Trầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác đi họp mặt bạn bè, có bạn thân, có những người tầm loại là xã giao.
Hôm nay tại nhà hàng BXG được bao trọn BXG nhà hàng khu dưới, khu trên kiểu là bar dành cho mọi người ăn uống xong rồi thì lên khu xã tâm trạng.

Đa số ở đây toàn là bạn học của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì vỏn vẻn mấy người nhưng đa số là con nhà ngắm thế lực lớn hoặc ngang tầm mỗi tội ít ai khá biết được điều đó.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc bộ vest đen bên ngực trái có đính lên bông hoa mẫu đơn trắng.
Vương Nhất Bác trùng hợp mặc cả vest đen trên cổ được đính thêm chiếc nơ đen hai người đi chung nhìn mà phải thốt lời thật sự rất đẹp đôi.
—————-
Uông Trác Thành. Bạn thân Tiêu Chiến
Chu Tán Cẩm. Bạn Thân Tiêu Chiến
Tuyên Lộ. Thân với Tiêu Chiến
Mỹ Kỳ. Thân Với Tuyên Lộ
Lưu Hải Khoan. Thân Với Nhất Bác
Vu Bân. Thân với Nhất Bác.
Bành Sở Việt. Xã giao
Vương Hạo Hiên. Xã giao sau đó thì thân.....
Chu Nhất Long. Xã giao
Tống Kế Dương. Thân Nhất Bác
————————
Mỹ Kỳ vừa thấy Tiêu Chiến liền muốn sà vào lòng anh mà làm nũng. "Lâu rồi không gặp á sao chị đây không thấy em quay lại quán hôm bữa"

Tiêu Chiến nhất thời cười gượng.
"Có chuyện đột xuất nên chưa kịp tạm biệt mọi người"
Anh vừa nói vừa vẫy tay cùng mọi người.

Vương Nhất Bác một bên chán ghét nhìn phóng tia điện với cô gái tên Mỹ Kỳ nào đó.

Tay cậu nhất thời để lên eo của anh m, Anh nhất thời cứng đời trong cái khoảnh khắc mà Vương Nhất Bác chạm vào anh như có một luồng điện nhỏ nào đó khiến anh tê rần.

Tuyên Lộ thấy hết mọi thứ cô nhướn một bên mày tay liền cầm vội ly rượu mà uống như đây không phải chuyện cô à, cô chỉ là vào đây xã tâm trạng thôi sao lại bị ăn cơm chó thế này.

Bọn họ đang vui vẻ an cũng đã no thì nên như nào, lên quầy bar thưởng thức rượu.

Tống Kế Dương xuất hiện, Nhất Bác mừng rõ qua hắn trò chuyện.

Nhất Bác. "Cậu về lâu chưa"

Kế Dương. "Tôi mới về liền nghe tin họp này tôi liền chán quá sang đây".

Nhất Bác cảm thán tử chán của hắn mà cười.
"Về nước rồi thì xã đi"

Kế Dương. "Cậu về cậu ta sao rồi, nghe nói cậu về đây từ chối mà hay là xoay qua cưới tôi đi"

Nhất Bác. "Thật ra định như vậy, nhưng tôi phát hiện ra tôi thèm thịt thỏ rồi ha."

Kế Dương. "Thích còn ngại hay là tôi qua tâm sự với cậu ta tí"
Cố ý trêu chọc cậu.

Nhất Bác chỉ biết lắc đầu với người bạn tính tình hơi hoạt bát này thôi.

Tiêu Chiến từ đằng xa đã để ý hai người trò chuyện cũng có vẻ ,vui vẻ quá đó

Bành Sở Việt từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến liền muốn đến gần phá cậu.

Bành Sở Việt. "Ây dô lâu rồi có nhớ đến tôi không"

Tiêu Chiến chả thèm quan tâm đến hắn nên chả tiếp lời.

Bành Sở Việt tức giận nắm lấy chặt tay cậu tay trái của hắn đè ngay cổ của Tiêu Chiến.
"Tốt xấu gì thì tôi với cậu cũng một thời thân thiết mà nhỉ phép lịch sự cũng phải trả lời tôi,"
Sau đó hắn buông cậu ra.

Mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn sang hai người.
Tiêu Chiến không muốn mọi người mất vui liền nói không có gì đâu, đây là bạn tôi cậu ấy có vẻ hơi say rồi.

Tiêu Chiến trừng mắt với Bành Sở Việt. "Tôi nói cậu biết cậu đừng chạm vào giới hạn của tôi"

Bành Sở Việt ghé sát tay Tiêu Chiến mà thủ thỉ. "Cậu nên nhớ tôi biết bí mật của cậu, cậu có thể từ chối tôi nhưng mà nếu cậu làm lơ tôi, tôi liền nói ra cho mọi người biết"
Chính xác hắn yêu Tiêu Chiến
Từ thời đó trêu chọc sau đó là thân thiết đến lúc hắn cảm nhận tim mình lúc nào cũng hương về con người này liền muốn tỏ tình với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến thì không,
Tiêu Chiến bận với bóng tối của chính mình, bận với cảm xúc với Nhất Bác, bận với lời hứa sẽ làm gả cho Nhất Bác, ngoài Vương Gia ra Tiêu Chiến thiệt không cần thêm một ai.

"Cậu có thể nói tôi có lẻ không sợ nữa nếu muốn quan hệ này chấm dứt thì lên tiếng đi" Tiêu Chiến liếc mắt nhếch miệng cười nói với Sở Việt.

Bành Sở Việt phút chốc hắn nhận ra người trước mặt mình từ đó cho đến bây giờ trong mắt Tiêu Chiến không có chỗ dành cho hắn rồi.

Vương Nhất Bác Hiếu kỳ đến hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng nhận lại là sự im lặng của cả hai người , cậu nhất thời tức giận nhưng phải kiềm hãm. Kế Dương thấy thế liền đến ghẹo cậu tay vuốt vai cậu đụng chạm trêu cậu.
Tiêu Chiến nhìn thấy liền cảm thấy khó chịu muốn người này biến mất đi đừng đụng chạm vào Nhất Bác của anh.

Mọi người vẫn đang ngà ngà say, vẫn đang đung đưa từng nhịp sôi động, Tuyên Lộ có vẻ cũng không khỏi tỉnh táo gì bước đi loạng choạng thấy Tiêu Chiến liền đến ôm cậu. "Tiêu Chiến chị ôm một chút"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ "chị say rồi em đưa chị về"

Mỹ Kỳ một bên ngứa mắt cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Tuyên Lộ kéo tay cậu sau đó kêu nhạc dừng lại mọi người đều vào bàn mà ngồi, cô Lớn tiếng nói tụi mình chơi một chò trơi đi hiềm khích gì mà mọi người có rũ bỏ hết đi bắt đầu chơi trò chơi với tâm tình mới này tại ngay bàn này đi.

Trò xoay chai, xoay trúng người nào, người đó liền đặt ra câu hỏi phải trả lời đúng cho dù đó là mặt không được sáng cho lắm.

Cả bọn ai cũng thấy điều này thú vị ngoài trừ Tiêu Chiến.
Nhưng anh cũng chả làm được gì khác im lặng như vậy xem như đồng ý rồi.

Chu Nhất Long và Vương Hạo Hiên một mực ngồi uống rượu từ đầu phim đến giờ chẳng lên tiếng nói chuyện với ai thì càng không.
——————————-
Chai được Tuyên Lộ xoay, xoay quay vòng trúng ngay Vương Hạo Hiên Tuyên Lộ liền muốn không khí vui vẻ liền hỏi. "Hạo Hiên cậu có thích ai ở đây không".
Mặc dù không thân lắm nhưng mà tạo bầu không khí thì mấy câu hỏi này là cái để không khí này biến mất nhưng ai ngờ.

"Thích Tiêu Chiến" Vương Hạo Hiên trả lời một câu khá bình thản đi mắt hắn cứ nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác, Bành Sở Việt là ngạc nhiên nhất.
Mọi người nghĩ cho vui vui liền ồ lên một phát.

Tuyên Lộ nhất thời cứng đờ nói.
"Không được Tiêu Chiến là của Chị" cô hun ngay má Tiêu Chiến một cái,
Nhất Bác liền khó chịu hất Tuyên Lộ ra nói.
"Cô làm cái trò gì vậy" .

Tuyên lộ sợ hãi cầu cứu từ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói cầm lấy tay Nhất Bác kéo xuống." Chị em thân thiết em đừng có làm quá lên"

Nhất Bác liếc anh một phát nghe anh nói vậy cũng an tĩnh cầm ly rượu uống cho thêm tỉnh táo.

Đến Lượt Vương Hạo Hiên Xoay chai, chai chạy đến Bành Sở Việt.
Hắn hỏi cậu. "Cậu Tỏ tình với Tiêu Chiến Chưa"
Cả đám lại ồ lên.
Chu Nhất Long" ồ wow Tiêu Chiến có về được nhiều người thích nhỉ".

Tiêu Chiến chỉ cười gượng gượng rồi nhìn sang bạn nhỏ của mình.
Mặc dù anh và cậu chưa là gì nhưng mà đây là phản xạ của anh.

Bành Sở Việt. "Đã bị từ chối."

Hạo Hiên bật cười haha thật là đáng nha.

Bành Sở Việt nhượng xoay chai cho Mỹ Kỳ vì cô có xoay qua nói rằng có thể cho em xoay lần này không, cô muốn nhắm vào một ai đó.

Chai liền đụng đến Tiêu Chiến.
Mỹ Kỳ không do dự liền hỏi.
"Cậu đã từng giết người chưa".

Một câu đánh thẳng vào tâm lý của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không trả lời mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang nhảy lửa, mặt anh có vẻ cũng tái sang xanh rồi.
Mọi người đang chăm chăm nhìn chờ đời câu trả lời của Tiêu Chiến
Trác Thành nhất thời đưa tay lên vuốt trấn an Tiêu Chiến kéo cậu về tâm trạng cũ. Chưa kịp trả lời

Thì . . .

Tuyên Lộ bật dậy hai tay ôm cổ họng cô muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã gục xuống một tay buông lơ vẫn còn cố gắng nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cứ nghĩ Tuyên Lộ giỡn "này chị đừng giỡn như vậy không được đâu"

Vẫn là không gian im lặng, Tiêu Chiến tiến đến đưa tay lên xem thử Tuyên Lộ có thật sự đã chết .

Tiêu Chiến rút tay về mắt cậu đỏ ngầu liền to tiếng mau gọi cấp cứu.
Trác Thành cùng Vu Bân nhất thời hoảng loạn gọi cả cảnh sát.
Tiêu Chiến khóc chẳng phải một phút trước vẫn còn vui vẻ sờ sờ như vậy, vậy mà tại sao.
Nhất Bác tiến đến ôm lấy anh.
Trác Thành bật khóc bọn họ đều xem như là chị em tự dưng một chuyện lại xảy ra như vậy thật sự không thích ứng nối .

Uông Đông Lương cục cảnh sát nghe thấy có án mạng lại còn là bạn con mình liền tự thân đến xem xét.
Ba của Trác Thành Tiến vào xem không kịp rồi , liền nhờ bộ pháp y đem xác Tuyên Lộ về nghiên cứu xem lí do tại sao lại như vậy cả rượu và bánh đều phải kiểm tra hết.
Có kết quả Ba sẽ đem đến cho con xem. Mới về nước thật là,
Uông Đông Lương, lắc đầu nhìn mấy đứa nhỏ quen thuộc này mà đi.
10 con người đều trầm lặng mọi thứ sẽ được đều tra, ai đã động thủ mọi thứ ,mọi thứ sẽ xem xét rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro