5.2: Lạc Dương ngày thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~ Có tý thịt ngọt (18+), chúc các bạn ăn vui vẻ, ai không thích thì thôi nhá~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm, Tiêu Chiến thức dậy bị ngơ mất một lúc, nhìn Vương Nhất Bác ngủ vù vù bên cạnh khẽ cười. Vương Nhất Bác đúng là rất sợ quỷ. Hôm qua hai người chơi game đến muộn, Vương Nhất Bác nói rằng giờ cậu đi xuống phòng thì rất sợ, nhất quyết đòi ngủ cùng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác còn có thói quen ngủ phải ôm lấy cổ anh, nằm nghiêng đè nửa người lên người anh, vô thức cọ cọ rúc sâu vào lòng anh.

Vì thế mà mỗi sáng Tiêu Chiến thức dậy đều phải vật lộn gỡ cánh tay bám chặt của người kia xuống khỏi người. Tiêu Chiến đánh răng xong thì đi xuống phòng khách, đột nhiên nhớ ra mình đang ở nhà Vương Nhất Bác, đi lại trong nhà người ta thất lễ quá, cố tình lại trèo lên giường muốn gọi cún con dậy.

Vương Nhất Bác thấy hai má mình hết bị xoa nắn rồi lại nhéo, mắt nhắm mắt mở lầm bầm:

- Em cắn anh bây giờ á!

Tiêu Chiến thơm thơm lên má cậu lấy lòng:

- Em dậy đi, dậy đi xuống nhà với anh.

Vương Nhất Bác chậm chạp phụng phịu nhìn điện thoại, lại kéo chăn chùm đầu mình:

- Anh cứ đi xuống đi, mẹ em dậy lâu rồi.

Mẹ Vương có thói quen dậy sớm duy trì sức khỏe, khi Tiêu Chiến xuống tầng một thì mẹ Vương đã đi bộ về đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiêu Chiến đứng ngoài cửa bếp lễ phép chào:

- Sáng tốt lành, dì Vương.

Mẹ Vương giật mình một chút, anh ba con nhà họ Vương thích ngủ nướng, không nghĩ bé ngoan này lại dậy sớm như vậy a. Mẹ Vương vẫy Tiêu Chiến vào bếp nói anh ngồi xuống bàn ăn. Tiêu Chiến muốn giúp đỡ mẹ Vương nấu bữa sáng nhưng bà không cho:

- Lạ giường hả con, uống chút nước ấm, dì rang cơm sắp xong rồi.

- Dạ, cảm ơn gì, con ngủ ngon lắm ạ.

- Con gọi Nhất Bác dậy sớm, nói em nó đưa đi chơi đây đó, chút nữa chú với dì đi mua sắm tiện ghé nhà ông bà nội Nhất Bác đưa chút quà tết, buổi trưa không về, hai đứa tự lo nha.

- Vâng. Cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông bà ạ.

- Ngoan, con ăn sáng luôn không?

- Dạ, con đợi cún... Nhất Bác dậy ăn cùng ạ.

Tiêu Chiến vừa định gọi cún con may mà phanh kịp, cười ngượng, thầm nghĩ thật nguy hiểm. Ngồi một lúc, Tiêu Chiến xin phép lên phòng, vừa khóa trái cửa liền nhảy lên giường nằm đè lên đống chăn nhô cao. Vương Nhất Bác gắt ngủ anh biết, nhưng cậu chỉ nhăn nhó mà không có nổi giận với anh, và cái mặt nhăn nhó như bánh bao ấy rất dễ thương nên anh càng thích chọc.

Vương Nhất Bác mặc kệ anh, anh lại chui vào chăn, ôm lấy cậu từ sau lưng, gọi gọi:

- Lão Vương, dậy chơi với anh, chán quá, Lão Vương.

Nghe giọng Tiêu Chiến nhõng nhẽo thì Vương Nhất Bác tự nhiên bất lực, quay người đè hai tay anh ghì xuống gối. Tiêu Chiến bị vây lại, Vương Nhất Bác ngồi lên người anh, chăn trên đầu chùm kín cả hai người, Tiêu Chiến lâm vào bóng tối đầy nguy hiểm, hơi thở như có như không lướt qua má anh, ngứa ngứa.

- Em muốn làm gì?

- Chơi với anh chứ còn gì nữa. Anh Chiến.

Tiêu Chiến nghe hơi thở ngày một nặng: "Muốn hôn thì hôn đi, không ngại em chưa đánh răng đâu..ưm."

Vương Nhất Bác bị trêu chọc như thế vốn định thương tiếc anh liền hóa sói, cúi đầu hôn xuống, tìm được môi anh liền cắn anh một cái, chờ anh hé miệng liền cuốn lấy lưỡi anh. Vương Nhất Bác không ghì lấy hai tay anh nữa, hai tay ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa tóc, cho dù cái nụ hôn cuồng nhiệt như thế nào, bàn tay vẫn dịu dàng như ôm lấy chân bảo. Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thả người đè hẳn lên anh, lồng ngực hai người kề sát, cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, ấm áp cùng ái tình ngập tràn không khí.

Hôn tới hôn lui thì nụ hôn càng biến chất, tay Vương Nhất Bác đã luồn vào trong áo, sờ tới ngực anh, trên làn da mềm mại ngày càng nóng trượt dần xuống bụng anh rồi cứ thế xoa lên xoa xuống. Cảm nhận da thịt kề sát, Tiêu Chiến cả người mềm nhũn, nằm trên giường, mặc Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm muốn sờ đâu thì sờ. Vương Nhất Bác được chiều hư, vén áo anh lên, cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ, dùng răng ma sát, cắn rồi lại liếm, đầu lưỡi trêu đùa nơi đó khiến Tiêu Chiến vừa đau vừa thoải mái, cong người muốn cậu tiếp tục chà đạp hạt đậu nhỏ đáng thương của anh, miệng ngọt ngào gọi:

- Lão Vương nhẹ, đừng để lại dấu, bên kia.. bên kia cũng muốn.

Vương Nhất Bác cố tình lạnh nhạt "bé con" còn lại, trườn lên liếm liếm tai anh, tay kéo quần anh xuống:

- Muốn thì tự sờ.

Tiêu Chiến da mặt mỏng không thể làm điều đó, chỉ đành cố gắng ôm sát lấy cậu, cọ sát đầu ngực lên ngực Vương Nhất Bác, nơi đó đã bị trêu đùa cho cứng lại ma sát làm anh vừa đau, thống khổ lẫn kích tình cùng lúc tấn công. Thấy anh cứ cọ mãi, Vương Nhất Bác cuối cùng dâng lên ham muốn, lại cúi xuống liếm mút, như cố gắng hút được sữa chảy ra từ nơi đó vậy.

Miệng bận, tay cũng không rảnh rang, Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay nghịch ngợm đầu lưỡi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dịu ngoan liếm ướt hai ngón tay của cậu, nước miếng không giữ được trong miệng chảy xuống cằm. Căn phòng tràn ngập rên rỉ làm người ta đỏ mặt.

Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay đã ướt đẫm thăm dò nơi riêng tư kia, đã lâu không thân thiết khiến nơi này có chút chặt, bóp mông lớn căng tròn làm nó vừa đỏ vừa nóng, cảm xúc từ hai mông lớn quá dễ chịu Vương Nhất Bác có chút không nhịn nổi, không biết từ đâu lấy ra hai cái bcs đeo cho anh một cái, tự đeo cho mình một cái, đem vật nóng kia cọ sát điểm hồng nhạt ẩm ướt. Tuy vậy Vương Nhất Bác không lập tức xông vào, ôm lấy đầu anh sợ anh va vào đầu gường, nhỏ nhẹ nói một câu rồi mới trầm mình đâm tới: "Chân mở rộng ra chút." Tiêu Chiến kêu không kịp kêu, đầu óc loạn xạ tiếp nhận vật nóng vào càng lúc càng sâu, cắn tới gắt gao, vừa hôn môi vừa thuận theo từng cú thúc mà lắc mông mời gọi..

Thuận thế đưa đẩy...kéo rèm..

Sau khi làm cả hai cùng tới, Vương Nhất Bác không dám tiếp tục ở trong, sợ chính mình lại muốn, trầm giọng bảo anh đi tắm, em dọn dẹp cho. Giọng Vương Nhất Bác lúc làm xong mang theo thỏa mãn, phát ra từ nồng ngực cậu, âm thanh khàn khàn rung rung khiến cho bụng dưới Tiêu Chiến lại căng thẳng. Anh vội vàng chạy vào phòng tắm xả nước. Vương Nhất Bác thu dọn giường xong cũng tự xuống phòng mình đi tắm.

Vì chỉ làm có một lần, Vương Nhất Bác lại dạo đầu kĩ lưỡng, Tiêu Chiến không thấy đau, chỉ thấy nơi kia hơi có cảm giác kì quái và eo bủn rủn một chút. Đang tắm giữa chừng, anh bây giờ mới chợt tỉnh dậy từ cơn ham mê nam sắc, ôm đầu đứng dưới vòi sen.

Vương Nhất Bác tắm xong rồi lại đi lên, thấy anh đang nằm úp vùi đầu vào trong gối, không biết đang thực hiện nghi thức gì? Cậu đi tới vỗ vỗ mông anh phát ra tiếng rất to.

- Bảo bối, chổng mông lên làm gì đấy? Mời em ăn đó à?

Tiêu Chiến ngồi dậy trừng mắt với cậu, nhưng cái khuôn mặt đỏ au ấy làm anh không chút khí thế:

- Vậy mà chúng ta lại làm chuyện đó ở nhà em, xấu hổ quá, xấu hổ chết mất.

Vương Nhất Bác buồn cười, ôm lấy má anh, hôn lên khóe mắt hồng hồng, kéo anh xuống bếp: "Anh hâm hả, em ở nhà em cùng người yêu thân thiết thì đại nghịch bất đạo chắc, đi ăn sáng."

Cho dù Vương Nhất Bác lý lẽ hùng hồn nhưng anh thì không mặt dày như thế đâu, một đường xuống bếp Tiêu Chiến không ngừng lẩm bẩm, vừa đi vừa ôm mặt, bị sư tử con kia dọa bế công chúa anh mới bỏ tay nhìn đường tử tế: "Xấu hổ quá, xấu hổ chết đi được, xấu hổ chết con rồi."

Ba mẹ Vương đã đi ra ngoài rồi, trong nhà chỉ còn hai người. Vương Nhất Bác không ngại động tay động chân với anh, vừa ăn còn phải sờ tay người ta mới chịu. Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn đi mấy khu du lịch ở Lạc Dương chơi không, anh từ chối. Anh lười lắm, vốn là chỉ muốn ở cùng Vương Nhất Bác thôi, dính lấy cậu ở cùng một chỗ như bây giờ, ghé vào nhau trên sô pha, gác chân lên chân cậu, cùng nhau xem tivi.

Hai người cùng lười biếng khủng khiếp, xem tivi chán quá lại rủ nhau chơi game, chơi đến quá trưa mới dứt ra được, Tiêu Chiến đi nấu cơm, nấu đơn giản hai món mặn một món canh nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Vương Nhất Bác thấy anh không chơi nữa cũng vất điện thoại xuống ghế, đi vào trong bếp cùng anh.

Công việc của hai người cùng bận rộn, có ít thời gian ở cùng nhau, nhìn thấy Tiêu Chiến đeo tạp giề nấu cơm đúng là hiếm thấy. Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn nhìn anh luôn tay luôn chân cười đến mức đôi mắt híp lại. Tiêu Chiến cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng kia, quay lại mắng:

- Cười kiểu gì gian tà thế hả?

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, áp sát vào người anh, hai bàn tay lớn như ôm trọn được cái eo nhỏ của Tiêu Chiến, lòng bàn tay nóng bỏng dù thông qua một lớp áo vẫn làm người ta suy nghĩ lung tung, mới sáng nay hai bàn tay này cũng nắm chặt lấy eo anh, không có đường trốn thoát. Vương Nhất Bác sờ một cái rồi lại buông: "Anh buộc tạp dề chặt làm eo anh bé xíu nè."

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt đẩy ra, anh nghĩ đến chuyện đồi trụy nên anh thẹn quá hóa giận đó: "Mắc mớ gì đến em, biến ngay để anh nấu cơm."

Vương Nhất Bác không phải cố tình trêu anh, thật sự là thấy eo anh bé quá thì thấy thật thần kì vậy đó. Cậu không hiểu vì sao anh hùng hổ ngượng nghịu thế, nhún vai, vỗ vào mông anh một cái, lại ngồi xuống ghế xem anh nấu cơm.

Tiêu Chiến là gào gào: "Còn đánh mông anh nữa thì cho em nhịn!!!"

Tiêu Chiến có giận thì cũng rất đáng yêu, Vương Nhất Bác cười cưng chiều, hứa không đánh anh nữa, buổi tối đánh bù.

Tiêu Chiến thở phì phò tức giận làm xong cơm. Bàn thì rất rộng nhưng Vương Nhất Bác cứ phải ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, vai hai người chạm vào nhau. Cái kiểu skinship này tất nhiên là ai cũng thích, chạm qua đụng lại, có tới cọ lui rất dễ chịu. Vương Nhất Bác ăn cơm rất nhanh, Tiêu Chiến chậm rãi ăn còn mắng cậu: "Em ăn như thế đau dạ dày chết em."

Thói quen rồi, Vương Nhất Bác ăn xong rồi ngồi đợi anh, nhìn anh ăn. Một lúc sau thì cậu dựa luôn lên người anh, Tiêu Chiến thấy nặng nhưng không đẩy ra, gắp lấy một miếng thịt đưa đến miệng Vương Nhất Bác, tuy đã no cậu vẫn há miệng ra ngậm vào nhai nhai.

- Tổ tông, em như thế này làm sao anh ăn cơm được.

Vương Nhất Bác mặc kệ: "Em ăn no nên khó chịu, phải dựa vào người anh đó." Còn vòng tay ôm eo, mềm như bún dựa đầu vào vai anh.

- Cool guy mà lại nũng nịu thế, cháu gái anh ăn cơm cũng không bám người như em.

- Vì em yêu anh mà.

Tiêu Chiến chịu chết, mặc kệ cho cậu ôm, phần anh ăn cứ ăn.

Hai người ăn cơm xong thì tiếp tục làm hai con lười. Vương Nhất Bác đặt hoa quả lên bàn tiếp tục cùng nhau xem tivi. Tiêu Chiến tìm được một bộ phim điện ảnh chủ đề lịch sử. Vương Nhất Bác hiếm khi ngồi im lặng, được một lúc thì Tiêu Chiến thấy vai mình nặng, anh nhìn sang, hôn lên tóc Vương Nhất Bác, đưa tay vuốt má cậu một cái, trong tiết tấu chậm rãi và tiếng thở đều đều của người yêu, anh cũng mơ màng ngủ mất.

Khi ba mẹ Vương về đến nhà, tiếng cửa lách cách vang lên, bên trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình tivi đã sớm chiếu hết bộ phim mà dừng lại.

Ba Vương bật điện lên, mẹ Vương nhìn thấy hai người nằm vật vạ trên sô pha, cười ra tiếng:

- Ông xem, may mà mua sô pha lớn.

Tiêu Chiến ngủ gục lại ngả gối đầu lên thành ghế, hai chân anh vẩn đề ở dưới sàn, người hơi ngửa ra, Vương Nhất Bác vì thế gối đầu lên bụng anh, tay còn khoác lên chân anh. Hai người từ khi còn đóng phim đã sớm quen anh dựa em, em đè anh mà ngủ rồi, ngủ đến không biết trời đất gì.

Vốn mẹ Vương muốn đánh thức hai người nhưng mà buổi chiều thời tiết đột ngột trở lạnh hơn, sợ hai đứa cảm lạnh thì vỗ vỗ Vương Nhất Bác: "Nói Chiến Chiến lên phòng ngủ, đừng ngủ ở đây."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, liếc nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều, ngồi dậy đi theo mẹ thì thầm:

- Ba đâu rồi mẹ?

- Đi lên phòng rồi, con muốn đi theo câu cá thì mặc thêm áo khoác, bên ngoài lạnh hơn rồi.

- Con lên tìm ba.

Vương Nhất Bác lấy áo khoác chèo kéo cùng ba đi câu cá. Nhân lúc ba đi lấy dụng cụ, cậu len lén nhìn mẹ lên tầng rồi nhanh chóng hôn mạnh vào má Tiêu Chiến, đánh thức anh. Tiêu Chiến mở mắt, nhìn đôi mắt cong cong ý cười xấu xa, không động đậy. Vương Nhất Bác nói với anh: "Ba mẹ em về rồi, em đi theo ba một chút, anh ở nhà ngoan nha."

Tiêu Chiến nghe thấy thế vội vàng vùng dậy, cảm thấy việc mình ngủ ở đây rất thất lễ. Vương Nhất Bác cảm thấy anh nhiều lễ tiết quá, nhưng cũng không khó chịu, anh ấy sợ để lại ấn tượng xấu trong mắt ba mẹ chồng đây mà, đáng yêu thế. Vương Nhất Bác lặng lẽ xoa xoa khắp người anh an ủi, đã nói bao nhiêu lần là tỉnh dậy đừng có vội vàng ngồi dậy như thế, về già dễ bị đột quỵ.

Vương Nhất Bác cùng ba đi câu cá, đến hồ nuôi của bác Bình, năm ngoái cậu cũng đến đây một lần, bác Bình còn xin chữ kí cho con gái, Vương Nhất Bác cười cười:

- Hoa quanh hồ cháu hái được không ạ?

- Hoa mọc dại ấy mà, thích thì hái.

Vốn mục đích của Vương Nhất Bác đến đây chỉ có vậy, hoa mọc dại này rất đẹp, cậu muốn hái về tặng cho Tiểu Tán bảo bối, dỗ anh ấy vui vẻ. Vương Nhất Bác hái đúng mười tám bông, loanh quanh một lúc nói với ba là chán quá con về đây. Ba Vương phê chuẩn.

Đem mười tám bông hoa nhỏ tặng cho anh, đem chính mình gửi cho anh.

Khi Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đang ở trong vòng vây của một lũ nhóc tì hàng xóm. Lũ nhóc tì này thấy Vương Nhất Bác đi tới sân liền ùa ra, miệng liên tục gọi:

- Anh Nhất Bác.

- Em chào anh Nhất Bác, anh dạy em nhảy đi anh.

- Đúng, đúng, anh nhảy thật ngầu.

Vương Nhất Bác xoa đầu mấy đứa: "Giờ anh mệt lắm, để sau nha."

Tiêu Chiến đứng dựa vào cây cột ngoài hiên, nhìn Vương Nhất Bác dịu dàng đúng chất anh hàng xóm thân thiện, đáy mắt tràn ra ý cười. Đột nhiên anh thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống, thì thầm gì với mấy đứa nhóc. Một lúc sau, một đứa nhóc giấu gì đó sau lưng chạy tới cạnh Tiêu Chiến:

- Anh ơi. Anh có kẹo không ạ?

Tiêu Chiến sờ sờ túi áo, anh có thói quen mang theo đồ ăn vặt bên người, anh lấy được mấy viên kẹo nhỏ, gật đầu với cậu bé: "Có, em muốn ăn hả?"

- Dạ muốn ạ.

Tiêu Chiến liền đưa cho cậu nhóc hai ba cái, cậu nhóc dúi lại vào tay anh một bông hoa nhỏ, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác đứng phía xa, cậu cũng nhìn anh nháy mắt, một niềm yêu thương đột nhiên dâng lên, anh nhìn lại cậu đưa bông hoa lên miệng hôn nhẹ một cái. Một đứa bé khác lại chạy đến đòi kẹo, Tiêu Chiến ngạc nhiên, xong lại buồn cười nói chúng đợi anh một chút, Tiêu Chiến lấy tất cả số kẹo anh có, lại lấy thêm mấy cái bánh nhỏ vội vàng chạy xuống lầu. Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến chạy còn nhắc anh cẩn thận, anh ngượng ngùng đi chậm lại.

Những đứa nhóc nhận được kẹo bánh để lại cho anh một bông hoa nhỏ, chạy qua chạy lại tấp lập rất đáng yêu. Đến lúc Vương Nhất Bác không đưa cho chúng hoa nữa, tổ hợp shipper tý hon tụm vào một góc so xem ai được nhiều kẹo hơn.

Vương Nhất Bác lại gần anh, mờ ám vuốt tay anh:

- Thích không?

Tiêu Chiến gật đầu.

- Thế kẹo của em đâu.

Tiêu Chiến tủm tỉm cười, chọc cậu:

- Không có hoa, không cho em.

- Anh cho mấy đứa kia hết kẹo của em rồi chứ gì?

Vương Nhất Bác đưa ra bông hoa tím nhẹ cuối cùng trong tay dâng lên trước mặt anh, đôi mắt long lanh như cún con cầu phần thưởng. Tiêu Chiến nhận lấy, đơn giản ôm trong lòng bàn tay, đá lông nheo:

- Chút nữa anh tự mình đút cho em.

- Hứa rồi đó nhe.

Vương Nhất Bác dỗ được anh vui vẻ cũng vui vẻ theo, lại đi chơi cùng mấy nhóc shipper. Tiêu Chiến ôm hoa lên phòng mình, tìm một cuốn sách nhỏ kẹp chúng vào đấy, vừa đúng mười tám bông hoa tím nho nhỏ. Vương Nhất Bác luôn như thế, ngây thơ và chân thành là người ta rung động chết đi được.

Tiêu Chiến ép hoa xong đi xuống tầng, mẹ Vương và Vương Nhất Bác đang cùng ngồi trên sopha xem chương trình tết, cậu thấy anh xuống liền bất động thanh sắc mà vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình, Tiêu Chiến tự nhiên mà ngồi xuống, mẹ Vương nhìn anh hỏi:

- Hai đứa không đi đâu mà ở nhà suốt ngày đấy à?

Vương Nhất Bác ngả người dựa lên thành ghế: "Anh Chiến đến chơi với con, cọ cơm mẹ nấu, con ở đâu thì anh ấy ở đó."

- Cái thằng nhóc này, sao không đưa anh đi chơi, uổng công bay đến tận đây, đúng không? Chiến Chiến, con có muốn đi đâu thì bắt nó đưa đi.

- Dạ con tới thăm nhà chú dì trước tết, chúc tết sớm thôi ạ, cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh nhướng mày, EQ cao thế, đúng là người yêu mình có khác. Mẹ Vương cười, hình như cuối năm nay thanh niên đều thích trạch ở nhà, mẹ Vương cũng không nói gì nữa, hai đứa trẻ chơi cùng nhau thấy vui là được.

Buổi tối Vương Nhất Bác tắm xong cầm điện thoại tùy thân đi vào phòng anh, trước khi leo lên giường còn đứng giữa nhà, nhảy free style một lúc. Không biết là Tiêu Chiến nói chuyện cùng với ai, nhìn cậu thì cười tủm tỉm, một lúc sau người bên kia nói gì đó làm anh Chiến cười thành tiếng, còn vô cùng ngọt ngào.

Vương Nhất Bác nổi lên cơn ghen tức, bò lên giường áp tai vào nghe, Tiêu Chiến cũng không tránh, mặc cho cậu nghe, bên kia rõ ràng là một người đàn ông trẻ tuổi, còn đang vô cùng kích động gào trong điện thoại:

- Tiêu Chiến, cậu nói lại cho tôi nghe, cậu cười cái gì, nói mau.

Tiêu Chiến cười càng tươi nhìn Vương Nhất Bác nhăn nhó, cho dù ngữ khí người kia không có gì mờ ám nhưng anh vẫn biết nhóc tì này ăn giấm thì không thèm nói lý lẽ.

- Tôi nói là, em người yêu của tôi vừa vào phòng.

- Em người yêu??? Đậu má, ông đây mới gọi cho cậu tháng trước mà tháng này cậu đã có người yêu? Đâu, gửi ảnh, ông duyệt cho, dáng ngon không?

Tiêu Chiến đã chuyển sang loa ngoài, cười nhìn Vương Nhất Bác, lại trả lời:

- Dáng ngon, được nhiều người khen lắm. Có cũng lâu rồi, nhưng ông không hỏi thì tôi nói làm gì?

- Ông vào showbiz kiếm được em minh tinh nào hả? Gợi ý phát để tôi đoán, dáng ngon thì nhiều lắm, có đặc điểm gì không?

Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, dựa đầu lên chân anh nằm hóng hớt, bạn của anh Chiến có vẻ tăng động.

- Đẹp, trắng, dáng đẹp, da mịn, mũi cao.

- Mọe, ông nói cái gì đặc trưng chút?

- Nhảy giỏi lắm, rap cũng hay, còn chơi moto.

Bên kia giọng cao lên một tone: "Quần què, ông kiếm ở đâu cực phẩm này vậy? Lúc đi chơi người ta đèo ông ngồi đằng sau hả? Ông có biết đi méo đâu?

Tiêu Chiến tức bật cười: "Cút. Đoán nữa không?"

- Nghe có vẻ là một cô gái có cá tính mạnh mẽ quá nhỉ, thôi không đoán ra, gửi ảnh!!

- Đoán tiếp đi, người ta còn có cơ bụng.

- Ơ, tôi không đùa với ông đâu nhé, có họa mi luôn không?

Tiêu Chiến đè lại cái tay đang chui vào trong áo anh sờ càng lúc càng cao lên, cười:

- Có, có cả họa mi đấy bạn hiền à!

Bên kia trực tiếp cúp máy, một lúc sau lại gọi điện lại:

- Đậu má, sao ông bảo ông thẳng, hồi xưa có bé trai nhỏ nhỏ xinh xinh theo đuổi ông, ông còn từ chối, hóa ra ông thích kiểu cao to lực lưỡng à?

- Lúc đó tôi thẳng thật, em người yêu bây giờ cũng xinh trai trắng trẻo lắm.

- Thôi ông im cái mồm, tôi sốc vãi ra ấy *văng tục, văng tục*.

Tiêu Chiến cười cười: "Này cái miệng bớt thối lại."

- Xin lỗi, không có ý gì hắt hủi đâu nhá, chỉ là ông đây sốc vãi ra ấy!

- Đừng nói bậy, người yêu tôi cũng đang nghe đấy.

Bên kia lại cúp máy.

Vương Nhất Bác cũng cầm điện thoại của anh ném sang một bên, nằm đè lên người anh, mặt lạnh tanh. Tiêu Chiến hỏi:

- Làm sao đấy?

- Anh nói chuyện cười đùa với người khác hơi lâu quá rồi đấy, không để ý em à, dám không để ý em.

- Nói về em còn gì? Nói về em nên anh mới vui thế đấy.

- Tự dưng em cứ thấy anh lòng dạ cũng đen tối phúc hắc thế nào ấy. Dọa người anh em kia chạy mất dép.

Tiêu Chiến ôm cậu, nhỏ giọng nói chuyện:

- Haha, anh phúc hắc? Là cậu ta nhát thôi, đáng ra có thể chào em một câu. Bạn thân của anh hồi cấp ba, không học đại học cùng anh, nhưng mà thân thì vẫn là thân nhất.

- Hừ, giờ em mới thân nhất!!

- Rồi rồi, cả ngày ăn giấm không biết mệt.

- Em còn chưa tính với anh chuyện em trai trắng xinh theo đuổi hồi đại học đâu á!

- Người ta theo đuổi chứ có phải anh đâu, sao lại tính sổ lên đầu anh?

Vương Nhất Bác thích nói lý không cãi được, lại cắn anh, cắn xong lại hôn:

- Tội anh câu dẫn người khác.

Tiêu Chiến cười tít mắt, cái kiểu phúc hắc dụ hoặc này làm Vương Nhất Bác máu nóng xông lên: 

- Oan quá đi, oan quá, Lão Vương.

- Tự dưng cười đẹp thế làm gì?

Tiêu Chiến không biết sao lấy được cái kẹo ra, bóc vỏ cho vào miệng, ôm cổ Vương Nhất Bác: - "Cầu xin khoan hồng, biết là em không chống cự lại được mà, nào, lại đây, cho em người yêu phần thưởng này."

Vương Nhất Bác cứ thấy cái từ em người yêu không phù hợp với hình tượng cool ngầu của mình, nhưng mà cậu lại thích nghe mới chết chứ.

Vương Nhất Bác theo lời mời gọi, giành lấy phần thưởng của mình.

~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~

Cảm ơn pinktonik ý tưởng :3

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vốn phải viết xong từ sớm nhưng chuyện xấu xảy ra làm tâm trạng ai ai cũng không tốt, cả mình cũng vậy. Vì thế mà viết mãi mới xong.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ hơn một tý.

Mong anh tôi bình an vui vẻ. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro