Cùng Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia.
Ba Mẹ vương nắm tay tiêu chiến mặt vui vẻ cười nói,"tiêu chiến à sau này con ở lại đây nhé mọi thứ đã có chú và dì lo rồi"
Tiêu chiến mặt thất thần chỉ mỉm cười với ba mẹ vương.
- Mẹ vương lảo đảo mắt tìm con trai của mình,"vương nhất bác đâu rồi con xuống đây nói chuyện một tí"
Vương nhất bác đứng trên bậc thang nhìn xuống, cậu thấy ba mẹ vương đang nắm tay một cậu nhóc chạc bằng tuổi cậu.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói sao"

"Ừm ngồi xuống, sau này tiêu chiến sẽ ở đây cũng một nhà với mình, sẽ học cùng một trường với con tiêu chiến năm nay 13 tuổi cùng tuổi với con nên có gì ở trường hoặc nhà có vấn đề gì thì con bảo vệ chiến chiến nhé con trai"

"Mẹ ai cũng sẽ lớn lí do gì mà bảo vệ chứ lớn rồi cũng không thể như nhược được, mẹ biết đó con chán ghét những người như vậy"

"Nhất bác mẹ nói con nghe sau này hai đứa đủ tuổi kết hôn rồi thì tiêu chiến sẽ là phu phu của con, vợ con mà cũng không muốn bảo vệ sao."

Vương nhất bác kinh ngạc trợn mắt nói với Mẹ vương. "Sao cái gì mà kết hôn hả mẹ, tình cảm thì không thể cưỡng cầu, con chỉ thật sự kết hôn khi con có tình cảm với người đó mẹ không thể sắp đặt chuyện của con và cũng như cả cuộc đời con"

Ba vương mệt mỏi ôm đầu nói,
"Thôi được rồi tới đây thôi bao giờ đến tuổi chúng nó rồi tính tiếp, bây giờ tiêu chiến cũng mệt rồi đưa tiêu chiến vào phòng nghỉ ngơi đi"

Bác quản gia " Tiêu thiếu phòng đã được dọn rồi mời cậu lên"

Tiêu chiến có vẻ mệt mỏi rồi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột còn cả thêm chuyện đó thêm một tiêu chiến khác hẳn là cậu bị bệnh thần kinh đi rồi gì lại đến chuyện kết hôn với nam lại là nhà bạn thân của ba mẹ cậu, cậu thật là không tiếp thu hết nỗi rồi.
"Dạ bác gọi con là chiến chiến là được rồi ạ"

Bác quản gia nhìn tiêu chiến mang đầy vẻ thương người, "sao được Tiêu thiếu chúng tôi không dám"

"Dạ bác cứ kêu con chiến chiến được rồi con không thích ai kêu kiểu kia bác cũng lớn tuổi rồi không cần gọi như thế"

"Vâng, chiến chiến"

Vương nhất bác một bên đen mặt nghĩ, chưa gì hết đã muốn xem đây là nhà mình hay sao cậu nhếch mếch cười khinh một cái rồi cũng bỏ lên phòng mình, phòng cậu và tiêu chiến nằm kế bên nhau.

Tiêu chiến vào phòng quan sát căn phòng gọi là của mình chậm chậm nhìn phòng đơn giản không quá cầu kì tông màu chủ đạo là trắng, dường như có chút giống cậu trắng tinh khôi sạch sẽ . . .
Gì chứ nếu là trước đó thì sẽ nghĩ như vậy còn bây giờ tay đã nhuộm máu lại còn có thần kinh, mọi thứ của cậu như đang trong bóng tối, tiêu chiến khóc rồi cậu tự cầu cho bản thân."làm ơn cho tôi một chút ánh sáng với, làm ơn dẫn dắt tôi ra chốn bóng tối này . . . Làm . . . Ơn"

Vương nhất bác vào phòng chống tay lên cằm suy nghĩ cậu bây giờ chính là ghét một tiêu chiến từ đâu không biết xuất hiện lại còn ở cùng nhà, lại còn gì là vợ mình kết hôn gì đó xem có phiền hay không.

Cả hai đêm đó hai suy nghĩ cả hai năm đó chỉ mới 13 tuổi, một người thì chịu những tổn thương, một người thì khá vô cảm đi.

Nhưng ai mà biết được sau này một người nào đó đã nắm tay một người dẫn lỗi cho người đó, rằng cậu ấy là ngoại lệ, là độc nhất vô nhị của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro