SONG BĂNG LIỄU • DI HỒN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Liễu Thanh Ca chợt mơ về một thứ kỳ quái.

Y mơ về Lạc Băng Hà và y.

Rất hoang đường phải không? Phải, hẳn là rất hoang đường. Mặc dù giấc mơ hoang đường này đã kéo dài từ rất lâu rồi. Chỉ là hiện tại nó ngày càng chân thật hơn mà thôi. Cũng khác rất nhiều so với trước

Lạc Băng Hà lần này Liễu Thanh Ca mơ được, không hề tỏ ra nũng nịu trước Thẩm Thanh Thu. Cũng không có luôn muốn tranh giành sự chú ý của người này.

Hắn tra tấn vị sư tôn này, tra tấn một cách dã man. Thậm chí nó khiến y hiểu rằng, hắn muốn cho Thẩm Thanh Thu nếm đủ mọi loại đau đớn, muốn sống không được, chết cũng không xong. Còn là nhục nhã toàn bộ. Y còn không thể tưởng tuợng hắn sẽ làm thế. Bởi vì, bởi vì...

"Không phải Thẩm Thanh Thu là người ngươi yêu nhất hay sao?"

Liễu Thanh Ca đứng ở trong mơ, lẩm bẩm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Con người, hay đúng hơn chỉ là một cục thịt đi động, muốn đi cũng là người khác lôi đi. Tứ chi mất hết, một cái nhân côn đựng trong chậu đúng nghĩa.

Kẻ kia tóc tai bù xù, gương mặt bị bùn đất làm bẩn, nhếch nhác vô cùng, thảm cảnh khiến ai nhìn vào cũng ghê tởm muốn tránh xa.

Liễu Thanh Ca nhíu mày, muốn tiến lên đến cạnh gã. Nhưng khi vừa tiến đến, còn mắt còn lại đột nhiên mở lớn, trừng một cái về phía y.

Dù Liễu Thanh Ca thần kinh thép đến thế nào, nhưng khi nhìn thấy cảnh này liền mất tự chủ mà lùi lại một bước. Lập tức eo bị một vòng tay lớn chế trụ.

Eo Liễu Thanh Ca rất nhỏ, kẻ kia chỉ cần một vòng tay lớn liền ôm trọn nó vào lòng. Hắn thậm chí còn cảm thấy thực tốt, ở cạnh bên cố tình nhéo nheo hai cái, cảm nhận thứ cảm giác đã lâu không thể thấy.

Liễu Thanh Ca muốn thoát khỏi nó, nhưng cơ hồ thân thể không nghe theo y. Cả người vô lực cứ vậy bị kẻ kia ôm vào lòng.

Hắn tay còn lại vòng ra phía trước, đặt ở trên ngực Liễu Thanh Ca, còn cố ý sờ đi sờ lại, muốn nghe được nhịp tim của người trong lòng. Rất nhanh liền trườn đến khuôn mặt của Liễu Thanh Ca, chầm chậm ép y ngẩng mặt lên đối diện với mình.

Đó là một gương mặt tuyệt mĩ, là tuyệt tác ông trời ưu ái giành tặng. Ánh mắt hắn tựa như cả dải ngân hà, sâu như vực thẳm, muốn đem tất cả những kẻ nhìn vào nó hút về bên trong, tuyệt đối không có đường thoát. Hoa văn trên trán đỏ như máu, trong bóng đêm chợt sáng rực đến loá mắt.

Giọng hắn vang bên tai, thổi một hơi dài vào trong lòng Liễu Thanh Ca.

"Không, ngươi nhầm rồi Thanh Ca à...Kẻ xứng đáng được ta yêu, ngoài ngươi ra, tất cả chỉ là rác rưởi"

Liễu Thanh Ca vẫn chưa hoàn hồn, đột nhiên cảm thấy ở thân dưới mình như bị xé toạc, khoái cảm ập tới bất ngờ không thể lường trước, cứ như vậy từ trong mộng ảo bị đánh thức.

Y kinh hoảng mở mắt, liền biết hai tay mình bị cố định bằng xích sắt, cột chặt trên thành giường, miệng cũng bị một mảnh vải nhét vào, không có đường chống cự.

Trên người Liễu Thanh Ca, Lạc Băng Hà tựa như lâu ngày chưa được phát tiết, điên cuồng đâm rút ra vào. Thân thể kiện tráng của hắn lúc này mê người đến cực hạn, cộng thêm nụ cười trên môi, cực kỳ câu dẫn.

Nhưng rơi vào mắt y lại như ác quỷ.

Hắn nâng hai chân của y đặt trên vai mình, còn tỉ mỉ hôn vào mắt cá đã bị nắm đến đỏ, ôn nhu lưu lại trên nó một vết cắn sâu.

Liễu Thanh Ca muốn kêu lên, nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể a a ở trong cổ họng. Thân thể vặn vẹo muốn thoát khỏi khống chế, lại càng bị một bàn tay của hắn ghì chặt xuống giường.

Từng động tác của Lạc Băng Hà hiện giờ, có thể nói là ôn nhu, ôn nhu hết mức có thể nếu không tính phần thân dưới cùng những vết cắn trên người Liễu Thanh Ca từ trước.

"A..a..k..hô..ng..a"

Y khó khăn kêu, bên dưới mỗi lúc một nhanh hơn, khoái cảm cùng đau đớn xen kẽ, muốn bức Liễu Thanh Ca đến điên.

Y rốt cuộc cũng không có nhịn được nữa, nước mắt sinh lý theo đó cũng chảy ra. Bên dưới tinh dịch nhầy nhụa, càng khiến cho thứ khổng lồ kia ra vào dễ dàng.

Lạc Băng Hà chẳng biết như thế nào, khi nhìn thấy một giọt nước mắt trên mặt y, động tác liền chậm lại một chút. Hắn theo bản năng đưa tay ra, lau đi giọt nước kia, đồng thời cũng hơi cúi xuống, ở trên bụng y hôn lên một cái đầy thành kính.

"Xin lỗi Thanh Ca, chỉ là...ta không nhịn nổi."

2.

Lúc Liễu Thanh Ca tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày sau.

Y khó khăn mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân mình đau nhức không thôi. Đặc biệt là vùng eo và lưng, có cảm giác chỉ cần vận động mạnh, nơi đó liền lập tức gãy làm đôi.

Cảnh tượng đầu tiên hiện về trong não y, là cảnh xuân của Lạc Băng Hà cùng bản thân tối ngày đó. Bất giác một cỗ tức giận nhen nhói trong lòng, ào ào trào lên.

"Chết tiệt, khốn nạn..."

Liễu Thanh Ca lẩm bẩm.

Bách Chiến Phong Chủ của Thương Khung Sơn, có một ngày lại ở dưới thân nam nhân bị làm đến bất tỉnh.

Lại còn là hắn.

Liễu Thanh Ca có cảm giác nhục nhã chưa từng thấy. Cho dù năm đó bị Lạc Băng Hà đánh cho te tua, y tuyệt đối dễ chịu hơn sự hành hạ của đêm hai hôm trước.

Muốn ngồi dậy, liền nhận ra ngay cả việc đơn giản như thế y cũng không làm nổi.

Chợt, Liễu Thanh Ca như nhận ra gì đó. Cố gắng đưa tay khuơ loạn trong không khí. Miệng dù khát đến khô vẫn không nhịn được gọi một câu.

"Thừa Loan..."

Không có phản ứng, một chút cũng không.

"Thừa Loan, triệu tới.."

Im ắng.

Liễu Thanh Ca liền rơi vào thất vọng.

Bội kiếm cũng bị lấy mất rồi.

Nhưng thứ tâm trạng ủ dột này nhanh chóng biến mất, chỉ vì một giọng nói.

"Tỉnh?"

Liễu Thanh Ca không cần nhìn, liền có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

Kẻ luôn đối chọi với mình, kẻ y coi thành kẻ thù, nhưng sâu trong tâm còn tồn tại một loại cảm xúc khác. Và gần đây nhất, kẻ chỉ vừa mới hai hôm trước thôi cuồng bạo trên người y, triền miên không dứt.

Liễu Thanh Ca nghiếng răng ken két, bật ra ba chữ:

"Tiểu súc sinh...."

3.

Lúc Dương Nhất Huyền từ Tử Hoạ Vực chạy về, điều đầu tiên làm là chạy một mạch đến Thanh Tĩnh Phong gọi ra Lạc Băng Hà.

Nhưng Thẩm Thanh Thu chỉ hơi phe phẩy chiết phiến, nói hắn hiện tại đã trở về Xích Vân Quận xử lý chút chuyện, có lẽ trong vòng vài ngày tới sẽ không trở lại Thương Khung Sơn.

Thẩm Thanh Thu đối với điều này có phần nghi hoặc, bởi trước đây đừng nói là vài ngày, trừ lúc đi nhà xí, Lạc Băng Hà vẫn luôn túc trực mọi lúc bên cạnh y.

Chỉ qua trong hai năm nay đổ lại, điều này cũng không thể duy trì như trước được nữa. Hắn đôi khi sẽ biến mất, nhanh thì một ba ngày, lâu thì đến tháng. Bất quá Thẩm Thanh Thu cũng không quá để ý. Hắn như vậy, y liền có thêm thời gian thảnh thơi...

Nhưng Dương Nhất Huyền vừa làm nhiệm vụ về, không nghỉ ngơi liền chạy đến hỏi hắn làm gì?

Thẩm Thanh Thu bắt đầu mường tượng ra một câu chuyện tu chân nam chính sau khi đến làm nhiệm vụ liền bắt được bàn tay vàng, nghịch thiên mà tăng tiến. Xong, điều đầu tiên khi trở về liền khiêu khích kẻ được coi là mạnh nhất hiện tại.

Có khi nào...

Nhưng họ Thẩm vẫn chưa kịp hỏi điều gi đã thấy Dương Nhất Huyền không một chút do dự, nhảy lên kiếm phi thẳng về hướng Xích Vân.

Tuổi trẻ, thật có chút cảm khái...

Chỉ là y không biết, Dương Nhất Huyền không có bắt được cái gì bàn tay vàng, cũng không có tăng tiến tu vi liền muốn quyết chiến với Lạc Băng Hà. Điều duy nhất cậu biết, chính là sau khi sư tôn Liễu Thanh Ca đi xuống vực Tử Hoạ, một lúc sau bay lên chính là cảnh Lạc Băng Hà ôm lấy y, còn là trước khi đi ném cho bọn hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Nói ngắn gọn, chính là sư tôn cậu bị tên súc sinh này bắt đi rồi.

Cái gì xử lý công vụ, cái gì vài ngày mới về.

Chắc chắn hắn muốn tra tấn Liễu Thanh Ca thì có.

4.

Lạc Băng Hà ngồi ở điện toạ Xích Vân, tay khẽ day trán. Có vẻ do lực hơi mạnh, chỗ bị hắn day liền đỏ lên một chút.

Hắn đau đầu. Rất lâu rồi, hắn mới có cảm giác này.

Lòng hắn hơi bất an, thậm chí còn thấy bồn chồn không yên, cứ như sắp có điều gì xảy ra vậy.

"Quân thượng, có kẻ đập điện"

Từ phía ngoài có một lính canh chạy vào, vội vàng quỳ xuống hướng hắn thông báo.

Chỉ thấy Lạc Băng Hà khẽ nhướng mày, không tự chủ bật ra một cái tên.

"Liễu Thanh Ca?"

"Không phải quân thượng, kẻ kia là..."

Hắn hơi mất kiên nhẫn, còn có bất ngờ. Không phải y? Hắn có chút thất vọng.

Từ khi nào, hắn đối với người này lại thất vọng. Trong lòng hiện tại nhen nhói ý niệm muốn gặp y, hắn không phủ nhận.

Liễu Thanh Ca đẹp, thực sự là một mỹ nhân. Mà kẻ nào, chẳng yêu thích mỹ nhân....

Lạc Băng Hà sẽ ngoại lệ sao? Hắn không.

"Thưa, là đệ tử của Bách Chiến Phong Chủ."

Lính canh dè dắt quan sát sắc mặt người ngồi trên, chỉ cảm thấy vị quân thượng này hiện tại tính cách có chút tùy hứng. Tuy rằng hắn không để ý, nhưng đối với đám người ở Xích Vân Quận đã sớm quên từ hai năm trước.

Người này thường xuyên nhắc đến vị Bách Chiến Phong Chủ kia một cách vu vơ.

"Dương Nhất Huyền, tên nhóc đó..." Lạc Băng Hà lẩm bẩm, nhưng rồi hắn cũng chỉ phất tay.

"Đuổi đi đi, gọi Mặc Bắc Quân đến đuổi."

Nhưng lời hắn vừa dứt, một cái bóng trắng đã dính bụi đã phá cửa xông vào, đem kiếm chỉ thẳng đến mặt Lạc Băng Hà, hét một câu.

"Súc sinh, mau thả sư tôn ta ra."

____________

Băng Muội oan mà không thể nói, Băng Muội chưa xơi được múi nào đã bị Liễu Đại Đại thầm rủa:((((

Khổ thân Băng Muội:(((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro