05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời con người sao có thể chỉ có mỗi chuyện yêu đương?

===========================

Cung điện Buckingham.

Một đội thị vệ xếp hàng chỉnh tề, biểu cảm trịnh trọng, im lặng băng qua hành lang dài của cung điện. Daniel đi theo sau vương hậu, nhìn bóng lưng của bà, trên mái tóc dài được quấn lên đã có thêm vài sợi tóc bạc.

Cậu linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, đây là lần đầu tiên cậu bước vào hoàng cung kể từ lúc trưởng thành tới nay, mẹ cậu vì sợ lời nguyền ác độc nên nhờ lão công tước đưa cậu đến Birmingham sinh sống. Khi cậu trở lại Luân Đôn ở tuổi thiếu niên, vương hậu cũng luôn hẹn gặp cậu ở phủ công tước. Lần này bà lo lắng tới mức gọi cậu đến hoàng cung như vậy, chỉ có thể vì một điều — cha cậu sắp không xong rồi.

Cậu theo vương hậu đến nơi sâu nhất của cung điện, đứng trước cửa phòng ngủ của quốc vương. Vương hậu quay người, kìm lại nước mắt: "Đi thôi, Daniel, phụ hoàng rất muốn gặp con."

Nghe vậy, Daniel mím môi, đôi môi cậu giống hệt cha, vừa mỏng vừa cong, như một lưỡi dao sắc bén. Người môi mỏng thường bạc tình, nó khiến Daniel trông có vẻ rất đào hoa, có điều dường như cha cậu với mỗi một tình nhân đều có khoảng thời gian yêu thương sâu đậm — rồi cũng hóa hư không. Nhưng suy cho cùng, cha vẫn là cha. Cậu đẩy cửa, hơi thở già cả của một ông lão bệnh tật quanh năm phả vào mặt, dù là quốc vương Anh Quốc cũng đừng hòng thoát khỏi sự truy bắt của tử thần.

Daniel bước vào phòng ngủ, các quý tộc và tướng lĩnh đứng trước giường, cậu tinh ý phát hiện có một vài người không ở đây — nhưng không sao, sau khi màn đêm buông xuống, tất cả đều sẽ phải chấm dứt. Mọi người tách sang hai bên cho cậu đi đến bên giường, cậu vươn tay vén màn: "Phụ hoàng."

Hai mắt lão quốc vương lúc mở lúc nhắm, lúc thì vô hồn, lúc lại tỉnh táo, như thể linh hồn đang đi du ngoạn đâu đó ngoài kia, khoảnh khắc nghe thấy tiếng con trai gọi mình giữa cơn mơ hồ, ánh mắt ông sáng lên, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Ông mấp máy bờ môi khô khốc, gắng gượng giơ những ngón tay gầy guộc về phía người khác: "Các ngươi. . . .ra ngoài đi. . . ."

Khi mọi người đã tạm rời đi, cánh cửa phòng ngủ khép lại, Daniel quỳ xuống bên đầu giường: "Phụ hoàng, đã đi hết rồi."

"Tốt." Lão quốc vương không có sức mở to mắt, Daniel đỡ ông ngồi dậy tựa lên gối, để ông dễ chịu hơn một chút. "Con trưởng thành thật rồi, từ lúc ta bị bệnh tới nay chưa từng gặp lại con."

Daniel không biết phải trả lời thế nào, thậm chí cậu rất khó chấp nhận người đàn ông già nua như chiếc lá rụng trước mắt là người cha từng oai phong uy vũ một thời của mình. Quốc vương nhìn cậu: ". . .Con cũng không thể tới thăm ta. . ."

"Con biết, bởi vì lời nguyền." Daniel biết vương hậu giữ kín như bưng về hai mẹ con kia, cậu chỉ có thể hỏi cha, "Hai mẹ con kia ra sao rồi?"

Đôi mắt quốc vương hơi sáng lên, sau đó nhanh chóng tối đi dần: "Bọn họ đều đã chết rồi." Ông khẳng định nói, sức lực ông bắt đầu cạn dần, chỉ có thể thì thào, "Không biết đứa trẻ kia sẽ giống ai. . .Nhất định là một đứa trẻ rất đẹp. . . ."

"Chết như thế nào?" Daniel cảm tưởng như có ai đó tóm lấy trái tim mình, bóp nghẹt nó, một đáp án vừa đáng sợ lại vừa quen thuộc vụt qua tâm trí cậu.

"Bị thiêu. . .Chết cháy. . ." Lão quốc vương đã nhắm nghiền mắt, cơn ho khan nhảy ra khỏi lồng ngực, "Ta biết, đã quá muộn. . . . Đều chết cháy hết rồi. . . . . .Sau đó ta để vị linh mục phụ trách cô nhi viện kia làm giám mục. . . . . ." Những vệt đỏ tươi rơi xuống vạt áo ông, quốc vương qua đời tại cung điện Buckingham vào một buổi sáng ẩm ướt, chết trong nỗi hối hận với đứa con thứ hai, câu cuối cùng của ông khi còn sống là: "Xin hãy tha thứ cho ta." Âm cuối đứt quãng, ẩn mình giữa khoảng lặng.

"Nhìn kìa," Patrick đứng trên sân thượng của giáo đường, "Riki, giờ đang là ban ngày, ngôi sao đó —" Cậu chỉ về phương Bắc, phía chân trời xa xôi, một ngôi sao đang ngoan cường tỏa sáng giữa tầng mây, khảm trong màn trời mờ mịt của Luân Đôn, như một viên kim cương giữa lớp nhung xám.

"Ta thấy rồi." Riki đứng đằng sau cậu, "Còn nhớ truyền thuyết ta kể con nghe hồi con còn nhỏ không?"

"Mỗi khi sao Bắc Đẩu xuất hiện vào ban ngày, sẽ có một vị quốc vương chết đi." Patrick hồi tưởng, "Ông ấy chết rồi."

Cậu thở dài một hơi thật sâu, vì người cha cậu chưa từng gặp mặt, cũng vì người mẹ phải bỏ cả tính mạng mình vì ánh nhìn tạm bợ của một người đàn ông quyền cao chức trọng.

Đúng lúc này một cô gái xuất hiện trong tầm mắt bọn họ — cô gái trông rất quen, vóc dáng xấp xỉ con gái nhà thủ tướng, cũng có mái tóc vàng. Là thị nữ bên cạnh tiểu thư của phủ thủ tướng, cô ấy đi rất nhanh, mắt nhìn thẳng, trực tiếp gõ vang cửa nhà thờ. Nữ hầu dẫn cô tới, Riki đóng cửa phòng khách lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Tối nay hôn lễ sẽ tiến hành như đã định." Cô thị nữ nói thẳng, " Tang lễ của quốc vương sẽ diễn ra vào ngày hôm sau — nếu không sẽ phải đợi nửa năm nữa."

Hiển nhiên, sự kiên nhẫn của lão thủ tướng không thể kéo dài tận nửa năm, hôn lễ vô cùng cấp bách. Patrick bắt gặp ánh mắt của Riki, anh gật đầu với cậu: "Con biết phải làm gì rồi chứ."

Pháp viện, đêm hôm trước.

"Cậu. . . . ." Nhậm Dận Bồng ngẩn cả người, nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông cao cao râu tóc sạch sẽ, tóc mai cắt tỉa gọn gàng tỉ mỉ, ". . .Trương Gia Nguyên?"

"Anh không vui à?" Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên được Nhậm Dận Bồng chủ động mời về nhà, thế nên cậu dốc sức chải chuốt một phen, cậu không giống Daniel, luôn cho rằng vẻ bề ngoài của đàn ông không thể quyết định được thành bại.

"Đẹp lắm." Nhậm Dận Bồng hơi ngừng một chút, "Rất hợp với cậu."

"Nếu anh không thích thì tôi sẽ đổi." Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, đặt xuống một nụ hôn, "Tôi dẫn anh đến một nơi."

Đi đâu? Nhậm Dận Bồng muốn hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng, để mặc cậu kéo tay ra ngoài.

Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm người dẫn đường, Trương Gia Nguyên vẫn mặc quần áo đơn giản như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cậu nói cậu ghét những dải ruy băng, những chiếc cúc bó chặt khiến cậu chẳng thở nổi. Cậu thà từ bỏ bộ trang phục có thể biểu hiện thân phận bá tước cũng phải được thở tự do.

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên dừng lại, cậu gãi gãi gáy, như là có chút ngượng ngùng.

"Sao thế?" Nhậm Dận Bồng nhẹ giọng hỏi, cậu ta sẽ không mù đường giống mình. . . . . .chứ!

"Xin lỗi, tôi đi hơi nhanh, quên mất anh từ nhỏ đã quen đi xe ngựa ra ngoài, tôi sẽ đi chậm lại một chút."

Nhậm Dận Bồng bật cười, nói: "Không sao, tôi cũng thích đi bộ mà." Trương Gia Nguyên nghe vậy, khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt như trước, tiếp tục nắm tay anh đi trên con đường mòn.

"Tháp đồng hồ?"

Trương Gia Nguyên chỉ cười không nói, kéo anh lên cầu thang xoắn ốc. Nhậm Dận Bồng chợt mất thị lực trong giây lát, nhưng môi trường tối đen có vẻ cũng không phải khó khăn gì quá lớn với anh, bước chân Trương Gia Nguyên vẫn nhẹ tênh như mọi khi. Ngón tay cậu siết lấy tay anh chặt hơn, xua đi sự lúng túng nhất thời.

Sau khi leo lên tầng cao nhất, một tia sáng yếu ớt bỗng hiện lên trước mắt, Trương Gia Nguyên vui mừng, "Anh xem, Luân Đôn về đêm thật đẹp, tôi rất thích."

Trương Gia Nguyên có chút ngạo nghễ cười cười, "Nếu vào ngày tuyết rơi cảnh sắc ở đây sẽ càng đẹp hơn nữa. Tôi muốn cùng anh ngắm nó."

"Nếu không có tôi, cậu sẽ thế nào?" Nhậm Dận Bồng tựa đầu lên bả vai cậu, giọng nói có chút run run.

Trương Gia Nguyên mím môi, hít một hơi thật dài, "Vậy tôi thà chết còn hơn." Cậu nghiêng đầu hôn lên tóc anh, khẽ hít thở giữa những lọn tóc.

Đây là câu trả lời thật lòng của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng nhắm mắt, để cậu hôn nhẹ một lát.

Cuối cùng, Nhậm Dận Bồng chăm chú nhìn vào mắt cậu, nói: "Tôi không cho rằng, một người phải phụ thuộc hạnh phúc của mình vào người khác; tôi cũng không cho rằng, một người phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của người khác."

Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ mỉm cười, bởi vì khi nghiêm túc Nhậm Dận Bồng rất đáng yêu. Cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt anh: "Tôi không quan tâm ngày mai, chỉ quan tâm hiện tại." Cậu hôn lên bờ môi lành lạnh của anh, rồi hơi ấn xuống như muốn ủ ấm cho nó. Cho đến khi anh hơi hé môi, để lưỡi cậu tiến vào quấn quít cùng anh.

Cuối cùng cậu nói: "Tôi phải đi xa vài ngày, để đưa một thứ quan trọng."

Nhậm Dận Bồng trợn mắt: "Đưa đồ?" Tiếng thì thầm của Riki chợt vang lên bên tai anh: Daniel sẽ phái người đi truyền tin cho trù binh ở ngoại ô, bất kể là ai, cũng phải làm cho hắn im lặng suốt đường, vĩnh viễn im lặng. "Đưa cho Daniel đúng không?"

". . .Đúng, cho vương tử." Trương Gia Nguyên hơi ngừng lại, "Đáng ra tôi không nên nói cho anh, nhưng mà. . . . . ." Cậu nhớ lại lời dặn của Daniel, "Đương nhiên cậu phải báo cho người yêu biết mình sẽ đi đâu".

Nhậm Dận Bồng ngơ ngác nhìn cậu, không rõ số phận đang định trêu đùa bọn họ cái gì: "Không nguy hiểm sao?"

"Không nguy hiểm, chỉ là đưa đồ cho bạn anh ta thôi mà." Trương Gia Nguyên ôm lấy anh, "Chờ tôi về, nhé? Sau này sẽ không còn ai khinh thường tôi nữa, khi Daniel đã lên làm quốc vương." Cũng có ý sau này sẽ không còn ai khinh thường anh là con ngoài giá thú nữa.

Thứ tôi muốn không phải nó, tôi vốn nên mang họ của thủ tướng. Khi trở lại pháp viện, Nhậm Dận Bồng vẫn đang suy nghĩ, đây là sự tôn trọng tôi phải có, chứ không phải với tư cách là nhân tình của một gã thuộc hạ quốc vương.

Thuộc hạ đang đợi anh ở tiền sảnh, hỏi anh trận mai phục ở ngoại ô Luân Đôn đêm nay có tiến hành bình thường không.

Trương Gia Nguyên yêu anh, tình yêu của cậu như một loại rượu ngâm, cậu yêu anh bất kể anh là ai. Nhưng cuộc đời con người làm sao có thể chỉ có mỗi chuyện yêu đương? Chúng ta khao khát những thứ chúng ta không chiếm được, hoặc không xứng đáng sở hữu trong mắt người khác, vì nó mà phải trả cái giá rất đắt.

"Toàn bộ đều như thường."

— Chờ tôi về. Lời hứa của Trương Gia Nguyên vẫn còn văng vẳng bên tai.

Cậu có biết rằng, có lẽ cậu sẽ không về được hay không; cho dù về được, cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi trên giá treo cổ — chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nghênh đón bài diễn thuyết hồi cung của vương tử là tiếng vỗ tay như sấm cách đó không xa, thị trưởng Luân Đôn thậm chí còn ném chiếc mũ phớt lên không trung để bày tỏ lòng trung thành và nhiệt huyết.

Cuối cùng, Daniel nói: "Mong rằng thượng đế sẽ phù hộ cho mọi người, phù hộ cho Anh Quốc."

Một cơn gió nhẹ lướt qua tóc mai cậu, con ngươi sáng ngời màu nâu sẫm của cậu lóe lên.

Bước chân vững vàng đi vào phòng trong, Daniel tiến đến trước mặt cô dâu, nâng tay cô hôn nhẹ lên, mỉm cười: "Cũng mong thượng đế sẽ phù hộ cho người vợ xinh đẹp của ta."

Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, khóe mắt chợt bắt gặp vị tổng giám mục của mình, đôi mắt màu hổ phách của Riki kính cẩn rũ xuống, trên mặt không có chút biểu cảm nào, hoàn hảo như một bức điêu khắc được tạc từ đá quý. Chỉ có tân quốc vương hiểu anh nhất mới biết, Ricky có sự ẩn nhẫn vô cùng phi thường.

Những ly rượu ngổn ngang xen kẽ nhau trong đại sảnh hoàng cung, khách khứa đã sắp đến đông đủ, hai tiếng nữa bọn họ sẽ cử hành hôn lễ vào lúc hoàng hôn.

Con gái thủ tướng ngồi đó, mặc bộ váy cưới trắng muốt, vô cùng xinh đẹp, như một con búp bê được đắp từ băng tuyết. Cô không nhìn về phía Daniel, như đang cự tuyệt chính số phận của mình. Dáng người cao gầy của vị hôn phu đi qua đi lại xung quanh, phát ra một tiếng thở dài.

Đúng lúc này, vương hậu bất chợt gõ cửa nội thất, gọi con trai mình tới: "Con sao thế?"

Bà nhìn cậu thiếu niên im lặng, anh tuấn, cao ráo, có khuôn mặt của một vương tử, lại có sự quyến rũ của một lãng tử. Bà vuốt ve hai má cậu: "Con à, bức màn lịch sử đã được vén lên, đừng dây dưa với những người đã chết nữa."

"Những người đã chết. . ." Daniel nhìn mẹ, cậu vẫn luôn tưởng rằng bà tuy quyết đoán nhưng rất từ bi, giờ đây dường như cậu không còn nhận ra bà nữa, "Thật sự đã chết rồi ư?"

"Với kẻ thù chưa hoàn toàn chết đi, hãy nổ súng vào hộp sọ của hắn lần nữa." Vương hậu nhìn thẳng vào mắt Daniel, cho đến khi không còn nhìn thấy một tia yếu đuối nào trong đó nữa, "Dan, tiếng ai thán xót thương để lại cho kẻ yếu, hãy nắm chặt lấy quyền lực trong tay con. Nhớ kĩ," Bà vỗ vỗ lên khuôn mặt cậu như vỗ một đứa trẻ con, "Phải khiến cho xương cốt của kẻ thù con bị chôn sâu dưới lòng đất — nếu không con sẽ là kẻ thế chỗ."

Riki đã sớm đoán được ngày hôm nay, anh đã sớm biết Daniel nhất định sẽ kết hôn với một cô gái xuất thân cao quý. Anh cho rằng bản thân có thể bình tĩnh đứng nhìn mọi thứ trước mắt như người ngoài cuộc, nhưng vào thời khắc hai người sánh vai đứng trên sân thượng kia, anh phát hiện mình đang bắt đầu lùi về phía sau.

Nhanh thôi, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau, anh nhìn Daniel bước từ phòng trong đi ra sảnh tiệc, nhanh thôi, ngay lập tức, chúng ta sẽ không đợi được mà cắn lấy cổ nhau, kéo tóc nhau nhìn đối phương trút hơi thở cuối cùng. Daniel, một quốc vương ngạo mạn, ánh hào quang của viên bảo thạch trên vương miện. Anh thầm thở dài, phản bội chưa bao giờ đơn giản như vậy.

Vương quyềnlà kẻ thù của tự do, đó là văn bia của Cromwell, tiếng gầm thét của Bastille — nhưng anh không muốn trở thành kẻ thù với Daniel.

Giá như Daniel không thông minh đến thế thì tốt biết mấy, nếu vậy cậu đã chết vì thuốc độc trong ly rượu kia từ lâu, hoặc là, giá như ngay bây giờ có một trận động đất thì tốt biết mấy; giá như ngay bây giờ có một ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ cung điện to lớn này thì tốt biết mấy; giá như nước sông Thames đột ngột dâng lên nhấn chìm nơi này thì tốt biết mấy.

Anh vẫn lùi về sau, ngồi xuống trước cây đàn piano, một cây đàn cổ của danh gia vọng tộc thời xưa, anh nhấn thử vài phím đàn, âm sắc thật hoàn hảo.

Thình lình, Daniel đến bên cạnh cây đàn, khiến anh không biết phải trốn đi đâu: "Không bao lâu nữa, nước Anh này sẽ là của tôi, anh vẫn muốn trốn tránh tôi sao?"

Riki đáp: "Vậy thì tôi sẽ đến Đức, hoặc Tây Ban Nha."

Daniel bật cười: "Anh không muốn ở bên tôi đến vậy à?"

"Muốn," Riki không nao núng nói, "Nhưng không phải với quốc vương Daniel."

Ngược lại, Daniel mỉm cười, biết anh vẫn còn yêu cậu là đủ rồi. Cậu thu lại nụ cười trên khóe miệng, xoay người nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn đen trắng, "Ricky, sau khi hôn lễ kết thúc, anh có thể rời đi, ở giáo đường có một xe ngựa đang đợi anh." Cậu nói tiếp, "Trong vòng nửa tháng, nhiều nhất là hai mươi ngày, tôi sẽ đón anh về. Nghe nói Darius đã xây một khu vườn treo cho Bagaoes yêu dấu của ông, tôi cũng sẽ xây cho anh một cái, đủ các loại hoa hồng, thế nào?"

"Nghe nói Bagaoes đã đi theo Alexandros đại đế để được tự do." Riki cúi đầu, lông mi khẽ chớp, "Cậu không thể cho tôi thứ tôi muốn, cũng không cần phải bồi thường."

"Tôi không phải đang bồi thường —Riki, đây là lời hứa, nếu phải nói là bồi thường, cũng là bồi thường cho người đã mất." Daniel ngồi xuống bên cạnh anh, hai người đàn ông chen chúc nhau trên chiếc ghế piano, "Trước khi chết phụ hoàng đã nói với tôi — về trận hỏa hoạn kia."

Riki mở to mắt, sau đó lườm cậu một cái: "Daniel, thương tiếc là lời an ủi vô dụng nhất với người chết."

Daniel phớt lờ sự thô lỗ của anh: "Tôi không thể không nói, đây không chỉ là bồi thường, mà còn là điều kiện — Riki, tôi cũng biết người còn sống sót trong trận hỏa hoạn kia là ai." Ánh mắt cậu khóa chặt anh, "Phu xe đưa anh đến Paris đã đợi sẵn trước cửa giáo đường, sắp xếp hành lý cho anh. Hắn sẽ chờ ở đó hai tiếng, đừng để hắn đi tay không về gặp tôi."

Riki im lặng, sau một hồi lâu, anh rút bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay Daniel ra: "Như ngài mong muốn, bệ hạ."

Lúc này có người đến gọi Daniel, nói tân vương hậu không khỏe lắm, muốn qua phòng ngủ nằm nghỉ. Daniel đi theo hắn lên lầu, từ ngoài cửa có thể nhìn thấy bóng dáng thon gầy cùng mái tóc vàng óng của con gái.

"Đừng buồn nữa, phu nhân." Daniel lơ đãng nói, "Ta đã bảo rồi, sau khi kết hôn tuyệt đối sẽ không hạn chế tự do của cô." Dứt lời, cậu lắc đầu, "Bảo thị nữ của cô về lấy muối ngửi đi (*)." Một tiếng nữa thôi, bọn họ sẽ kết hôn.

(*) Còn được gọi là thuốc hít amoniac, tinh thần hartshorn hoặc sal dễ bay hơi, là các hợp chất hóa học được sử dụng như chất kích thích để phục hồi ý thức sau khi ngất xỉu

Giáo đường.

Cỗ xe màu đen trông có vẻ mộc mạc, nhưng mỗi một ốc vít đều được chế tạo bởi những thợ thủ công giỏi nhất Luân Đôn — rất bền, phù hợp với những chuyến đi dài. Hai phu xe cường tráng đang sắp xếp mấy cái rương, hỗ trợ bọn họ là một người trẻ tuổi có mái tóc đen, tươi cười ôn hòa, cử chỉ cao nhã, rất được yêu thích.

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, không lâu sau hôn lễ giám mục sẽ trở về." Patrick lịch sự nói, "Hay là hai người vào nhà ăn nhẹ một chút, uống vài cốc bia nhé?"

Chẳng ai lại đi từ chối một chàng trai trẻ trung tuấn tú lại còn dịu dàng, hơn nữa còn có mỹ vị của giáo đường thiêng liêng. Nửa tiếng sau, Patrick vội vàng bước ra khỏi phòng một mình. Cậu đã thay áo khoác, đeo bao tay, trước ngực là thủ dụ của Daniel trên người tên phu xe đang hôn mê dưới tầng hầm. Người hầu đáng tin cậy nhất của cậu đã thế chỗ cho người trông ngựa.

Chiếc xe ngựa nhẹ nhàng lăn bánh dọc theo con đường nhỏ vòng ra đằng sau hoa viên phủ thủ tướng, một cô gái mặc áo choàng xám đang đứng ở đó, gió thổi tung chiếc áo, để lộ vầng trán trắng nõn và mái tóc dài óng ả như được dệt từ kim tuyến. Con gái thủ tướng mỉm cười nhìn tình nhân nhảy xuống từ xe ngựa: "Chàng đến muộn rồi."

Mái tóc dưới tấm áo choàng vẫn còn đội vòng hoa, chiếc nhẫn trên ngón tay còn chưa kịp tháo. Patrick nhướng mày, tuấn lãng như một vị thần trẻ tuổi: "Cô dâu xinh đẹp này, sắp phải kết hôn với ai đây?"

Cô gái nói đùa: "Tôi phải kết hôn với chiếc vương miện và thanh kiếm có quyền lực cao nhất."

"Vậy nàng có nguyện ý đi theo ta không?" Patrick lấy ra một bó hoa hồng từ phía sau, cậu đến muộn là vì bó hồng này, cô gái nhận lấy, hoa hồng chiếm trọn trong lòng cô. "Chàng dám cướp người sao?"

"Ta thậm chí còn dám cướp nàng khỏi vòng tay tử thần, vương miện với thanh kiếm thì có xá gì." Patrick ôm lấy eo con gái thủ tướng, đỡ cô lên xe, "Chỉ cần nàng nguyện ý."

"Em đã để lại cho cha một bức thư." Gò má trầm lặng của cô gái bừng lên dũng khí, "Nói với ông ấy chuyện em đã có thai — hy vọng có thể thay đổi lựa chọn của ông ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro