04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya.

Cánh cửa bằng đồng của giáo đường đã đóng chặt, đường nét giữa đêm vẫn uy nghiêm sừng sững như trước, khiến bao bước chân thế tục phải chùn bước. Người điểm canh gác đêm tựa lên cánh cửa ngủ gà ngủ gật, giữa bóng tối tĩnh mịch chỉ thi thoảng xen lẫn đôi tiếng chó sủa.

Riki choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trong giấc mơ, anh quay về cô nhi viện, ánh lửa, tiếng thét kinh hoàng, vị linh mục già tốt bụng thu nhận anh chết cháy trong phòng, bốn mươi tám đứa trẻ đều bị sốc vì ngạt thở, mà chiếc xe cứu hỏa lại nghe lệnh hoàng gia cố tình trì hoãn một tiếng. . . . . .Dù có đi đâu, hay bất kể lúc nào, anh cũng không bao giờ quên được cái đêm hôm ấy, không bao giờ quên được đôi mắt sợ hãi của Patrick khi bò ra khỏi đống xác chết, cùng với tiếng ngọn lửa thiêu đốt những mảnh thủy tinh vỡ. . . . . .

Anh tỉnh giấc, tiếng chó sủa bên tai vẫn chưa dứt. Đó là chú chó nhỏ Daniel tặng anh, cậu nói để con chó canh giữ giáo đường thay anh, cắn chết tất cả những kẻ gây rối, bao gồm cả thích khách, rắn độc và cả những cơn ác mộng của anh. Kể từ khi nó đến giáo đường, nó chỉ trung thành với một mình Riki, ngay cả chủ cũ của nó Daniel và cậu con nuôi Patrick cũng phải lắc đầu thở dài.

Anh vén rèm sang một bên, thắp ngọn đèn dầu bằng đồng trên chiếc tủ thấp màu nâu sẫm, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đối diện với khung cửa kính, đứng nhìn xung quanh. Dưới bầu trời đen kịt bên ngoài, những căn nhà nhỏ xíu rải rác đang yên lặng ngủ say, sau đó anh chăm chú lắng nghe, nhưng lại không thấy có tiếng động nào, hẳn là cậu đã trèo qua tường vây, tường vây cao như vậy, lá gan cũng thật lớn. Đang lúc Riki mải mê suy nghĩ thì chợt bắt gặp cậu đi tới trên con đường lát đá, đơn độc một mình, những khóm hoa hiên vàng bên viền gạch lóe sáng.

Cậu như thể không chút mảy may lo sợ, cứ vậy thong thả sải bước. Riki nhìn cậu, cao cao gầy gầy, tóc đen bồng bềnh, hai tay nhét trong túi quần, mặc chiếc áo len thịnh hành nhất hiện thời — tuy nhiên chiếc áo trông có chút nữ tính.

Cậu hơi dừng bước, dường như cậu có thể trông thấy Riki qua tầng sương mù mờ ảo.

Không sai, cậu đã trông thấy anh, cậu đi về phía Riki; đi về phía ánh đèn. Riki cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, ngón tay mắc kẹt vào khung cửa sổ.

Cậu lách qua cửa lớn, như một vũ giả thoắt ẩn thoắt hiện, bước đến dưới cửa sổ phòng Riki. Khi cậu ngưng mắt nhìn Riki lần nữa, khuôn mặt tuấn tú của cậu hiển hiện rõ rệt.

Cậu ngẩng đầu, mỉm cười, tựa như có ánh sao bị nghiền thành cát mịn rơi vào mắt cậu. Ngay sau đó cậu giẫm lên khe hở của vách tường dưới chân, mượn lực nhảy lên, tay bám vào mái hiên nhô ra của lầu một rồi trèo lên. Mỗi một cử động của cậu đều như cơn sóng thần, dội vào tâm tình lúc này của Riki, tim anh đập nhanh đến nỗi như thể sắp chết ngạt.

Cậu trèo lên cửa sổ phòng Riki, đứng trên bệ cửa sổ khép hờ, cười cười gõ lên khung cửa. Riki nhắm mắt, nghĩ xem có nên đuổi cậu đi hay không; anh vừa định mở miệng, Daniel ngoài cửa sổ đột nhiên nghiêng người, suýt nữa thì rơi xuống, Riki lắc đầu ngán ngẩm, đúng là ấu trĩ.

Cửa sổ vừa mở ra, Daniel đã nhảy vào, mang theo nụ cười đắc thắng. Khuỷu tay áo cậu bị vách tường cọ lên trắng bệch, trên vai còn vương lá cây tầm xuân, làm Riki không nhịn được bật cười. Daniel đưa tay, khẽ vuốt ve cần cổ đằng sau lớp áo ngủ màu xám của Riki.

"Bây giờ con cún kia không nhận ra em luôn rồi, tí thì bị nó cắn, may mà em nhanh tay nhanh chân, trong mắt nó chỉ còn mỗi anh thôi." Làm nũng cũng không giống làm nũng, giận dỗi cũng không giống giận dỗi.

Cậu vươn tay ôm lấy Riki, cánh tay cậu rất dài, Riki vùng vẫy một hồi cũng đành chịu thua. Hít một hơi thật sâu, Riki nói: "Nửa đêm nửa hôm thế này em liều mình bị chó cắn trèo tường vào giáo đường, để làm gì?"

Daniel hơi nhún vai, "Để tới gặp người chủ hôn của em, nhân tiện đưa anh ấy đi uống một ly bia bơ ngon tuyệt cú mèo."

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

"Anh sẽ không đâu." Daniel ngồi trên mép của sổ mà cậu vừa dùng làm cửa ra vào, có chút nhếch nhác, nhưng trông không có vẻ gì là dễ dàng tha thứ cho lời từ chối. Riki bèn đưa ra một quyết định đúng đắn nhất.

Luân Đôn lúc nửa đêm, hai người đàn ông, một cao một thấp, sóng vai đi trên đường.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Daniel đáp: "Tới rồi sẽ biết."

Riki lườm cậu rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, như thể đôi mắt nâu sẫm của anh sẽ thiêu đốt cậu. Daniel tiến lại gần, hôn nhẹ lên hai bên má anh, đổi lại là ánh mắt khinh bỉ. Riki tựa như một tia sáng, vừa tinh tế vừa nguy hiểm; những nạn nhân của anh luôn không thể tránh khỏi đem lòng yêu anh. Mỗi một biểu cảm của anh đều thu hút cậu như một thỏi nam châm, dù có trôi qua bao nhiêu năm cũng chẳng hề thay đổi.

Cuối cùng, bọn họ đi tới một quán rượu nhỏ không mấy nổi bật, khá xa trung tâm Luân Đôn, cũng ít người ghé đến, đa phần là khách du lịch, ngoại trừ hội cờ bạc thì rất hiếm dân địa phương. Hơn nữa những người tới đây thường không quan tâm lắm đến chuyện đời. Cho dù quốc vương đứng trước mặt bọn họ, có khi bọn họ cũng chẳng nhận ra.

Sau khi ngồi xuống, Daniel gọi một đĩa da heo giòn tẩm gia vị, một đĩa thịt nướng phủ sốt nóng, một ổ bánh mì phô mai kèm mứt mâm xôi và hai cốc bia bơ. Trong quán không nhiều người lắm, ban đêm gió mát, lửa cháy rừng rực. Hai người họ ngồi cùng nhau luôn dễ làm người khác chú ý, ánh mắt của mấy ả đào cứ đưa qua đưa lại chỗ bọn họ.

Như nghĩ ra gì đó, Riki cau mày hỏi: "Daniel, em có mang tiền không?" 

Lẽ dĩ nhiên, Riki vừa mới ngủ dậy, không kịp nhét tiền vào túi.

Cậu chàng mỉm cười nhấp một ngụm bia, dùng khóe mắt liếc nhìn đám người đang cãi nhau ầm ĩ ngay từ lúc bắt đầu đánh bạc kia, ăn mặc lôi thôi, trông rất hung hãn. Trên bàn họ bày đủ các thể loại quân bài cùng tiền xu, trong đó thậm chí còn có người rút cây súng bên hông ra ném xuống bàn, vén tay áo lên như sắp sửa lao vào đánh nhau một trận.

"Em không có, nhưng bọn họ có." Giọng Daniel thấp đến mức gần như không thể nghe thấy, ngữ điệu rất nghiêm túc, nhưng dao nĩa bóng loáng đã phản chiếu đôi mắt cười của cậu, "Ricky, anh có hứng thú với đánh bạc không?" Nói xong, Daniel kéo tay Riki, mỉm cười nâng ly với đám người ồn ào trong góc.

"Tôi xin kính một ly chúc sức khỏe các ngài, thưa quý ông."

Đám người trong góc lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về phía bọn họ, vài cặp mắt không có hảo ý quay sang nhìn nhau, rồi cẩn thận quan sát bọn họ. Bên môi cậu treo nụ cười bỡn cợt, ánh mắt lại mang vẻ uy nghiêm trái ngược với tuổi tác.

"Cậu muốn làm gì?" Một người trong đó cao giọng hỏi.

"Chúng tôi đánh một ván được chứ?" Daniel trả lời.

Bọn họ lại liếc mắt nhìn nhau một cái, nói: "Được thôi, có điều cậu định cược cái gì? Ở đây chỉ chấp nhận tiền mặt hoặc những đồ có giá trị."

Daniel cười rạng rỡ, rồi đột nhiên kéo Riki đang ở phía sau tới trước mặt bọn họ, "Dùng anh ấy được không? Thế nào? Nếu các người thắng, anh chàng xinh đẹp này của tôi sẽ đi theo các người."

Riki thản nhiên đứng đó. Trong đôi mắt màu hổ phách của anh tìm không ra một tia oán giận nào. Ngược lại là một ánh sáng đầy mê hoặc.

Cái người vừa rút súng ra vuốt vuốt cằm, nhìn Riki từ đầu đến chân, cũng không hẳn là một giao dịch lỗ vốn. Gã gõ lên mặt bàn, nói: "Được ! !"

Khi bọn họ bước ra khỏi quán rượu, Daniel vừa nghịch nghịch cây súng, vừa đung đưa cái túi chứa đầy tiền.

"Em đập hỏng cái bàn của bọn họ rồi, không định đền tiền cho bọn họ hả?" Riki hờ hững hỏi.

"Không, chuyện này anh không cần lo đâu." Daniel thu lại nụ cười, trong lúc bốc đồng cậu có thể hạ mình cùng vui đùa với các thần dân, nhưng ai dám nhân cơ hội được đằng chân lân đằng đầu đòi ngang vai phải vế thì đừng hòng.

Riki phấn khởi nhìn cậu, "Vậy lần sau lấy em đánh cược nhé, thế nào?"

"Để tạ lỗi, cái này tặng anh." Daniel cười cười nhét khẩu súng vào tay anh. Báng súng vẫn còn hơi ấm từ cậu.

Sau đó bọn họ đi về phía giáo đường, trước khi mặt trời ló dạng.

Riki đi đằng sau, dõi theo bước chân ung dung của cậu, cậu vẫn luôn yêu anh, phải không? Cho dù giữa họ có nảy sinh mâu thuẫn như thế nào đi chăng nữa. Rốt cuộc vì sao trái tim cứ phải rung động trước thứ gì đó cơ chứ? Nếu có thể, nó đáng ra nên là một tảng đá, hoặc là thứ gì đó bền chắc hơn mới đúng.

Anh trầm tư, men rượu trào lên não. Muốn được ở bên cậu, chỉ muốn ở bên cậu. Tín ngưỡng, cách mạng, đồng minh, tất cả đều có thể gạt bỏ ngay lập tức. Suy nghĩ ấy đột nhiên bén rễ trong lòng anh, phát triển đến mức nếu anh không làm gì đó hay nói gì đó, nó sẽ nhanh chóng xé toạc lồng ngực anh, rồi mạnh mẽ xông ra.

Riki dừng bước, lặng im. Daniel đi đằng trước phát hiện tiếng bước chân phía sau không còn, cũng dừng lại, nghi hoặc ngoảnh đầu, "Anh sao thế? Nếu không trở về thì trời sẽ sáng mất."

"Anh không muốn về nữa, không bao giờ muốn về nữa." Anh bước nhanh đến trước mặt Daniel, níu lấy bả vai cậu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nói: "Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây được không? Chỉ hai ta thôi, tới một nơi không ai biết đến chúng ta. Bắt đầu lại từ đầu."

Daniel ngẩn người, lâm vào quẫn cảnh chưa từng có, cậu thà đối mặt với một nghìn Riki hạ độc vào ly rượu của mình còn hơn trả lời nguyện vọng của anh lúc này. Cậu im lặng một lúc, khiến Riki cảm giác thời gian trôi chậm đến mức như bị hai gã khổng lồ kéo đi, không còn tiến về phía trước nữa.

. . . .Đừng buông bỏ quyền lực, đừng buông bỏ quyền lực đã nằm trong tay.

Cuối cùng, Daniel gằn từng chữ nói: "Em không thể, nơi này có kỳ vọng của cả Luân Đôn đối với em," Cậu hơi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Riki, "Em có trách nhiệm của mình, Ricky."

Một lát sau, khi Daniel định ôm Riki vào lòng, một thứ gì đó cứng rắn đột nhiên đè lên ngực cậu, là họng súng đen ngòm chen giữa hai người. Mà ngón trỏ của Riki đã đặt lên cò súng, bàn tay cầm khẽ run.

"Tôi hỏi lại một lần nữa." Vành mắt anh đỏ lên, nhưng anh không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi em có nguyện ý hay không? Nguyện ý vứt bỏ thân phận vương tử, thậm chí là quốc vương hay không? Nguyện ý vì tôi mà bước xuống hay không? Nguyện ý vì tôi mà sám hối cho tội nghiệt của gia tộc em hay không? Bằng không thì em đi chết đi, dù sao kiêu ngạo cũng là tội đứng đầu trong thất hình đại tội.

Daniel lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cậu chậm rãi thở dài, luồn tay phải vào túi quần. Sau đó đưa nắm tay đến trước mặt Riki, mở ra, những viên đạn lăn khỏi kẽ tay cậu, rơi xuống mặt đường lát đá, hơi nảy lên, cuối cùng nằm im bất động.

Riki ngơ ngác nhìn những viên đạn trên mặt đường, buông thõng tay, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. "Xin lỗi," anh nói, "Tửu lượng tôi không tốt."

"Ricky." Trước giờ Daniel sợ nhất là sự bình tĩnh đến buốt lạnh của Riki, "Đừng như vậy nữa, được không?"

"Daniel, trong quy tắc của em, em luôn là người chiến thắng."

"Nếu anh muốn nghĩ như vậy thì cứ nghĩ như vậy, còn một tiếng nữa là bình minh, khi trời chuyển tối xe ngựa của cung điện Buckingham sẽ đón anh ở giáo đường." Daniel ra lệnh trong vô vọng, "Anh không thể rời khỏi em — miễn là em còn sống."

Riki khẽ lắc đầu, xoay người rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại. Daniel vẫn đứng đó, nhìn anh biến mất ở ngã rẽ.

Daniel đứng một mình trên con đường lát đá.

Cậu nghĩ, cậu nên về nhà rồi.

. . . . . .Về nhà cùng với cái bóng của cậu.

"Anh đã làm một chuyện ngu ngốc."

Nhậm Dận Bồng dựa lên ghế sofa, bắt chéo chân, vị giám mục vừa mới trở lại giáo đường trước mặt anh không được ổn lắm, trông hệt như một con gà trống kiêu ngạo vừa bại trận. Patrick ngồi trên một chiếc sofa đơn khác, cũng nhìn anh thăm dò.

"Anh đi hẹn hò với Daniel." Nhậm Dận Bồng nói toạc ra, "Đúng là lãng mạn thật đấy, tổng giám mục, lúc này rồi mà còn quấn quít với đối thủ của chúng ta."

Patrick không tiếp lời. Cậu nhìn Riki đầy lo lắng, Riki mỉm cười trấn an: "Đâu có, tôi đi giết hắn mà."

"Ồ?" Nhậm Dận Bồng đứng thẳng dậy, "Sau đó thì sao?"

Riki giơ khẩu súng rỗng trong tay lên: "Không thành công."

"Hai người chia tay rồi?"

"Cậu ta muốn tôi lên đường đến Paris trong đêm nay."

"Tốt." Nhậm Dận Bồng cầm lấy túi tài liệu trên chiếc bàn dài, "Thứ La Mã gửi tới đến rồi. Lời thú tội của vương hậu ở thành Vatican, có chữ kí của hồng y giám mục." Đôi mắt anh hướng về phía ánh mặt trời bình minh, "Những thứ này đủ để chứng minh huyết thống của Patrick, Riki, quốc vương sắp không trụ được nữa, chậm nhất là ngày mốt, vương hậu sẽ tuyên bố Daniel là vương tử, là quốc vương tương lai, đến lúc đó —"

"Đến lúc đó, lá thư này phải đưa tới tay thủ tướng, người của chúng ta phải chiếm lĩnh cung điện Buckingham." Riki trầm ngâm nhìn sang chỗ khác, "Khi lá cờ của cách mạng quang vinh tung bay trên cung điện, thi thể của Daniel cũng đã mất đi độ ấm."

Riki duỗi vai, trên mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, giấu nỗi đau thật sâu vào trong lòng, như áng mây che đi cơn mưa.

Nhậm Dận Bồng không ở lại ăn sáng, anh đến chỉ để thông báo thời gian bắt đầu tổng tiến công và thái độ của La Mã. Đúng bảy giờ, các thị nữ rời giường, im lặng nhanh nhẹn dọn bữa sáng. Riki ngồi đối diện Patrick, bánh mì phô mai và thịt xông khói trên bàn thơm nức mũi, nhưng hai người chẳng ai có tâm trạng ăn uống.

"Người không ăn ạ?" Patrick lo lắng nhìn Riki, Riki rót cho mình một cốc cà phê, lắc đầu.

Nữ hầu đóng cửa nhà ăn lại, lẳng lặng lui xuống. Riki chăm chú nhìn Patrick, thằng bé lớn nhanh thật, thằng bé dũng cảm, thiện lương, tươi sáng, có cái cằm của người anh trai cùng cha khác mẹ, cười lên hoàn toàn không phân biệt được với Daniel — cứ như hai chiếc lá khác nhau trên một cái cây nhưng vẫn cùng là lá vậy.

Mười năm trước, Patrick vẫn là một đứa bé, còn không chạm được đến lan can ban công giáo đường, phải cần Riki bế lên. Sau trận hỏa hoạn, cậu ngày càng ít nói, chỉ lặng lẽ thương tiếc cho những người bạn đã qua đời, tuy nhiên kể cả ngọn lửa, hãm hại hay thân phận bí mật chẳng thể tiết lộ cũng không làm mất đi trái tim nhân ái của cậu.

Đứa trẻ này phải sống sót, bình an sống sót, Daniel tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu trói. . . . . . Nhưng đó không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Riki dựa lưng lên ghế, năm Patrick mười hai tuổi, anh hỏi cậu, có muốn có cha mẹ mới gia thế tôn quý hơn không; cậu nhóc nghiêm túc nhìn anh, con ngươi đen vừa tròn vừa sáng, ánh mắt kiên định như xuyên thủng đám mây đen: "Tôi sẽ không rời đi," cậu lặp lại, "Lớn lên tôi cũng sẽ không rời đi, tôi sẽ bảo vệ ngài, bảo vệ nơi này."

Hồi còn nhỏ Daniel cũng từng nói như vậy với Riki, em nhất định sẽ không rời bỏ anh, anh là của em, mà em cũng là của anh — chỉ có chúng ta. Thế nhưng trái tim cậu đã bị quyền lực lấp đầy, một trái tim như vậy, muốn được yêu lại quá xa xỉ; muốn quyền lực, lại vạn trung vô nhất.

Tầm mắt Riki lại nổi lên một tầng sương mù mờ ảo, sau một thoáng im lặng, anh nghe thấy mình nói rất rõ: "Ăn nhiều một chút, Patrick, đêm nay phải lên đường đi Paris — sẽ là một chặng đường dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro