06 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vị của quyền lực ngọt như mật.

==========================

Nhậm Dận Bồng liếc nhìn đồng hồ, nó được đặt trên một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ dệt từ sợi tơ vàng với đường nét hoa văn sặc sỡ, đắp bằng những lớp thủy tinh kì lạ và được đóng khung chạm trổ. Sáu tiếng trước, Riki đã đứng ở đó, khoanh tay, hơi nghiêng đầu hỏi: "Hồ Điệp phu nhân đi rồi?"

"Có lẽ bây giờ đã vượt qua eo biển nước Anh." Nhậm Dận Bồng gật gật đầu, "Không gì có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."

"Tôi còn muốn cậu giúp một chuyện nhỏ nữa." Riki nghiêm giọng, "Mong phu nhân sẽ chăm sóc cho Patrick và người thân của nó."

"Đương nhiên không thành vấn đề." Nhậm Dận Bồng nheo mắt, "Anh không đi à?"

"Không." Riki thở dài, "Nếu chúng ta thành công, Patrick sẽ là quốc vương, bàn tay quốc vương không thể nhuốm máu của kẻ phản bội."

"Nếu. . ." Nhậm Dận Bồng trầm giọng, "Nếu chúng ta thất bại thì sao?"

Lời nói của anh làm cho bầu không khí vốn nghiêm nghị trong phòng trở nên lạnh lẽo hơn, chỉ có tiếng đồng hồ để bàn vang lên rất nhỏ mới không khiến nơi này im lặng đến mức đáng sợ. Nếu đối thủ của bọn họ là một người tầm thường kém cỏi hoặc cứng đầu bảo thủ thì tốt, Riki chua chát nghĩ, nếu đối thủ của bọn họ không phải Daniel thì tốt.

Riki không nhìn Nhậm Dận Bồng nữa, "Cho dù như vậy, nó vẫn sẽ được sống tốt, không lo cơm ăn áo mặc. Hy vọng năm tháng sẽ lấy đi những kí ức thuở thơ ấu của nó, để nó và cô gái nó yêu trở thành hai người bình phàm." Rồi anh lại quay về phía Nhậm Dận Bồng, "Cậu thì sao? Trương Gia Nguyên sẽ thế nào?"

Bút lông ngỗng trong tay Nhậm Dận Bồng gần như sắp gãy làm đôi, sau một hồi lâu, anh mới mở miệng: "Tôi tự biết phải lựa chọn ra sao." Bất kì thứ gì cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của anh, anh phải chứng minh cho người đời thấy, anh không phải một món đồ trang trí đẹp đẽ nhưng vô dụng, lần này, anh nhất định phải thắng.

Lúc này Luân Đôn đã vào xế chiều, Nhậm Dận Bồng ngây ngẩn đứng trước cửa sổ, vô thức tính toán vị trí của Trương Gia Nguyên — hiện tại có lẽ cậu đã cách điểm mai phục của anh rất gần. Anh nhớ lại thời điểm lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lần đầu tiên trò chuyện, lần đầu tiên ôm nhau, và cả nụ hôn đầu tiên. Mình vẫn chưa nói với cậu ta câu tôi yêu em, Nhậm Dận Bồng nghĩ. Anh thò tay vào túi áo, chợt chạm phải món quà Trương Gia Nguyên để lại trước khi đi: một khẩu súng tinh xảo màu bạc, linh cảm nhạy bén của cậu biết rằng tối nay e là sẽ không ổn, để lại cho anh phòng thân.

Ngón tay Nhậm Dận Bồng chậm rãi vuốt ve những hoa văn được chạm trổ trên nền ngà voi, như đang cảm nhận sự tan biến của chủ nhân khẩu súng. Khuôn mặt anh tĩnh lặng như tượng, hai hàng nước mắt chảy dài.

Trương Gia Nguyên cưỡi ngựa bôn ba ở ngoại thành phía đông Luân Đôn, đã sắp tới cổng thành. Quãng đường dài đằng đẵng, cánh đồng hoang vu tịch mịch, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Nhậm Dận Bồng: anh nói không nên giao phó hạnh phúc của mình cho người khác, nhất là giao phó cho anh.

Là ý gì?

Cậu càng nghĩ càng thấy không đúng, cùng lúc đó, cổng thành mở ra, đội quân thủ vệ tinh nhuệ tiến vào nội thành Luân Đôn, bóng đêm ánh vào con ngươi Trương Gia Nguyên, cậu bắt gặp "người bạn" của Daniel mà cậu phải đưa tin kia. Hắn đứng trước xe ngựa của Trương Gia Nguyên: "Ngài về đi, bá tước." Trương Gia Nguyên nhìn thấy khẩu súng của hắn lóe lên trong màn đêm, "Kế hoạch của quốc vương được thực thi trước thời hạn rồi."

Kế hoạch gì? Lồng ngực Trương Gia Nguyên dâng lên cảm giác bất an, cậu quay đầu xe, người dẫn đội gọi với theo bóng lưng cậu dặn dò: "Tối nay trong thành sẽ không yên ổn, tốt nhất ngài nên về nhà ngay lập tức, khóa cửa cẩn thận!"

Cung điện Buckingham.

Chỉ còn nửa tiếng nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, cô dâu lại bị phát hiện đã bỏ trốn. Nhà gái cùng đám nữ tì dồn thành một cục trong phòng, vây quanh thị nữ giả làm con gái thủ tướng ép hỏi tung tích của cô dâu. Daniel chỉ nhìn thoáng qua, rồi sải bước trở lại đại sảnh, Riki vẫn đang ngồi cạnh cây đàn piano, trò chuyện cùng một vị tướng mà cậu không quen mắt lắm.

Trông thấy Daniel, Riki đứng dậy: "Bệ hạ." Anh vẫn bình thản như thế, như thể không biết giông tố đang ập đến. Daniel bước đến gần anh, dùng giọng điệu ra lệnh: "Đi ngay bây giờ, tổng giám mục, ngay bây giờ."

Riki nhìn cậu bằng ánh nhìn cung thuận khác thường, nếu lúc đó Daniel có thể dừng chân, dừng lại bước chân chạy về phía vương vị, sẽ thấy được vẻ mặt của Riki — vẻ mặt mà cậu chưa từng gặp trước đây, vẻ mặt đã hạ quyết tâm.

Tiếng súng đầu tiên vang lên, những vị khách trên sàn khiêu vũ đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn như những con chim trong rừng. Ở cổng chính, thủ hạ của Nhậm Dận Bồng trà trộn vào đội vệ binh xử lí gọn ghẽ đám lính canh. Trong chớp mắt, bình rượu rơi xuống, dòng rượu loang lổ trên tấm thảm đắt tiền, văng lên làn váy của các phu nhân; đủ thứ sơn hào hải vị bị lật ngược, đối mặt với sinh tử, mặc kệ tôn ti cao thấp, người hầu cũng tranh nhau bỏ chạy với chủ nhân.

Tốp phản quân xông vào điện đầu tiên lao về phía Daniel, tình hình vô cùng bất lợi với đội thủ vệ hoàng gia không hề có sự chuẩn bị trước. Vài vị tướng quân chắn cho Daniel, bảo cậu rời đi theo lối ngầm. Trên mặt chàng quốc vương trẻ tuổi lại không có chút hoảng hốt nào, cậu khoát tay, ý bảo bọn họ đi tìm một gian phòng trên lầu ba mà tạm lánh.

Thật sự không sợ sao?

Cơ thể con người chung quy đều là máu thịt, sẽ bị thương, đổ máu, tử vong. Daniel ngồi trong phòng họp ở lầu ba, tựa lưng lên ván cửa. Mỗi bước đi của cậu đều suy tính kĩ càng — cho dù là để Trương Gia Nguyên làm xáo trộn kế hoạch của Nhậm Dận Bồng, hay là nói với thủ tướng mặc kệ có con hay không có con cậu vẫn sẽ cưới con gái ông ta. Dù cho thủ tướng ở phe trung lập, đội vệ binh cậu nuôi ngoài cung từ năm mười tám tuổi chắc chắn sẽ giành được thế chủ đạo trong trận bạo động.

Nhưng mà, cậu nhớ tới đứa trẻ bên cạnh Riki, phản quân đã đến, bằng chứng của giáo đình La Mã sẽ khiến cho quyền thừa kế của cậu không còn là duy nhất. Cậu không thể giữ lại đứa trẻ kia, phòng ngừa hậu hoạn sau này.

Quyết tâm tàn nhẫn rồi sao? Đứa trẻ này đã thoát chết trong gang tấc một lần. Nhưng hương vị của quyền lực ngọt như mật, khó mà đảm bảo đứa trẻ này sẽ không có lòng dạ tranh đoạt với cậu. . . . . .Patrick phải chết, chết trong yên lặng. Cậu đã sớm ra lệnh phong tỏa cửa thành, không có thủ dụ của cậu, ai cũng đừng hòng ra ngoài.

Trên tầng hai, vương hậu sai các nữ hầu mau chóng đưa tin đến phủ thủ tướng, phải bắt được cô dâu đã bỏ trốn. Khi bà nghe thấy động tĩnh thì đã không kịp nữa rồi. Bà đã từng trải qua tranh đấu hoàng quyền, nữ nhân tôn quý nhất vương thất tuyệt đối không được tự mình làm loạn trước mặt phản quân. Bà vịn lên lan can cầu thang, muốn đi tìm con trai mình.

"Người đang tìm ai vậy?"

Chàng trai nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay vương hậu, đôi mắt ấy xinh đẹp như hồ nước, vương hậu lần đầu tiên phát hiện một bên mí mắt của anh hơi cụp xuống, che khuất một phần con ngươi — một bên to tròn ngây thơ như trẻ con, một bên hẹp dài quyến rũ như yêu ma trong truyền thuyết. "Tổng giám mục."

"Bệ hạ," Riki đỡ vương hậu nấp vào góc tối của cầu thang, tránh đám đông ồn ào, "Quốc vương bệ hạ đã lên lầu rồi, hay là người tạm lánh ở đây đi."

Vương hậu gật đầu, hơi ngừng lại, bà nói: "Chắc là quan viên nào đó mới được phái đến — ta nghĩ là vị thẩm phán kia." Riki không hề ngờ tới bà lại hiểu rõ tình hình đến thế, "Ba ngày trước hắn đưa Hồ Điệp phu nhân đi, có lẽ là muốn một bước lên trời." Bà bật ra tiếng cười khẩy lạnh như băng, "Thứ con ngoài giá thú, hoang tưởng hão huyền."

Bà hoàn toàn đã quên tội nghiệt của bà. Bàn tay Riki siết chặt áo choàng: "Người nghĩ rằng, bọn họ chết cũng không hết tội sao?"

Cả hai đều biết người Riki ám chỉ là ai. Vương hậu khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Tổng giám mục, chẳng lẽ ngài không biết hay sao, tính mạng giữa người với người không thể đặt ở hai đầu cán cân được."

"Người từng nghe qua câu này chưa?" Riki đỡ cánh tay nữ vương áp sát lên cầu thang, "Người ta tin rằng, quạ là kẻ canh giữ lăng mộ ban đêm. Khi một người chết đi, sẽ có một con quạ bay tới rỉa lăng mộ người đó, mang linh hồn người đó đến cõi chết, nhưng có đôi khi, vài điều không may sẽ xảy ra, " Riki nhìn về phía bà, nói tiếp: "Chính là một linh hồn bị hại, một linh hồn bi thương được đưa lên thiên đường cùng nhau, có điều linh hồn ấy vĩnh viễn không thể ngủ yên, con quạ kia đưa linh hồn đó trở về, để hắn tìm lại bản thân đã mất. Để hắn đi hoàn thành những chuyện còn dang dở."

Khẩu súng mà Daniel giành được trên bàn rượu đang nằm trên quần Riki, nóng rực sau thắt lưng anh, tựa như ngọn lửa thiêu rụi hết thảy kia, thiêu rụi năm mươi chín đưa trẻ mồ côi vô tội mà anh săn sóc, thiêu rụi cả vị linh mục đã nuôi nấng anh khôn lớn.

Thủ quân ngoài thành đã tiến đến pháo đài, vừa kịp bao vây phản quân trong nội điện. Nhất thời, thế cục đổi thay, đám người hầu thấy gió đổi chiều, bèn quay lại bên cạnh chủ nhân. Tiếng súng thưa dần, sàn khiêu vũ chật kín binh lính, bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Mãi cho đến khi tiếng súng dứt hẳn, Daniel cùng những quý tộc khác mới đi ra khỏi phòng ẩn náu. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cung điện, Daniel đứng trên bậc thang tầng hai nhìn xuống, hai bên đã ngừng chiến.

Hiển nhiên đến cuối cùng thủ tướng mới lựa chọn gia nhập phe thắng, bị tước vũ khí trói tay sau lưng cùng với hai vị tướng thân cận của Nhậm Dận Bồng; những người còn lại, cho dù lập trường trước đây thế nào cũng đều không hẹn mà cùng buông lời chúc phúc cậu như một trung thần: "Bệ hạ không sao thì thật tốt quá rồi, cảm tạ thượng đế."

Cảm tạ thượng đế. Daniel nhìn lại lần nữa, thiếu một người, vương hậu không có mặt trong đó. Mẫu hậu đâu? Cậu quay sang các nữ tì nội thất, các nữ tì vẫn còn chưa hoàn hồn lại, giương mắt nhìn nhau không biết vương hậu đã đi đâu.

Hy vọng mẫu hậu bình an, chẳng có ai lại lấy phụ nữ ra làm mục tiêu cả. Daniel hắng giọng, đã đến lúc rồi, kế thừa vương vị mà không nhuốm chút máu thì làm sao khiến cho người ta tín phục. Vua sử tử phải giết chết vị vua cũ mới có thể giành được sự tôn trọng — đây là mục đích cuối cùng của việc ngay từ đầu cậu đã luôn dung túng cho kế hoạch mưu phản của Nhậm Dận Bồng, một màn trình diễn, một màn trình diễn phô trương sức mạnh.

Còn một người nữa — Riki, sự thuần khiết cuối cùng của cậu. Lúc này Riki có lẽ đã ngồi lên xe ngựa đi tới Paris, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ lại được ôm anh vào lòng. Nhưng linh cảm nói với cậu rằng, có gì đó không ổn, ngực trái cậu cứ nhói lên từng đợt.

Có tiếng bước chân vang lên bên dưới, kèm theo âm thanh của thứ gì đó bị kéo lê — một vật nặng nề ẩm ướt. Cậu cúi đầu, bắt gặp hai tên vệ binh đang đẩy một người đàn ông mặc áo choàng đen ra khỏi cầu thang, bàn tay gã nắm lấy bả vai của một người phụ nữ, khuôn mặt người phụ nữ ấy hướng về phía cậu, không còn sức sống.

Đó là mẹ của cậu, vương hậu. Bà đã chết, thân xác đã lạnh đi. Đầu óc Daniel ầm một tiếng, trống rỗng. Thế nhưng, khi cậu phẫn nộ nhìn về phía hung thủ, hung thủ cũng ngẩng đầu nhìn cậu — khuôn mặt luôn xuất hiện trong mắt cậu khi chìm vào giấc ngủ sâu nhất, Riki, đáng ra giờ phút này đang đi đến Paris, đứng ở đó, vệ binh trói hai tay anh lại, tước đi hung khí của anh — khẩu súng mà cậu thắng được.

Lần này không có ai tháo đạn ra nữa.

Daniel chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, bên tai cậu chỉ còn tiếng vo ve chói tai. Trong lúc mờ mịt, cậu vươn tay, loạng choạng bám lên lan can, đọc khẩu hình miệng của Riki.

Anh nói, Dan, em sẽ không là một quốc vương tốt.

Khi Trương Gia Nguyên chạy tới pháp viện, vệ binh của vương phủ đã vây quanh nơi đó. Cậu cải trang thành người đưa tin, mặc trang phục thường dân, xe ngựa cũng không phải loại cao cấp, thái độ của đám vệ binh rất lồi lõm, bảo cậu mau cút đi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Biết điều thì cút ra xa một chút, bọn ta được lệnh đi bắt kẻ phản đồ."

"Phản đồ?"

Nhậm Dận Bồng đứng trong phòng, trong phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến lập lòe. Một phút này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Daniel và Riki không phải người chỉ một hai câu là có thể nói rõ, nhưng Trương Gia Nguyên không giống vậy, cậu là người tốt, chỉ đơn giản thế thôi.

Trương Gia Nguyên đã cho anh cơ hội, cho anh cơ hội được sống dưới ánh mặt trời. Vậy nhưng anh lại mang trong mình dòng máu hoàng tộc, sinh ra đã có sứ mệnh phải cầm súng chiến đấu. Nhậm Dận Bồng ngồi xuống bên bàn, mở ngăn kéo, đối mặt với vận mệnh của bản thân anh lại bình tĩnh lạ thường. Trương Gia Nguyên phần nhiều là đã chết, anh biết rõ chẳng ai có thể thoát khỏi cạm bẫy dưới tay anh.

Khẩu súng lục bằng bạc nằm trong ngăn kéo, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Đời này của Nhậm Dận Bồng thực sự rất mệt mỏi, chỉ toàn những đau khổ, xem thường cùng dục vọng. Anh đã quên yêu, càng không biết cảm giác được yêu bằng cả trái tim. Anh đã hại chết người yêu mình, nhưng vẫn không có được quyền lực. Hình phạt của thượng đế cho sự tham lam là biến mọi thứ trở thành hư không.

Tiếng súng vang lên làm lũ chim ngoài cửa sổ giật mình, Trương Gia Nguyên vừa mới leo lên lan can, qua lớp thủy tinh, cậu nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh mình từng ôm trong vòng tay bao lần, như con diều đứt dây, rơi xuống phía chân trời.

Trong giây phút ấy, Trương Gia Nguyên hiểu ra những lời Nhậm Dận Bồng nói. Anh nói quá sâu xa, Trương Gia Nguyên thô kệch khi ấy chỉ coi nó như một căn bệnh của giới quý tộc. Cho đến khoảnh khắc Nhậm Dận Bồng chết đi, cậu mới hiểu được ý của anh, anh chỉ muốn nói rằng: sau khi tôi chết, đừng khóc, Trương Gia Nguyên, đừng khóc.

Trương Gia Nguyên đi ngược dòng người, xông vào cùng với vệ binh đến bắt Nhậm Dận Bồng. Thi thể Nhậm Dận Bồng nằm ở thư phòng, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn xinh đẹp như lúc còn sống; khẩu súng mà cậu đưa kia còn nằm trong lòng bàn tay Nhậm Dận Bồng.

Cậu quỳ xuống, bò về phía anh, ôm anh thật chặt. Không nhận ra thị vệ đang lớn tiếng đuổi mình ra, khi một trong số đó tới cướp đi người cậu yêu, Trương Gia Nguyên không thèm liếc mắt nhìn, nã cho hắn một phát. Sau đó cậu cảm giác sau lưng bị thứ gì đó đẩy mạnh, tiếp đến là đùi, máu cậu chảy xuống áo choàng thẩm phán của Nhậm Dận Bồng, khiến cho hai gò má của người yêu cậu nhuốm màu máu.

Tôi về rồi đây, chúng ta lại gặp lại; dù là cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.

Tyburn Brook

Trước giá treo cổ, người hành quyết nắm lấy tóc Riki vắt qua thòng lọng, sau câu mệnh lệnh, bàn đạp dưới chân anh được hạ xuống. Bọn họ để ý từ đầu đến cuối Riki đều vô cùng yên lặng, yên lặng như thể đã chết từ lâu, trong đôi mắt trống rỗng của anh không có lấy một tia sáng.

Riki đang dần suy yếu, sắp sửa lìa đời. Trong một thoáng, anh phảng phất như nghe thấy giọng nói của Daniel, từng câu từng chữ của cậu cứ lởn vởn xung quanh anh: giường lớn quá, em lo anh sẽ lạc mất.

Ở lại với em đi, Ricky.

Có thể đưa tôi về nhà không, thưa cha?

Em yêu anh, vĩnh viễn sẽ không rời xa anh.

Một lát sau, người hành quyết đặt xác anh lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, bác sĩ sờ sờ cổ anh, mở mắt anh ra nhìn, xác nhận anh không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Đám đông lắc đầu thở dài, không hiểu vì sao một giám mục lại làm ra chuyện hành thích quốc vương. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu dày vò mới khiến một người biến thành ác quỷ?

Người hành quyết phủ khăn trắng lên người anh, dựa theo mệnh lệnh của quốc vương đưa anh tới cung điện Buckingham.

Một bia mộ trong nghĩa trang hoàng gia được khắc lên hai cái tên phương Đông kì lạ, quốc vương an táng bọn họ cùng nhau. Bản thân quốc vương đang đứng trước bia mộ, nhìn cỏ dại mọc um tùm, cúi đầu nhổ chúng đi, trên mặt không có biểu cảm gì. Đôi má vốn tươi tắn rạng rỡ của Daniel vì bi thương mà mất đi màu sắc, chỉ có ánh mắt vẫn sáng ngời như cũ. Đội thị vệ trung thành đang dõi theo cậu từ xa.

Sau khi màu xanh của cỏ dại dần bị thay thế bởi màu nâu của bùn đất, Daniel gập chân ngồi xuống. Cậu nhìn tấm bia đá, "Đang làm gì thế? Yuan."

Cậu mím môi, như cố nén nỗi đau to lớn trong lồng ngực, "Tôi đã từng thử không yêu anh ấy nữa, nhưng chẳng có tác dụng, tình yêu là thứ duy nhất tôi không khống chế được." Cậu vỗ vỗ bia mộ, "Hai người có vui không? Tôi tha thứ cho tình nhân của cậu, mong hai người yên nghỉ."

Cậu tiếp tục nói chuyện, mà phần mộ của người bạn lại im lặng.

Trong hoàng cung, tin đồn lan truyền chóng mặt, đồn rằng tiểu quốc vương của bọn họ phát điên rồi. Các đại thần đứng ngồi không yên, khi bọn họ phát hiện tân chủ nhân dường như đang đắm chìm trong thống khổ khôn cùng, như thể những cao ngạo cậu tích lũy khi còn trẻ giờ đây đột nhiên mất hết ý nghĩa, giống giấc mộng đẹp đêm qua vậy. Bọn thị nữ thì thầm với nhau có đôi khi Daniel còn tự dưng bật khóc, thậm chí lúc dùng bữa cậu còn lật tung hết đồ trên bàn rồi nằm xuống khóc nức nở.

Trong khi các quan viên và thủ tướng đang tràn ngập lo lắng, Daniel một mình đứng trong khu vườn treo vừa mới xây, chiếc áo sơ mi trắng tay phồng khiến khuôn mặt tuấn tú của cậu càng mang vẻ một vị thần, dáng người mảnh khảnh càng thêm gầy gò, như một ảnh ảo chỉ chực chờ tan biến. Bụi hoa hồng vây quanh cậu, khiến cậu thoáng chốc cảm thấy yên bình. Đôi mắt nâu sẫm vô hồn của cậu lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn những bông hoa, chúng sẽ không héo rũ đi, bởi chôn vùi dưới bụi hoa là nhân tình của cậu. Ricky, trái tim em không còn nghe theo em nữa, trái tim em đã chết đi theo anh rồi, mục nát, rồi hóa thành bùn đát, hóa thành hoa hồng.

Mùa này đang độ hoa hồng nở rộ, đặc biệt có một đóa nổi bật hẳn so với đồng loại, ngạo nghễ vươn cao trên đài, từng cánh hoa đều hoàn hảo không tì vết. Daniel bị màu đỏ quyến rũ ấy mê hoặc, vươn tay về phía nó, gần chạm tới rồi — nhưng đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện những đốm màu loang lổ và đường kẻ lờ mờ. Cậu nghe thấy tim mình đập loạn xạ, cảm giác bị nhấn chìm vây lấy cậu, tựa như có người ấn đầu cậu sâu xuống đáy nước. Một thứ gì đó gắt gao siết chặt trái tim cậu, hút hết sinh lực của cậu ra ngoài, khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu túm lấy mảnh áo nơi vòm ngực, không khống chế được ngã xuống đất.

Trước khi chết, vị quốc vương trẻ tuổi của Anh Quốc chợt nhớ tới lời nguyền kia: con trai ngươi nhất định sẽ chết trong hoàng cung, trừ phi có người từng bị nó tổn thương nguyện ý yêu thương nó.

Có lẽ không phải mẫu hậu, mà là tình yêu của Riki đã chống lại lời nguyền, thời điểm Riki bị treo cổ trên quảng trường, sức mạnh ngang với lời nguyền đã biến mất. Daniel trút hơi thở cuối cùng, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành — nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Bụi hoa hồng thấm đẫm mùi máu, cậu mang theo sơ tâm bước vào một cuộc sống khác, bằng trực giác của mình, cậu cảm giác đó sẽ là sự tồn tại tốt đẹp hơn.

Dưới ánh ban mai tờ mờ, con gái thủ tướng tỉnh dậy, trông thấy Patrick đang ló qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời phương Bắc: "Em yêu dấu, sao Bắc đẩu xuất hiện rồi."

"Giữa ban ngày."

Bọn họ im lặng một lúc, cho đến khi những tia nắng mặt trời dần che khuất vì sao tượng trưng cho sự điêu tàn của một vị vua. Patrick nhảy khỏi xe, ánh ban mai khẽ hôn lên mái tóc đen của cậu. Cậu đánh thức phu xe: "Chúng ta không cần tới Paris nữa, về nhà đi." Cậu nở nụ cười mệt mỏi, mệt mỏi nhưng không mất đi ý chí chiến đấu, "Chúng ta cùng nhau về nhà."

Xe ngựa quay đầu, hướng về phía Luân Đôn; bờ sông Thames lờ mờ hiện ra, một ngày mới đã đến, không bao lâu nữa bọn họ sẽ có tân quốc vương — thượng đế luôn phù hộ cho Anh Quốc, nơi mặt trời không bao giờ lặn lại sắp sửa vang lên tiếng reo hò lẫn cầu nguyện, cầu mang đến niềm vui và hạnh phúc cho vùng đất này.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro