Bản Chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối tại nhà hàng BXG

Tiêu Chiến hôm nay anh diện một quần jeans đen áo sơmi trắng áo khoác jeans nếu như gặp người mà xấu sẽ nói là trông xấu mà mặc đồ còn kinh nhưng với anh lại khác, anh lúc nào cũng có sứt hút khác.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn đợi bạn bè của mình đến
Tầm 5 phút liền thấy cái tên
Trác Thành Cùng Tán Cẩm chị Tuyên Lộ còn thêm một người nữa nhưng mà là người lạ.

"Heiii đến lâu chưa bạn hiền" Trác Thành nói húc mạnh vai Tiêu Chiến tình cờ làm đau cả bàn tay Anh.

Tiêu Chiến nhăn mày " con mẹ nó cậu nói được rồi còn húc tay tôi làm gì"

Tán Cẩm phát hiện bất thường nói "tay cậu bị làm sao, sao lại băng bó như vậy"

"À chỉ là có vài vấn đề cần giải quyết thôi" tiêu chiến nói.

Tuyên lộ liền lên tiếng .
"em nhớ giữ kỹ mình một tí nha"
"À mà mọi người đây là bạn thân của chị tên là Mỹ Kỳ"

Mỹ Kỳ "chào mọi người nha chị bằng tuổi với Tuyên Lộ, à mà Tiêu Chiến có nhớ chị là ai không"

Tiếu chiên chấm hỏi ngay cả bản thân còn chả biết mình là ai thì sức đâu mà nhớ đến người khác
Anh nói. "Xin lỗi em thật không nhớ"

Mỹ Kỳ cười gượng. "Ừm không sao, không nhớ càng tốt" biểu cảm Mỹ Kỳ liền mở nữa mắt liếc nhìn cậu.

Cả bàn thấy không khí có cái gì đó gọi là không đúng như mà không biết là sai ở chỗ nào.

Phải nói là có trùng hợp hay không
Hôm nay mưa to gió lớn như nào lại chạm mặt ngay tại nhà hàng này.

Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan, Vu Bân.

Nhất bác thấy bàn nào đó nhìn quen mắt liền tiến gần xem ai ngờ đâu lại là người quen.
"Anh Chiến"

Con mẹ nó giật cả mình rồi.
Tiêu chiến rùng mình hễ cứ có ai đó gọi bằng cái giọng cưng chiều lại gọi anh chiến là anh như rùng cả mình lên.
"Nhất bác trùng hợp quá em cũng đến đây ăn sao."

"Ừm em đến cùng bạn mà anh ở đây"
nhất bác nhớn may nhìn tiêu chiến ý cậu là anh đang làm gì ở đây.

"A anh đang ăn uống cùng bạn, bạn anh vừa mời về nước"

Nhất bác "ồ" một tiếng .

Bạn bè cả hai chả hiểu gì đây gọi là dùng biểu cảm để mà thấu hiểu sao.

Tiêu chiến thấy vậy liền nói.
"Hay là cùng ngồi đi"

Trác Thành. "Đúng đó cùng ngồi đi ngồi chơi vơi Tiêu chiến có chút nhàm chán đó mọi người càng đông càng vui"

Tán Cẩm lên tiếng . "Cậu thì chỉ có ham vui bởi vậy chả tra được gì"

Tiêu chiến nghe liền hằng giọng
Hai con người kia liền giật mình có người nhận ra biết mình hớ miệng rồi.

Tiêu chiến lên tiếng "hai chị có ngại không"

Mỹ Kỳ. "Chỉ cần em thấy không ngại chị cũng không"
Lời lẽ này Vương Nào đó nghe xong liền đen mặt ngồi cạnh Tiêu chiến. (Nghe mùi chua chua)

Tuyên Lộ. "Chị không vấn đề gì"

Vậy là cả bàn ăn rất vui vẻ, điểm mấu chốt ăn xong rồi cả bàn tính tiếp là vào bar uống rượu.
Ok x8
——————————-
Tại Bar King.
Tiêu chiến. "Ừm tớ đi vệ sinh một chút"
Tiêu chiến đi ra ngoài cửa thật ra anh chính là muốn hít thở một chút trong đó có hơi ngột ngạt cộng thêm nhạc cứ đánh ầm ầm như vậy anh chính là không chịu nỗi cảm giác này nên nói với mọi người là đi vệ sinh.
Anh đang hít không khí trong lành liền thấy cảnh tưởng có người đang đánh đập một đứa bé trong một con hẻm tối.
Với lòng Hiếu kì của anh tất nhiên là không bao giờ anh coi như là mình không biết gì rồi.

Anh thấy ông ta đang dùng thắt lưng đánh tới tập vào người cậu bé chạc 10 tuổi, ông ta quất thẳng vào gương mặt ấy của cậu nhóc xong rồi đến đôi chân từng nét hẳn lên những dấu đó có những chỗ đã bật máu ngay cánh tay cậu nhóc mặc áo trắng tinh khôi nhuộm đầy màu máu hẳn là lưng của cậu bé khá đau đớn. Vậy mà ông ta Vẫn không dừng lại cứ tiếp tục cầm thắt lưng quất tới tập vào lưng cậu bé cứ như ông ấy bị điên vậy.
Anh nhìn mắt đỏ tay cuộn nỗi cả gân xanh, anh chạy vào tóm lại dây thắt lưng có vài phụ kiện gọi là gai dây anh giật ngược về.
Anh liền hỏi xoay sang hỏi cậu bé.
"Đây là ba của em sao"

Cậu bé sợ Hãi nhưng tuyệt nhiên không khóc môi của cậu bé ấy gặm đến bật máu.
"Dạ ba em"

Ông ta đang say xỉn thấy có người xía vào chuyện mình liền bực dọc nói. "Con mẹ mày là ai mà dám dính đến chuyện của tao"

Bản thân anh không biết sao lại khóc
À đúng rồi anh không để tâm ông già đó nói gì.
Cái anh để tâm là lời cậu bé thì thầm.
"Cứu em. Ba lỡ giết mẹ em rồi. Em sợ lắm"

Ấy vậy mà Tiêu Chiến ôm an ủi cậu bé liền nói với cậu bé.
"Nếu như em không gặp được ba em nữa em có buồn không, có hối hận những gì mình đã nói hay không"

Cậu bé ánh mắt tức giận như muốn giết người. Cậu lập tức thẳng người ngước mắt nhìn vào anh mà nói. "Không hối hận."

Câu này đã đánh vào đại não của Tiêu Chiến cảm giác của anh cũng đang tức giận như vậy.
Anh liền nói với cậu bé ấy . "Vậy bây giờ em bỏ chạy đi, về nhà ngủ một giấc sớm mai sẽ người đàn ông này sẽ không làm phiền em nữa"

Trong một thời khắc Ánh Mắt Tiêu Chiến trở nên trống rỗng cư như không phải là anh nữa rồi.
"Ông có điều gì muốn thú nhận không"

Ông ta." Thú nhận cái gì mày bị điên hả con của tao , tao làm gì tao làm tao có giết nó mày cũng không có quyền gì dính vào, thằng nhải rảnh mày muốn chết phải không" ông ta nói xong liền rút con dao sắc bén nhỏ gọn kia mà hướng tới Tiêu chiến ông ta dùng sức xẹt ngang tay phải Tiêu Chiến trên vết thương cũ có một đường rạch mới khá sâu.
Tiêu chiến mơ hồ khá tức giận nhưng không cảm nhận được đau đớn. Trong tiêu chiến đại não chỉ kiệp lên một từ "GIẾT"

Tiêu chiến nhanh tay trái đẩy ông ta, tay phải giật lại con dao của ông ta. Một đường xẹt ngang ngay cổ họng.
Máu bắn vương cả mặt anh, máu phun ra cứ như một tượng đài chuẩn bị ngã xuống nền đất mà vỡ.
Tiêu Chiến từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Người đàn ông đang ôm cổ họng mà co rút người mắt trợn trắng.
Tiêu chiến khẽ thì thầm nói. "Thật là đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro