5.1. Lạc Dương ngày thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này là lần năm đầu tiên cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đón tết.

Cuối năm công việc vô cùng bận rộn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bay tới bay lui đi dự sự kiện, tham gia phỏng vấn, tham gia tiệc cuối năm, hai người vì thế mà chẳng mấy khi gặp được nhau, chỉ có thể video call nói chuyện trước khi ngủ.

Vương Nhất Bác vừa nhập mật khẩu mở khóa phòng khách sạn vừa gọi điện cho Tiêu Chiến, một lúc sau Tiêu Chiến mới nhận cuộc gọi nhưng màn hình bên ấy tối đen.

Tiêu Chiến mơ màng nghe thấy tiếng lịch kịch để đồ xuống và tiếng nói nho nhỏ của bé cún con nhà mình:

- Tiêu Tán, nhớ em không, em nhớ anh lắm, sao anh không bật đèn?

Tiêu Chiến nhắm mắt, áp tai vào điện thoại lắng nghe hơi thở dịu dàng của người kia:

- Ưm, nhớ em, nay anh đi ngủ sớm.

Vương Nhất Bác đi ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm màn hình tối đen.

- Anh đang ngủ hả? Nghe giọng anh mệt thế. Vậy em cúp cho anh ngủ ha.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy anh nhưng anh có thể nhìn thấy cậu, cậu vừa đi dự sự kiện về còn chưa tẩy trang, đẹp trai quá đi.

- Đừng, nói chuyện một chút nữa đi.

- Anh nhìn thấy em không? Em không nhìn thấy anh, khó chịu lắm. Anh còn làm nũng nữa, mau ngủ đi, nghe giọng anh như sắp bệnh rồi đó.

- Em bảo em nhớ anh mà nói chuyện một tý đã đòi tắt hả?

Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Em cảm thấy trạng thái của anh tệ lắm ấy, bảo anh nghỉ ngơi anh còn không chịu. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe của anh còn quan trọng hơn biết không.

- Em còn dám nói anh, em thì không cuồng công việc chắc.

- Không. Em cuồng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tự nhiên bị Vương Nhất Bác phản bác lại như thế thì cạn lời, không nói lý được với em ấy mà:

- Anh muốn dồn công việc lại, làm hết, giành thời gian nghỉ trước tết gặp em. Tết hai chúng ta về quê rồi. Lâu rồi anh không được em ôm. Anh muốn ôm.

Vương Nhất Bác hít mạnh một cái, nói anh mở đèn lên. Tiêu Chiến nghe lời ngồi dậy mở đèn, ánh đèn vàng bao lấy người anh, Tiêu Chiến ôm chăn nhìn rất đáng yêu. Vì anh mệt lắm nên anh lại trượt nằm xuống giường, vừa nói lời làm nũng nên ngại ngùng chôn nửa mặt vào chăn chỉ lộ ra đôi mắt hơi rũ xuống.

- Nhìn mặt anh kìa, như zombie ấy, cằm nhọn thế kia đâm chết người cũng được.

Tiêu Chiến tức giận trừng mắt: "Em chê anh."

- Không không, Tiêu lão sư vô cùng đẹp trai, chỉ là anh gầy lắm rồi, nhìn anh mệt lắm, hay anh đi ngủ đi? Mai em đến tìm anh, được không?

- Mai em đến Bắc Kinh hả?

- Ừm, để em xem, hôm nay 20 âm rồi, mai em quay xong liền đến chỗ anh, 24 âm là em về Lạc Dương.

Tiêu Chiến cười cười:

- Em về sớm vậy hả?

- Anh bao giờ nghỉ?

- Anh dồn việc lại thì đến 25 mới xong, anh không định về nhà ba mẹ sớm vậy đâu, nghĩ muốn cùng em đến 28 thì về, nhưng mà 24 em đã về thì anh chưa được nghỉ, thế thì kế hoạch của anh nhúng nước rồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh khó chịu lật người, mặt bắt đầu sị ra, muốn lên án, anh cố tình muốn ở cùng em mà em lại đòi về sớm thế, hóa ra em không thích ở cùng anh. Cậu buồn cười gõ gõ vào màn hình:

- Em là muốn anh về quê với em, chứ mọi năm em cũng 28 mới về.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tỏ vẻ nghi ngờ:

- Về nhà em á? Có sao không?

- Sao trăng gì, anh không muốn hả?

- Nhỡ ba mẹ em biết chuyện chúng ta thì sao?

Vương Nhất Bác cởi nút áo sơ mi, ngả người dựa lên so pha nhìn anh cười cười:

- Ngốc, em sẽ nói là bạn thân đến chơi nhà, ở lại mấy ngày đưa anh đi thăm thú Lạc Dương. Sao? Anh có muốn về nhà em không?

Tiêu Chiến ngượng ngượng gật đầu:

- Muốn, ở đâu cũng được, chỉ cần em cũng ở đó. Vậy, vậy...

- Được rồi. Mai em đến rồi lại bàn tiếp, anh ngủ đi, ngoan.

Tiêu Chiến đồng ý tắt điện thoại, vì kích động mà nằm một lúc lâu mới ngủ được. Đây coi như là lần đầu về nhà ra mắt bạn trai đó nhaaa.

Hôm sau, Vương Nhất Bác xuống máy bay, bí mật bắt xe về nhà của anh Chiến thì anh Chiến lại tắt điện nằm trên giường rồi. Vương Nhất Bác lấy chìa khóa tự mở cửa, trong nhà tối om, cậu để vali ở phòng khách, quen thuộc đi vào phòng ngủ của anh.

Tiêu Chiến biết hôm nay Vương Nhất Bác sẽ về nhà, anh đi làm về sớm hơn, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường. Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên giường đợi bạn trai, không quên để một chiếc đèn nhỏ, tỏa ánh sáng mờ mờ ấm áp.

Vương Nhất Bác vào phòng, đi đến bên giường hôn lên má anh. Tiêu Chiến mơ màng cười ngây ngô:

- Cún con về rồi.

- Em đi tắm, anh cứ ngủ đi.

Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm thì Tiêu Chiến tỉnh hẳn, ngồi dậy nhìn chăm chăm vào cửa nhà tắm. Vương Nhất Bác khoác áo tắm lau tóc đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn mình thì phì cười:

- Anh làm gì đấy?

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ giơ hai tay về phía cậu. Vương Nhất Bác đến gần nắm tay anh nhưng không lên giường:

- Em vừa tắm xong ẩm lắm, đợi chút nữa mới lên.

Tiêu Chiến giằng tay không cho nắm, vòng tay qua eo Vương Nhất Bác ôm vào lòng. Vương Nhất Bác sờ sờ tóc anh, tiếng nói trên đầu đặc biệt ấm.

- Mấy ngày nay người yêu em mệt lắm hả? Sao mà làm nũng thế.

Tiêu Chiến vẫn ôm, không thèm trả lời. Vương Nhất Bác đứng một lúc thấy người khô rồi mới leo lên giường, ôm Tiêu Chiến để anh ngồi lên đùi cậu. Tiêu Chiến vô cùng phối hợp, đưa tay ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nằm lên vai cậu, mở mắt nhìn chằm chằm yết hầu nhô cao, thu mình rúc vào lòng cậu. Mặc kệ là cái tay hư hỏng của người nào đó vuốt lưng anh rồi trượt xuống mông anh vỗ nhẹ mấy cái, anh mặc kệ, không phản ứng.

Tư thế này chính là tư thế mà Tiêu Chiến rất thích, những lúc mệt trở lên mềm mại nằm trong lòng người này thì bao nhiêu khó chịu đều tan biết hết. Những lúc như thế Vương Nhất Bác sẽ xoa xoa lưng anh, quay đầu nhìn anh thì thầm dỗ ngọt, thi thoảng hôn lên má anh, hôn lên khóe môi anh, làm anh ngượng ngùng quay đầu thì tiếp tục hôn lên tóc anh, dụ dỗ anh đối mặt với cậu

- Mệt lắm, Lão Vương, anh mệt lắm.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên lưng anh:

- Vậy hôn một cái, hết mệt ngay.

- Biến đi, hôn lại càng mệt.

- Khó chiều ghê, thế đi ngủ, em ôm anh.

Nhưng mà Tiếu Chiến không chịu, ngẩng đầu lên hôn Vương Nhất Bác, sau đó ôm cổ cậu, nhường quyền chủ động cho cún con. Tiêu Chiến nói một đằng làm một lẻo, hưởng thụ xong lại nằm lên vai Vương Nhất Bác, lẩm bẩm:

- Ba mẹ em thích gì? Anh đến phải mang quà tặng ba mẹ vợ chứ nhỉ?

Vương Nhất Bác vỗ mông anh đe dọa:

- Là ba mẹ chồng. Anh mua gì cũng được á, anh về nhà mua cho ba mẹ anh thứ gì thì mua cho ba mẹ em thứ ấy, 24 em về trước, 25 anh xuống sân bay em ra đón anh.

- Tự dưng anh hồi hộp quá.

Vương Nhất Bác cười cười ôm anh nằm xuống giường, vặn nhỏ đèn bàn:

- Quyết định vậy nha, không cần sợ, ba mẹ em nhất định sẽ thích anh.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, cọ cọ một lúc thì ngủ mất. Vương Nhất Bác quen ngủ muộn nằm nhìn anh ngủ, ngắm một lúc thì không nhịn được hôn anh, Tiêu Chiến bị làm phiền khẽ rên lên. Vương Nhất Bác không hôn nữa, mở điện thoại lướt weibo chán rồi cũng ngủ.

Ngày 24, Vương Nhất Bác về quê, vừa về đã thấy trong nhà đông người quá.

- Chào cả nhà ạ.

Mấy bác mấy ở phòng khách nhìn thấy Vương Nhất Bác xuống xe đi vào đến sân liền lớn tiếng vui vẻ:

- Ây dô, đại minh tinh về rồi kia kìa.

Ba Vương Nhất Bác đi ra đón cậu, ôm lưng cậu vỗ mấy cái, cười vui vẻ:

- Về muộn thế, mệt không con. Lên thay quần áo chuẩn bị ăn cơm.

Mẹ Vương cầm cái muôi từ trong bếp ngó ra nhìn mặt con trai một cái, tủm tỉm nháy mắt rồi lại chạy vào trong bếp tiếp tục nấu cơm.

Vì hôm nay Vương Nhất Bác về quê, ba mẹ Vương liền làm cơm mời các cô các bác đến. Tầm này mọi người đều rảnh rỗi hơn rồi, đến rất đông đủ, quây quanh Vương Nhất Bác hỏi chuyện rất lâu mới thả người. Mấy đứa nhóc rất thích chú nhất Bác, muốn chú bế, ôm chân chú không cho đi, Vương Nhất Bác chỉ biết chiều theo, đây đều là con của anh chị họ của cậu, rất đáng yêu.

Khó khăn lắm mới ăn xong một bữa cơm, Vương Nhất Bác trốn lên phòng ngủ thẳng đến bốn giờ chiều. Ngủ dậy liền cầm điện thoại đi xuống tầng, nhắn tin cho Tiêu Chiến hỏi anh đang làm gì? Nhắn xong không thấy anh trả lời biết anh đang bận, Vương Nhất Bác đi tìm ba, tìm không thấy thì đi tìm mẹ. Mẹ Vương lại vào bếp nấu cơm chiều rồi. Bình thường Vương Nhất Bác ngó vào bếp liền bị đuổi ra, nhưng nay bé đã lớn, Vương Nhất Bác xung phong nhặt rau giúp mẹ.

- Lấy dao cắt gốc đi là được.

- Con biết rồi mà. Mà mẹ ơi, ngày mai bạn con đến nhà mình chơi.

- Vậy hả? Thế mai mẹ đi siêu thị nấu mấy món thật ngon. Mà bạn trai hay bạn gái thế.

- Là con trai, anh ấy cùng đóng phim với con đó mẹ, phim còn chưa chiếu, anh ấy tên là Tiêu Chiến, quê Trùng Khánh.

Mẹ Vương ra vẻ tiếc nuối:

- Tưởng dẫn người yêu về ra mắt chứ.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, thì con dẫn người yêu về ra mắt thật đó, nhưng miệng thì lại nói khác:

- Dẫn bạn tốt về ra mắt, anh ấy đẹp trai lắm, hát hay vẽ đẹp, tính cách tốt nữa mẹ ạ.

Mẹ Vương thấy con trai có vẻ thấy thích người bạn này, khen con nhà người ta lên trời rồi:

- Vậy giới thiệu cho chị họ đang ế của con đi, thành người một nhà, vậy là vui chứ.

Vương Nhất Bác nghệt mặt ra, ơ, của con mà?

- Thôi ạ, anh ấy da mặt mỏng, mọi người đừng trêu. Nghề của bọn con yêu đương là thất nghiệp đó mẹ. Anh ấy ở nhà mình mấy ngày, con dẫn anh ấy đi ra ngoài chơi.

- Được, ra ngoài chơi là tốt, con suốt ngày ở nhà nhìn điện thoại hại mắt. Nhặt xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài, ở đây bám mùi.

Vương Nhất Bác đành ngồi so pha bật tivi xem, cầm điện thoại thì thấy Tiêu Chiến nhắn lại rồi:

- Đang nhớ em.

Vương Nhất Bác cười tít mắt, cái anh này, lại bắt đầu rắc thính.

- Em cũng nhớ anh.

Ba Vương về nhà, giành điều kiển mở đá bóng xem. Vương Nhất Bác lại nói chuyện Tiêu Chiến đến chơi nhà kể cho ba, còn mở điện thoại đưa hình cho ba xem. Mẹ Vương nấu cơm xong đi ra, cũng ngó vào:

- Đẹp trai thật nha. Bao nhiêu tuổi rồi?

- Anh ấy 27 rồi ạ. Anh ấy bên ngoài đẹp hơn trong ảnh nữa mẹ ạ.

- Kích động vậy làm gì? Nhóc con. – Ba Vương nhìn mặt cậu nhỏ nhà mình thốt ra một câu làm Vương Nhất Bác chột dạ lắp bắp:

- Con...con..ừm không kích động mà. con khoe bạn con chút thôi.

Mẹ Vương xoa đầu Vương Nhất Bác một cái, cười từ ái bảo hai ba con đi rửa tay ăn cơm.

Vương Nhất Bác tắm xong leo lên giường chơi game, chơi đến quên cả thời gian thì Tiêu Tán gọi video call đến, Vương Nhất Bác vội nhận:

- Em đang chơi game, từ tối đến giờ toàn thua, tức quá.

Màn hình bên kia rung nhẹ, tới khi ổn định Vương Nhất Bác mới thấy Tiêu Chiến bên kia, anh vừa tắm xong tóc còn chưa khô hẳn:

- Anh đợi hàng vận chuyển đến, chiều mai là có thể sẽ có mặt ở Lạc Dương rồi.

- Anh đến sớm nha, mẹ em nấu nhiều thức ăn ngon lắm.

Tiêu Chiến cười cười đồng ý, Vương Nhất Bác lại rủ anh cùng chơi game, tới khuya mới thả người.

Ngày 25 âm lịch, Tiêu Chiến ngụy trang đầy đủ, đứng trước gương tự cảm thấy mẹ mình cũng không nhận ra mình. Từ đầu đến chân không hở ra một cái lông thì ai nhận ra được. Phim còn chưa chiếu, Tiêu Chiến chưa dễ bị nhận ra, tự bắt xe đi ra sân bay. Một mình anh kéo hai vali lớn, chủ yếu là quà tặng cho ba mẹ Vương. Lần ra mắt này không thể để lại ấn tượng xấu.

Trước khi lên máy bay, Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác nói mình xuất phát đây. Vương Nhất Bác đang ngồi xem video nhảy, lập tức đứng dậy dọn dẹp phòng mình lại một lượt, chạy lên tầng ba, là phòng khách dành cho Tiêu Chiến, xem qua một lượt.

Tiêu Chiến đến biết có phòng khách nhất định không chịu ngủ cùng phòng Vương Nhất Bác, cậu cũng không tranh luận với cái người hay sợ bóng sợ gió này, anh không ngủ ở phòng cậu thì đêm cậu sẽ đột nhập lên với anh.

Lúc Tiêu Chiến xuống sân bay thì đã 3 giờ chiều, trong khi anh vẫn còn đang lơ ngơ chưa xác định được cửa ra ở đâu, thì Vương Nhất Bác trực sẵn đón người đã nhìn thấy anh. Tiêu Chiến của cậu mù đường, nhìn đáng yêu chưa kìa. Khi Vương Nhất Bác kéo vali của anh đi, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngác.

- Sao em lại nhận ra?

- Em không nhận ra anh thì em không phải Vương Nhất Bác, người yêu em như thế nào em liếc mắt một cái liền nhận ra.

- Câu thoại tiếp theo có phải là "anh có biến thành tro em cũng nhận ra anh" không?

Vương Nhất Bác cười cười:

- Anh im đi. Em nói thật, anh mặc thêm mười lớp áo em vẫn nhận ra được, biết vì sao không?

Tiêu Chiến nghi ngờ: "Vì sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, vỗ vào mông anh một cái rõ kêu:

- Vì anh ngốc, quần áo của anh em còn mặc qua rồi.

Tiêu Chiến bị tiếng vỗ làm gật nảy mình, ngượng chín mặt, nhe răng túm lấy Vương Nhất Bác đánh cho mấy cái.

Hai người đánh đánh nháo nháo đến khi lên xe, Tiêu Chiến không nghịch ngợm nữa, anh ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm dòng người đi lại tấp lập, không biết từ lúc nào ánh mắt đã dán lên hình ảnh phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Người này lạnh lùng như thế, nhưng mỗi lần nhìn về phía anh lại dịu dàng mang theo sủng nịnh. Anh tự biết mình cảm giác an toàn rất thấp, hay lo lắng linh tinh, nhưng mọi sự không phải tự nhiên mà thế. Anh không muốn ánh mắt dịu dàng của em dành cho một người khác, anh không muốn lại tiếp tục một mình ngồi xe nhìn dòng người tấp lập mà cô đơn một mình, không muốn mỗi đêm về nhà liền mệt mỏi mà đi ngủ. Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác cùng tiến cùng lùi, cùng nhau về nhà.

Vương Nhất Bác lái xe, liếc anh một cái, không hiểu tại sao lại thấy tâm trạng anh trầm xuống, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của anh. Tiêu Chiến nhìn qua, thấy sườn mặt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng đôi môi khẽ cong lên, anh nhìn đến ngây người. Phải a, cậu ấy cũng yêu anh mà, anh có gì phải sợ hãi.

Về đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng đợi cậu cho xe vào gara rồi cùng vào. Đến phòng khách Vương Nhất Bác liền gọi mẹ, mẹ Vương tay cầm một cái xẻng, mặc tạp dề ngó ra, đôi mắt liền sáng lên. Tiêu Chiến vội vàng cúi người chào mẹ Vương:

- Con chào dì, con là Tiêu Chiến ạ.

Mẹ Vương cười cười:

- Chào con, thật ngoan, đúng là đẹp trai hơn trong ảnh.

Xong rồi lại nói với Vương Nhất Bác đang đứng đằng sau Tiêu Chiến:

- Đưa bạn lên phòng thay đồ, đợi ba con về rồi ăn cơm, mẹ còn đang rán gà.

Tiêu Chiến lại vội vàng cúi người cảm ơn mẹ Vương. Vương Nhất Bác giúp anh kéo vali lên phòng, cố tình thì thầm thổi khí vào tai anh:

- Nhìn anh căng thẳng kìa, mẹ em có ăn thịt anh đâu.

Tiêu Chiến trợn mắt đẩy Vương Nhất Bác ra, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Em đừng có ghé vào anh nói chuyện, nhỡ bị nhìn thấy làm sao!

Vương Nhất Bác thấy anh thực sự bị dọa lại thấy thương thương, lần đầu ra mắt bố mẹ bạn trai tự dọa mình đến run cầm cập kìa. Tiêu Chiến trầm ổn đâu rồi?

- Phòng khách ở lầu ba, anh đi cẩn thận, nhìn bậc thang kìa.

Tiêu Chiến vội vàng nghe lời nhìn xuống dưới chân, vì anh đi hay bị vấp té mà Vương Nhất Bác lúc nào cũng giờ giờ phút phút nhắc nhở anh.

- Phòng em ở đâu?

- Phòng em ở tầng hai, đối diện với phòng ba mẹ em, anh yên tâm, tối em sẽ lẻn lên yêu đương vụng trộm với anh!!

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cho lỗ tai đỏ lựng lên, lòng thích nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:

- Ai thèm em yêu đương vụng trộm.

Tiêu Chiến chọn bộ quần áo lịch sự, kín cổng cao tường thay ra, rồi rửa mặt. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh từ nhà tắm đi ra nhất thời cạn lời, nhìn anh rồi lại nhìn lại mình, cậu ở nhà thích mặc áo thun quần short. Nhìn anh mặc như đi dự tiệc kia cảm thấy bất lực thực sự. Cuối cùng Vương Nhất Bác ép anh mặc áo thu đông dài tay với quần thể thao, anh mà mặc như vừa rồi xuống ăn cơm nhất định bị ba mẹ em cười cho thối mũi đó biết không hả?

Tiêu Chiến lấy quà trong vali đưa cho Vương Nhất Bác cần hộ rồi cùng xuống tầng, Vương Nhất Bác nhây nhây hỏi anh quà của em đâu. Quà cho cậu tất nhiên là có, nhưng anh lại muốn khi anh về mới đưa cho cậu. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc, lấy một cái kẹo sữa, ngậm vào trong miệng, cười cười:

- Quà của em đây, anh đút cho.

Dứt lời môi sát lại, lưỡi khẽ liếm môi Vương Nhất Bác, cậu nhóc ấy liền há miệng ngậm lấy lưỡi anh, đất thành đổi chủ, Vương Nhất Bác tự cuối lấy viên kẹo kia, đẩy sâu nụ hôn. Tiêu Chiến sợ hãi đẩy ra, cửa không khóa đâu, em đừng có làm loạn. Vương Nhất Bác không giận, thỏa mãn híp mắt, liếm môi một cái:

- Lão Tiêu ngày càng hiểu em, biết em thích gì nhất.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lưu manh, chạy trốn ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn anh ngượng, càng vui vẻ, cầm quà đi theo sau anh. Tiêu Chiến cúi đầu đi xuống cầu thang, cũng lén lút liếm môi, ngọt thật. Xong rồi anh lại bừng tỉnh, đưa tay lau lau, sợ ba mẹ nhìn thấy biết hai người vừa làm gì trong phòng thì nguy to. Anh có tật giật mình quá rồi đấy.

Vương Nhất Bác đi sau anh, cười lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc:

- Ngốc này, anh thả lỏng, đến nhà em chơi chứ có phải đi thẩm vấn đâu.

Tiêu Chiến thở mạnh một hơi, xoa xoa má, quay lại nhìn cậu, mắt cong cong:

- Ừm.

Không hổ danh là EQ cao ngất ngưởng, Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương đang cười tít mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì trong sáng như dê non bưng đồ ăn ra bàn. Ba Vương đi làm về cũng bắt đầu hỏi chuyện anh, hai người đàn ông này có vẻ nói chuyện rất hợp nhau, ba Vương vỗ vai anh:

- Đứa trẻ ngoan, có tương lai.

Vương Nhất Bác tự nhiên thấy mình bị ra dìa thế này.

Mẹ Vương có khách đến liền trổ tài nấu nướng của mình, nấu một bàn thịnh soạn. Lạc Dương ưa các món súp, có món đậm đà, có món thanh mát ngọt ngào. Mẹ Vương còn đặc biệt tìm hiểu xem thanh niên bây giờ thích ăn món gì, vì thế mà bàn cơm có thêm món gà chiên và mì xào.

Vương Nhất Bác đặt quà Tiêu Chiến mang đến lên bàn ngoài phòng khách. Tự nhiên ngồi xuống cạnh anh Chiến, lén lút sờ đùi anh một cái:

- Anh Chiến mang quà tặng ba mẹ, con để ngoài kia, chút ba mẹ xem nha.

Mẹ Vương đặt xong món cuối cùng lên bàn, cười tươi:

- Ôi, sao lại khách sáo thế.

- Chỉ là quà nhỏ thôi ạ, ba mẹ con đều dùng qua thấy rất tốt nên con mua tặng chú dì, mong chú dì không chê ạ.

Ba Vương rất thích cậu bé ngoan ngoãn lễ độ này: "Cảm ơn con, mau ăn cơm, tự nhiên như ở nhà."

Vương Nhất Bác thấy anh cứ mải tiếp chuyện ba mẹ mình mà ngó lơ mình thì lại đổ giấm, cho dù có gặp ba mẹ chồng thì em mới là chồng anh, em phải được ưu tiên. Vương Nhất Bác ấu trĩ lại nghiêng đầu thì thầm:

- Đồ mẹ em nấu ăn ngon lắm đó, anh mau ăn đi.

Tiêu Chiến giật mình nhìn quanh, thấy ba mẹ Vương đều đang không chú ý đến hai người dùng khẩu hình cảnh cáo: " Em đừng nháo."

Thế nhưng Vương Nhất Bác vô pháp vô thiên làm Tiêu Chiến ăn xong bữa cơm mà ra một tầng mồ hôi. Mỗi lần Vương Nhất Bác mở miệng là Tiêu Chiến lại giật mình thon thót:

- Anh ấy quê Trùng Khánh nhưng mà anh ấy không ăn được cay mẹ ạ, vì anh ấy bị đau dạ dày.

- Không sao ạ, cay một chút thì không sao.

Vương Nhất Bác lại nói:

- Đi ăn cùng anh ấy nhiều, giờ con cũng ăn được cay rồi ấy ba.

- Ừm, giỏi.

Mẹ Vương múc một bát súp đặt cạnh Tiêu Chiến:

- Hai đứa thân nhau quá nhỉ, mong con giúp đỡ Nhất Bác nhiều nha.

- Dạ, là em ấy giúp đỡ con rất nhiều ạ.

Được một lúc im lặng, Vương Nhất Bác lại tiếp tục làm loạn:

- Anh ấy không ăn được cà tím, mẹ đừng làm món gì có cà tím nha, hồi đóng phim cùng con toàn phải ăn giúp.

Giữa bữa, Vương Nhất Bác không thèm dùng đũa chung, gắp cho anh một miếng thịt cá trắng tinh, Tiêu Chiến nhìn qua, Vương Nhất Bác còn mị mị mắt, cố tình liếm đầu đũa. Tiêu Chiến vội vàng nhìn xem có bị phát hiện không, liếc mắt lườm cậu một cái, nhưng vẫn vui vẻ ăn miếng cá cậu gắp cho.

Ba Vương còn mang rượu ra mời khách, Tiêu Chiến uống hai ly liền mặt đỏ chót, bị mọi người cười lại càng ngượng, Vương Nhất Bác tiếp tục uống với ba, thi thoảng lại nhìn sang người tửu lượng vô cùng kém kia:

- Con uống với ba, mà công ti ba bao giờ mới nghỉ tết?

- Mai không đi nữa, mai ba đi câu cá với bác Bình.

- Vậy mai con đi nữa ạ.

Mẹ Vương nhíu mày: "Dẫn bạn đi chơi chứ. Tự dưng theo hai ông già câu cá làm gì?"

- Bọn con tối mới đi, Tiêu Chiếu nấu ăn ngon lắm ấy mẹ. Để anh ấy ở nhà nấu cơm với mẹ. – Đưa bát cho Tiêu Chiến. – "Cho em xin thêm cơm với."

Mẹ Vương đưa mắt cảnh cáo con trai, Tiêu Chiến cười làm lành, lấy cơm cho cậu:

- Không sao đâu dì, để con làm ạ.

Ăn xong bữa cơm đầy áp lực, Tiêu Chiến nhận rửa bát, Vương Nhất Bác cũng xung phong. Mẹ Vương ngồi ngoài phòng khác cùng xem tivi nghe tiếng cãi nhau chí chóe ngó vào, thấy hai đứa nhóc con vừa rửa bát vừa đánh nhau, một đứa vẩy nước vào đứa kia, đứa kia trợn mắt xong hất trả, đứa này lại trợn mắt đấm đấm vào tay đứa kia. Mẹ Vương cười nói với Ba Vương: "Quan hệ thật tốt.". Mẹ nào có biết con trai mẹ vừa lưu manh véo mông con trai nhà lành, còn trắng trợn lợi dụng sờ tay người ta nữa.

Tiêu Chiến vừa tắm xong vừa thả người nằm ra giường thì thấy Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, còn khóa trái nữa. Tiêu Chiến nhắm mắt không thèm để ý, anh bị mệt quá rồi á.

- Nhỡ mẹ em sang phòng tìm em thì sao?

- Biết em ở đây chứ sao, hai đứa con trai ở cùng nhau thì xảy ra chuyện gì được chứ? Mẹ em biết mà, cùng lắm thì chơi game cùng nhau thôi.

Vương Nhất Bác nói một đằng làm một nẻo, nhảy nằm đè lên người anh, Tiêu Chiến thỏa hiệp, cùng chơi "game" hôn môi.

~~~~  Còn tiếp ~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ý tưởng của bạn Pinktonik.

Định viết có tý thôi mà giờ thành dài quá hà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro