Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của Tuyên Lộ cảnh sát đang âm thầm điều tra và những người có mặt ở đó cũng khó tránh khỏi.

Uông Đông Lương ba của Trác Thành đang nói về vấn đề lí do tại sao Tuyên Lộ lại chết đột ngột như vậy, được khám xét ra thì do Chất độc Xyanua.

Mọi người ở đó liền ngạc nhiên ai mà lại đem chất độc đó như vậy.

Nhưng được khám xét hết thì ở đây hầu như không ai có chát Xyanua ở đó cả. Ngoại trừ một người chưa đám khám là Mỹ Kỳ cô ta chứng kiến bạn thân mình như vậy liền khóc như mưa và ngất xỉu.
Cũng chả ai nghĩ bạn thân như vậy lại giết chính xác thì ai cũng bỏ qua tình tiết đó nhưng đó là chuyện sau này để sau này nói.

Đang trong tâm thế đau buồn như này mọi người lại nghĩ vấn là ai làm.

Rốt cuộc là người nào giở trò này ra Tiêu Chiến cảm thấy không ổn rồi anh thật sự muốn giết kẻ nào làm cho Tuyên Lộ như vậy.

Nhất Bác ở bên ôm lấy bờ vai của anh an ủi anh.

"Nhất định sẽ tìm ra hung thủ thôi".

—————————————
Mọi người đều về nhà của mình nhưng trong trạng thái không được ổn cho lắm vấn đề cái chết của Tuyên lộ nằm ở những cái bánh nhưng tại sao người đó lại biết Tuyên Lộ chắc chắn sẽ ăn chiếc bánh ấy. Hay là còn ẩn tình nào đó.

Tiêu Chiến về vẫn nghĩ mãi nghĩ mãi.
Thoáng chốc trong tâm trí của Anh hiện lên giọng nói ấy, hắn nói rằng nếu như anh để hắn ra hắn sẽ tìm ra người đó.
Trong những ngày thần trí Tiêu Chiến không được ổn định lắm thì hắn lúc nào cũng thao thao giọng nói to lớn ngay trong đầu anh, anh cùng không hiểu rõ nguyên nhân tại sao anh lại bị như vậy chẳng lẻ anh thật sự bị bệnh sao?
Không thể nào anh rõ ràng nhận biết được rất nhiều.

Cứ thế đấu tranh thần thờ nằm đó Vương Nhất Bác từ đâu tiến đến cứ nhìn anh tự đấu tranh cho chính mình mà cậu không hiểu rõ.

Chuyện sự tình anh giết người hôm nọ khiến Vương Nhất Bác có chút cách nhìn khác đi , anh rốt cuộc là làm sao Tiêu Chiến . . .

"Anh làm gì mà ngồi ngây người như vậy" Nhất Bác lên tiếng phá vỡ cái không gian tĩnh lặng này.

Anh giật thót mình . "Trời ơi làm anh hết hồn lần sau em có vào phải gõ cửa nghe không."

"Em đã gõ muốn trụi cả tay rồi Tiêu Chiến" Nhất Bác Lườm lườm anh.

Anh cười "hì hì chắc do anh không để ý"

"Anh suy nghĩ gì mà . . . " cậu nhìn anh.

"À anh không suy nghĩ gì hết chỉ là đang ngẫm lại thời gian vừa qua thôi".

Tiêu Chiến che giấu biểu cảm của mình nhưng cậu là ai chứ nhìn sơ một chút liền có thể nhìn thấy ra là anh đang giấu một điều gì đó nhưng cậu sẽ không bắt anh nói ra nếu như đó là điều anh không muốn.

"Chiến Ca em đói rồi" Nhất Bác nũng nịu mè nheo kể từ khi xác định cậu sẽ theo đuổi anh thì Nhất Bác một chút liêm sĩ cũng không thèm giữ.

"Ở dưới có quản gia nấu mà sao em . . ." Anh bất lực nói.

"Nhưng mà em muốn Chiến Ca làm cho em ăn" cậu bĩu bĩu cái môi cậu làm cho Tiêu Chiến không thể từ chối.

"Được rồi anh làm ngay đây em cất cái môi em vào đi"

Anh thật ra cũng không muốn rảnh rỗi lắm vì như vậy lại khiến anh nói chuyện với cái tên mà quỷ nào đó trong người anh.

"Tiêu Chiến anh rốt cuộc bao giờ mới chịu thích em" . . . Cậu nhỏ giọng nói khẽ.

Anh nghe được chứ nhưng anh không đáp hiện anh chỉ mong muốn tìm ra bản thân mình là bị làm sao, làm sao anh có thể trả lời cho cậu chứ, anh đã vốn thích cậu rồi mà.

Tiêu Chiến lặng lẽ chặt lưỡi một tiếng bỏ đi sau cánh cửa ấy.

Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro