02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Daniel cảm giác có người đi đến bên giường. Ricky dậy sớm hơn mình? Hiếm thấy đây. Cậu hé mắt, vươn người kéo cánh tay của người đàn ông bên cửa sổ, giọng nói mang theo ý cười: "Cục cưng, đang nghĩ đến việc ám sát em đấy à?"

"Đừng có gọi vớ gọi vẩn." Trương Gia Nguyên hất tay cậu ra, "Anh chả bảo tôi ở yên trong phòng đừng có ra ngoài còn gì, tôi nghe thấy anh ta đi rồi mới qua đây xem thử."

Lần này Daniel tỉnh hẳn, cậu rụt người lại, nhíu mày: "Chừng nào cậu mới học được cách gõ cửa?"

"Chừng nào anh học được cách không để một kẻ giết người ngủ lại tại nhà." Trương Gia Nguyên vò đầu, "Trời mới biết tôi sợ lúc bước vào sẽ trông thấy một công tước không đầu tới cỡ nào."

"Sợ cái gì," Daniel túm lấy chiếc quần tây xỏ đại vào, đi chân trần bước đến bên cửa sổ, trùng hợp bắt gặp Ricky đang rời đi, "Anh ấy không phải đồ ngốc, sao mà ra tay ở đây được."

Bóng dáng Ricky càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ giữa chùm nắng sớm mờ ảo.

"Cứ thả anh ta đi thế à?" Trương Gia Nguyên có chút không cam lòng sờ sờ cổ, nơi đó từng suýt nữa thì phải đeo dây thừng, "Thế thì quá hời cho anh ta rồi, dù sao cũng phải để tôi đấu một trận chứ."

"Cách anh ấy yêu tôi có hơi cực đoan, bạn tôi ạ." Daniel mất hết hứng thú với cửa sổ, bèn cúi người xuống sàn nhặt quần áo, "Chuyện đó với chuyện anh ấy có yêu tôi hay không là hai chuyện khác nhau, lại càng không ảnh hưởng đến việc tôi yêu anh ấy."

"Thôi tùy anh, nhưng mà chúng ta vẫn đang là hai "người chết" đấy." Trương Gia Nguyên kéo rèm, mân mê tấm vải mềm mại trong tay, "Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"

"Có gì đâu." Daniel thả mình xuống ghế sofa, "Bảo lão thủ tướng nói với thị trưởng, tuyên bố tất cả chỉ là một trò đùa chúng ta bày ra — coi như đó là tiệc độc thân đi." Cậu nhấn chiếc chuông bên cạnh tủ đầu giường, chờ người hầu tới, "Giờ thì, Yuan, muốn ăn sáng món gì để mừng sống lại đây?"

***

"Tiểu thư," nhũ mẫu cúi đầu đứng trước bàn ăn, "Người vẫn chưa ăn hết ngũ cốc."

"Nhưng ta không muốn ăn." Khi cha đi vắng, cô luôn tỏ ra chống đối như thế. Đang trong lúc giằng co qua lại, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mở cửa sắt, cô trông thấy chiếc xe ngựa của cha chậm rãi lăn bánh tiến vào.

Thủ tướng vội vã về nhà trước khi bữa sáng kết thúc, chợt bắt gặp đôi mắt màu xanh nhàn nhạt giống hệt mình của con gái lộ vẻ mừng rỡ. Ông phất tay bảo bà nhũ mẫu lui xuống, rồi ngồi lên ghế chủ tọa: "Con yêu, ta có một tin muốn thông báo cho con."

"Là gì thế ạ." Đầu mày khóe mắt cô đều mang theo ý cười, chờ cha tuyên bố hủy hôn với gã công tước đã chết kia, đôi mắt màu lam nhạt cùng mái tóc vàng kim ánh lên dưới nắng. Ngoại trừ làn da và mái tóc, cô cực kỳ giống với người mẹ xuất thân tôn quý nhưng bạc mệnh của mình, hoàng cung sẽ là nơi ẩn náu tốt nhất cho cô. Thủ tướng hắng giọng: "Công tước Chance vẫn chưa chết, hơn nữa, hôn lễ của các con vẫn sẽ được tiến hành."

"Cha đang nói gì vậy, cha?" Chiếc nĩa bạc trên tay cô rơi xuống đĩa, "Người chết không thể nào sống lại."

"Thế mà vị hôn phu của con đã sống lại những hai lần rồi đấy, chuẩn bị một chút đi, con gái." Ông rót cho mình một ly rượu mật để giải tỏa cơn mỏi mệt sau một đêm mất ngủ, "Con tuyệt đối sẽ không chỉ là một công tước phu nhân tương lai thôi đâu."

***

Chưa qua nửa ngày, tin tức về "trò đùa" kia đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ Luân Đôn. Tuy lấy cái chết ra đùa thì có hơi quá đà, nhưng mọi người đã chẳng còn bất ngờ gì trước mấy trò cổ quái của đám quý tộc nữa rồi. Luân Đôn vẫn nhộn nhịp như cũ, náo nhiệt nhưng yên ả.

Một chàng trai cao gầy bước ra khỏi thượng viện, mặc bộ chế phục thẩm phán, vành mũ kéo thấp, để lộ chiếc cằm sắc bén. Vừa sau giờ trưa, thời tiết dễ chịu, anh chợt nổi hứng muốn đi dạo phố, bèn phất tay bảo người hầu gọi xe ngựa: "Ngươi cầm văn kiện về trước, ta sẽ về nhà trước bữa tối."

"Vâng, nhưng mà ngài thẩm phán, trời có vẻ sắp mưa rồi." Người hầu lo lắng ngẩng đầu, "Ngài nên tìm một chiếc ô thì hơn."

"Vẫn chưa mưa mà, không cần thiết."

"Vâng, thưa ngài." Người hầu đành lái xe ngựa rời đi.

Nhưng chưa được mấy bước, mây đã từ từ kéo đến dày đặc, cơn mưa nặng hạt trút xuống, người trên đường đồng loạt mở ô. Anh vừa giơ tay áo lên che mưa, một tán ô đã xuất hiện trên đỉnh đầu.

"Anh là đồ ngốc hả, Ponpon?" Cả cái Luân Đôn này chỉ có duy nhất một người dám gọi anh như thế, "Không biết tránh mưa à?"

Anh quay người, nhất thời không biết phải nói gì. Anh không khỏi hoài nghi lẽ nào anh với tên bá tước Trương Gia Nguyên này bị buộc một sợi dây, nếu không mắc mớ gì lúc nào cũng đụng mặt cậu ta.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Không làm gì cả."

"Không làm gì cả?" Anh mờ mịt nhìn cậu, "Tại sao lúc nào tôi cũng đụng phải cậu thế nhỉ."

Một chiếc ô quá nhỏ, Trương Gia Nguyên dứt khoát nắm lấy tay anh, kéo anh qua một mái hiên gần đó cùng mình, sau đó mới nghiêm nghị quay sang nhìn anh: "Nhậm Ý Bồng, bởi vì tôi thích anh, cho nên tôi sẽ để mắt đến anh nhiều nhất có thể — tôi nói dễ hiểu chứ?"

Thổ lộ theo kiểu đi thẳng vào vấn đề làm đối phương lập tức đỏ mặt, anh đảo mắt né tránh: "Là Nhậm Dận Bồng."

"Cái gì?"

"Tên mẹ tôi đặt cho tôi." Nhậm Dận Bồng dùng ngón trỏ viết từng nét một lên lòng bàn tay Trương Gia Nguyên, "Dận."

"Khó viết thật, sao mẹ anh lại đặt cho anh cái tên này thế?"

"Đây là tên của hoàng thất phương Đông." Nhậm Dận Bồng bật cười trước sự ngô nghê của tên bá tước thô kệch, "Mẹ tôi là hậu duệ của bọn họ."

"Hay vậy." Hai mắt Trương Gia Nguyên sáng rực lên, "Mẹ anh là một công chúa."

"Đã từng." Nhậm Dận Bồng hạ tay, "Cánh cửa hoa lệ sụp đổ, phượng hoàng trên cây ngô đồng cũng phải sà xuống một nhành cây nhỏ bé mà thôi."

Trương Gia Nguyên không nghe rõ câu này, cậu vẫn còn đắm chìm trong xúc cảm ấm áp của đầu ngón tay Nhậm Dận Bồng: "Mẹ anh hẳn là rất đẹp, sinh ra anh đẹp như vậy, tên của anh cũng đẹp như vậy."

"Cậu thấy cái tên này rất đẹp?"

Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu, lần đầu tiên anh cẩn thận quan sát Trương Gia Nguyên, tóc ngắn, trẻ trung, ưa nhìn, không quá chú trọng ăn mặc. Bất giác, ánh mắt cậu trầm xuống, nói: ". . .Nghe hay hơn cái tên được dán trước cửa pháp viện kia nhiều, anh xem, tên thật của tôi có phải hay hơn hàm tước tôi mua đúng không?"

Mặt mày cậu chẳng hề ẩn giấu bất kì bí mật nào, dù là nhỏ nhất, không giống như Riki, hàng mi ánh mắt đều biết nói chuyện. Nhậm Dận Bồng chưa từng gặp người nào như vậy, anh nhướng mắt, vươn tay ra khỏi mái hiên hứng mưa, những giọt mưa nặng nề trượt qua kẽ tay anh, rơi xuống đất. Trương Gia Nguyên bắt chước theo, cúi đầu nhấp một ngụm nước đọng trong lòng bàn tay: "Mưa ở đây không ngọt như ở quê tôi."

"Cậu có thích Luân Đôn không?"

"Cũng bình thường, người dân ở đây rất lịch sự, có điều hơi bị lịch sự thái quá. Ở đây lúc nào cũng mưa, khoai tây chiên thì quá mặn." Trương Gia Nguyên thẳng thắn nói, "Nhưng mà, tôi thích anh." Rồi quệt tay vào vạt áo để lau khô.

Nhậm Dận Bồng khẽ cười, anh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ngập ngừng lên tiếng: "Tôi không thể đồng ý cậu ngay lập tức, có điều tôi sẵn sàng — thử làm bạn với cậu trước xem sao."

"Thật không?" Hai mắt Trương Gia Nguyên sáng rỡ, "Không được đổi ý đấy nhé."

"Ừ." Gò má Nhậm Dận Bồng nổi lên một màu đỏ như hoa hồng, như một viên kẹo dâu nhỏ tan trong ly sữa trắng, người phương Đông thuần thường không có làn da mỏng như vậy.

Trương Gia Nguyên được nước lấn tới: "Tôi có thể nhích vào một chút được không." Mái hiên rất hẹp, nửa bả vai Trương Gia Nguyên đã ướt đẫm.

Tay Nhậm Dận Bồng khẽ run, những giọt mưa lặng lẽ chảy khỏi lòng bàn tay. Anh thu tay lại, cúi đầu, lí nhí nói: "Tôi nghĩ là được."

Trương Gia Nguyên bèn nhích qua, dùng áo khoác rộng thùng thình của mình quấn chặt lấy anh, áp tay lên cổ tay anh: "Ey, Ponpon, tôi tưởng anh máu nóng chứ."

Mưa như trút nước khắp Luân Đôn, trong màn sương mịt mờ và ẩm ướt, Nhậm Dận Bồng dựa lên cơ thể ấm áp của Trương Gia Nguyên. Anh cũng không biết mình có thích cậu bá tước vừa thô lỗ vừa kì lạ nhưng lại vô cùng chân thành này hay không, tuy nhiên, một người không mấy nhạy cảm với chuyện yêu đương như Nhậm Dận Bồng cũng có thể dám chắc một điều — đó là cảm giác được yêu.

***

Nửa đêm, một chiếc xe ngựa chạy như bay trên con đường lát đá, hai con bạch mã uy mãnh là loại chỉ quý tộc mới có, lại được huấn luyện bài bản; phu xe cũng không phải kiểu khom lưng cúi đầu tầm thường, bọn họ cường tráng, cao lớn, nhìn thẳng phía trước. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đến gần phủ công tước Chance, vừa mới dừng lại, hai người đàn ông ngồi sừng sững hai bên nhảy xuống nhanh như chớp, bọn họ chưa vội mở cửa mà cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới yên lặng đứng ở hai bên cửa xe.

Cửa phủ công tước mở ra, Daniel đi tới, cậu mặc Âu phục đen, dáng vẻ nghiêm nghị. Hai người đàn ông cúi chào cậu rồi mở cửa xe. Một vương hậu nắm tay Daniel, xách tà váy bước xuống xe ngựa. Hai bóng người cao gầy tiến vào phủ, cánh cổng sau lưng đóng lại, gã phu xe tạm thời thế chỗ người gác cổng, ẩn mình trong bóng tối.

Daniel đỡ vương hậu vào trong phòng khách, rót cho bà một ly rượu ngọt: "Mẫu hậu, cơn gió nào thổi người đến đây vậy?" Trước đây mỗi khi đến bà luôn báo cho cậu trước vài ngày, lần này lại có vẻ gấp gáp.

"Con còn hỏi ta nữa sao?" Vương hậu nhận lấy ly rượu, nhấc khăn che mặt lên nhấp một ngụm, sắc mặt mệt mỏi của bà mang theo hờn giận, cũng không vòng vo: "Mấy chuyện hoang đàng gần đây của con đã truyền vào trong cung, ta rất không hài lòng."

Daniel bèn đứng thẳng mình, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe lời khiển trách đã dự đoán được từ lâu. "Con phải nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân đi, đừng làm dòng tộc của con thất vọng — con là đứa con duy nhất của bệ hạ," bà tăng thêm âm điệu, "Với bản thân con, trưởng thành tức là phải gánh vác trách nhiệm của quốc gia. Con phải luôn luôn giữ hình tượng mọi lúc mọi nơi, chú ý giáo dưỡng, cẩn trọng ngôn hành, không được để thẹn với xuất thân của mình — vương thất chính là biểu tượng quốc gia." Vương hậu lại nhấp thêm một ngụm rượu, "Danny, ta gửi con cho nhà họ hàng nuôi nấng, là vì bảo vệ con, chứ không phải để con tùy ý làm bậy."

Lỗ tai Daniel bắt được câu cuối cùng: "Mẫu hậu, người có thể nói con biết rốt cuộc vì sao lại gửi con cho nhà công tước được không?" Kể từ lúc lớn lên, sau khi biết được thân phận của mình, cậu vẫn luôn tò mò.

"Chuyện này." Vương hậu trầm ngâm một lát, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhíu lại, tỏ rõ vẻ không thoải mái, "Bởi vì một lời nguyền, một ả đàn bà đã ếm lời nguyền lên con."

"Một ả đàn bà?"

"Một ả đàn bà không biết liêm sỉ. Ta chỉ đuổi ả ra khỏi cung thôi, ả lại đi nguyền rủa một đứa trẻ chưa đầy một tuổi là con — ả nói, con nhất định sẽ chết trong hoàng cung."

Đến tận bây giờ, nhớ tới cảnh tượng đó vương hậu vẫn không khỏi rùng mình, "Ả chỉ là một nữ nhân tầm thường, nhưng ánh mắt của ả lại khiến ta cả đời này khó mà quên được, ngày ngày ác mộng bủa vây. Cho nên, ta mới đưa con đến nhà công tước, hy vọng có thể bảo vệ con."

"Mẫu hậu." Daniel thờ ơ mỉm cười, "Nếu ả thực sự có năng lực nguyền rủa người khác, vậy sao lại bị người đuổi khỏi cung chứ?"

"Ả nói. . .Trừ khi con được người con từng làm hại yêu con." Vương hậu có chút trầm ngâm, "Ta nghĩ ta đã đưa con đến một thế giới đầy rẫy đau thương, nhưng ta yêu con." Bà hơi ngừng lại, "Chung quy ta vẫn chưa yên tâm cho lắm. Thôi, hôm nay ta tới đây không phải để nói với con chuyện đó, Danny, con cũng sắp hai mươi tuổi rồi, mà quốc vương cha con — đang nguy kịch. Con phải luôn chuẩn bị sẵn sàng kế nhiệm, đừng để sự vất vả của ta trở nên lãng phí."

Daniel ngẩn người, cậu hiểu ý của mẹ mình — cậu phải chào tạm biệt với cuộc sống hiện tại.

". . .Sau khi kế vị, lập tức kết hôn với con gái thủ tướng. Con cần sự hỗ trợ của lão thủ tướng, ngôi vị mới có thể vững vàng, nếu không sẽ biến thành con rối của Nghị viện."

"Nhưng mẫu hậu, con tưởng hoàng thất chỉ là vật tượng trưng." Daniel buột miệng lên tiếng, "Nếu con không đồng ý thì sao, nếu con chọn tiếp tục làm công tước Daniel Chance thì sao?"

Vương hậu nhìn cậu chằm chằm, vinh quang của tổ tiên như sống lại trên người bà, ánh mắt đen nhánh lóe lên linh hồn: "Con từng nghe qua chuyện của ông nội con chưa?" Bà bước đến trước mặt con trai, nâng mặt cậu lên, "Ông là một người tốt bụng, tha tội cho rất nhiều kẻ địch, nhường ngôi cho anh trai ruột của mình, và rồi ông bị quân phản loạn ám sát ở cửa cung điện." Nữ vương hơi ngừng lại, "Cái xác nằm trên mặt đất nói cho bọn ta biết một điều — đừng từ bỏ quyền lực, đừng từ bỏ quyền lực đã tới tay." Bà vỗ nhẹ lên má cậu, như đang nhắc nhở một đứa trẻ không tỉnh táo.

Daniel im lặng lắng nghe, ánh mắt hướng về phía bình hoa trên bàn, bông hồng đỏ lần trước Ricky để lại đã bắt đầu điêu tàn, phiến lá rũ xuống, viền đã chuyển nâu. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Con biết rồi, mẫu hậu."

***

Người hầu mở cửa phòng tiệc cho Ricky cùng Patrick, không khí náo nhiệt, tất cả những người có tên tuổi trên khắp Luân Đôn đều có mặt ở đây — dự tiệc mừng sinh nhật thủ tướng. Nơi này trong mắt Ricky không khác gì một quán bar bên lề đường, chỉ có điều trao đổi ngầm đã bắt đồng khởi động, mà mức độ tôn trọng của mọi người tương đương với hàm tước và những viên ngọc trên quần áo.

Đây là yến hội long trọng nhất mà Patrick từng được tham gia kể từ khi ra mắt trong giới xã giao, nhưng cậu là một người khá trầm ổn. Khách khứa qua lại không ngừng khen ngợi con trai ngài giám mục anh tuấn đến cỡ nào — quả thực, nụ cười của Patrick xán lạn như ánh dương, mà khuôn mặt lại tuấn tú dịu dàng, cậu đã cao hơn Ricky không ít, cũng có vài vị phu nhân khẽ thì thầm bảo cậu còn đẹp trai hơn tiểu công tước nhà Chance.

Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên đều đã đến đây, đang đứng ở một góc tán gẫu. Thủ tướng bước tới hàn huyên vài câu cùng chàng thẩm phán trẻ tuổi, cũng không để ý tới Trương Gia Nguyên, lão vốn không có hảo cảm với cái thằng nhà quê đi mua tước vị này tí nào. Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm để lão thủ tướng chúa nịnh bợ khinh yếu sợ mạnh đó vào mắt, nếu không phải do liên quan đến Daniel, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở cùng một đại sảnh.

Sau khi chào hỏi vài vị khách, thủ tướng bước lên những bậc thang trên cao. Lão hắng giọng, ý bảo mọi người im lặng: "Đầu tiên, xin kính quốc vương cùng vương hậu của Anh Quốc vĩ đại chúng ta một ly!" Quốc vương bệnh nặng, vương hậu thay quyền, nhưng trên danh nghĩa bà vẫn đang là hoàng hậu. Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, lão nói tiếp, "Hôm nay nhân ngày sinh nhật của tôi, tôi muốn thông báo một tin — tôi sẽ trùng tu lại cô nhi viện Glee."

Chưa kịp dứt lời, đám đông đã vang lên tiếng xì xào. Cô nhi viện Glee? Bộ lão không biết đã xảy ra chuyện gì hay sao, mười năm trước một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi cô nhi viện, toàn bộ trẻ em và người phụ trách đều chết cháy bên trong!

Toàn bộ chết cháy ? !

Sáu mươi đứa trẻ, chưa kể mười mấy giáo sư, người hầu, và một vị linh mục già dựng nên cô nhi viện, tất cả đều ra đi trong đống lửa!

Thủ tướng chờ cho những lời bàn tán thưa dần, ra hiệu mọi người nghe lão nói hết: "Như chư vị đã biết, mười năm trước cô nhi viện Glee đã bị thiêu rụi — một đám cháy cướp đi vô số sinh mạng vô tội, nhất là những đứa trẻ đáng yêu kia." Trên ngực lão vẽ một cây thánh giá, "Cho nên tôi và ngài thị trưởng quyết định xuất vốn trùng tu lại cô nhi viện, để những đứa trẻ mồ côi ở Luân Đôn không còn phải lưu lạc nữa."

"Tất cả đều chết cháy thật à?"

Đám người quay đầu. Gã hề say khướt lách qua đám người, lảo đảo đi tới đằng trước. Thấy ánh mắt của mọi người dường như đều đổ dồn về phía mình, lão lùn lưng gù này lại càng phấn khích, "Vào cái đêm mưa mười năm trước ấy, ta là người phụ trách vận chuyển thi thể. Hôm đó rất kỳ lạ, ta còn nhớ rõ, vốn dĩ đào ra được sáu mươi thi thể trẻ em, khi sắp xếp thi thể ta đếm rất kĩ càng, nhưng sau đó các vị đoán xem thế nào?" Gã hào hứng nói, bước chân lộn xộn, bèn ngồi bệt xuống thảm, ợ lên hơi rượu nồng nặc, "Khi ta đếm lại, thì thiếu mất một thi thể — thi thể sao mà mất tích được, các vị, các vị thấy chuyện này có lạ không?"

Patrick đứng phía sau đám người, khi tất cả đều đang căng thẳng nuốt nước bọt, cậu cúi đầu lấy một ít đậu ghiền và ức gà đặt lên đĩa, không ai chú ý tới nét mặt của cậu lúc này.

Tình huống đột ngột khiến đại sảnh lặng ngắt như tờ, thủ tướng giơ tay ra hiệu, vài tên vệ sĩ cường tráng xông lên, xách gã hề say xỉn ra ngoài. Chẳng ai muốn bị một tên bợm rượu thấp hèn phá hỏng tâm trạng cả, nhạc sĩ lại tấu lên những khúc nhạc rộn rã, đám đông lại bắt đầu khiêu vũ trên tấm thảm giữa đại sảnh, bầu không khí yến hội dần dần trở lại.

Patrick quay về bàn ăn, đưa chén dĩa cho người hầu. Ngay khi cậu vừa cầm lấy một ly rượu cocktail thì một giọng nói trầm thấp xa lạ vang lên.

"Tôi nhớ, cậu cũng mang họ Glee thì phải?"

Tay cậu khẽ run, ly rượu lắc nhẹ, một lát sau, cậu quay đầu, nở một nụ cười lịch sự. Daniel đứng sau lưng, vẫn lãng tử ngời ngời như lúc tình cờ gặp trong giáo đường, "Ngài công tước vẫn còn nhớ họ của tôi, cảm phiền rồi."

"Sao lại không biết được, tôi với cha nuôi của cậu là bạn tốt mà." Daniel đeo một cái mặt nạ, con ngươi nâu thẫm sáng ngời, mỗi lần chuyển động tựa như có thể vẽ một đường cong trên không trung. Patrick bỗng nhiên có cảm giác bị thôi miên, không biết đằng sau đôi mắt hắn là đang đùa thật, hay là đang cất giấu những mưu đồ.

"Sao tôi không biết chúng ta là bạn bè thế nhỉ."

Ricky bước ra từ phía sau Patrick, đặt tay lên vai cậu, Daniel nheo mắt, liếc nhìn bàn tay kia: "Xin chào, ngài giám mục."

Ricky vỗ nhẹ lên vai Patrick, ra hiệu bảo cậu về trước. Vừa thoát khỏi tầm mắt của những người khác, Patrick liền nép vào góc cầu thang, lặng lẽ đi theo tì nữ lên phòng ngủ trên tầng hai.

Daniel với Ricky ở lại đại sảnh. Ricky lấy một chiếc đĩa, gắp cho mình một ít thịt bò xay cùng chút trứng bác, vừa đưa lên miệng vừa có chút trầm ngâm, như thể Daniel không hề tồn tại. Daniel nhìn anh ăn một hồi, sau đó thình lình tiến lại gần: "Giận rồi à? Em chỉ nói thế thôi, ở Luân Đôn không phải cũng có những đứa trẻ khác mang họ Glee sao, đâu phải Glee nào cũng có liên quan đến cô nhi viện."

Ricky vẫn tươi cười ăn uống, anh ăn vừa nhanh vừa im lặng, cứ như thể vừa làm xong việc gì đó cần bổ sung sức lực: "Lôi hẳn một dòng tộc vào, đúng là thuần thục khéo léo, Daniel."

"Nhắc mới nhớ." Trong mắt Daniel lại loé lên vẻ nghịch ngợm, "Em đến để hy vọng anh có thể mang họ Chance, thế nào?"

"Giữ lại câu này mà nói với vị hôn thê của mình đi." Ricky lạnh lùng cười một tiếng, buông đĩa, mở khăn ăn hình tam giác ra lau khoé miệng, những lọn tóc phủ trên trán rơi xuống hàng mi dày, ánh đèn màu vàng nhạt bị thuỷ tinh phân tán, bao trùm khuôn mặt anh, đẹp tựa một giấc mơ. Daniel lui về phía sau vài bước, giữ khoảng cách xã giao, cho gọi một nữ hầu lại, nhỏ giọng nói: "Như các người mong muốn, tôi sẽ đi gặp thiên kim của thủ tướng chúng ta."

Ricky lướt ngang qua cậu, không thèm nhìn lại thêm giây nào. Daniel gọi với theo bóng lưng anh: "Ricky, nếu đứa trẻ đã mất tích kia vẫn còn sống, hình như nó cũng trạc tuổi Patrick đúng không?"

Ricky không quay đầu lại: "Trong vở opera của Eugene O'Neill viết, cho dù con mèo có chín cái mạng, sự tò mò cũng sẽ hại chết nó." Anh nghe tiếng bước chân đều đặn mà nhanh nhẹn đặc trưng của Daniel đi về phía cầu thang, tầng trên chính là phòng của cô con gái thủ tướng. Anh chán chường ngắm nhìn chiếc đầu lâu được làm bằng pha lê hồng trên tủ trưng bày: "Ngươi đi nói với tiểu thư của ngươi, dù có ra sức tô son điểm phấn thì cuối cùng cũng không tránh khỏi biến thành như thế đâu." Rồi chợt thấy thẹn vì sự ghen tuông của mình.

Cánh cửa khép hờ, Daniel làm bộ gõ một hai cái. Vị hôn thê của cậu đang ngồi một mình bên cửa sổ, không trang điểm, dáng vẻ đầy u uất. Cậu đóng cửa lại: "Làm sao thế, tiểu thư thương mến của tôi?"

Bọn họ đã gặp nhau khá nhiều lần, tiếc là lại chẳng hề có chút cảm xúc gì. Cô ngước khuôn mặt nhợt nhạt lên, vào thẳng chủ đề: "Cuộc hôn nhân này không phải là điều mà tôi hay anh mong muốn, tôi hy vọng anh có thể hủy bỏ nó — coi như nể tình bạn bè giữa chúng ta."

Daniel im lặng nghe cô nói xong. Cậu tựa vào tủ quần áo, co một chân lên, nhíu mày: "Thỉnh cầu của cô mà thủ tướng cũng không chấp thuận, chẳng lẽ sẽ chấp thuận tôi chắc?"

"Anh có thể đề nghị huỷ hôn." Cô ngồi thẳng lưng lại, cô không giống như những cô gái khác, có lẽ là do thủ tướng chỉ có độc một đứa con này, ít nhiều cũng sẽ dạy cô những thứ mà con trai được học, "Thú thật thì, Daniel, tôi đã yêu người khác."

Căn phòng yên ắng vài giây, Daniel hơi nghiêng đầu sang một bên: "Đó cũng chẳng phải bí mật gì."

Cậu tháo bỏ vẻ dịu dàng nhu tình thường ngày, lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình, "Tương tự, tôi cũng không phải người hoàn hảo, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng ta, tiểu thư, chuẩn bị váy cưới đi, chúng ta sẽ là một sự kết hợp đầy thú vị."

Mẫu hậu nói đúng, cậu cần sự hỗ trợ của thủ tướng.

Một cuộc nói chuyện kết thúc không mấy vui vẻ. Bước chân Daniel vừa biến mất trên cầu thang, cửa tủ quần áo mở ra, Patrick vội vàng đến bên người yêu, cô gái mới ban nãy còn kiêu ngạo nhào vào lòng cậu, như cá được thả về nước: "Làm sao bây giờ, Patrick, chúng ta phải nhanh lên — đêm mai, đêm mai đi đi."

"Không," Patrick nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, "Chúng ta sẽ không đi."

"Ý chàng là sao?"

"Ý ta là, chúng ta ở lại, hãy cho ta một chút thời gian." Cậu hôn lên mu bàn tay người yêu, tay kia thì đặt lên chiếc bụng mỏng manh vẫn chưa nhô lên rõ của cô, "Nhiều nhất là một tháng, ta sẽ cưới em làm vợ, ngay ở Luân Đôn này, nhận được lời chúc phúc từ cha em."

Ánh mắt cậu ngập tràn chân thành, cô chợt phát hiện chàng thiếu niên của cô không biết từ khi nào đã trưởng thành thành một người đàn ông chân chính, đôi tay cậu sắp sửa phải nắm lấy bánh xe của vận mệnh, "Con của chúng ta, sẽ là đứa trẻ tôn quý nhất nước Anh, tình yêu của ta."

Patrick gằn từng chữ một, lời thề của cậu chân thành mà lại nghiêm túc, làm cho cô con gái thủ tướng ngẩn ngơ tin tưởng, ở một nơi nào đó trên thế giới, lời thề của cậu đã được khắc lên đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro