Gọi Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là một ngày mới nhìn sang liền thấy một cậu nhóc nào đó đang cuộn tròn như con sâu Tiêu Chiến khẽ thì thầm
Rất đáng yêu,
nhìn thấy khuôn mặt thanh Tú của Nhất Bác mũi cao môi hồng hai má mochi nhìn muốn cắn.
Tiêu Chiến ngắm người con trai này đang ngủ khoác lên vẻ ngây thơ chân chất Vương Nhất Bác chính là được ví như cậu hàng xóm kế bên nhà, "Hoàn Hảo"

Vương Nhất Bác cậu đã tỉnh từ lâu rồi chả qua là muốn nằm kế bên ai đó cho nên cứ như vậy mà nằm liền nghe thấy Tiêu Chiến nói.
"Hoàn hảo cái gì, có phải tôi quá đẹp trai không"

Tiêu Chiến Cười "đúng là khá đẹp"

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác phút chốc thể hiện ánh mặt cưng chiều nhìn anh "Tiêu Chiến cậu cười lên rất là đẹp đó"
"Tiêu chiến này, tôi thích cậu"

Tiêu Chiến nhíu mày nói
"Này Nhất Bác, này là đang thổ lộ sao?, Đang trong trường hợp chưa đánh răng vẫn còn ngáy ngủ đó Nhất Bác"

"Không sao tôi vốn là người chính trực như vậy đây thích thì liền nói không che đậy, lỡ như tôi không nói thì ai biết được cậu sẽ tìm chốn đỗ bên nào."

Phụt HaHa... Tiêu Chiến vậy mà cười gõ là to. "Này nếu cậu kêu tôi là Anh Chiến thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình" Tiêu Chiến vừa nói vừa nháy mắt với cậu.

"Được" Nhất Bác không cần suy nghĩ nhiều cũng không ngần ngại mà nói thêm.
"Anh Chiến"
"Chiến Ca"
"Tiểu CaCa"

Vậy đó là xong Tiêu tên nào đó Chiến liền được ai kia gọi Anh Chiến nghe được liền rùng mình một phát.

"thật là đáng sợ á"
Tiêu Chiến âm thầm đánh giá nói

"Vệ sinh xong đi em với Chiến Ca xuống ăn sáng nhé chắc hôm qua đến giờ cũng kiệt sức rồi"

"Nhất bác không cần phải gượng ép bản thân đâu cứ kêu bình thường là được"

"Vậy sao như hình như em lỡ quen rồi anh chiến" hahaha

Tiêu chiến ngại ngùng bỏ đi vào vệ sinh.
————————
Phòng ăn.

"Tay anh còn đau không"

Tiêu chiến thử động tay cho Nhất Bác xem để cậu có thể yên tâm hơn.
"Cũng đỡ khá nhiều rồi cám ơn cậu"

"Sao lại là cậu, là em mới đúng"

"Là cậu nói đó nha sau này đừng có mà giở giọng trách móc anh đây"

Nhất bác cười gật đầu với anh
Thật ra bản thân cậu hiện đang rất muốn biết chuyện gì hồi qua xảy ra.
"Anh chiến em có thể hỏi một chút không"

"Hỏi về chuyện gì" Tiêu Chiền vừa ăn, vừa nói tay thì vẫn còn gắp miếng đậu hũ của cậu.

"Hôm qua anh bị làm sao mà để tay mình như thế"

Động tác trên tay Tiêu Chiến dừng hẳn đi thu về nói " không có gì chỉ là .  Nhất bác có những chuyện chúng ta không cần biết quá rõ"

(Từ giờ tôi thay đổi xưng hô thành anh - em nhé như vậy cho nó có chút là tình thú)

Nhất bác nghe anh nói như vậy liền gật đầu.
"Chuyện tình cảm..."

"Nhất bác dừng được rồi anh mệt rồi anh lên phòng đây"
Tiêu chiến bỏ đi một mạch lên phòng.

Nhất bác ngồi đây liếc mắt với ý nghĩ anh còn chưa đối mặt với vấn đề mình sao tiêu chiến.
Anh không được để em đợi quá lâu vì em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, Nhất Bác tự thì thầm với bản thân nào đâu dám nói với ai.

Ai cũng có một mặt đen tối trong lòng.
Một mặt mà ai cũng không muốn phải thừa nhận là nó khá nguy hiểm
Nhưng có vài người chúng chấp nhận mặt đó, một mặt có thể cùng nhau diễn ngày và đêm.

Tiêu chiến về phòng liền nằm thừ ra một đống bắt đầu với dòng suy nghĩ, không phải bản thân anh không nhớ những gì đã xảy ra như hôm qua anh nhớ rõ mòn một
Đôi lúc anh cảm thấy kinh tởm về điều đó nhưng mà nó rất thoải mái nó chính xác là vậy nó khiến anh thoải mái không đau đớn cho bản thân.
Ring Ring Ring
Tiêu Chiến cầm điện thoại nghe
"Alo"

"Cậu đâu mất tích rồi tôi về Trung Quốc rồi nè"

"Ai vậy" tiêu chiến hỏi

"Trời cmn cậu thật là tôi bạn thân cậu , cậu còn không biết sao"
"Trác thành sao?"

"Chứ không lẻ ông nội cậu sao"

"Gì mà dữ vậy tôi chỉ quên một chút thôi cậu về một mình sao"

Uông Trác Thành người đầu dây bên kia" không tôi về cùng, chu Tán cẩm và chị tuyên lộ."

Tiêu Chiến bên này nghe thế liền mừng rõ nói. "ah mới xa nhau có 3 tháng tôi liền nhớ mọi người rồi"

Chu tán cẩm từ nhảy nhào vào nói."tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn uống một bữa nha"

Tiêu chiến liền cười nói "cậu đừng có mà quậy phá nữa, được rồi các cậu về rồi thì nghỉ ngơi sớm tối nay gặp"
.
.
.
.
Các cặp liền xuất hiện tất nhiên những câu chuyện như thế này đều không bình thường cả.
Từ đây chúng ta sẽ có những chuyện mà bản thân phải vấn vào phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro