BĂNG THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Trạch Vu Quân- Lam Hi Thần"

Lời nói như gọi tên, lại như hỏi người đối diện.

"Đúng, quân thượng"-Mạc Bắc Quân đứng ở dưới đáp lại, ngữ điệu kính trọng.

Lạc Băng Hà không hỏi gì thêm, chính mình phất tay áo rời khỏi Xích Vân Quận. Rạch một đường thẳng đến nhân giới, hắn bước qua. Lại như dự kiến bay về Phương Nam.Mạc Bắc Quân sau khi hắn đi cũng không ở lại lâu, dần biến mất, trả lại cho Xích Vân Quận vẻ u lãnh vốn có của nó

Vân Thâm Bất Chi Xứ núi non trùng điệp, gia huấn đá khắc cao ngất trước cổng vào, không khỏi khiến người khác lần đầu choáng váng. Giữa buổi đêm yên tĩnh này hiện tại chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích, làm xao động không khí tĩnh mịch giữa đêm. Lại mang theo cái lạnh của sương đêm, từng chút quấn lấy mọi thứ. Lạc Băng Hà đứng trên cao, nhìn xuống cảnh vật trước mắt.

Thật giống đi, thật giống với Thanh Tĩnh Phong năm đó. Chỉ tiếc, Thanh Tĩnh Phong là thanh, còn Vân Thâm này, lại là lam.

Ánh mắt nheo nheo nguy hiểm, lại từng bước hạ mình xuống mặt đất. Mũi giày tinh xảo giẫm lên những ngọn cỏ còn đọng sương đêm, khiến chúng cứ vậy mà bị giẫm nát. Ma khí lượn lờ sau mỗi bước đi, càng làm chủ nhân của nó thêm âm trầm.

Kết giới Vân Thâm Bất Chi Xứ cũng chẳng thể ngăn nổi Lạc Băng Hà.

Hắn đi lại trong khuôn viên Vân Thâm, mỗi bước đi lại nhẩm đến cái tên Lam Hi Thần. Lại có kẻ dám xen vào chuyện của hắn, không thú vị sao được.

Ánh trăng dìu dịu chiếu nên mọi cảnh vật, từng đóa lan trắng được nó chiếu vào lại càng đẹp đến nao lòng, khiến kẻ khác như lạc vào chốn tiên cảnh. Lạc Băng Hà vẫn giữ vững bước chân, từng bước tiến đến phía trước, lại dùng ma khí thăm dò mọi ngóc ngách ở đây.

Bỗng tầm mắt hơi chuyển. Tại nơi đình viện lại như có gì thu hút Lạc Băng Hà. Bạch y như hoạ, gương mặt đẹp không một góc chết. Từng đường nét một khoảng cách như khắc sâu vào tâm trí hắn. Mạch ngạch trên đầu thẳng tắp, lại theo mái tóc kia thả xuống, vô cùng nhu hoà. Lông mi chập chờn như cánh bướm, thi thoảng khẽ rung một chút. Đom đóm tản lờ xung quanh, càng tôn lên vẻ đẹp của người kia.

So với nữ nhân trong hậu cung của Lạc Băng Hà, đã là gì với y.

Bóng mây che khuất mặt trăng dần ló ra, phảng phất mà hắt lên con người kia.

"Trạch Vu Quân-Lam Hi Thần,một trong Tam Tôn, tông chủ Cô Tô Lam Thị tại phía Nam. Quân tử như lan, trời cao trăng sáng, người người kính nể ngưỡng mộ."

Qủa thật, là trời cao trăng sáng- Lạc Băng Hà đưa tay khẽ vuốt môi. Lời Mạc Bắc Quân nói, quả không sai

Cũng thật đẹp đẽ chói loá....

Như vậy không biết khi từ từ đạp đổ....

Sẽ vui đến nhường nào đây............

2.

Lam Hi Thần gần đây có một giấc mộng.

Một nam tử hắc y thường xuyên xuất hiện trong nó. Dù không nhìn kĩ, nhưng y biết dung mạo người kia không phải tầm thường. Hoa văn nơi mi tâm, đỏ rực đẹp đẽ. Ánh mắt dù bao lấy cả thiên hà, nhưng lại tựa vực thẳm không lối ra.

Giấc mơ xuất hiện rất nhiều, chỉ cần Lam Hi Thần chợp mắt, liền thấy được.

Trong mơ kẻ kia cho y thấy rất nhiều việc. Mà mỗi việc, đều chẳng tốt đẹp gì.

Y mơ thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên sông Lạc, vào thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt. Từng cơn gió lạnh trong giấc mơ đó đều chân thực đến kì lạ, khiến Lam Hi Thần có cảm giác như chính mình đang ở trong hoàn cảnh đó vậy. Đứa trẻ kia được mọi người phát hiện sớm, lại được một nữ hầu nhận làm con nuôi, hết mực chăm sóc.

Lại mơ đến cảnh hai người kia sống vui vẻ dù khó khăn đến mức nào. Đứa trẻ kia được mọi người đặt cho một cái tên, nhưng chẳng biết vì sao, y không thể nghe được, giống như cố tình như vậy.

Đứa trẻ kia nằm chịu đòn vì một bát cháo thịt nguội, Lam Hi Thần muốn can ngăn nhưng lại không được. Bởi đây chỉ là mơ. Mỗi lần y muốn nhúng tay vào, một giọng nói trầm khàn lại khẽ vang lên

"Ngoan ngoãn mà xem đi"

Đây giống như mộng cảnh huyễn hoặc do ai đó dựng lên, muốn người khác xem nó. Mà người khác ở đây, chính là Lam Hi Thần.

Y khẽ lắc đầu. Mới xuất quan được ba tháng, lại gặp phải tình cảnh này. Đúng là xui xẻo.

Nhìn đứa trẻ kia khóc tâm tê phế liệt bên xác người mẹ đã mất, lòng Lam Hi Thần có chút xót.

Nhìn đứa trẻ kia ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn những tu tiên gia phía trên cao, nhìn nó được thu nhận vào một trong những phong kia.

Lam Hi Thần liền lấy nó làm việc tốt, như vậy, đứa trẻ trong giấc mơ kia không phải đã được sống yên bình rồi sao.

Nhưng những cảnh sau đó, đem suy nghĩ kia của Lam Hi Thần phá nát. Thà đừng vào, còn tốt hơn. Đứa trẻ kia sau khi vào môn phái rồi, lại toàn bị sư huynh đệ đồng môn bắt nạt. Vị Phong chủ kia lại không thích nó, ngược lại còn dung túng cho người khác bắt nạt, hành hạ đứa trẻ kia.

Lam Hi Thần lại thở dài. Tiên Môn Bách Gia hiện tại, cũng chính là đang tồn tại các môn phái như vậy

Ngừng một chút, đứa trẻ kia đứng trước mép vực, ấn kí đỏ rực giữa trán. Dù có phần khó nghe, nhưng y vẫn nghe được

"Ma đạo đáng chết, tự mình nhảy hay để ta đẩy ngươi xuống"

Lúc đó, Lam Hi Thần hoàn toàn có thể nhìn thấy được, sự tuyệt vọng, lòng căm thù, của đứa trẻ kia đối với vị sư tôn của mình, đối với nhân loại.

Khi sự thù hận bị đẩy đến mức đường cùng, một người sẽ làm tất cả để giải toả nó.

Lần này thật sự khiến Lam Hi Thần kinh sợ, cả một phong lơn như thế kia, trong một đêm liền bị đốt sạch, không chừa manh giáp. Kêu gào, khóc lóc, la hét, máu tươi nhuộm đỏ tất cả.

Một bạch y nhân đứng trước mặt y, cả người trừ phần mặt ra đều bị găm chi chít các mũi tên đem vào, thịt máu lẫn lộn, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

"Xin lỗi, Cửu, ta đến muộn...."

Lam Hi Thần không tự chủ lùi lại một bước.

Ngục tù dơ bẩn, xác chết chất đầy, ruồi nhặng bâu quanh. Ở giữa nó, một người, một cục thịt biết động bị xích lại. Nhìn kĩ hơn, y liền hoảng hồn nhận ra là vị phong chủ của giấc mơ này. Phong quang vô hạn năm nào, giờ chỉ còn là hư vô. Tứ Chi mất hết, mắt bị móc ra, cả lưỡi cũng chẳng còn còn.

Con mắt còn lại căm hận nhìn thẳng về phía y.

Chúng sinh lầm than, máu chảy thành sông, nhân loại bị thứ gọi là ma tộc đè đầu cưỡi cổ, biến thành trâu bò cho chúng. Lam Hi Thần như vậy liền không đành lòng, đưa tay ra vận linh lực, định giúp những người kia, bỗng một bàn tay bắt lấy tay y.

Ngay lúc đó, hắc y hoa văn, nụ cười méo mó cố nặn ra lại mang dáng vẻ câu hồn ma mị, ghé sát tai y mà nói:

"Ta đã bảo, im lặng mà xem đi. Với lại, sớm muộn gì, Vân Thâm của ngươi, cũng sẽ biến thành như vậy thôi"

3.

Lam Hi Thần choàng tỉnh giấc mộng, đối diện với y chỉ là trần nhà của Hàn Thất. Trung y mặc trên người giờ thấm đẫm mồ hôi. Khẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán mình, y khẽ ngồi dậy.

"Sớm muộn gì, Vân Thâm của ngươi cũng sẽ biến thành như vậy thôi"

Lời nói của kẻ kia, vẫn vang vọng trong đầu y. Cảm giác lo lắng bất an tràn về không thôi. Tên kẻ kia, còn chưa biết được. Dù là mộng, nhưng tất cả những thứ kia đều được tái hiện một cách sinh động nhất,giống như cho y xem lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chững kiến lại, những gì kẻ kia đã làm......

Khẽ day day thái dương, cơn đâu đầu chợt ập đến. Lam Hi Thần khi dơ tay lên liền hơi liếc mắt. Trên cánh tay trắng nõn không tì vết, một vệt đỏ in hằn, khắc sâu nổi bật trên đó. Giống như, chưng minh rằng, tất cả những thứ hôm qua, không phải giả.

Khẽ nhắm mắt lại, lại cảm thấy một trận tê dại, hình ảnh hắc y hoa văn đó cứ hiện ra không ngừng. Hắn đứng giữa nơi hoang tàn, kiếm khí trên tay nhuộm đỏ máu người, tà khí thoát ra không ngừng. Trên khuôn mặt tựa quan ngọc kia, nở một nụ cười đến tận mang tai, tất cả, đều hướng về y.

Lam Hi Thần đã thử rất nhiều cách, bất quá, đều vô tác dụng. Mộng cảnh người kia tạo ra quá mạnh, quá chân thực. dần đã không còn là mộng nữa rồi.......

4.

"Hi Thần, đành nhờ con vậy"- Lam Khải Nhân ánh mắt lo lắng nhìn đứa cháu này.

"Vâng, thúc phụ"- Lam Hi Thần hơi cúi đáp lại, sau liền đi thẳng. Ngự Sóc Nguyệt về hướng Bắc kia.

Gần đây ở đó xảy ra dị tượng,. yêu vật hoàn hành. Người dân biến mất không ngừng, dù biết ở tận phương Bắc xa xôi, nhưng do đã có gia tộc gửi thư đến cầu , Lam Gia cũng chẳng thể ngó mặt làm ngơ được.

Lam Hi Thần phải ngự kiếm mất nửa ngày mới đến được. Đến rồi, thứ đầu tiên đập vào mắt y chỉ là một đống hoang tàn. Khung cảnh, không khác gì trong mộng cảnh huyễn hoặc kia. Đi lại một vòng. Yêu vật chẳng thấy, đôi khi chỉ là quái cấp thấp lượn lờ qua. Trong lòng bất an càng lúc càng dâng cao, Sóc Nguyệt trong tay chủ nhân liên tục phát quang, như lời cảnh báo dành cho chính y.

Đột nhiên từ đằng xa, một nhân tộc đang chạy đến, đằng sau không biết bao nhiêu yêu vật. Lam Hi Thần đem kiếm vẽ thành vòng cung, một chút liền phi thân đến chỗ kia, đem toàn bộ quét sạch. Chỉ qua, đến khi quanh lại, người mình vừa cứu này chỉ còn một bãi máu. Y thoáng kinh người, đồng tử có chút mở, bước chân vô thức lùi về phía sau. Một bàn tay lạnh lẽo liền đưa lên bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh kia, giọng nói trầm khàn, phả từng chút một vào tai khiến Lam Hi Thần có chút rùng mình.

Giống hệt như giấc mơ kia.

"Dám phá chuyện của ta, xem ra chẳng ngoan gì cả"

5.

Lam Tông Chủ-Trạch Vu Quân-Lam Hi Thần mất tích.

Đó là tin mà Tu Chân Giới nhận được. Lam Gia giờ loạn thành một đoàn, nháo nhào cả lên. Mọi sự vụ giờ đổ hết lên đầu Lam Lão Tiên Sinh. Trông ông giờ tiền tuỵ, mất hết phong thái hằng ngày. Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đi du ngoạn chưa về, nay thêm tin Lam Hi Thần mất tích quả là một đả kích lớn.

Biết y đến phía Bắc, Lam Gia thay nhau tìm. Một số thế gia khác vào cuộc giúp đỡ, nhưng hơn hai tháng, tất cả thu về chỉ là con số không.

Xích Vân Quận âm u lạnh lẽo, từng đợt hàn khí toả ra khiến người khác ớn lạnh. Giữa đại điện một nam nhân mỹ mạo bị trói mà ép quỳ xuống. Bạch y nay nhiễm máu, mất đi vẻ tinh khiết của nó. Nam nhân kia trên thân thể không biết đã chịu bao nhiêu vết thương. Lại như không được chăm sóc kĩ càng, khiến chúng thâm đen lại. Mạch ngạch trên đầu đã biến mất.

Nhưng dù có bao vết thương cùng đau đớn, tấm lưng người kia vẫn luôn thẳng tắp. Ánh mắt không chút xao động nhìn thẳng đến kẻ ngồi phía trên. Nụ cười tựa xuân phong kia giờ cũng chẳng còn.

Lạc Băng Hà ngồi trên long toạ phía cao, tay vân vê dải mạch ngạch trắng muốt, từng chút nhàu xé nó. Lại nhìn xuống người quỳ dưới kia. Khoé miệng bất giác nở một nụ cười, mang theo bao lời châm chọc.

"Trạch Vu Quân của Cô Tô Lam Thị, quả rất biết lễ nghi, cũng....thật cứng đầu. Chịu bao tổn thương thế mà vẫn quỳ được đến giờ, khá khen đấy"

Lam Hi Thần bỗng cảm nhận một cơn đau nơi bả vai phải,. Một thanh sắt quèn tự khi nào đã ghim sâu vào nó, lại được tác động, xoay xoay mấy vòng, ấn sâu tận xương. Nơi thái dương khẽ đọng một giọt mồ hôi mà chảy xuống. Mi tâm nhíu lại như cố chịu nỗi đau đớn này. Y khẽ nhắm mắt, miệng như lẩm bẩm gì đó. Sắc mặt đã trắng, nay lại càng trắng hơn, đôi môi gần như đã mất hết huyết sắc.

Nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhìn kia của Lam Hi Thần, Lạc Băng Hà càng thích thú.

Hắn thật sự muốn xem xem, vị Trạch Vu Quân kẻ kẻ ca ngợi này, rốt cuộc, chịu đựng được đến mức nào đây.

Khẽ phất tay áo, liền có ma tộc chạy vào, đem Lam Hi Thần đi.

Bả vai bị thương, cộng với những vết thương từ trước. Nhưng khi bị chúng áp giải, mỗi bước chân của Lam Hi Thần đều vô cùng vững chãi, mặc cho máu rơi tí tách xuống, mỗi bước chân đều lưu lại dấu máu. Khiến cho đám ma tộc đi sau y có chút khâm phục. Nhân loại, bao lâu rồi mới được một kẻ như vậy.

Mà Lạc Băng Hà nhìn theo, ánh mắt tựa sắc như dao, một khác kia liền đem Tâm Ma phi đến cứa thẳng vào chân Lam Hi Thần, ép y ngã xuống. Máu lần nữa tuôn ra ào ào, bạch y giờ chẳng khác nào sắc y, đều bị một màu đỏ bao trùm.

Hắn nhếch mép cười mà nhìn con người kia.

Thật thảm thương, ngươi vẫn lên là như vậy......

6.

Địa lao ẩm mốc bốc mùi, xác ma tộc cùng nhân tộc không sao đếm xuể, tỏa ra mùi hôi thối cực điểm. Giữa phòng giam ẩm thấp, thân ảnh bạch y, nay đã nhuốm trong máu chính mình vẫn khoanh chân, ngồi dựa vào vách tường. Đôi mắt nhắm lại, đôi khi khẽ rung vì đau. Thanh sắt gỉ cắm trên vai kia vẫn chưa được tháo xuống, nó vẫn cắm chặt vào bả vai, khiến máu theo cánh tay từng chút chảy xuống nền đất nơi y đang ngồi. Mấy cọng rơm được y lót dưới cũng dần dính vào nhau vì máu. Vết thương nơi đùi đã bớt chảy máu, nhưng bất cứ động tác nào của cơ thể đều khiến nó rách ra, đau rát.

Lam Hi Thần nơi khóe miệng hơi nhếch lên. Thật đáng cười cho tình cảnh này của y nhỉ.

Trạch Vu Quân trong mắt người đời, dù năm đó trong Quan Âm Miếu, y cũng chưa từng bê bác đến thế này. Nay lại như vậy, có phải......rất đáng cười không.

Y cũng từng nghe Nhiếp Minh Quyết nói. Không nên quá nhân hậu. Giang Trừng cũng từng nói, y không nên chỉ nghĩ cho kẻ khác, làm gì cũng nên nghĩ cho mình một chút.

Đôi khi nhân hậu quá, cũng là một cái ngu ngốc. Không nghĩ cho bản thân, chính là quá vô tâm, vô tình với bản thân.

Lam Hi Thần lúc đó cũng chỉ nghĩ, là do bọn họ nghĩ quá nhiều thôi.

Bất quá, bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút đúng.

Nếu ngày đó, y chịu nghe lời Lam Khải Nhân, nên đợi mấy tiểu bối đi săn đêm về rồi hẵng đến. Nhưng lo cho bách tính chịu nhiều gian khổ, không đành lòng. Cuối cùng vẫn tự đi một mình.

Đến đó rồi, cũng không chịu quan sát xem kẻ kia có thật sự là nhân loại không. Cứ nhìn thấy hắn đang bị thương liền lao vào cứu giúp. Để rồi, lúc phát hiện ra mình bị lừa. Rơi vào bẫy của kẻ gọi là Ma Tôn kia. Mới thấy.

Hóa ra....

.......Quá nhân hậu, không nghĩ một chút gì đến bản thân, cũng là một loại ngu ngốc, một loại đáng thương.

7.

Cánh cửa địa lao lâu ngày chưa mở, khi mở ra lại có tiếng két két ghê tai. Không khỏi khiến Lam Hi Thần nhíu mày. Hắc y hoa văn, vẫn là đường thêu phượng hoàng tinh xảo kia, khẽ bước đến buồng giam của y. Qua lớp cửa gỗ, cộng thêm chút ánh sáng lập loè từ đèn dầu sắp tắt, Lam Hi Thần có chút mơ hồ để nhìn ra khuôn mặt của người kia. Nhưng hoa văn đỏ rực trên trán, khoé mắt mang đậm ý cười. Cũng không khó để y xác định đây là ai

"Không biết Ma Tôn muốn làm gì lại giam ta lại thế này"

Lời nói đủ chủ đủ vị, mang theo chút kính trọng. Nhưng trong đó lẫn thêm chút quật cường khó tả, đôi mắt hổ phách từ từ hé mở nhìn thẳng vào người kia. Dù nhìn từ dưới lên, nhưng không hề có chút yếu thế.

"Làm gì? Trạch Vu Quân trong những ngày qua là không rõ"

Lạc Băng Hà ý cười chưa tắt, nhưng sâu trong đáy mắt, lại là cỗ sức mạnh muốn ép chết người. Rơi vào tình cảnh này, mấy kẻ trong thiên hạ có thể đứng trước hắn mà nhìn thẳng như thế. Lại còn chưa kể đến, y là nhìn từ dưới lên, vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi. Thật là càng khiến hắn có cảm giác thích thú mới lạ.

"Lam Mỗ chỉ là thuận nghe đến giải cứu người dân bị ma vật hại. Cớ sao lại giăng bẫy lừa ta"

Vẫn ngữ điệu đó, y hỏi lại.

"Nếu biết là lừa, ắt ngươi phải tự biết bổn tôn là có ý gì"- Lạc Băng Hà nheo nheo mắt, ánh đỏ trong nó lại chẳng khiến Lam Hi Thần run sợ"Là muốn bắt ngươi thôi"

Lam Hi Thần không đáp nữa, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại. Hỏi mấy câu này, chỉ là muốn kiểm chứng thôi. Y sớm đã biết lý do này.

Nhìn thấy dáng vẻ bình thản kia của y, trong lòng Lạc Băng Hà lại dâng lên chút khó chịu. Đâu phải là như vậy, đáng lẽ phải chỉ mặt hắn mà chửi thẳng mới đúng. Không phải cái dáng vẻ bình thản, lẳng lặng chấp nhận thế kia. Đáng hận.

Nơi đùi trái bỗng cảm nhận sự đau đớn tột độ. Mở mắt ra liền nhìn thấy một lưỡi thuỷ trụ đã găm vào từ bao giờ. Mà lưỡi dao này, lại chính là sâu xuyên qua cả chân, cắm thẳng xuống nền đất bên kia. Khẽ cắn chặt răng mà chịu đựng, mặc cơn đau kia cứ mỗi lần đều đau hơn. Giống như đem theo muối mà chà xát vào vậy. Vai cùng chân đều bị ghim chặt, thảm cảnh đến bi thương.

Bạch y nhiễm máu đã khô, nay do vậy lại càng loang lổ, vết đen vết đỏ, nhìn đến nhức mắt. Lam Hi Thần mở mắt, một chút ngước nhìn Lạc Băng Hà.

Vị ma tôn này, y có phần không hiểu nổi. Hắn, là đang muốn cái gì từ y.

Nếu muốn giết, vậy không phải đem y một nhát giết là xong sao, vậy vì cớ gì?

Nhưng rồi, khi nhìn vào con mắt sâu thăm thẳm kia. Lam Hi Thần bất giác nở một nụ cười. Lại càng khiến cho Lạc Băng Hà trở lên tức giận. Không nói một lời liền đến bên chỗ y, đem chân nhấn sâu vào lưỡi thuỷ trụ kia, khiến nó găm sâu hơn, ép máu tươi chảy ra nhiều hơn. Đáy mắt Lam Hi Thần vẫn tựa như hồ nước phẳng, đã biết được lý do, liền có gì để đau đớn.

"Ngươi cười cái gì"

Nụ cười này, đáng lẽ không nên xuất hiện. Là muốn cười nhạo hắn sao. Không được, không một kẻ nào được cười nhạo hắn.

Mà Lam Hi Thần, ý cười trên khuôn mặt kia vẫn chưa tắt.

Cũng thật không ngờ, là Ma Tôn, lại chỉ qua là như vậy.

Lam Hi thần y, từ trước đến nay vẫn luôn hiểu được người khác, chỉ cần qua ánh mắt.

một kẻ tưởng chừng có được tất cả như Lạc Băng Hà, lại có một ánh mắt u tối như vậy. Trong đó chỉ còn sự tuyệt vọng, sự thù độc, chẳng lấy một chút hạnh phúc hay thoả mãn nào.

Thử hỏi xem, như vậy có mệt mỏi hay không......

Hắn, đến cuối cùng, cũng chỉ như một đứa trẻ to đầu mà thôi.......

8.

Hôm nay địa lao lại mở, cũng chỉ có Lạc băng Hà đến, đến chơi đùa tiếp với người kia.

Lam Hi Thần vẫn vậy, bỏ đói hơn chục ngày, mỗi ngày chịu một loại cực hình, trên thân thử hỏi lúc này chỗ nào không có vết thương. Nhưng cánh lưng vẫn thẳng tắp, không chút khuất phục nhún nhường.

Lạc Băng Hà này, chỉ qua là muốn chà đạp y, đem y kéo từ trên cao xuống, muốn y hoàn toàn khuất phục trước hắn. Nhưng càng như vậy, lại càng phải kiên cường.

Ngay từ bé, điều đầu tiên Lam Hi Thần học được từ cha của mình, Thanh Hành Quân. Kẻ càng muốn thấy dáng vẻ sụp đổ của con, kẻ muốn đạp con xuống ùn đen, khiến con khuất phục dưới chân hắn. Con càng phải mạnh mẽ chống trả, càng không được khuất phục.

Kẻ kia làm càng nhiều việc, mà con vẫn không khuất phục. Đó chính là chiến thắng của con đối với kẻ kia. Một chiến thắng tuyệt đối.

Mà điều này vừa vặn, lại rất trùng khớp với Lạc Băng Hà.

Lam Hi Thần một thân thể thế kia, lại kiên cường đến thế. Làm đủ mọi cách, vẫn không cách nào làm ánh mắt kia hạ xuống.

Rất đáng hận.

Đứng trước cửa phòng giam, hắn nhìn vào trong. Hai lưỡi dao hắn găm vào người y vẫn còn. Chúng đã thôi chảy máu, nhưng dấu vết đen đúa kia vẫn còn. Nhưng gắn vào người Lam Hi Thần lúc này lại tương phản đến kì lạ.

Là do quá nhân nhượng rồi sao.

Vạt áo của Lam Hi thần bỗng bị đứt chỉ, trượt xuống quá nửa phần ngực. Khuôn ngực trắng nõn hiện ra trước mắt Lạc Băng Hà. Ánh mắt có chút tư vị nhìn chằm chằm vào nó.

Có lẽ, nên đổi cách hành hạ nhỉ?

Đẩy cửa bước vào, hắn đến cạnh y. Nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất. Đem một tay bóp chặt mặt người kia, ép đối diện với chính mình.

Lâu nay chỉ tra tấn, hành hạ, quả không nhìn kĩ được, dung mạo người này quả là rất ưa nhìn.

Dưới ánh trăng đêm đó, với trong ánh dầu yếu ớt tại địa lao này khác biệt là mấy đây. Cũng thật khiến người khác muốn chà đạp mà.

Lam Hi thần nhìn xuống bàn tay của hắn, lại nhìn vào khuôn mặt kia. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt kia, lại rơi vào mắt y như một con quái vật, không hơn không kém.

"Hôm nay, vẫn nên đổi cách hành hạ một chút nhỉ"

Nói rồi tay không liền xé rách y phục của người kia.

Cảnh xuân lộ ra trước mặt, đem tay chu du trên thân thể hữu lực của người kia. Xúc cảm tốt hơn hẳn đám nữ nhân trong hậu cũng của mình. Khẽ liếm môi, tay đưa đến thanh sắt gỉ cùng lưỡi dao, dùng chút lực liền rút thẳng chúng ra.

Máu tươi lâu ngày đã đông nay càng theo đà mà ào ào chảy tiếp, chẳng mấy chốc bao trùm lấy thân thể trắng sứ của y. Rơi vào mắt Lạc băng Hà lại trở lên quyến rũ đến kì lạ.

'Dừng lại..."

Lam Hi Thần biết hắn định làm gì, liền không tự chủ nói lên, kinh hách toàn phần

"Hành hạ ngươi, đem ngươi khuất phục, ta không tin, ta không làm được"

Việc gì trên thế gian này, hắn chưa tự mình giành được, việc gì hắn muốn mà chưa làm được. Kể cả việc này, hắn cũng sẽ làm được.

Đêm đó trời nổi cơn giông, Vân Thâm lâu này không mưa, nay lại đắm chìm trong tiếng sét vang vọng, rạch ngang bầu trời, tiếng mưa như khóc than cho ai.......

9.

Từ sau sự việc kia, Lạc Băng Hà liền đem Lam Hi thần ném vào một căn phòng, vứt lại Liệt băng cho y. Mà y, cũng chẳng có đến biểu cảm nào quá thái. Đôi mắt màu hổ phách kia cũng dần trở lên vô hồn.

Kể ra cũng thật lạ, sau đấy vết thương cùng thương thế của y đều được chữa khỏi, chỉ có linh lực bị khoá lại. Một ngày đều có Ma Tộc đưa cơm đến, đủ ba bữa một ngày.

Là đối tối, hay còn có âm mưu gì nữa đây......

Đôi khi ngồi ngẫm lại, Lam Hi Thần nghĩ, có thể đây chính là báo ứng của mình, báo ứng cho tất cả mọi chuyện y đã làm.

Năm đó Lam Gia bị đốt, y chẳng thể làm gì ngoài việc ôm sách cổ chạy trốn, phụ thân vì thế cũng tử....

Lam Vong Cơ thân đệ chịu 30 vết Giới Tiên, cũng do y đánh....

Đại ca Nhiếp Minh Quyết chết, cũng chỉ biết đứng ngoài....

Đến đứa Tam Đệ của mình, cũng là một kiếm giết đi....

Là báo ứng sao?

Bình thường Lam Hi Thần ôn hoà, nhẫn nhịn. Y không tranh đua với sự đời, cứ mặc nó diễn ra, mình cũng chỉ coi là một lữ khách trên nó. Đến rồi đi, để mọi thứ cứ bình thản như nước mà trôi. Nhưng không phải, y nhu nhược, càng không phải y không có tự tôn.

Tự tôn của y, vốn rất cao, chính là cao gấp nghìn lần người khác. Vậy mà hôm đó, bị một kẻ tự xưng Ma Tôn ép dưới thân, tuỳ ý sỉ nhục, một khắc liền đem tất cả những thứ kia đạp đổ, không còn một chút...

Trạch Vu Quân.

Lam Gia quân tử

Phùng loạn tất xuất

Trời cao trăng sáng

.............

Đó đều là những câu người đời ca ngợi về Lam Gia, cũng như ca ngợi về Lam Hi Thần. Bất quá, hiện tại những từ kia, không nên gắn lên người y, gắn rồi, lại càng chỉ khiến Lam Hi Thần ghê tởm chính bản thân mình.

Nhục nhã hổ thẹn không sao kể hết, hoá ra muốn hành hạ một người, cũng chính là có rất nhiều cách....

Mà tên Ma Tôn kia, chính là muốn thử mọi loại lên con người Lam Hi Thần......

10.

Cánh cửa bật mở, Lạc Băng Hà ung dung bước vào, Tâm Ma bên hông toả ra ma khí lượn lờ, lại ánh lên sắc đỏ kì dị, giống như vừa trải qua một cuộc chiến, hay đúng hơn là đồ sát. Nơi khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn thẳng về phía Bạch Y đang ngồi trên giường kia, có vẻ y đang ngồi thiền. Từng bước tiến đến gần, lại chẳng ai nhận ra trên tay hắn đang cầm một vật, dải mạch ngạch dính máu theo vật đó rũ xuống, bết vào mặt đất.

Đến gần rồi, Lạc Băng Hà đem chân đá thẳng vào ngực y, đem con người kia ngã ra sau. Một đá kia mang theo linh lực, liền đem xương ngực của y kêu răng rắc. Ngụm máu nơi cổ họng chực chờ trào lên, lại bị Lam Hi Thần ép cho nuốt ngược trở lại. Bản thân đã quá thảm thương, liền không vì thế mà cho nó thêm tệ hại nữa.

Lạc Băng Hà thấy thế, nụ cười càng tươi, chống đỡ quật cường một chút, mới có cái để hắn chơi a.....

Đem tay bóp lấy cằm y, nhìn thẳng vào mình. Lam Hi Thần mở mắt mệt nhọc, cũng miễn cường nhìn vào hắn. Con mắt kia vẫn vậy, vẫn chỉ toàn một màu u tối. Khác gì lúc trước chứ.

Lạc Băng Hà lực tay càng lớn, vệt đỏ dần xuất hiện trên khuôn mặt y. Nhưng so với những vệt bầm tím, những cú đánh từ lần trước đọng lại, vẫn chẳng là gì cả.

"Bị đánh đến như vậy, mà khuôn mặt vẫn đẹp, ngươi quả là làm người khác bất ngờ"

"Muốn gì"- Lam Hi Thần cơ hồ không rõ, nhưng lần này hắn đến đay, chắc chắn có chuyện. Lại tiếp tục hành hạ, sỉ nhục sao

"Muốn? Lần trước không phải đã cho ngươi muốn rồi sao. Hay đã quên, hửm?"

Từng chữ hắn nói, đều cố đào sâu vào tâm trí Lam Hi Thần, như tái hiện khung cảnh hôm đó giữa hắn và y.

Lam Hi Thần cắn răng, cảm giác nhục nhã lần nữa trào đến. Xong chưa kịp hiểu gì, đầu liền va chạm mạnh với giường, cơn đau nhói bùng lên. Lạc Băng Hà hướng người ra cửa, trên tay khẽ tung thứ gì đó, lại có chật lọng đặc sệt theo tay hắn chảy xuống. Mà mỗi lời nói ra, đều như đánh mạnh vào Lam Hi Thần

"Lam Gia quân tử, quả không sai. Bọn chúng cũng cứng đầu y ngươi vậy"

"Cái gì?"-Lam Hi Thần có chút thắc mắc. Lạc Băng Hà thích thú kể tiếp

"Ngươi thử đoán xem, kẻ giống ngươi đến 7-8 phần, bị ta đánh gãy một chân, đem lục phủ ngũ tạng đánh nát liệu đang thế nào"

Lam Hi Thần chính thức bất động, cố gượng người liền tác động đến chỗ gãy xương, đáy m,ắt nay đã có chút xao động

Giống y đến bảy tám phần. Vong Cơ, A Trạm, làm sao. Gãy một chân?Lục phủ ngũ tạng bị đánh nát?Làm sao?

"Ngươi đã làm gì?"- Giọng nói không còn bình ổn, lại đem theo chút chất vấn, hướng Lạc Băng Hà gằn.

Hắn không quay lại, nhưng thấy rõ sự thoả mãn trên khuôn mặt kia. Người này, cuối cùng cũng trở lên như vậy rồi. Không phải, hắn thắng rồi sao

"Ngươi không cần phải vội. Cho ngươi xem vật này, liền biết thế nào"

Nói rồi liền chậm rãi quay lại, bước đến gần Lam Hi Thần, đem kéo chặt tóc y, áp sát vào thứ hắn đưa đến.

Ngay lúc đó, đồng tử co rút liên hồi, hơi thở thập phần rối loạn, từng cơn máu trong người như sục sôi.

Thứ Lạc Băng Hà ép y nhìn, là một cái đầu người, lại là đầu của...thúc phụ y. Gương mặt đó dù dính be bét máu, tóc tai rối loạn. Dải mạch ngạch trên đầu cũng chẳng còn ngay ngắn, nhưng Lam Hi Thần có thể không nhận ra sao.

"a...a...a..." Lạc băng Hà lại vô cùng kinh hỉ khi nhìn được cảnh tượng này, hắn cười to.

Lam Hi Thần cả người không còn sức lực, nhưng mắt nay đã nổi đầy tơ máu, dùng hết sức còn lại lao về phía hắn. Nhưng Lạc Băng Hà là kẻ thế nào, hắn không chút lưu tình dơ chân, đạp mạnh vào bụng y, đem cả con người kia hất văng ra xa. Cả người đập phải tường mà ngã xuống. xương sườn gãy nát. Hắn đi đến đó, bán quỳ mà đem tay lôi tóc y lên. Gương mặt đó giờ trong mắt Lam Hi Thần không khác gì quái vật, lại chính là thứ y căm hận. Là thứ duy nhất, hiện tại y muốn giết.

"Chỉ bao đây đã trở lên như thế, vậy, ngươi có muốn nhìn lại Vân Thâm Bất Chi Xứ không"

Hắn nói, nụ cười mang đậm ý vị mỉa mai hướng Lam Hi Thần. Sau liền đặt tay lên trán y, niệm một thứ gì đó. Ngay lúc đó, mọi việc hắn làm hiện ra trong đầu lam Hi Thần, từng chút một.

Lại như những lưỡi dao, đem y giết đi.....

"AAAAAAAAAAAAAA....."

Lạc băng Hà lại chẳng màng đến đau đớn kia, phất tay áo rời khỏi. Mặc Lam Hi thần tự sinh tự diệt trong đống kí ức hắn nhét vào đầu y

11.

Lam Hi Thần đôi mắt vô hồn, một thân thương tích vẫn ngồi thẳng ngay trước thủ cấp của Lam Khải Nhân. Xương suồn hai bên gãy nát, theo mỗi tác động mà càng gãy hơn, cơn đau liên tục ập đến vẫn chẳng khiến Lam Hi thần có cảm giác gì.

Bởi vì quá đau rồi, đau thêm nữa có làm sao....

"Xin lỗi...."

Hai từ này nói ra, cũng chẳng thể biết là đang nói xin lỗi ai. Xin lỗi Lam Khải Nhân, vì y mà ông chết dưới tay hắn. Xin lỗi Lam Vong Cơ, vì y mà hiện tại sống chết chẳng rõ. Xin lỗi tất cả, vì y, mà Vân Thâm Bất Chi Xứ bị diệt.

Tất cả, là vì y mà phải đi đến kết cục này.

Thứ Lạc Băng Hà cho Lam Hi Thần xem hôm qua, chính là cảnh hắn diệt Vân Thâm Bất Chi Xứ thế nào.

Xác người chất chồng, y phục như tuyết hoàn toàn nhiễm trong một sắc đỏ quỷ dị. Qụa kêu vang trời, đem cả ngọn núi gia huấn kia hằn sâu từng đường kiếm. Máu chảy theo từng bậc thang dẫn xuống núi, lại khiến Lam Hi Thầnnhư chứng kiến thật sự, lại từng giọt máu của đệ tử Lam Gai, tất cả đều thực đến khó tả.

Ngay lúc đó, y đã phát điên, điên cuồng mà chạy, càng chạy, càng thấy khung cảnh trở lên hoang tàn, dơ bẩn. Đếnkhi chạy đến sảnh chính kia, y gặp lại một kẻ.

Hắc y hoa văn, ấn kí đỏ trên trán, làm sao có thể không quên đây. Hắn cầm lấy đầu, của thúc phụ y, cả thân đều nhuốm máu, giọng nói hờ hững, cười nửa miệng:

"Đẹp không"

"Ha ha ha ha ha ha......."

Lam Hi Thần cười, tất cả, đều tại y, đều tại y.

Nếu ngày đó không xuất quan, nếu ngày đó không cứu thôn dân kia, nếu ngày đó, không vì lòng thương người ngu ngốc của y, thì thì, thì.....

Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nhận ra Liệt Băng vẫn nằm đó. Lam Hi Thần bò đến cầm lấy nó, lại kề bên môi.

Thổi khúc cuối cùng.

12.

Lạc Băng Hà vươn tay, lại buông xuống.

Một khúc tiêu nhè nhẹ thoáng rơi vào tai hắn.

Là khúc hát cuối cùng mẫu thân hắn hát cho nghe khi bà mất.

Thật quen đi.....

Sau liền quay bước bỏ đi.

Đến đây là để tiếp tục hành hạ y, cuối cùng lại tha cho.

Qúa buồn cười....

13.

Mạc Bắc Quân đứng dưới điện Xích Vân Quận, lại nhìn lên người gã gọi là Quân Thượng. Không biết đang nghĩ gì, lại có chút không thể. Lạc Băng Hà liền đứng dậy, hướng nội điện mà đi.

"Vị Trạch Vu Quân kia, quân thượng muốn làm gì ?"Mạc Bắc Quân lên tiếng hỏi, liền nhận được cái nhìn sắc lẹm của Lạc Băng Hà.

"Làm gì, liên quan đến ngươi"Hắn đáp, sau liền đi thẳng bỏ lại Mạc Bắc Quân đứng sau. Gã không nói, cũng chẳng muốn giữ chân hắn. Lẳng lặng mà biến mất.

Làm gì? Không phải điều hắn muốn chỉ là đạp đổ người kia sao. Làm y mất đi ánh hào quang mà nhân thế ca tụng. Hắn, chỉ muốn thế.

Hình ảnh y đứng trên cao, ngồi tại đình viện hôm đó. Giống hết với kẻ kia, liền làm Lạc băng Hà nhận định, nhất định phải kéo người kia xuống vũng bùn sâu nhất, phải khuất phục dưới hắn.

Đó chính là lý do.

14.

Căn phòng kia hôm nay yên ắng đến đáng sợ.

Không phải nó luôn yên ắng sao,m vậy vì sao, lại khiến Lạc Băng Hà có cảm giác này. Bước vào trong rồi, hắn quét mắt một lượt, rồi tầm mắt cũng chỉ dừng lại ở gò đất kia.

Gò đất, điện này làm gì có đất. Bên cạnh nó, một bóng trắng nằm gục tại nơi đó, không chút huyết sắc. Mười đầu ngón tay kia, đều đã bật hết cả móng, lại chìm trong màu của máu.

Như nhận ra điều gì đó, Lạc Băng Hà nhanh chóng chạy đến cạnh người kia. Khẽ lật người lên, lại bị cảnh tượng doạ đến sợ.

Trên khuôn mặt vốn đã trắng của Lam Hi thần, nơi khoé môi nhợt nhạt chảy ra một dòng tiên huyết đỏ tươi, nổi bật trên cả khuôn mặt.

Y khi có lại linh lực, không chọn tìm đến hắn gây chiến.

Y tự bạo.

Không biết vì sao, tay hắn lại mang chút nhẹ nhàng đưa lên vuốt vuốt khuôn mặt của người kia, khẽ gạt ra mấy cọng tóc còn bám.

Sau liền cười, cười như điên khi ôm lấy xác Lam Hi Thần. Nơi khoé mắt không biết vì sao chảy ra một giọt lệ, cũng không biết có phải lệ hay không...

bởi nó màu đỏ, đỏ như máu.

Y chết rồi. Chết rồi.

Nhưng không phải hắn giết....

Đến cuối cùng, Lạc Băng Hà nhận ra một điều, hoá ra....hắn chưa từng thắng.

Hắn là thua hoàn toàn rồi.

Khúc tiêu kia, hắn đã nhớ ra, nó tên gì rồi, vỏn vẹn hai chữ

"Vãn Hồi"

15.

Tiên Kinh chấn động, 10 Võ Thần trụ cột của Tiên Kinh liền tề tựu đầy đủ trước Xích Vân Quận.

Mục đích, chỉ là muốn tuyên chiến với vị Ma Tôn kia.

Hơn ngàn năm trước, rõ ràng hắn đã lui trở về Ma Giới, không còn ép buộc nhân loại, cũng không gây ra tổn hại gì quá lớn.

Vậy mà hôm trước liền nghe nói, Lạc băng Hà đem toàn bộ một gia tộc lớn ở Nhân Gian diệt đi. Đây chính là không coi Tiên Kinh ra gì.

Dân chúng lầm than, oan hồn vậy mà cũng tăng nhiều lên. Chủ yếu đều do chỗ kia phát động.

Nhưng....

Khi bọn họ đến nơi, Xích Vân Quận cũng chỉ còn là một đống đổ nát. Hậu cung hơn 3000 người của Lạc Băng Hà đã chết, xác chất cao đến trời. Trên đó lại cắm một thanh kiếm. Là vật tuỳ thân của hắn.

Thượng cổ ma kiếm-Tâm Ma.

Nó dù nhiễm trong máu người, nhưng lại không còn cuồng nộ.

Còn vị Ma Tôn kia, nghe nói đã tự diệt đi sinh thần của mình, tan về với cát bụi

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro