18 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chiến - Vương nhất bác 18 tuổi rồi.

Năm 14 tuổi Vương nhất bác sang Mỹ học ở cùng ông bà nội của Vương nhất bác,
Tiêu chiến ở Bắc kinh cùng với ba mẹ vương,
Những năm qua tiêu chiến học ở nơi đây đều bị ức hiếp tiêu chiến hiện giờ là dạng người khá nhút nhát, mỗi giờ ra trường cậu đều bị bọn họ trêu đùa rủa xả nói.
"Tiêu thiếu à cậu giờ thành mồ côi rồi nhỉ có muốn qua nhà tôi làm người hầu không ây da cậu ở lại nhà Họ Vương cũng không được gì nghe đâu Vương thiếu nào đó cũng không ưa cầu hay cậu muốn lấy khuôn mặt câu dẫn nam nhân ra dụ người ta sao" Cả đám đều cười hét lên

Tiêu chiến bị đánh đập bạo hành học đường, không muốn sống nữa tiêu chiến giơ tay cầm lọ thuốc ngủ nốc hết phút chốc đầu liền xoay, ngực đau, khó thở, cả người tiêu chiến đổ ầm xuống
Lúc này cũng may ba vương nghe tiếng gì đó không đúng lắm liền gõ cửa phòng nhưng không có gì hồi đáp lại ba vương, mẹ vương liền đến,
"sao vậy ông"
"Tôi nghe có tiếng kiểu và chạm gì đấy sau đó đến gõ thử , nhưng mà không thấy tiêu chiến trả lời cửa cũng không khoá đi"

"Sao hay là mình Xô cửa đi dạo này tôi thấy chiến chiến lạ lạ làm sao đó"

Ba vương liền Xô cửa vào thấy tiêu chiến đang trong tình trạng không ổn
Ba mẹ vương liền đưa tiêu chiến vào bệnh viện cấp cứu.
Bác Sĩ đẩy cửa phòng ra,
Ai là người nha bệnh nhân tiêu chiến
Ba mẹ vương , "chúng tôi , con tôi nó có sao không bác sĩ"
Bác sĩ ngước mắt đối diện
"Cậu ấy đã uống khá nhiều thuốc chúng tôi đã rửa ruột cho cậu ấy nhưng mà chúng tôi phát hiện lưng và ngực cậu ấy có kha khá vết bầm tím, vết thương cũ chưa lành lại có cái mới anh chị làm ba làm mẹ tại sao lại để thằng bé đến nước này.
Ba mẹ vương ngạc nhiên liền lấp bắp nói,
Ch ... chúng t..ô..i thật sự không hề biết thằng bé lại bị như vậy.
Bác sĩ liền cau có quát làm cha mẹ lại thật với trách nhiệm, tôi nói anh chị biết bây giờ bạo hành học đường khá là nhiều anh chị nên để ý thằng bé nhiều hơn.
Ba mẹ vương, "vâng,cám ơn bác sĩ nhiều"

- Đợi đến lúc tiêu chiến dậy liền mệt mỏi , cậu bây giờ nghĩ quả là ông trời không thương cậu ngay cả cậu đã làm như vậy cũng không cho cậu toại nguyện một lần , tiêu chiến đảo mắt thấy ba mẹ vương ngồi ghế bệnh viện ngủ gục, cũng đã hơn một ngày ba mẹ vương hẳn là mệt mỏi lắm , tiêu chiến thấy được đường nét mệt mỏi của cả hai, tiêu chiến khóc rồi đã lỡ làm cho những người yêu thương tiêu chiến phải như vậy,
Liệu cậu sai rồi phải không.

Ba mẹ vương nghe tiếng thút thít liền giật mình nhìn,
"Tiêu chiến con đau ở đâu sao, sao lại khóc, khó chịu chỗ nào nói chú dì biết"

Ngay lúc này tiêu chiến liền ôm ba mẹ vương nói
"con xin lỗi, con sai rồi là con suy nghĩ không thông, suy nghĩ không thấu để chú và dì chịu cực rồi"

Ba mẹ vương mắt rưng rưng nước mắt, " con không sao là được rồi tiêu chiến, có chuyện gì có thể cùng chú và dì nói chuyện được không cũng như chút hết nỗi lòng của con"

Tiêu chiến suy nghĩ trầm mặc kể . . .

Là do chú và dì không tốt, không để ý con nên để xảy ra những chuyện như vậy, tiêu chiến à mẹ vương nói,
Ngày mai chúng ta bắt đầu lại một ngày khác, một ngày mới được không con. Mẹ vương nhìn tiêu chiến mỉm cười Ba vương vỗ vỗ vai tiêu chiến.

Những sự việc ba mẹ vương đều kể cho ông bà vương nghe còn có, thằng con quý tử của ông
, liền nói sau này Vương nhất bác chúng ta đủ 18 tuổi nhớ bảo vệ tiêu chiến cẩn thận đó nha"
Cả nhà cười .
————————————
Thấm thoát Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã 18 tuổi,
Vương nhất bác quay về Bắc kinh về đến Vương gia liền trông thấy tiêu chiến bây giờ cậu ấy cũng đã cao như vậy rồi sao, sao lại gầy được như vậy cả cái nốt ruồi dưới môi đó cũng hiện rõ ràng.

Tiêu chiến xoay qua liền thấy vương nhất bác,
"Nhất bác về rồi sao, có mệt không hôm nay tớ nấu ăn đó đến đây thử đồ ăn tớ nấu xem"

Vương nhất bác, " làm như thân lắm không bằng hừ, ba và mẹ đâu"

"Chú và dì đi ra ngoài rồi tầm mai mở trở về"

"Gì chứ con họ về cũng không thèm ở nhà đón sao, riết không biết ai là con họ"

"Cậu mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cũng tớ" tiêu chiến mỉm cười nhìn vương nhất bác.

"con mẹ nó sau một thời gian như vậy tại sao con người kia cười một cái liền đẹp như vậy"
Vương nhất bác mặt liền biến sắc đỏ mặt.

Tiêu chiến nhìn thấy mặt Nhất bác đỏ như vậy cứ nghĩ chắc do cậu về đây sốc nắng sao? Do thời tiết không ổn sao, "cậu sao vậy, mệt sao, sao lại đỏ hết như vậy"
Tiêu chiến liền đi đến Nhất bác tay để lên trán của cậu ấy.
"Ủa không có nóng á mà sao mặt lại đỏ như vậy"

"Cmn kệ tôi ai cho cậu sờ tôi chứ"

"Gì tớ nghĩ cậu bệnh nên lại xem có nóng hay không ai mà thèm sờ chứ, cậu có bệnh hả"

Vương nào đó mặt đen liền không thèm đứng đây cãi lí với tên có cái mặt câu nhân kìa bỏ đi một mạch về phòng.
"Cmn sao tự nhiên tim lại đập nhanh như vậy, hay là mình bị bệnh tim rồi, mẹ nó kiểu này phải đi khám mới được" Vương nhất bác mặt đỏ ngượng ngùng nghĩ.

Tiêu chiến có chút thất vọng vì nghĩ đắng lẻ cũng phải thân lắm, không thích cũng không cần phải lạnh lùng đẩy người ra như vậy chứ.
Cậu giờ mới phát hiện hình như cậu không có bài xích với Vương nhất bác. . .
Bỗng phút chốc tiêu chiến chạy vội lên phòng, đầu lại đau rồi, lại đến rồi, tôi không muốn cậu đừng có ám tôi tiêu chiến.
"Tiêu chiến bọn họ không có yêu thương cậu đâu chỉ có tôi thôi cậu đừng có tin mấy lời của những người khác nói"
Âm thanh vang một tiếng cười ghê rợn, tiêu chiến cậu nên cậu chỉ là một đứa nhu nhược thôi, chỉ có tôi mới yêu thương mới không làm cậu đau lòng, cậu lập tức không được dao động với bắt kì ai hiểu không.
Tiêu chiến ngồi thụp xuống thở hổn hển.

- cốc cốc cốc

Tiêu chiến cáu gắt "AI"
"Là tôi"
"Có chuyện gì không"
"Gì không phải nãy mới kêu tôi thử món cậu nấu sao"
"À ừm cậu xuống trước đi, tôi xuống liền"
- Vương nhất bác khó chịu đi xuống liền nghĩ, cậu ta bị sao thế giọng điệu nãy không được ôn hoà cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro