01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ricky, anh ở bên em, không sợ thượng đế trừng phạt ư?

Không phải em đã nói vì tôi, em chẳng cần gì cả, cũng chẳng cần cái chức tiểu công tước, miễn là tôi đi theo em, tôi còn cần gì nữa chứ?

Ricky, em thực sự rất thích anh.

Cảm ơn em, Daniel. . . . . .

*

Bánh xe lăn qua một phiến đá lớn nhô cao, thùng xe nhảy lên, xóc nảy khiến Daniel đang nửa tỉnh nửa mơ giật mình thức giấc. Cậu vén rèm, nhìn đường phố tắm trong nắng sớm lờ mờ, thằng bạn vừa thoát được một kiếp nạn của cậu thì vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh dậy.

"Dậy đi, Yuan, sắp tới nơi rồi, dậy dậy." Nhưng mặc kệ Daniel có gọi đến cỡ nào đi chăng nữa giọng nói của cậu cũng bị Trương Gia Nguyên tự động chặn hết. Trên mặt còn treo một nụ cười nhàn nhạt, hẳn là mơ thấy ngài thẩm phán yêu dấu rồi, Daniel nghĩ thầm.

Trương Gia Nguyên là một thương nhân tới từ phương Đông, tư duy nhanh nhạy, chẳng bao lâu đã chiếm một vị trí nhất định trong hội thương mại. Hỏng là hỏng ở chỗ cậu ta gặp được một vị thẩm phán trẻ trung đẹp mã trong buổi hội nghị — thế nên kế hoạch trở về quê nhà lại bị trì hoãn, cậu ta còn vung hơn nửa số gia sản đi mua một tước vị được mỗi cái mã ngoài, chỉ để được gần vị thẩm phán kia hơn chút.

"Dậy nhanh!" Daniel vừa buồn cười vừa giận, thẳng chân đạp Trương Gia Nguyên một cú, đối phương hơi cựa mình, mày nhíu chặt, không cam tâm thoát khỏi cơn mộng mị: "Ponpon. . . ."

Daniel nín cười, khoanh tay nhìn cậu: "Chào buổi sáng, ông bạn đa tình của tôi."

Trương Gia Nguyên xoa xoa gáy, cáu kỉnh nhìn cậu: "Cảm ơn người anh em, không nhờ cú đạp của anh thì Ponpon đã sắp sửa đồng ý tôi rồi."

"Tỉnh lại từ mộng đẹp thì thấy tiếc nuối, tỉnh lại từ ác mộng thì thấy may mắn, tôi nghĩ về sau cậu vẫn cứ nên mơ thấy ác mộng thì hơn."

"Vậy tức là anh vừa mơ thấy ác mộng? Mơ thấy Ricky của anh à? Anh ta dùng thuốc độc, dao găm hay là thứ khác?"

Sắc mặt Daniel tối sầm xuống, đổi chủ đề: "Cậu cứ vui dần đi là vừa, chúng ta sắp tới nơi rồi."

"Tới đâu?"

"Phủ công tước Chance, nhà của tôi."

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, ngờ rằng mình vẫn chưa tỉnh hẳn: "Anh nghĩ sao vậy?" Cậu sửng sốt nhìn Daniel: "Chúng ta tới nhà anh? Mắc gì không qua chỗ công tố viên nói rõ hết mọi chuyện đi?"

Daniel tựa lưng lên chiếc đệm êm ái phía sau, thả lỏng chiếc eo căng cứng do bôn ba bận bịu, "Không cần thiết. Công tố viên với thủ tướng đã biết sự thật từ lâu rồi, nếu không làm sao tôi có thể lôi cậu ra khỏi nhà tù dễ dàng như thế được, tất cả những thứ trong tang lễ cũng đều do tôi sắp xếp hết đấy."

"Sắp xếp hay lắm, thiếu chút nữa là đưa tôi lên giá treo cổ rồi?"

". . .Ngoại trừ Hồ Điệp phu nhân. Bà ta phá bĩnh kế hoạch của tôi, dựa theo tính toán ban đầu, cậu sẽ được xử trắng án ngay lập tức."

"Bà ta khai man ở phiên toà — có lẽ Ricky đã mua chuộc bà ta, bà ta còn từng là tình nhân của thủ tướng, loại đàn bà như bà ta, vì tiền cái gì cũng dám làm." Trương Gia Nguyên cau mày, khuôn mặt xinh đẹp như hoa khôi phương Đông trên tòa án chợt lóe lên trong lòng cậu, rõ ràng ngay từ lần đầu gặp mặt đã có chút quen thuộc.

"Không, sẽ không đâu." Daniel quả quyết chắc như đinh đóng cột, "Đúng là danh tiếng của Hồ Điệp phu nhân không được tốt. Nhưng hãy nhớ kĩ lời tôi nói, tiền tài châu báu không đáng để bà ta đắc tội với bất kì một quý tộc nào."

"Anh nói nghe cứ nhẹ tênh ấy."

"Tôi nghiêm túc, bà ta là kĩ nữ cao cấp. Không được chăm chăm vào lợi ích trước mắt là quy luật sinh tồn bất di bất dịch của những người phụ nữ lăn lộn chốn phong lưu, bằng không bà ta sẽ chẳng sống nổi đến ngày hôm nay, chứ đừng nói là sống tốt như vậy."

"Yo, tiểu công tước của chúng ta hiểu rõ phụ nữ chốn phong lưu phết nhỉ." Về phương diện chính trị thì Trương Gia Nguyên ngây thơ hệt như một đứa trẻ con. Cậu lại cau mày: "Không phải Ricky của anh, lẽ nào là thủ tướng? Tôi biết lão chúa ghét đám người ngoại quốc chúng ta — nhưng ngay cả Ponpon có chút máu mủ lão cũng nỡ lòng lạnh nhạt à?"

Daniel bật cười: "Đúng là lão thủ tướng không ưa cậu mấy, nhưng lão tuyệt đối sẽ không xuống tay với cậu sau lưng tôi đâu."

"Mạnh mồm ghê." Trương Gia Nguyên vẫn có chút bất an, thần hồn nát thần tính: "Ở Luân Đôn có cái gì là lão không dám chứ? Quyền lực của lão to ngang ngửa quốc vương. Đừng tưởng cưới con gái lão là cầm chân được lão — bất cứ lúc nào lão cũng có thể tìm cho mình một cậu con rể cao quý danh giá, không phải sao?"

"Rất xin lỗi, không phải." Daniel điềm tĩnh vén rèm xe, để ánh ban mai chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn của mình, "Lão thủ tướng sợ nhất là tôi không cưới con gái lão."

"Tôi nể cái sự kiêu ngạo của anh thật đấy. . .Có điều Daniel, tôi nghe nói vị tiểu thư kia thà bỏ trốn cùng con nuôi của Ricky cũng không chịu kết hôn anh."

Khi cậu đang tưởng rằng Daniel sẽ khó chịu hoặc là hùa theo mình bỡn cợt, thì chàng công tước trẻ chỉ thu lại nụ cười, cũng không có vẻ gì là bực bội, nhàn nhạt nói: "Tôi không kiêu ngạo, cũng không quan tâm đến tình nhân của tiểu thư." Ánh mắt cậu đạm mạc mà kiên định, "Nếu là kiêu ngạo — thì cũng là dự cảm của tôi đối với bản thân."

"Thôi được, nể tình anh vẫn còn sống sờ sờ ở đây — Nhắc mới nhớ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Rượu độc?" Daniel lấy ra chiếc khăn từ trong tủ kép của xe ngựa mà trước kia cậu để vào, nhăn nhó cầm lên, "Tôi đã sớm phát hiện có vấn đề, nhổ ra rồi, không thì bây giờ chất độc đã phát tán."

"Anh phát hiện trong rượu có độc kiểu gì thế?" Trương Gia Nguyên khá tò mò, cậu cũng không nhớ Daniel từng học về dược lý.

"Bởi vì. . .Vị lạ, vị rất lạ." Daniel giải thích có chút mơ hồ, cậu nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Ricky nâng ly mời cậu, trong nụ cười đã lâu không xuất hiện ấy chẳng thể tìm ra tình yêu.

Không lâu sau, bọn họ về đến nhà. Cánh cửa sắt được chạm khắc tinh xảo mở ra, vang lên tiếng kẽo kẹt nặng nề, hai con ngựa đưa họ vào phủ công tước dưới cây roi của người đánh xe. Âm thanh của mấy viên sỏi trên bánh xe chưa kịp ngừng, cánh cửa lớn đã khép lại.

Ricky đứng trước cửa sổ mái vòm kiểu Pháp, chống một tay lên cửa sổ, sau lưng là cây thánh giá của giáo đường, khiến anh trông như Jesus bị đóng đinh. Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính, chiếu vào người anh, đổ xuống sàn gỗ một chiếc bóng xinh đẹp.

Người phụ nữ trong chiếc áo choàng màu mực sẫm từ từ tiến vào tầm mắt, biểu cảm của Ricky lập tức trở nên sinh động, anh mỉm cười, hơi nghiêng mình, cho đến khi hàng mi cong vút quét qua mặt kính trong suốt trước mặt.

Người phụ nữ chậm rãi đi về phía Ricky, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, chiếc áo choàng thêu những hoa văn tinh xảo, làn váy đỏ thẫm gợn sóng theo từng bước đi, khiến nàng tựa một đoá hồng ngao du. Khi sắp đến gần cửa lớn, nàng dừng chân, ngẩng đầu, mũ trùm buông xuống, để lộ khuôn mặt thanh nhã cùng mái tóc đen uốn lượn.

Nàng đi lên cầu thang xoắn ốc, không hề nhìn thấy Ricky vừa mới đứng bên cửa sổ. "Người đến muộn rồi." Giọng anh vang lên phía sau, "Phu nhân."

Hồ Điệp phu nhân xoay người, bắt gặp chiếc bàn nhỏ đã được dọn sẵn. Điểm tâm tinh xảo được bày biện trên tháp lồng chim hai tầng, những chiếc bánh nướng bên cạnh mứt hoa quả và đường cát. Ricky bưng một cái khay màu xám bạc, trên khay đặt một ấm trà màu be cùng với hai tách trà sứ trắng viền mạ vàng.

"Ngài giám mục, giờ này uống trà thì có hơi muộn rồi."

"Chỉ cần là người thích hợp, không bao giờ là quá muộn."

Ricky ra hiệu cho phu nhân ngồi xuống, rót hồng trà vào tách cho cả hai. Hồ Điệp phu nhân đã gần bốn mươi tuổi, từ mái tóc đen nhánh và làn da trơn bóng vẫn có thể nhìn thấy sự phong nhã vô song mà bà từng sở hữu. Con người sẽ già đi, nhưng khí chất thì không.

"Phu nhân," Ricky cũng không làm ra vẻ bí hiểm, "Cảm ơn sự trợ giúp của người."

"Chỉ là một câu nói thôi mà." Nàng kĩ nữ phương Đông từng kinh diễm Luân Đôn cười nhẹ, như làn nước gợn sóng. Ricky khoát tay áo nhìn bà, ánh mắt bình tĩnh điềm đạm, đem lại cảm giác vô cùng dễ gần, "Ngài đã đạt được mục đích chưa?"

"Cũng tương đối." Ricky cụp mi, nhấp một ngụm trà, "Có điều, không được dễ chịu như tôi nghĩ."

Hồ Điệp phu nhân cầm tách trà, lẳng lặng nhìn anh một lúc: "Giám mục," giọng nói của bà như có ma lực, khiến người ta chợt thấy bình yên, "Đừng hối hận vì những chuyện mình đã làm — đừng bao giờ."

Ricky đặt tách trà trở lại khay, nở một nụ cười khách sáo: "Đương nhiên là người chẳng có lý do gì để hối hận — người đã sinh ra một đứa trẻ xuất chúng biết chừng nào kia mà!" Anh có chút tò mò, "Người giúp tôi, có phải cũng là vì bản thân mình — không muốn con trai của người bị tên thương nhân thô lỗ kia theo đuổi? Nghe nói mặc dù cậu ta đã mua được tước vị, nhưng thậm chí ăn cơm cũng không thèm đeo khăn ăn."

Cả hai cùng bật cười, Hồ Điệp phu nhân lắc đầu: "Thực tế thì, con trai ta cũng không hẳn là ghét bỏ tên bá tước đồi bại đó đâu." Viên bảo thạch bên tai lắc lư theo cử động của bà, khẽ kêu lách cách, "Nhưng ta biết, tình yêu là một thứ rất nguy hiểm với nó, bất kì kẻ nào sống trong bóng tối cũng chớ nên cuồng si ôm ấp ái tình."

"Người nói rất đúng." Ricky đồng tình, "Mời người qua đây là vì tôi còn có một chuyện cần nhờ đến người, cho tới khi. . .mọi chuyện chấm dứt, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, hy vọng người có thể thay tôi chăm sóc Patrick."

"Ta?" Hồ Điệp phu nhân hơi giật mình, dĩ nhiên bà rất quý Patrick, ai mà chẳng thích đứa trẻ vừa thông minh, thiện lương vừa chính trực ấy, chỉ là. . ."Ngài nên tìm cho nó một người mẹ nuôi xuất thân tôn quý, dựa vào danh tiếng của ngài, ngài hoàn toàn có thể làm được."

"À, thân phận thế nào không quan trọng." Ricky nghiêng người về phía trước, đặt tay mình lên tay Hồ Điệp phu nhân, "Quan trọng là..., người có trái tim của một người mẹ chân chính."

*

Phía sau pháp viện Luân Đôn trồng một vài cây ăn quả, chưa tới đầu thu đã đơm hoa kết trái, cho những quả táo đỏ vàng, cành lá xum xuê, hương hoa quyện cùng hương trái cây, là một nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân.

"Chàng biết không, ngài công tước hôn phu của em chết rồi." Mái tóc vàng óng của cô gái xõa bên mặt, mang một mùi thơm dìu dịu, giọng điệu nghe có vẻ rất vui mừng, "Cha em nói hắn chưa chết, sao có thể chứ, chúng ta đều đã chứng kiến tang lễ của hắn rồi mà."

". . .Ngài công tước tội nghiệp." Patrick cẩn thận giúp cô gái sửa lại tóc, đường nét thanh tao mĩ miều, cả người tựa như một bông hoa bách hợp mới chớm nở, là dáng vẻ từ nhỏ cậu đã nhìn đến quen mắt.

"Có điều, cho dù hắn đã chết, cha em cũng sẽ không gả em cho chàng đâu." Cô gái lo lắng cau mày, "Ông chỉ muốn tìm cho em một gã quý tộc môn đăng hộ đối thôi."

"Không sao, chỉ cần em bằng lòng, ta sẽ dẫn em đi." Patrick nắm lấy tay cô gái, "Luân Đôn không có mặt trời, ta sẽ đưa em tới Paris may váy, tới Munich leo núi, tới Vienna nghe opera — bất luận là ở đâu, ta đều hy vọng có em bầu bạn."

Gò má cô gái nổi lên những đám mây ửng hồng, cô nắm tay Patrick, cậu bé hoạt bát lại lịch sự này là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống nhàm chán ở phủ thủ tướng của cô; đứa trẻ lớn lên trong giáo đường hiểu thế nào là yêu một người hơn hẳn những quý tộc sinh ra trong phủ đệ lộng lẫy, chưa kể cậu còn sáng sủa đẹp trai. Cô ghé đến bên tai cậu: "Tối nay cha em phải vào cung bàn chuyện, chỉ có mình mẹ ở nhà."

Patrick chưa kịp đáp lời thì một giọng nói thình lình vang lên, cắt ngang đôi uyên ương: "Chuyện này tuyệt đối không được, tiểu thư." Vị thẩm phán trẻ tuổi nhất Luân Đôn bước ra từ dãy hành lang dài, anh có nước da trắng đục giống như cô con gái thủ tướng, hệt một viên ngọc trai, "Đã gần bảy giờ rưỡi, tiểu thư, để tôi hộ tống người trở về."

"Ngài thẩm phán!" Cô gái vừa thẹn vừa giận, "Sao ngài lại nghe lén chúng tôi? Đây không phải hành vi của một quý ông."

Thẩm phán không trả lời cô, mà chìa bàn tay đeo găng trắng ra phía trước: "Đi thôi, tiểu thư, trước khi cha người phát hiện."

Patrick không thể hiểu nổi vị thẩm phán trẻ tuổi này, anh đã ngầm đồng ý cho cậu hẹn hò với con gái thủ tướng ở pháp viện, nhưng lại có ý muốn bảo vệ cô đầy khác thường — thực ra trông bọn họ không giống nhau, Patrick nhìn chằm chằm bóng lưng vị thẩm phán rời đi cùng người yêu mình, nhưng cậu luôn cảm giác hai người có gì đó tương đồng.

Trở lại giáo đường, sắc trời đã dần chuyển về đêm. Đại sảnh tầng hai chỉ có người hầu đang thu dọn trà cụ. Patrick đi tìm một vòng vẫn chẳng thấy bóng dáng cha dượng: "Ricky đâu?"

"Ngài giám mục đã được đưa đi, đang tới phủ công tước."

"Phủ công tước? Phủ công tước nào?" Patrick kinh ngạc trợn mắt, "Không phải công tước Chance đã chết rồi sao?"

*

Nguy hiểm, một nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trước khi Ricky đến nơi, anh vẫn rất chắc chắn về sự an toàn của mình, xem ra anh hơi bất cẩn rồi. Lúc này, xương chậu của anh đang ép sát chiếc bàn gỗ rắn chắc, cổ bị siết trong tay Daniel. Xét về sức mạnh và hình thể, anh không phải đối thủ của Daniel, chỉ cần hơi chút lệch lạc hay hành động theo cảm tính, rất có thể anh sẽ trở thành vong hồn dưới tay chàng tiểu công tước này, nhưng anh có lợi thế lớn nhất chính là tình cảm mà Daniel dành cho anh.

Ricky nâng tay, đặt lên mu bàn tay đang túm chặt cổ mình của Daniel, nhẹ nhàng vuốt ve. Gần như ngay lập tức, lực đạo trên cổ anh dần lơi lỏng.

Ngay sau đó, Daniel nhìn thấy đôi mắt trong veo tựa như viên đá quý mà cậu yêu nhất phủ một tầng sương: "Daniel, đừng để mình phải hối hận, sau này em còn có thể tìm được một người như tôi sao?" Khuôn miệng đang giãy dụa trong tình trạng thiếu dưỡng khí kia vừa thở dốc vừa nói, "Mỗi một đêm cô độc, mỗi một lần nhớ lại — em sẽ hối hận vì đã giết tôi, Daniel." Nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo, Daniel hất anh ra như bị bỏng, cậu lùi về phía sau một bước, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, bờ môi mím chặt.

Ricky lại gần, kiễng chân đặt môi lên má cậu, Daniel muốn tránh đi, lại bị túm chặt lấy, sau đó cậu đành chấp nhận nụ hôn, thả mình xuống chiếc ghế gần đó nhất. Ngọn nến vẫn đang cháy, bóng nến ánh lên trong đôi mắt to tròn màu hổ phách của Ricky, Daniel vươn tay nắm lấy eo anh, đặt anh lên đùi mình: "Khóc cái gì," Cậu gắng ngăn lại những câu chữ sắp sửa tuôn ra khỏi kẽ răng, "Khóc đẹp lắm, là vì em ư?"

"Là vì bản thân tôi." Ricky nhắm mắt, làn mi dày run run: "Tôi tưởng em chết rồi."

"Nước mắt của sát thủ, còn không đáng tin bằng nụ cười của kỹ nữ." Nói thì nói như thế, nhưng sắc mặt Daniel đã dịu đi kha khá, "Chuyện này không thể cứ cho qua như thế được, Ricky, em sẽ để anh chủ trì hôn lễ của em với con gái thủ tướng."

"Em điên à?" Ricky hoài nghi chất độc đã xâm nhập vào não của Daniel, "Tôi là tổng giám mục, tôi chỉ chủ trì hôn lễ của quốc vương."

"Đúng vậy." Daniel nâng mông anh, kéo anh dựa sát mình hơn, "Em có một bí mật — nói cho anh biết đầu tiên, em chính là quốc vương tương lai."

"Để mai tôi đưa em qua khám chỗ bác sĩ Cerventes, ông ấy chữa bệnh tâm thần mát tay lắm." Ricky muốn đẩy cậu ra đứng dậy, "Ai cũng biết vương tử duy nhất hồi nhỏ đã qua đời vì bệnh, ngôi vị chỉ có thể do — hậu duệ khác của hoàng gia kế thừa."

"Em không lừa anh, Ricky." Daniel kéo anh lại, nhếch miệng cười, "Em không chết, mà được gửi nuôi ở nhà công tước Chance, nguyên nhân là gì thì chính em cũng không rõ." Cậu giữ lấy khuôn mặt Ricky, không cho anh cựa quậy, "Khi nào cha em qua đời, em sẽ là tân quốc vương, tình nhân của quốc vương phải có phong thái một chút, huống hồ ám sát quốc vương còn là tội chết, hm?"

Ricky thôi vùng vẫy, yên lặng nhìn cậu. Số phận đang cười nhạo anh, thù hận khiến cơ thể anh phát run. Tại sao em cứ phải mang họ Montague chứ?

Daniel coi sự im lặng của anh như là khuất phục, bế anh đứng dậy, bọn họ càng ngày càng cách xa cái bàn, vừa hôn vừa đi về phía chiếc giường lớn. Ricky bị ném xuống, lưng đập trúng đầu giường được điêu khắc tinh xảo, anh đau đến mức cắn chặt môi Daniel. Daniel không chịu yếu thế, cắn ngược lại, thình lình bật máu. Đàn ông ngửi thấy mùi máu sẽ càng thêm điên cuồng, cậu cởi bỏ quần áo mình, rồi gỡ áo ngoài Riki xuống, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, bắt mắt hơn cả ngọn nến.

Daniel hôn dọc theo cổ anh, nơi đó vẫn còn in hằn dấu tay cậu, trượt xuống điểm đỏ trước ngực, rồi đến làn da mềm mại trơn bóng ở đùi trong. Ricky ngửa đầu, thở dốc dồn dập mà đứt quãng: "Xem ra cuộc sống dưới mồ không được tốt lắm nhỉ, chàng vương tử."

"Nào, đừng chọc giận em." Daniel lật người anh lại, bàn tay không chút khách khí vỗ lên cánh mông đầy đặn căng mọng của anh, "Chọc giận em thì mang anh qua đây."

Tấm màn rung lên theo từng cú va chạm của Daniel, cổ họng Ricky phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ, làm tình là phương pháp thứ hai để giải quyết những vấn đề không thể giải quyết, phương pháp thứ nhất là đấu tay đôi. Nhưng cũng không khác nhau mấy, chóng mặt nhức đầu, khó mà khống chế, khiến người ta chấn động.

Sau cơn cực khoái, Ricky nằm trên vai Daniel, vuốt ve hõm xương quai xanh của cậu, nơi mồ hôi tụ lại, ánh nước lấp lánh.

"Đừng nghịch ngợm." Mí mắt Daniel dính chặt vào nhau, "Em ngứa." Cậu bắt lấy tay Ricky, anh lại né tránh: "Tôi phải đi rồi, Patrick vẫn đang ở giáo đường, không nên để nó bắt chước đi chơi cả đêm không về."

"Làm như nó chưa bắt chước bao giờ vậy?" Daniel tròn mắt khó tin, để lộ nụ cười xấu xa, "Vả lại giờ này, hẳn là con nuôi của anh đang trèo cửa sổ phòng hôn thê của em rồi." Lời nói của cậu có ý thị uy — I know everything.

Ricky không lên tiếng, xuống giường nhặt quần áo lên, vuốt lại cẩn thận rồi mới mặc vào, Daniel nhổm dậy: "Ấy, anh phải về thật à?"

Ricky trừng mắt liếc cái người đang đội cặp sừng vĩ đại một cái, ánh mắt ướt sũng không có chút lực sát thương nào: "Chứ sao nữa, em không sợ tôi nhân lúc em ngủ say sát hại em à?"

"Nếu em chết ở đây, anh đoán xem anh với con trai cưng của anh có thể sống được bao nhiêu ngày?" Daniel luôn để bụng chuyện Ricky nuôi một cậu nhóc không kém mình mấy tuổi bên cạnh, cậu rướn người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, "Hơn nữa, anh định giải thích về vết thương trên môi thế nào?"

"Thì nói là trên đường gặp Satan, đánh nhau với hắn một trận." Ricky không trốn tránh, thậm chí còn tự cười một mình.

"Theo em thấy," Daniel chống tay ngồi dậy, kéo người yêu trở lại giường, vòng tay ôm chặt anh vào lòng, "Chi bằng anh nói là gặp phải một con quỷ thích dụ dỗ người đẹp, bị bắt đi hành hạ một đêm đi."

Ricky trở tay ôm cậu, tựa đầu vào sau gáy Daniel, ngước nhìn bức chân dung của quốc vương và hoàng hậu trên tường, không thể nhìn ra được nụ cười của anh hàm chứa ý tứ gì: "Em nói thế là sai rồi, Daniel, phải là tôi bắt được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro