「止」程度

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Kết」Trình độ

*Cửu biệt trùng phùng

*BGM: 比你更爱我的人 (Người yêu em hơn anh)


"Sao có thể có người yêu em hơn anh."


Vương Nhất Bác đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi lần nữa gặp lại Tiêu Chiến.

Ví dụ như đạo diễn mời Tiêu Chiến tới làm một nhân vật khách mời nào đó, Tiêu Chiến thản nhiên bước trên thảm đỏ và gặp nhau tại lễ trao giải lấp lánh, thậm chí là ở trong hôn lễ long trọng nhìn thấy Tiêu Chiến đang hôn cô dâu của mình.

Cậu nghĩ, nếu là một trong bất kỳ những viễn cảnh đó, cậu cũng có thể mỉm cười vỗ tay chân thành thiết tha hoàn mỹ nói lời chúc phúc.

Nhưng lại không hề ngờ đến được đến khi gặp lại lại là lúc cậu chật vật nhất.


Mưa rơi xối xả.

Vương Nhất Bác ôm gối ngồi xổm trước cửa của một trung tâm mua sắm lớn, đội mũ tai bèo màu đen và đeo khẩu trang kín mít. Ánh mắt nhìn qua vành mũ vào màn mưa dày đặc, lẫn lộn, giọt nước nhỏ xuống nơi mái hiên tạo thành một hàng nối đuôi kéo dài, rơi xuống mặt đất như từng đóa hoa bung nở.

Đây là lần thứ ba cậu bị bạn trai hiện tại bỏ rơi.

Người kia tên là Cố Ngụy, là một bác sĩ ngoại khoa tim mạch, tuổi trẻ tài cao, Vương Nhất Bác vắt kiệt suy nghĩ cũng không nghĩ ra được còn có lời nào dùng để giới thiệu đối phương nữa.

À, vẻ bề ngoài.

Dáng người của Cố Ngụy rất đẹp, là kiểu người cho dù là đàn ông hay phụ nữ đều cảm thấy rất đẹp mắt. Dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, lúc cười lên sẽ sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của tất cả mọi người.

Vừa mới nãy, Cố Ngụy nhận được điện thoại từ bệnh viện nên vội vã rời đi. Vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao luôn bận rộn với những ca phẫu thuật và trực ban xếp dài từ sáng đến tối, giờ nghỉ ngơi cũng không cố định, lịch trình đi cùng Vương Nhất Bác cũng sẽ đột nhiên bị dừng lại, khó có lần nào hẹn nhau trọn vẹn, hầu như toàn được nửa đường là sẽ nhanh chóng biến mất.

Mạng người quan trọng, chức trách của bác sĩ là phải chăm sóc bệnh nhân.

Cậu đều hiểu.

Mưa bụi thỉnh thoảng tung bay trước mặt, cũng có những tiếng nước rì rào của bánh xe lướt qua truyền đến.

Cố Ngụy vội vã đến bệnh viện, nên lúc rời đi cũng đã lái xe đi luôn. Cậu muốn cầm điện thoại gọi cho người đại diện hoặc trợ lý nhưng cầm điện thoại ra thì thấy nó đã sớm hết pin tắt máy.

Cũng đúng, cậu bay suốt đêm từ nước ngoài về nước, vẫn chưa kịp sạc pin.


"Nhất Bác."

Đột nhiên cậu nghe thấy có người gọi mình, cậu hơi ngẩng đầu lên, một gương mặt vẫn chưa tẩy trang tinh xảo đập vào mắt. Phấn trang điểm màu hồng đào nhàn nhạt phối hợp với kim tuyến khiến cặp mắt rung động lòng người kia lại càng thêm kiều diễm, đôi mắt sáng trong mềm mại như dòng nước dường như có thể nhìn thấu được lòng người.

Cậu kinh ngạc mất một lúc, mới nhớ đến việc gọi người ta.

"... Anh Chiến."


Lòng bàn tay hướng đến.

Nhìn bàn tay Tiêu Chiến giơ về phía mình, cậu sụt sùi hít mũi, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến mượn lực đứng lên, cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt khiến lòng người rung động đó nữa.

Người bên cạnh cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nắm tay cậu kéo vào dưới ô, cùng nhau bước về phía xe.

Giọt mưa rơi trên mặt ô tí tách rõ ràng bên tai. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống, tay Tiêu Chiến bao lấy tay cậu, nắm rất chặt, hơi ấm trong lòng bàn tay giống như ánh mặt trời vừa vặn vào buổi chiều.

Sau khi lên xe Tiêu Chiến mở điều hòa, điều chỉnh hướng gió không trực tiếp thổi về phía Vương Nhất Bác, trên kính xe phủ kín một tầng hơi sương mỏng màu trắng.

"Đưa em về nhà nhé?"

Vương Nhất Bác im lặng lắc đầu, giờ phút này cậu thật sự không cách nào có thể một mình quay trở về trong ngôi nhà ngập tràn hơi thở của Cố Ngụy nữa, giống như món quà sau khi bị tùy tiện xé mở lại tiện tay vứt luôn vỏ bọc tinh xảo xinh đẹp ở bên ngoài.

Sau đó lại nghe được người trên ghế lái bình thản không cho phép từ chối thay cậu quyết định:

"Vậy thì đến nhà anh đi."


Xe êm ru chạy thẳng về bãi đậu xe ngầm dưới chung cư hiện tại Tiêu Chiến đang ở.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến xuống xe, bước vào thang máy, ra khỏi thang máy, vào căn hộ, toàn bộ hành trình không nói lời nào. Tiêu Chiến đưa cho cậu một đôi dép lê màu hồng nhạt, lông xù, rất nhanh đã phủ ấm đôi bàn chân lạnh buốt của cậu.

Cậu hỏi mượn dây sạc từ Tiêu Chiến, sạc pin điện thoại, khởi động lại máy, sau đó thấy hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đối phương có lẽ đã nhìn ra sự bất an của cậu, chủ động nói:

"Anh vào phòng bếp lấy một ít hoa quả cho em."

Chờ bóng người Tiêu Chiến khuất đi sau khúc ngoặt, Vương Nhất Bác cuối cùng mới nhẹ nhàng mở khóa điện thoại. Sau vài tiếng nhắc nhở, đầu bên kia truyền đến một giọng nam mang theo lo lắng: "Nhất Bác? Em ở đâu? Anh chạy về trung tâm thương mại nhưng không tìm được em, bây giờ em ——"

"Cố Ngụy." Vương Nhất Bác rất bình tĩnh ngắt lời người kia, "Chúng ta chia tay đi."

Đầu bên kia trong chớp mắt đã bối rối: "Nhất Bác, bây giờ em ở đâu? Anh sẽ đến giải thích với em, em nói với anh em đang ở đâu có được không?"

Cậu lại bình tĩnh từ chối: "Cứ vậy đi."

Cậu không cần giải thích. Bất kỳ một người bác sĩ nào khi nhìn thấy tình hình nguy kịch của bệnh nhân đều sẽ không thể làm gì cả ngoài bỏ mặc tất cả mà chạy đến, Cố Ngụy cũng không làm gì sai cả.

Chỉ là người Vương Nhất Bác cần là một người có thể ở ngay bên cạnh cậu, quan tâm đến tâm trạng của cậu, để ý cuộc sống của cậu, vĩnh viễn sẽ không bỏ cậu lại một mình, người cậu cần chính là một người sẽ xuất hiện vô điều kiện ở những khi cậu bất lực nhất, cô đơn nhất, cần có người ở bên cạnh mỗi giây mỗi phút gọi tên cậu nhất.

Kiểu người như thế gặp được và quen biết thôi cũng đã rất xa xỉ rồi, cậu thật sự không giữ nổi.

Chỉ là bọn họ không hợp mà thôi.


Trong bếp, Tiêu Chiến đã sớm cắt xong hoa quả, nhưng vẫn ở mãi trong đó không chịu bước ra ngoài. Mãi cho đến khi tiếng nói chuyện bên ngoài dần biến mất, anh mới bưng đĩa trái cây đi về phía phòng khách, nhưng lại phát hiện ra trong phòng khách không có người.

Quay người nhìn lại lại thấy cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt.

Cách một cánh cửa, Tiêu Chiến đứng bên ngoài có thể mơ hồ nghe thấy được tiếng khóc lén lút phát ra từ bên trong. Anh vô thức muốn đẩy cửa bước vào, nhưng lại kiềm chế nỗi xúc động, bàn tay bên hông không biết từ bao giờ đã siết chặt thành quyền.

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác sẽ không muốn để cho anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cậu.


Vương Nhất Bác ngồi khóc trong phòng vệ sinh.

Cậu che hai tay trước mặt, nước mắt lại theo khe hở chảy ra bên ngoài. Cậu cũng không biết thật ra mình khóc vì cái gì, nhớ nhung tình yêu vừa mới kết thúc, hay tủi thân vì tất cả những gì gặp được, hình như cả hai đều không phải, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống.

Cậu cố gắng đè thấp âm giọng nghẹn ngào, cố gắng đến mức cả người run rẩy, nhưng vẫn để lộ đuôi mình.

Thật ra không phải là cậu không gặp được người đối xử tốt với mình.

Cậu nhớ có một người, sẽ nói với cậu "Nhất Bác đừng không vui em nhé", sẽ nói với cậu "Anh luôn sợ em sẽ trộm đau khổ một mình", sẽ nói với cậu "Ở chỗ này của anh mãi mãi sẽ giữ chỗ cho em", sẽ xuất hiện ở mỗi khoảnh khắc cậu cô đơn nhất, bất lực nhất, cần có người ở bên cạnh gọi tên của mình nhất ——

"Nhất Bác, anh đưa em về nhà."

Thậm chí có một lần Vương Nhất Bác cảm thấy, không có ai có thể yêu cậu hơn anh ấy.


Nhưng đến cuối cùng tất cả vẫn bị cậu phá hỏng.

Giống như thiên phú bẩm sinh của cậu, khiến mối quan hệ bị phá hỏng cho dù có sử dụng đạo cụ hỗ trợ hay được bao bọc bởi cảm xúc, cứ thế chỉ cần phát huy như thường lệ là sẽ vỡ nát tan. Cậu cũng không biết là mình nên lấy đó làm tự hào hay mặc cảm tự ti nữa.

Bọn họ ở một mùa hè nào đó âm thầm lặng im ở bên nhau, rồi lại vào một mùa đông nào đó âm thầm chia xa, không có ai biết đến.

Thế là người yêu cậu nhất trên đời này sẽ không ở bên cạnh cùng cậu chơi game còn cố ý thua cậu, sẽ không ngụy trang toàn thân để đi xem phim vào nửa đêm chỉ vì muốn quang minh chính đại nắm tay cậu, sẽ không ngồi chuyến bay đêm suốt vạn dặm xa bay về cùng cậu hò hẹn, người đó sẽ không còn cho cậu phần tốt độc nhất vô nhị đó nữa.

Vết sẹo nơi giữa trái tim gần như khỏi hẳn đột nhiên bị một sức lực mạnh mẽ xé toạc, vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ khiến cậu đau đến tê liệt.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến trước khi người kia rời đi đã từng dịu dàng mỉm cười chúc phúc cậu như thế này:


"Nhất Bác, em sẽ gặp được người yêu em nhiều hơn anh."


Lần nữa quay trở lại phòng khách, cậu giật mình phát hiện ra mưa bên ngoài đã tạnh.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bừng sáng cả căn phòng. Trên tivi mở kênh thể thao, đang tường thuật trực tiếp một cuộc đua motor. Tiêu Chiến mỉm cười ngồi trên ghế sô pha gọi cậu lại ăn trái cây.

Thật ra cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi một lần nữa gặp lại Tiêu Chiến.

Lúc gặp lại anh cậu phải dùng dáng vẻ đẹp trai nhất để đến, bên người tốt nhất là có nhiều người một chút, náo nhiệt một chút, sẽ không đến mức quá tẻ nhạt, như thế cậu sẽ không bị tĩnh lặng làm chật vật quá, cũng sẽ không dễ bị nhìn thấu.

Thế là trong mỗi viễn cảnh trên thảm đỏ phồn hoa, cậu cũng có thể mỉm cười nói một tiếng đã lâu không gặp với người đó, lại sĩ diện hỏi đối phương gần đây thế nào.

Hoặc khi nhận được thiệp mời tham gia hôn lễ của Tiêu Chiến, cậu nhất định cũng sẽ ngạc nhiên nhận lấy nói lời chúc mừng. Nếu như không khí đúng lúc, có lẽ cậu còn có thể trêu chọc một câu, tuổi của thầy Tiêu đúng là nên lập gia đình rồi.


Hết lần này đến lần khác như thế.


Thế là cậu chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Tiêu Chiến, lại uyển chuyển từ chối lời đề nghị muốn đưa cậu về của anh, lúc Tiêu Chiến đưa cậu ra đến cửa cậu còn lễ phép nói đừng:

"Anh Chiến, em đi trước."

Cửa thang máy mở ra, lúc bước ra ngoài trong phút chốc ánh mặt trời ấm áp bao bọc lấy cơ thể cậu, giống như có thể lặng yên chữa lành tất cả mọi vết thương. Cậu đón lấy ánh mặt trời híp mắt nhìn lên, mập mờ nhìn thấy rèm cửa ở một tầng nào đó đột nhiên được kéo mở.

Cậu chợt nhớ đến khoảnh khắc khi cánh cửa căn hộ đóng lại, dường như mơ hồ nghe thấy từ sau lưng truyền đến một âm thanh như có như không.

"Xin lỗi."


Cậu không quay đầu.

Cậu nghĩ, người yêu cậu hơn, nhất định sẽ có.

Thế giới này rộng lớn như thế, người yêu cậu hơn Tiêu Chiến, chắc chắn là sẽ có.


"Lừa người."

Cậu mỉm cười tự nhủ.

"Sẽ chẳng có ai hết."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xx