Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hành động Của Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt, Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng từ xa.
"Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến nghe được tên của chính mình liền giật mình như thể cậu nhóc nhỏ sợ ba mẹ cho ăn đòn vậy, cơ thể anh run lên ngày càng dữ dội, anh nhìn xuống tay của mình vẫn còn giữ lấy con dao bấm nhỏ nào đó, khoé mắt cậu ướt đẫm, miệng liên tục lẩm bẩm rằng. "Tôi không có giết hắn, là do hắn sai, tất cả không phải do tôi"
Tiêu Chiến ôm đầu khóc thành tiếng nức nở như thể cả thế giới đều quay lưng lại với anh chỉ có mình anh ở đây chống trọi lại mọi thứ.

Vương Nhất Bác tiến đến gần anh
vương tay của mình kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm lấy anh vuốt lưng anh như thủ thỉ rằng không sao đâu có em rồi anh đừng sợ.

Tiêu Chiến mắt đờ đẫn như thể đây không phải là anh , cảm giác tội lỗi một lúc tràn về khiến cho Tiêu Chiến như bị kinh động lên,
Tiêu Chiến thở dốc hấp tấp nói với Vương Nhất Bác rằng, "anh không có giết người, anh không có, anh thật sự không có, người đó không phải anh" Tiêu Chiến không chịu nỗi kịch liệt này ngất ngay trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lặng lẽ rút ra điện thoại . "Vu Bân, ra giúp tôi dọn rác một tí"
Vương Nhất Bác vòng tay vẫn đang ôm con người nào ra xe, cậu liền trở lại vào trong nhờ Vu Bân dọn dẹp thi thể này một chút, một mặt cao lãnh khi đứng trước cái xác này cùng Vu Bân, vậy mà khi Vương Nhất Bác xoay gót đi thì liền nở một nụ cười, nếu như người ngoài sẽ nghĩ rằng cậu ta đang cười thân thiện, như ai biết được sự thật bên trong nụ cười ấy có bao nhiêu thống khổ.

.
.
.
.
"KHÔNG, KHÔNGGGG" Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy thở hổn hển, Vương Nhất Bác liền nắm chặt tay anh mà nói.
"Sẽ ổn thôi".

"Anh đã nằm mơ đó, anh nằm mơ thấy anh đã giết một người đàn ông , mắt ông ta trợn trắng mặt và tay anh đầy máu, thật sự là ác mộng kinh hãi nhất đời anh đó".

Vương Nhất Bác lặng lẽ cau mày.
"Anh không nhớ gì hết sao?"

Tiêu Chiến buông thả tay của Nhất Bác ra nói . "Nhớ gì?, à mà đêm qua sao anh về được vậy."
Tiêu Chiến nói như thể không có gì xảy ra cả,
Và tại sao, tại sao lại như thế, lý do gì khiến anh ấy không nhớ bất cứ thứ gì.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài nói với Tiêu Chiến.
"Thì anh say quá em phải đưa anh về đó chứ anh còn nghĩ làm sao nữa."

Vậy mà trên đời vẫn có người ôn nhu giấu nhẹm đi những gì mà người mà cậu ta yêu,
sợ rằng khi người ta biết được sự thật sẽ bị đả kích lớn, sợ rằng người ta không đủ dũng khí đối mặt rằng anh đã lỡ tay giết người thì càng không muốn ở bên cạnh cậu nữa,
Vì vậy thay vì cậu sẽ cho anh biết tất cả sự thật thì cậu sẽ giấu đi,
những gì anh làm để một mình em bao che, một mình em dung túng cho anh, kể cả anh có làm gì đi nữa thì em vẫn yêu anh Tiêu Chiến.
Tương Lai còn dài và anh thì phải đối mặt với nó.
.
.
.
Điện thoại đến Nhất Bác liền nhanh tay chạy sang phòng cậu nghe điện thoại. "Nghe"

Vu Bân đầu dây bên kia nói. "Tao xử xong rồi nhưng mà mày không thể dung túng cho cậu ta mãi được Vương Nhất Bác mày hiểu mà phải không, sẽ không ai muốn quay trở về đó"

"Được rồi mọi chuyện để tao lo không cần nghĩ quá nhiều"
Cậu cúp máy, đi xuống nhà ăn lấy cho Anh một tô cháo thịt bầm thơm tho xịn sò cho anh.

"Em để đây bao giờ anh muốn ăn thì ăn nhé , ăn lúc nóng thì sẽ ngon hơn đó."

Tiêu Chiến mặt anh hiện giờ trở nên xanh xao nhiều hơn.
"Anh biết rồi, 5p nữa anh sẽ ăn anh cũng có một chút đói"
Ngón tay Tiêu Chiến khẽ run run lên.

Giấc mơ đó quá thật, thật đến nỗi anh nhớ từng chi tiết nhỏ, ngay tại con hẻm sâu xa gần quá bar nào đó, nó thật chân thật anh làm sao có thể bình tĩnh được.
Anh nhớ rõ anh chụp tay vội vàng lấy đi con dao một đường xẹt ngang cổ họng của người đàn ông kia nhưng tại sao, bản thân Tiêu Chiến như đang đi lạc mà không thể tìm được nhà của mình,
Cảm giác trong anh đó là, cứ màn đêm buông dần anh cảm thấy bóng tối đang nuốt chững anh
Lạc lõng trong giữa vạn người.
.
.
.
Sự việc sau hôm đó còn có một người nữa được thu vào tầm mắt, liệu mọi thứ sẽ ổn như Nhất Bác nói hay là mọi thứ bắt đầu sẽ trở nên thú vị và xáo trộn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro