Không Xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Bắc Kinh
Bác sĩ nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt hoang mang kiểu có phải thằng nhóc này có vấn đề không.
"Tim mạch đều bình thường cậu về được rồi"
Chả hiểu giới trẻ rãnh quá nên tạo công ăn việc làm cho mình hay sao, bác sĩ thở dài lắc đầu ngán ngẩm nhớ lại trạng thái của cậu ta lo lắng hốt hoảng bảo tim có vấn đề mà buồn cười.

Lưu Hải Khoan nói
"Vu Bân xem kìa thằng ngốc đó thật sự đi khám tim đó ha ha ha ha cười chết tôi rồi"

Vu Bân
"Ừ cái gì cũng hoàn hảo đúng không mỗi tội chuyện tình cảm là ngu toàn tập"

Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan cười lớn.

Nhất bác bực dọc đá xe "Con mẹ nó cười cái gì tình cảm gì tao làm sao có thể thích một người như vậy"

Vu bân, lưu Hải khoan " người ta nói ghét trời nào trời cho của đó!"

Nhất bác hoang mang" thật sao"
Miệng lúc nào cũng làm nhảm nói người ta thế này thế kia mà xem tim của chính mình kìa có một chút ý cười mới đi ngang qua.

———————-
Vương gia.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngay sofa uống trà nhìn cậu ấy thật là tình khiết là một người nhìn vào liền khiến người ta có cảm giác tươi mát à còn khá là trẻ.

Nhất bác bước vào nói "trông cậu sung sướng nhỉ thảnh thơi không cần làm gì ngồi đấy thưởng thức trà" gì chứ cậu đây là muốn trêu chọc con thỏ lớn đang uống trà kia.

Tiêu chiến vẫn nhâm nhi trà không thèm đoái Hoài cái tên tối ngày nỗi hứng liền kiếm chuyện với cậu."tôi không muốn nói chuyện, không cần nói quá nhiều đâu"

Ba Mẹ Vương lúc này đang đi xuống.
"Gì đấy lại ăn hiếp Chiến Chiến à"

"Con nào dám đụng vào con trai kia của mẹ"

Ba vương liền thở dài lên tiếng.
"Con mà như vậy ba với mẹ sao mà dám để hai đứa một mình chứ, lại bằng nói chuyện nào"
Mẹ vương tiếp lời ngày mai Ba Mẹ sẽ sang Mỹ cố định bên đó một thời gian hai con ở nhà ổn chứ.

Tiêu chiến cậu liếc mắt nhìn về vương nhất bác. "Chú Dì hay con ra ở riêng được không chuyện kết hôn con nghĩ mỗi người sẽ có quyết định riêng gì vậy con chưa nghĩ kỹ vấn đề đó lắm việc đó có thể hoãn lại không" Tiêu chiến nói trong gắp gáp.

Vương nhất bác nghe vậy liền không vui , thật ra cậu nhận ra điều gì đó không ổn với mình chứ chỉ là cậu không thừa nhận.
"Trước sau gì cũng kết hơn yên phận một tí đi tôi không hủy cậu lên tiếng cái gì"

Tức nhiên vì vấn đề đó mà nói Ba Mẹ Vương nhất định sẽ giữ Tiêu chiến bằng mọi giá rồi,
Bởi vì hai người đều biết Tiêu chiến không ở đây nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

" đúng rồi chiến chiến con cùng Vương nhất bác ở đây đi còn nữa con theo Vương Nhất bác vào cty Ba Vương học tập luôn có con ở đây Dì sẽ đỡ lo Thằng bé Nhất Bác hơn"

Ba Vương Tiếp lời Mẹ Vương
"Đúng rồi Tiểu Chiến"

Điều này làm cho Tiêu chiến cậu khá ngại tức nhiên là không thể từ chối Ba Mẹ Vương rồi.

"Dạ con biết rồi con sẽ ở đây học tập"

Nhất bác liền nói, "bao giờ kết hôn thì được, nếu để quá lâu con sẽ không chấp nhận hôn sự này đâu "

Ba mẹ Vương nghe vậy liền thấy làm lạ hôm nay sao con mình ngoan thế có phải có vấn đề gì không lại còn muốn kết hôn sớm chẳng phải nó ghét chuyện này sao.

"Tụi con ở đây lo cty bên này trước đợi Ba Mẹ về rồi sẽ tính cho tụi con, xem như thời gian không có Ba Mẹ liền lấy tìm hiểu nhau đi"

Tiêu chiến kéo tay nhất bác ra sân sau  mà quát."VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU BỊ LÀM SAO VẬY CHẲNG PHẢI CẬU GHÉT TÔI SAO, SAO CON MUỐN KẾT HÔN, CẬU DỞ HƠI À" cậu đá vào cẳng chân Vương Yang Hồ Một cái.

"Tôi cũng không thích người ngoài cho nên tôi thà sẽ kết hôn với cậu đề người ngoài khỏi có ý tiếp cận nào, sao cậu không thích?" Nhất bác kỳ vọng câu trả lời của Tiêu chiến.

Tiêu Chiến ấp a ấp úng nói.
"Tôi không" câu trả lời khá nhỏ khiến Nhất bác không nghe ra điều gì.

"Hả?"

"Nhất bác cậu không nên, tôi không xứng để kết hôn vào nhà này càng không xứng làm con của Ba Mẹ Vương"

-......

-......

- vậy đó kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhất bác thì đã hy vọng rằng Tiêu chiến sẽ đồng ý nhưng câu trả lời đó là sao. Tại sao không xứng không muốn làm cuộc nói chuyện thêm ngại ngùng nên nhất bác im lặng quay đi.

- Tiêu chiến thật ra cậu cũng có cảm tình với Nhất Bác chứ, như lỡ như Nhất bác biết được con người mặt tối của Cậu liệu rằng cậu sẽ đồng ý kết hôn việc này, huống hồ tình cảm cả hai khá mơ hồ.
- Cậu sợ chứ, sợ răng ai đó biết rằng mặt tối của cậu là một kẻ giết người, mặt tối cậu âm thầm điều tra vụ án năm đó của Ba Mẹ Tiêu và cả cậu, cậu không muốn luyên lụy càng không muốn cậu là vết chàm của Vương Nhất bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro