「茧」从容

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Kén」Thong dong

"Khách mời lần này tổ tiết mục mời đến đúng là toàn người nổi tiếng, cũng không biết lấy đâu ra nhiều kinh phí như thế nữa."

"Chuyện này mà anh cũng không hiểu à? Trong đó có một người nổi tiếng, một người thì không."

"Không phải à? Chỉ riêng mời người đó thôi cũng đã đủ táng gia bại sản rồi, một người khác không đáng tiền, lưu lượng của cậu này cũng không bằng người ta. Cùng lên một chương trình không sợ bị dẫm không có sức tồn tại luôn à?"

"Có một số chuyện khó mà chắc chắn được, nói không chừng người ta còn cam tâm tình nguyện tự hạ mình đi nâng người kia nữa đấy?"


Lúc Vương Nhất Bác mặc xong bộ đồ trượt tuyết và đeo găng tay bước ra khỏi phòng thay đồ, vừa vặn gặp phải một khách mời thường xuyên khác, anh Canh. Trên hành lang có rất nhiều nhân viên của tổ công tác đang bận rộn chuẩn bị tiết mục, âm thanh ồn ào, hai người gật đầu với nhau xem như chào hỏi.

Giẫm lên chiếc thảm chống trượt màu xanh lá cây đậm, Vương Nhất Bác theo chân anh Canh bước ra từ chiếc cửa cuốn.

Gió thổi đến cùng vài bông tuyết nhỏ phả vào mặt, lúc bước vào cậu không kéo khóa áo lên cổ, phần cổ ấm áp dần tan chảy, gió lạnh thổi vào càng khiến cậu lạnh hơn.

Cậu do dự một chút, vẫn không kéo khóa lên.


Kinh phí của tổ chương trình có hạn, không thể bao hết toàn bộ sân trượt tuyết, chỉ có thể dùng một nửa cho tổ chương trình quay, một nửa khác vẫn cho thuê bình thường.

Vương Nhất Bác quen thuộc đi đến trước cửa sổ ở căn nhà gỗ nhỏ tại điểm xuất phát, nói với nhân viên: "Ván trượt số 40."

Anh Canh đứng bên cạnh cũng nói số, nói xong thì nhìn cổ áo mở rộng của cậu, duỗi ngón tay đeo găng tay dày chỉ vào rồi hỏi: "Nhất Bác, em không lạnh à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói.

"Một số 42, một số 40, cảm ơn."


Vương Nhất Bác không quay đầu, bình tĩnh đứng yên chờ nhân viên lấy ván trượt từ trong nhà ra.

Nhưng lúc nhân viên quay ra chỉ ôm một bộ, khó xử nói: "Tiếc quá, chỉ còn một bộ số 40 thôi, các thầy xem..."

Là khách mời thường xuyên của chương trình, Vương Nhất Bác vẫn phải bày ra bộ dáng hào phóng đúng mực nên có, tự giác đứng sang bên cạnh một bước, giơ lòng bàn tay trái hướng về sau ra hiệu: "Đưa cho bọn họ trước."

Khi ngước mắt lên lại đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến.


Vương Nhất Bác cong khóe miệng, nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn không có dấu ngoặc nhỏ, nói với người đàn ông mặc bộ đồ trượt tuyết màu đỏ: "Thầy Tiêu, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp, Nhất Bác." Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn giữ được cảm giác thiếu niên như năm đó. "Đến chương trình mới phát hiện ra cậu là khách mời thường xuyên của chương trình, ngạc nhiên thật đấy."

Vương Nhất Bác tiếp tục mỉm cười, hất cằm ra hiệu về phía đường trượt nâng cao trắng xóa ở xa xa, nói: "Không có gì bất ngờ cả, chỉ là tôi thích những thứ này thôi."

"Đúng vậy nhỉ, tôi suýt chút nữa thì quên mất, cậu thích những thứ này." Tiêu Chiến đẩy cậu trai trốn phía sau mình ra, dùng tay đỡ lưng người kia làm ra tư thế thân mật. Cậu trai có vẻ hơi bứt rứt, bất an, mũi chân day trên nền tuyết, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, rồi rất nhanh lại cúi đầu.

"Lão Vương, lần đầu tiên bạn nhỏ đến chương trình, lát nữa nhớ giúp tôi để ý một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý: "Không thành vấn đề."

Giống như bạn bè cũ lâu rồi mới gặp ôn lại chuyện cũ, nói hai ba câu hàn huyên đi thẳng vào vấn đề, không có chỗ nào không ổn.

"Lát nữa em theo anh Nhất Bác học nhé, cậu ấy rất lợi hại." Tiêu Chiến cúi đầu nói chuyện với cậu trai, lời lẽ tràn đầy bảo vệ không che giấu.


Lại một trận gió thổi đến.

Vương Nhất Bác bị lạnh vô thức rụt cổ lại, thấy anh Canh ở bên cạnh nhíu mày. "Nhất Bác, không thì em đeo khăn quàng vào nhé? Hôm nay âm độ đấy."

Vương Nhất Bác cảm kích sự quan tâm của anh, nhưng vẫn nói: "Không sao, lát nữa trượt tuyết là ấm thôi ạ."

Đảo mắt đã thấy Tiêu Chiến cởi chiếc khăn quàng màu đỏ trên cổ mình xuống, cúi người choàng che hết mũi cho cậu trai bên cạnh, giữa mày đều là vẻ bất lực, không biết nên làm gì.

"Đừng để bị cảm."

Cậu trai lại cau mày cúi đầu nhìn bộ đồ màu xanh lục phối cùng khăn quàng màu đỏ, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hơi không vui cúi đầu: "Đỏ với xanh chẳng đẹp xíu nào, thầy Nhất Bác mới đẹp cơ ạ."

"Ai bảo thế?" Tiêu Chiến ngăn bàn tay muốn cởi khăn quàng của cậu trai xuống, vừa dùng ánh mắt cầu xin nhờ vả với Vương Nhất Bác, "Bạn nhỏ của chúng ta cũng đẹp, cơ thể là của mình, đừng có bắt chước kiểu cool ngầu giống anh Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cũng phụ họa theo: "Thầy Tiêu nói rất đúng, cơ thể là của mình."


Cơ thể là của mình, cho dù có chà đạp nó đến đâu thì nó vẫn là của mình.

Vương Nhất Bác mỉm cười, kéo khóa cổ áo đang mở rộng lên.


Bây giờ ván trượt số 40 cũng được chuyển từ nơi khác đến. Mấy người thay xong trang bị rồi cùng nhau tập hợp với các khách mời khác. Tổ chương trình vì hiệu quả tiết mục định ngay từ đầu đã cho khách mời vào đường trượt nâng cao, nhưng lo lắng vấn đề an toàn nên không dám trực tiếp làm thế, sắp xếp cho mọi người đến đường trượt sơ cấp để làm nóng người trước.

Vương Nhất Bác cũng xem như là người chuyên nghiệp nhất trong tất cả mọi người.

Mấy năm nay số lần cậu xuất hiện ở các môn thể thao mạo hiểm ngày càng nhiều, thường xuyên thấy cậu cưỡi ngựa, lặn biển ở trên trang tin tức, hoặc ở đi nhảy dù ở New Zealand, nhảy bungee vào giao thừa năm nào đó ở tháp Macao còn được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới. Trượt tuyết cũng là sở trường của cậu, cậu từng cầm được rất nhiều giải á quân ở các cuộc thi không chuyên nghiệp. Mấy kỳ chương trình trước đó cậu đều giành chiến thắng, lần này vừa xuất hiện đã bị một đám người ùa đến muốn cướp cậu vào đội của mình.

Vương Nhất Bác hơi đau đầu, không biết nên đồng ý với ai, nên từ chối ai. Lúc này nghe thấy có người nói: "Vừa nãy Nhất Bác đã đồng ý với tôi rồi, các thầy giải tán cả đi."

Tiêu Chiến kéo theo cậu trai đứng ngoài đám người, nụ cười trên mặt có chút đắc ý, lại không yên tâm nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Lão Vương, đã nói là sẽ để ý tôi và bạn nhỏ rồi mà."

Anh Canh vẫn luôn bàng quan biết tính tình của Vương Nhất Bác, giúp đỡ cậu giải vây: "Đúng đấy, tôi có thể làm chứng, ban nãy nghe thầy Tiêu nói trước với Nhất Bác rồi."

Đám người than thở tản ra. Anh Canh vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, cũng đi đến khu trượt sơ cấp, ở đó chỉ còn lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và cậu trai kia.


"Cuối cùng cũng chung đội với anh Nhất Bác của em rồi, có vui không?" Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ hưng phấn không che giấu được trong đôi mắt của cậu trai, cưng chiều xoa xoa tóc cậu ta.

Vương Nhất Bác không phải chưa từng gặp được fan hâm mộ, tiếp ứng lớn, vang dội thế nào cũng có thể thản nhiên đón nhận, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy luống cuống khó xử hơn bao giờ hết. Cậu nghĩ cứ như đột nhiên bị ép phải gánh trách nhiệm, bây giờ không dạy thì sợ cậu trai này sẽ thất vọng, cũng không biết làm cách nào để rời đi.

Nên cậu đề nghị: "Không thì hai người cứ làm nóng người trước đi, tôi đi luyện tập đã."

Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, không đồng tình, nói: "Lão Vương, cậu muốn tự mình giúp đội chúng ta chiến thắng à. Bọn tôi làm sao có ý kéo chân cậu được chứ?"

Vương Nhất Bác vừa định nói không sao, Tiêu Chiến lại nói: "Lần đầu tiên bạn nhỏ lên show cần tỏa sáng chút, vẫn phiền cậu dẫn em ấy đi."

Cậu trai trông có vẻ khó xử, cúi đầu bĩu môi hờn dỗi, không dám nhìn Vương Nhất Bác.

"Có anh ở đây, cậu ấy sẽ không thiếu cách tỏa sáng đâu nhỉ?" Vương Nhất Bác chọc vào lớp tuyết cứng bằng cây trượt tuyết.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ chớp mắt, thẳng thắn nói: "Nhiệt độ tôi cho em ấy người xem sẽ không chấp nhận, phải dựa vào chính em ấy."


Đã trải sẵn đường, lại còn nói để cậu ta dựa vào chính mình.

Vương Nhất Bác mỉm cười, vừa định nói được, lại bị cậu trai vội vã ngắt lời: "Em... Em không sao đâu! Thầy Nhất Bác, anh cứ làm việc của anh đi ạ! Không cần... Không cần phải để ý đến em!"

Cậu không muốn nói nhiều, chỉ nói: "Cùng tôi lên trước đi."

"Nhất Bác, em ấy chưa trượt tuyết bao giờ." Giọng nói của Tiêu Chiến mang theo lo lắng, "Ngay lập tức lên đường trượt nâng cao có nguy hiểm quá không?"

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, lại nói với cậu trai: "Học được cách té ngã thì sẽ học được cách trượt tuyết thôi."


Học được cách té ngã, sẽ biết đau thế nào, rất nhanh có thể học được.


Ba người tự mình ngồi trên cáp treo lên đường trượt, ván trượt ma sát với mặt nghiêng của tuyết, chậm chạp kéo lê lên núi. Đứng trên điểm bắt đầu, Vương Nhất Bác vừa làm động tác vừa nói thành lời, tỉ mỉ dạy cho cậu trai. Cậu trai nghe rất chăm chú, theo cậu luyện động tác, ban đầu rất vụng về, uốn nắn mấy mới đúng.

"Tốt lắm." Lời đánh giá tích chữ như vàng của cậu khiến cậu trai kích động đến mức nhảy dựng lên.

Tiêu Chiến không vừa mắt đè bả vai cậu trai lại, cười làm vẻ ghen tị ngăn lại: "Này, anh Nhất Bác của em chỉ khen em một câu thôi mà đuôi đã vểnh lên tận trời luôn rồi cơ à."

Cậu trai trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, lại kéo vạt áo hắn thỉnh cầu: "Em có thể thử một lần không? Chỉ thử một chút thôi mà." Vừa nói vừa duỗi một ngón tay ra trước mặt.

Tiêu Chiến không lay chuyển được cậu ta nên đành phải gật đầu đồng ý: "Đi đi, chú ý an toàn."

Cậu trai vội vã cuống cuồng chuẩn bị, Vương Nhất Bác lại dặn dò vài điểm cần chú ý rồi gật đầu nói có thể, cậu trai hít sâu một hơi liền trượt xuống. Dù sao cũng là lần đầu tiên, chưa được mười mấy mét đã ngã, lăn hai vòng người dính đầy tuyết, ngồi một cục nhìn rất đáng thương.

Tiêu Chiến ngay lập tức lộ ra vẻ luống cuồng, nhấc chân muốn bước xuống, lại vị ván trượt nặng nề ngăn lại. Vương Nhất Bác ra hiệu hắn đừng hoảng: "Để tôi đi xem một chút."

Cậu trượt về phía cậu trai, thuần thục phanh lại, đỡ người lên hỏi có sao không. Cậu trai liều mạng lắc đầu, đôi mắt lóe sáng như sao nhìn cậu: "Thầy Nhất Bác, anh lợi hại thật đó ạ!"

Vương Nhất Bác cười nhạt, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đứng trên đỉnh núi. Cậu trai cũng quay đầu, vẫy tay với Tiêu Chiến biểu thị mình không sao, lúc quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác thì lại giật mình.


"Thầy Nhất Bác, anh... không vui ạ?"

Cậu trai nhìn vào khuôn mặt góc cạnh mềm mại của cậu. Vương Nhất Bác là thần tượng của cậu ta, lúc đang là thực tập sinh xem video vũ đạo nhìn thấy thầy Nhất Bác, ở phòng tập nhảy luyện theo mãi đến muộn nhất mời rời đi, nhưng vẫn mãi không luyện được trình độ giống như cậu.

Cậu trai đã xem hết tất cả video phỏng vấn của Vương Nhất Bác, cũng xem đi xem lại rất nhiều lần, đã sớm quen thuộc biểu cảm của Vương Nhất Bác như lòng bàn tay. Cậu ta biết, bộ dạng này của Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải là đang vui vẻ.

Sắc mặt Vương Nhất Bác nhàn nhạt, không nhíu mày, không trừng mắt, không mím môi, cũng không cười, cậu quá bình tĩnh, quá bình thường, nhưng ngược lại đó mới thật sự là không bình thường. Nhưng Vương Nhất Bác lại nói:


"Không có."


Cậu trai gật gật đầu.

"Lên đi." Vương Nhất Bác đỡ cậu ta lên cáp treo cạnh đường trượt, đột nhiên không biết vì sao chân trái vấp chân phải, cả người bỗng nhiên ngã nhào về phía trước.


"Tình huống của thầy Nhất Bác tạm thời không thích hợp để quay nữa, mau chóng xuống nghỉ ngơi đi."

Bác sĩ của tổ chương trình kiểm tra mắt cá chân sưng vù của Vương Nhất Bác xong thì nói như thế. "Nếu tiện thì tốt nhất nên đến bệnh viện gần đó để kiểm tra lại một chút, chụp X-quang là tốt nhất."

Nhân viên công tác tháo giày trượt, đỡ Vương Nhất Bác đến cáp treo cabin mà du khách thường dùng.

Tiêu Chiến và cậu trai vẫn luôn đi theo sau. Cậu trai luôn cúi đầu cực kỳ uể oải tự trách, cảm thấy nếu như không phải do mình ngã thì Vương Nhất Bác sẽ không xuống, đương nhiên là sẽ không bị thương. Tiêu Chiến nắm vai cậu ta nhỏ giọng an ủi.

Vương Nhất Bác im lặng để nhân viên công tác đỡ lên cáp treo, lúc quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến và cậu trai đang đứng nhìn mình.

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng gọi hắn: "Tiêu Chiến."

"Hả?" Người kia hướng mắt nhìn cậu.


Nếu như là đàn ông cũng được, nhỏ tuổi cũng được, không hiểu chuyện cũng được, vậy tại sao cậu ấy có thể mà em thì lại không?

Tiêu Chiến, vì sao lại không thể là em?


"Xin lỗi, không thể giúp đỡ hai người."

Nhưng cuối cùng cậu vẫn bình thản nói ra câu này, Tiêu Chiến vội vàng xua tay nói cậu đừng suy nghĩ nhiều: "Nói gì vậy Lão Vương! Nghỉ ngơi tốt nhé."

Cậu trai cũng gấp gáp bày tỏ sự quan tâm với thần tượng: "Thầy Nhất Bác, anh nhất định phải dưỡng thương thật tốt nhé ạ!"


Cậu nhìn cánh cửa cáp treo chậm rãi đóng lại trước mặt mình.

Xuyên qua chiếc cửa kính trong không quá sạch sẽ nhìn hai người đang mỉm cười chỉnh lại quần áo, phủi đi tuyết trên người cho đối phương, khoảnh khắc tuyết rơi xuống hòa tan thành nước đọng.

Giống như trong lòng cậu có gì đó vụn vặt lặng yên.

Cáp treo sẽ không ngừng. Dọc theo quỹ đạo vòng cung mà chuyển động, hai người một xanh một đỏ mơ hồ biến mất trong đáy mắt, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trắng xóa mênh mông, giống như kết thúc cảnh quay trong một bộ phim.

Cậu kinh ngạc ngồi trên ghế inox lạnh lẽo, cuối cùng im lặng nhắm nghiền hai mắt.

Cậu không muốn hỏi tại sao nữa.


Em sợ nhất, không phải là anh không yêu em, mà là có một người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của anh, đi qua con đường mà em đã từng đi, làm những chuyện mà em đã từng làm, nhìn anh bằng ánh mắt mà em đã từng nhìn anh như thế.

Lại có thể có được tình yêu mà em chưa từng có được.


Tiêu Chiến, em mệt lắm rồi.

Cũng sẽ không đợi anh nữa.


End.

- Tiêu đề bài viết là《Thong dong》, cuối cùng cậu cũng học được cách ra vẻ thong dong ở trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xx