03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm yếu của bọn họ đều giống nhau, đều muốn có người yêu bọn họ.

=============================

Là vị hôn phu của tiểu thư nhà thủ tướng, hoặc theo cách nói của Trương Gia Nguyên thì là thành viên tương lai của phủ thủ tướng, Daniel có nghĩa vụ phải ở lại tham dự after party, nhưng cậu với Trương Gia Nguyên đã đổi vị trí cho nhau — vẹn toàn đôi bên, Trương Gia Nguyên có thể có thêm nhiều thời gian ở cạnh người trong lòng, mà Daniel có thể sớm rời khỏi buổi tiệc.

Nhìn thấy bóng dáng Daniel vội vàng rời đi, Nhậm Dận Bồng có chút bối rối: "Sao thế?"

"Chẳng sao cả. . .Đã là bài hát cuối cùng rồi, chúng ta chuẩn bị tham dự bữa tiệc trong đại sảnh thôi." Trương Gia Nguyên cũng không lạ gì, lại càng không muốn dính líu đến đôi uyên ương ngay cả thượng đế cũng ngại làm phiền kia tí nào.

Khi Riki phát hiện chiếc xe ngựa đang đi ngược chiều với giáo đường thì đã quá muộn. Anh thong thả ngả lưng lên tấm đệm mềm, tự hỏi lần này Daniel lại muốn làm gì đây. Bất thình lình, khung cảnh dọc đường dần trở nên quen thuộc — con đường dẫn tới phủ công tước.

Daniel đứng đợi anh dưới ngọn đèn ngoài cửa, thậm chí cậu còn thay một bộ đồ mới, ôm sát người hơn, mà cũng đẹp hơn. Cậu bước tới, giơ tay định đỡ Riki xuống xe, không ngoài dự đoán, rốt cuộc cũng bị đẩy ra. Cậu cười cười, hào phóng ném cho phu xe một túi tiền boa. Riki trừng mắt liếc cậu một cái: "Thưa cậu, đây là bắt cóc."

"Đây là lời mời, giám mục của tôi ạ." Daniel phớt lờ, nắm tay anh đi vào phủ công tước, "Trói anh ở đây cũng không tồi, nơi này không có gì ngoài yên bình đâu." Nghe thì có vẻ nhu tình mật ý, nhưng khi Riki ngước lên nhìn vào ánh mắt cậu, lại phát hiện thâm tình ấy như một vùng biển rộng — vô số cô gái đã lạc vào vùng biển mênh mông ấy. Anh đẩy phắt Daniel ra.

Riki trông thì rất lịch sự tao nhã, thực chất bên trong là một con nhím: "Tôi không nghĩ nơi ở của một tên bắt cóc đã đính hôn thì có cái quái gì yên bình, có lẽ những người khác thì có, nhưng cậu —"

Daniel càng dùng sức siết chặt cổ tay anh hơn, biển cả trong mắt lập tức trào dâng, dường như có thể xé toạc hết tất cả mọi thứ trước mắt bất cứ lúc nào: "Nếu anh thả mình vào trong vòng tay người khác, vậy em chỉ có thể đem đến cho hắn một thứ — cái chết." Lạnh như băng mà lại cao ngạo.

"Hôm nay tôi không có hứng cãi nhau với cậu, tôi chỉ muốn rời khỏi đây." Riki thở dài, anh hoàn toàn hiểu Daniel, đứa trẻ này lớn lên trong chiếc kén vàng, coi trọng quyền lực hơn hết thảy. Nhưng tên tiểu vương tử cao ngạo lỗ mãng này lại kéo anh vào lòng: "Được rồi, Riki, anh có biết chỉ mình anh mới đánh bại được em trong mọi cuộc cãi vã không — cả trong lẫn ngoài."

"Chàng công tước của chúng ta cũng có lúc chịu thua cơ à, đúng là hiếm thấy, nhưng có lẽ cậu nên nói mấy câu đó với đám cún phía sau đi, chúng sẽ cảm kích hơn tôi đấy."

Nghe vậy, Daniel buông cổ tay Riki, hôn lên vết đỏ mà mình tạo ra trên đó: "Em vẫn thích người đẹp dám hạ độc vào trong rượu của em hơn cơ."

"Bệnh của cậu cũng không nhẹ nhỉ."

"Dĩ nhiên rồi, anh yêu." Giọng điệu Daniel vẫn bỡn cợt như trước, có điều lại ẩn giấu chút bất an, "Trong tim em có một người, khi người đó không ở bên, em rất nhớ người đó, dù đang ở trong vòng tay thì vẫn thấy nhớ, căn bệnh này chỉ có anh mới trị được thôi."

Trước khi Riki kịp phản ứng lại, Daniel đã ôm lấy anh lần nữa: "Được rồi, còn lâu trời mới sáng, giường em lạnh lắm, anh giúp em sưởi ấm được không?"

Thấy Riki sắp sửa nhíu mày, cậu nhanh chóng bổ sung, "— Chỉ ngủ thôi đấy."

Giữa màn đêm sâu thẳm, gã hề Leto, với bình rượu bằng sắt treo trên thắt lưng, loạng choạng lang thang trên phố, dường như vẫn còn đắm chìm trong những ánh nhìn ở bữa tiệc của phủ thủ tướng; gã bước ra khỏi khu nhà giàu, đi tới hạ lưu sông Thames, dòng người ngày càng đông hơn, dày đặc và hỗn tạp, gã vẫn chưa nhận ra có người theo dõi phía sau, cho đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, xung quanh đã không còn ai khác.

Lưỡi dao sắc bén lướt qua yết hầu, cái xác âm thầm bị ném xuống vòng xoáy của con sông, nhưng bọ ngựa bắt ve lại không ngờ chim sẻ đang trực sẵn (*), xử lý thi thể xong, thủ phạm vừa mới đứng thẳng dậy đã bị một thanh gỗ đánh ngất; người nọ nhanh chóng nhét hắn vào xe ngựa, cỗ xe ẩn mình trong bóng tối của khu ổ chuột.

"Đây là người giết gã Leto?"

Trong dinh thự phía sau pháp viện Luân Đôn, Nhậm Dận Bồng ngồi trên một chiếc ghế cũ kĩ được mạ vàng. Tên hung thủ ngu ngốc bị đẩy xuống quỳ bên chân anh, thuộc hạ đưa hắn về chắp tay đứng một bên, hạ mắt đáp: "Vâng, thưa thẩm phán, là người của thủ tướng."

Nhậm Dận Bồng gật gật đầu, ra hiệu cho hắn lui xuống, rồi đứng lên tự đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng, tấm rèm đỏ thẫm trong phòng khẽ chuyển động, một người phụ nữ cao gầy yểu điệu bước ra, mặc chiếc váy dài cổ vuông làm bằng gấm, mái tóc dài bồng bềnh như thác nước. Nhậm Dận Bồng xoay người, nở một nụ cười mệt mỏi mà ngây ngô: "Mẹ."

"Con trai." Hồ Điệp phu nhân nhấc tay, nhẹ nhàng lau trán Nhậm Dận Bồng, như lau đi lớp bụi trên hạt ngọc trai — lớp bụi ấy chính là bản thân bà. Nhậm Dận Bồng cúi đầu, tầm mắt dừng trên sợi dây chuyền ruby trên cổ mẹ mình. Sợi dây bạc rất mảnh, hoà vào làn da trắng nõn trong veo của bà, thỉnh thoảng toả ra ánh sang lấp lánh dưới ánh nến, như những tia chớp trong đêm tối.

"Bằng chứng huyết thống do ngài giám mục gửi tới, cộng thêm việc thủ tướng phái người diệt khẩu gã Leto, nhân chứng vật chứng đều đủ." Nhậm Dận Bồng thấp giọng nói, "Những thứ này đủ để đẩy tiểu vương tử mà ngài giám mục nhận nuôi lên vương toạ — tân quốc vương của nước Anh."

Hồ Điệp phu nhân trầm ngâm một hồi, ánh nến nhảy nhót trong đôi mắt xinh đẹp giống hệt bà của Nhậm Dận Bồng, "Con trai, mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy đâu."

Kinh nghiệm nhiều năm trong chốn quyền quý khiến bà không tránh khỏi lo âu, "Chỉ sợ Riki vẫn chưa nói cho chúng ta biết tất cả, con xác định Patrick là người thừa kế huyết mạch duy nhất rồi chứ? Ta hiểu thủ tướng cha con, nếu chưa nắm chắc một trăm phần trăm thì lão ta tuyệt đối sẽ không can dự."

Nhậm Dận Bồng nhíu mày, suy nghĩ một lúc, đáp: "Tối nay thủ tướng lẫn công tước đều sẽ không bố trí trạm canh gác, bọn họ phải đi tới La Mã — mẹ, chúng ta đã không còn đường lui." Anh mở to đôi mắt được ánh nến thắp sáng, "Về phần Riki ——"

"Hắn đang yêu." Hồ Điệp phu nhân hơi cúi người, "Còn nhớ ngày xưa ta từng nói với con những gì không?"

"Con nhớ." Trong đầu Nhậm Dận Bồng hiện lên một đôi mắt với nốt ruồi lệ, "Người nói tình yêu là thứ nguy hiểm bất lợi nhất."

* * *

Phủ công tước.

Nắng sớm tràn vào phòng qua ô cửa sổ chạm khắc, Daniel đứng bên giường mặc quần áo, vóc dáng cao lớn, chiếc bóng phản chiếu sườn mặt sắc sảo. Tạo hóa thực sự rất thiên vị cậu, cho cậu một thân phận chính đáng và một cuộc đời suôn sẻ, còn cho cậu một bề ngoài xuất sắc.

. . .Đáng tiếc, chẳng bao lâu nữa những thứ này sẽ thuộc về người khác.

Bị tia nắng xuyên qua lớp kính chiếu tới, Riki nhắm mắt lại, áp mặt lên, nhiệt độ của tấm kính không kém độ ấm trong ngực Daniel là bao, như thể nhịp tim cậu vừa lướt qua bụi hoa hồng trong vườn, truyền đến chỗ anh.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Daniel đeo thắt lưng, bước đến bên cạnh Riki, ôm lấy eo anh, cậu cúi thấp người, tựa đầu lên vai, tóc cọ vào má Riki, ngưa ngứa.

"Đang muốn biến trái tim tôi thành quan tài, rồi mai táng em ở trong đó, được không?"

Daniel thở dài một tiếng, Riki nghe thấy hơi thở của cậu, như là gió thổi qua bụi hoa hồng. Là tiếng thở dài của cậu, hay là tiếng thở dài của hoa? Tiếng thở dài đến từ khu vườn, rồi cũng biến mất trong khu vườn.

"Thật tham lam, Riki." Daniel khoanh tay, "Con người không thể đòi hỏi quá nhiều thứ, cũng không thể quá nuông chiều bản thân."

Bởi vì tôi chỉ có thể yêu một người. Riki khẽ nhắm mắt, tôi không giống em, em giả vờ quá nhiều.

"Cái gì không thể đòi hỏi?"

"Vận mệnh." Khoé môi sắc bén của Daniel nhả ra hai từ, "Vận mệnh bảo chúng ta phải làm những điều đúng đắn, Riki."

"Vận mệnh? Tôi không tin." Riki đáp.

Daniel im lặng trong chốc lát, "Cứ coi em như vận mệnh của anh đi, Riki." Cậu bật ra tiếng cười hệt những đứa trẻ nghịch ngợm, "Trước sau gì kế vị xong cũng sẽ không được yên bình, để em thu xếp cho anh tránh tới Paris nhé? Paris ấy à, nước hoa, phố xá sầm uất, còn có Fontainebleau — Sau khi kế vị em sẽ tới Paris đầu tiên, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi Champs-Élysées, em đón anh về."

"Tôi tới Paris, vậy ai sẽ phụ trách giáo đường?"

"Anh nuôi nấng Patrick nhiều năm như vậy, hẳn là cậu ta có thể đảm nhiệm chứ?"

Không ngờ Daniel lại chủ động đề xuất, Riki quay đầu đi: "Nó vẫn là một đứa trẻ, ai sẽ tín phục nó."

"Em sẽ liên hợp với thẩm phán để đề cử cậu ta, rồi sắp xếp cho anh sang Pháp." Daniel buông tay, "Em mong là cậu ta sẽ không làm em thất vọng."

* * *

Giáo đường, buổi chiều.

Nhậm Dận Bồng nhìn Riki chuẩn bị trà thảo mộc giải nhiệt cho mình, động tác và phong thái đều rất nghiêm túc, như thể hoàn toàn chìm đắm trong đó. Sau lưng, tường vi leo trèo khắp nơi trong vườn cây xanh mướt, những đoá hoa bé nhỏ chiếm cứ cả bức tường.

"Thật hào phóng." Nhậm Dận Bồng nhận lấy tách trà, trước mắt là tháp điểm tâm ba tầng bày đủ loại đồ ngọt, dĩa bánh nướng vừa mới ra lò thơm nức mũi, trái cây cũng được cắt gọt gọn gàng, "Tôi tự hỏi ngài vẫn luôn rộng rãi như vậy, hay là chỉ với một mình tôi thôi?"

"Quả nhiên cậu không giỏi thăm dò bằng mẹ của cậu." Riki đứng dậy, hôm nay anh không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng bằng lụa, để lộ cần cổ mảnh mai.

Nhậm Dận Bồng kìm lại lòng hiếu kỳ, đi thẳng vào vấn đề: "Bà ấy muốn gặp Patrick."

"Tôi biết." Riki hiểu "bà ấy" là chỉ ai. Ngày này cuối cùng cũng đến, ngày mà Patrick đã mong mỏi từ lâu — cậu sắp được thoát khỏi sự tra tấn của một nửa dòng máu thấp hèn trong mình, nhận lại những danh lợi thuộc về bản thân. Nhậm Dận Bồng cũng vậy.

"Tôi đã nhận được triệu kiến, hai ngày nữa sẽ đưa Patrick vào cung gặp bà ấy."

"Phải cẩn thận." Nhậm Dận Bồng hạ giọng, "Tuy bà ấy là phụ nữ, nhưng lực cổ tay còn khoẻ hơn cả đàn ông. Quốc vương bệnh nặng, bà ấy đang nắm toàn bộ huyết mạch quốc gia — phải cẩn thận, có điều đây cũng là chuyện tốt, sự lộng quyền của bà sẽ tác động đến dây thần kinh nhạy cảm của đám đàn ông."

"Đừng lo, cậu thẩm phán." Riki nhìn bụi tường vi, đưa lưng về phía Nhậm Dận Bồng, "Thế giới của đàn ông có rất nhiều dã tâm cùng dục vọng phức tạp, nhược điểm của mỗi người đàn ông không giống nhau. . .Nhưng phụ nữ, từ vương hậu cao quý cho đến gái bán hoa thấp hèn, nhược điểm của bọn họ đều giống nhau."

". . . .Đều hy vọng có người yêu bọn họ."

Nhậm Dận Bồng nhìn chằm chằm bóng lưng anh: "Ai nói cho anh những lời này?"

". . .Một vài người đã chết, với xương cốt trên mặt đất."

* * *

Hoa viên James, cung điện Buckingham.

Ánh nến lay động trong phòng, thi thoảng có vài cơn gió láu táu xông vào, ngọn lửa rọi lên khắp mọi ngóc ngách kia đồng loạt rung chuyển, liếm láp sự yên tĩnh lúc này. Vương hậu đang vùi đầu trong đống văn kiện chất như núi trên bàn. Thị nữ lặng lẽ bước vào, thông báo cho bà giám mục và con nuôi của ngài đang đợi trước cửa, bà mới ngẩng đầu lên, sửa sang lại vạt áo. Ánh mắt điềm tĩnh mà nghiêm nghị.

Thị vệ đẩy cửa, Riki cùng Patrick lần lượt tiến vào nội điện. Riki né tránh ánh nến, để nó chiếu lên mặt Patrick, chiếc áo khoác dài ôm sát người, mái tóc đen xoăn cũng được cắt tỉa gọn gàng. Khi cậu bước đi, ánh sáng dường như cũng đi theo cậu.

Vương hậu quan sát khuôn mặt sáng ngời như thái dương của chàng thiếu niên, sau khi thấy rõ khuôn mặt cậu, bà sửng sốt một hồi, không nói nên lời. Bà nhận ra khuôn mặt đó, là khuôn mặt bà căm hận nhất, muốn dìm sâu xuống dưới đáy sông Thames nhất. . .Trùng hợp ư, nhất thời bà có chút bối rối: "Có người đề cử ngươi với ta, thay thế giám mục trong lúc hắn trú ở Paris."

Patrick cảm nhận được ánh mắt khó lường, cậu mỉm cười nói: "Là vinh hạnh của tôi, thưa điện hạ."

"Vậy ngươi nghĩ thế nào? Ngươi còn trẻ như vậy, có thể gánh vác được chức trách của một tổng giám mục hay không?"

"Tôi luôn tin rằng dù hoàng thất hay những người lưu lạc thì đều là con của Chúa, đứng trước tôn giáo, lớn nhỏ đều ngang hàng." Patrick hơi nâng cằm, cậu lớn lên với "sách cấm" trong giáo đường, mà phong thái tự tin đó khiến vương hậu nhớ đến một người — người chồng đang hấp hối trên giường bệnh của bà, bà dịu đi một chút: "Ngươi rất kiên định, tốt lắm."

Vương hậu quay sang Riki, bà vẫn luôn cảm thấy vị giám mục này quá đẹp để làm đàn ông: "Ngài thì sao, ngài cũng tín nhiệm chàng trai này chứ?"

"Thần coi nó như đứa con chân chính của mình." Riki cung kính trả lời, "Đứa trẻ thần dành cả tâm huyết để đào tạo, cũng sẽ tận trung với người như thần."

Câu trả lời này vương hậu rất hài lòng, bà ngồi xuống chiếc ghế vàng sau lưng: "Thế này, ta gọi ngài đến đây thực ra còn có ý khác, hẳn ngài cũng biết — chuyện kế vị sắp tới, pháp viện không trung thành như giáo đường của ngài — nhất là thẩm phán Nhậm."

Riki hiểu ý: "Người nói đúng, thần nghe nói cậu ta là con riêng của một kỹ nữ nổi tiếng."

"Đúng vậy — một kỹ nữ phương Đông." Vương hậu nhấp ngụm trà, giấu đi vẻ chán ghét, "Con riêng."

Bà gằn từng chữ, sóng mắt đảo qua đảo lại, biểu cảm của Patrick có chút biến hóa nho nhỏ. Riki nói tiếp, thản nhiên như đang tán gẫu: "Nhưng thần đoán, cậu ta có một người cha rất quyền lực."

"Điều này càng khẳng định hắn là con ngoài giá thú." Tách trà của vương hậu quay trở lại chiếc đĩa khắc hình bươm bướm, bà liếc về phía Patrick bằng con mắt hẹp dài hơi xếch, "Trẻ mồ côi còn đáng yêu hơn mấy đứa con hoang."

Patrick mỉm cười lấy lệ, khóe miệng nhếch lên, hiện ra hai đường cong như hai dấu ngoặc đơn; vương hậu bị thu hút: "Có ai từng nói với ngươi chưa, ngươi cười lên rất giống một người — quốc vương của nước Anh."

"Là vinh hạnh của tôi." Patrick nói năng rõ ràng, giọng nói cũng ngọt ngào dễ nghe — là một đứa trẻ dễ khống chế. Vương hậu thầm nghĩ.

"Ra ngoài trước đi." Riki nắm lấy cánh tay Patrick, đoạn hội thoại kế tiếp anh không mong thằng bé sẽ nghe được. Sau khi thị nữ dẫn Patrick rời đi, Riki bước đến dưới ánh nến: "Bệ hạ, định kiến của người với con riêng khiến thần có chút bất an."

"Ý ngươi là sao?" Vương hậu đưa lưng về phía anh, rót cho mình ly rượu Gin nhỏ, một hơi cạn sạch, từ chỗ bị rỉ nước sâu trong đại sảnh vang lên tiếng tí tách tí tách, kỳ ảo mà lại xa xăm.

"Người sẽ trả bao nhiêu để xóa sổ một đứa con ngoài giá thú?" Riki nhìn thẳng vương hậu, người phụ nữ tôn quý nhất nước Anh, Scotland và xứ Wales, "Chẳng hạn như, hy sinh người vô tội?"

"Ngươi đang nói gì vậy?"

"Thần nói," Riki không nhúc nhích, "Để xóa sổ một đứa con ngoài giá thú, người sẽ chấp nhận trả cái giá gì? Ví dụ như, một cô nhi viện?"

Vương hậu cắn chặt răng, cố gắng thoát khỏi nỗi sợ hãi, nhưng cơn ớn lạnh trên lưng khiến bà nổi cả da gà. Riki tiến đến gần, nhấc tay đặt lên vai bà, "Con người cần phải tin những gì mình muốn tin, chớ hỏi nguyên do." Anh trấn an, "Nhưng có vẻ người không thường xuyên đến giáo đường để xám hối cho tội nghiệt của mình thì phải."

Nụ cười của anh lớn hơn nữa, "Có điều người không cần để trong lòng — chúng ta đều có tội nghiệt, hơn nữa đều chưa sám hối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro