Tấm Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn là cái giấc mơ chết tiệt ấy, anh bật mạnh dậy trong cơn ngủ mơ này vẫn là cái giấc mơ ấy, giấc mơ anh giết người đàn ông đó nhưng lần này lại thêm một Tiêu Chiến đứng cạnh nhau mắt của Tiêu Chiến đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh, máu từ mắt của Tiêu Chiến đó rỉ ra, anh hãi hùng chỉ muốn thoát khỏi nơi đó, thật quá kinh hãi cảnh tượng vừa rồi anh rõ vẫn thấy được môi người đó nhép thầm nói với anh rằng, "Tiêu Chiến đi mt vi bn thân đi" .
Anh sợ hãi bước chậm xuống giường lấy một cốc nước uống trấn tỉnh bản thân,
Tiêu Chiến suy nghĩ anh rõ là rất sợ hãi nhưng trong sự sợ hãi đó có cảm giác phấn khích, anh cảm thấy nếu giấc mơ đó là thật thì tốt biết mấy bản thân anh sẽ thanh tẩy từng người, bọn họ uy hiếp đánh đập sẽ không bao giờ hiểu được những kẻ chịu đựng nỗi đau đó, tổn thương lại thêm tổn thương ai sẽ hiểu được, càng thanh tẩy chúng thì càng tốt.

Anh giật mình với lối suy nghĩ có phần không đúng đắn của mình, như vậy là không được.
Bây giờ cũng là 3 giờ sáng đêm rồi ánh sáng còn chưa loé lên.
.
.
.
Tingg... tinggg
Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn gửi đến số lạ.
Anh bật lên xem, mặt anh trắng bệnh, bàn tay run rẩy, miệng lẩm nhẩm rằng không phải thật.
Anh ôm đầu thét lớn "AAAAAAAA"

Nội Dung của tin nhắn chả nhắn gì chỉ vỏn vẻn 2 bức hình, Tiêu Chiên đang cầm dao giết ông ta, một tấm còn lại chụp được đôi môi đang mỉm cười của Tiêu Chiến.
.
.
.
Nhất Bác nghe được Tiếng của anh liền lo lắng chạy sang thấy anh ôm đầu nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ.

"Tiêu Chiến anh làm sao vậy"
Nhất Bác ôm anh an ủi anh mà hỏi.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa lên Tiếng trách móc và hỏi chuyện của anh.
"Nhất Bác em nói anh sự thật đi, sự thật anh không phải như vậy đúng không".
Anh vừa nói vừa đưa tin nhắn từ số lạ đó cho Nhất Bác xem.

Nhất Bác xem xong vẫn một khuôn mặt điềm tĩnh.
"Em không muốn anh lo nghĩ gì, em lo hết rồi."
Nhất Bác cầm điện thoại Tiêu Chiến xoá đi tin nhắn (Số Lạ).

Anh vừa đánh thụp thụp vào cậu nói rằng. "Em biết anh không lo vẫn đề đó mà, tại sao em không nói cho anh biết sự thật,
anh bây giờ vẫn luôn mơ thấy, ngủ cũng mơ thấy tỉnh dậy rồi liền, liên tưởng nhớ lại."

Tiêu Chiên một vẻ khổ sợ mà gục xuống mặc kệ cậu vẫn cứ ngồi đó nhìn anh, mặc kệ cậu vẫn luôn miệng nói rằng lo cho anh, mặc kệ cậu tay vẫn còn trấn an, an ủi anh.

"Được rồi sau này em hứa em sẽ nói thật cho anh biết sẽ không giấu bất cứ gì, với lại em thấy chuyện đó cũng tốt mà, anh giết ông ta cũng không có gì là quá đáng lắm ngược lại nhiều khi anh giúp được cậu bé đó, cậu nhóc đó khá là khổ sở rồi."

Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt muốn thốt lên rằng em đã thích anh rồi dù anh có là gì em vẫn sẽ thích, anh có phạm tội thì em sẽ bao che cho anh.
"Anh thấy em nói có đúng không"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Nhất Bác.
"Em nói khùng nói điên cái gì vậy Nhất Bác, em không được có cái suy nghĩ đó sao em lại muốn thanh tẩy chứ". Anh lỡ miệng rồi vừa hay dùng tay che kín miệng mình vì từ thanh tẩy.

Nhất Bác một bên cười nhìn anh ôm anh và nói, "em còn chưa nói gì đến thanh tẩy mà, em biết anh không phải người như vậy, sau vụ này anh đừng nhớ gì nữa"

Tiêu Chiến vậy trong thời gian này vẫn cứ nghe lời Nhất Bác cho xong. Anh cứ gật gà gật gù.

"Anh vốn không hiểu rõ bản thân, anh không biết mình bị làm sao, người thân anh không còn gì vậy có thể nào cho anh mượn em 5 phút thôi được không" - Tiêu Chiến chỉ muốn ôm Nhất Bác mà tôi tựa như trong mắt người khác anh vẫn còn hiện hữu.

Nhất Bác dang rộng đôi tay mình ôm lấy anh cầm cậu để lên đỉnh đầu của anh, trông như ôm một bảo bối trân quý nào đó không muốn buông.
"Anh không cần phải hiểu rõ, anh chỉ cần chấp nhận và tiếp tục." 

Anh nghe được câu này đôi lúc cảm thấy Nhất Bác khá kì lạ, nhiều lúc nhìn cậu, anh có một cảm giác sợ hãi nào đó.

Nhất Bác liền thêm tiếp câu khiến cho Tiêu Chiến buông liền vòng tay đang ôm lấy Nhất Bác.
"Anh nên nhớ em còn đang theo đuổi anh, mà anh nghĩ sao nếu chúng ta cưới" - dù gì anh cũng có thoát khỏi được đây đâu.

Mặt Tiêu Chiến trông khá nghiêm trọng.
"Anh vốn không muốn cưới em, em đừng làm phiền anh, bây giờ em về phòng mình đi anh ổn rồi."

"Được rồi, em đùa anh thôi"
Cậu khả nghe lời anh cậu ta đó chứ, anh cậu ta vừa nói về cậu ta liền về.

Hai căn phòng một người nghĩ về cách theo đuổi một người.
Một người nghĩ về tấm ảnh chính. Bản thân anh ta sao lại có nụ cười đó,
Cả hai người hai căn phòng riêng biệt,
Cả hai người đều nhìn vào gương mà đẩy lên nụ cười tà ma.

Tiêu Chiến nhìn vào chạm vào khuôn mặt mình trông gương.
"Đôi lúc thanh tẩy một vài người chắc không sao đâu đúng không"
Ảo giác trong anh bây giờ hiện lên một giọng nói đầy mạnh mẽ.
"Đúng vậy Tiêu Chiến" cộng thêm nhưng điệu cười khúc khích rợn người.

Nhất Bác tựa hồ nhìn vào gương mà khẽ thầm. "Đôi lúc sự yên tĩnh không giống như vẻ bề ngoài của nó". Tay cậu gõ gõ nhịp vào cạnh gương như kiểu đang Đung đưa một bài hát hay nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro