Băng Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Lạc Băng Hà có một chút hồi tưởng, cũng đem chén rượu cầm trên tay miết nhẹ, chậm rãi đổ xuống mặt đất cằn cỗi.

Cây cỏ cháy đen lộ ra từng mảng đất chọc, bùn đen tanh tưởi mang theo quỷ khí chưa dứt. Thậm chí còn loáng thoáng thấy được dòng khí đen đang từng chút cuốn lấy cổ chân Lạc Băng Hà, có ý định theo đó leo lên.

Từng mảng ngói vỡ chưa biến mất hẳn nằm rải rác khắp nơi, những cây cổ thụ cao lớn giờ đây chỉ còn là gốc rễ đen đúa. 

Hắn hơi quay gót, đi thêm một đoạn liền bắt gặp một sân gạch lớn. Những vết lồi lõm, khiến cho nó biến dạng quá nhiều, cùng với thời gian đã khó có thể nhận ra hình thù. Nhưng Lạc Băng Hà biết rất rõ, nơi mình đang đứng là đâu.

Võ trường của Bách Chiến Phong-Thương Khung Sơn.

Con ngươi của Lạc Băng Hà hơi híp lại, hắn đi đến giữa võ trường liền hơi mở lòng bàn tay, giơ ra trước không trung. Một đốm sáng be bé bỗng chốc tụ hợp, dần trở lên lớn hơn một chút liền nổ.

Khung cảnh hoang tàn như có phép màu đột nhiên trở lại nguyên vẹn.

Khác với cái phong trước đó của hắn, Bách Chiến Phong không có nhiều cây cối, chủ yếu là tượng đá. 

Cây? Cũng chỉ duy nhất có một gốc hải đường. Là hải đường nha...

Một bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Lạc Băng Hà, hắn hơi rũ mi mắt. Đế dày đen bóng nhấc lên liền đạp xuống, đoá hoa kia liền hoá thành hư vô, không còn gì nữa.

Đây là ảo cảnh, biến mất cũng không có gì là lạ. Lạc Băng Hà nhủ thầm như thế. Đằng sau đã vang lên tiếng chửi rủa.

"Chỉ là một tên yếu ớt cũng muốn vác xác sang đây. Đánh nó"

Hắn mặt không biểu cảm ngoảnh lại, chỉ thấy một đám thiếu niên mặc bạch y đang không ngừng xúm lại. Dùng chân đạp liên tục lên một người, một đứa trẻ.

Có thể tuổi tác không khác biệt, nhưng hình thể người đang nằm chịu trận kia nhỏ hơn rất nhiều. Âu cũng là do chế độ ăn uống, đến khi tiến vào tông môn cũng ăn đánh thay cho cơm. Không lớn được.

Hắn đi vòng quanh đám đó một hồi, càng không có ý nhòm vào trong, xem đứa bị đánh kia là ai. Chỉ chuyên chú nhìn từng cái mặt.

Xấu xí, thô kệch. Một đám chỉ được cái to con, còn đâu ngoài ra nhan sắc cùng trí tuệ tỷ lệ nghịch với cơ bắp. Bách Chiến Phong, luôn là một lũ như vậy.

Lạc Băng Hà đáy mắt hoàn toàn lộ ra vẻ khinh thường. Nếu đây không phải ảo cảnh, hắn chắc mình sẽ giết đám này chỉ vì gương mặt xúc phạm người nhìn, chứ không phải do hắn ngứa tay đâu.

Đứa trẻ nằm chịu trận kia thanh y đơn giản, vốn dĩ đã không được chỉnh tề lại còn chịu qua mấy cú đá của đám đệ tử mà rách ra đôi chút, dính thêm chút bụi liền nhếch nhác không chịu nổi. Cuộn tròn như con sâu, cố gắng bảo vệ phần bụng và đầu. Ắt do ăn đòn nhiều, mới biết chỗ nào cần bảo vệ, chỗ nào không.

Tưởng như sẽ bị đám áo trắng này mấy quyền đánh chết, chỉ là giữa chừng vang lên tiếng nói, làm cả bọn sợ trắng mặt dừng lại.

"Các ngươi làm gì đấy?"

A, dù là mắng nhưng cũng rất êm tai. Lạc Băng Hà không dấu nổi tia cười, câu lên tên khoé mắt. 

Hắn chỉ vì một câu nói này, toàn bộ âm trầm dần biến hết.

Không quay lưng lại, nhưng hắn biết rõ người kia như thế nào,

Bạch y như hoạ, tóc đen cột cao. Dung mạo so với tất cả những người hắn đã tưng gặp đều siêu việt hơn. Tất cả, ngoại trừ hắn. Y không đẹp bằng hắn.

Hắn nhớ một vị phong chủ năm đó đứng cùng với hai người khác, cho dù gương mặt đẹp đến mấy cũng khiến người ta e dè sợ hãi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, mọi thứ tiểu hài đồng thấy cũng chỉ có một chữ đẹp. 

Không phải đẹp, nhưng tiểu hài đồng không biết dùng từ nào để diễn tả nữa.

Hải đường nở rồi, Lạc Băng Hà bỗng ngẩng mặt lên, nhìn cây hải đường chẳng bao lâu đã bung hoa rực rỡ, từng đoá đẹp đẽ trong nắng, dưới mặt trời đẹp mà không diễm, động lòng người.

Đám đệ tử thô kệch kia đã chạy đi đâu hết, cả võ đường chỉ còn bóng dáng hai người. Nếu không tính Lạc Băng Hà.

Tiểu hài tử không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, chầm chậm bỏ hai tay che mặt xuống, run rẩy ngồi lên. 

Thảm thương hết sức.

Lạc Băng Hà thật muốn đi đến sút cho nó mấy phát. 

Tiếc là không thể, cho dù đây không phải ảo cảnh đi chăng nữa. 

Tiểu hài tử ngẩng mặt lên, lộ ra ngũ quan cân đối hài hoà. Dù bị bụi bặm bám lấy vẫn không che được vẻ đẹp trên nó. Đôi mắt từng một thời như chứa cả dải ngân hà kia...

Là hắn hồi nhỏ...

Cái ngày vẫn bị bắt nạt khi ở Thanh Tĩnh Phong. Đôi khi cũng phải nghĩ, hắn hàng năm đều tự tạo ảo cảnh để nhìn lại khoảng thời gian này . Nhìn chính mình bị ăn đánh đến tím người, từng năm một...Thật sự điên rồi...

(Cảm giác Băng Ca trong đoản này là M:)))))

Chớp mắt một cái, khoảng cách giữa Lạc Băng Hà và ảo cảnh kia liền rút gọn, hắn đã đứng trước hai người từ lúc nào. 

Gần quá. Lạc Băng Hà nghĩ.

Ở khoảng cách này, hắn thậm chí có thể thấy rõ từng đường nét của Liễu Thanh Ca. Từng chút một. Từ làn da trắng đến không tỳ vết, mắt, môi, từng thứ một.

Ở trong cái Bách Chiến Phong này, cái gì cũng xấu. Ngoại trừ y.

"Đứng dậy được không?"

Y nói, nói với hắn hồi nhỏ. Hắn nhìn đến tiểu tử kia giật mình sợ hãi gật đầu liên tục. Từ trong miệng bật ra từ "được ạ".

Lại nhìn đến cảnh y nửa ngồi nửa quỳ, nắm lấy tay tiểu hài tử. Mà "hắn", như gặp phải ma đột ngột bật dậy lùi về phía sau, hai tay ôm lấy đầu tự thủ.

Bóng ma tâm lý luôn là một thứ gì đó rất đáng sợ. Đối với hắn khi đó, chính là những trận đòn từ mọi người.

Rõ ràng biết Bách Chiến Phong cùng Thanh Tĩnh Phong không đội trời chung, gặp nhau là đánh. Đệ tử tốt của sư tôn hắn vẫn một mực ép hắn đi, ép hắn vào chỗ chết. 

Từ nhỏ cho tới lớn, ngoài mẫu thân ra, những kẻ khác đều muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Chấp niệm quá sâu, hắn không buông nổi.

"Ngươi sợ cái gì, ta cũng chưa ăn thịt ngươi" Liễu Thanh Ca nhăn mày một cái, nhìn đến đứa trẻ như sắp khóc đến nơi kia, hai ta vẫn nắm chặt lấy tay áo run như cầy sấy đứng đó.

Không cần y ăn thịt hắn, nhìn mặt của y lúc này thôi cũng rất đáng sợ rồi. Lạc Băng Hà tự nhẩm.

Nhưng rồi cũng chẳng kịp để hắn nghĩ nhiều, Liễu Thanh Ca ở trước tiểu hài tử nhìn xuống. Nhìn từ góc độ của hắn ngày bé, chính là vô cùng độc ác.

Nhưng nhìn từ góc độ của Lạc Băng Hà hiện tại, Liễu Thanh Ca lại mang một bộ ôn nhu hiếm gặp.

Có thể y cũng biết tiếc thương.

Lạc Băng Hà vốn là đứa trẻ tốt, thiên tư cũng hơn người. Nhưng vận khí quá xấu, vào Thanh Tĩnh Phong bái Thẩm Thanh Thu làm thầy, đây là cái xui của hắn.

Kể ra cũng chẳng giúp gì được. Liễu Thanh Ca âm thầm thở dài một hồi, lôi từ trong ngực ra một lọ thuốc màu xanh. Mặc kệ sự cự tuyệt của tiểu hài tử mà dúi vào tay nó. Đứa trẻ có thể cũng nhận ra y sẽ không làm gì mình, sự phòng vệ bỗng dần được nới lỏng. Dù e sợ vẫn ngẩng lên nhìn y một chút.

Trong đôi mắt hiện tại hoàn toàn làhình bóng người, là vẻ ôn nhu của người. Muốn kiễng chân, ở trên trán y hôn lên một cái. Tiểu hài tử nghĩ ngợi. 

Nhưng không làm. 

Nó sợ y chê nó bẩn.

Lạc Băng Hà mặt đầy hắc tuyến đằng sau vội vã tiến tới định dơ tay đập nó một phát, mục đích để nó tiến lên hôn y.

Nhưng rồi bàn tay hắn vuốt qua giữa không khí.

Ảo cảnh, chỉ có thể xem, không thể động.

Buồn thật, hắn nhìn tay mình một hồi, lại nhìn đến y.

Sắc mặt của Liễu Thanh Ca từ ôn nhu, sau khi cầm vào tay tiểu hài tử liền trở lên u ám. Sự tức giận hiện ra từ đáy mắt xương tuỷ, ám sâu trong tâm não.

"Tên khốn đó"-Y chửi. Tiểu Băng Hà có thể không hiểu. Nhưng Lạc Băng Hà biết y nói đến ai.

Thẩm Thanh Thu từng cho hắn một quyển công pháp. Hắn từng lầm tưởng gã có ý muốn giúp hắn. Nhưng ai biết được, thứ kia có thể khiến hắn tu luyện nhập ma, bạo phát mà chết.

"Ha ha" Hắn cười một hồi"Nếu có thể làm lại, có lẽ ta lên bái ngươi làm thầy Liễu Thanh Ca ạ"

Liễu Thanh Ca không biết nghĩ gì, cứ vậy cầm tay Lạc Băng Hà. Một luồng linh lực mạnh mẽ tiến vào trong người đứa trẻ, tuy thoải mái, cũng khiến cho tâm trí bỗng chốc sợ hãi, muốn rụt tay lại. 

Nhưng tay y rất đẹp, có cảm giác sờ vào thực thích, trở thành lý do khiến hắn hồi nhỏ có lưu luyến, dù sợ vẫn mặc kệ y cầm lấy tay mình. Hắn hiểu, y đang giúp hắn thông kinh mạch. Tính ra năm đó đến Bách Chiến Phong, bị đánh một trận đổi lại cái mạng. Cũng không nói xui xẻo.

"Cuốn tâm pháp kia, đừng luyện nữa"

Liễu Thanh Ca không ngẩng mặt lên, chỉ nói như vậy. Tiểu hài từ cũng thuận theo gật đầu. Nó biết người này không hại nó.

Nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn, Liễu Thanh Ca đứng lên đỡ hắn dậy, chỉ bảo thêm một chút rồi bảo hắn đi về. Nhìn theo bóng lưng nhỏ đang khuất dần, vẻ mặt không đổi thở dài một hơi.

Y nhìn tiểu hài tử, Lạc Băng Hà nhìn y.

"Ngươi lên giữ ta lại..."

"Có thể, sẽ bớt được một Ma Tôn ..."

Tiếc là tất cả đều đã muộn.

Khoảng khắc Lạc Băng Hà đưa tay ra, muốn chạm vào sườn mặt của y, mọi thứ bỗng chốc trở thành khói bụi.

Như ngày đó, sau Tiên Minh Đại Hội đứng trước Tê Linh Động, nghe lấy một câu "Liễu Thanh Ca chết rồi"

.

Thẩm Thanh Thu hô hấp đình trệ, từng thanh sắt gỉ như có hồn, mỗi lúc liền đâm sâu hơn vào trong người gã. Hai con mắt đều đã bị tước, thính lực cũng chẳng được bao nhiêu. 

Nhưng gã không thể chết. Không thể... Lạc Băng Hà luôn duy trì sinh mệnh cho gã. Mặc cho có những lần Thẩm Thanh Thu tưởng như không thể sống được nữa.

Luôn muốn gã sống, nhưng đến chính gã cũng không hiểu nổi vì sao lại như vậy.

Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang ẩm thấp, khiến Thẩm Thanh Thu hơi nghiêng đầu. Thanh sắt bỗng đâm vào sâu hơn, sâu vào tận xương tuỷ.

"Aa.."

Sự đau đớn chuyển thành lời, nhưng miệng vừa mở ra máu đã ào ào đổ xuống.

Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận, mọi thứ đang đâm sâu vào trong gã, xé rách cơ thể muốn banh ra.

Bỗng chốc nó dừng lại. 

"Đau ư?"

Là Lạc Băng Hà. 

Thẩm Thanh Thu từ tận đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, nhưng lại không thể làm gì.

"Mọi thứ năm đó ngươi dành cho y, thế này còn chưa đủ"

Cho ai?

Cho ai? Gã làm đau ai? 

Không thể hỏi, cũng không ai trả lời được gã.

Lạc Băng Hà chưa bao giờ muốn gã chết, hắn muốn gã nếm trải những cực hình nhân gian, cũng là phần thưởng cho gã đã giúp hắn, gặp được y.

.

Lạc Băng Hà bước ra khỏi địa lao, một bóng trắng đã đứng ở đó từ bao giờ.

Hắn có chút ngẩn ngơ, dưới hải đường hoa năm nay cũng nở rộ.

Từng dịu dàng như thế, nhưng lại hoá tro tàn.

Nhưng hắn nhìn nhầm rồi.

"A Lạc, chúng ta đi thôi, năm nay dưới trấn có hội"

Liễu Minh Yên yểu điệu tiến đến nắm lấy cánh tay hắn, kéo người theo mình.

Mặc cho hải đường nở rộ, mặc cho có người đứng dưới nó đẹp đẽ.

Nhưng không phải y, không phải người từng gieo cho hắn một mần cây.

Gió thổi đi những cánh hoa, lướt qua ngôi mộ trên đỉnh đồi. Từng do Lạc Băng Hà vụng về tự đắp, ba chữ Liễu Thanh Ca in sâu.

-Hết-

Cái này nhẹ nhàng nhỉ:)))) Tôi định cho đánh nhau toé máu cơ, nhưng xong nghĩ đi nghĩ lại viết nhẹ nhàng thôi:))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro