SONG BĂNG LIỄU • DI HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

"Liễu Thanh Ca, ta yêu ngươi.

Thực sự rất muốn....dày vò ngươi đến chết"

1.

"Liễu Thanh Ca, sắp rồi..."

Liễu Thanh Ca lần nữa tỉnh mộng, cả thân y phục đều đã đẫm mồ hôi. Đồng tử mở to, y nhìn trối chết lên trần cao. Chỉ cảm giác như trên đó có một thứ sẽ giúp y xoá dịu được tất cả những điều trong mộng.

Lại nữa, lại là hắn.

Y nghiến răng. Lại là "Tiểu súc sinh" đó. 'Lại' mơ thấy hắn.

Khẽ ngồi dậy, mái tóc dài hơi rối do nằm theo lưng thẳng xuống, một vài sợi loà xoà xuống khuôn mặt y, che đi một số cảm xúc.

Có thể y đang thở dài. Một cái thở dài đầy bất lực, cũng quá mệt mỏi. Sau mọi sự tức giận, y lại chỉ biết thở dài.

Liễu Thanh Ca không biết nữa, rất lâu rồi,  cũng không biết là từ lúc Thẩm Thành Thu sống lại, hay còn lâu hơn. Y bắt đầu mơ về một người.

Là một tiểu hài tử trôi sông, là một đứa bé giữa trời lạnh ngồi thứ người một góc, cả người lấm lem chìa tay xin y một chút hơi ấm.

Cũng là, ở trong mơ gọi y một tiếng "tỷ tỷ".

Liễu Thanh Ca bỗng đen mặt, thầm rủa tỷ tỷ cái cmn.

Nhưng điều quan trọng nhất không phải như thế.

Quan trọng hơn là, đứa trẻ này càng lớn, càng giống một người.

Là hắn, là tiểu súc sinh y vẫn ghét cây ghét đắng.

Lạc Băng Hà.

Nghe hoang đường phải không? Bách Chiến Phong Chủ hận Ma Tôn họ Lạc đến bao nhiêu, chẳng phải chỉ hận đem hắn đi hầm xương luôn sao. Vậy vì sao lại mơ đến hắn chứ.

Liễu Thanh Ca cười khổ. Có thể nói đúng, hận đến mức mơ thấy cả nhau rồi.

Nhưng y cũng không chắc mình có hận Lạc Băng Hà đến vậy không nữa.

Y không chắc chắn....

Cũng không muốn biết

2.

Liễu Thanh Ca men theo đường mòn đi tới cạnh thác Nguyệt Lộ.

Cả người ngoài lý y mỏng tang ra thì chẳng còn gì nữa. Y chỉ nghĩ muốn ngâm mình một lúc, dù sao thói quen này bắt đầu hình thành từ khi Thẩm Thành Thu chết lần đó.

Cảm nhận dòng nước lạnh lẽo tư từ ngấm qua lý y, chạm đến đã thịt gây lên một trận rùng mình. Rồi nhanh chóng an định đi ra giữa dòng nước, trong lòng Liễu Thanh Ca như đang vơi đi được thứ gì đó.

Y nhắm mắt, tựa như một khắc mở ra liền trở lại quá khứ.

Lần đầu gặp được hắn là khi nào nhỉ? Liễu Thanh Ca thắc mắc.

Là trong lần nhận môn sinh năm ấy, từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ đó.

Đứa trẻ xuất chúng nhất, nhưng cũng đáng thương nhất...

Có lẽ vậy, Liễu Thanh Ca nghĩ.

Xuất chúng bởi thiên tư hơn người, rõ ràng là một hạt giống tốt. Đáng thương nhất, là lại rơi vào tay Thẩm Thành Thu.

Nhưng có đáng thương không?

Nếu là trước đây, chắc chắn là vậy.

Nhưng bây giờ thì... Y không chắc nữa.

Họ Thẩm kia sau một ngày liền tốt tính lên, đối với đứa trẻ này cũng không còn hà khắc như xưa.

Phải, cuộc đời Lạc Băng Hà chỉ đáng thương trước đêm đó.

Còn sau này, gắn với hai từ "hạnh phúc" quả không sai...

Y bỗng dưng nở nụ cười, nhưng bỗng chốc lại trở lên méo mó, sự đau khổ qua nét mặt liền không giấu được mà cúi xuống. Nhìn bản thân phản chiếu qua gương, Liễu Thanh bỗng nhận ra mình đang khóc.

Khóc, làm gì phải chứ. Phải chăng chỉ là sương đêm đọng lại thôi. Y cố gắng khuyên nhủ mình như thế.

Không phải khóc, bởi y sẽ khóc vì điều gì đây? Y còn chẳng biết...

Lạc Băng Hà tầm mắt như có gì đó cản trở mình không nhìn rõ, đôi còn ngươi màu đục bỗng trầm lại.

Hắn dần chuyển tầm mắt đi, lại nhận ra bản thân thật sự không rời mắt nổi khỏi Liễu Thanh Ca nữa.

Y đẹp quá...

Hắn lầm bầm, rồi chợt nhận ra bản thân vừa nói những từ không nên nói.

Hắn từng nói Thẩm Thành Thu là đẹp nhất kia mà, giờ lại khen một người khác, còn là người hận hắn tận xương tủy. Buồn cười thật.

Nhưng hắn làm sao lại không thể kiềm chế như thế khi nhìn thấy y đứng đó chứ?

Con người, ai cũng bị cái đẹp thu hút, ai chẳng thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy một thứ đẹp đẽ lạ kỳ.

Lạc Băng Hà ngoại lệ được ư?

Làm gì có chứ. Hắn dù đứng ở đỉnh cao, là kẻ không ai có thể đụng đi chăng nữa. Nhưng theo khía cạnh nào đó, hắn chỉ là con người bình thường.

Dưới thác nước lạnh buổi đêm, ẩn sau tấm lý y mỏng tang, như có như không khoác lên người Liễu Thanh Ca. Cả cơ thể hoàn mỹ đến từng đường nét hiện lên chân thật sống động hơn bao giờ hết. Cảm tưởng như, hắn chỉ cần vươn tay thôi, cũng có thể một lần...nắm trọn được y.

Ánh trăng phủ lên mái tóc ước, ở trong con mắt kia càng trở lên đẹp đẽ hơn bảo giờ hết...

Lạc Băng Hà nuốt nước bọt.

Eo-Ngực....đến cả đường cong kia cũng đã hiện rõ mồn một.

Chân y chắc chắn rất thon thẳng, và đương nhiên nó còn trắng nữa.

Lạc Băng Hà rút ra kết luận như thế sau bao lần nhìn ngắm.

Hắn không thể phủ nhận một điều, hắn thèm thuồng cái cơ thể kia.

Hắn...yêu thích nó...

Hắn từng nghĩ sư tôn mình rất đẹp, nhưng đó là khi hắn chưa nhìn thấy y khóc...

Và ngay giờ phút này, Lạc Băng Hà chợt hiểu ra.

Y khóc liền rất đẹp, đẹp theo cách tàn nhẫn.

Mà nó càng khiến cái bản ngã trong hắn trỗi dậy nhiều hơn. Hắn yêu thích sự đau khổ, sự quật cường trong đau khổ.

Liễu Thanh Ca...rất hợp để đau khổ...

3.

"Liễu Sư Đệ, cảm ơn đệ."

Thẩm Thành Thu phe phẩy chiết phiến hơi cúi đầu. Hôm nay ở phía Bắc có dị tượng, theo phần thì đúng là đến Thành Tĩnh Phong phải đi. Nhưng vì một vài lý do, thực ra là đa số đệ tử đã xuống núi từ trước, việc kiểm nghiệm này cuối cùng lại rơi vào tay Bách Chiến Phong.

Liễu Thanh Ca vỗn chẳng có ý kiến, xong việc liền rời khỏi đại sảnh.

Y mệt, thiếu ngủ thì sao mà không mệt?

Ngày trước dù có mơ vẫn ngủ tiếp được, nhưng giờ mơ thấy lại trở lên xấu đi, không ngủ nổi.

Khẽ thái dương, y gật đầu đáp lại Thẩm Thành Thu. Nhưng đi chưa đến cửa điện liền gặp phải một người.

"Sư tôn, ta đến đón ng...ồ, Liễu Sư Thúc"

Lạc Băng Hà đi tới, định chạy đến bên cạnh Thẩm Thành Thu liền ngừng lại.

Y có phần tiều tụy đi. Theo cái nhìn đánh giá của hắn là như thế.

Liễu Thanh Ca nghe được giọng nói này, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.

Tên khốn khiến y mất ngủ đến rồi!

Ngước mắt lên lườm Lạc Băng Hà một cái, Liễu Thanh Ca định mở miệng nói gì nhưng lại thôi, trực tiếp rời khỏi.

Điều này vô tình rơi hết vào trong mắt của hắn.

Y...khác lạ. Không phải thế này.

Nhưng y vẫn có nét thu hút hắn như mọi hôm.

Lạc Băng Hà có cảm giác nếu để hắn nhìn y thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ chẳng nhịn nổi cái cảm giác muốn bắt lấy cái tay của y, hung hăng ôm lấy vòng eo kia kéo vào ngực mình

Hắn không kiềm được nữa rồi.

Trong ánh mắt Liễu Thanh Ca đang có một tầng sương vô định, đôi lúc khiến người khác lầm tưởng y đang yếu đuối....

Mông lung, không rõ...

Lạc Băng Hà liếm liếm môi.

Hắn yêu thích sự mờ mịt mông lung đó.

Giá như, Liễu Thanh Ca biểu hiện nó ra nhiều một chút thì tốt...

Chẳng biết từ bao giờ, hắn ở bên Thẩm Thanh Thu cười cười nói nói, yêu chiều sủng nịnh. Nhưng lại có thể đặt thứ tâm tư đen tối này lên người y.

4.

Phía Bắc giáp gần với khu vực của Ma Giới, ma khí theo đó cũng nhiều hơn bao giờ hết.

Mà lần này Liễu Thanh Ca đi mới phát hiện được thực chất dị tượng trong lời của mọi người chỉ là do kết giới ở đây sớm đã thủng ra một lỗ, khiến một vài thứ không sạch sẽ lọt ra phá phách mà thôi.

Để đệ tử dưới trướng giải quyết một số ma vật, Liễu Thanh Ca chính mình đi đến cạnh mép vực Tử Hoạ, đưa mắt nhìn theo vị trí lỗ thủng.

"Kỳ quái."

Liễu Thanh Ca như phát hiện ra thứ gì đó không đúng, theo bản năng cũng rút Kiếm ra.

Người đời đều đồn thổi Vô Gian Vực Thẳm sâu vạn trượng, oán khí chất chồng không cách nào thoát khỏi. Nhưng vốn dĩ Vô Gian chỉ là một cánh cổng mà thôi, cũng chẳng phải không thể thoát khỏi.

Bằng chứng Lạc Băng Hà vẫn sống sờ sờ khi rơi xuống đó, mà theo chính lời kể của hắn thì dưới đó không quá đáng sợ. Để người bình thường rơi xuống không chết ngay thì dựa vào một số cách vẫn có thể sống thêm một hai tháng. Với lại, Vô Gian mở đóng đều có quy luật.

Nhưng mà, Tử Hoạ Vực lại khác.

Nó không phải cổng, không phải thông với Ma Giới. Lại luôn yên vị một chỗ suốt mấy trăm năm ở phương Bắc này.

Nghe đồn mấy trăm năm qua những cao thủ muốn tìm hiểu dưới đó có gì đều chưa từng một lần trở về được.

Đáng để hiểu trong Tu Chân ai cũng kiêng kị.

Liễu Thanh Ca hít một hơi sâu. Mặc dù nguy hiểm thì có nguy hiểm. Nhưng lần này cần vá kết giới, mà nơi cần vá bắt buộc phải từ dưới đó mà vá lên, không lùi xuống đó không được.

Thừa Loan trong tay nhận lệnh chủ, mua hai ba đường trên không trung lập tức lao xuống lòng vực. Chỉ nghe tiếng bình khí và chạm với vách đá hơn chục tiếng liền quay về, ở trước mặt Liễu Thanh Ca xoay ba vòng liền hạ thấp để y nhảy lên.

Liễu Thanh Ca mặt vô biểu cảm quay lại nhìn đám đệ tử Bách Chiến Phong đằng sau, bỏ lại một câu trước khi lao xuống.

"Bảo vệ thôn dân cho tốt, thương một người cả đám về chịu phạt."

"Vâng." Dương Nhất Huyền đứng đầu đám đệ tử hô to một tiếng. Nhưng vừa dứt lời đã chẳng thấy Liễu Thanh Ca đâu.

Không biết ngự kiếm đến tầng thứ mấy, Liễu Thanh Ca chỉ cảm thấy mọi âm thanh nơi mình đứng đều không thể lọt vào tai nữa. Thị giác lẫn thính giác không dùng được ở nơi sâu thế này. Y bất động một chút, dựa vào linh lực mình phát đi để dò tìm nơi bị rách. Thận trọng tiến tới gần, y bắt đầu kết ấn, đem linh lực của mình tụ lại mà đưa tới gần.

Nhưng tựa như có gì có, ở trong cái bóng tối dày đặc xung quanh bắt đầu toả ra thứ khí áp xung đột với linh lực Liễu Thanh Ca, đem hai cái đối địch không ngừng.

Cảm nhận được nguy hiểm, y ra tăng lực ở cánh tay, lại nhận ra thứ khí kia tuyệt đối không đơn giản. Chỉ thấy vết rách từ trong bóng tối mỗi ngày một lớn hơn, tưởng như có thể hút cả Liễu Thanh Ca vào bên trong.

Y không nghĩ nhiều, lập tức bay lên cao hơn.

Nhưng ngay lúc này linh lực của Liễu Thanh Ca đột nhiên đứt đoạn, kiếm chẳng còn liên kết mà bắt đầu rung lắc dữ dội hơn.

Thầm mắng một câu chết tiệt, theo quán tính cố gắng phi kiếm lên càng nhanh càng tốt. Nhưng vào một khắc Liễu Thanh Ca cảm nhận được ánh sáng, mắt y như có một dải lụa che lấy, không nhìn được gì nữa.

Con diều đứt dây quay trên không trung, hay là một đồ vật rơi tự do...

Ánh sáng mỗi lúc một xa, bản thân lại vô lực rơi xuống.

Tử Hoạ Vực, chẳng lẽ lại chôn thây tại đây.....

5.

Liễu Thanh Ca muốn giãy giụa, nhưng cái gì cũng không làm nổi.

Thời gian như trôi chậm đi từng phút từng giây một. Y thậm chí còn có thể cảm nhận những hạt bụi xung quanh bản thân mình.

Chết như vậy thật khiến người ta lo lắng quá....

Lâu như thế, chỉ nhìn thấy tia nắng đang dần tắt đi, cùng với niềm tin bị cái vực này ăn mòn.

Tuyệt vọng...bất lực...

Liễu Thanh Ca nghĩ mình chưa bao giờ trải qua chuyện nào như vậy.

Chết ư?

Chết ư?

Phải chết ư?

Liễu Thanh Ca như ngớ ra, mắt y có chút cay cay...

Thì ra, chờ đợi một cái chết là như thế này. Thà cứ một lần giết chết, cũng không bằng biết mình sẽ chết từ từ.

Bỗng, y nhìn thấy một người, thân vận hắc bào, hoa văn đỏ rực điểm nơi trán đang lao nhanh đến đây.

Cái bóng dáng đó, thật đánh chết cũng không thể quên.

"Đến chết rồi, vẫn là nhìn thấy ngươi đầu tiên..., Lạc Băng Hà..."

Chẳng còn tiểu súc sinh nữa...

Nhưng dường như không phải mơ, một vòng tay rắn chắc vòng qua rõ Liễu Thanh Ca, kéo y vào trong lòng.

Cảm giác được trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực kia, hay ánh mắt nhìn mình có chút hoang dại.
Hận? Không, tưởng như một người xa cách lâu ngày? Hay là một món đồ yêu thích rất lâu rồi mới thấy.

Kẻ này không phải Lạc Băng Hà!

Liễu Thanh Ca trong một phút bình tâm liền nhận ra.

Lạc Băng Hà tuyệt đối sẽ không nhìn y với con mắt như vậy, hoặc chí ít, hắn sẽ không lộ liễu mà công khai.

Chỉ thấy "Lạc Băng Hà" cong môi, bàn tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Liễu Thanh Ca, đôi khi còn cố ý miết nhẹ như thể đang cố hình dung lại dáng vẻ hắn đã lâu rồi không chạm vào.

Từ mặt xuống cổ, ở xương quai xanh hở ra một nốt ruồi đỏ như máu, hận ý trong mắt ngày càng nồng đậm.

"Ngươi tưởng làm cách này sẽ trốn được ư?"

Khí đến bao phủ hai người như đang hoà làm một với màu đen ở nơi này.

"Không! Cho dù ngươi có chết, có di hồn sang thế giới này...."

Như búa bổ, đầu y đau lên dữ dội.

Tiếng nói của kẻ kia vang vọng bên tai, mãi mãi không dứt...

"Bổn toạ, nhất định sẽ bắt được ngươi...Thanh Ca của ta."

oOo

Tôi cố hoàn nó lâu lắm rồi, nhưng có vợ và vớ vẩn đến tận giờ mới xong được một phần của nó:((((

Vốn là quà chia tay, nhưng giờ nó thành quà comeback mất rồi:)))

Thanh_Phong9 Fannaotanchucong  Seijji2512

Ngoài ba cô ra thì tôi chawngt biết ai sẽ đọc cái này nữa:)))) nên cứ tag ba cô vào trước đi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro