「默」诟病

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Lặng」Lên án

*BGM: 罗生门 (La Sinh Môn)


Nếu như tôi đã định sẵn là sẽ bất hạnh,

Vậy thì anh cũng đừng hòng ngồi yên mà bàng quan.


Bên ngoài trời đang mưa.

Dù đang đứng trong thang máy lạnh buốt cũng có thể nghe thấy được tiếng mưa rơi trên mặt đất bị bánh xe đè qua vọng vang.

"Tôi biết cậu không thích kiểu này, nhưng quy tắc trong vòng là thế, chúng ta không thể không quan tâm được. Uống nhiều mấy chén rượu cũng không xảy ra chuyện gì cả, nói nhiều vài câu cũng không chết ai, toàn bộ phòng làm việc sẽ dốc toàn lực lấy được tài nguyên tốt nhất cho cậu, cậu..."

Cửa thang máy mở ra, người đại diện bất đắc dĩ giơ tay vỗ vỗ vai của cậu.

"Nhất Bác, kiềm chế tình tình một chút."


Vương Nhất Bác hờ hững ừ một tiếng, đi về phía phòng riêng ở cuối hành lang.

Có lẽ lúc mới xuống xe không cẩn thận bị dính mưa, không thì sao ống tay áo lại ướt sũng như thế. Cậu kéo nhẹ tay áo mong nó thẳng lại, không ngờ lại kéo thành nếp gấp.

Cậu hơi bực bội nhíu mày, dứt khoát chắp tay sau lưng, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Người phục vụ đứng đợi trước cửa cũng vừa lúc kéo cánh cửa sậm màu bằng da nặng nề của phòng riêng ra.

Đưa mắt nhìn thẳng, bước chân cậu dừng lại.


Hội trường xa xỉ, ánh đèn pha lê xa hoa sang trọng cùng tiếng hòa âm nhẹ nhàng lại lười biếng.

Hương tấn lệ ảnh như thoi đưa, che đậy những thứ bẩn thỉu không nói cũng biết rõ, dùng lớp da được trang điểm tinh xảo hệt như một tấm thẻ đánh cược làm giao dịch với ma quỷ, cho dù đã thua thất bại thảm hại cũng phải giả bộ như thái bình, vui cười như hoa.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua đám người.

Bên cạnh những chiếc ly champagne được xếp chồng thành tháp cao, người đó mặc một bộ âu phục màu trắng được là ủi cẩn thận, áo sơ mi đen in hoa làm nền, khuôn mặt được ánh đèn lấp lánh chiếu sáng, tay nâng ly rượu vang bằng thủy tinh đang trò chuyện vui vẻ cùng đạo diễn ngồi cạnh bên.

Có vẻ như đã nhận ra gì đó, người đó nghiêng đầu nhìn lại, lại giả vờ như chẳng thấy gì mà dời ánh mắt đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú tinh xảo của người đó từ đằng xa, bên môi bỗng nở một nụ cười thật khẽ.

Bước chân cũng hướng về phía đó.

Nhận lấy ly rượu từ trong tay người bồi bàn, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, lên tiếng gọi người đang ngồi bên cạnh người đó:

"Đạo diễn Trương."


Đây là đạo diễn bộ phim mới của cậu.

Thật ra tài nguyên có cao cấp hay không cậu cũng không quá quan tâm, nhưng lần này không giống thế.

Đây là một bộ chính kịch hội tụ dàn ngôi sao, diễn tả lại sự thật lịch sử chiến loạn bom rơi cực kỳ chân thực, một khi nhận được cơ hội biểu diễn này thì nó sẽ được thông qua bởi hội kiểm định chính trị cũng như được quốc gia tán thành thì lại chả khiến người ta chen nhau vỡ đầu để tranh giành.

Chỉ là lúc phòng làm việc xé tài nguyên này cũng không hề nói cho cậu biết người đó cũng sẽ ở đây.


"Nhất Bác à, đến đúng lúc lắm."

Đạo diễn Trương đã hơn năm mươi tuổi, cả người tràn ngập dáng vẻ thư sinh lại hiền lành, có lẽ sợ cậu câu nệ nên chủ động chỉ vào người bên cạnh, giới thiệu trước.

"Đây là một trong những diễn viên chính của chúng ta, cậu cũng biết đúng không."

"Biết ạ."

Người đó chắc là đã nhạy bén phát hiện ra từ khi cậu bắt đầu bước đến, nhưng lại vẫn cứ rũ mắt nhìn vào ly rượu trong tay mình.

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, nhẹ nâng ly ra hiệu, học dáng vẻ xem nhẹ đưa mắt nhìn sang rồi lại làm như không thấy mà thu mắt lại của đối phương, lời nói ra miệng lại là:

"Thầy Tiêu, đã lâu không gặp."


Không chờ Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã ngửa đầu uống cạn rượu ở trong ly.

Cậu giơ chiếc ly rỗng trong tay lên, im lặng chờ đợi phản ứng của đối phương.

Kiểu trường hợp này chắc chắn có một kiểu quy tắc ngầm gọi là phép lịch sự.

Người cùng thế hệ thậm chí cao hơn một bậc chủ động mời rượu, đối phương sẽ không thể từ chối, nếu không sẽ khiến bản thân xấu hổ.

Bạn bè tốt ngày xưa lâu ngày gặp lại, nếu như ngay cả chút mặt mũi cũng không chịu cho, nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm như thế, không chừng lại truyền ra thông tin kênh kiệu làm giá, không hòa hợp, mỗi người một ngả.

Bởi thế nên Tiêu Chiến không thể không uống.

Đã đến lúc như người đại diện nói, uống nhiều mấy ly cũng không chết được. Nhưng câu này nếu như đặt vào một người không uống rượu như Tiêu Chiến thì lại rất khó nói.

Đúng thế, Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến không uống rượu được, nhưng ai nói sở trường mà cậu cảm thấy cực kỳ đáng tự hào nhất lại là có thù tất báo chứ, ai đâm cậu một nhát, cậu sẽ muốn trả lại cho đối phương gấp trăm ngàn lần.

Trên mặt người đó nở một nụ cười không hề để lộ ra chút sơ hở nào, Vương Nhất Bác nhìn người đó một lần uống cạn ly rượu, sau đó bình tĩnh trả lời thế này:

"Đã lâu không gặp, thầy Vương."


Đạo diễn Trương đã sống hơn nửa đời người, sao lại không thể nhìn ra cuồng phong gió nổi âm thầm giữa đám tiểu bối. Nhưng chuyện của người trẻ tuổi vẫn nên để người trẻ tuổi tự mình xử lý, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc quay phim thì có thể mắt nhắm mắt mở xem như bỏ qua.

"Đều đã đọc kịch bản rồi đúng không?"

Đạo diễn Trương vẫy tay đuổi bọn họ sang một bên, có lòng phá vỡ băng lạnh.

"Mấy người trẻ tuổi các cậu tự mình nói chuyện đi, đừng có đi theo mấy lão già bọn tôi nữa."


Đứng ở phía cửa sổ ít người, phía sau là rèm cửa nhung màu đỏ rượu, kéo dài chạm xuống mặt sàn.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác liên tục chạm vào thành ly. Ánh mắt cậu mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người mập mờ mặc âu phục màu trắng, trên vạt áo phẳng phiu không một nếp nhăn, trên bàn tay vẫn luôn cầm ly rượu còn đeo một chiếc nhẫn bạc tinh xảo.

Toàn bộ tiệc rượu chỉ có chỗ của bọn họ là yên tĩnh, không hợp với khung cảnh.

"Diễn vai gì thế?"

Nghe thấy người kia lên tiếng, động tác trên đầu ngón tay của Vương Nhất Bác cũng dừng lại, cúi đầu lạnh nhạt trả lời: "Hứa Đức Hành."

"Một trong những thủ lĩnh sinh viên của phong trào Ngũ Tứ à?"

"Ừ."

"Đã tìm hiểu cuộc đời của ông ấy chưa?"

"Rồi."

"Tốt lắm."

"...Ừ."

Lời nói giữa họ quá mức ít ỏi, cũng chỉ có thể dùng từ ngữ ngắn gọn thế thôi và đề tài này cũng đến đây là kết thúc.

Vương Nhất Bác lại bắt đầu bực bội gõ lên thành ly.

Móng tay của cậu không dài, thịt mềm trên đầu ngón tay chạm vào thành ly cũng chỉ phát ra tiếng vang trầm nặng, ở giữa nơi ồn ào náo động này cũng sẽ chẳng đủ tạo thành âm thanh to đến mức có thể nghe thấy.


"Đừng gõ."


Vương Nhất Bác ngẩn người.

Không phải vì Tiêu Chiến đột nhiên nhắc nhở mà là vì cậu thế mà lại nghe lời dừng tay lại.

Dù chỉ là bản năng trong chớp mắt.


"Chậc."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên nhìn người đó, không kiên nhẫn cong môi, "Thầy Tiêu quản cũng nhiều thật đấy."

Nhưng Tiêu Chiến lại không nói gì, quay đầu im lặng nhìn cậu, nhìn cậu vô thức siết chặt ly rượu trong tay.

Vương Nhất Bác thấy phiền nhất là kiểu này của Tiêu Chiến.

Rõ ràng là không quan tâm mà cứ hỏi, rõ ràng là không thèm để ý đến lại cứ nhất định phải diễn, rõ ràng là ba lần bốn lượt bị khiêu khích còn có thể tỉnh táo kiềm chế giữ mình, giống như lớp mặt nạ được tạo thành trên da thịt, cho dù có cư xử vô lễ xằng bậy thế nào cũng không thể bị xé rách ra.

Đôi mắt kia hết lần này đến lần khác như một loại độc không màu không vị, buộc người ta phải rơi vào sự dịu dàng trí mạng, chìm vào bất tỉnh không mộng.

Thế là hại cậu bước vào trầm mê chấp nhất, rồi tự mình hủy hoại, sau cùng là thất bại thảm hại.

Dựa vào cái gì chứ.

Cậu đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến hai giây rồi quay đầu nhanh chân bước ra cửa.



Tiếng nước chảy ào ào.

Nước chảy vào lòng bàn tay hất thẳng lên mặt, cái lạnh có thể kích thích làm người ta tỉnh táo lại.

Hai tay cậu chống trên bồn rửa tay, Vương Nhất Bác nghĩ rằng, phòng vệ sinh có lẽ thật sự là nơi tạm thời để thoát khỏi bữa tiệc rượu ngập tràn hư tình giả ý đó, cũng giúp cậu tìm được một nơi tốt nhất để có thể bình an trong chốc lát.

Cậu tắt vòi nước, trong không gian toàn gạch men sứ này, tất cả mọi âm thanh cũng rất dễ được phóng đại lên vô hạn.

Ví dụ như tiếng mưa rơi truyền đến cách một lớp cửa sổ.

Ngón tay cậu chậm rãi siết lấy thành men sứ của bồn rửa, Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, mặc cho giọt nước thuận theo sợi tóc mà rơi xuống.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười.

Giống như Tiêu Chiến vẫn luôn dùng đôi mắt dịu dàng đến cực điểm ấy để ngụy trang, bình tĩnh đến cực điểm mà nhìn cậu tự biên tự diễn như tôm tép nhãi nhép, nhìn cậu cuồng nộ nổi gió, nhìn cậu kỳ lạ khó hiểu, nhìn cậu khóc cười không tự chủ được, nhìn cậu càng che càng lộ, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề để lộ ra một ti một tí gợn sóng nào.

Trên mặt người đó không chỉ có một chiếc mặt nạ thật lớn mà ngay cả trái tim cũng được làm bằng sỏi đá lạnh lùng.

Người mà tất cả mọi người đều cảm thấy là người dịu dàng nhất, thật ra mới là kẻ tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này.

Bây giờ thế, trước đây cũng thế.

Tốc độ máu chảy khắp người đột ngột tăng lên. Nhiệt độ từ đầu ngón tay cẩn thận dè chừng bắt đầu tuôn ra, dọc theo mao mạch máu tràn vào động mạch, chảy xuyên qua thân thân xác, chảy thẳng vào tim, như muốn dùng nắm đấm đè nát nơi chỉ nhỏ bằng nắm tay kia phát nổ, máu thịt văng tung tóe.

Nhưng mà dựa vào cái gì chứ.

Dựa vào cái gì mà Tiêu Chiến luôn biết cách thao túng cậu theo ý mình, làm sao lại có thể âm thầm lặng im trói buộc cậu, làm sao lại có thể chỉ dùng một ánh mắt thôi mà chưa đánh đã thắng, khiến cậu lặng lẽ lui quân tước vũ khí đầu hàng.

Dựa vào cái gì mà cậu chẳng có cách nào cả, chỉ có thể ngồi im chờ chết, chỉ có thể trốn chạy khỏi kiếp nạn, chỉ có thể bày ra dáng vẻ yếu đuối của người bị hại, đi khẩn cầu Tiêu Chiến có thể thiện lương cho cậu một lối ra thoát khỏi khỏi vực sâu vạn trượng này.

Lúc trước là thế, bây giờ cũng là thế.

Cậu âm thầm thì thào, Vương Nhất Bác, mày đúng thật là ——

Môt chút tiến bộ cũng không hề có.


"Em hận anh đến thế à?"


Cậu giương mắt, mượn chiếc gương được lau chùi sạch sẽ không hề bám bụi và ánh đèn sáng ở trước mặt, nhìn về phía Tiêu Chiến chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng mình.

Vương Nhất Bác không khỏi tò mò, vì sao ngay cả khi nói ra từ hận, Tiêu Chiến cũng có thể lãnh cảm yên tĩnh đến như thế.

Cậu tự hỏi, có hận không.

Thật ra từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều cảm thấy, chữ hận này quá sâu sắc. Trên đời này không có thứ gì xứng đáng để cậu trao thứ tình cảm đến mức độ như thế, cũng không có người nào khiến cậu phải dùng từ ngữ này để hình dung.

Nhưng mà.

Ngay tại thời điểm này cậu không cách nào để quả quyết phản bác lại lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được, luôn có người có thể chỉ cần dùng một câu vô cùng đơn giản thế thôi cũng có thể khiến cậu phát điên lên dưới vỏ bọc lạnh lùng, luôn có người có thể dễ dàng cạy mở suy nghĩ sợ hãi của cậu dưới tầng tầng lớp lớp phòng vệ được khóa kĩ.

Cậu bỗng nhiên ý thức được ——

Chữ hận này, khắc sâu đến cỡ nào, cũng chân thực đến mức nào.


"Tôi không thể hận anh à?"

Cậu gắt gao nhìn chằm chằm người ở trong gương.

"Tiêu đại ảnh đế cao quý đến cỡ nào thế! Tôi với cao không nổi, nên cho dù bị ném đi như rác rưởi cũng không thể hận anh sao?!"


Trong giây phút đó, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được ánh mắt của Tiêu Chiến ngưng lại.

Trong cái sự dịu dàng bằng mặt không bằng lòng đó, có một thứ như sao băng thoáng qua liền biến mất mà cậu chưa kịp níu giữ.

Cậu không biết vì sao, nhưng tóm lại đối với Tiêu Chiến mà nói đó không phải là chuyện gì tốt cả, nếu không thì vì sao lại đột nhiên tránh đi ánh mắt của cậu, cả người còn run lên.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thế này rất thú vị.

Sau bao nhiêu năm tự tỉnh táo thăm dò kiếm tìm nhưng lại không tìm được gì, giống như cuối cùng cậu cũng nắm được thời cơ có thể chuyển bại thành thắng, có thể cứu cậu thoát ra khỏi ngục tù vĩnh cửu, đổi lại được trái tim mục rữa trong xương cốt của Tiêu Chiến, đổi lại được cơn đau quằn quại đến mức muốn chết đi, không sống nổi của Tiêu Chiến.

Sao cậu lại có thể không nhận ra.

Nếu như có thể khiến người khác có thể nếm trải được tư vị thế nào là cái xác không hồn, cho dù là phải bắt mình đổi bằng cơn đau tê tâm liệt phế thì cậu cũng không hề chối từ.


"Sao thế, anh còn sợ tôi hận anh à?"

Khóe môi trào phúng cong lên, cậu quay người tựa vào bên bồn rửa tay, hai tay chạm lên mặt bàn đá hoa lạnh lẽo.

Cậu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, cực kỳ khoa trương.

Cũng không biết là đang cười nhạo chính mình hay đang chế giễu đối phương.

"Vậy lúc anh nhờ tất cả mọi người giúp anh giấu tôi, đã từng nghĩ đến việc tôi có tâm trạng gì chưa?"

"Lúc anh để tôi chạy theo sau xe anh như thằng điên suýt chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, anh đã từng dừng lại nhìn tôi chút nào chưa?!"

"Lúc anh kéo tất cả phương thức liên lạc của tôi vào danh sách đen, lúc anh cho vệ sĩ đứng chặn trước mặt tôi, mời tôi ra ngoài, lúc anh để tôi nhìn thấy phòng làm việc của anh đăng bài mới biết được anh muốn ra nước ngoài phát triển, anh đã từng sợ tôi sẽ hận anh chưa?!!"

Giống như tiếng mưa rơi không ngừng đập vào cánh cửa thủy tinh, từng câu từng chữ chất vấn từng lớp như muốn vạch trần nỗi đau đớn xé ruột xé gan, không cách nào ngăn nổi.


"Tiêu Chiến, tôi không nên hận anh sao?!"


Biểu cảm của đối phương quá mức đặc sắc, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình vui vẻ đến mức thật sự muốn cười đến mức đau cả bụng. Nếu như có bảng xếp hạng những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong những năm này, vậy thì ngay giờ phút này, nhất định nó sẽ đứng nhất.

Nhưng bỗng nhiên, có thứ gì đó chảy xuống theo gò má.

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, giơ tay chạm vào.

Cậu nghĩ có lẽ do vừa rửa mặt xong chưa lau sạch nước, nước bám vào tóc vừa mới rơi xuống.

Nhưng khi chạm vào lại đột nhiên phát hiện ra ——

Nó ấm áp.

Tiếng mưa rơi tầm tã bên tai như xa rời thế giới.

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cái ẩm ướt trên đầu ngón tay mình, một tay khác vẫn còn siết chặt lấy mặt đá hoa cứng ngắc, sức lực lớn đến mức dường như có thể làm vỡ mặt đá cứng cáp kia.

Dựa vào cái gì mà đã đến lúc này, cậu vẫn hèn mọn đến độ khiến con dao đâm về phía đối phương lại trả báo ứng về trên người mình.

Rõ ràng cậu cũng không làm gì sai cả.

"Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế..."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn ngón tay ẩm ướt của mình, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi chỉ là thích anh thôi."


Khoảng lặng kéo dài, giống như nhấn vào nút tạm dừng.

Cuối cùng lại nghe thấy người đó gọi tên cậu, dùng một câu nhẹ nhàng nói ra một câu phán quyết đến muộn từ rất rất lâu.

"Nhất Bác, em không thể thích anh."


Không thể thích.

Thần kinh hệt như vội vã chưa kịp chuẩn bị mà bị va chạm đau đớn, cậu đột nhiên đấm một quyền vào bồn rửa tay, đột nhiên nâng giọng:

"Thế thì lúc đó anh không nên đối xử tốt như thế với tôi!"

Cậu thấy cổ họng mình như bị mắc kẹt bởi một miếng thủy tinh vỡ sắc nhọn, mấp mô góc cạnh cứa vào cuống họng đau đớn.

"Đáng lẽ ngay từ khi bắt đầu anh nên tránh xa tôi ra, chỉ làm đồng nghiệp, chỉ làm bạn bè, chỉ làm anh trai thôi. Đáng lẽ ngay từ lúc bắt đầu anh nên nói rõ ràng, đó chỉ là diễn kịch, đừng xem là thật! Nếu như anh nói rõ với tôi sớm một chút, thì làm sao tôi có thể quấn quýt anh đến mức không cần mặt mũi như thế cũng không buông?!"

Nhưng đến bây giờ, người này lại nói, cậu không thể thích hắn.

"Hôm đó, chính là anh kéo tôi ngồi trên nóc nhà ngắm sao đêm, là anh dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn tôi, là anh cho tôi dựa vào vai anh, nói tất cả đều sẽ là quá khứ."

Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

"Tiêu Chiến, tôi ngay từ đầu căn bản không muốn thế nào với anh cả, là anh..."

Vương Nhất Bác nhắm lại đôi mắt đã khóc đến mức không sợ bị chê cười, nhưng nước mắt trong hốc mắt lại không ngừng tuôn trào.

Cổ họng cậu câm lặng nói lên từng câu từng chữ lên án:


"Là anh, khiến tôi nghĩ rằng sẽ có tương lai."


Rất lâu sau, qua đôi mắt ngập tràn nước mắt mơ hồ, Vương Nhất Bác nhìn vào bóng người mặc âu phục trắng kia.

Cậu đã từng vô số lần cảm thấy màu trắng rất hợp với Tiêu Chiến, màu sắc thuần khiết vĩnh cửu đó phải nên để cho người ôn nhuận như ngọc kia mặc vào.

Nhưng ngày hôm nay cậu lại cảm thấy, cũng chỉ có màu sắc lạnh lẽo như băng tuyết này mới có thể làm nổi bật lên trái tim lạnh như băng cho dù co che đậy cũng không ấm áp kia của Tiêu Chiến.

À.

Cậu đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nói ra một câu đã chôn giấu nhiều năm trong đáy lòng như một câu bình luận về thời tiết:


"Tiêu Chiến, thật ra anh thật sự rất tàn nhẫn."


Tiêu Chiến cứ thế bình tĩnh đứng đó yên lặng không hề động đậy.

Giống như anh cũng sẽ không đau đớn, khổ sở.

Giống như anh cũng sẽ không bị thương.

Giống như trời sinh anh đã có một loại bản lĩnh, trong thời gian ngắn nhất có thể tiêu hóa được hết dụng ý khó dò dùng ác ý để công kích anh, lại còn thánh mẫu đáp lại bằng lời an ủi và mỉm cười.

Mà ngay giờ phút này anh lại còn quan tâm nói ra lời khuyến cáo.


"Nhất Bác, nếu em đã biết anh là một người như thế, vậy thì nên mau chóng buông tay đi."


Vương Nhất Bác như nghe được một câu chuyện cười lớn, vừa muốn bật cười thành tiếng lại vô tình biến thành ho khan, không thể không cúi đầu gập người thở dốc, ho đến mức mặt đều nóng lên.

Có phải người như Tiêu Chiến đều sẽ cảm thấy dùng hết toàn bộ sức lực để đi hận một người là một chuyện vô cùng tốn công vô ích lại không có thuốc chữa không?!

Nửa ngày sau cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi:

"Tại sao tôi lại phải buông?"

Cậu học theo bộ dáng mỉm cười của Tiêu Chiến.

Cậu nghĩ, nếu như có thể bày ra biểu cảm giống nhau, có phải là mình sẽ hiểu được Tiêu Chiến không.

Nhưng cậu không lý giải được.

Cậu lại nghĩ, bộ dạng này của mình nhất định là rất xấu xí, dù sao cũng không phải là ai cũng có thể đeo được một chiếc mặt nạ kín kẽ không một kẽ hở được như Tiêu Chiến.

Nhưng những điều đó đều không quan trọng nữa.


"Tôi cứ muốn hận anh đấy."

"Thứ tôi muốn là mỗi giờ mỗi phút anh đều phải nhớ lấy, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."


Nếu như đã định sẵn tôi không thể tốt hơn, anh cũng đừng hòng ngồi yên mà bàng quan.



Nhưng mà.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không biết được, ngay khi cậu chạy đuổi theo xe của anh, Tiêu Chiến ngồi ở trong xe đã che miệng khóc không thành tiếng khốn khổ đến mức tê liệt đớn đau thế nào.

Vương Nhất Bác cũng sẽ mãi mãi không biết được, lúc Tiêu Chiến nhờ tất cả mọi người giúp mình giấu cậu, lúc lạnh lùng để vệ sĩ chặn cậu lại, lúc kéo tất cả phương thức liên lạc của cậu vào danh sách đen cũng đã đau đớn thấu tận tâm can và tuyệt vọng bất lực đến mức nào.

Giống như tự mình cầm dao, lặp đi lặp lại đào khoét vào lỗ hổng ở trong lòng mình, còn sợ mình sẽ đổi ý.

Tiêu Chiến cũng đã từng nghĩ rằng sẽ có tương lai.

Ở trong những tháng năm đã từng ảm đạm phai mờ, Vương Nhất Bác đối với anh mà nói là ánh sáng đủ để chiếu sáng toàn bộ thế gian, là điểm cuối duy nhất trên thảm đỏ náo nhiệt phồn hoa lại long trọng rực rỡ.

Nhưng anh cũng không còn cách nào khác.

Khi anh cùng đường hết lối, khi tiền đồ anh xa vời chênh vênh, khi anh bị bạn bè xa rời, trốn tránh, khi anh bị toàn thế giới chửi rủa, sỉ nhục, khi anh cũng không dám vững tin rằng mình có thể chống đỡ qua một kiếp này, kiểu người lý trí như anh, cuối cùng cũng không có cách nào có thể tỉnh táo phán đoán được mình có còn tư cách hứa hẹn tương lai nữa hay không.

Anh thật sự không còn cách nào để vì trái tim mình, liều lĩnh kéo theo Vương Nhất Bác cùng nhau chìm vào đáy biển tối tăm lạnh lẽo không ánh mặt trời.

Anh không thể làm liên lụy đến Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ sợ tối, sợ quỷ như thế, lá gan của bạn nhỏ cũng nhỏ như thế, nhất định là sẽ khóc, nhất định là sẽ không gánh nổi.

Anh không nỡ.

Nơi đó, chỉ cần một mình anh rơi vào là đủ.


Trước tấm gương.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu như cũ, giống như việc này chẳng hề liên quan gì đến anh cả.

"Vậy thì cứ hận đi."


Vậy thì cứ hận anh đi.

Vậy thì cứ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh đi.

Anh sẽ vĩnh viễn mãi mãi nhớ kỹ, giống như em mong muốn.


Miễn là em có thể sống thật tốt.


End.


Nếu như đã định sẵn có một người muốn sống tốt hơn,

Vậy tôi chỉ mong người đó không phải là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xx