「信」命名

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Thư」Đặt tên

"Không phải tất cả cảm xúc đều có thể được đặt tên."


Nhất Bác:


Bây giờ là 10:05 giờ Bắc Kinh.

Nghe bạn bè nói, đêm qua lúc gọi cho em anh đã nói rất nhiều thứ linh tinh, điên khùng lắm.

Lúc đó anh trai uống say, không nhớ mình đã nói gì nữa, mấy chuyện đó đều là những lời vô nghĩa, đừng xem là thật, em cũng đừng để trong lòng.

Chỉ là lúc say mơ hồ, quên nhắc em phải nhớ mang căn cước và hộ chiếu, dọn hành lý sớm một chút, đừng để sáng hôm sau mới vội vã dọn dẹp.

Nhưng nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chắc em cũng đã lên máy bay rồi.

Nghe nói ở Hàn Quốc đang có tuyết rơi, không biết em có mang đủ quần áo ấm không. Đừng có mặc quần rách gối nữa, em xem đầu gối em lúc nào cũng bị lạnh đến đỏ bừng, vốn dĩ là vết thương do lúc luyện tập quỳ, trượt trên sàn, nhưng không thể không thương mình như thế, lỡ như sau này thành bệnh đau đầu gối thì phải làm sao bây giờ.

Đừng chê anh trai nói nhiều. Anh trai lớn tuổi rồi, suy nghĩ cũng chu toàn hơn em một chút.

Nhất Bác ngoan, phải nghe lời.


Hôm qua anh trai tham gia buổi tiệc từ thiện, tình cờ gặp được đồng đội của em, Lý Vấn Hàn. Em ấy nói nhiều năm thế rồi công ty cuối cùng đã lên kế hoạch tái hợp, UNIQ sẽ sớm quay trở lại.

Chúc mừng em, Nhất Bác.

Đây là chuyện em đã đợi rất lâu rồi nhỉ. Anh trai có nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ em tỏa sáng rực rỡ ở trên sân khấu, nhất là khi bé sữa nhỏ đã trưởng thành, càng đẹp trai hơn, khí chất cũng mạnh mẽ hơn, thực lực cũng càng lợi hại hơn trước, nhất định là sẽ thu hút được nhiều cô gái hơn nữa.

Nhưng em phải cẩn thận một chút, không được để cho bạn gái thấy ghen tị nhé.

Anh trai biết rất nhiều cô gái thích Nhất Bác là bởi vì sức cuốn hút của Nhất Bác, không phải là do em sai. Nhưng đã là bạn gái thì phải được nâng trong lòng bàn tay mà dỗ dành, không được cứng đầu cãi bướng, không thể ầm ĩ với người ta được. Tính tình em bướng bỉnh, nhớ phải nhẹ nhàng một chút, đừng có làm người ta khóc.

Chỉ có học sinh tiểu học mới dùng cách giật bím tóc của bạn gái nhỏ để diễn tả niềm yêu thích của mình thôi, Nhất Bác của chúng ta cũng đã hai mươi bốn rồi, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngây thơ như thế, có đúng không?

Thật ra anh đã gặp em ấy rồi. Chính là cái lần em thắng giải đua motor trước đó, là người đầu tiên chạy đến ôm em, đúng không? À, có lẽ em vẫn chưa biết anh đã gặp em ấy. Lúc đó em đang giận anh trai, anh chỉ có thể trộm mua vé đi xem em thi đấu, không dám nói cho em, sợ em tức giận ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu.

Đua xe motor nguy hiểm như thế, em nhất định phải chú ý an toàn nhé.

Nhưng mà trông dáng vẻ cô bé kia đúng là rất dễ nhìn, da rất trắng, mắt rất sáng, lúc cười lên lộ hàm răng ra thì ấm áp như mặt trời nhỏ, dịu dàng lại đáng yêu, đúng là kiểu mà em thích.

Cuối cùng Nhất Bác của chúng ta cũng đã có người mình thích.

Lần đầu tiên anh thấy em ôm chặt một cô gái như thế trước mặt mọi người, bị mọi người cười nhạo đỏ cả mặt cũng không chịu buông ra, còn đồng ý để em ấy đội chiếc mũ bảo hiểm yêu quý của em nữa, cho em ấy uống nước trong cốc của em, còn chở em ấy đi mấy vòng quanh đường đua.

Anh trai cảm thấy rất vui mừng, Nhất Bác của chúng ta cuối cùng cũng không đối xử lạnh lùng như băng với con gái nữa, Nhất Bác của chúng ta cuối cùng cũng đã không nói mấy lời như "Người nhà em không chê em phiền sao" với người ta, Nhất Bác của chúng ta, cuối cùng cũng đã biết thế nào là đối xử tốt với người mình thích.

Tốt thật đấy.

Anh trai thật sự rất mừng cho em.

Nhưng em đã phải đi, sao lại không nói cho anh trai một tiếng thế?

Nếu như không phải Lý Vấn Hàn nói cho anh, nói lần này em đi không biết bao giờ mới trở lại, anh còn mơ hồ, có lẽ ngay cả cuộc điện thoại tạm biệt cũng không kịp gọi em. Em nhìn xem, trước kia ngay cả từ Bắc Kinh bay đến Trường Sa quay chương trình cũng muốn nói cho anh biết, ngay cả tập trượt ván không cẩn thận bị ngã xước đầu gối cũng phải kể cho anh nghe, ngay cả bỗng dưng muốn ra ngoại thành đua motor cũng muốn báo cho anh biết một tiếng, vậy sao lần này chuyện lớn như thế, lại hết lần này đến lần khác muốn giấu diếm anh?

Hay em quên à?

Đừng vội, quên cũng không sao cả, vốn dĩ không phải chuyện gì em cũng phải nói cho anh. Nhất Bác của chúng ta cũng có cuộc sống của mình mà. Dù sao Hàn Quốc cách Bắc Kinh cũng không xa, đi máy bay cũng chỉ tốn mấy tiếng đồng hồ, nếu như anh muốn gặp em thì sẽ bay qua tìm em.

Yên tâm, anh trai biết em bận việc, nhiều lắm cũng chỉ gặp nhau ăn bữa cơm thôi, không quấy rầy em lâu đâu.

Anh trai không có ý đổ lỗi cho Nhất Bác.

Chỉ là anh trai, rất muốn tự mình nói một câu tạm biệt với em.


Thật ra anh trai biết Nhất Bác giận anh.

Đêm lễ trao giải hôm đó, em nói em thích anh. Lúc đó anh vừa nhận được giải thưởng đang quá kích động, ngay cả lái xe cũng hơi lơ đễnh, đột ngột đạp phanh đã dọa đến em rồi, có đúng không?

Anh trai biết Nhất Bác đang nói đùa với anh, nhưng đùa kiểu thế không được nói bừa bãi, lỡ may người khác tin là thật thì phải làm sao bây giờ. Nhưng em lại không nghe lời anh, còn một hai cứ hỏi anh có thích em hay không.

Anh phủ nhận.

Anh trai đương nhiên là thích em rồi, không thì sao lại đối xử tốt với bạn nhỏ em chứ? Nhưng dù sao cũng phải khiến em có thể nhớ lâu một chút, nếu không lần sau lại dám nói ra mấy lời đùa giỡn không tốt đẹp gì nữa này.

Là do anh trai không tốt, anh trai đã quá hung dữ với em.

Em xem, anh trai thật sự rất thích em, nên lúc có bạn gái cũng ngay lập tức nói cho em biết. Em là người được biết đầu tiên, còn trước cả người đại diện lẫn bố mẹ, cũng là người bạn tốt đầu tiên mà anh dẫn đến gặp cô ấy. Em có hài lòng không?

Anh biết bữa cơm đó cũng không dễ chịu. Cô ấy không biết em không ăn cay được, nên cơ bản gọi toàn món cay Tứ Xuyên mà anh thích, cả bữa cơm em cũng không động đũa chút nào. Nhưng lúc anh muốn gọi thêm một món thanh đạm cho em, em lại cậy mạnh nói em ăn được.

Nuốt vào một miếng thịt lớn như thế có phải cay lắm không? Không thì sao lại uống nhiều nước như thế, còn ngồi trong toilet rất lâu nữa.

Anh trai thấy em bị cay đến hai mắt đỏ ngầu, sau này tuyệt đối đừng miễn cưỡng mình như thế nữa.

Nghe nói ở Hàn Quốc đồ ăn rất hay bỏ nhiều ớt, anh trai chưa từng đến Hàn Quốc, cũng không biết nó cay thế nào, cũng không biết em ăn có quen hay không. À, anh trai quên mất, em đã ở đó lâu thế rồi, chắc chắn sẽ không bị ẩm thực làm khó đúng không.

Bữa cơm đó không cẩn thận bị paparazzi bắt gặp, lên cả hot search. Là do anh trai không tốt, không làm công tác giữ bí mật tốt, hại em bị kéo theo cùng tên của bọn anh làm bóng đèn. Anh biết em ghét nhất là vướng vào chuyện của người khác, nhưng em xem tất cả tin tức đều đang nói, anh dẫn em đi gặp bạn gái là vì thật sự thích cô ấy, cũng nói em thật sự rất quan trọng với anh trai.

Nên Nhất Bác à, đừng không để ý đến anh nữa có được không em?

Anh trai ở đây giải thích với em.

Anh trai biết là em không thích bạn gái của anh, còn không phải mà cứ lôi kéo em đi gặp cô ấy, cơm ăn không ngon, còn vì thế mà kéo em lên hot search, lúc em tìm anh lý luận lại còn hét lên với em, em tủi thân không để ý đến anh là phải.

Nhưng anh trai không phải cố ý muốn làm em đau lòng. Anh trai chỉ muốn cho em biết, em có cô gái mình thích, anh trai cũng có người có thể phó thác cả đời, anh cứ nghĩ rằng em sẽ thấy vui vì anh.

Anh sai rồi.

Em nói em không nhìn ra anh yêu cô ấy. Nhưng Nhất Bác, anh trai đã ba mươi tuổi, bạn bè đến tuổi này đều đã lập gia đình, anh cũng bị người nhà thúc giục nhiều lần phải kết hôn rồi. Anh trai không dũng cảm giống như em, không có thời gian và nghị lực chờ đợi tình yêu xuất hiện như kỳ tích.

Nên gặp được người thích hợp, thì quyết định cả đời cứ thế thôi.

Em nói anh làm việc quá chu toàn, luôn giữ lại cho mình một con đường rất dài để có thể chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Em nói anh luôn không dám đối mặt với sự thật. Anh trai biết em không thích phương thức của anh, nhưng anh lớn hơn em sáu tuổi, luôn có đạo lý của lớn hơn sáu tuổi, đây là con đường duy nhất mà anh có thể đi.

Anh cũng biết chuyện anh làm sai rất nhiều, làm anh trai cũng không phải làm gì cũng đúng. Nhưng có một chuyện anh mong em có thể nhớ kỹ:

Nhất Bác, có một số chuyện đã được định sẵn là không có kết quả.

Giống như cho dù có cố gắng thế nào, Bắc Kinh cũng sẽ không thể có cực quang, với vô số ngã ba đã từng rẽ qua, đi nhầm một lần là đủ rồi.

Tuyệt đối đừng đi thử lần hai nữa.

Không phải anh trai không tin vào năng lực của em, không phải Nhất Bác của chúng ta không tốt, chỉ là anh trai cảm thấy, em không nên phí hết tâm tư duy trì một mối quan hệ đã sớm không đâu vào đâu cả.

Nhất Bác, như thế không đáng.

Người đó cũng không xứng đáng.

Người đó sẽ chỉ làm em khổ sở, khiến em phải uống nhiều rượu như thế, khiến em khóc cả đêm đến mức ngày mai mắt sưng phồng không mở được. Người đó quá nhát gan, có dũng khí yêu em, nhưng không có năng lực bảo vệ em khỏi tổn thương, không có quyết tâm vì em mà đứng trước cả thế giới.

Người đó quá kém cỏi, người đó không có gì tốt đẹp, sao xứng để em đợi chờ.

Em sợ đau như thế, anh trai không muốn nhìn bạn nhỏ em đụng phải bức tường khó, bị đau rồi lại khóc quay về. Anh trai không muốn thấy em bị thương.

Nhất Bác của chúng ta cầm nhiều cúp quán quân đua motor như thế, phát hành nhiều bài hát mới thoát vòng như thế, Nhất Bác của chúng ta dáng dấp đẹp như thế, tính cách tốt như thế, Nhất Bác của chúng ta muốn cái gì mà không có được?

Nhất Bác của chúng ta đã rất ưu tú, không cần phải làm mình khó xử, anh trai chỉ hi vọng em có thể đối xử tốt với chính mình.

Nhất Bác của chúng ta quý giá nhất nhất trên đời này, cũng là tốt nhất.

Đừng chờ đợi người không đáng.

Nhất Bác tốt như thế, người đó sao có thể trèo cao.


Anh trai biết em không thích nghe anh nói những lời lải nhải, nhưng Nhất Bác, có những lời nếu như không nói ra thì có khả năng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nói được nữa.

Bây giờ anh nhớ lại chuyện may mắn nhất trong ba mươi năm cuộc đời anh, là ở mùa hè năm đó gặp được A Lệnh, gặp được Ngụy Vô Tiện.

Còn gặp được em.

Anh nhớ chúng ta ngồi sóng vai trên nóc nhà ở Vân Thâm ngắm sao, nhớ trong đầm sen anh nằm trên chân em làm chân em tê cứng run rẩy, nhớ đến bộ dáng em giơ kiếm chắn trước mặt anh khỏi Tử Điện của Giang Trừng. Anh đã gặp may vô số lần, anh gặp được Lam Vong Cơ, là em.

Nhưng Nhất Bác, vai diễn của chúng ta đã kết thúc rồi.

Anh luôn nói anh rất dễ nhập kịch quá sâu, quay xong lâu như thế nhưng đôi khi anh vẫn mơ đến khi anh nhìn em viết chữ trong Tàng Thư Các. Nhưng đã qua lâu như thế, chúng ta cũng nên bước ra khỏi câu chuyện cũ này, giữ lại Ngụy Anh và Lam Trạm trong hồi ức, để bọn họ lại cho nhau, em nói có đúng không?

Không có bộ phim nào có thể quay cả đời.

Anh cũng không có khả năng sẽ diễn anh yêu em cả đời được.

Nhưng chúng ta cũng rất tốt. Lời em nói anh đều thấy hứng thú, những gì em chia sẻ cho anh, anh trai đều thích nghe, em gửi phim anh xem, anh cũng sẽ khóc, em chụp ảnh phong cảnh anh cũng muốn tận mắt đến nhìn. Trong đời có thể có một người bạn hợp mình như thế, cũng rất khó có được.

Chúng ta cũng có rất nhiều kỷ niệm. Anh cùng em bay qua ngàn vạn cây số, đến Thái Lan, đến Nhật Bản, đến từng thành phố ở Trung Quốc, cùng em đi trên thảm đỏ phồn hoa, nghênh đón tiếng vỗ tay, reo hò của người xem khắp chốn, anh cùng em ngắm rất nhiều bầu trời sao đêm, cùng em đi từ vô danh đến nay tiền đồ tựa gấm.

Hay nói rằng, em đi cùng anh.

Nhất Bác, cảm ơn em.

Từ trước đến nay anh rất cảm ơn em vì đã cùng anh đi qua những tháng năm này. Nếu như người trước kia gặp được không phải em, có lẽ sẽ không có anh của ngày hôm nay.

Nhất Bác, đừng trách người đó nữa.

Đừng trách người đó nhẫn tâm ngắt điện thoại của em, tránh đi tất cả những khả năng có thể gặp em.

Đừng trách người đó mặc kệ em đứng dưới nhà lúc đêm khuya, khàn giọng gọi tên người đó nhưng cũng chẳng quan tâm đến.

Đừng trách người đó chờ đến khi em say bất tỉnh không biết gì mới dám gọi cho người đại diện của em đến đón em đi.

Thật ra người đó cũng nghĩ anh trai sẽ mãi đối xử tốt với em, ở bên cạnh em, cưng chiều em thành bạn nhỏ mà che chở, bảo bọc, không cho em bị người khác trêu chọc, bắt nạt, chỉ là người đó chưa đủ tốt.

Người đó cũng không muốn làm em khổ sở, cũng không đành lòng nhìn em đau, chỉ là người đó không cẩn thận mà phá hỏng tất cả.

Thật ra người đó rất yêu em.

Nhưng có một số chuyện, cứ càng cố gắng thì sẽ càng làm không tốt.

Nhưng dù cho người đó không thể yêu em cũng không sao, em còn có anh.

Anh trai sẽ luôn tốt với em, anh trai sẽ luôn ở đây, anh trai sẽ mãi mãi là anh trai của em.

Nhất Bác, anh trai yêu em.

Em cũng mãi mãi là em trai mà anh trai yêu nhất.


Không biết em đã an toàn hạ cánh xuống Hàn Quốc chưa.

Nhất Bác, nếu như em đã thấy bớt giận, có thể gọi điện báo bình an với anh được không, nếu như bận quá không có thời gian, vậy thì gửi tin nhắn wechat cũng được.

Anh trai sẽ lo lắng.

Phải nhớ kỹ mặc nhiều áo vào nhé, vĩ độ của Seoul luôn có tuyết rơi, sức khỏe em yếu đừng để mùa đông bị cảm. Lúc tập nhảy nhớ phải đeo bảo hộ đầu gối, đừng làm đầu gối đau còn bướng không chịu bôi thuốc. Em cũng không phải trẻ con nữa, có nhiều chuyện không cần anh trai phải nói cũng rõ ràng.

Huống chi, bây giờ đã có người thích hợp hơn có thể nói với em những lời này.

Nhất Bác, phải đối xử tốt với bạn gái nhé. Em ấy mới là người xứng đáng.

Nhất Bác ngoan, phải nghe lời.


Chúc em, bình an vui vẻ, vạn sự hanh thông.

Tiêu Chiến.


"Tiêu Chiến, anh ấy thật sự có thể chịu đựng được việc người mình yêu ở bên cạnh người khác, từ nay về sau không có quan hệ gì với anh ấy nữa ư?"

Anh ấy có thể.


/END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xx