt rau, một người gọt khoai tây, gọt cà rốt, ngồi đối điện nhau trên bàn, thi thoảng có lén liếc mắt nhìn nhau rồi cười cười.

Mẹ Vương không để ý, nếu không sẽ thấy chướng mắt vô cùng, xà lẹo nhau giữa ban ngày ban mặt thế đấy.

Vương Nhất Bác vừa làm vừa nghịch ngợm, làm vỏ bắn cả ra đất. Tiêu Chiến không tiếng động véo Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác càng quậy. Tiêu Chiến chỉ lo cậu không cẩn thận sẽ trượt vào tay, cứ nhìn chằm chằm vào con dao gọt vỏ. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy không đành lòng trêu chọc, yên tĩnh lại.

Một lúc sau, người nhà bác cả đến, bác dâu đi vào giúp mẹ Vương làm cơm, vậy là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị đuổi ra ngoài. Ba Vương vẫy hai người lại ngồi trên sopha, cùng nói chuyện với bác cả và chị họ của Vương Nhất Bác.

Chị họ của Vương Nhất Bác là Vương Huyên, đang học tiến sĩ sinh học ở Anh, là một cô gái xinh đẹp nhiệt tình. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cười thân thiết:

- Càng lớn càng đẹp trai nhỉ, bạn của chị thích em lắm.

- Sao bạn của chị lại thích em được?

- Thì có đứa em đẹp trai thì khoe chứ sao?

Bác cả và ba Vương mặc kệ cho bọn trẻ giao lưu với nhau, hai ông thì cùng nhau chơi cờ tướng. Tiêu Chiến thấy hai chị em lời qua tiếng lại thì chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh chăm chú lắng nghe. Vương Nhất Bác để ý Vương Huyên chút một lại liếc sang bên cạnh mình, lập tức xù lông:

- Giới thiệu với Huyên tỷ, Tiêu Chiến, đồng nghiệp của em. Tiêu Chiến, chị họ của em, Vương Huyên.

Vương Huyên nhịn nãy giờ, lập tức quay sang bắt chuyện với Tiêu Chiến:

- Chào anh Tiêu.

- Chào chị.

- Sao lại là chị, anh bao nhiêu tuổi rồi?

Tiêu Chiến cũng hơi ngại ngùng, con gái không thích bị gọi là chị hả? Tại là chị của Vương Nhất Bác nên anh cũng gọi là chị, anh vốn được coi là em rể mà. Ừm, đúng là em rể.

Vương Nhất Bác chen mồm vào: "Gọi chị là đúng rồi, nhìn mặt Tiêu Chiến là biết, sinh năm 97." – Cậu nói xong còn nhìn Tiêu Chiến tủm tỉm cười, Tiêu Chiến cũng nhìn lại cậu, cười bất lực. Cậu luôn thích khen ngợi anh một cách lém lỉnh như thế đó.

- Lừa chị a. Nhìn trầm ổn như vậy là biết không giống mấy đứa trẻ con sinh năm 97 rồi.

- Chị nói ai trẻ con đó? Hỏi tuổi người ta làm gì?

- Hí hí, xem có hợp tuổi không ấy mà.

- Này chị đừng lộ liễu như thế, Tiêu Chiến có người yêu rồi.

Vương Huyên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu sao em họ lại gay gắt với chị nha, cả người nhướn lên sắp che luôn cả người Tiêu Chiến khỏi tầm mắt của chị rồi, coi chị là sư tử hả? Vương Huyên thổ tào xong lại quay sang Tiêu Chiến cười hỏi chuyện công việc.

Bác dâu gọi Vương Huyên vào bếp phụ việc, Vương Huyên lập tức vui vẻ đứng dậy. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Chị họ em tốt tính thật."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Dễ thương không?"

Vốn Vương Huyên nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, anh khen một tiếng dễ thương cũng chẳng sao cả, Vương Nhất Bác nhìn anh gật đầu một cái lòng trùng xuống: " Xinh đẹp không?"

Em rể khen chị họ một tiếng chị thật xinh đẹp cũng không sao cả, Tiêu Chiến nhìn xoáy vào mắt Vương Nhất Bác nhìn thấy một tia dỗi của cậu, vẫn nhây mà gật đầu.

Đến lúc, Vương Nhất Bác lạnh mặt hỏi "Thích không.", Tiêu Chiến liền bật cười trong lòng, biết ngay là đổ giấm rồi mà, anh không dám tiếp tục trêu chọc cái thùng giấm này, vội vã dùng ánh mắt chân thành kết hợp lắc đầu lia lịa. Nhưng mà muộn rồi, Vương Nhất Bác giận thật sự, không nhìn anh mà đưa lưng về phía anh, lấy điện thoại bấm bấm. Tiêu Chiến buồn cười dỗ mãi, dỗ mãi mà Vương Nhất Bác cũng không để ý anh nữa, mẹ Vương gọi mấy người vào ăn cơm, Vương Nhất Bác còn đứng bật dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến đành đi vào bếp, cùng các dì dọn thức ăn lên bàn, dọn xong không thấy người ra Tiêu Chiến đành đi gọi người. Anh gõ cửa nhà vệ sinh:

- Vương Nhất Bác, ăn cơm.

Vương Nhất Bác đi ra, nhìn anh một cái. Tiêu Chiến cũng không dám có động tác gì nhiều, anh đi trước. Vương Nhất Bác đi sát theo sau anh. Vương Huyên còn chưa ngồi xuống, đi lấy một cái thìa, Tiêu Chiến ngồi xuống một cái ghế, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác vẫn đứng sau anh nãy giờ, cậu liền ngồi xuống cái ghế cạnh anh, nếu mà cậu chạy sang ngồi cạnh bác cả thì chỗ bên cạnh anh Chiến sẽ là của Vương Huyên. Thấy cậu ngồi xuống, Tiêu Chiến còn khẽ thở phào, Vương Nhất Bác mà ngồi sang bên kia là bữa này nuốt không trôi rồi.

Vương Nhất Bác ghen lên sợ quá. Chọc cậu ghen rất dễ, khi ghen còn đáng yêu. Nhưng mà dỗ thì cũng mệt, vậy mà Tiêu Chiến cứ thích chọc không biết chán.

Ăn xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại nhận phần rửa bát, Vương Huyên không thích rửa bát, không thèm tranh. Tiêu Chiến liếc qua Vương Nhất Bác mấy lần, cậu vẫn im lặng, mọi lần đứng cạnh anh không động chân động tay là cậu không chịu được, hôm nay lại im thế. Tiêu Chiến đành động qua:

- Có vậy cũng ghen nữa.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, không tiếp lời.

- Chị họ của em mà. Anh khen cũng là khen theo phép lịch sự.

- Biết đâu có người lại thành anh rể của em. – Vương Nhất Bác để bát dưới vòi nước, ra vẻ không quan tâm, nhưng giọng chua loét làm Tiêu Chiến cũng thấy tê răng. Anh búng nước về phía cậu.

- Vẫn là người một nhà nha.

Vương Nhất Bác nhìn anh, mặt rất hung dữ, ném bát vào bồn tạo thành tiếng rất to:

- Anh tự rửa đi.

Tiêu Chiến giật mình, buồn buồn hỏi: "Em nổi giận với anh đó hả? Còn ném bát?"

Mẹ Vương nói vọng vào từ phòng khách: "Hai đứa đập bát hả?"

Tiêu Chiến nói ra: "Dạ, con trượt tay."

Tiêu Chiến quả thật là tự rửa, Vương Nhất Bác đứng nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến lại nói:

- Tự em nói là có người thành anh rể, anh hưởng ứng, em lập tức ném bát, em vô lý tùy hứng lắm rồi. Muốn ném cái bát vào người anh luôn phải không?

Vương Nhất Bác bỏ ra ngoài. Thực sự là Tiêu Chiến giận ngược cậu, mở miệng nói anh rể gì đó, làm anh cũng tức theo, ghen thì ghen đi, cứ thích đẩy anh vào người khác thế đấy. Ghép anh chung một chỗ với người khác, cậu giận, anh thì thấy dễ chịu chắc, làm như anh dễ dãi lắm. Bực mình!!

Rửa bát xong, Tiêu Chiến ngồi ăn vài miếng táo, nói chuyện với mọi người một lúc mới xin phép lên phòng. Vương Nhất Bác ở phòng của cậu ở tầng hai, Tiêu Chiến gõ cửa, Vương Nhất Bác ra mở cửa, nhìn anh đầy trách móc rồi cho anh một bóng lưng, đi luôn về giường ngủ.

Tiêu Chiến khóa trái cửa, lại gần cậu:

- Vốn định mai về, nhưng ai đó đã muốn đuổi người thì anh về sớm.

Vương Nhất Bác im lặng. Tiêu Chiến trong lòng tức đến căng chặt, giọng vẫn bình tĩnh, thở dài, quay người đi:

- Anh về đây, vé máy bay cũng đặt rồi, anh đi rồi đừng có mặt nặng mày nhẹ với mọi người, khó coi lắm.

Vương Nhất Bác thấy anh muốn quay đi vội vàng nắm chặt lấy cổ tay anh, nhưng vẫn ương ngạnh không nói gì.

- Sao thế?

- Đừng...

Tiêu Chiến cướp lời ngay: "Anh ở đây thì có người không vui, ném bát ném đũa."

- Không phải ném anh, anh biết là em sẽ không làm đau anh mà?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng như sợ làm đau anh, kéo anh lại, vùi mặt vào bụng anh.

- Được rồi, đừng giận dỗi nữa. Buông ra anh đi xếp đồ.

Vương Nhất Bác sợ lắm: "Em xin lỗi mà, thực sự không phải ném anh mà, anh đừng về, em có ném anh đâu!"

Tiêu Chiến bóp hai má Vương Nhất Bác: "Em biết là anh sợ tiếng động lớn, anh cảm thấy em nổi giận rồi sẽ đánh anh, anh không đánh lại được, đau biết bao nhiêu."

- Không đánh anh đau mà, anh đừng nói thế, làm em cũng đau lòng. Em xin lỗi.

- Lần sau không được phép ghép anh chung một chỗ với người khác, em làm như thế là không tôn trọng anh, làm anh cảm thấy em không cần anh. Em chơi chán rồi quăng ra chỗ khác, anh ở bên cạnh ai cũng được hả? Thành anh rể em cũng được hả? Coi anh là hạng người gì thế?

Vương Nhất Bác hoảng lên, cậu chỉ dỗi mới nói thế, sao anh lại thấy là em không cần anh rồi? Vương Nhất Bác là chúa ghen tuông thì Tiêu Chiến là chúa nghĩ nhiều. Không thể yên ổn được một ngày: "Không phải, em cần anh, em muốn anh, anh đừng giận nữa, em xin lỗi."

- Lần sau đừng nói như thế nữa, cũng đừng ném đồ đạc.

- Vậy anh cũng đừng khen người khác có được không? - Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, hình như anh còn thấy mắt cậu óng ánh nước, giả bộ đáng thương....

Tiêu Chiến bật cười, bị dọa thế rồi vẫn còn dám ra điều kiện với anh, đúng không hổ là Vương Nhất Bác.

- Đồ nhỏ mọn, không khen thì không khen.

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi lên đùi cậu, ôm lấy anh: "Nói em nhỏ mọn, em đi khen cô gái khác cũng được hả?"

Tiêu Chiến véo nhẹ vào hông Vương Nhất Bác: "Là chị em đó!!"

- Mặc kệ, cũng là người khác, em không thích, không cho khen!

- Được rồi.

- Vậy anh hủy chuyến bay đi, chiều em đưa anh đi ra ngoài chơi, đi hẹn hò nha.

Đúng là Vương Nhất Bác, được một tấc lại đòi thêm mười dặm, vốn Tiêu Chiến có đặt vé đâu, vui vẻ đồng ý với cậu. Vương Nhất Bác lại vui vẻ, kéo Tiêu Chiến hôn môi, coi cái trận cãi nhau to này là một nốt nhạc đệm không đáng nhắc tới. Đôi gà con này cãi nhau nhiều rồi nhanh chóng làm hòa đến quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro