「止」花嫁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Kết」Hoa cưới

*花嫁 trong tiếng Nhật có nghĩa là cô dâu

*BGM: Let's fall in love for the night.


Trời xanh nắng vàng, mây nhẹ gió ấm.

Tiếng nhạc jazz lười biếng lững lờ trôi trong không khí ấm áp của phòng hôn lễ, xen lẫn với hương thơm của dạ lan hương điềm tĩnh thanh nhã, lấp lửng như làn khói bay. Người phục vụ tóc vàng mắt xanh ăn mặc lịch sự kéo cửa ra giúp một vị khách, nho nhã lễ độ.

"Where's the bride?"

Nghe thấy người khách phát âm bằng giọng Mỹ, người phục vụ hơi ngạc nhiên chớp mắt, sau đó im lặng hướng dẫn người đó đến căn phòng khác:

"This way, please." 


Lúc đi vào phòng nghỉ, ở trong đã có một đám người, xôn xao hét hò xô đẩy đùa giỡn cùng chụp ảnh, vô cùng náo nhiệt.

"Nào, ngôi sao Hollywood của chúng ta đến rồi!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mỉm cười: "Đừng có nâng đểu anh nữa đi."

Sửa lại vạt áo của âu phục trên người, vui vẻ đi lại hàn huyên cùng nhóm người đã lâu không gặp, chuyện bị hỏi nhiều nhất là tình hình phát triển ba năm nay của anh ở Hollywood, cũng trách anh năm đó đi mà không biệt, anh đều tốt bụng nhận bằng hết.

Uông Trác Thanh quét mắt nhìn bộ âu phục màu trắng của anh, làm nổi bật vòng eo hẹp cùng đôi chân dài ôn nhuận như ngọc, không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng rằng Thượng Đế bất công, chế nhạo:

"Chậc chậc chậc, chẳng trách thầy Tiêu của chúng ta nhân duyên tốt như thế mà không xin được chân phù rể. Mặc thế này tham gia hôn lễ không sợ bị tân lang đuổi ra ngoài à?"

Phù rể chân chính Trình Phồn Tinh ở bên cạnh vội vàng gật đầu: "Suýt chút nữa em còn tưởng là anh Chiến đến cướp dâu đây này!"

Tiêu Chiến lắc đầu, bất lực chỉ chỉ tay vào hai người bọn họ: "Miệng hai người các em đó, cẩn thận để tân lang nghe được, xem các em làm thế nào."

Thấy ánh mắt Trình Phồn Tinh trốn tránh không dám nhìn mình, Tiêu Chiến buồn cười đang định hỏi, lại nghe thấy một giọng cười nhưng lại không phải cười từ phía sau truyền đến:

"Làm sao bây giờ? Đã nghe thấy được rồi."

Tiêu Chiến quay đầu lại, ánh đèn pha lê trên trần chiếu vào mắt anh, khiến anh không khỏi nhắm mắt chớp chớp.

Lúc mở mắt ra, dáng người thon dài đập vào mắt anh. Người kia mặc một bộ tây trang màu đen được may cắt rất tinh tế, chiếc nơ tinh xảo đeo trước cổ, tóc cắt ngang trán được vuốt lên lộ ra vầng trán trơn bóng căng đầy, khí khái anh hùng hừng hực.

"Anh Chiến."

Người đó gọi.

Tiêu Chiến cong khóe môi, hào phóng cười giơ tay cho cậu một cái ôm, nhẹ vỗ lên lưng, âm giọng dịu dàng nói lời chúc phúc:

"Nhất Bác, tân hôn hạnh phúc nhé."

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng anh, trượt xuống phần eo mẫn cảm nhất của anh, lại khiến Tiêu Chiến nhất thời giật mình.

"Cảm ơn anh Chiến."

Lúc buông ra Tiêu Chiến đột ngột ngửi được một hương hoa bay đến, ma xui quỷ khiến nói: "Trang trí hiện trường rất đẹp. Hoa..."

Anh dừng một chút.

"Hoa rất đẹp."

Vương Nhất Bác cười để lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ trọn vẹn, mặt mũi đầy vẻ cưng chiều đáp: "Cô ấy thích dạ lan hương."

"Đáng ra không nên nói, trước khi đến tôi còn lo lắng cậu sẽ lái motor đi đón tân nương nữa cơ đấy, hiện trường bày đầy ván trượt với lego, nhạc thì mở nhạc hiphop." Uông Trác Thành lại gần, "Bây giờ xem ra đúng là tôi lo lắng quá rồi ha."

Mọi người có mặt nhất thời cười đến nghiêng ngả.

Mắt thấy sư tử con sĩ diện gấp gáp, Tiêu Chiến nghiêng đầu ngăn Uông Trác Thành nói tiếp: "Được rồi, hôm nay Nhất Bác là tân lang đấy, chừa mặt mũi cho em ấy một chút."

"Anh Chiến, anh chỉ biết che chở cậu ta thôi."

Uông Trác Thành khoanh hai tay trước ngực, bất lực lắc đầu: "Truyền thống của dân tộc Trung Hoa chúng ta không phải là náo tân lang trong hôn lễ à? Bay xa thế này đến Đảo Anh để tổ chức hôn lễ là cậu ta đã trốn được một cửa rồi, những chuyện khác không bớt được đâu!"

Lúc này mọi người lần lượt loạn lên, hò hét muốn bắt hoa của cô dâu, muốn bôi kem lên mặt Vương Nhất Bác, muốn quét bạn bè wechat với cô dâu, hò hét ầm ĩ chen chúc nhau.

Vương Nhất Bác luôn không thích ồn ào, hôm nay lại vui vẻ tùy tiện cho đám người này làm loạn, mãi cho đến khi phục vụ đi đến nhắc nhở:

"Sir, it's time for the wedding."


Ánh nắng chiều vô cùng vừa vặn.

Ánh sáng nghiêng chạm vào vai, ấm áp. Chỗ ngồi là một thân cây được chặt làm đôi, mặt phẳng mài nhẵn không có vết sơn, có thể thấy được vân gỗ nâu đậm thể hiện vòng tuổi, trang trí dây leo màu xanh, rất hòa hợp với hôn lễ.

Tiêu Chiến ngồi cạnh lối đi, bên chân là một hàng hoa dạ lan hương màu trắng, mười mấy đóa hoa năm cánh nhỏ màu ngà sữa chen chúc với nhau.

Anh nhìn chằm chằm đến thất thần.

Lúc khúc nhạc dạo của hôn lễ du dương vang lên, cánh cửa thủy tinh của hội trường được đẩy ra.

Cô dâu mặc một chiếc váy cưới đuôi dài trắng noãn, tóc dài đen nhánh tô điểm vài đóa hoa màu trắng, khoác tay bố mỉm cười nhẹ nhàng bước đến, ưu nhã giống như cô công chúa của vùng đất này.

Vương Nhất Bác đứng ở cánh cửa hình vòm được dựng bằng vòng hoa cách đó không xa, dịu dàng chăm chú nhìn cô dâu của cậu giữa mưa hoa đầy trời, từng bước đi về phía cậu.

Cha xứ chủ trì hôn lễ đứng trên bục, trang nghiêm mời cô dâu, chú rể ở trước mặt lên tuyên thệ:

"Yibo Wang, do you take Emily Xiao to be your lawful, wedded wife?"

Vương Nhất Bác nói lời thề son sắt: "I do."


Lúc nhìn hai người trao nhẫn cho nhau, trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện một lời ca:

I know better than to ever call you mine.

Thật may mắn vì đã từng được gọi em là của anh.

Tiêu Chiến nghĩ, trên đời này luôn có một số chuyện trải qua thời gian sẽ có thể thản nhiên tiếp nhận.

Giống như cuối cùng bọn họ cũng không thể ở bên nhau.


Pha lê tình lãng, phong tín huy hoàng.*

Ngày hôm sau Tiêu Chiến còn lịch trình sắp xếp đến Italy, sau khi cử hành nghi thức xong thì ngay lập tức rời đi.

Lúc chào tạm biệt mọi người còn bị kéo lại ép uống mấy ly rượu vang, vốn dĩ tửu lượng của anh cũng không tốt cho lắm, uống mấy ngụm đã hơi hoa mắt choáng đầu.

"Được rồi, đừng tiễn nữa."

Lúc xe đến đón mở cửa trước cổng hội trường, Tiêu Chiến nhịn đi men say giơ tay ngăn Vương Nhất Bác lại: "Em là chú rể, đừng để cô dâu một mình ở lại cản rượu."

Người kia cũng không miễn cưỡng, chỉ nhẹ ôm lấy anh, giống như vô số lần trước đây ghé vào tai anh dặn dò:

"Anh Chiến, đi đường cẩn thận."

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại.

Chỉ là lúc ra khỏi cửa hôn lễ, ngước mắt nhìn lại từng hàng dạ lan hương trắng, đang nở rộ đẹp không sao tả xiết.


"Excuse me."

Anh nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi người phục vụ đứng im lặng chờ ở bên cạnh cửa.

"What's the floral emblems of white hyacinth?"


Trong thoáng chốc nghe thấy sau lưng có người đáp như thế:

"The love that is not brave enough to express."


End.


Ngôn ngữ của hoa dạ lan hương trắng: Không thể nói lời yêu.

*Câu thơ "Pha lê tình lãng, quất tử huy hoàng" của nhà thơ Bắc Đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xx