Đối Mặt Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác trở về phòng tức giận cậu tung mạnh cửa phòng

Tiêu Chiến cậu là không dám đối mặt với bản thân mình hay là không dám đối mặt với tình cảm này,

"Người tôi đã nhắm trúng thì đừng hòng né tránh tôi

Tiêu Chiến nếu cậu không dám đối mặt, vậy thì . . .

để tôi giúp cậu đối mặt"

Vương Nhất Bác khẽ rung mi mở mắt tràn đầy ý cười

chạy không thoát đâu Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến sau khi sự việc lúc nãy sảy ra cách đây vỏn vẻn được 15 phút

cậu thở gắp lại đến sao, cậu đừng có mà xuất hiện ở đây Tiêu Chiến

cậu tự nhìn vào gương tự nói chuyện với hình ảnh phản chiếu bản thân mình,

"Tiêu Chiến cậu muốn hạnh phúc thì phải chấp nhận tôi

còn không cậu đừng mơ đến có một hạnh phúc đúng nghĩa

Tiêu Chiến cậu biết ý tôi mà phải không"

ảnh phản chiếu của cậu nói.

Tiêu Chiến chỉ biết đứng nhìn tấm gương ấy mà khóc cậu la hét nói

"đừng có nói nữa" cậu ôm đầu khóc lóc ngồi thụp xuống nền lạnh giá

bóng tối đang tiến dừng, nó đang tiến đến cậu

cậu không thể kiểm soát được bản thân mình nữa , bàn tay run rẩy sợ hãi

cậu đứng dậy tay cuộn thành nắm đấm cậu dùng sức bấm móng tay vào lòng bàn tay của mình,

bốn ngón tay cậu để trong lòng bàn tay hiện lên ảnh trăng khuyết, cậu thả nắm đấm thả lỏng cơ mặt ánh mắt như thể đang hiện lên một con quỷ dữ,

cậu tiếp tục thu lại nắm đắm trực tiếp đấm một phát vào Tiêu Chiến trong gương,

XOẢNG . . .

những mảnh gương rơi vụn xuống trên chiếc Gương ấychỉ còn vài mảnh trên đây đang nở nụ cười với cậu.

những mảnh vỡ nhỏ được gim trên bàn tay của cậu, máu rơi nhễu như thể chúng đang nói lên tiếng lòng của cậu, rằng cậu đang làm rất tốt,

sàn nhà đầy rẫy những màu máu, Tiêu Chiến gục xuống tay trái của cậu đang che đi nữa gương mặt của bản thân, nữa gương mắt đang vương lên nụ cười.

.


.


.


Vương Nhất Bác cạnh bên nghe tiếng đổ vỡ liền chạy sang phòng Tiêu Chiến xem

cậu thoáng giật mình chuyện gì thế này , Tiêu Chiến đứng đó với khuôn mặt mệt mỏi

tay toàn máu, gương phòng vỡ toang toành. . . .

"Tiêu Chiến làm sao thế máu không này"

Nhất Bác vừa nói vừa đến chỗ Tiêu Chiến cầm tay cậu cở áo sơ mi của chính mình quấn tay lại cho Tiêu Chiến đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện

trong suốt đoạn đường đi Tiêu Chiến không nói một lời nào, Nhất bác thấy thế cũng không truy hỏi nữa.

---

"Tiêu Chiến nếu cậu thấy không thoãi mái thì qua ngủ phòng tôi đi" Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến liền ngước mắt nhìn cậu nói "được sao Nhất Bác"

"được tôi thấy trạng thái của cậu không ổn lắm nên là cậu qua đây đi tôi nằm dưới sàn cũng được"

"ừ" trả lời xong Tiêu Chiến vào thẳng phòng Nhất Bác ngã ngữa trên giường king size này.

Nhất Bác tỏ thái độ nói" Tiêu Chiến đi tắm tôi không thích bẩn giường"

"nhưng tớ mệt rồi tớ muốn ngủ"

"tùy cậu."

Nhất bác ra ban công ánh mắt nhìn về nơi xa xôi kia cười,

xoay lại nhìn phía người nọ đang nằm ngủ khá ngon kia.

cậu vốn muốn biết điều gì đã làm cho Tiêu chiến như vậy, là điều gì mà khiến một Tiêu chiên bình lặng yên tĩnh như vậy lại đi đấm cái gương với vẻ mặt đó.

Nhất Bác tiến gần Tiêu Chiến khẽ hôn nhẹ đôi môi đỏ mọng kia,

Nhất Bác nói khẽ.

"Tiêu Chiến, tôi đã hiểu ra cảm giác của mình đối với cậu rồi làm sao đây, tôi thật muốn đè cậu ăn sạch quá đi, trước sau gì cậu cũng phải đối mặt với nó!"

Nhất Bác khẽ mỉm cười ánh mắt thay đổi nhìn chằm vào Tiêu Chiến cậu rời giường nằm sang cạnh bên.

Vương Nhất Bác khẽ thì thầm.

Tôi thật sự muốn vạch trần cậu Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro