Không Ổn Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác cậu thử mấy món này xem tiêu chiến nhìn cậu mà chờ đợi.

Nhất bác gắp một miếng thịt bầm nấm thử một miếng cảm thấy không tệ khá hài lòng
"Ừm cũng tạm"

"Tạm thôi á" tiêu chiến mặt có hơi thất vọng

"Vậy có ăn hay không?" Nhất bác cậu không muốn có không khí nãy nữa lên tiếng.

"Ăn ăn tớ ăn với cậu nhé!"

"Tuỳ".

Tiêu chiến liếc mắt nhìn Vương nhất bác nói
"Cậu về đây luôn sao có đi tiếp không". Tiêu chiến vừa nói vừa gấp ăn.

Nhất bác mặt mày liền cảm thấy cái con người đối diện khá phiền chỉ là ăn bàn cơm thôi mà có cần phải hỏi quá nhiều như vậy không.
"Không về ở đây để người như cậu hưởng à"
Vương nhất bác bực dọc nói.

Bản thân nghe xong câu trên liền cảm thấy khó chịu, cậu đã bao giờ dòm ngó gì của người khác đâu chứ Phước phần của chú dì thương cậu như vậy, bản thân lại không biết cám ơn như nào cho hết.
"Sao lại nghĩ như vậy" liền nhất mạnh từng chữ mà nói, Lần này tiêu chiến khá khó chịu thái độ của vương nhất bác.

Nhất bác cười khinh nói.
"Không phải sao vào được đây còn được làm vợ tôi còn được hưởng gia tài như vậy ai mà lại không thèm lấy lòng tôi, à mà tôi nói cho cậu biết, biết thân biết phận mình đi"

Tiêu chiến tức giận dập đũa xuống
Tiếng kẻng rầm khá lớn liền nói với vương nhất bác!!
"VƯƠNG NHẤT BÁC , TÔI LÀ VÌ CHÚ VÀ DÌ NÊN TÔI MỚI CHỊU ĐỰNG NHỮNG GÌ CẬU NÓI, TÔI CỐ THAY ĐỔI BẢN THÂN MÌNH ĐỂ VỪA LÒNG HOÀ THUẬN VỚI CẬU NHƯ KHÔNG CÓ NGHĨA CẬU LẠI LẤY CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ RA NÓI TÔI NHƯ VẬY, TÔI LÀM GÌ CẬU ĐÃ CƯỚP CÁI GÌ, KHÔNG THÍCH CÁI CON MẸ GÌ HÔN SỰ THÌ TỰ MÀ ĐI NÓI VỚI BA MẸ CẬU CMN LÀM CÁI GÌ MÀ NHẮM VÀO TÔI"
Tiêu chiến một hơi tức giận mặt đỏ ngầu mà nói hiện giờ chính tiêu chiến đang run lên vì cậu không thể kiểm soát được mình.

Vương nhất bác ngạc nhiên nhìn tiêu chiến nỗi giận lớn tiếng với cậu, đó giờ cậu đã bao giờ bị người khác lớn tiếng đâu gì vậy trong lòng liền cảm thấy cmn muốn giết chết người trước mắt, cậu dám quát tôi!
"Cmn hiện bộ mặt thật rồi sao hả tiêu chiến cái bộ dạng ngoan ngoan hiền hiền của cậu đâu ba mẹ tôi đã thấy cậu qua trạng thái này chưa hả?, ồ tôi quên nếu mà có một xuất diễn viên hẳn là bây giờ cậu nhận được cúp rồi nhỉ diễn quá tốt mà, hèn gì ba mẹ tôi cứ một hai là cậu"

Tiêu chiến liền hớ , tay trái của cậu nằm lấy đè nặng tay phải trên bàn, cậu đã hứa với đêm đó trong bệnh viện rồi tự hứa vẩn thân sẽ không thể phát điên một lần nào nữa,"tôi mệt rồi không muốn đôi co với cậu" tiêu chiến khoé mặt đều đã đỏ cả rồi liền bỏ đi lên phòng không thèm chơi trò đáp trả gì với người kia.

Vương nhất bác nở nụ cười đắc ý dạng như tôi thắng rồi, ấy vậy mà thấy được khoé mặt của tiêu chiến đỏ mà lại không vui.
Mình bị sao vậy nè, có gì đó không ổn rồi phải nên né tránh cậu ta ra mới được, nhất bác liền ngẫm nghĩ.

———————————
Tại quán bar tên K.
Vương nhất bác đang ngồi cùng ,Lưu Hải khoang, Vu bân.
Cả hai đều là bạn tốt của Vương Nhất bác từ Mỹ cũng cậu trở về lại Trung quốc.

Lưu Hải Khoang thấy bạn của mình tâm trạng hơi lạ hỏi,
"sao vậy Vương nhất bác bay về đây liền như vậy sao lại không nghĩ ngơi mà lại rủ hai tụi này ra quán này uống rượu thế này!"

Vu Bân thấy thế liền đông cảm nói .
"Đúng đó tôi bay về liền mệt chết cậu không biết mệt sao hả đại ca à, cậu ở đây ép tụi tôi uống rượu"

"Con mẹ nó tim tôi có vấn đề đó hai người còn có tâm trạng phàn nàn sao, tôi nghĩ tôi bị tim cmnr, ngày mai tôi liền phải đi khám bác sĩ mới được" nhất bác mặt nhăn nhăn nói.

Tôi về liền gặp cái tên hôn thê gì đó ở nhà nói chuyện với hắn ta một chút tôi liền muốn điên, muốn giết cái con người giả ngây Ngô kia.
Còn nữa không hiểu sao một người đáng ghét như vậy mà lại đẹp như vậy thật là trái với đạo lý.
Nhất bác một hơi nói ra nhờ có rượu cả ở bên hai thằng bạn như vậy cũng chẳng có gì để cậu đề phòng.

Lưu Hải khoang và Vu Bân người mắt nhìn nhau rồi nhún vai một cái,
"Nói nhiều quá, nói nhanh quá, nói lại được không hình như hai đứa tôi nghe không rõ lắm"

"Shit. . . Tôi con mẹ gì ở đây giữ kẽ cho ai xem" nhất bác mắt nghiêm túc mà nhìn về hai con người nhảm nhảm kia mà kể lại.

Vu bân, "đại ca tha cho tao đi được không, tao thấy là mày có vấn đề đó, mày khi không nỗi giận với người ta, người ta không cho mày một đạp là may rồi, gặp tao là quẳng mày ra khỏi đường cho đẹp trời"

Hải khoang nhâm nhi ly rượu cười nói, "mày không cần khám bệnh gì cả bệnh mày bác sĩ không chữa được"

Nhất bác mày mặt xanh lè tiếp lời
"sao mày biết, tao rõ ràng về đây là đã vạch hết cái dự định gì đó, mà tao không nghĩ sau từng ấy năm như vậy con người kia vẫn dịu dàng mà thế lại đẹp như vậy ngay cả nốt ruồi dưới môi cũng khiến người ta muốn bỏ hết, đây đúng là yêu nghiệt phải không."

Nhất bác chính bản thân cậu còn không biết tại sao khi cậu lại nói về người kia liền cảm thấy tim thịch một cái. Đây hẳn là bệnh rồi phải không . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro