「默」分寸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Lặng」Đúng mực

Em có thấy áy náy với tôi không? Khi mà em yêu người khác.


Chiếc giường đôi to như thế nhưng bây giờ lại trống rỗng.

Tủ quần áo vẫn chất đầy quần áo hỗn loạn, chỗ để giày và ván trượt ở trước cửa đã biến mất, ngay cả chiếc tủ từng bày mô hình lego và cúp quán quân ở phòng khách cũng cứ như chưa từng tồn tại.

Kiên Quả ngồi trên tấm đệm im lặng liếm móng vuốt của mình, dường như cảm thấy ngôi nhà này đột nhiên trở nên rộng lớn hơn rất nhiều.

Còn có, trên ghế sô pha dường như đã thiếu đi một người.


Tiêu Chiến rũ mắt đứng trước bàn trà, bình tĩnh nhìn hộp đồ to bự phải mất cả ngày mới sắp xếp xong, cuối cùng cầm điện thoại ra bấm số.

"Alo, Nhạc Nhạc."

Sau vài tiếng nhắc nhở lạnh lẽo, đầu bên kia nghe điện thoại, Tiêu Chiến nói, "Ông chủ của cậu để quên nhiều đồ lắm, thử hỏi em ấy có còn cần nữa không."

Sau một lúc im lặng, đầu bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí không hề chập chùng lên xuống:

"Những bộ quần áo đó tôi không cần nữa."

Tiêu Chiến bừng tỉnh trong chớp mắt, nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt.

"Không phải quần áo." Anh tiện tay lắc đồ trong hộp, đáp, "Giấy nhám, linh kiện, kịch bản, phụ kiện... Có rất nhiều thứ."

Mãi vẫn không chờ được lời đáp lại từ đối phương, Tiêu Chiến cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp quyết định:

"Tôi sẽ gửi đến phòng làm việc của em."

"Tôi tự đến lấy."

Hai âm giọng cùng nhau vang lên khiến Tiêu Chiến nghe thấy không khỏi sững sờ, sau khi phản ứng lại mấy giây mới nói, "Vậy tôi sẽ đem xuống phòng bảo vệ, khỏi cần phải lên nhà."

"Không cần phiền thế, tôi sẽ quay lại xem còn đồ gì quên mang nữa không."

Âm giọng người kia không mang theo chút cảm xúc nào, lạnh lẽo gần như có thể đông cứng quá khứ ấm áp mềm mại thành tảng băng không thể phá vỡ, khiến Tiêu Chiến phải rùng mình.

"Vậy thì miễn còn phải có lần sau."


Lúc chuông cửa vang lên đã gần chín giờ tối, Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha ăn bữa tối.

Món mì thịt sốt cà chua chua ngọt đặt trong đĩa sứ màu trắng, trên phần mì được tô điểm bằng một chiếc lá bạc hà nhỏ hái từ cây cạnh gốc bồn hoa, hình thức và hương vị không khác gì món ăn ở nhà hàng phương Tây làm.

Thậm chí có người một lần sau khi ăn mì thịt sốt cà chua ở bên ngoài về còn phải chụp ảnh cho anh xem, sau đó dương dương đắc ý nói một câu:

"Đồ ăn anh Chiến làm là ngon nhất."

Tạm dừng tiết mục tống nghệ trên TV, Tiêu Chiến buông nĩa xuống, đứng dậy ra mở cửa cho người kia.

Người đến không đeo khẩu trang hay đội mũ, trên khuôn mặt tinh xảo vẫn còn lớp trang điểm chưa tẩy đi, phấn trang điểm khiến khuôn mặt đó lại càng thêm thanh lãnh như ngọc, khi ngước lên, đôi mắt lại sắc bén như đao kiếm. Độ nhận diện của Vương Nhất Bác quá cao, paparazzi ngồi dưới nhà Tiêu Chiến rất nhiều, lần này không biết có lại bị ai đó chụp lại hay không.

"Sao không đeo khẩu trang?" Tiêu Chiến cau mày nói.

Vương Nhất Bác cúi người cởi giày, cũng không thèm để ý: "Đã bị chụp được nhiều lần thế rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả."

Tiêu Chiến không phản bác được, chỉ có thể quay người đi vào phòng khách, chỉ vào hộp đồ trên bàn trà, nói:

"Tất cả đều ở đây, em tự xem đi, tôi ăn cơm trước."

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua phần mì thịt sốt cà chua kia, lại nhìn về phía hộp đồ đầy ắp những đồ vật linh tinh. Cậu đi lại mở ra, căn bản là những món đồ chơi nhỏ như công cụ và linh kiện lắp ráp ván trượt, cùng mấy tấm giấy nhám chưa kịp dán lên, vài kịch bản phim truyền hình trước đó đã quay, cùng vài chiếc nhẫn và dây chuyền do nhãn hàng tặng mà tuần trước vội vã dọn đi vẫn chưa kịp lấy...

Còn có một bé heo màu hồng bằng lông nhung.

Cuối cùng cậu lạnh lùng mở miệng, "Hoàn toàn không có gì đáng giá để tôi lấy đi cả."

Nghe thấy lời này, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình không còn khẩu vị nữa. Chiếc nĩa trong tay tùy tiện đảo mấy vòng trên đĩa, lúc buông xuống còn va phải mặt đĩa vang lên một tiếng.

Một lúc sau anh bỗng nhiên trào phúng cười khẽ một cái:

"Phải thế không? Vậy thì em có thể đi xem xem còn thứ gì muốn đem đi không, để chuyến đi này của em đáng giá một chút."


Trong căn phòng, Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác mở tủ quần áo, lôi từng bộ đồ ở bên trong ra, có của Tiêu Chiến, có của Vương Nhất Bác, có những bộ đồ mà cả hai người đã mặc loạn cả lên chẳng phân rõ ra là của ai lại ai nữa.

Nhưng không có một món nào có thể để cậu bày ra biểu hiện có ý muốn giữ lại, chỉ là cứ thế ném lên giường khiến chúng loạn cả lên.

"Người dọn dẹp không phải em thì nên có thể tùy tiện quăng loạn lên thế à?"

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại: "Xin lỗi nhé."

Tiêu Chiến không còn cách nào bình tĩnh nhận lấy câu xin lỗi vô số lần nhưng lại chưa từng sửa lỗi này nữa, thế là chỉ lẳng lặng đi đến bên giường, quay lưng về phía người kia, gấp gọn lại những món đồ mà em đã quăng qua, rồi lại đặt từng món lại lên đầu giường.

Lại nghe thấy người sau lưng nói: "Tôi muốn tìm một bộ đồ."

Tiêu Chiến không quay đầu: "Bộ nào?"

"Áo sơ mi ngắn tay màu đen, trên đó có in hình con hạc màu trắng."

Tủ quần áo trong nhà đều do Tiêu Chiến sắp xếp, anh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, đồ khác mùa, không cùng loại, không cùng màu, phong cách khác nhau đều sẽ được phân loại xếp riêng ra, nên chỉ cần nghe Vương Nhất Bác miêu tả là anh có thể biết được bộ đồ đó nằm ở chỗ nào.

Đó là lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác đến Happy Camp, là chiếc áo Vương Nhất Bác nhất định phải khoác vào ở bên ngoài áo dài tay màu trắng khi lên sân khấu.

Đó là chiếc áo đầu tiên mà anh mua cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu. Mái tóc người kia hơi rũ lên trán, ánh đèn huỳnh quang chói mắt chiếu qua sợi tóc tạo thành bóng trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, lại khiến cho người khác có ảo giác cậu rất ngoan ngoan nhu thuận.

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy thật sự rất buồn cười.

Thật ra bên trong là một người cực kỳ phản nghịch và xa cách, sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời giống như mèo được chứ. Chỉ là cậu đã thu lại móng vuốt sắc bén, chờ đợi đối phương buông lỏng cảnh giác và hết lòng tín nhiệm cậu rồi sẽ vội vã khiến người ta không kịp chuẩn bị mà nhào đến dùng phần răng sắc nhọn cắn nát yết hầu của đối phương.

Cậu là sư tử, sao có thể ngoan ngoãn chịu bị người khác thuần dưỡng.

Tiêu Chiến rũ mắt, thu lại cảm xúc lên xuống chập chùng trong đáy mắt, nâng lên khóe môi châm chọc, âm giọng khàn khàn:

"Em chắc chắn à?"


"Sao," Mặt Vương Nhất Bác không hề đổi sắc hỏi lại, "Không được à?"

"Đó là do tôi mua." Tiêu Chiến nhắc nhở cậu.

"Lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ nữa."

"Nhưng bây giờ tôi đã nói cho em biết rồi, chiếc áo đó là do tôi mua," Đôi mắt tuyệt đẹp của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác không hề chớp mắt, giống như muốn nhìn thấu ra một lỗ hổng trên mặt một người sống sờ sờ như cậu.

"Em còn muốn mang đi không?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt của anh, "Nếu đã là mua cho tôi, tôi không thể mang đi à?"

"Đương nhiên có thể, chỉ là..."

Tiêu Chiến lôi ra từ một tầng nào đó trong tủ quần áo chiếc áo sơ mi đen in họa tiết được gấp gọn chỉnh tề, Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ màu nâu sẫm, đôi con người vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người kia như cũ, ý vị thâm trường cong môi nói:

"Mặc đồ bạn trai cũ mua cho, bạn gái của em không thấy khó chịu à?"


Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chiếc áo nằm trong tay Tiêu Chiến, im lặng mấy giây, âm giọng không hề chập chùng, trầm giọng trả lời:

"Sẽ không."

Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu như muốn giải thích, "Cô ấy rất rộng lượng, sẽ không để ý đến những thứ này."

Nghe vào giống như một lời ám chỉ.

Bàn tay đang cầm áo sơ mi đột nhiên siết chặt, bờ môi nở nụ cười châm chọc đến cực hạn của Tiêu Chiến cứng ngắc trên khuôn mặt anh, anh không thể nào tin nổi, sao anh dám tưởng tượng ra có một ngày Vương Nhất Bác lại lấy thân phận là bạn trai của người khác đứng trước mặt anh mà nói ra những lời như thế.

Cả người anh không nhịn được mà run rẩy, anh dường như không thể khống chế nổi những đợt sóng hỗn loạn trào dâng dưới giọng điệu không cách nào bình tĩnh được của mình.

"Nhưng tôi quan tâm."

Anh quan tâm việc Vương Nhất Bác mặc trên người chiếc áo mà lần đầu tiên anh mua cho, nhưng cậu lại không hề có chút khúc mắc mà tay trong tay với bạn gái, ôm hôn trao đổi mùi hương lẫn nhiệt độ cơ thể, thậm chí còn xoi mói anh giống như một đối tượng bàn tán xa lạ.

Qua đôi mắt mập mờ nước mắt, anh nhìn về bóng dáng mơ hồ không rõ kia, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi dùng sự kiên nhẫn cực độ của mình nói cho cậu biết:

"Vương Nhất Bác, tôi quan tâm."


Có lẽ vì nghe thấy anh gọi tên mình, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vô thức ngước mắt lên nhìn vào mình.

Nhưng một giây sau đó, cậu giống như bị thứ gì đó đột nhiên đâm vào một cái, không khỏi lui về sau nửa bước, lập tức hốt hoảng thất thố cúi đầu che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Tiêu Chiến giật mình.

Một người dũng cảm quả quyết giống như Vương Nhất Bác còn có thứ gì mà cậu không dám nhìn, còn có điều gì mà cậu không dám làm, còn có cái gì mà cậu không dám bỏ rơi đây?

Cậu có thể sau khi bị truyền thông bóc ra có tình cảm với nữ chính của bộ phim mới quay đã tắt máy mất tích ròng rã một ngày một đêm, sau khi lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến thì không hề che giấu nói ra sự thật, không chút lưu tình phân rõ giới hạn, dứt khoát rời khỏi căn chung cư, ngay cả làm một kẻ phản bội tình cảm mà cậu cũng thẳng thắn hùng hồn được như thế, thì còn có gì có thể khiến cậu bối rối được đây?

Một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống từ khóe mắt, rơi theo gương mặt, chảy vào lớp da khô khốc nơi khóe miệng.

Mặn chát.

Tiêu Chiến lặng im lau đi vết nước mắt kia, tỉnh táo nói tiếp: "Chiếc áo này em không thể lấy đi được."

"Lúc nãy anh nói là có thể."

Âm giọng hoàn toàn bướng bỉnh giống như trước, giống như đang yêu cầu Tiêu Chiến phải giữ lời hứa, nhưng người nói ra lời thề nguyền thành thật chân thành lại là người lật lọng trước, không phải đó đều là Vương Nhất Bác hay sao.

"Đó là lúc nãy."

Tiêu Chiến tiện tay cầm quần áo trên giường cất vào tủ, anh hờ hững đưa tay sửa lại phần áo sơ mi hơi nhăn vì tựa lên cửa tủ đồ, chịu đựng cơn đau đớn truyền đến từ cuống họng, muốn làm ra vẻ lơ đễnh:

"Bây giờ tôi đổi ý rồi."


Lại nghe thấy âm thanh ngo ngoe muốn tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn của người kia, không cam lòng yếu thế, lạnh lùng phản kích:

"Nếu anh cứ phải tính theo cách như thế, vậy thì cái áo sơ mi anh đang mặc trên người cũng là do tôi mua."

"Em muốn tôi cởi ra trả lại à?"


Nghe thấy thế, giữa lông mày Tiêu Chiến tràn ra mấy phần lệ khí lẫn nghiền ngẫm, đôi mắt như nước chảy mùa thu câu nhân ngập tràn ý cười lạnh lẽo, dưới ánh đèn sáng tỏ giúp người ta nhìn thấy rõ ràng.

"Muốn lấy lại à?"

Anh có hơi hung hăng cong môi nói lời khiêu khích:

"Vậy thì tự em lại cởi ra đi."


Ăn miếng trả miếng.

Lúc đầu ngón tay của Vương Nhất Bác chạm vào cúc áo đầu tiên của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột nhiên ôm lấy eo đối phương kéo vào lồng ngực mình, một tay anh giữ lấy chiếc cằm tinh xảo của Vương Nhất Bác, hung hăng hôn lên môi cậu.

Đây là không phải là một nụ hôn, nó là cướp đoạt. Răng môi chạm vào nhau như đánh du kích, mùi máu tanh lan vào khoang miệng nhưng không hề dừng lại.

Tiêu Chiến đè người kia hôn lấy khiến cậu liên tục lùi lại, đầu gối Vương Nhất Bác va vào thành giường, kéo theo hai người ôm nhau ngã lên chăn nệm mềm mại. Người kia bị anh bắt nạt đến mức hai mắt đỏ hồng, hơi thở hỗn loạn, môi bị hôn rách, chảy ra tơ máu, nhưng Tiêu Chiến lại đột nhiên nhận ra ——

Anh thật sự không hề hiểu rõ Vương Nhất Bác.

Anh không hiểu rõ bạn nhỏ đã từng ỷ lại trong vòng tay anh, không chịu buông tay mình, bạn nhỏ đã từng thích ăn món mì thịt sốt cà chua anh làm nhất, bạn nhỏ đã từng luôn vắt óc dùng hết cách này đến cách khác để show ân ái trên khắp mọi trang mạng xã hội, vì sao không nói không rằng, không một lý do lại chọn rời xa anh, sau đó vào một ngày nào đó đứng ở trước mặt anh lạnh lùng vô tình nói ra lời chia tay.

Anh cũng không hiểu rõ người bạn trai cũ sau khi chia tay lại không hề liên lạc được giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, người bạn trai cũ rõ ràng nói với anh những lời lạnh nhạt ngay cả ánh mắt cũng không chịu nhìn đến, người bạn trai cũ vô tình đến mức ngay cả những thứ liên quan đến cậu chỉ một câu nói không cần thì là không cần, sao lại có thể mặc cho anh làm xằng bậy nhưng lại không hề phản kháng, còn nhiệt liệt đáp lại nụ hôn mãnh liệt mang tính xâm lược cực hạn của anh như thế.

Từ trước đến nay Tiêu Chiến cho rằng mình cũng khá am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng từ lúc chuyện xảy ra cho đến bây giờ anh lại không nhìn thấu nổi một bạn nhỏ còn nhỏ hơn mình sáu tuổi.


"Vì sao lại không phản kháng?!"

Môi của anh chạm vào khóe môi của Vương Nhất Bác, gần như hôn lên, hơi thở ấm áp quấn lấy nhau, nhưng chẳng hề có chút mập mờ nào, chỉ có nỗi đớn đau khắc cốt ghi tâm đến từ giữa trái tim, khiến cả người anh phát run.

"Hay vẫn nói, bạn gái của em rộng lượng đến mức ngay cả chuyện này cũng không quan tâm?!"

Nhưng người kia chỉ im lặng nằm trên giường, dùng đôi mắt đen láy vô hồn im lặng ngước lên nhìn anh, dường như cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì người kia cũng có thể chung thủy không hề có chút rung động nào.

"Vì sao lại phải phản kháng?"

Vương Nhất Bác liếm vết thương đang rỉ máu trên môi, đau đến mức khiến cậu phải hít sâu một hơi, nhưng lại không hề đẩy Tiêu Chiến ra.

Cậu nói:

"Cái này, xem như là tôi trả lại cho anh."


"Trả lại?"

Tiêu Chiến giống như đã nghe thấy một trò cười nhạt nhẽo nhất trên đời, cười đến mức cả người run rẩy, lại như muốn khóc ra thành tiếng. Anh siết chặt lấy cổ tay của Vương Nhất Bác đè xuống giường, nở nụ cười vui miễn cưỡng, hỏi:

"Ồ, em lấy gì để trả lại đây?"

Ý cười ráng chống đỡ trên khuôn mặt ngập tràn nguy hiểm, giống như từng mảng sơn vữa trên bức tường lâu ngày không được tu sửa bong tróc ra, không cần đến gió thổi, cứ thế tự mình rơi xuống từng mảng.

Anh cảm thấy trái tim mình quá đau đớn, giống như mang theo gai nhọn đâm ngược dữ dội găm vào đáy lòng, gai nhọn chọc phá máu thịt, để lại từng lỗ hổng nát bét đến mức không dám nhìn, máu tươi chảy ra từ trăm ngàn lỗ hổng, đau đến mức khiến anh không thể nào thở nổi.

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận rằng tài năng mình không bằng người ta nên vĩnh viễn cũng không cách nào chơi lại Vương Nhất Bác.

Nhưng mà.

Nhìn vào khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như đá băng của người kia, cuối cùng anh cũng không thể nhịn được nữa mà rút ra con dao bất lực và hối hận, từng câu từng chữ như lăng trì đâm thẳng vào đáy lòng đối phương:


"Vương Nhất Bác, em thắng rồi."

"Em lại thắng, từ trước đến nay em đều chưa bao giờ thua. Nhưng em có cảm thấy áy náy với tôi dù chỉ một chút không?!"


Em có thấy áy náy với tôi không? Khi mà em yêu người khác.



Nhưng Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn không biết được, một ngày một đêm khi anh đang phát điên gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng lại mất liên lạc với đối phương đó, Vương Nhất Bác đã khóa mình trong căn phòng âm u say đến mức thần trí mơ hồ trời đất điên đảo.

Tiêu Chiến cũng mãi mãi sẽ không biết được, lúc Vương Nhất Bác thẳng thắn nói ra lời chia tay với anh, lúc xóa đi tất cả phương thức liên lạc của anh, vứt bỏ lại tất cả những đồ vật liên quan đến mình tại căn chung cư này, thật sự đã phải tốn bao nhiêu sức lực và nhẫn nại mới có thể không để cho nước mắt mình rơi xuống.

Nhưng Vương Nhất Bác không dám quay đầu.

Trong những tháng năm đã trở thành lời văn ở trong quá khứ, Tiêu Chiến đối với cậu mà nói là phần tín ngưỡng không thể nào khinh nhờn.

Nên khi anh bị người ta vùi dập không cách nào tiến lên, khi anh bị chèn ép đến đường cùng, khi tận mắt cậu nhìn thấy từng sự cố gắng nhẫn nại của Tiêu Chiến lần lượt bị người ta vô tình đè ép, khi cậu cầm lấy tờ hợp đồng giấy trắng mực đen viết rằng chỉ cần cậu đồng ý với lời đề nghị thì đám người này sẽ bỏ qua cho Tiêu Chiến, cậu thật sự không dám quay đầu nhìn Tiêu Chiến nhiều thêm một chút, sợ khi đặt bút ký tên lại như vết dao cứa thêm một nhát qua trái tim.

Bạn nhỏ đã trưởng thành, cuối cùng cũng học được cách bảo vệ anh trai.

Bạn nhỏ không còn luôn muốn mình thắng nữa, vì anh trai mà chịu thua một lần, cũng không sao cả.

Cậu không sao cả.


"Tôi sẽ không áy náy."

Lúc Vương Nhất Bác nói ra lời này vẫn chẳng hề có biểu cảm gì, giống như những đau khổ kia chẳng hề có liên quan gì đến cậu cả.


Em sẽ không áy náy, cũng sẽ vĩnh viễn không yêu người khác, chỉ lần này thôi ——

Em muốn anh thắng.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xx